CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là ngày hôm qua thần kinh khẩn trương cao độ, khiến buổi tối Seohyun ngủ rất sâu, buổi sáng cũng dậy trễ.

Lúc mở mắt, Yoona đã không còn bên cạnh, cũng không biết đi đâu rồi.

Sau khi Seohyun ăn sáng xong, mới nhìn thấy Yoona với bộ quần áo thể thao trở về, hơn nữa còn nghiêm túc.

Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm đã có người chọc giận Yoona rồi sao?

"Yoona muốn đi mua đồ không?" Cô tính đi mua một ít thứ cần thiết, ngày hôm qua lúc trở về, đem rất ít vật dụng hằng ngày.

Yoona cầm khăn lông lau mặt của mình, "Chờ tôi tắm xong rồi nói."

Buổi sáng khi Yoona thức dậy, phải vận động ra mồ hôi, sau khi tắm mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại, Yoona căn bản không muốn nói chuyện.

Seohyun bất mãn với thái độ của Yoona, sao lại có cảm giác cô đang cầu xin Yoona? Thật là ghét.

Nhưng cô vẫn phải chờ, bởi vì nếu như cô không chờ, lát nữa Yoona nhất định sẽ lấy dáng vẻ cấp trên mà áp bức cô, cô thật là đáng thương, thời gian nghỉ phép, đều bị cấp trên áp bức .

Đợi một hồi lâu, Yoona mới ra khỏi phòng.

Seohyun định xuống garage lấy xe , Yoona ngăn cô lại, "Cô sẽ không ngồi lái xe mà đi chứ?"

Nếu muốn lái xe đi, gọi Yoona đi cùng làm gì?

"Đúng!"

Yoona tỏ vẻ không đồng ý, xe nhỏ như vậy, muốn ngồi hai người?

"Nếu cô muốn đi cái này, tại sao hỏi tôi muốn đi cùng không? Tôi cho là cô muốn tôi lái xe đi!"

"Không phải! Tôi chỉ hỏi Yoona muốn mua đồ không? Hơn nữa vào khu này đi xe máy dễ dàng hơn lái xe hơi." Seohyun chọn đi xe máy không phải là không có lý do, đừng xem khu này nhỏ như vậy, nhưng người cũng rất nhiều, đặc biệt là người lái xe.

"Yoona đừng có xem thường xe máy nhé, ở khu này này, chỉ có xe tôi mới đi qua lọt!" Seohyun rất tự hào về cái này, "Rốt cuộc là Yoona có đi hay không? Đi thì nói, không đi thì nói, quyết định đi."

Sau khi Yoona suy nghĩ, quyết định đi! Nếu ở chỗ này, sẽ bị vấn đề của ba mẹ Seo không biết từ đâu chui ra mà hỏi , "Ừ, đi!"

Cuối cùng, Seohyun chở Yoona đi siêu thị bằng xe máy, chứ không muốn Yoona lái xe hơi

"Thoải mái không? Đây chính là cảm thụ của người đi xe máy, mặc dù xe của tôi kém hơn người ta."

Yoona không nói gì, trực tiếp đi vào siêu thị.

"Thật là không còn gì để nói, nói mấy câu mà không nói."

Seohyun dừng xe, lập tức đi theo, trừ vật dụng hằng ngày, cô còn phải mua rất nhiều thứ, đẩy một chiếc xe, hai người tách ra, muốn mua gì thì mua.

Seohyun đi tới khu thực phẩm, nghĩ hôm nay ăn cái gì?Lúc ra ngoài đã nói với mẹ, cô sẽ mua thức ăn.

Yoona đã chọn xong đồ của mình, thả hết vào trong xe.

"Tổng giám đốc, muốn ăn cái gì? Tôi không biết Im tổng muốn ăn cái gì!" Seohyun đã dạo hai vòng rồi, nhưng không thể quyết định dứt khoát nên ăn cái gì.

Bởi vì Yoona là khách, nếu cô không mua thức ăn khách thích, mẹ của cô lại mắng cô.

"Gì cũng được, tôi không kén chọn!" Yoona rất ít ăn món ăn gia đình, không phải là Yoona thích thức ăn ở ngoài, mà là không có thời gian về nhà ăn cơm, quan trọng là, sau khi về nhà, Yoona lập tức sẽ bị mẹ tra hỏi.

Seohyun ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Yoona, "Im tổng không kén chọn? Tôi tưởng người như Im tổng thường kén chọn."

"Rất xin lỗi, tôi không kén chọn."

Yoona thấy cô không quyết định được thì tự mình chọn thức ăn.

"OMO, không nhìn ra Im ổng sẽ chọn thức ăn?" Một mặt ở nhà như vậy, Seohyun lần đầu tiên nhìn thấy.

Yoona biết cô lại xem thường mình, cô lại quên thân phận của mình là gì, dám nói chuyện với Yoona như vậy. Nâng mắt nhìn cô một cái, Seohyun nhận được được tín hiệu, chỉ có thể ngậm miệng.

Đột nhiên bị người đánh một cái sau lưng, Seohyun quay đầu lại nhìn, là bạn học ngày xưa.

"JiEun, JiHoon, sao các cậu ở đây?" Seohyun hưng phấn ôm bạn học là JiEun.

JiEun cũng hưng phấn nói: "Bọn tớ mới thấy khó hiểu, sao cậu lại ở đây? Trở về lúc nào? Sao không nói?"

JiHoon gật đầu hùa theo lời JiEun, "Đúng vậy! Chúng tôi không ai nhận được tin gì cả!"

"Tớ đột nhiên tính trở về mà thôi, cũng không có chuẩn bị gì!" Cô cũng ngại nói, là mẹ muốn cô trở về xem mắt nên cô mới trở về .

"Cậu đã trở lại, ngày mai gặp mặt, cậu nhất định phải tới!" JiEun lôi kéo Seohyun nói, nhất định phải tới.

Seohyun có phần khó xử, cô không biết lúc đó có rảnh hay không! Dù sao thì bên cạnh còn có một người khác.

"Tớ cũng không rõ lắm, phải đến lúc đó mới biết !"

Yoona dạo một vòng xong mới phát hiện không thấy Seohyun, nhìn chung quanh, mới phát hiện cô ở khu rau cải nói chuyện phiếm với người khác!

Lúc đầu, Yoona không định tới quấy rầy, dù sao thì ở bên ngoài, xem như không quen biết thì tốt hơn! Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia làm Yoona cảm thấy có phần khó chịu.

Người đàn ông kia cũng là bạn của cô sao?Ánh mắt mê thích rõ ràng như vậy mà cô không nhận ra! Nhưng mà khuôn mặt người đàn ông kia không hút mắt lắm, dáng người cũng tạm ổn! Cũng có thể là Seohyun không thích loại này, cô mới có thể làm như không nhìn thấy!

Nhưng mà, không biết vì sao, trong lòng Yoona cảm thấy bây giờ Seohyun thuộc về mình, những người đàn ông khác không được ham muốn mới đúng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trước kia cho tới bây giờ, Yoona chưa từng có tâm tình như vậy.

Cuối cùng, Yoona quyết định đi qua đó xem.

Seohyun trò chuyện cùng bọn họ, quên mất người đi cùng mình, cũng quên mình đang ở nơi nào.

"Bây giờ bọn tớ chuẩn bị cho tiệc nướng ngày mai, tiệc nướng ở nhà tớ, nhà tớ không có lấy một dụng cụ, mới kéo người đàn ông nhàn rỗi này tới giúp một tay!" JiEun chỉ JiHoon bên cạnh.

Cô đã sớm biết JiHoon thích Seohyun, mặc dù quân tử cố ý, nhưng mỹ nữ vô tình, Yoona không nên uổng phí tâm cơ thì tốt hơn.

"Tớ không phải là không có việc, là cậu kiên quyết kéo tớ đi cùng." JiHoon rất cố gắng thể hiện một mặt chăm chỉ tốt đẹp của mình ở trước mặt Seohyun, nhưng bây giờ lại bị JiEun phá hủy.

JiEun cười trộm một phen, nói là nhân viên của chính phủ, nhưng không có chuyện gì làm, không phải rãnh rỗi thì là gì?

Seohyun cũng cười.

"Xong chưa?" Yoona đẩy xe dừng tới bên Seohyun.

Lúc này, Seohyun mới nhớ tới mục đích mình đi siêu thị .

"Thật xin lỗi, tôi quên, Yoona mua xong rồi sao?" Cô cúi đầu nhìn trong xe, đã có một đống thức ăn.

"Sao Yoona mua nhiều như vậy? Hai ngày ăn không hết!"

Yoona nhớ mẹ mình mua thức ăn rất nhiều, đủ dùng trong một tuần, chẳng lẽ sai rồi?

"Trong nhà có tủ lạnh, sợ cái gì?"

"Vậy thì Yoona tự xách về đi!" Cô không thể xách nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn lái xe!

JiEun tò mò về quan hệ của hai người, "Seohyun, người này là. . . . . ."

Trong lòng JiHoon cũng vang lên báo động, người ở trước mắt quá ưu tú! Bộ dạng, khí chất, cái gì cũng tốt.

Seohyun khó xử, bây giờ là ở trước mặt người khác, không phải ở trước mặt ba mẹ, nhưng quan hệ của JiEun với mẹ của cô cũng không tệ lắm, nếu cô giới thiệu quan hệ cấp trên cùng cấp dưới với JiEun, cô ấy sẽ nói với mẹ, vậy thì sẽ bị lộ?

"Tôi là người yêu của cô ấy, tôi tên Yoona!" Người bên cạnh tự động trả lời.

JiEun bừng tỉnh, hiểu ra mà cười nói: "Ồ! Hiểu, hiểu!"

Seohyun nhìn Yoona, phát hiện Yoona không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa còn đang hứng thú.

JiHoon vừa nghe xong, cả người đều uể oải, nhưng vẫn gượng cười nói: "Chào Yoona!"

Yoona không trả lời, nhưng có cảm giác vô luận tại phương diện gì, mình cũng thắng người đàn ông trước mắt, mà chính Yoona cũng không biết tại sao mình ngây thơ như vậy.

"Mang về gặp ba mẹ? Lúc nào thì kết hôn?" JiEun tỏ vẻ hiểu, hỏi.

"Không có chuyện này! Cậu nghĩ quá nhiều, chúng tớ chưa ổn định!" Seohyun vội vàng giải thích, kết hôn? Căn bản là không có khả năng.

JiEun hiểu mà cười, "Yoona đã là người yêu của Seohyun, vậy buổi tối ngày mai gặp mặt, Yoona nhất định phải tới!"

Yoona không hiểu, gặp mặt cái gì?

"Yoona không rảnh, Yoona luôn bận, coi như nghỉ phép, nhưng phải xử lý công việc." Seohyun tuyệt đối cấm Yoona xuất hiện trước mặt bạn học cô, nếu chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, cô sẽ không còn giá thị trường rồi, mặc dù cô không cho là sẽ tìm được người thích hợp với bản thân giữa đám bạn học.

Hơn nữa, ban đầu cô cũng không có nói, muốn Yoona gặp bạn của cô, vì tránh Yoona tức giận, vẫn như vậy thì tốt hơn.

JiEun cảm thấy đáng tiếc, "Có thật không? Vậy thì thật đáng tiếc."

"Tôi rảnh!" Yoona nói ngược lại Seohyun.

Seohyun kinh ngạc, Yoona không phản đối,còn muốn đi?

"Thật tốt quá, vậy buổi tối ngày mai, Yoona có trách nhiệm đưa Seohyun tới nhà tôi!" JiEun luôn thích xem những người xinh đẹp lại có khí chất.

Mặt Yoona không thay đổi mà gật đầu đồng ý.

"Vậy các cậu đi trước đi! Tớ còn muốn mua thứ khác !" JiEun hưng phấn lôi kéo JiHoon đi.

Seohyun cau mày nhìn Yoona, khuôn mặt khó chịu, "Sao Yoona lại đồng ý?"

Yoona đẩy xe tới quầy thu ngân.

"Này, Yoona không phải là nên để ý sao? Không phải là không muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta sao?" Seohyun đuổi theo ở phía sau hỏi.

"Tôi chưa bao giờ nói qua." Dắt tay, ôm đều do cô nói, cho tới bây giờ, Yoona không có nói cái gì.

Seohyun cảm giác Yoona là lạ, "Yoona xác định là Yoona sẽ không để ý mà gặp bạn học của tôi? Mặc dù bọn họ không hỏi nhiều vấn đề giống ba mẹ tôi, nhưng bọn họ sẽ trêu đùa Yoona."

"Không cần nói nhảm nhiều như vậy, tôi nói đi thì đi!" Yoona không nhịn được mà trả tiền.

Lúc trước sao Yoona không cảm thấy thư ký của mình dài dòng như thế, một chuyện lại muốn thảo luận lâu như vậy, nếu Yoona không kêu tạm ngừng, cô sẽ nói nữa?

Seohyun còn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Người này quá áp bức người khác rồi, chỉ cho mình nói, hoàn toàn không chú ý cảm nhận người ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro