Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm. Ngôn ngữ thô tục

-----------------

Tóm tắt:
Một cuộc sống hai mặt có những đặc quyền cũng như hạn chế của nó. Và đôi khi, lằn ranh giữa chúng là một thứ mờ ảo.

-----------------------------

Lao động, với đa số người, nghe như là sự va chạm, kéo dãn của kim loại, nhựa, cao su, và thủy tinh. Nó nghe như những tiếng gằn chứa đựng đầy sự nỗ lực làm nổi bật lên mùi dầu nhớt và khói bụi, hoặc là tiếng rầm rì của các máy móc lấn át hàng tá những đôi tay bận rộn đang xếp thành một hàng dài. Vài người khác thì cho rằng nó là âm thành bát đĩa va vào nhau loảng xoảng khi những giọng nói của quản lý đang thánh thót ra lệnh trong căn bếp và tiếng nói chuyện xì xào của đám đông; liên tục không ngừng từ sáng sớm đến tối mịt.

Đối với những người khác, lao động giống như tiếng lọc cọc trên bàn phím từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều cũng như tiếng còi xe buýt và ô tô trên đường cao tốc vào đêm khuya. Đôi khi, nó là tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, kế theo là tiếng xì xồ của dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động bất chấp giọng la ó từ đầu dây bên kia. Một số người nghe tiếng lao động như tiếng leng keng của các thiết bị thủy tinh và tiếng máy chạy u u trong khi sự sống vi mô phát triển trong một thế giới bị theo dõi. Hoặc thậm chí là tiếng quay của các dụng cụ và núm vặn và tiếng nổ inh tai nhức óc chống lại sự im lìm của chân không mà các sản phẩm sẽ được thử nghiệm ở đó.

Đối với Gen, lao động nghe giống tiếng da thịt vỗ vào nhau bì bạch lặp đi lặp lại cùng với tiếng ga trải giường xộc xệch và tiếng khung giường kêu cót két. Nó giống như những tiếng thở hổn hển đứt quãng cùng những tiếng gầm gừ kích động trong khi răng va vào nhau lạch cạch và tiếng lưỡi liếm láp vang lên trong không gian. Có những đêm, nó nghe như tiếng da thịt và xương khớp va vào mặt gỗ hoặc bê tông, át đi những âm thanh ướt át, nhớp nháp của những bờ môi ép chặt vào nhau hoặc của lỗ hậu bị nhồi đầy. Âm thanh của tất cả những thứ đó, trộn lẫn với mùi mồ hôi, hơi nóng và tình dục tràn ngập trong những căn phòng hoành tráng của một dinh thự lấp lánh hay giữa những bức tường ố vàng, ngột ngạt của một nhà nghỉ dơ dáy.

Lẽ thường, Gen nghe tất cả những âm thanh đó và còn hơn thế nữa khi màn đêm đã buông xuống từ lâu và không còn sót lại chút ánh sáng tự nhiên nào le lói. Nhưng hiện giờ anh nghe, ngửi, nếm, và cảm nhận thấy tất cả khi mặt trời vẫn còn cách rất xa phía trên đường chân trời. Những tia sáng chói lóa của nó đang chiếu xuyên qua tấm mành bằng những xâu hạt cườm trong phòng ngủ của một ngôi nhà lớn, biệt lập trong một khu phụ kín cổng, nơi Gen đang nắm chặt tay quanh đầu giường bằng kim loại, đầu gối ghì sâu vào tấm ga sa tanh trong khi đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà cao vót được trang trí bằng đèn chùm có những ngọn nến rung rinh.

Hai bàn tay to khỏe mà mượt mà giữ eo anh cho vững, dù rất chặt, trong khi thứ dương vật có đeo đồ bảo vệ đang điên cuồng thúc vào từ phía sau, không ngừng thọc đến tuyến tiền liệt (vô cùng) nhạy cảm của anh hết lần này đến lần khác. Cuộc chăm sóc không ngừng nghỉ ấy kích thích hệ thống dây thần kinh vốn nhạy bén của Gen và cuộn lên những đợt sóng khoái cảm nối tiếp nhau như điện giật bên trong anh.

Nó lẽ ra cũng sẽ khiến cho những tiếng rên rỉ chẳng chút kiêng dè của anh vang vọng trong căn phòng nếu không vì chiếc vỏ gối bị nhét không thương tiếc vào miệng anh, giờ hẳn đã ướt đầm nếu thấy lúc này nước bọt đang chảy nhễu xuống cằm anh như thế nào. Dù tiếng kêu của Gen có bị vô hiệu hóa, nhưng anh không cam tâm kìm nén những cơn khóc lóc đầy biểu cảm của mình khi mà chúng đóng vai trò tuyệt diệu trong việc khích lên cái tôi của khách hàng chỉ bằng phần nhỏ nhất.

Người đàn ông có thân hình mảnh mai nhưng săn chắc ở phía sau anh bật ra một tiếng "Fuck," rồi lại lập tức tăng nhịp độ. Sự thay đổi biến những tiếng rên rỉ thành kêu la thấm vào miếng vải khi khoái cảm cuộn trào lên ở mọi dây thần kinh mà khách hàng của anh chạm tới. Đôi mắt màu xám xanh nhắm chặt khi chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay thon dài của người kia để lại vết hằn trên làn da nhợt nhạt của anh. Nhưng anh là một người lao động chuyên nghiệp, anh đặt những tiếng gằn đầy đê mê cực độ của khách hàng lên trước tất thảy mọi điều trong trí óc để cố tình át đi bất cứ cái gì đang lăm le khiến anh lộ ra sự kiệt quệ của cơ thể.

Kiểm soát. Gen luôn luôn coi sự kiểm soát như một yếu tố kích thích chủ yếu trong quá trình làm tình. Khách hàng sẽ là người được nắm giữ cảm giác kiểm soát một cách vững chắc trong bàn tay họ mặc dù thực tế là, những ngón tay của Gen mới là thứ giật dây. Giờ đây, Gen quan sát và thầm hí hửng khi sự kiểm soát đáng giá đó nhanh chóng tuột ra khỏi tay khách hàng. Một bàn tay của người đàn ông luồn vào nắm tóc lòa xòa của Gen và kéo đầu anh ngửa ra sau, tìm lối để hôn hít, gặm cắn và liếm láp đôi vai gầy guộc của Gen trong khi hông y không ngừng đuổi theo sự khoái lạc một cách điên cuồng. Anh coi hành động vội vã, tinh tế nhưng biết nói ấy là một chiến thắng nho nhỏ.

Nhưng chiến thắng không đến trong mọi vũ điệu gợi tình mà Gen làm với khách hàng của anh. Mỗi cú thúc mạnh bạo làm cây gậy thịt đỏ hỏn của chính anh cọ xát vào bụng, mang đến chỉ độc một thứ cảm giác ma sát đến choáng váng mà anh vô cùng khát cầu nhưng không thể đạt tới. "Làm ơn, em xin ngài," Gen muốn nói như vậy nhưng anh không thể, anh tuyệt vọng như cách mà vị khách hàng của anh đang tìm kiếm sự thỏa mãn. Cảm giác tiếp xúc nhử mồi chỉ trong từng khoảnh khắc chớp nhoáng nã vào anh một cách đột ngột và dữ dội - quá sức bạo liệt đến nỗi chúng làm lung lay sự tập trung của Gen nhiều hơn mức anh cho phép.

Anh cảm thấy mình là một thân thể bất hạnh được nâng lên thiên đường rồi lại bị ném tọt xuống địa ngục cùng một lúc. Thậm chí là cả luyện ngục, nếu luyện ngục không chán nản khi thường xuyên phải thấy bản mặt khoái lạc - hay đau đớn - của Gen vào mọi buổi đêm hay chiều, vì trường hợp hiếm hoi này.

Cảm giác ma sát đến muốn phát điên khiến anh trong một giây quên đi mất vị trí thấp kém của mình trong thiết lập anh đặt ra; sự chú tâm bị kéo quá nhiều vào trụ vật nãy giờ luôn bị bỏ mặc của anh giờ đây đang giần giật - chúng khiến anh không ngăn nổi những ngón tay buông khỏi đầu giường để chạm vào chính mình. Người anh giật nảy lên khi ngón tay trỏ của anh vuốt lên đầu đỉnh của trụ vật của mình - chỉ để rồi một bàn tay khỏe hơn nhiều nắm lấy cổ tay anh và vặn nó ra sau tấm lưng đang ưỡn cong của Gen.

Chết tiệt.

Người đàn ông gầm gừ và lập tức kéo tóc Gen làm mắt anh mở bừng ra, bàng hoàng, trong anh trào lên cảm giác sám hối trước tội lỗi ngu ngốc của bản thân. "Cưng phải chờ ta xong, nghe chưa?" Vị khách hàng ra lệnh bằng giọng điệu bề trên, trầm và run rẩy. Nhưng những cử động lập cập mà hông của y đang làm để nhấn mạnh cho mệnh lệnh của mình nói cho Gen biết rằng có lẽ anh sẽ không phải chờ đợi lâu nữa.

Gen gật đầu và lắp bắp nói "vâng, thưa ngài," mặc cho cổ họng nghẹn ứ trước khi hai bàn tay của vị khách nắm eo và cổ tay anh càng siết mạnh hơn. Y thở dốc và chửi thề một cách hỗn loạn giữa những cú thúc vô tội vạ. Dù cho sự công kích vào tuyến tiền liệt của anh tạo nên nhiều phần khó chịu hơn là thoải mái, Gen vẫn chờ đợi và kìm nén bằng sự nhẫn nại đã được tôi luyện trong khi cái lỗ ửng đỏ của anh chịu đựng sự xâm lấn của vị khách hàng hết lần này đến lần khác.

Anh duy trì sự kiên nhẫn cho đến khi người đàn ông tới được đích của cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ của y. Cuối cùng, vị khách gầm lên và bất động ở bên trong Gen, lấp đầy chiếc bao cao su bằng thứ dịch màu trắng nóng hổi trong khi y lảo đảo vượt qua đỉnh cực khoái. Hơi thở dồn dập của người đàn ông dần phai đi cùng với lồng ngực đang phập phồng của y cho tới khi tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lìm sau khi y rút dương vật đang mềm đi của y ra ngoài.

Gen

Mặc cho sự khát cầu đến đau đớn ở hạ bộ, Gen vẫn biết vị trí của mình. Anh buông tay khỏi đầu giường và trở lại với tư thế ngồi dậy, xuýt xoa khi miệng lỗ vẫn còn đang sưng tấy chạm vào mặt vải man mát bên dưới. Anh tháo chiếc vỏ gối ra khỏi miệng mình trong khi vị khách hàng ra hiệu cho anh ném nó vào thùng rác để nó gia nhập cùng với chiếc bao cao su đã qua sử dụng bị buộc thắt nút lại.

Như đã đoán được trước, một sự nhức nhối dấy lên ở tứ chi khi Gen dang hai chân trước mặt y, để lộ ra một vật thể vẫn còn đang cứng ngắc đến phát đau. Kể cả sau một cuộc làm tình mỹ mãn, Gen vẫn duy trì một "khung cảnh đáng chiêm ngưỡng". Anh khiến mình như một món quà thượng đế ban cho được thắt nơ bướm xinh đẹp với cách đôi mắt anh ngây dại và nước bọt khô khốc kèm theo làn mồ hôi óng ánh bao phủ thân mình.

Thi thoảng, anh ngấm ngầm khiến khách hàng hạ cố với anh một lần nữa trước một Gen mang đôi mắt nai tơ và biểu cảm dâm đãng chết người. Khách hàng cắn câu sẽ sẽ ban cho Gen những ngón tay lạ lẫm vuốt dài lên dương vật của anh hoặc cho phép anh cọ quẹt vào chân họ để giải tỏa bản thân. Đó là một đặc quyền không phải trai bao hay gái điếm nào cũng sở hữu, khéo không người ta cũng sẽ biết cách nghiêng cán cân chi phối một cách tinh tế mà không để cho đối phương nhận ra.

Nhưng có vẻ không phải là hôm nay.

Ánh mắt của vị khách nấn ná, nhưng y chỉ đứng dậy, với lấy hộp khăn giấy kế bên giá đựng mỹ phẩm ở trên bàn phấn. Từ đó trở đi, y tránh chạm mắt với anh, dù cho y có ý thức rõ sự cám dỗ mà Gen mang chỉ qua một ánh mắt của anh là như thế nào. "Tôi sẽ ở trong phòng tắm. Anh cứ việc tự xử trong khi tôi đi," y lạnh nhạt nói khi Gen bắt lấy hộp khăn giấy. "Rồi tôi sẽ thanh toán cho anh khi nào tôi ra ngoài."

Gen biết người ta có thể đối xử tử tế hơn thế, nhưng vị trí của anh không cho anh đòi hỏi ơn huệ gì thêm. Ít ra như thế này còn hơn là bị tống thẳng ra ngoài cửa với của quý vẫn còn dựng đứng và cọ xát vào quần một cách khó chịu. "Cám ơn," anh nói, đợi cho người đàn ông gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Sau đó Gen cuối cùng cũng được thả lỏng vai và những phần còn lại của cơ thể. Hoặc nói đúng hơn là hầu hết. Một cái liếc làm Gen chú tâm lại vào vấn đề ngay trước mắt, đang ngỏng lên cứng ngắc và cầu xin sự chăm nom từ nãy đến giờ luôn bị khước từ.

Sự phục tùng, cũng giống như sự kiểm soát, tạo nên nền móng cho công việc của anh; và Gen thì không bao giờ là người từ chối cho bản thân giải tỏa khỏi sự khó chịu.

Không phí thêm thời gian, Gen thò tay xuống. Một tiếng thở gấp gáp bật ra khỏi cuống họng khi những ngón tay anh cuối cùng cũng với tới và bao quanh lấy dương vật đang đói khát đến nhức nhối của mình. Giọng anh phát ra sự sung sướng đến mức kích thích quá độ - một cảm giác lẫn lộn giữa đau đớn và đê mê sau nhiều giờ bị bỏ mặc. Dẫu anh có muốn di chuyển chậm rãi để cho cơ thể anh có được sự săn sóc thỏa đáng mà nó cần, thì thời gian cũng không đứng về phe anh hoặc là một món hàng hóa có thể dùng tiền mà đổi lấy được.

Đầu anh ngả ra, nện vào tường làm phát nên một tiếng thụp, lần này không phải do bàn tay ai đó nắm đầu anh và dí nó, mà là bởi chính phản ứng của anh đối với khoái cảm của bản thân. Gen ôm tay trái lên miệng, bít lại tiếng rên đầy đói khát trong khi tay phải vuốt lấy vuốt để trụ vật của mình. Những tiếng rên rỉ biến thành tiếng rít the thé giữa những kẽ tay khi ngón tay cái gãi một cách điêu luyện vào đầu đỉnh, mỗi cú lặp lại động tác đưa anh tới mỗi lúc một gần hơn với cực hạn mà anh vẫn luôn đuổi bắt từ khi họ bắt đầu cuộc vui.

Không một chút sự nhàn hạ hay nhục cảm nào tiếp động lực cho những cử động của anh. Không ảo tưởng nào tô điểm tâm trí trong khi anh nhanh chóng tự hành xử; anh chỉ có nhu cầu không kìm nén là nghe theo tiếng gọi tự nhiên của cơ thể và kết thúc sự kích thích liên tục mà anh được ban cho. Vậy nên Gen đổ lý do rằng đó chỉ là sự trùng hợp đơn thuần khi anh cảm nhận những đặc điểm tích tụ trong bụng và sự căng thẳng trong cơ thể ngay khi anh nghĩ tới cuộc hẹn với Senku được lên lịch cách hiện tại không còn lâu.

Anh bắn mạnh và nóng giãy vào tay mình cùng tiếng nức nở nghẹn ngào và những ngón chân co quắp, chỉ có nửa tâm trí để chú ý tới việc tránh làm dây bẩn lên chiếc giường của khách hàng bằng cách giật lấy những miếng giấy để thu dọn đống bừa bãi anh gây ra. Sự kiệt sức nhanh chóng ập đến với thân thể rệu rã. Hai cánh tay anh mệt nhoài, gắng gượng để ném những cục khăn giấy nhầy nhụa vào thùng rác, chung với mảnh vỏ gối có số phận hẩm hiu, đáng thương và chiếc bao cao su trong đó.

Việc nằm ườn ra trên chiếc giường mềm mại trong lúc từ từ hồi sức sau cực khoái nghe có vẻ thật dễ chịu, hấp dẫn; nhưng chỉ liếc một cái vào chiếc đồng hồ treo tường trang trí cầu kỳ theo phong cách Victorian đã nhắc Gen về sự hiện diện không thể ngó lơ ở bên kia cánh cửa và lời hẹn khác mà Gen chắc chắn sẽ bị trễ. Không quan tâm tới cổ họng khô khốc và cơn buồn ngủ, anh có thể nghĩ tới việc nghỉ ngơi sau.

Mặc cho sự mệt mỏi, Gen để cho trí nhớ cơ bắp điều khiển mình khi anh nhanh chóng thu nhặt quần áo vương vãi khắp mọi nơi. Anh mặc vào người đồ lót, chiếc quần bò rách, và áo sơ mi rộng thùng thình hơi lơi ra khỏi vai chỉ trong chớp mắt. Lớp đồ bằng ren khi nãy ẩn sau trang phục ngày thường, nhưng giờ những mảnh vải đen đó bị gấp lại gọn gàng và cất vào trong chiếc túi da của anh. Lần này nó vẫn còn lành lặn.

Cái tủ phấn tiện lợi ở cạnh giường cho anh dịp để bảo đảm rằng dấu hôn vừa hình thành ở vai sẽ được che chắn, cũng như một cơ hội để chắc chắn rằng anh trông phần nào giống một người trợ lý thí nghiệm hơn là vừa trở về sau một cuộc làm tình tối (hoặc chiều).

Khi vị khách hàng có mái tóc tối màu cuối cùng cũng bước ra ngoài sau khi tắm táp và mặc quần áo hẳn hoi, Gen chào y bằng vẻ ngoài tươi mới giống như thời điểm trước khi anh bị vật ra giường và bị hôn hít một cách không thương tiếc bởi đôi môi lạ lẫm. Mọi thứ ở cử động của người đàn ông đều thể hiện triệt để sự hài lòng về dịch vụ, và đúng là nên như vậy. Mọi khách hàng đều có quyền được hưởng giá trị của từng đồng tiền bỏ ra, hơn cả thế là để khẳng định cái tên của Gen sẽ được truyền tới thêm nhiều hơn những linh hồn đói khát đang kiếm tìm tội lỗi.

"Anh đúng là không bịp khi nói rằng mình có tác phong làm việc nhanh nhẹn," vị khách nhận xét, cầm lên chiếc điện thoại ở trên bàn và cười khẩy một cái, trông nó khá giống với nụ cười về bản chất vốn khác lạ của một nhà khoa học nào đó. "Tôi cứ nghĩ lúc mình ra đây thì anh vẫn còn khướt mới chỉnh trang xong."

Gen nhún vai. "Tôi không nói dối khách hàng về chất lượng dịch vụ của mình đâu." Người đàn ông phá lên cười vẻ thầm đồng tình, chậm rãi bước quanh căn phòng như một loài thú ăn thịt đang rình con mồi. Đó là một phép ẩn dụ mỉa mai bởi xét giờ đây cả thú săn lẫn con mồi đều đã kết thúc bữa ăn của chúng, chỉ còn lại phí phải trả.

Nhưng sự giao dịch không bao giờ là con đường một chiều, và Gen thì có ý định thu thêm lợi hơn là chỉ tiền và những thớ cơ bắp đang nhức nhối từ việc này. Gã trai bao giữ những ý đồ tư lợi của riêng mình, được khơi lên bởi cuộc trò chuyện trước khi hoạt động kia đưa họ vào phòng ngủ. "Anh vẫn chưa đuổi tôi đi sao?"

Y xoay chiếc điện thoại trong tay. "Tại sao? Tất cả những người khác anh phục vụ đều đá anh ra ngoài sau khi đụ xong hả?"

"Cũng vài người," Gen đáp, vẫn giữ vẻ ngoài điềm nhiên dù cho kim đồng hồ đang mỗi lúc một nhích gần tới thời điểm năm giờ. "Tôi chỉ nghĩ rằng anh sẽ muốn tôi ra khỏi đây trước khi vợ anh về nhà thôi."

Bất ngờ, người kia vụt quay ra sau cùng tiếng kêu vì nghẹn. Vẻ ngạc nhiên ban đầu phai đi và biến thành một cái cười khẩy khi y cảm nhận chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay mình. "Anh nhận ra hả?" Y nói bằng giọng khàn khàn. "Nhưng không, ả ta đến tối mới về. Và tôi thì không phải là một thằng khốn nạn tống cổ anh đi một cách ngang ngược đâu. Mà tôi cũng thấy ngạc nhiên, anh chưa vòi tôi tiền." Y vẫy vẫy cái điện thoại trước mặt anh. "Tôi chưa chuyển bất cứ khoản nào đâu, nói cho anh biết."

"A, tất nhiên rồi. Số tài khoản của tôi." Gen trao cho y một nụ cười ngọt ngào giả tạo khi anh ngồi vắt chân trên giường. "Anh chăm sóc tôi kỹ quá làm tôi quên béng mất luôn. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình được một khách hàng làm cho sung sướng như vậy là khi nào," Gen ngân nga nói, đôi mắt chớp chớp nhìn người kia.

Trong mắt vị khách lại lóe lên vẻ ham muốn một lần nữa, nhưng nó bị xua đuổi đi nhanh gọn bằng động tác quay gót của y. "Thôi xin. Đừng hòng xu nịnh tôi với mấy lời vớ vẩn đó, biết chưa? Anh đã làm đủ và tôi sẽ trả đủ." Y giơ một tay ra. "Số tài khoản là gì?"

Gen mỉm cười với sự mở màn thật duyên dáng bày ra cho mình. Anh đứng dậy một cách ưu nhã và chuẩn bị cho màn diễn ngẫu hứng nho nhỏ mình có. "Trước khi đi, tôi có một món quà, anh có muốn xem chút ảo thuật không?"

Vị khách chau mày trước lời mời bất ngờ và có vẻ như lạc lõng trong tình huống hiện tại này. Con người về bản chất luôn bị thu hút bởi những điều không thể lý giải, dù cho đó chỉ là một trò bịp bợm cỏn con. Gen thấy được sự hứng thú sau vẻ bối rối khi y ngừng đi đi lại lại để đứng trước mặt anh. "Tôi sẽ chiều theo ý anh một lần này. Xong rồi đưa số của anh đây để tôi có thể trả tiền rồi anh đi về, rõ chưa?"

Lại nữa, tiền đề cho trò ảo thuật của anh lộ ra một cách quá tuyệt vời đến độ Gen bắt đầu tin vào số phận. "Ồ, không cần phải thế đâu." Anh bước nốt lại gần người đàn ông cho đến khi gần như không còn khoảng cách nào giữa hai người họ. Gen từ từ cúi về trước, ghé sát vào tai y và thì thầm. "Kiểm tra túi của ngài đi nào." Người kia đông cứng lại khi Gen tách ra. "Hay là ngài muốn tôi kiểm tra giúp?'

Với vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt, vị khách thò tay vào túi quần âu mình và rút ra... không gì cả.

Anh ra hiệu vào túi bên kia. Thế rồi, và hiển nhiên, một sự hoang mang phủ lên gương mặt vị khách khi y rút ra một thứ gì đó. Khăn giấy; được gấp gọn với những vết mực loang lổ trên nền trắng. Y cẩn thận mở tờ giấy ra, mắt lướt nhìn và đôi môi bật nở nụ cười nửa miệng trước những gì được viết trên đó. "Cái này là—?"

Gen ngồi lại xuống và lục điện thoại của mình trong chiếc túi đeo bằng da. "Anh hỏi mà, chẳng phải sao? Nó đó!"

Vẻ thích thú không rời khỏi gương mặt người đàn ông khi y lắc lắc đầu trước màn diễn ảo thuật nho nhỏ. Nó vẫn lưu lại kể cả khi y làm công việc nhơ bẩn là chuyển trọn năm mươi ngàn yên vào tài khoản được viết trên miếng giấy. Một thông báo hiện lên ở điện thoại của Gen báo rằng giao dịch đã thành công, hai con ngươi của anh sáng rỡ lên khi nhìn thấy con số mới nảy lên màn hình. "Hay đấy. Anh có chút máu ảo thuật gia hả?"

"Tôi thử thôi," Thử là cách nói khiêm tốn. Anh sống vì nó, đam mê nó, hiểu biết nó bằng trái tim. Cả một giá đầy ắp sách tâm lý học và sách ảo thuật chứng minh cho sự tận tụy của anh. Những giờ đáng ra để ngủ đã hy sinh có thể làm chứng trước ban bồi thẩm về sự gắn bó của Gen với nó; và Gen thì sẽ chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc nếu để phí phạm đam mê của mình với những trò bịp bợm trong cả phần đời còn lại. Tuy nhiên, những trò ảo thuật cỏn con ấy có thể là một bước khởi đầu hợp lý. "Có vẻ như anh quen biết rất nhiều tên tuổi lớn nhỉ, tôi thấy vô số chữ ký và ảnh ở quanh phòng anh—"

Người kia thở dài trong khi tay cầm điện thoại. "Một đặc quyền của việc làm trong ngành truyền hình mà cưng."

Gen nhếch mép cười và ngâm nga, làm tư thế gõ ngón tay lên cằm và ngồi vắt chân vào nhau. "Có gì đó nói cho tôi biết anh đủ giỏi để làm cho một ông lớn như là... NHK, phải không?"

Người đàn ông phá lên cười vui vẻ. "Đúng NHK đó." Lời xác nhận nghe như một điệu nhạc vang đến tai Gen, khơi lên một tia hy vọng trong anh.

"Ôi thật sao?" Anh xun xoe với y một chút, hy vọng rằng điều đó sẽ thưởng cho Gen thêm nhiều lời nữa mà anh muốn nghe. "Tôi không xem TV nhiều, nhưng có lẽ nào tôi đang có cơ may diện kiến một người nổi tiếng chăng?" Một quản lý, có lẽ, hoặc một điều hành viên, cũng có thể là thư ký hay nhà sản xuất. Nếu đủ may mắn có khi anh còn có thể hy vọng người này là một diễn viên lồng tiếng hoặc họ hàng của một ngôi sao lừng danh nhất Nhật Bản.

Nhưng một tiếng cười còn to hơn vừa rồi cất lên đã mào đầu cho một câu trả lời sắp đến, vậy nên Gen chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng sâu sắc đến từng centimet.

"Ôi cưng à, ước gì tôi được như thế. Nghe nè, với mạng lưới khổng lồ như thế thì nghĩ sao? Tôi chẳng là gì hết, biết không? Chỉ là một thằng nhân viên quèn bị vắt sức lao động với công việc chỉnh sửa âm thanh ở hậu trường. Lời tôi nói chẳng có chút sức nặng nào đâu." Y chỉ tay quanh phòng rộng lớn được trang hoàng đẹp đẽ. "Còn cái nhà này ư? Của vợ tôi tất đấy. Tiền của thì sẵn đấy, con mụ kia thì già nua xấu xí. Tôi chỉ là một thằng đỉa ăn bám may mắn hút máu của con quỷ cái đó thôi." Nói rồi y cười cam chịu; một sự tương đồng đến lạ kỳ với chính Gen. "Giống như những gì anh đang làm ngay bây giờ đấy, phải không?"

Y không phải là vị khách hàng ngu ngốc nhất Gen có đâu, chắc chắn luôn.

Gen cảm thấy trong lồng ngực mình, mọi luồng hơi của sự hy vọng lập tức tan biến đi hết vào bầu không khí hư vô. Chẳng là gì to tát, thật đấy. Anh giáng một cú nỗ lực vào bóng tối và những gì dội lại chỉ toàn là mờ mịt.

Nhưng hiện tại, Gen quay trở lại với trò chơi và cái đồng hồ đang chạy tích tắc. "Tôi không biết anh đang cáo buộc điều gì ở tôi cả, editor-chan," anh nói, chớp chớp mắt và lại phô ra giọng điệu kịch nghệ. "Tôi chỉ nghĩ thật là đáng tiếc khi một gương mặt điển trai như anh thế kia mà lại không được trưng bày ra ngoài ánh đèn sân khấu thôi."

Trong khi vị khách còn đang trầm ngâm trước mối hoài nghi một cách rõ rành rành, Gen quyết định kết thúc mọi chuyện trước khi sự trao đổi của họ cua sang một hướng khác. "Thôi, đây là một niềm vinh dự của tôi khi được làm việc cùng anh." Anh làm thêm một mánh khóe nữa để kết thúc bầu không khí. Với một động tác đầy hoa mỹ, tấm danh thiếp hiện ra giữa các ngón tay của Gen, giống như cách anh đã làm với Senku vào đêm đầu tiên họ gặp nhau. "Tôi rất buồn khi phải rời đi, nhưng đây," Gen nhét tấm danh thiếp vào túi quần người kia, bàn tay nấn ná ở đó lâu hơn mức cần thiết trong anh khi buông một lời thầm thì. "Phòng khi anh có vài... người bạn đang muốn tìm chút thời gian vui vẻ."

Để thắt thêm một chiếc nơ cho toàn bộ cuộc trao đổi này, Gen tặng cho người kia một nụ hôn tạm biệt chậm rãi lên má hòng tạc nỗi nhớ vào lòng y. "Hoặc là khi ngài muốn nếm lại hương vị của em lần nữa trước khi bà chủ về nhà."

Gen thích chí với cách người kia rùng mình phản ứng lại trước khi rút về rồi thơ thẩn đi ra phía cửa cùng một cái nháy mắt. Nhưng khi anh chuẩn bị vặn núm cửa để khép lại một ngày lao động nữa của mình, giọng của gã nhân viên chỉnh sửa âm thanh lại cất lên. "Tôi biết anh muốn gì, chàng trai." Gen khựng lại. Anh quay đầu ra sau, chỉ vừa đủ để cảm nhận ánh sáng của bộ đèn chùm trên gương mặt mình, nhưng không đủ cho vị khách lọt vào tầm mắt. "Ngón ảo thuật đó hay đấy nhưng... tôi không đưa anh tới đó được, kể cả có là người nào khác." Một quãng ngừng nặng nề. "Và anh sẽ không bao giờ làm nổi đâu, biết không? Không phải nếu như thế này."

"Như thế này" bốc mùi của hàng tá thân thể mà Gen đã chung chạ cũng như vô số chiếc miệng và hạ bộ mà anh đã rải môi lưỡi mình lên đó. "Như thế này" có mùi xú uế đến độ anh hít vào cái sự ghê tởm từ lưỡi khách hàng mà như một mùi hôi thối tấn công tàn bạo vào khứu giác của Gen và khiến không khí trong phổi anh phải sặc ra ngoài.

Gen không ngây thơ. Một phần trong anh luôn sợ hãi sự công cốc trong mọi điều anh đã và đang thực hiện. Khả năng của công việc hiện tại chỉ kéo dài đến khi nào sức trẻ của anh còn được duy trì - sự thật ấy nhắc nhở anh rằng sự trẻ trung không phải là một tài sản được thiết kế để tồn tại mãi mãi. Và khi anh cố gắng trông xa tới tương lai dưới một cơ thể nóng bỏng này, anh thấy một cái bóng của hình ảnh mà anh muốn thấy, nhưng nó chỉ dừng ở đó. Một cái bóng. Không gì hơn.

Mặc cho rất nhiều lời đáp trả đang cuộn lên trong đầu mà Gen khao khát muốn tuôn chúng ra khỏi lồng ngực, anh không nói gì. Hồi đáp sẽ vô giá trị đối với người thiếu khả năng thấu hiểu. Vậy nên Gen đóng cửa, bỏ lại sau lưng người đàn ông kia và cuộc đối đáp theo lối tu từ của họ.

Anh bỏ mặc cuộc gặp gỡ hôi hám đó ở lại trong mái trần cao vót của ngôi nhà của vị khách. Ít nhất là, anh có cố gắng.

Sau khi ra ngoài cửa chính, Gen liều mình kiểm tra thời gian hiện tại ở điện thoại. Con số "4:57" trên màn hình khiến anh cau mày không phải do cái mông tấy đau trong một lần. Kể cả một lý do tuyệt hảo nhất anh tạo ra cũng không lấp liếm được việc anh sẽ trễ giờ đến phòng thí nghiệm trong tình cảnh này. Chính ra Senku không có quyền chỉ trích Gen vì chậm trễ trong khi bản thân cậu ta đã từng là nạn nhân của việc căn sai thời gian; đúng là đồ đạo đức giả.

Thế nhưng, Gen vẫn để sự ưu ái cho Senku lấn át đi sự mệt mỏi của anh và bắt đầu chạy.

Sự bốc cháy ở hai chân khi anh chạy vừa là sự tử tế đối với tâm trí vừa là sự độc ác với đôi chân. Chỉ dậm chân vọt qua thảm cỏ thôi cũng tốn mất mấy giây quý giá, và quãng đường từ đó tới ga tàu điện ngầm thì còn hơn thế nhiều lần. Anh suýt thì lỡ chuyến tàu gần nhất, chỉ kịp chen thân hình mảnh mai của mình qua cánh cửa tàu đang khép lại sau khi hét lên một tiếng "Đợi đã!" Rồi đổ nhào xuống sau khi nắm được vào thanh chắn ở bên trong.

Điều này, thực lòng mà nói, không phải sức chịu đựng hay bài tập cardio mà Gen được rèn luyện.

Bên trong toa tàu, trong khi tiếp tục thở hổn hển dưới ánh mắt chòng chọc của đám đông xung quanh, Gen rút điện thoại ra. Anh nghĩ sẽ thấy những cuộc gọi nhỡ hay kể cả là tin nhắn từ nhà khoa học đang dồn dập tới trên điện thoại, nhiếc móc anh vì đã lãng phí những phút giây quý giá một lần nữa—

Nhưng anh không thấy gì.

Kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên Gen trễ giờ bởi hậu quả từ những công cuộc nỗ lực đêm muộn (hoặc là chiều sớm), và Senku thì lần nào cũng thế, luôn chất vấn Gen rằng anh đang ở chỗ chết bầm nào dù kém năm giờ có vài phút. Nhưng, có lẽ sự im lìm lạ lùng này cũng hàm chứa thông điệp gì đó. Có thể nào Senku cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá đủ với Gen và nhìn thấy sự kém cỏi của anh. Vậy thì có lẽ Gen sẽ được chào đón bằng tờ giấy quyết định sa thải trong tay hoặc vài câu nói gì đó tương tự vậy.

Gen luôn nghĩ khả năng Senku đuổi việc anh là hoàn toàn không thể tránh được. Cho đến hiện tại, sức mạnh để anh rời bỏ phòng thí nghiệm dù với bất kỳ lý do nào đều không có. Ở đó đã sinh ra một số ích lợi cho tình hình này, giờ đây chúng khiến cho việc chấm dứt trở nên khó khăn hơn rất nhiều. "Xả hơi có lương", bạn có thể gọi là vậy nếu muốn. Nó thậm chí còn mang một lợi thế đặc biệt khi anh có đủ năng lượng để cho khách hàng những trải nghiệm họ mặc cả hơn là khi anh từng làm nhiều lần liên tiếp mỗi đêm.

Nhưng nếu chính Senku đuổi việc anh, vậy thì Gen sẽ không có tư cách nào để mà cãi, cũng như sẽ chẳng đến nỗi mất mát quá lớn như thế. Dù vậy, nhà khoa học ít nhất cũng xứng đáng được thông báo về nơi anh thuộc về, kể cả với sự thất nghiệp mấp mé trên bờ vực.

Gen gọi cho cậu ta, để tiếng chuông kêu hòa lẫn với tiếng rầm rì của đoàn tàu và tiếng xì xào của những cơ thể bị nhồi nhét chật chội như cá sardines đóng hộp. Cậu ta không nhấc máy. Gen gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không được. Điện thoại reo chuông, reo chuông và reo chuông nhưng không có giọng nói nào ở đầu dây bên kia ngừng nó lại.

Anh đếm được tổng cộng đã gọi năm cuộc điện thoại trước khi cái tôi của anh lấn lướt và anh bỏ cuộc, xét rằng hành vi kỳ lạ đó của Senku là không đáng lo và lờ nó đi. Anh không cố tình bỏ mặc không nghe điện thoại. Sự vô tri có cảm giác là kiểu của Gen hơn là Senku, nhưng ở đó luôn có chỗ cho lợi ích của mối nghi ngờ.

Màn hình điện thoại hiện lên thời điểm năm giờ rưỡi khi Gen cuối cùng cũng đến tòa phức hợp, cảm giác và trông đến là khốn nạn. Có một bài học rút ra ở đây về việc nhận khách trước khi đêm xuống, dù là một bài học mà anh sẽ giả bộ điếc. Như thường lệ, Gen xem như tầng 39 không tồn tại và đi thẳng lên phòng thí nghiệm, sẵn sàng tâm thế để giải thích cho việc tại sao anh mất nhiều thời gian thế để tới được đây.

Thế rồi, cứ như thể là vũ trụ nghĩ anh chưa có đủ thắc mắc trong đầu vậy, anh thấy phòng thí nghiệm bị khóa cửa.

Anh nhòm qua cửa sổ và tự xác nhận sự vắng mặt của Senku không phải là nhìn nhầm, Gen dựa người vào cánh cửa với thêm càng nhiều sự bối rối hơn bao giờ hết. Không có nhiều điều khả thi hình thành khi chuyện này xảy ra với Senku. Cuộc sống của chàng trai kia vận hành quy củ như một bánh xe quay tròn, vậy nên việc đoán xem cái gì đã chèn vào bánh răng và phá vỡ nhịp độ ấy có vẻ không phải là một nhiệm vụ gì quá khó khăn.

Nó khiến Gen nóng mặt trong một chốc, anh đổ lý do cho sự kiệt sức. Nhưng cuối cùng anh hướng về một linh cảm.

Có lẽ tối nay là một trong những tối hiếm hoi mà tầng 39 và căn hộ của Senku có tồn tại.

Bước chân ngập ngừng, anh mệt nhọc đi bằng cầu thang thoát hiểm gần đó, dừng lại ngay trước một cánh cửa đơn giản màu nâu có biển đề con số "3914" màu vàng hồng. Đêm đầu tiên Senku đưa anh đến đây, cậu ấy đã nghĩ về Gen trên tư cách là một con người của Khoa học, trên tất thảy đó vẫn có cảm giác như một ký ức sống động. Như thể thực tế không phải là đã hai tháng trôi qua kể từ đó.

Thu quyết đoán, anh gõ cửa với một vẻ trộn lẫn giữa mệt mỏi và bối rối trên mặt gỗ cứng. Một lần nữa, không có ai trả lời. Anh làm lại ba lần nữa, gọi to "Senku-chan!" và giả như rằng hét toáng lên tên cậu ta như vậy sẽ thay đổi được điều gì đó. Nhưng chẳng có gì cả.

Anh thấy sự lo lắng quay trở lại, được bao phủ bởi một nỗi hoảng loạn. Chắc chắn có khả năng Senku không ở đây, nhưng Gen không ưa bất kỳ điều khả thi nào. Có thể là cậu ta bị một chất hóa học nào đó làm cho bất tỉnh và Gen thì không muốn bị buộc tội vì đã không là một "trợ lý tốt" và đến kiểm tra.

Anh mò thẻ khóa trong túi của mình, lần này thì không có trò ma thuật nào - chính chiếc thẻ khóa mà Senku đã đưa lại cho anh rồi sau đó, hẳn nhà khoa học sẽ không nhớ đến nó. Nếu Gen là một tên tội phạm ác ôn hơn là một kẻ lươn lẹo thì chắc chắn bây giờ Senku sẽ bị trộm hết tất cả tài sản. Và Gen có thể, xét tất cả mọi thứ. Nhưng câu hỏi "anh có thể không?" là một tình huống hoàn toàn khác với "anh có làm không?"

Gen đã đạt được nhiều thứ trong cuộc đời mình chỉ để thấy bản thân tiến gần hơn đến ước mơ của mình hơn dù chỉ một inch. Chết tiệt, anh đã làm rất nhiều thứ chỉ để tồn tại. Con người là những công cụ - phương tiện, những cây cầu để bước lên nhằm đạt được một mục đích khó định lượng nhưng quá hấp dẫn. Và Senku cũng chỉ là một người như bất kỳ con người nào khác trên hành tinh này. Dù hầu hết thời gian, Gen cảm thấy cậu ta không phải là con người chút nào hoặc thậm chí là gì đó hơn thế nữa.

Giống như một kẻ tự mãn, có lẽ. Một kẻ tự mãn, người không có quyền bắt Gen phải phán đoán như thế này.

Với một tiếng thở dài mà Gen tự nhủ rằng nó không liên quan gì tới những lời nói sau cuối từ vị khách hàng mới đây mà giờ vẫn nằm sâu trong lòng, anh bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen