Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Đôi khi, bản thân việc có nên lựa chọn hay không cũng là một lựa chọn.

------------------------------

Gen đã nghe thấy điều gì đó trong giọng nói của Senku khi ấy. Điều gì đó trong mắt nói thầm một lời mời mọc với Gen khi ánh sáng vàng cam hắt màu lên gương mặt cậu. Ở đó có một câu hỏi chín muồi cần khơi ra, một vết thương lòng bị phô bày, một sự mào đầu cho câu chuyện của Senku mà Gen có thể khám phá.

Nếu là một khách hàng khác, Gen đã ngộ thấy chỗ tổn thương ấy và đào sâu hơn vào nó; nhưng Senku vốn từ lâu đã là một người lánh xa khỏi cái danh đó. Về lý thuyết, cậu ấy là chủ của anh, dù chỉ là tạm thời, dẫu Gen dám gọi Senku bằng gì đó khác thế. Một đối tác, có thể? Một đồng sự? Một người bạn?

Có lẽ gọi cậu ấy là bạn bè là quá tham lam, nhưng vẫn đúng phần nào. Mặc cho sự tò mò đang gặm nhấm trong lòng, Gen không đụng vào vết thương ấy và để mặc nó dù cho điều anh nhận lại chỉ là sự nguôi ngoai rõ rành rành của Senku. Anh nợ cậu nhiều chừng ấy. Điều làm anh thực sự lo lắng là việc dạo gần đây, chàng trai kia khiến cho những nguyên tắc của anh bị thách thức đến thế nào.

"Mà chúng ta đang làm gì vậy?" Gen hỏi liền sau đó, ngay khi anh bỏ đi một quả trứng không trống và dùng bút chì vẽ vào quả cuối cùng trên khay.

Senku đã làm xong việc bỏ ra ngoài những gì bên trong nồi hấp, bày tất cả những dụng cụ, thiết bị đã được khử khuẩn la liệt trên mặt bàn. "Chúng ta sẽ thử nghiệm tác dụng ức chế hình thành mạch máu của loại thuốc mới mà công ty đã chế ra, nhớ không? Chúng tôi muốn thấy liệu thuốc có thể ngăn—"

"Sự hình thành thêm mạch máu trong trứng hay không— có, Senku-chan, tôi nhớ mà. Nó ở hết trong quy trình, tôi đọc rồi," Anh nhấn mạnh thẳng vào mặt Senku, người kia chỉ biết đờ ra nhìn. Gen sẽ cau có và thở dài nếu anh không muốn giữ thái độ tôn trọng với cậu ấy. Senku chẳng bao giờ xem trọng những việc anh đưa vào quá trình, cái mà hiển nhiên có vẻ là việc tối thiểu mà một người trợ lý thí nghiệm thực thụ sẽ biết, nhưng nó đến từ một thế giới hoàn toàn khác biệt với Gen. Gen đặt quả trứng cuối cùng xuống khay và tắt dụng cụ soi trứng đi, làm nửa không gian của họ thêm tối tăm. Nhưng bóng tối chỉ kéo dài một chút, biến đi ngay tức khắc khi Gen thắp sáng lên bằng một cái gạt công tắc đèn. "Nhưng cái tôi muốn biết là, nó để làm gì? Nếu ngăn được sự hình thành mạch máu thì sao?"

Gen phải thú nhận là một chút ích kỷ trong anh đã giật dây nên câu hỏi đó. Đương nhiên là anh có ý muốn biết câu trả lời, nhưng phần còn lại là anh đang theo đuổi một mục đích khác. Tất cả những gì Gen thực sự muốn là được thấy niềm khát khao say đắm và đam mê lại trở về trong đôi mắt của Senku; khoảnh khắc lướt qua khi Senku không chỉ là một người làm công việc và biến thành một ai đó khác hoàn toàn say sưa với nghề. Cái gì đó giống như vẻ rạng ngời mà anh đã trông thấy khi cậu ấy phóng chiếc tên lửa bay vút lên không gian cao và rộng.

Như thể hình ảnh ấy giờ đây lại hiện ra trước mắt Gen, Senku để sự nặng nề của bầu không khí căng thẳng ban nãy tan đi và nở nụ cười hiền đi kèm với một vẻ tự mãn, tô điểm thêm là tia sáng đặc trưng lóe lên trong mắt cậu. Gen hầu như không thấy được thứ gì như thế trong những người khác ngày nay, và còn hiếm hơn thế nữa trong số những khách hàng của anh. Vậy nên anh coi sự ngưỡng vọng không gì dập tắt nổi đó của Senku như là viên đá quý sáng nhất trong hang động tối tăm nhất.

"Sự hình thành mạch là cách mà các mạch máu được tạo nên. Những khối u có xu hướng phát sinh ở một vị trí cố định, không có bất kỳ mạch máu nào cung cấp dinh dưỡng cho chúng. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, những mạch máu mới cũng sẽ bắt đầu hình thành nên từ những khối u đó để chứa các tế bào ung thư, tạo ra một đường để khối u di căn." Nụ cười nhếch mép không rời khóe môi, Senku ra hiệu cho Gen đến xem cách cậu làm thế nào để khoan một lỗ nhỏ vào quả trứng mà tránh các vết bút chì. "Nhưng nếu ta có thể ngăn chặn những mạch máu đó hình thành ngay từ đầu thì—"

Ý nghĩa ùa đến với Gen như thể một bộ đèn trùm rơi thẳng từ trên xuống, anh há hốc. "Vậy miễn là sự hình thành cái quái gì đó không xảy ra, thì khối u không thể di căn và phát triển được. Như thế sẽ dễ dàng hơn để điều trị và cắt bỏ bằng cách phẫu thuật—"

Điệu cười nhếch mép của Senku càng toét rộng ra hơn. "Hừm. Là sự-hình-thành-mạch-máu."

Gen không thể tin nổi. Anh hướng mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ đang được khoan trên vỏ, những dung dịch matrigel được đổ lẫn với thuốc thử, và những ống bơm cùng giấy lọc đã sẵn sàng để đưa những dung dịch đó vào trong phôi thai mới chỉ vừa manh nha giai đoạn đầu của một sự sống. "Cậu... về cơ bản cậu đang thử nghiệm thuốc chống lại... ung thư."

Senku vẫn tiếp tục công việc một cách cần mẫn trong khi Gen theo dõi cậu làm, cho dù Gen có đánh mất sự chú ý vào quy trình mà chuyển sang vẻ sững sờ, kinh ngạc. "Ừm, không trực tiếp. Bởi nếu cuộc thử nghiệm này đạt dương tính một cách lý tưởng thì chúng ta cũng chỉ ngăn được khối u lan rộng thôi chứ nó vẫn sẽ ở đó—"

"Senku-chan." Gen nắm lấy vai của nhà khoa học với hai mắt mở to, không quan tâm rằng cậu ta đang sững người ra trước sự tiếp xúc ấy. "Cậu đang trên đường chữa bệnh ung thư."

Senku xem ra không lúng túng, đáng sợ là vậy. Đúng. Đó là một phần trong công việc của tôi mà, Gen."

Gen bật thở ra một hơi vẻ kinh ngạc, hai bàn tay đeo găng vẫn giữ chặt vai người kia. "Cậu có biết là nó mang ý nghĩa cách mạng đến nhường nào không? Đó là ung thư đấy, Senku-chan! Loài người đã tìm kiếm phương thuốc thần thánh cho nó trong mấy thế kỷ—"

"Có hàng trăm loại thuốc và thậm chí cả những chất chiết xuất từ thực vật đã vượt qua được bài kiểm tra ngăn hình thành mạch máu mà," Senku tiết lộ, hiển nhiên ngăn Gen nói thêm bất cứ câu nào nữa. "Anh có biết không?"

Gen buông thõng tay, miệng cũng há hốc. "Cái gì?"

Senku đặt bánh carborundum đang quay và quả trứng đã được mở lỗ xuống. "Tôi đã làm rất nhiều - thử nghiệm ức chế hình thành mạch máu, thử nghiệm độc tính phôi thai, thử nghiệm chống đột biến, thử nghiệm chống ung thư, và hơn thế nữa, trên vô số vật chất, Gen. Rất nhiều trong số đó có tiềm năng trở thành phương thuốc chữa ung thư. Cái này không phải là gì đặc biệt đâu. Anh có thể tra trên mạng và sẽ thấy hàng tỷ các nghiên cứu với các kết quả thuyết phục. Trước đây anh làm việc với Ryusui, phải không? Tôi nghĩ mình có thể hiểu được sao anh thấy những quy trình đó đặc biệt đến thế vì Ryusui chẳng bao giờ chú trọng vào khoa học hữu cơ. Tôi sẽ lên kế hoạch cho anh tiếp xúc với đủ chủng loại lĩnh vực của khoa học, nhưng cái này không có vẻ đặc biệt ngoài sự mới mẻ của anh đâu."

"Chỉ là mới mẻ thôi á? Cái này không phải là chỉ có vẻ đặc biệt. Cậu đang làm vì lý do mà, như cậu nói, Ryusui-chan và Ukyo-chan sẽ không làm. Đó là chuyên môn của cậu đang điều hành cả phòng thí nghiệm này. Tại sao—"

"Đây mới chỉ là bước đầu của chúng ta thôi," Senku bắt đầu trong khi Gen cố gắng để phân loại sự thắc mắc của mình, và cách cậu ấy dùng từ "của chúng ta" làm lồng ngực Gen dấy lên một cảm xúc hỗn tạp. "Sau đó các thí nghiệm phải được thực hiện trên động vật, đó vẫn là một cuộc tranh cãi sôi sục trong cộng đồng đạo đức, vì vài lý do bị chối bỏ. Và sau đó nữa là thử nghiệm trên cơ thể con người, việc mười tỷ phần trăm sẽ là một thử thách khó khăn hơn cả. Vượt qua bước thử nghiệm ức chế hình thành mạch máu trên trứng chưa có nghĩa là nó đã trở thành một phương thuốc rồi đâu." Senku cười khẩy. "Đấy là còn chưa kể tới rằng chính phủ còn ưu tiên rót tiền đầu tư cho các công trình hạ tầng hơn là cho việc nghiên cứu, những doanh nghiệp tư nhân như của tôi không có kho tiền vô tận được cất giữ ở nơi nào đó đâu."

Cậu đưa cho Gen một quả trứng được đánh dấu và một bánh carborundum khác để anh cũng thực hiện mở lỗ. "Vậy nên đừng mải mê phấn khích nữa và bắt tay vào làm đi nếu anh vẫn muốn chỗ đồ ăn thừa đó cho bữa tối."

Gen chưa bao giờ là người có say mê với khoa học, thế nhưng anh vẫn cảm thấy như có một tảng đá nặng trịch bỗng nhiên từ đâu rơi tọt xuống bụng khi nghe sự thật buồn chán đằng sau công trình nghiên cứu đáng kinh ngạc này. Anh để mình chìm vào sự đơn điệu của việc khoan một lỗ hình vuông vào những quả trứng và che lại bằng băng dính, dù cho câu chuyện vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu anh.

Thế nhưng, sau vài phút đã trôi qua, Gen vẫn bứt rứt trước sự việc rằng anh không thể bỏ qua chủ đề đó. Không phải với sự kết thúc như thế.

"Nhưng vẫn có gì đó, đúng không, Senku-chan?" Anh thì thầm nói một cách nghiêm túc trong khi Senku chỉ im lặng nhướn mày. "Một bước đầu vẫn hơn là không có gì cả, phải không? Vẫn có tiềm năng trong đó, một khả năng, một cơ hội trong hàng trăm hợp chất hóa học và thảo dược đó sẽ vượt qua được bước thử nghiệm cuối cùng và trở thành một phương thuốc cứu chữa thực thụ." Một niềm sinh lực mới mẻ hồi lại trong Gen, đủ mạnh khiến anh nhận thấy rằng giọng mình nói ra nghe không khác Senku khi đang say mê là bao. "Chẳng phải cậu đã từng nói rằng sự kể cả thất bại cũng có ý nghĩa trong khoa học sao? Vậy cớ gì cậu lại xem thường sự đóng góp kỳ diệu mà cậu đang làm như thế này vậy? Sao tôi lại không được cảm thấy phấn khích?"

Giờ thì Senku nhìn vào anh, bánh carborundum vẫn đang quay trong đôi tay đang trơ ra của anh nhưng đôi môi lại hơi hé ra. "Cậu đang làm một điều vĩ đại, Senku-chan. Có thể cậu cho là nó bé nhỏ khi so với, với c-cái tên lửa. Nhưng nó lớn lao hơn thế nhiều. Cậu không bao giờ có vẻ là kiểu nhà nghiên cứu làm phí phạm thời gian và nguồn lực, nhưng những người khác cũng tinh lọc dầu mà. Cậu làm mọi thứ theo cách của riêng cậu. Đây là phương pháp của cậu để tìm kiếm những điều to lớn hơn rất nhiều so với những người khác."

Senku cắn đuôi chiếc bút của cậu ta, môi cong xuống. "Cái tên lửa bé xíu mà. Thực tế, nó chẳng thể sánh được tí ti nào với những gì mà một phòng thí nghiệm chuyên về thiên văn học thực thụ sẽ tạo ra."

Gen lại nhòm xuyên qua cái lỗ nhỏ trên quả trứng một lần nữa, nơi có đốm màu đỏ đang rung mà Senku đã nói đó là trái tim và những tĩnh mạch, mao mạch đang manh nha xâm lấn lấy lòng đỏ. Ở trong đó, anh không chỉ thấy sự sống, nó còn là một điều vĩ đại mà một mẩu giấy lọc tẩm hóa chất và một chú vịt con chưa nở có thể làm được. "Và cậu không ở trong những phòng thí nghiệm khác vì cậu đang làm điều này. Cậu đang thay đổi thế giới, Senku-chan. Từng chút một."

Gen thề rằng anh đã trông thấy cả một cơn sóng cảm xúc lướt qua Senku. Anh cảm nhận nó từ nơi anh đứng chỉ cách cậu ấy hai bước chân, thấy nó trong tia sáng long lanh trong mắt cậu. Thế nhưng, không có gì bất ngờ giống mọi khi, Senku đã xua được nó đi khỏi vẻ ngoài của cậu. Senku không cần phải thể hiện điều đó. Gen biết rằng nó có ở đấy. "Sao cũng được, nhà tâm lý học." Tiếng khoan lại chiếm lấy bầu không khí một lần nữa. "Nếu anh đang mang tính logic ra để nói, vậy thì trên thực tế chúng ta đang thay đổi thế giới nếu anh thôi không nhởn nhơ nữa đó. Anh là trợ lý của tôi mà, chẳng phải sao?"

Trợ lý. Trong một giây, Gen tin rằng hồ như cái danh đó được ban cho mình. Một trợ lý thí nghiệm với một nhà khoa học vĩ đại, có khả năng và xứng đáng tạo nên một sự thay đổi dù là nhỏ nhất cho thế giới. Hoặc nếu không, là một nhà tâm lý học có thể mổ xẻ tâm lý và đánh lừa thị giác trong trường hợp không thể làm cho thế giới biến thành một nơi tốt đẹp hơn.

Nhưng anh không phải vậy.

Gen sẽ thay đổi. Công việc này sẽ kết thúc dù cho Senku có muốn thuê anh nữa, ảo tưởng sẽ phải đến hồi chấm dứt. Gen không được đào tạo để thay đổi thế giới, kể cả một công việc trợ giúp nhỏ nhặt là khoan lỗ vỏ trứng cũng không. Ai đó khác sẽ cần giúp Senku, ai đó có phù hợp cho vị trí trợ lý thí nghiệm. Ai đó đáng tin cậy và ngang hàng với Senku. Trái tim Gen nẩy lên trong lồng ngực trước suy nghĩ về điều đang khiến họ làm những điều này, trước suy nghĩ rằng Senku coi Gen là xứng đáng với mục tiêu cao cả ấy.

Senku nói trợ lý, nhưng từ này cảm thấy nông cạn ở đáy của mức hàm ý.

Senku nói họ là đồng sự, đâu đó giữa cái điệu cười khẩy nửa thích chí và kiểu đảo tròn mắt. Và suy nghĩ đó khiến trái tim Gen rơi tọt xuống trở lại.

Chỉ khi nhìn toàn cảnh vào chính mình trong gương, Gen mới nhận ra con đường phía trước đã được bày ra của anh là như thế nào.

Hình ảnh trong gương phản chiếu một làn da nhợt nhạt, không tì vết; không còn sót mảng màu xanh và tím ở cổ hay có một vết cào nào trên lưng. Anh xoay vai, dang cánh tay, gập đầu gối, đứng lên ngồi xuống vài lần với độc một chiếc quần lót trên người. Anh hắng giọng, rít lên âm cao và gằn những âm thấp, vang khắp không gian căn hộ của mình. May mà không có ai ở đây chứng kiến màn trình diễn kỳ khôi đặt trong một lễ hội hóa trang hay một sở thú thì phù hợp hơn này của anh.

Không khó chịu. Không đau. Gen thấy khỏe khoắn hơn, thực tế là hơn rất nhiều. Điều đó chỉ có một ý nghĩa.

Dấu chấm hết cho kế hoạch ngắn hạn, tạm thời nay đã xuất hiện trước mắt anh, và đến đúng thời điểm. Sinh hoạt phí hàng tháng không tự nó thanh toán và anh vẫn còn chưa trả hết số tiền mua căn hộ này.

Tiền duy trì nhà, sách, da, cơ thể, quần áo, những chuyến taxi muộn và thậm chí là máy chạy bộ của anh đều không phải là ít. Việc được gọi bởi ít nhất hai khách hàng một đêm trong vài tiếng sẽ thanh toán những hóa đơn, và cho anh khoác lên mình những bộ quần áo bóng bẩy, sẵn sàng để bị lột ra và vấy bẩn bởi những bàn tay to lớn để dò dẫm khắp làn da được dưỡng ẩm một cách xa xỉ, cũng như gương mặt mịn màng được tô điểm tinh tế bằng những mỹ phẩm đắt đỏ.

Làm trai bao là một sự đầu tư; cái chỉ duy trì bằng một mức lương tương xứng với mức độ. Những ngày làm một người trợ lý thí nghiệm thiếu trình độ của anh đã làm đúng mục đích của nó, và giờ cuộc sống mà anh vẫn thuộc về đang chờ đợi Gen quay trở lại. Một cuộc sống rẽ nhánh hoàn toàn khác với con đường khoa học mà anh mới được cho nếm trải, nơi anh chiến đấu với những chiếc lưỡi mê phiêu bạt và những hàm răng chực gặm nhấm thay vì những chất hóa học chết người và hàng đống tế bào đe dọa chấm dứt cuộc đời.

Với những tấm rèm cửa đã được kéo xuống, căn hộ tông màu xám của anh nghiệm ra một sự tương phản rõ rệt với màu trắng tinh trong phòng thí nghiệm penthouse của Senku, khung cảnh vẫn vẫn lóe lên thật sáng và rõ trong tâm trí. Anh sẽ không phải chìm trong đó lâu nữa, bởi anh sắp nói chia tay với nó rồi.

"Mày làm được thôi, Asagiri," anh nhủ thầm, lấy một chai coca từ trong tủ lạnh và để làn không khí lạnh lẽo phả vào bờ ngực trần chỉ trong một giây.

Tay nắm chai nước, Gen tạo ra một lý do trong đầu để thoát khỏi công việc tại phòng thí nghiệm. Anh bước từ bề mặt gạch men màu xám trong bếp ra sàn nhà trải thảm trong phòng khách, đứng lại trước giá sách bằng gỗ mun màu đen của mình. Một cuốn sách trên dãy Ảo thuật Quốc tế thu lấy và giữ ánh mắt anh tại đó, một đối tượng kỳ dị để luyện tập hội thoại.

"Senku-chan, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Hình ảnh nhà khoa học tưởng tượng trước mặt Gen nhướn mày và thở hắt, đáp lại cái gì đó mà Gen không có năng lượng để mà sáng tạo ra. "Tôi muốn thôi công việc này."

Trong đầu anh, quyển sách anh đã đọc hết từ đầu đến cuối đáp: "Tại sao?"

Một ngụm nước tiếp theo mở đầu cho câu trả lời hời hợt. "À thì, cái công việc này mệt chết đi được, lương chẳng đủ gì cả!" Gen nói đùa, cười khẩy mấy cái, dù anh biết nó chỉ đúng một nửa. Tất nhiên, anh sẽ không nói vậy với Senku. Còn mơ. Vậy nên anh lại hắng giọng, gạt bỏ đi những lời đùa cợt vô nghĩa đó đi, và thử lại. "Thật ra tôi không phải là một trợ lý, Senku-chan thân mến. Thực tế là nghề của tôi hoàn toàn không liên quan chút nào." Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào gáy cuốn sách. "Tôi là một trai bao."

Không.

Không, anh không thể— không thể nói vậy.

Anh rền rĩ trong nỗi bất lực, suýt thì quên rằng tay vẫn cầm chặt chai nước sóng sánh chỉ chực bị rớt ra sàn. Gen ôm một bàn tay lên mặt và lau đi biểu cảm đó, rồi đeo lên một biểu cảm khác. "Xin lỗi, Senku-chan. Mấy ngày vừa qua vui lắm, nhưng tôi thực sự không phải là một trợ lý. Đó không phải là dịch vụ mà Mr. Nanami đã trả tiền cho. Cậu không thắc mắc là tại sao tôi không biết bất cứ cái khỉ gì về khoa học à?"

Cuốn sách trước mặt Gen không động đậy, nhưng anh có thể cảm thấy nó đang vô hình giễu nhại mình. Vì sao đó mà mọi điều anh nói ra nghe như một sự sỉ nhục với khoa học. Gen đã bỏ nỗ lực, nếu nói hào phóng, là nỗ lực thật sự, với công việc trợ lý trong phòng thí nghiệm. Thậm chí trước cả khi biết mục đích công việc, anh đã đặt vào đấy một đạo đức lao động nghiêm túc bởi anh cảm giác công việc này sẽ mở rộng hiểu biết và cho anh có những cuộc hội thoại "cực kỳ thông thái" trong tương lai.

Hoặc cũng có thể anh đặt tâm huyết vào công việc đó là vì anh thực sự thấy mình hạnh phúc với cảm giác thành tựu có được khi hoàn thành những mẫu vật. Hay anh muốn theo đuổi cảm giác cao xa mà chỉ có độ cao của chiếc tên lửa được phóng lên ấy mới đủ tương xứng. Từ bỏ nghề trai bao ư? Nghe như thể thừa nhận rằng công việc ấy chỉ là một sở thích. Hay là một mối quan hệ chớp nhoáng thường ngày. Những mối quan hệ chớp nhoáng thường ngày là chuyên môn của Gen, từ bỏ nó cảm giác như một sự chia ly vậy. Gen muốn trân trọng công việc của Senku cũng như vai trò anh góp vào đó bởi dù thân thế của anh là một hiểu nhầm, những thành quả họ đạt được là sự thật. Anh làm việc nghiêm túc và học hỏi bằng tất cả khả năng để đảm bảo cho công việc đạt thành công. Một trò dối lừa, nhưng suốt thời gian qua nó đã là thật và Gen phải để bản thân trở lại tình hình thực tế.

Anh thõng vai, buông lỏng tư thế, mắt cụp xuống nhìn chai coca giờ đây đã vơi một nửa. Sự trung thực có lẽ không tự nhiên tới với anh, nhưng anh mường tượng đây là cách chắc chắn nhất để đảm bảo Senku không dò hỏi anh nữa. Trong những khoảng thời gian Gen đã trải qua với cậu ta, anh biết cậu xứng đáng với một người giỏi đọc quy trình hơn là giỏi lăn lộn trên giường. Nhưng dù một thứ đơn giản như sự thật trông cũng có vẻ là một thử thách khó khăn nhất Gen phải thực hiện. Chẳng phải sự thật là thứ dễ nói ra hơn là dối trá sao?

Và thêm nữa, giả sử Senku không biết Gen thực sự đang làm gì để kiếm sống thì liệu việc đó có gây hại gì không? Cậu ta xứng đáng được tha khỏi sự lừa dối rằng đó giờ cậu vẫn làm việc cùng một người không biết chút gì về thử nghiệm, dung dịch đệm hay động cơ tên lửa, có không? Anh thở dài. Có lẽ toàn bộ sự thật cũng không đem đến ích lợi hoàn toàn.

Anh thử lại. "Thật sự tôi rất buồn khi phải đi. Công việc này rất vui và tiền lương cũng thỏa đáng, nhưng tôi được mời một cơ hội công việc khác lớn hơn. Một công ty khác muốn tuyển tôi, Senku-chan. Họ muốn tôi được đào tạo với họ, hy vọng rằng tôi có thể trở thành một nhà nghiên cứu thực thụ. Nghe tuyệt nhỉ?"

Lần này, cuốn sách có vẻ không thiết tha lắm với câu chuyện bịa đặt của anh. Gen xét cảm giác lời nói dối một nửa ấy trượt ra khỏi môi anh dễ hơn như thế nào, trơn tru và sắc bén hơn so với nói thật. Nhưng dù với một miệng đầy dối trá, Gen vẫn không thể nào. Dáng vẻ uể oải, anh bỏ mặc giá sách vô tội như thể những tờ giấy sắc cạnh của nó chứa những lời công kích bén ngọt như dao cạo.

Một lời nói dối nửa vời, anh cảm thấy có một cảm giác tội lỗi len lỏi vào lồng ngực anh trước những gì anh đang nỗ lực làm. Ishigami Senku là... một người tốt. Không phải là tử tế nhất hay người nhiệt tình nhất, nhưng là một người tốt hơn cả trong số tất cả những người Gen từng gặp trong cuộc đời. Chàng trai ấy có sự chân thật, quá chân thật, tôn sùng khoa học, dành trái tim cho không ai khác ngoài đam mê của bản thân và một vài người bạn của mình.

Cậu ấy xứng đáng được biết sự thật, nhưng đồng thời cũng không đáng để bị vùi dập bởi điều đó.

Hớp một hơi dài thứ nước lăn tăn khí ga kia và rồi Gen thấy mình đang lưỡng lự đứng trước tủ quần áo, lướt những ngón tay dọc lớp vải lụa mượt mà, vải ren, vải da mát rượi. Những mối thân quen cũ vẫn được để nguyên xi trong khi phần còn lại của tủ quần áo thì bị bỏ mặc bừa bãi. Chiếc máy cũ kỹ màu trắng nằm trên tủ đầu giường gần đó cũng ra hiệu cho anh, như thể chính nó không phải là thứ đã đưa anh quay trở lại với Senku.

Chiếc máy thư thoại được nhắc tới đó vẫn đang trong trạng thái ngắt kết nối và điện thoại của anh vẫn từ chối những cuộc gọi, nhưng anh có thể thay đổi tất cả.

Vật thể ấy hồi sinh khi phích cắm của nó lại được nối vào ổ điện. Điện thoại của anh rung và kêu lên khi những thông báo được phóng thích, như thể có cả ngàn con chim ri hót líu lo; ánh đèn chớp tắt và âm thanh trò chuyện nhắc nhở Gen rằng quãng thời gian xả hơi ngắn ngủi của anh đã kết thúc và từng ngày trôi qua đang khẩn cầu anh quay trở lại với thực tế mà anh vẫn biết.

Gen muốn điều này.

Anh muốn lại được đắm mình trong cảm giác quyền lực và hạ gục những con người quyền năng - khiến họ chỉ còn là không gì khác ngoài những cơ thể trần trụi oằn mình vì khoái cảm. Anh khao khát được trở về với cảm giác chiến thắng quen thuộc khi những tờ giấy bạc gài vào dây đai quần, ước muốn nghe bản thân được nhắc tới nhiều hơn từ các linh hồn tuyệt vọng kiếm tìm những ham muốn trần tục.

Anh muốn leo lên cao.

Anh muốn mê hoặc, đùa giỡn chính bản thân mình vào trong những vòng tay to lớn, nghe tên mình được hét lên từ những đôi môi dát vàng, đưa anh lên cao trên các nấc thang cho đến khi—

Tâm trí anh đúng lúc này hiện lên một hình ảnh về giá sách hoàn thiện của anh ở ngoài phòng ngủ, nơi có một bộ bài tây nằm trên đỉnh; cũ mòn và đã qua sử dụng cũ mòn và đã qua sử dụng bởi chính những những ngón tay cũ mòn bởi chúng ở trên anh.

Anh không chắc sự "đến khi" ấy có một kết cục. Nhưng nếu phải đưa ra một kết cục giả định, thì nó sẽ trông giống màn che và sân khấu, đèn chiếu và những tràng pháo tay, và camera ghi lại hình ảnh những ngón tay nhanh nhẹn và đôi môi tinh quái của anh.

Anh muốn đặt chân trở lại lên con đường gồ ghề mà anh đã dày công rèn giũa, nhưng anh đau đớn nhận ra rằng bản thân con đường mong muốn ấy đã không còn là một con đường đơn lẻ đầy sỏi đá nữa, mà nó đã chia ngả.

Một nụ cười gần như câm lặng, méo xẹo không có gì hơn ngoài hơi thoát ra lấp đầy không gian phòng của Gen khi anh nhận ra tại sao nói lý do nào với Senku tưởng tượng kia cũng đều bất khả thi. Đó không phải do vấn đề phủ trên lưỡi anh có bao nhiêu sự thật hay rỉ qua kẽ răng anh có bao nhiêu lời dối trá.

Không. Vấn đề là do sự thật rằng một khi nghỉ việc, dù là do dối trá hay sự thật, anh sẽ không bao giờ được gặp lại Senku hay phòng thí nghiệm đầy kỳ diệu của cậu ấy nữa.

Anh muốn. Gen muốn cuộc sống, mục tiêu cũ của mình trở lại, nhưng anh cũng muốn... Anh sẽ không nói ra. Anh sẽ không để bản thân chịu thừa nhận.

"Mình đưa bản thân đến đâu thế này?" Gen tự hỏi như một lời thầm cầu nguyên, đầu gục xuống gối và một tay che mắt. Dù mong rằng sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, nhưng Gen không thể.

Từng phút trôi qua mà anh không nhúc nhích hay suy xét thêm bất cứ suy nghĩ nào khác, thậm chí không có một tia nắng nào chiếu vào anh mặc dù cảm giác buổi sáng sớm đang gõ ngoài cửa sổ. Một lát sau, có tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên khiến anh phải hé ngón tay ra để nhòm bằng hai con mắt màu xám. Gen xoay người nằm nghiêng sang một phía, mở điện thoại lên. Những lớp chăn và ga giường man mát mà ủ ấm da anh. Nội dung tin nhắn nằm trong mong đợi, không có mấy bất ngờ.

Một khách hàng mới.

Tin nhắn báo với Gen rằng có một khách hàng trước đây đã đề cập đến anh, khen ngợi anh như anh mong đợi, đi kèm với một tin nhắn hỏi về lịch trình và mức giá. Qua cách những dòng chữ hiện lên trên màn hình trò chuyện, Gen biết đây là người mới; một tâm hồn trẻ trung, đắn đo, có lẽ cũng là một chuyên gia giống như nhiều đối tượng khác của Gen, có lẽ đã lâu rồi không được có sự thỏa mãn nhu cầu cơ thể hoặc cũng có khi là rạo rực sự tò mò không có cách nào thỏa mãn.

Anh nhanh chóng hồi âm lại bằng những câu chữ nhuần nhuyễn, cám ơn họ đã tin tưởng và bàn bạc về giá cả một cách lịch sự. Gen tạm biệt bằng cách cho người kia quyền lựa chọn thời gian. Điều đó khiến khách hàng có được cảm giác kiểm soát dù chưa gặp anh, cũng như một cơ hội rút lui nếu họ thấy do dự.

"Anh có rảnh trong khoảng từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng không?" Khách hàng nhắn lại. Thời gian khá đặc biệt, nhưng cũng không có gì bất thường. Được thuê sau khung giờ đó đối với Gen là một cảm giác hổ thẹn trong tiềm thức, một cảm giác tội lỗi mà lại càng nặng nề hơn nữa khi xét đến việc anh vừa được thuê nhanh đến như thế nào. Với một khách hàng không có kinh nghiệm như thế này, Gen dám chắc rằng anh sẽ chỉ cần làm thế - một bí mật nhơ nhuốc mà họ tốt hơn hết là quên đi sau khi thời gian đã hết và tiền đã trả. Họ chỉ dành ra hai tiếng thôi mà. Nên biết rằng Gen đã dụ rất nhiều đàn ông phải tiêu tốn nhiều hơn mức mà trước đó họ thỏa thuận.

Anh nhắn "có" đáp lại, nghĩ về cảm giác ám muội vào vài giờ sau khoảng thời gian trong sáng buổi tối với Senku.

Senku, người nghĩ Gen sẽ lại đến vào tối nay để họ có thể quan sát những mạch máu trong phôi thai vịt và thuyết phục lẫn nhau rằng họ đang nắm giữ một phần tử của chiếc chìa khóa cho một điều gì đó vĩ đại giúp ích thế giới. Senku, người mà Gen ghét phải thừa nhận rằng anh thích và nhớ cảm giác được ở bên cạnh cậu ấy. Senku, người mà vì lý do quái quỷ nào đó Gen không nỡ lòng nào nói "không" một cách dễ dàng như nói "có" với những người lạ thèm được trả tiền để đổi lấy tình dục.

Chai coca cuối cùng cũng rỗng không khi vị khách chốt địa điểm gặp nhau. Một khách sạn sang trọng có tầm nhìn ra khung cảnh toàn thành phố đẹp mê ly, cái mà nhắc tới là trong đầu Gen tự động hiện lên cảnh nơi anh bị ghì một cách thô bạo lên những bức tường, sàn nhà, mặt đệm của nó bởi hàng tá người khác nhau trong hàng tá dịp khác nhau. Trùng hợp thay, khách sạn bốn sao đó chỉ cách phòng thí nghiệm kia ba mươi phút taxi - một thông tin thừa thãi, Gen nhắc nhở bản thân.

Hoặc có thể sự thừa thãi đó sẽ trở thành một thử thách.

Khi có một khách hàng thứ hai đặt hàng cho anh vào một đêm khác từ mười hai giờ tới năm giờ, trong đầu anh lại hiện lên một ý tưởng lố bịch nữa. Ý nghĩ đó vang lên một cách ngớ ngẩn đến độ nếu cái giường biết nói hẳn nó đã sỉ vả anh. Anh không thể cũng như không muốn nói "không" với khách hàng nữa, nhưng Gen cũng không có sức lực mà từ chối Senku và đưa ra viện cớ.

Thôi được rồi, anh sẽ chấp nhận. Gen muốn cả hai - những người lạ giấu anh sau cánh cửa mạ vàng và những bí ẩn khoa học hấp dẫn từ Senku, ít nhất là hiện tại. Và Gen thì luôn đạt được những thứ anh muốn.

Tin nhắn thứ ba xuất hiện trên điện thoại của anh là từ chính nhà khoa học, chưa đầy năm phút sau tin nhắn cuối của khách hàng, nhưng anh không ngần ngại trả lời.

Hiện tại, Gen chọn phương án nhiều khả năng sẽ làm anh hối hận là hoãn sự lựa chọn kia lại và bám lấy sự thỏa hiệp mới của mình, vùng màu xám giữa đen và trắng, cây cầu lung lay nối giữa hai thế giới tách biệt. “Bạn không thể ăn bánh rồi mà đòi nó vẫn còn được,”(*) có lẽ người ta sẽ nói vậy, nhưng hiếm có ai bỏ tiền ra mua bánh mà không có ý định sẽ ngấu nghiến nó sau này. Dù cho đồng xu luôn chỉ có một mặt ngửa, nhưng mặt còn lại vẫn sẽ ở đó, không biến mất; và để thảy nó một lần nữa thì chỉ cần một cái búng tay thôi.

(*) "You can't have your cake and eat it too" - một idiom trong tiếng Anh, tương đương với "được cái này thì mất cái kia"

Anh mỉm cười với căn phòng của mình - nửa quyết đoán nửa mông lung. Lúc này, có lẽ Gen không cần phải chọn một.

Chưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen