CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xoay người, bắt đầu hưng phấn, rốt cuộc thì chuyện này đã được giải quyết, mình cũng cần tìm một người yêu thật, kỳ hạn của bọn họ chỉ có ba tháng, ba tháng sau, đi nơi nào tìm một người về nhà đây?

Cuối cùng thì đã đến ngày về nhà, hai người không ngồi xe lên đường sớm, ngược lại, sau khi ăn cơm trưa xong, Yoona đón Seohyun, lái xe về nhà với cô.

Ở trên xe, Seohyun rất hồi hộp, lảm nhảm hỏi sở thích của Yoona, mặc dù đã biết rất nhiều trong ba năm ở chung, nhưng vẫn sợ, đến lúc mẹ hỏi, mình không biết.

Lúc chạy về quê, cô còn chưa kịp phản ứng.

"Thư ký Seo, nhà cô ở đâu?" Dọc đường đi, Yoona không còn quấy rầy cô, để cho cô tự nghĩ, nhưng hiện tại chuẩn bị đến nhà, cũng không có lý do để suy nghĩ nhiều như vậy chứ?

Hơn nữa, hiện tại trời đã tối, Yoona chưa từng đến nhà cô, chẳng lẽ phải dựa vào trực giác để tìm?

Seohyun không ngờ đến nhà nhanh như vậy, sau khi chỉ hướng, nói với Yoona: "Im tổng vừa gọi tôi là gì?"

"Thư ký Seo!" Yoona gọi như vậy không đúng sao? Cũng gọi ba năm rồi.

Seohyun nói: "Im tổng gọi như vậy, nhất định mẹ tôi sẽ nghi ngờ, phải gọi tên tôi."

"Tên gì? Seohyun? Hyunie?" Yoona có chút không thích ứng, đột nhiên sửa lại xưng hô đã gọi ba năm, thật có chút khó khăn.

"Tùy Im tổng !" Seohyun chỉ cần Yoona không lộ ra sơ hở là được, nhìn Yoona thoải mái như vậy suốt đường đi, cô cho là Yoona đã chú ý, không ngờ mới gọi đã bại lộ.

"Vậy cô gọi tôi là gì?" Yoona thật tò mò, cô sẽ gọi như thế nào? Một chữ hay là hai chữ đây?

"Yoong hay muốn gọi là Yoona! Bạn của Im tổng không phải hay gọi như vậy sao?" Cô gọi theo mà thôi, lúc đầu cô cũng không quen, nhưng về nhà luyện tập thật lâu mới gọi bình thường được.

Nghe được tên Yoong từ trong miệng cô, không biết vì sao có một tia xúc động, tại sao lại như vậy?

"Vậy tôi gọi cô là Seohyun và sẽ gọi là Hyunie tùy theo tình huống ! Gọi Seohyun không, người ta còn cho là chúng ta dè chừng với nhau!" Yoona chán ghét nói.

Quả thật, Seohyun muốn mắng người, tên của cô thì làm sao? Thế nào cũng là ba mẹ đặt! Thật là.

Cô cố ý đổi chủ đề nói: "Chẳng lẽ Im tổng không khẩn trương sao? Lát nữa là gặp ba mẹ tôi!"

Yoona bình tĩnh nói: "Tôi không khẩn trương, ngược lại là cô, phải giải thích thế nào? Muốn cô về nhà xem mắt, lại đem người lạ về nhà! Mẹ cô nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, mà bà sẽ không hỏi tôi, chỉ biết hỏi cô mà thôi."

Yoona nói không sai, mẹ là người sáng suốt, bà nhất định sẽ nghi ngờ, hơn nữa, giữa hai người bọn họ không có chút nào giống người yêu, phải thế nào mới lừa gạt được người đã từng trải là mẹ.

"Vậy phải làm sao bây giờ ? Muốn tôi nói thế nào?" Seohyun chưa từng nói dối mẹ, nếu như bị vạch trần, cô không thể ôm hết.

"Làm sao tôi biết, cô nghĩ đi!" Yoona đem vấn đề ném lại cho cô, dù sao thì cô phải làm như vậy .

"Im tổng. . . . . . Thật là không có tình đồng nghiệp!" Đối với thái độ lạnh lùng như vậy của Yoona, Seohyun đã sớm khó chịu, không riêng gì cô, mọi người trong công ty đều không thoải mái!

Cho nên lúc Yoona nói có thể giúp cô, cô mới kinh ngạc như vậy.

"Tôi không cho là cô có!" Theo chỉ thị của Seohyun, Yoona quẹo một cái, chạy đến của nhà họ Seo.

Hai người cũng không muốn xuống xe.

Yoona đang đợi cô nghĩ ra, mà cô suy nghĩ vỡ đầu thế nào, cũng không được.

"Cô nghĩ ra chưa?" Sau mười mấy phút, Yoona rốt cuộc không nhịn được mà hỏi cô.

Seohyun trừng mắt nhìn Yoona một cái, "Gấp cái gì?"

Bây giờ cô không vội về nhà mình, Yoona là một người ngoài, gấp cái gì?

"Tiểu thư Seohyun, bây giờ đã tám giờ tối, làm bằng sắt, cũng đói bụng chứ? Huống chi tôi còn lái xe lâu như vậy." Thật ra thì Yoona không quá đói, nhưng đã đến lúc đi vào, trò chuyện, đến tám giờ rưỡi, chín giờ mới có thể ăn cơm!

Seohyun bị Yoona nói như thế, cũng cảm thấy đói bụng, sau đó suy nghĩa gì đó trong đầu đều bị đói khát đuổi đi.

"Đều là Im tổng! Nói gì đói bụng, tôi mới vừa nghĩ ra một ít, toàn bộ đều không nhớ rõ."

Yoona vô cùng không hài lòng với thái độ hiện tại của cô, nói thế nào Yoona cũng là cấp trên của cô, cô ra khỏi công ty liền chống đối Yoona, có phải Yoona đã cho cô quá nhiều quyền lợi?

"Seohyun, tôi phát hiện, mấy ngày nay cô đã thay đổi!"

Seohyun nghiêng đầu nhìn Yoona, "Có sao?"

Sao cô không thấy?

"Lá gan của cô càng lúc càng lớn! Có phải tôi nói giữ công việc cho cô, cô càng ngày càng làm càn? Càng ngày càng không coi tôi ra gì rồi hả ?"

Cô trước kia, là một thư ký có bộ dạng hoảng sợ, chuyện Yoona dặn dò đều nghiêm túc thực hiện, khi Yoona trách móc cô, cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, cũng không thể hiện ra ở trước mặt Yoona, không ngờ sau khi hai người thỏa thuận, cô hoàn toàn không sợ Yoona rồi.

Seohyun kinh ngạc, mình cũng quên chuyện này, không nên khiến tổng giám đốc đảm đương người yêu của cô không thoải mái, bị trách mắng khinh thường cấp trên, đây là cái đạo lí gì?

"Thật xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa! Yoona tự tính toán! Đói bụng đúng không! Lập tức xuống xe! Lập tức xuống xe!" Seohyun lập tức nhanh chân .

Đối với thái độ hiện tại của cô, Yoona tương đối hài lòng.

Seohyun muốn mở thắt dây an toàn xuống xe, nhưng lại không biết thế nào, "Chuyện gì xảy ra?"

Yoona cau mày, giúp cô kiểm tra một tay, đầu hai người không tự chủ đến gần .

Thì ra là bị mắc kẹt, Yoona sửa chữa một lúc thì hết chuyện.

Lúc này hai người mới cảm thấy có bao nhiêu gần, vội vàng tách ra.

Mà lúc này, hai người cũng phát hiện có hai người ở trước đầu xe.

"Appa, umma!" Seohyun kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro