Tigon (2min)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho hyung, anh thật sự không có một chút tình cảm gì với em sao?"

Seungmin nhìn anh, mắt em cay quá, em muốn khóc thật to, tim em đau quá, lồng ngực em phập phồng, em hít thở một cách khó khăn.

"Anh xin lỗi, em biết là anh không thể"

"Tại sao lại không thể, tại sao lại phải là cậu ấy, em mới là người ở bên cạnh anh lâu hơn mà, tại sao chứ?"

Seungmin gần như là gào lên, em khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến mắt em mờ đi, em cố đưa tay lên lau đi để có thể nhìn anh rõ hơn.

"Kim Seungmin, anh nói lại lần cuối, anh yêu cậu ấy và chỉ mình cậu ấy, từ trước đến nay anh không hề có chút tình cảm nào với em hết, vậy nên em hãy từ bỏ đi"

Anh nói xong rồi quay đi, mặc kệ tiếng khóc đến xé lòng của em, anh vẫn bước đi.

Còn Seungmin, em nhìn anh, em gục xuống, em gào tên anh, em chỉ muốn anh quay lại nhìn em một lần, nhưng không anh đã đi mất rồi. Em bắt đầu ho, những cánh hoa tigon nghẹn lại trong cổ, em cố gắng ho thật mạnh và cuối cùng em ho ra những cánh hoa tigon thấm đẫm màu đỏ rực của máu.

Đúng vậy, Seungmin đã mắc Hanahaki, căn bệnh quái ác dành cho những người yêu đơn phương. Loài hoa mọc trong ngực em là hoa tigon, biểu tượng của tình cảm trong sáng, thuần khiết. Nhiều lúc Seungmin nghĩ cảm thấy nó cũng đúng với chuyện tình bi đát của em đấy chứ.

Em với Lee Minho là hàng xóm của nhau, hai người đã chơi thân từ khi còn rất bé, anh lớn hơn em hai tuổi và anh như một vị thần bảo hộ luôn bên cạnh em, chăm sóc em. Vì vậy, Seungmin đã yêu anh, mặc dù không biết từ lúc nào mà thứ tình cảm yêu thích non nớt đã dần biến thành thứ tình yêu không thể tách rời và nó đã trở thành một căn bệnh khiến em đau đớn.

Lee Minho rất đẹp trai, phải nói là rất rất đẹp trai, nét đẹp của anh vừa mang vẻ cứng rắn lại có đôi lúc đáng yêu không chịu được. Anh có một nụ cười khiến em chìm đắm vào đấy và không tìm thấy lối thoát.

Lúc biết mình mắc Hanahaki, em cảm thấy rất sợ nhưng em nghĩ chắc chắn mình sẽ không sao. Vì sao ư, vì em tin rằng em có thể làm cho Minho đáp trả lại tình cảm này. Nhưng em đã lầm rồi, thứ tình cảm anh có với em chỉ là tình nghĩa anh em gắn bó, anh chăm sóc, bảo vệ em vì anh chỉ coi em như một đứa em trai bé nhỏ. Mặc dù vậy, em vẫn cố gắng, cố gắng trở lên tốt hơn, cố gắng trở nên xinh đẹp hơn, em mặc kệ căn bệnh đang bào mòn em, em vẫn giấu mọi người, giấu anh.

Mọi chuyện sụp đổ khi người thương của anh xuất hiện, cậu ấy như một thiên thần vậy. Mỗi lần nhìn cậu ấy là anh lại cười, một nụ cười mà anh chưa bao giờ cười với em. Mỗi lần anh nói chuyện với cậu ấy, tai anh lại đỏ lên đầy ngại ngùng, điều này chưa bao giờ xảy ra khi anh nói chuyện với em. Lúc đấy em đã biết được mình ngu ngốc đến như nào, em lấy đâu ra lòng tin là mình có thể khiến anh yêu em chứ. Thật nực cười làm sao.

Khóc đến khi nước mắt của em không còn có thể chảy ra được nữa. Em nằm đấy và nhìn lên trần nhà, em biết mình đã đến giai đoạn cuối rồi khi mà em đã ho ra máu, vì vậy em quyết định nói rõ tình cảm với anh. Em biết điều đấy là ích kỷ vì nếu em chết đi thì Lee Minho sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều, nhưng biết làm sao được vì em chính là người ích kỷ như vậy. Mẹ em đã mất khi em 15 tuổi từ đấy em chỉ còn mỗi Lee Minho ở bên cạnh vì vậy em trở nên ích kỷ em muốn Lee Minho phải của riêng mình và nếu em chết đi, à không em chắc chắn sẽ chết vì em sẽ không bao giờ phẫu thuật, em muốn Lee Minho sẽ luôn phải nhỡ kỹ đến em, khắc sâu đến xương tuỷ của mình.

Nghĩ đến đây em tự bật cười, từ khi nào mình lại trở thành như này, có lẽ loài hoa tigon kia đã không còn đúng với tình yêu của em nữa rồi. Seungmin lại ho, cổ họng em đau rát vì những cánh hoa, ngực em như muốn nổ tung, có lẽ những chiếc rễ cây đang ngày càng lan rộng ra rồi. Thời gian của em có lẽ cũng chỉ đến vậy thôi.

Em cố gắng đứng dậy đi về phía phòng ngủ và ngồi vào bàn học, em muốn viết cho Minho một bức thư, vì đến cuối cùng em vẫn mong anh có thể sống tốt và đừng tự trách bản thân. Em có cảm giác như em bị rối loạn nhân cách mất rồi, nhưng thôi dù sao nó cũng không quan trọng nữa. Viết xong bức thư em gập nó lại cận thận và nhét vào đấy những bông hoa tigon do em mua về, tất nhiên là không phải những cánh hoa dính đầy máu của em rồi, một tình yêu thuần khiết thì không nên để bị vấy bẩn.

Em muốn gọi cho anh một lần cuối quá, em muốn nghe giọng anh, em muốn anh nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng em không gọi vì em biết anh sẽ chẳng bắt máy đâu. Em nhắn một tin nhắn cuối cho một người bạn thân khác của mình là Hwang Hyunjin, em cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm nhưng mà em thật sự không muốn Minho là người phát hiện ra em đâu, vậy nên 'Tớ xin lỗi nhiều Hyunjin à, mong cậu đừng cảm thấy kinh khủng quá.'

Khi Hyunjin chạy đến nhà Seungmin thì cơ thể em đã nguội lạnh rồi, trên bàn có một bức thư bên ngoài ghi
'Gửi cho Lee Minho người em yêu nhất'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Minho hyung, anh đang làm gì vậy?"

Đột nhiên có tiếng gọi khiến Minho đang nằm trên giường giật mình bật dậy.

"Làm cái gì vậy, làm anh giật hết cả mình đấy"

"Anh đang làm điều gì đó mờ ám à, em gọi mãi anh không nghe nên em phải vào phòng anh thôi" Seungmin vừa nói vừa chèo lên giường ngồi cạnh anh.

"Gì đấy, anh khóc đấy à, Lee Minho mà lại khóc ư" Em giật mình khi nhìn thấy mắt anh đang ngấn nước "Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy?"

"Không có gì, anh chỉ đang đọc fanfic của fan thôi"

"Nó viết về cái gì mà anh lại khóc được luôn vậy"

Minho không nói gì, chỉ đưa cho em người yêu mình chiếc điện thoại, mà anh đã khóc đâu anh mới đang rưng rưng thì bị thằng nhóc này làm cho giật mình luôn rồi. Thở dài, anh nhìn Seungmin đang chăm chú vào điện thoại, anh tựa lưng vào thành giường rồi kéo em người yêu lại ôm ôm, tay vòng qua chiếc eo nhỏ xinh của em, đầu anh dụi vào vùng hõm cổ của em rồi hít hà lấy mùi hương vanilla từ em.

"Này Minho hyung"

"Em đã đọc xong rồi đấy à?"

"Ừm" Seungmin đặt điện thoại anh sang một bên rồi quay lại đối mặt với anh.

"Em cảm thấy nó thế nào?"

"Em thấy nó hơi bị creepy đó chứ chả thấy cảm động ở đâu" em nói rồi hơi bĩu môi ra, cái gì mà cơ thể nguội lạnh chứ, nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

"Ya, Kim Seungmin, em đang chê gu truyện của anh đó hả?" Minho đẩy yêu em một cái

"Không có, nhưng mà tự nhiên sao ảnh rảnh rỗi đọc mấy cái gì vậy, mà bao nhiêu truyện xong chọn ngay cái em chết là sao?"

"Thì anh thấy cái tag về bệnh hanahaki nó lạ lạ nên ấn vào thử ai ngờ nó ra nguyên một đống truyện buồn"

"Tức là đấy không phải là truyện duy nhất anh đọc?"

"Tất nhiên rồi, cũng phải 4-5 truyện rồi mà cái nào cũng kết buồn nên anh mới rưng rưng vậy chứ"

Seungmin nhìn anh người yêu mà chỉ biết thở dài, nhiều lúc em cũng không biết Lee Minho đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Thôi đi ngủ đi, mai còn có lịch trình sớm đấy" Em nói rồi định đứng nên nhưng người kia đã nhanh hơn mà ôm chặt lấy eo em.

"Hôm nay ngủ ở đây với anh đi" Minhi ngước lên nhìn em với anh mắt long lanh, còn Kim Seungmin, em làm sao mà từ chối được cơ chứ.

Cả hai người đều nằm xuống giường, Minho vòng tay qua ôm lấy em còn Seungmin thì rúc vào ngực anh, chân hai người cũng gác lên nhau.

"Hyung này, nếu giả sử mà em bị mắc bệnh đấy thì sao?" Seungmin lẩm nhẩm trong ngực anh.

"Em sẽ không bao giờ bị mắc bệnh đấy đâu vì anh với em đang yêu nhau rồi mà"

"Nếu ở một vũ trụ khác thì sao?"

"Câu trả lời vẫn là không bao giờ vì dù ở vũ trụ nào thì Lee Minho vẫn sẽ yêu Kim Seungmin mà thôi"

Seungmin có chút cảm động, em ôm chặt anh hơn và rúc sâu vào ngực anh.

"Nhưng mà nếu em thích người khác thì sao?"

"YAA, KIM SEUNGMIN."

---------------------------------------

Chỉ là tự nhiên đọc được một fic của 2min về hanahaki khá buồn mà mình thì ghét SE nên =)))))

Phần khó nhất chắc là đặt tên, vì cái tên nghe có vẻ ngu ngu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro