CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách Seo gia , hai vị trưởng bối vẫn nhìn chằm chằm vào hai vị vãn bối đang ngồi đối diện.

Cuối cùng, Yoona lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho hai người.

"Bác trai, bác gái, hai người khỏe! Cháu tên là Yoona, đây là danh thiếp của cháu."

Bà Seo vui vẻ nhận danh thiếp, thấy tên công ty cùng chức vị trên danh thiếp, hai người kinh ngạc mà nhìn tới nhìn lui.

Đây không phải là công ty Seohyun đang làm sao? Hơn nữa, chức vị còn là tổng giám đốc, đó không phải là cấp trên của cô sao? Hai người bọn họ vừa thấy một màn kia ở cửa, rất rõ ràng, bọn họ không phải là. . . . . .

"Quan hệ của hai đứa là?" Bà Seo không chắc chắn mà hỏi, dù sao, một màn kia, có rất nhiều cách nói.

Seohyun liếc mắt nhìn Yoona, đối phương nói thẳng ra: "Cháu là người yêu của Seohyun, chúng cháu qua lại một thời gian rồi, lần này thừa dịp Seohyun nghỉ, đặc biệt dẫn cô ấy về nhà thăm hai bác."

Lời của Yoona nói, một chút cảm giác giả tạo cũng không có, cảm giác như cô thật sự là bạn gái của Yoona.

Seohyun cũng cảm thấy thần kỳ, cô ở ngoài nghĩ cái đống kia, nhưng không nghĩ đến Yoona không khẩn trương, như là có chuẩn bị trước.

Nhìn Yoona tự nhiên trả lời vấn đề của mẹ cô như vậy, chắc không xảy ra việc gì.

Bà Seo nghe xong, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, ông Seo thật cao hứng nói: "Tốt! Hoan nghênh hoan nghênh! Hyunie của chúng ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên dẫn người yêu về nhà !"

Seohyun cười cười, không dám lên tiếng.

Yoona nhìn Seohyun, trong mắt mang theo cười nhạo, nói: "Thật sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi !"

Những lời này làm Seohyun bất mãn, lấy cùi chỏ húc Yoona một cái.

Thấy hành động của hai người, bà Seo không nhìn ra sơ hở gì, nhưng bà vẫn không bỏ qua cho Seohyun.

"Sẽ không là tùy tiện tìm người tới gạt umma chứ? Vì tránh né umma sắp xếp xem mắt cho con?" Bà Seo cũng không ngại có người khác ở đây, trực tiếp hỏi.

Ông Seo xấu hổ nhìn thoáng qua Yoona, tiếp theo trách bà Seo: "Bà nói gì vậy, một người sống sờ sờ ở chỗ này, hơn nữa bà vừa rồi cũng thấy, bọn nhỏ không phải người yêu thì là cái gì?"

Bà Seo dĩ nhiên thấy được, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn!

"Tôi thấy được, nhưng cũng có thể không phải là sự thật, tại sao nó sớm không nói, muộn không nói, cố tình nói có người yêu lúc tôi muốn nó đi xem mắt?"

Seohyun muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Yoona ngăn lại.

"Bác gái, thật xin lỗi, Seohyun vì cháu mới không nói."

Seohyun nhìn Yoona, có thật là cái gì Yoona đều giải quyết được?

Bà Seo, ông Seo nhìn Yoona.

"Cháu là nhân vật công chúng, Seohyun không muốn gây rối cháu,cho nên mới gạt tất cả mọi người, lần này cháu không muốn Seohyun uất ức, mới theo cô ấy trở về ." Yoona nghiêm túc nói, còn cầm bàn tay  đang đổ mồ hôi lạnh của cô.

Bà Seo nghe xong chép miệng, "Sao không nói sớm cho umma biết? Muốn gạt của người nhà sao? Thiệt là, làm hại umma sắp xếp."

"Thật xin lỗi, umma!" Seohyun đành phải phối hợp với Yoona, nói xin lỗi bà.

Nhưng điều này cũng chứng minh, ba mẹ đã thừa nhận Yoona rồi, vậy thì không cần tìm người xem mắt cho cô, không ngờ xử lý đơn giản như vậy, làm hôm nay cô lo lắng cả ngày, như thế là tốt rồi.

Bà Seo cười nhìn Yoona, "Cháu đói bụng không! Bác làm thức ăn, cháu chờ một chút!"

Yoona mỉm cười lễ phép, dĩ nhiên là đói bụng, cũng lâu như vậy.

Chờ mẹ đi khỏi, Seohyun nói nhỏ với Yoona: "Cám ơn! Không ngờ giải quyết dễ dàng như vậy."

"Hừ, cô cho rằng tôi là cô sao?" Yoona cười lạnh một tiếng nói.

Seohyun nói nhỏ: "Dạ, tổng giám đốc là lợi hại nhất."

"Dối trá!" Yoona nghe được.

Khuôn mặt cô lập tức tươi cười, "Nào có! Bây giờ tôi đi giúp mẹ, sẽ không để Yoona đói bụng, Yoona chờ đi!" Seohyun nói xong rồi chạy vào phòng bếp giúp ba mẹ.

Nhưng bà Seo đuổi cô ra ngoài, "Không cần con giúp, con nói chuyện phiếm với Yoona là được!"

Seohyun không muốn ở một mình với Yoona, bình thường đi công tác với Yoona, cũng có khách mời ở cùng, hơn nữa đều nói chuyện công việc, hiện tại ngồi xuống, chẳng lẽ muốn bọn họ nói về công việc hay sao?

"Đừng! Con muốn giúp mà!"

"Không cho! Vất vả lắm con mới dẫn người yêu về nhà, có chuyện gì cũng giữ lấy cho umma, tuyệt đối không thể buông tha! Nếu con làm mất con rể của umma, umma không để yên cho con đâu." Bà Seo rõ ràng không cho cô giúp.

Seohyun không ngờ, người này mới xuất hiện một tiếng, cũng thu phục được mẹ, còn suy nghĩ cho Yoona. Làm ơn, cô mới là con gái của bà!

Thấy Seohyun, Yoona đang ngồi trên ghế sofa xem báo, hỏi cô "Không cho vào bếp?"

"Đúng! Muốn tôi nói chuyện phiếm với con rể!" Seohyun tức giận nói.

Yoona khẽ mỉm cười, "Mẹ cô dễ đối phó hơn so với mẹ tôi!"

"Tôi không cho là vậy, tôi cảm thấy Im phu nhân tốt hơn!" Seohyun nói chuyện với bà Im , thật ra thì yêu cầu của bà rất đơn giản! Yoona là con một, không nguyện ý thỏa mãn mà thôi.

"Vậy thì chờ lúc cô sống chung với bà, sẽ biết!" Yoona liếc nhìn tờ báo nói.

Cô sẽ có cơ hội sống chung với bà Im sao? Dù sao thì qua ba tháng, tất cả, tất cả đều kết thúc, đương nhiên, sau này đừng nhắc đến chuyện này là được!

Ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Một buổi tối lôi kéo Yoona thông thả, hỏi vô số vấn đề, quả thật là muốn đem toàn bộ người nhà hỏi qua một lần.

"Umma, khuya lắm rồi, hôm nay Yoona ấy lái xe một ngày, cũng mệt mỏi rồi, umma không để Yoona nghỉ ngơi một chút sao?" Thật ra thì Seohyun cũng mệt nhọc, nhưng bọn họ một chút ý muốn ngủ cũng không có.

Bà Seo nhìn thời gian, thật là không còn sớm, đành bỏ qua cho con rể.

"Vậy cũng được! Các con đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai lại nói."

Seohyun yên lòng nói: "Vậy con đi dọn dẹp phòng dành cho khách!"

Bà Seo ngăn cô lại, "Dọn dẹp phòng dành cho khách cái gì? Đến phòng con ở là được rồi!"

"Không được!" Hai người đồng thanh một lời từ chối.

"Tại sao không được?" Bà Seo thấy hai người ăn ý phản đối như vậy, có chút khó hiểu.

Seohyun cùng Yoona nhìn nhau nói: "Như vậy không tốt! Chúng con nên ở riêng đi!"

"Các con dù sao cũng là người yêu, ở cùng một chỗ thì có gì sao?"Bà rất cởi mở , hơn nữa bà rất hài lòng người này, nếu hai người có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, kết hôn rồi sinh con, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi.

Làm sao mà Seohyun có thể ở cùng phòng với Yoona? Hai người căn bản là giả bộ! Nếu như ở cùng một phòng, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?

"Không tốt! Vẫn nên ở riêng thì tốt hơn!"

Bà Seo đẩy hai người tới phòng của Seohyun, "Umma không ngại, con để ý cái gì? Hay là hai đứa không phải người yêu, cho nên không dám ở cùng phòng?"

"Dĩ nhiên không phải!" Hai người tiếp tục đồng thanh, Seohyun nhìn Yoona lần nữa.

Yoona giải thích nói: "Bác gái, bởi vì là ở nhà, Seohyun khá xấu hổ! Nếu Seohyun không muốn, vậy chúng cháu không ở chung."

Bà Seo trừng mắt nhìn hai người, thật là không nắm chặt cơ hội.

"Không có phòng dành cho khách, phòng dành cho khách bị umma làm làm nhà kho rồi, không thể cho người ở."

Sẽ không đúng lúc như vậy chứ? "Chuyện khi nào? Lần trước con về, không phải họ hàng nhà mình còn ở được sao?"

Bà Seo đứng ở cửa, ngăn hai người ra, "Lần trước đã rất lâu rồi! Hơn nữa con không nói muốn dẫn người về nhà, đương nhiên là umma chưa dọn dẹp!"

Seohyun mím môi, nếu là cô, khẳng định sẽ dọn dẹp phòng khách cả đêm.

"Bằng không như vậy, cháu ngủ phòng khách!" Yoona đề nghị, đương nhiên là Yoona muốn ngủ ở trong phòng, nhưng là rất dễ nhận thấy, bà Seo không muốn cho Yoona ngủ phòng dành cho khách, mà Seohyun cũng không muốn Yoona ngủ trong phòng của mình,trừ cách này ra thì không còn cách nào khác.

Bà Seo kiên quyết phản đối, "Như vậy sao được? Cháu khách quý, sao có thể ngủ phòng khách?"

"Cháu ngủ phòng khách cũng được!" Yoona là Im tổng, hơn nữa còn là người giúp cô, tại sao có thể ngủ phòng khách, nếu có ngủ, thì phải là cô chứ?

"Không cho! Umma nói hai đứa các con có phải người yêu hay không? Vì vấn đề ngủ ở đâu mà ầm ĩ lâu như vậy? Có phải hai đứa gạt umma không?" Bà Seo bất giác cảm thấy kỳ quái.

Seohyun ảo não, vội vàng nói: "Được rồi! Chúng con ngủ một phòng! Umma, ngủ ngon!"

Nói xong lập tức đóng cửa lại.

Yoona thành công chiếm giữ phòng cô rồi, "Mẹ cô thật thú vị!"

Seohyun không cho là vậy, "Yoona không phải nói mẹ tôi rất giống với mẹ Yoona sao? Vậy sao Yoona không cho là mẹ Yoona thú vị?"

"Có lẽ bà là thú vị, nhưng mà tôi không nhớ bà thú vị chỗ nào!" Yoona đối với mẹ mình, đơn giản là có lời mà không thể nói.

Yoona nhìn giường lớn, hỏi cô: "Tối nay cô ngủ trên giường hay là dưới đất?"

Ngủ dưới đất? Yoona không phải là muốn để cho cô ngủ dưới đất chứ? Mặc dù Yoona là Im tổng, nhưng sẽ không có phong độ như vậy chứ?

"Yoona nói là, muốn tôi ngủ dưới đất?"

Yoona nằm xuống giường, "Chẳng lẽ muốn tôi ngủ dưới đất sao? Dĩ nhiên, tôi cũng không ngại khi hai người chúng ta ngủ chung giường."

Seohyun nhìn giường, mặt đỏ lên.

Đương nhiên là cô không muốn ngủ dưới đất, nhưng nếu không ngủ dưới đất, nhất định phải ngủ cùng giường với Yoona.

"Dù sao. . . . . . Cũng đã vào, vậy. . . . . . Cho Yoona một nửa!"

Yoona đến gần Seohyun, cố ý nói, "Cô xác định? Cô không phải sợ buổi tối tôi. . . . . ."

Seohyun khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Buổi tối Yoona muốn làm cái gì?"

"Cô cứ nói đi?"

Cô sợ mà lui về phía sau, "Yoona đừng quên, tôi đã thỏa thuận với Yoona, Yoona dám làm, thì phải bồi thường cho tôi."

Nghe giọng cô hình như mang theo hoảng sợ, cũng biết mục đích của mình đã đạt được, nên không hù dọa cô nữa.

"Có phải là cô suy nghĩ quá nhiều rồi? Ý của tôi là, cô không sợ tôi ngáy to vào buổi tối sao?"

Ngáy to? À! là ngáy to! Seohyun thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao Yoona lại đáng ghét như vậy? Lại chỉnh cô.

"Tôi. . . . . . Tôi không sợ, không quan trọng."

"Vậy thì tốt! Vậy chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ!"Yoona quả thật cũng mệt mỏi, bởi vì hôm nay bà Seo hỏi quá nhiều, làm hại Yoona trả lời rất nhiều.

"Ừm! Yoona đi tắm trước đi!" Seohyun chỉ phòng tắm nói.

Cô chờ Yoona ngủ thiếp đi, mới tắm, bằng không sẽ lúng túng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro