CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả tuần lễ, buổi chiều thứ sáu là một ngày nhàn rỗi nhất, toàn bộ công việc ở công ty đều phải hoàn thành vào buổi sáng, buổi chiều chỉ cần không phải là việc lớn, tuyệt đối không cần đi khắp nơi .

Seohyun làm việc ba năm ở tập đoàn Im thị, từ giúp việc trở thành thư ký hôm nay, cô đã làm việc rất cực nhọc, mặc dù đến bây giờ, cô không hiểu tâm tư tổng giám đốc, ai bảo tâm tư của Yoona luôn làm người ta nhìn không thấu?

Mà thứ sáu, nguyên nhân mà Seohyun nhàn rỗi là, vào lúc này, cấp trên của cô, Yoona, luôn tới chi nhánh công ty để đi họp, mà cô không cần theo, cho nên cô vô cùng thoải mái.

Còn ba giờ là tan việc, mà bình thường Yoona cũng tan việc trước một giờ, trở lại công ty xử lý chuyện cuối cùng, cô còn có thời gian hai tiếng.

Gần đây Seohyun cảm giác mình suy yếu, trước mấy ngày ăn tết, gọi điện thoại về nhà, lập tức bị mẹ lảm nhảm một giờ, cuối cùng bởi vì điện thoại di động của cô tắt, mới ngưng trò chuyện.

Mẹ nói cô cũng hai mươi bảy tuổi rồi, còn không tìm được người yêu, còn không tính kết hôn, con bác Lee nhà hàng xóm người ta, đã là mẹ của ba đứa con, nói liên tục, đến cuối cùng, cô phải xin phép về nhà xem mắt.

Xem mắt? Thế kỷ hai mươi mốt còn có người muốn xem mắt sao? Có lẽ có ít người muốn, nhưng cô kiên quyết không đi. Cô không tin, làm như vậy thì sẽ có tình yêu, nhiều nhất là ba mẹ hai bên vội vàng sắp xếp hôn nhân mà thôi, cô không muốn như vậy.

Nói cho cùng, cô không có mối tình đầu! Trước khi tốt nghiệp đại học, bận đi học, nghiên cứu, tính toán công việc sau này. Sau khi tốt nghiệp, vì cuộc sống mà làm việc, vừa tốt nghiệp đã tiến vào tập đoàn Im thị, dường như cô không nghỉ ngơi nhiều, cũng không vì phải hẹn hò mà nghỉ hơn nửa ngày nghỉ.

Cô không thấy cuộc sống trôi qua khô khan thế nào, chỉ là cô cảm thấy, không có ai bên cạnh quấy rầy, thật ra thì vô cùng tốt, mình có thể một người hưởng thụ tất cả.

Đáng tiếc ba mẹ không nghĩ như vậy, hiện tại muốn xem mắt, cái này phải làm sao đây?

Chẳng lẽ mình phải dâng tất cả lần đầu tiên cho một người mình không yêu?

Seohyun xoay cái ghế, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.

"Sica unnie!"

"Làm sao vậy?" Jessica ở buổi chiều, còn đang trong trạng thái buồn ngủ, bởi vì buổi tối cô xem phim, không ngủ được.

"Đương nhiên là có chuyện lớn!" Giọng nói của cô có chút gấp.

Bởi vì cả lầu 35 cũng không có người, cô nói chuyện lớn hơn.

Giọng nói Jessica còn nghe ra được cảm giác lười biếng, "Nói đi!"

"Ba mẹ em muốn em về nhà xem mắt!" Cuối cùng Seohyun cũng nói.

"Ôi, cái này không tốt sao? Vừa đúng lúc có thể làm dịu trái tim khô héo đã lâu của em." Jessica trêu chọc nói.

Seohyun bất mãn nói: "Chẳng khác nào tìm đến cái chết!"

"Em không cần! Unnie cũng biết rất rõ ý nghĩ của em, hôn nhân như vậy, em mới không cần!"

Jessica cười to, "Vậy em muốn như thế nào? Ba mẹ em bắt đầu buộc em rồi!"

"Em cũng không biết! Bà ấy kêu em xin nghỉ mấy ngày, trở về một chuyến!" Seohyun có một người bạn tri kỷ mà cũng là một người chị duy nhất là Jessica, cho nên cô thoải mái nói với cô ấy.

Đối với chuyện như thế này, Jessica cũng không có cách, huống chi, cô không gặp vấn đề này, mặc dù cả ngày cô đa phần là ngủ, xem phim và shopping, công việc chỉ chiếm một phần trong ngày của cô thôi, bởi vì cô có người yêu giúp một tay, chăm sóc cô tất cả, cho nên cô rất hạnh phúc.

"Cái này phải nói thế nào Nếu đã không muốn về, vậy thì không cần về!"

Seohyun cũng biết, hơn nữa, kết quả còn là nhất định phải về, nhưng mà cô không muốn đi xem mắt!

"Vậy unnie có biện pháp để cho em không đi xem mắt, lại còn có thể giải quyết tràng nguy cơ này sao?"

"Cái này. . . . . ." Jessica nghiêm túc nghĩ, cái vấn đề này thật khó giải quyết !

"Nghĩ nhanh lên một chút, em chỉ còn thời gian mấy ngày, hai ngày, em nghĩ đến đầu đều muốn nổ tung, hơn nữa còn có cảm giác mình bị bức chết." Seohyun khổ sở nói.

Thật ra thì Jessica muốn giúp mà không được, "Hyunie, em nhớ tới mẹ em đi! Thông minh như vậy, coi như là lừa bà, nói em không thể về, cũng không gạt được bà! Hơn nữa còn có thể trực tiếp đi lên tìm em!"

"Nhất định như vậy!" Cô biết rõ tính cách của mẹ, nghĩ rất nhiều, nếu cô lừa dối, nhưng không có nghĩa là mấy ngày sau, khi bà phản ứng kịp, cô sẽ không thu dọn được hậu quả.

Jessica than thở một tiếng, thật là khó khăn!

"Bằng không như vậy, em đem người nào đó mang về, như vậy thì tất cả mọi chuyện có thể được giải quyết."

Làm ơn, unnie đã nghĩ qua, vấn đề là, trong thời gian ngắn, làm sao tìm được một người nào à?

"Phải tìm ở nơi nào? Ai sẽ yêu em trong vòng mấy ngày?"

"Haizz. . . . . ."

"Coi như là yêu đi, lập tức có thể mang người về nhà, sẽ có sao?" Cô suy đi nghĩ lại, vẫn không có biện pháp!

Jessica im lặng một chút, hỏi: "em không có ai theo đuổi sao?"

Thật là hỏi trúng chỗ đau của cô, cô cảm thấy mình bị vứt bỏ? Bên cạnh cô, thật sự là không có một người, theo lý thuyết, bộ dáng của cô cũng không tệ! Nhưng không có người thích cô, dù sao trong công ty, không có lấy một người biểu đạt bất kỳ ý tứ thích đối với cô.

Không phải vì cô đi theo Yoona, cho nên mọi người cũng bởi vì cô là thư ký của Yoona, cũng sợ cô?

"Không có!"

Jessica suy nghĩ một chút, tìm được một người!

"JiHoon! Người trung thực theo đuổi em."

Seohyun lập tức cau mày, "Jihoon? Không được! Jihoon  đang ở quê! em luôn ở đây, làm sao cho người ta tin tưởng bọn em ở chung một chỗ, hơn nữa, bạn của ba mẹ em có cái gì là không biết?"

JiHoon đó hoàn toàn không phải loại cô thích, anh ta là có một công việc thực tế , bề ngoài bình thường, nhưng so với tưởng tượng của cô, kém quá nhiều.

"Vậy chỉ có thể chúc em may mắn." Jessica bộ dạng nén đau buồn nói.

"Ôi! Đừng! Không muốn!" Hiện tại thì Seohyun giống như kiến bò trên chảo nóng rồi, một chút chủ ý cũng không có, càng thêm sốt ruột.

Jessica nghe cô gấp gáp, "Bằng không em tìm người yêu giả, ứng phó là được."

"Người yêu giả?"

"Đúng ! Không phải có một ít công ty lấy hoàn thành nhiệm vụ của người khác là tôn chỉ sao? em có thể tới đó, giao tiền rồi chọn một người diễn người yêu giả, sau đó mang về nhà là được." Jessica đột nhiên cảm thấy cái này cũng là biện pháp tốt.

Seohyun suy nghĩ một chút, "Điều này có thể được không? Nếu như bị phơi bày?"

"Em không phải chỉ cần ứng phó mấy ngày sao? Thời gian mấy ngày, mẹ em có thể biết bao nhiêu, em cứ thoải mái, lấy hết can đảm làm đi!"

"Nhưng. . . . . ." Seohyun vẫn có chút lo lắng.

"Nhưng mà, không rảnh nữa, unnie buồn ngủ quá! Unnie muốn ngủ." Nói xong cũng cúp điện thoại.

Seohyun thiếu chút cũng bị cô làm cho tức chết, lời còn chưa nói hết!

"Sica unnie, lần sau mà gặp được unnie....unnie sẽ xong đời." Seohyun hướng về phía điện thoại nói, sau khi nói điện thoại xong, sau lưng Seohyun đột nhiên vang lên một tiếng ho khan, dọa cô sợ muốn nhảy dựng, cấp chút mặt mũi cho người mà chào hỏi:"Tổng giám đốc!"

Seohyun nhìn thời gian một chút, sao có thể lại quay lại? Xong rồi, bị nghe rồi.

Yoona yên lặng nhìn cô một phút.

Người này là thư ký của Yoona, không tệ, hơn nữa còn là thư ký có năng lực tốt, mới có thể ở bên cạnh Yoona ba năm.

Hơn nữa ba năm nay, ý muốn đổi thư ký cũng không có, mặc dù bình thường có chút cảm giác miễn cưỡng, nhưng mà lúc quan trọng vẫn làm rất tốt.

Dung mạo của cô không tệ, muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo , thư ký của Yoona cũng không phải giả dối, phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của mẹ, mặc dù không thuộc gia thế khủng như Im thị, nhưng  gia đình là đại gia đình đám của gia tộc họ Seo. Nhưng điểm quan trọng nhất, cô là thư ký của Yoona, trừ người nhà Yoona ra, thì thư ký hiểu rõ sở thích của Yoona nhất, vậy thì có thể lừa gạt mẹ, vượt qua kiểm tra.

Mới vừa rồi cũng nghe cô định tìm một người giả làm người yêu, dẫn về nhà, vậy thì thật là vừa vặn! Bọn họ lập ra một thỏa thuận, có thể lập tức thực hiện.

Một lúc trước Yoona còn đang còn nghiêm túc chọn phụ nữ mà mình biết, nhưng lại bỏ sót cô, hiện tại thì tốt rồi, thật là mất công! Rõ ràng bên cạnh có một người.

Seohyun thấy xấu hổ khi bị Yoona nhìn, vội vàng cúi thấp đầu nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi không dám nữa."

"Tôi không nói cô cái gì!" Trong lòng của cô, Yoona hung hãn như vậy sao? Lúc không có chuyện gì, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi?

"À?" Vậy Yoona vẫn là có ý gì? Seohyun lo lắng, dùng khóe mắt liếc một cái, phát hiện Yoona vẫn còn ở nhìn.

"Xin hỏi, tổng giám đốc, có chuyện gì không?" Seohyun bình thường không sợ Yoona như vậy, nhưng hôm nay bị Yoona bắt được mình ở giờ làm việc gọi điện thoại cá nhân, vậy khẳng định là xong đời.

Khóe miệng Yoona khẽ cong, nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu, "Tôi vừa mới nghe cô gọi điện thoại!"

Seohyun cắn chặt môi dưới, Yoona muốn truy cứu lỗi của cô sao?

"Cô có cần khẩn trương như vậy không? Tôi không mắng cô!" Yoona bất mãn, Yoona còn chưa nói việc chính, cô đã sợ, vậy một lát Yoona nói chuyện, cô sẽ sợ tới té xỉu? Yoona nhớ thư ký của mình là một người tài, không nhát gan như vậy.

Vậy rốt cuộc là muốn nói gì? Nói nhanh một chút không được sao?Chậm như vậy, để dọa cho cô sợ.

"Tôi không có khẩn trương!" Seohyun cố gắng nguỵ biện.

Yoona cũng không có ý truy cứu nữa, cô đã khẩn trương vì chuyện này rồi, "Nội dung nói chuyện, tôi đã nghe được, tôi giúp cô!"

Seohyun vội vã ngẩng đầu nhìn Yoona, cả khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, "Im tổng nói cái gì?"

Yoona lườm cô một cái, "Cô biết lời nói của tôi chưa bao giờ nói lần thứ hai!"

Seohyun lắc đầu một cái, "Ý của Im tổng là, không phải là, tính giả làm người yêu của tôi, cùng tôi về nhà?"

Yoona gật đầu.

Seohyun giật mình lui về sau một bước, lúc đầu cô còn cảm thấy phương pháp xử lí của Jessica có chút kỳ quái, cũng không có ý định làm như vậy, nhưng tổng giám đốc lại muốn giúp cô?

"Tại sao?"

Cô cảm thấy nhất định không đơn giản, muốn cho Yoona đồng ý giúp một tay, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc là người cao hơn Yoona, nếu không người ta giúp Yoona làm việc mới đúng, Yoona có thể xung phong nhận việc?

"Đương nhiên là tôi không có lòng tốt giúp cô như vậy, tôi có điều kiện."

Đã biết, cũng không biết điều kiện này là cái gì? Hẳn không phải là người của cô chứ? Nếu quả thật như vậy, Yoona có hứng thú với cô, ba năm trước, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng nên có chuyện, sẽ không chờ đến bây giờ mới đúng.

"Điều kiện gì?"

Yoona nhìn nét mặt của cô, không có tự kỷ, nếu là Yoona cùng người khác nói chuyện này, đã sớm đi rồi, tuyệt đối sẽ không tra cứu điều kiện của Yoona là cái gì!

"Thì ngược lại, cô cũng phải giả làm bạn gái của tôi, dỗ mẹ tôi!"

Seohyun lập tức từ chối, "Không được!"

Yoona không hiểu, còn có người từ chối đề nghị của Yoona? Hơn nữa Yoona còn giúp cô giải quyết vấn đề của cô!

"Tại sao?"

"Im phu nhân đã gặp qua tôi, cũng biết tôi........tôi giả làm bạn gái của Im tổng, làm sao mà bà tin tưởng? Hơn nữa, gia đình tôi không sánh bằng gia đình của Im tổng , Im phu nhân sẽ không hài lòng." Seohyun đã gặp qua Im phu nhân, cũng hiểu Im phu nhân luôn muốn giúp con mình tìm một cô dâu, nhưng lấy cô ra làm bia đỡ đạn, có chút không bình thường! Dù sao thì cô cũng không phù hợp với tiêu chuẩn của Im phu nhân.

Yoona cảm thấy cô quá lo lắng, "Cô yên tâm, mẹ tôi từng thấy cô, nhưng cô rất phù hợp với tiêu chuẩn mà mẹ tôi giúp tôi chọn cô dâu, trừ gia thế ra."

Có thật không? Cô nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy được mình là phụ nữ làm Yoona thích? Hoặc là nói, Yoona cố ý đối nghịch với mẹ, nhất định là không thích phụ nữ mà mẹ giới thiệu với Yoona?

"Vẫn không được, Im tổng cũng nói, gia thế tôi kém, cuối cùng không phải đuổi tôi đi sao, hơn nữa công việc này có thể bị mất!" Chuyện mạo hiểm như vậy, cô không dám, người ta là chủ tịch phu nhân, chủ tịch phu nhân muốn đuổi việc một nhân viên, thật dễ dàng!

Yoona không ngờ cô còn chưa đồng ý, "Tôi bảo đảm sẽ không mất công việc, bằng không, tôi cho cô một khoản tiền, được chưa?"

Công việc có thể giữ được, tiền cũng có thể lấy thêm một khoản? Chuyện tốt như vậy, có khả năng sao?

"Im tổng nói, là thật sao?" Seohyun không xác định.

Yoona cũng biết tiền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ thư ký của Yoona sẽ có lòng tham như vậy, trao đổi, giúp một tay chưa đủ, muốn Yoona thêm một khoản tiền mới đồng ý.

"Thật."

"Sẽ không trong lúc này, còn phải làm chuyện gì quá đáng?" Tối thiểu thì cô cũng là con gái nhà lành, cũng không thể bán đứng chính mình như vậy!

"Nếu là như vậy, công việc cùng tiền, tôi tình nguyện cũng không cần." Cô sẽ không bán chính mình.

Yoona nhức đầu nói: "Cô yên tâm, người yêu là được rồi."

"Ừm! Vậy cũng tốt! Im tổng cũng đã đồng ý giúp tôi rồi!" Seohyun cần ứng phó ba mẹ, từ đầu Yoona đã nói .

"Tôi biết!" Không cần lặp lại, Yoona đã đồng ý, vậy thì nhất định sẽ hoàn thành.

"Chỉ diễn người yêu, không làm tình chứ?" Cô suy nghĩ, muốn xác định một phen, không phải cô ghét bỏ Yoona, mà là bọn họ không phải là tình nhân thật, cô không cần chịu thiệt mới phải.

"Cô rất muốn xảy ra?" Nếu cô muốn, nhưng Yoona không nguyện ý! Cô không phải loại Yoona thích.

"Dĩ nhiên là không muốn! Hơn nữa, trừ ở trước mặt hai bên cha mẹ, vẫn giữ vững quan hệ bình thường là cấp trên cấp dưới của chúng ta!" Seohyun giải thích rõ, cô không có nghĩ đến chỗ khác! Chỉ là muốn bảo vệ quyền lợi bản thân mà thôi.

"Dĩ nhiên!" Yoona đúng là nghĩ như vậy.

"Nếu như sau này, xảy ra hành động thuộc về người yêu, thì phải làm thế nào?" Dù sao phải có chế độ thưởng phạt, mới có cảm giác gò bó.

"Vậy cô muốn thế nào?" Yoona không ngại cô nói tới yêu cầu gì, dù sao có thể hoàn thành là được, nhưng là tối thiểu là không quá đáng.

Seohyun suy nghĩ một chút, phương pháp trực tiếp nhất, đương nhiên là phạt tiền!

"Nếu như sau này xảy ra hành vi không đứng đắn mà nói, dắt tay 500, ôm 1000, hôn môi 3000."

Yoona vốn không ngại số tiền lẻ này, nhưng có cảm giác cô đang gài bẫy Yoona là thế nào, "Cô tăng lên? Cô đáng giá như vậy sao?"

"Tôi mặc kệ, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của tôi, Im tổng là tổng giám đốc cũng không ngoại lệ, ai biết Im tổng có lấy lý do công việc, làm loạn hay không?" Bây giờ, Seohyun đã không còn cảm giác sợ hãi, bởi vì hiện tại Yoona đang mở miệng muốn cô giúp một tay!

"Trong lòng của cô, tôi là người như vậy?" Yoona xem thường nói.

Seohyun mỉm cười nói: "Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta không làm, dĩ nhiên là không có tiền phạt này rồi!"

Yoona cười lạnh, "Nếu chúng ta lên giường, vậy muốn phạt bao nhiêu?"

Lên giường? Cô không nghĩ xa như vậy! Yoona nói như vậy, là có ý gì? Không phải là. . . . . .

Seohyun bối rối kéo vạt áo của mình.

Yoona cười lạnh một tiếng lần nữa, vẫn có chút tự cho là đúng.

"Tôi kiên quyết, sẽ không để Im tổng đi tới một bước kia, nếu như Im tổng làm như vậy thật, vậy thì Im tổng phải đem cả đời này, đền cho tôi!" Seohyun tức giận nói.

"Rất tốt! Vậy thì tôi có thể bảo đảm, cô cũng không làm như vậy với tôi đi? Nếu cô nhịn không được mà động chân động tay với tôi, sẽ không tính đem cả đời cô bồi thường cho tôi chứ? Tôi không cần đâu." Yoona ác liệt nói.

Seohyun trừng mắt nhìn Yoona một cái, nói: " Yên tâm, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không xuống tay với Im tổng ."

"Tốt! Vậy hợp đồng của chúng ta, coi như là đã thành, chừng nào cô về nhà thì nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị trước, dù sao thì tôi không biết gì về cô cả." Trước kia, Yoona thấy Yoona không cần hiểu thư ký của mình, nhưng hiện tại, tình thế bắt buộc, vẫn phải làm như vậy thật rồi.

"Biết! Tôi sẽ cho một bản thảo cặn kẽ, đến lúc đó đưa cho Im tổng xem là được." Seohyun khôi phục, trở về là thư ký mà trả lời Yoona.

"Ừm!" Yoona nhìn cô một cái, sau đó đi vào phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro