What do you even know? (Hyunmin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói là mình không ám chỉ rằng bài ice.cream của Hyunjin là dành cho ai, bài hát là một đứa con tinh thần của Hyunjin vì vậy mong mọi hãy ủng hộ thật nhiều 😍. Tất cả những gì trong one shot này đều là delulu và mình xin nhắc lại là mình không nói rằng sự thật là bài hát này viết cho Seungmin, tất cả chỉ là phục vụ tình tiết trong câu chuyện. Vậy nên, ai không thích xin mời không đọc còn lại thì welcome 😊.

------------------------------------------

Hyunjin và Seungmin cãi nhau rồi. Đây là lần đầu tiên từ khi còn là thực tập sinh đến bây giờ khi Stray kids đã hoạt động được hơn 5 năm rồi. Các thành viên trong nhóm cũng cảm thấy thật thần kì khi mà trải qua khoảng thời gian lâu như vậy mà hai đứa chưa hề giận nhau hay cãi nhau, cho dù chúng nó đã từng có xích mích với hầu hết các thành viên trong nhóm.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối khi cả nhóm hẹn nhau ở bên dorm của Lee Know + maknae line để cùng nhau ăn tối và xem phim. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi Seungmin đứng dậy về phòng trước vì còn có một vocal lesson vào sáng hôm sau, Hyunjin thấy vậy cũng đứng lên lẽo đẽo theo vào cùng. Đây dường như là cảnh tượng quá bình thường vì hai đứa này dính nhau như sam vậy và ai cũng biết là Hyunjin đã crush Seungmin được một thời gian rồi chỉ có người được thích là vẫn không có chú ý chút gì thôi.

6 thành viên còn lại tiếp tục xem nốt đoạn phim còn lại cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Seungmin "CÚT CON MẸ MÀY ĐI HWANG HYUNJIN."

Và sau đó là một Hyunjin với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận lao ra khỏi phòng của Seungmin về phía cửa dorm và chỉ nghe thấy một tiếng 'rầm' trước khi không khí lại trở nên yên lặng. Mọi người đều nhìn nhau với một ánh mắt bàng hoàng và ngỡ ngàng vì chuyện mới xảy ra. Bang Chan là người đầu tiên bước đến gõ cửa phòng Seungmin

"Có chuyện gì vậy Seungmin-ah?"

"Để ngày mai đi hyung, em thực sự rất mệt rồi."

"Ok, ok vậy em nghỉ ngơi đi, bọn anh cũng về dorm đây."

Đáp lại lời Chan chỉ là một sự im lặng. Thở dài một hơi anh quay xuống nhìn các thành viên còn lại và lắc đầu.

"Không hiểu có chuyện gì nữa, đây là lần đầu tiên em thấy hai đứa nó cãi nhau đấy." Minho lên tiếng.

"Có vẻ mọi chuyện rất căng thẳng khi mà Seungmin lại hét lên như vậy, mọi người cũng biết cậu ấy giữ giọng như nào mà." Felix vừa lắc đầu vừa nhìn về phía phòng của Seungmin.

"Thôi, ở đây đoán cũng không thể biết được, bọn anh về dorm đây nếu được thì anh sẽ cố gắng thử nói chuyện với Hyunjin." Chan nói và cùng với Changbin, Jisung bước ra cửa.

"Bye mọi người, Seungmin hyung ở bên này để bọn em lo cho."

"Cảm ơn em Jeongin à, bye bye."

Sau khi 3racha đi về bầu không khí trong phòng lại trở thành một mảng tĩnh lặng. "Anh nghĩ chúng ta cứ đi ngủ trước đi để mai hẵng nói chuyện với Seungmin." Minho nói rồi đẩy đẩy Jeongin và Felix về phòng 'Haiz có chuyện gì vậy chứ' anh thầm nghĩ và bước về phòng mình.

Sáng hôm sau, Seungmin bước ra phòng ăn với một đôi mắt mệt mỏi như thiếu ngủ, em đang đứng để chuẩn bị cho mình một cốc iced americano thì Minho bước vào.

"Em chuẩn bị đến công ty đấy à?"

"Vâng hyung."

Seungmin nói xong lại quay lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy pha cafe.

"Chuyện hôm qua-"

"Không có chuyện gì hết đâu hyung, em đến công ty trước."

"Từ từ đã em không ăn sáng à Seungmin!"

Seungmin chỉ lắc đầu rồi cầm lấy cafe của mình ra cửa đi giày rồi đến công ty.

Buổi chiều, Stray kids có một buổi dance practice nên Hyunjin đành phải đi ra khỏi phòng, cậu đã nhốt mình trong phòng suốt từ tối hôm qua rồi. Tự nhìn mình trong gương, Hyunjin thở dài, còn đâu là hình ảnh visual nữa, bây giờ hai mắt cậu thâm quần, mặt mũi xanh xao vì thiếu ngủ. Tắm rửa và thay quần áo, Hyunjin hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài đển đến công ty.

Bầu không khí ở trong phòng tập thật sự căng thẳng, cả Seungmin và Hyunjin đều không thèm nhìn mặt nhau hay nói đúng hơn là Seungmin gần như coi Hyunjin không tồn tại. Cả nhóm đang tập lại các bài hát cũ để chuẩn bị cho world tour, khi tập đến bài Back door đoạn nắm tay thì cả Seungmin và Hyunjin còn không thèm chạm tay vào nhau. Giờ nghỉ ngơi, Seungmin vẫn nói chuyện với Felix cùng Jeongin bình thường, chỉ có Hyunjin ngồi ngẩn ngơ mắt thi thoảng lại nhìn về hướng đấy 'Đến cuối cùng thì vẫn là tớ sai à' tự cười nhẹ một cái cậu nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào gương. Nhưng cậu không biết rằng thi thoảng vẫn có ánh mắt hướng về phía cậu.

Các thành viên có nhắc đến chuyện hôm qua nhưng cả hai đều từ chối trả lời nên họ cũng không còn cách nào khác ngoài để yên cho hai đứa tự xử lý. Bẵng qua một khoảng thời gian bận rộn tập luyện, đã hơn 1 tuần rồi mà Seungmin với Hyunjin vẫn chưa nhìn mặt nhau, các thành viên đều tỏ ra lo lắng vì đây gần như là lần cãi nhau căng thẳng nhất trong tất cả các cuộc gây lộn của cả nhóm.

Thế rồi Stray kids lên đường sang Mỹ để chạy concert. Cũng đã trải qua được nửa chặng đường ở Mỹ rồi, các buổi concert của Stray kids đều rất thành công và được nhiều Stay tham dự. Tuy nhìn bầu không khí giữa hai người bạn thân Hyunjin và Seungmin vẫn khiến các fan nhận ra đặc biệt là fan couple của hai người. Mấy chị fan couple gần như ngày nào cũng lên kêu gào trên twt vì qua được một nửa các buổi concert rồi mà Seungmin và Hyunjin không hề có một tý tương tác nào khiến các chị đều sắp chết đói đến nơi rồi.

Cho đến một buổi tối sau khi kết thúc buổi concert LA, mọi người được nghỉ 2 ngày trước khi bắt đầu concert ở Oakland. Chan đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, anh thắc mắc vì bây giờ cũng đã 1h sáng rồi đi ra mở cửa thì thấy là Hyunjin.

"Hi hyung"

"Muộn thế này rồi có chuyện gì vậy Hyunjin?"

"Em đoán rằng hyung vẫn đang sáng tác nhạc"

"Ừ thì anh cũng định làm việc một lúc thôi."

"Em vào trong được chứ?"

"À ừ, tất nhiên rồi."

Sau khi cả hai đã tiến vào phòng và ngồi trên giường của Chan.

"Có chuyện gì vậy Hyunjin-ah?"

"Chỉ là em có ý tưởng về bài hát riêng muốn hỏi ý kiến hyung thôi?"

"Thật á anh có thể nghe thử chứ?"

"Đấy là lý do em ngồi ở đây mà haha."

Hyunjin lấy điện thoại ra bật demo bài hát mình sáng tác lên cho Chan nghe. Cả hai đều dần chìm đắm vào giai điệu của bài hát.

"Bài hát này hay đó Hyunjin, em ngày càng tiến bộ rồi."

"Cảm ơn hyung."

"Nó đã có tên chưa?"

Hyunjin nắm chặt điện thoại trong tay và nhìn chằm chằm xuống sàn "Em nghĩ em sẽ đặt tên nó là ice.cream."

"Đây là một cái tên thú vị đó, bài hát này có thể là SKZ Record đó đảm bảo Stay sẽ phát cuồng vì nó thôi."

"Haha vậy sao." Hyunjin nở một nụ cười gượng gạo, cậu biết rằng Stay chắc chắc sẽ thích bài hát này chỉ là...

"Nhưng mà Hyunjin này." Chan nói rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến khi Hyunjin ngẩn đầu nên ý bảo anh tiếp tục.

"Anh không biết có nên nói không nhưng em sáng tác bài này dành cho ai à?"

"Em... anh cũng nghe ra được à"

"Thì lời bài hát nó cũng khá rõ ràng và nếu anh không nhầm thì người ấy là Seungmin đúng không?"

Hyunjin im lặng mở to mắt nhìn anh mất vài giây rồi cậu bật cười.

"Đúng là không gì qua mắt được vị trưởng nhóm đáng kính" dừng lại một chút cậu tiếp tục "Lúc viết lời em cũng không nghĩ gì nhiều lắm, nhưng mà đến lúc xong thì nó thành ra như vậy luôn."

"Hyunjin-ah đã gần 1 tháng trôi qua kể từ lúc hai đứa cãi nhau rồi, anh thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra không phải với tư cách là nhóm trưởng mà là với tư cách một người anh trai quan tâm đến em mình."

Hyunjin nhìn anh đắn đo một lục rồi cũng quyết định nói vì thật sự khoảng thời gian này cậu cũng không có vui vẻ gì.

Hwang Hyunjin thích Seungmin từ hồi mới debut rồi, ở bên cạnh em nhiều khiến cho thứ tình cảm này của cậu ngày càng lớn dần. Tuy nhiên, Seungmin lại vẫn không hề biết gì, cậu không biết có phải cậu không thể hiện rõ ràng ra hay không nhưng mà Seungmin thì vẫn đối xử với cậu chỉ như một người bạn thân. Tình cảm càng nhiều kéo theo sự ghen tuông, Hyunjin rất dễ ghen thi thoảng chỉ cần thấy Seungmin cười với người khác là cậu cũng muốn phát điên lên. Mọi việc ngày càng trầm trọng, Hyunjin biết thế là sai nhưng cậu dường như là ghen với tất cả người tiếp xúc quá gần với Seungmin kể cả các thành viên trong nhóm. Mỗi lần thấy Seungmin trêu chọc Jeongin hay ôm ôm Changbin là cậu chỉ muốn chạy đến kéo Seungmin ra. Cậu tức giận khi thấy mọi người chỉ trêu đùa bình thường. Cậu ghen với cả Lee Minho mặc dù biết là hyung và Seungmin là hai người đã thân từ hồi thực tập sinh rồi, cho dù họ thể hiện concept cặp đôi ly dị trên camera nhưng ngoài đời họ thật sự rất thân thiết và dính nhau.

Đỉnh điểm bộc phát chính là vào cái buổi tối mọi người cùng nhau xem phim, Hyunjin đã phải rất kiềm chế bản thân khi thấy Seungmin và Minho nằm đè nên nhau trên sofa, cái cách mà tay Minho sờ sờ vùng bụng của Seungmin khiến em buồn rồi cười khiến Hyunjin cảm giác như muốn bốc cháy. Lúc Seungmin bảo mình sẽ đi ngủ trước, cậu liền chạy theo em vào phòng. Seungmin thấy Hyunjin theo vào thì cũng nghĩ là giống bình thường cậu định chạy vào trêu đòi ngủ chung nên cũng mặc kệ đi vào tắm trước. Đến khi tắm xong ra ngoài thấy Hyunjin ngồi im trên giường mình nhìn xa xăm, em liền trêu.

"Ya, Hyunjin tớ đã nói là không cho bạn ngủ cùng rồi mà."

"Không cho tớ nhưng cho người khác được đúng không?"

Hyunjin đột nhiên đứng dậy rồi trừng mắt nhìn Seungmin

"Bạn đang nói cái gì vậy?" Seungmin cảm thấy nổi da gà trước ánh mắt ấy vì Hyunjin chưa bao giờ nhìn em như vậy cả.

"Tớ đang nói gì à? Ý tớ đang nói là bạn đã cho bao nhiêu thằng ngủ trên giường rồi chứ hả? Vậy mà tớ lại không được sao?"

"Này Hwang Hyunjin bạn nói chuyện quá đáng rồi đó tớ không biết bạn đang nói gì hết."

Vừa nói xong Seungmin giật mình vì bị Hyunjin giật tay về phía cậu "Đừng con mẹ nó giả ngu Kim Seungmin, ý tôi là cậu đã ngủ với những thành viên nào trong nhóm rồi đấy? Không phải cậu suốt ngày bám-"

'Bốp' Hyunjin ăn một cái tát từ Seungmin

"Cút con mẹ mày đi Hwang Hyunjin!"

"Và thế là mọi chuyện thành ra như này."

Chan nghe xong câu chuyện chỉ biết ngớ người, anh biết là chuyện căng thẳng nhưng thực sự không nghĩ nó lại đến mức này.

"Hyunjin-"

"Em biết, em biết em là một thằng khốn, em đã sai ngay từ đầu, em không nên nói ra những câu như vậy. Nhưng thật sự em không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ em điên rồi, anh biết cái cảm giác mà cứ nghĩ người kia lạnh nhạt với mọi người nhưng mà chỉ ấm áp với mình chứ? Em đã nghĩ Seungmin đối với em như vậy đấy" Hyunjin cười khểnh một giọt nước mắt rơi xuống khiến cậu nhanh tay lau nó đi "Nhưng rồi bây giờ em mới nhận ra là hoá ra chỉ là do mình ảo tưởng thôi, em đã quá mù quáng và ngu ngốc, em không biết mình có thể cứu được cái tính bạn này không nữa"

"Hyunjin-ah" Chan nói rồi nắm lấy tay Hyunjin

"Ha hổi trước Seungmin cũng nắm tay em 30p khi em khóc đấy, bây giờ em có ước cũng không thể được nữa rồi."

"Em đã thử nói chuyện với Seungmin chưa?"

"Em đã cố rồi nhưng bây giờ Seungmin chỉ coi em như không khí thôi, em không biết phải tiếp tục như nào nữa."

"Thôi, đừng khóc nữa anh không nói là chuyện này em đúng hay sai nhưng những câu em nói có lẽ đã tổn thương Seungmin rất nhiều, anh nghĩ rằng thằng bé sẽ cần thêm chút thời gian nữa."

Hyunjin sụt sịt gật đầu

"Vậy bây giờ em hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi anh mong là cuộc nói chuyện này  có thể giúp em phần nào."

"Cảm ơn hyung, em cảm thấy ổn hơn rồi, tạm biệt hyung."

"À xong gửi cho anh bài ice.cream nhé"

"Dạ" Hyunjin ấn gửi bài hát rồi bước về phòng mình.

Stray kids tiếp tục những buổi concert cuối cùng của mình ở Mỹ và Nhật rồi sau đó bay về Hàn. Mọi người được nghỉ ngơi một tuần trước khi bắt đầu lịch trình mới.

"Seungmin-ah" Chan ló đầu vào phòng luyện thanh mà anh biết rằng Seungmin đang ở đây.

"Ồ hi hyung, anh có việc gì à?"

"Không, anh chỉ định hỏi xem xong chưa có muốn đến Chan's room một lúc không?"

"Hmm, oke đợi em dọn đồ đã."

Sau đó cả hai anh em cùng nhau đến phòng thu của Chan "Có chuyện gì không hyung?"

"Không có gì, chỉ là sắp có một bài hát thuộc SKZ Record mà anh muốn em nghe thử thôi."

"Wow em cảm thấy vinh dự quá nè."
Seungmin nói rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đằng sau ghế của Chan.

"Ấy Seungmin à em ngồi vào ghế của anh xong nghe đi, anh sẽ đi ra ngoài."

"Tại sao?"

"Anh muốn để em riêng tư, thế nhé bài hát tên là ice.cream nghe thử đi, anh ra ngoài đây." Chan nói rồi đóng cửa để lại Seungmin vẫn còn thắc mắc nhưng thôi dù sao cũng nên nghe thử chứ nhỉ.

"Đây rồi, ice.cream. Mà sao Chan hyung không để tên thành viên nhỉ?" Seungmin thắc mặc rồi ấn nghe và hay câu hát đầu tiên đã giải đáp được thắc mắc của em, đây chính xác là giọng Hyunjin, người mà em đã không nói chuyện cùng gần hai tháng rồi. Seungmin lắng nghe từng câu từng chữ của bài hát cho đến khi nó kết thúc lúc nào không hay. Em cứ ngẩn người ngồi đó cho đến lúc cảm nhận được một tờ giấy đứa đến trước mặt mình em mới ngẩn lên thì ra là Chan hyung 'Anh đưa giấy cho em làm gì chứ' cầm lấy tờ giấy và sờ lên mặt mình 'Ồ, thì ra là em khóc'

"Em đã nghe hết lời bài hát rồi đúng không? Anh chỉ mong rằng em có thể nói chuyện với Hyunjin một lần."

Seungmin chỉ gật đầu rồi đứng dậy sách balo để đi về

"À, chỉ để em biết thôi là Hyunjin đang ở dorm một mình đó."

Đáp lại anh là một cái gật đầu nữa và tiếng đóng cửa. 'Haiz mong hai đứa sẽ giải quyết được.'

Seungmin đang chần chừ đứng trước cửa dorm thì đột nhiên cửa mở, em giật mình nhìn lên và thở phào khi thấy người bước ra là Han.

"Ô Seungmin à"

"Ừ m chuẩn bị ra ngoài đấy à?"

"Ừ Chan hyung vừa gọi bảo đến công ty có tý việc" Han chưa kịp để em hỏi thì đã nói tiếp "Trong dorm còn mỗi Hyunjin thôi, Changbin hyung cũng đến phòng gym rồi." Nói xong rồi vỗ vỗ vai Seungmin trước khi bước đến thang máy.

Seungmin cũng vẫy tay chào rồi lại nhìn về phía cửa và hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Bây giờ em đang đứng trước cửa phòng Hyunjin, chần chừ một lúc em mới gõ cửa.

"Ai đó? Vào đi cửa không khoá."

Seungmin nghe vậy liển mở nhẹ cửa rồi bước vào, Hyunjin đang ngồi trước giá vẽ có vẻ cậu đang hoàn thành một tác phẩm mới. Hyunjin đợi mãi không thấy có tiếng nói thì liền quay lại và giật mình đánh rơi cây cọ khi thấy Seungmin.

"S-Seungmin đó à."

Seungmin không đáp mà chỉ bước đến ngồi trên giường đối diện với Hyunjin, em nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của cậu. Một bầu không khí im lặng bao chùm, Hyunjin cảm thấy mình sắp không thở được mất.

"Bạn đến đâ-"

"Chan hyung vừa cho tớ nghe bài ice.cream."

Hyunjin mở to mắt nhìn bạn

"Bạn có muốn nói gì về bài hát ấy không?"

Seungmin vẫn tiếp tục nhìn cậu với một khuôn mặt không biểu cảm gì, em chỉ đợi cho đến khi Hyunjin sẵn sàng mở lời.

"Haiz, có thể bạn đã nghe ra thì bài hát đấy là viết cho bạn."

"Tại sao?"

"Tại vì... tại vì" Hyunjin hít một hơi trước khi nhìn vào mắt Seungmin "Đầu tiên, tớ muốn nói là tớ thật lòng xin lỗi vì chuyện hôm trước, tớ xin lỗi vì những lời tớ đã nói và tớ thật sự không hề có ý muốn nói về cậu như vậy, tớ thật sự là một thằng khốn."

"Điều tiếp theo?"

"Điều tiếp theo là tớ muốn nói... rằng tớ... tớ thích cậu à không tớ đã yêu bạn từ rất lâu rồi Seungmin-ah. Và điều đấy gần như khiến tớ phát điên mỗi lần tớ thấy bạn gần gũi với các thành viên khác. Tớ biết... tớ biết rằng bạn sẽ cảm thấy rất kinh tởm nhưng mà tớ xin lỗi, tớ không thể ngừng yêu bạn được mà thứ tình cảm này ngày càng lớn dần hơn. Tớ biết bạn không cảm thấy giống tớ nhưng Seungmin-ah tớ thật lòng rất muốn tiếp tục tình bạn này. Tớ sẽ cố gắng kiềm chế sự ghen tuông khi ở cạnh bạn, vậy lên Seungmin-ah chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Hyunjin nhìn em mong chờ, cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi khi mà Seungmin cứ im lặng. Seungmin thật sự rất quan trọng với Hyunjin, những lời nói của em khiến cho cậu có thể dần trở thành một con người hoàn hảo hơn và Hyunjin đã không gần ngại nói điều đó ở trong tập 2 kids room của hai đứa.

"Đầu tiên thì bạn chính xác là một thằng khốn nạn." Seungmin nhìn người phía trước nhẹ gật đầu rồi nói tiếp "Thứ hai, tớ nghĩ chúng ta không thể là bạn được nữa."

Câu nói tiếp theo của Seungmin khiến Hyunjin cảm thấy thế giới của cậu gần như sụp đổ rồi, cậu ngỡ ngàng nhìn người mình thương ở trước mặt "B-bạn nói thật sao?"

"Thật, chúng ta không thể là bạn vì chúng ta sẽ trở thành người yêu."

"H-hả?" Hyunjin mở to mắt và há hốc mồm trước những gì cậu vừa mới nghe được, cậu đang mơ đấy à? Nếu vậy thì cậu không muốn tỉnh dậy một chút nào.

"Nghe này Hwang Hyunjin, tớ Kim Seungmin cũng thích cậu rất nhiều." Seungmin vừa nói vừa lấy tay ôm lấy mặt cậu "Vì vậy khi bạn nói những lời vào ngày hôm đó, tớ đã rất buồn, tớ đã khóc nguyên một buổi tối hôm đấy, tớ đã nghĩ rằng bạn thật sự nghĩ tớ là con người như vậy." Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má Seungmin.

Hyunjin thấy vậy vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mặt của em "Đừng khóc mà Seungmin, tớ thật sự xin lỗi, tớ không bao giờ nghĩ bạn là người như vậy, lúc đấy tớ chỉ bị ghen tuông làm mờ mắt và ... và tớ thật sự không cố ý đâu. Vậy nên đừng khóc nữa Seungmin à." Nói rồi cậu tiến đến ôm lấy Seungmin "Bây giờ thành người yêu rồi, tớ sẽ bù đắp lại tất cả cho bạn nhé."

Seungmin vừa sụt sịt vừa ngẩn lên "Bạn hứa rồi đấy nhé, trên đời này không có ai tuyệt vời như Kim Seungmin này bị nói thế mà vẫn đồng ý làm người yêu, à khoan." Em nói rồi đẩy Hyunjin ra "Chúng ta vẫn chưa là người yêu đâu, bạn vẫn chưa hề ngỏ lời mà." Seungmin bĩu môi nhìn cậu.

Bật cười vì hành động quá đáng yêu của người trước mặt, Hyunjin liền nắm lấy tay Seungmin rồi quỳ một chân xuống trước mặt em "Kim Seungmin bạn có đồng ý làm người yêu của Hwang Hyunjin này không?"

"Này, này bạn làm cứ như cầu hôn không bằng ý." Seungmin cười rồi đẩy nhẹ tay bạn.

"Vậy câu trả lời là gì vậy Seungmin"

"Được thôi tớ sẽ tạm chấp nhận vậy."

Hyunjin nghe vậy vội vàng ôm chầm lấy bạn "Anh hứa sẽ luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc bạn."

"Tự nhiên ai cho xưng anh đấy?"

"Nhưng mà không phải vậy cute hơn sao?" Hyunjin nhìn em bằng một ánh mắt lấp lánh khiến Seungmin bật cười rồi lắc nhẹ đầu.

"Bây giờ anh có thể hôn bạn chứ?"

"Không cho đâu lêu lêu." Seungmin cười nói rồi đứng dậy định chạy ra ngoài thì bị người kia nhanh tay hơn kéo lại ngồi trên đùi mình "Bạn cho anh hôn một phát thôi nhé đi mà. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Thôi được rồi chỉ một cái thôi đấy." Seungmin vừa nói xong thì cảm nhận được một đôi môi ấm áp chạm vào môi mình. Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng rồi cả hai đều dứt ra nhìn nhau trước khi lại hôn tiếp. Lần này nụ hôn trở nên nóng hơn khi Hyunjin vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh của em còn Seungmin cũng vòng tay qua cổ cậu. Nhẹ bóp nhẹ vào eo của Seungmin khiến em kêu lên một tiếng, Hyunjin liền chớp lấy thời cơ rồi đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng của em. Hai tay của cậu cũng dần luồn vào trong chiếc áo em đang mặc rồi sờ soạn và vuốt nhẹ khiến Seungmin bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Bầu không khí bắt đầu trở nên nóng hơn, Hyunjin có thể cảm thấy được rằng cậu bé của mình bắt đầu cứng lên.

Đột nhiên cửa phòng Hyunjin bật mở với ba con người ngã nhào xuống đất khiến Seungmin giật mình vội vàng đẩy cậu ra và đứng dậy khiến lưng đập nhẹ vào thành ghế còn Hyunjin bị em đẩy ngã nhào ra giường.

"Ha ha ha, anh xin lỗi nhé, nhỡ tay một tý hai đứa cứ tiếp tục đi." Chan cười gượng rồi lôi kéo hai con người dưới đất là Han và Changbin ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng lại Han còn kịp nói vào một cậu "Good job, bro."

Hai con người trong phòng mặt bây giờ đã đỏ hơn cả trái cà chua rồi.

"Ừm lưng bạn không sao chứ lại đây anh xem nào."

"Không sao, va nhẹ cái thôi."

Im lặng một lúc Hyunjin liền hỏi "Vậy tối nay bạn ngủ ở đây với anh chứ?"

Seungmin cảm thấy mặt mình lại nóng hơn nữa rồi nhưng em vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Hai đứa lần lượt tắm rửa thay quần áo, Seungmin mặc đồ của Hyunjin vì em không mang theo đồ. Bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Hyunjin nằm chờ sẵn ở trên giường rồi vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình. Seungmin cười nhẹ rồi bước đến chui vào lòng Hyunjin, rụi rụi vào ngực cậu khi cậu vòng tay qua ôm lấy em.

"Anh yêu bạn Seungmin-ah."

"Em cũng yêu bạn."

.
.
.
.

Trong khi đó ở nhóm chat của nhóm

Stray kids ❤️

LeeKnow
Tình hình thế nào rồi??

LeeFelix
Seungmin không đánh Hyunjin chứ ạ????

BangChan
Mọi chuyện ổn thoả hết rồi
Hai đứa làm hoà rồi

HanJisung
Không chỉ làm hoà bình thường thôi đâu

SeoChangbin
Còn suýt lăn giường luôn cơ

BangChan
SEO CHANGBIN

LeeKnow
Wtf 🙄🙄🙄🙄

YangJeongin
Thật luôn ý ạ????

LeeFelix
😦😦😦😦😦

------------------------------------------

Vậy là hết thêm 1 oneshot nữa rồi 🥰

Tâm sự mỏng một chút thì nói chung là làm Hyunmin shipper cũng nhàn sau khi bị thồn một đống hint từ 2kr, fanmeeting các thứ thì suốt khoảng thời gian tour ở USA không một chút ke vụ nào 🙂 Nói chung là tinh thần mình vẫn ổn 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro