Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Họp mặt bạn cũ và làm việc cùng cộng sự mới.

-----------------------------

Chớ bao giờ nên để người ta nói rằng cuộc sống của Senku chỉ hoàn toàn xoay quanh phòng thí nghiệm và công việc. Mô tả chính xác hơn thì đó chỉ là sở thích của cậu, hoặc là thứ được xếp hàng đầu, không gì có thể sánh được trong thứ bậc ưu tiên, nhưng không bao giờ là điều hiển nhiên.

Mặc cho lịch trình bận bịu và những công việc đã lên kế hoạch cùng người trợ lý mới cố định của mình, ngày hôm nay là xứng đáng cho Senku có một ngoại lệ, hẳn rồi.

"Quý khách có muốn gọi món luôn không ạ?" Senku ngước lên khỏi điện thoại và thấy cô phục vụ trong chiếc áo phông màu xanh lá cây cắm thùng cùng một chiếc tạp dề đen quanh eo. Dù cô ta đang tỏ ra là một nhân viên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẻ mệt nhọc có vẻ như tố cáo nhiều điều hơn so với những gì cô đang tỏ vẻ.

"Không, tôi đang đợi bạn," cậu đáp, liếc nhìn hai ghế trống trước mặt.

Cô bấm vào chiếc notepad. "Vậy quý khách có muốn gọi thứ gì uống trong lúc chờ không? Chúng tôi có trà, cà phê, rượu sake-"

Sake vào buổi chiều ư. Cậu suýt bật ra tiếng khịt mũi trước ý tưởng đó. Tuy Senku cũng uống được ở một mức độ nào đó, nhưng hấp thụ thức uống như vậy vào lúc vẫn còn tỉnh như sáo có vẻ như là một ý kiến tệ hại. "Cho tôi xin cốc nước là được."

Cô phục vụ khẽ gật đầu. "Được ạ. Có ngay đây." Nói rồi cô bỏ đi, để Senku lại một lần nữa chờ đợi ở địa điểm của cuộc hẹn đã lỡ một lúc đáng kể.

Rất nhiều chỗ ngồi chào đón cậu bên trong, nhưng Senku vẫn chọn vị trí chật hẹp như mọi khi cạnh những bức tường được sơn vẽ trong quán ramen ưa thích của bọn cậu. Hay đúng hơn là quán ramen ưa thích của Senku. Cậu cười thầm khi nhớ lại cách mà chỉ một lần ghé qua đây đã khiến hai người kia bị thuyết phục rằng Senku hoàn toàn chính xác khi đem lòng ưu ái với cảm giác tách biệt, ấm cúng và đồ ăn ngon lành mà nơi này sở hữu đến thế. Kể từ đó, niềm ưa thích lan tỏa ra cả ba người bọn cậu. Trong bầu không khí bay lơ lửng đầy hơi nước cùng ký ức về những buổi chiều thời còn học cấp ba được tận dụng để cùng nhau làm bài tập trên chiếc bàn gỗ và những ghế đẩu thủ công đi cùng. Tuy nhiên, Senku vẫn sẽ cãi rằng những cuộc tụ tập ở nơi này là không thể nào sánh bằng những khoảng thời gian họ cùng nhau làm thí nghiệm trong phòng của Senku, đương nhiên rồi.

Cậu hít vào cảm giác hoài niệm của mùi nước dùng ấm áp bay trong không khí. Chiếc đồng hồ cát đã trống rỗng và lại được đổ đầy rất nhiều lần kể từ dịp cuối cậu ghé qua đây. Nơi này ít chỗ ngồi, chỉ đủ để chứa dăm ba thực khách, có thể đó là lý do cho việc tại sao Senku và Byakuya vốn lại thích nó từ ngay lần đầu tiên; chứ chắc chắn không phải tại vì ông già đó không thể nấu được một tô ramen nuốt được dù có cố gắng đến mức nào. Hẳn rồi.

"Tôi xin gửi nước ạ." Cô phục vụ quay lại với cốc nước và khẽ cúi đầu một cái. Senku nhận lấy, nói cảm ơn. Cậu đợi đến khi cô ta đi khuất rồi mới nhấp một ngụm. Trôi dạt cùng những làn ký ức là một trong nhiều cách để cậu giết thời gian, nhưng cậu sẽ cảm ơn hơn nếu việc đó kết thúc nhanh lẹ bởi sự hiện diện của cặp đôi kia chứ không phải lâu thế này. Lại nữa rồi, hai con người đó vốn có tiếng là chậm trễ, kể cả từ mấy năm trước.

Thói quen của cậu khiến nhu cầu xem đồng hồ là vô dụng bởi cậu đã biết thừa mình đã đợi được ba mươi phút, nhưng cậu vẫn mở điện thoại lên xem để cho có cảm giác về hình thức. Biểu tượng "cuộc gọi" ở phía chân màn hình khiến cậu thấy bị thôi thúc, để ít nhất là biết được mình sẽ phải đợi bao lâu nữa hoặc thậm chí là để xả cơn buồn chán. Cậu đã suýt làm vậy thật.

Suýt thôi.

Bởi ngay lúc ấy, khi cánh cửa của tiệm ramen đơn sơ kêu lên tiếng chuông chào mừng một vị khách cao lớn, nổi cơ bắp cuồn cuộn đi cùng với dáng hình nhỏ bé hơn của một cô gái có mái tóc màu hung đỏ, Senku biết giờ có gọi điện cũng chẳng để làm gì. "Ê, đồ khỉ đột." Cậu bật cười nhếch mép.

Đúng như dự đoán, Yuzuriha là người lên tiếng đáp lại dù cô không phải là người được gọi. Cô khẽ giật áo của Taiju để chỉ cho cậu chàng nhìn đúng hướng.

Cậu không bao giờ thừa nhận ra thành lời, nhưng cậu rất nhớ nụ cười nhe răng trông rất chi là ngốc nghếch trên gương mặt Taiju ngay trước khi cậu ta rống lên: "SENKU!" Taiju chồm lên từ tận cửa, vừa hét vừa sải bước lao tới chỗ ngồi của Senku, hai tay dang rộng, và Senku biết thừa tốc độ và hành động đó có nghĩa là gì.

Cậu tự ôm lấy thân mình. "Không, không, không, từ từ-" Trong một tích tắc, hai cánh tay to lớn, chắc nịch và một thân hình vạm vỡ vồ lấy người cậu và siết bằng một lực mạnh ngang cái gì đó mà cậu cho rằng nặng gấp đôi cậu hiện tại. "Muốn cho tôi nằm viện trước khi bọn cậu nói được điều cần nói đấy à?" Senku nói giữa những tiếng nghẹn khi bị úp mặt vào vai của ông bạn của cậu.

Taiju buông tay ra, hít vào một hơi lớn khiến lồng ngực căng phồng lên. "Tớ nhớ cậu quá đi, Senku!" Taiju xướng lên bằng một giọng mếu máo và đôi mắt ậng nước, nhưng tất cả đều không phải là những điều lạ lùng ở cậu ta.

Senku xuýt xoa xen với tiếng cười đục khi đã chắc mẩm rằng không cái xương sườn nào của mình bị gãy. "Rồi rồi, đồ bị thịt. Chưa lâu đến mức thế đâu."

"Một năm là đủ lâu rồi mà." Người còn lại thở than, để túi xách của mình xuống một trong hai ghế đối diện Senku. Lần này, nhà khoa học tự mình đứng ngay ngắn và bước một bước tiến lại gần Yuzuriha, hai tay vẫn đút túi quần nhưng nụ cười của cậu rất ấm áp và đầy chào đón. Cậu không cần phải rút tay ra bởi cậu biết cô gái cũng sẽ giống thế, trao cho cậu một cái ôm nhưng nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với kiểu của Taiju. Và khi cô làm vậy, Senku sẽ để bản thân được chìm đắm trong sự dễ chịu đặc trưng vốn đã quá quen thuộc. "Cũng lâu quá rồi ha, Senku."

Cậu không biết chắc đó là do khoảnh khắc hoài niệm này hay là vì vài yếu tố nào đó khác mà cậu thấy lòng dịu đi đôi chút, nhưng cậu vẫn đưa một tay ra, chỉ một cánh tay, để quàng lấy cô gái và đáp lại cái ôm. "Ừm, đúng là thế."

Họ tách nhau ra đi kèm một tiếng hắng giọng của cậu, rồi lập tức mỗi người ngồi xuống ghế của riêng mình. Không có gì đổi khác ở hình ảnh của cặp đôi ngoại trừ mái tóc đã dài ra ba inch của Yuzuriha và những sợi râu lún phún ở cằm của Taiju, và cả trang phục mang cảm giác có phần thời thượng hơn mà cậu ta mang trên người. Tất cả là nhờ Yuzuriha, chắc chắn vậy.

"Senku nè," Taiju chỉ vào áo trong và áo jacket của Senku. "Cậu không mặc cái áo tớ tặng à?" Cậu bạn để ý thấy, hơi phồng má lên phụng phịu. Cậu đáng lẽ không nên ngạc nhiên đến thế khi nghe đó là chủ đề đầu tiên mà Taiju nói sau một năm không gặp mặt nhau. Ít ra là bây giờ cậu không phải hối hận vì không nhận lại nó từ Gen.

"Đừng lo, tôi vẫn giữ nó mà. Tôi đang mang đi giặt bởi nó mới được mặc gần đây." Cậu không nói dối điều gì cả. Chiếc áo-nhìn-muốn-đau-mắt vẫn nằm nhàu nhĩ ở trong đống đồ chờ giặt bởi đã được mặc tới, chỉ là không bởi Senku mà thôi. Sự thật chi tiết đầy run rủi ấy khiến vẻ mặt Taiju sáng rỡ lên còn nhanh hơn Senku kịp chớp mắt.

Cậu bạn liền nắm ghì lấy vai Yuzuriha bên cạnh, phấn khích y như một đứa nhóc mẫu giáo trên sân vui chơi. "Thấy chưa Yuzu, anh đã bảo em là cậu ấy sẽ thích nó mà!"

Yuzuriha khúc khích cười, nắm một tay của bạn trai mình, nhưng hai mắt cô lại nói một điều khác. Chúng chiếu thẳng vào Senku, nhìn chằm chằm, ánh lên một sự ngầm cảnh báo mà không nói ra bằng lời. Cú lườm quá quen thuộc với Senku, người cảm thấy tốt hơn hết là không nên thách thức lại nó, vậy nên cậu ngẫm lại sự thật câu chuyện trong đầu cùng một tiếng nuốt khan, mắt mở to, và nụ cười méo xẹo.

May mắn là cô phục vụ khi nãy quay trở lại để ghi món, lôi kéo sự chú ý của họ khỏi cái áo phông khỉ gió kia. Taiju bồn chồn, phấn khích nói. "Hai cậu vẫn chọn món đó chứ hả?"

Yuzuriha gật đầu còn Senku thì cào một bàn tay vào mái tóc ương ngạnh của cậu. "Vẫn như mọi khi."

Cô bồi bàn hẳn là người mới, bởi vì bất kỳ người phục vụ nào đã gặp ba người họ ở đây cũng đều sẽ biết bây giờ sẽ phải ghi món gì. "Tonkotsu cho tôi và cậu ấy, còn cô bạn này thì là shoyu nhé." Taiju nói và cười toe toét với một vẻ phấn khởi mà Senku cảm thấy khác hồi trước.

Kể cả nét nhẹ nhàng vốn dĩ của Yuzuriha cũng lấp lánh một sự hân hoan nào đó, hòa hợp với năng lượng quá khích của Taiju. Yuzuriha thu lấy sự chú ý của cậu một lần nữa sau khi cô bồi bàn rời đi. "À mà Senku nè, bữa nay bọn tớ sẽ khao cậu."

Senku chớp mắt trước lời mời bất ngờ. "Bọn cậu khao á? Tôi vẫn chưa thất nghiệp mà. Tôi nghĩ mình thừa mức đủ để tự trả cho phần của tôi-"

Taiju phá lên cười trước khi cậu nói hết câu. "Ờ ờ, bọn tớ biết thừa cậu quá si mê khoa học và đời nào chịu bỏ việc, Senku." Rồi cặp đôi nhìn nhau, dường như họ có ẩn ý gì đó mà Senku hoàn toàn không biết. "Bọn tớ chỉ muốn đền đáp thôi mà. Lần trước cậu đã khao cả bọn rồi còn gì, nhớ không?"

Có, đúng thế. Cậu cũng nhớ cậu làm vậy chỉ là bởi vì khi ấy cửa hiệu thời trang của Yuzuriha gặp thời kỳ kinh doanh khó khăn, nhưng một giọng nói nho nhỏ trong đầu Senku nhắc cậu rằng không nên gợi lại chuyện đó lúc này. Không hiểu sao nhưng giọng nói ấy kỳ lạ là, giống giọng của người trợ lý thí nghiệm chốc nữa sẽ đến theo lịch hẹn của cậu.

"Rồi, vậy có vụ gì đây?" Senku dò hỏi bằng tông giọng nghiêm túc và một cái cau mày, cậu ngả lưng ra ghế và khoanh hai tay trước ngực.

Cặp đôi đồng loạt mở to mắt nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn nhau, hành động mà từ nãy tới giờ họ làm rất nhiều lần. Yuzuriha nhún vai. "Ý cậu là sao, Senku?"

Cậu giơ tay ra, làm cử chỉ phụ họa với họ. "Là cái này. Hai cậu rất là lạ kể từ lúc bước vào đây, rồi nó là mời tôi bữa này vì có điều muốn nói với tôi nữa. Vậy chuyện là gì?"

Họ lại tiếp tục nhìn nhau, kèm với cả những tiếng khinh khích khi mím môi để nén cười. "Có lẽ nên đợi đến khi đồ ăn được mang ra nhé, Senku." Taiju đề nghị, một tay vẫn đan chặt vào tay của Yuzuriha còn tay kia thì gãi gãi đầu.

Nghe vậy, Senku càng cau mày, đảo mắt nhìn hai người bạn của cậu, hết người này đến người kia, và cố tìm hiểu ý nghĩa những hành động của họ. Senku biết mình thiếu kỹ năng trong giao tiếp xã hội, nhưng cái này có gì đó rất vô lý. Ít nhất cậu có thể đoán; và viễn cảnh tồi tệ nhất lập tức trở thành suy đoán đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. "Hai cậu không chia tay nhau chứ hả?"

"Cái gì?" Hai người kia nhìn cậu một cách bàng hoàng, miệng hơi há ra chứng tỏ rằng Senku đã đoán sai, may phước thay. Nhưng với cách này có lẽ cậu sẽ moi ra được câu trả lời từ họ.

"Mong rằng đây không phải là một bữa trưa chia tay rồi tôi được thông báo rằng hai cậu đường ai nấy đi và cắt liên lạc với tôi-"

"Không, không! Không phải như thế, Senku," Yuzuriha quả quyết, hai tay giơ ra trước mặt, xua lấy xua để.

Taiju cũng nói phụ vào một cách nhiệt tình, cậu chàng đập hai tay lên mặt bằng một lực có lẽ chỉ bằng nửa sức mạnh tối đa. "Đúng, không đời nào tớ và Yuzuriha chia tay! Tại sao cậu có thể nghĩ vậy trong khi bọn tớ thậm chí còn sắp kết hôn hả?!"

A. Taiju lỡ miệng rồi. Senku nhìn với một vẻ tự đắc.

Còn bây giờ là đến lượt Senku bị lời tuyên bố hớ của Taiju làm cho nghẹn họng trong khi cậu để nó ngấm vào đầu. Ở trước mặt cậu, Yuzuriha ôm một tay lên má còn Taiju thì tự bịt miệng mình lại. Qua những cử chỉ ấy, Senku biết chắc chắn rằng họ tuyệt đối không đùa. Chà, và còn do cặp nhẫn bạc chình ình ở ngón tay của Taiju và Yuzuriha mà Senku tự rủa chính mình vì bây giờ mới nhận ra chúng.

"Hay đấy, Taiju-kun," Yuzuriha lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

Senku đã nghĩ những ký ức hoài niệm sẽ thôi bám dính lấy cậu sau ngày cậu hội ngộ những người bạn này, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa được buông tha khỏi mấy thứ tình cảm sến sẩm.

Senku đã chứng kiến mọi dấu mốc trong cuộc đời của hai người họ, kể từ khi cậu nghe Taiju luôn mồm kể về Yuzuriha trong lúc hai bọn cậu đang tìm cách cải tiến cuộn dây Tesla, rồi cuối cùng cậu ta cũng thổ lộ lòng mình với cô gái dưới tán cây long não; cả khi Senku chụp ảnh họ hôn nhau hôm lễ tốt nghiệp, và cậu thậm chí còn là người giúp đỡ hai người đó một tay khi họ chuyển đến nơi sống cùng nhau. Senku vẫn còn nhớ như in cú vồ ếch của mình khi vác một thùng quần áo vào căn hộ chung của họ, nhưng những nụ cười giòn tan trên gương mặt hai người họ khi ấy đã trở thành một ký ức sống động và đáng nhớ hơn hẳn sự xui xẻo lúc đó của cậu.

Và cả bay giờ, khi họ đã đính hôn với nhau, Senku vẫn ngồi đó như một nhân chứng cho một cột mốc lớn lao nữa trong cuộc đời của họ. Ha, nếu cậu là một ai đó khác thì hẳn cậu đã bật khóc lúc này.

Taiju vẫn lấy tay bịt miệng, nhưng Senku không thể bắt bản thân không nhếch mép, bật ra tiếng khúc khích, rồi phá lên cười ha hả trong khi đổ người về phía trước; cậu chẳng mảy may ngượng ngùng khi sự vui vẻ của mình vang dội khắp quán ăn nhỏ. "Vậy là đồ khỉ đột nhà cậu cuối cùng cũng có dũng khí để cầu hôn sau tám năm bên nhau đó hả?" Cậu vừa cười vừa nói.

Qua đôi mắt híp lại của mình, cậu thấy Yuzuriha cuối cùng cũng buông tay khỏi mặt để lại một lần nữa quay qua nhìn Taiju, người cũng thôi tự bịt miệng mình. Không nghi ngờ gì, phản ứng của Senku khiến họ ngạc nhiên; nhưng không may cho họ, tiếng cười ấy giẫm lên lằn ranh mỏng manh giữa sự tự nguyện và không. Kể cả sự kiểm soát của Senku hay bản thân Khoa học cũng không lên trên được nó.

Taiju lắp bắp. "C-cậu nghĩ bọn tớ cần thêm thời gian hả, Senku?"

Tràng cười sau cuối cũng xuôi xuống khi người phục vụ quay lại cùng những tô ramen của bọn họ. Yuzuriha nhân lúc ấy để lí nhí nói xin lỗi cô bồi bàn đang tỏ vẻ lo lắng và nhận khay đồ ăn. Cô lại quay qua nhìn Senku sau một chút ngắt quãng. "Bọn... bọn mình chưa đủ sẵn sàng hả?"

Nếu không phải cậu chỉ vừa mới trấn tĩnh lại thì cậu sẽ lại phá lên cười một lần nữa. "Chưa sẵn sàng ư? Hah, tôi còn nghĩ cậu sẽ mất những hai mươi năm để cầu hôn cơ." Senku thở hổn hển và nói.

"Ê, tớ sẽ không mất lâu như thế đâu nhé," Taiju đẩy tới một bát và chia đũa cho mỗi người.

"Vậy cơ? Thế hồi cấp ba cậu mất bao lâu mới tỏ tình được với Yuzuriha hả?" Nghe vậy, Taiju đột nhiên im thin thít và mặt thì hồng còn hơn miếng chả cá xoắn trong tô ramen của cậu ta trong khi Yuzuriha vừa cười khúc khích vừa húp nước dùng vị đậu tương của mình. Taiju không bao giờ giữ bí mật với bất cứ ai, kể cả Senku. Vậy nên cũng không phải là bất ngờ gì nếu cô vợ chưa cưới của cậu ta đã biết về những lần đánh liều tình cảm vô vọng ấy trước khi gặp cô. "Vậy đây là lý do sao các cậu gọi tôi ra đây hả?"

Yuzuriha thẹn thùng lau miệng bằng giấy ăn. "Thực ra lúc Taiju cầu hôn tớ là một tuần rưỡi trước rồi nhưng bọn tớ muốn đợi đến lúc được nói với cậu trực tiếp, Senku."

Senku nhếch mép cười trong khi gắp vài sợi mì giữa hai đầu đũa. "Hai cậu vốn biết trong từ điển của tôi thì tính thực tế đánh bại tính lãng mạn mà. Làm gì mà đặc biệt tới nỗi phải nói tận mặt với tôi trong khi có tồn tại cái gọi là video call hả?"

Taiju mỉm cười, dè dặt và khiêm tốn nhưng ấm áp và chân thành. "Nhưng tớ nghĩ người quan trọng nhất xứng đáng được nhận một lời mời trực tiếp."

Senku khựng lại giữa lúc đang nhấm nháp những muỗng nước dùng vị thịt heo, nhẹ nhàng đặt muỗng xuống. Cậu có lẽ sẽ thấy cảm động nếu không phải vì cậu đã mong ngóng điều này từ tận mấy năm trước. "Tch. Biết thế nào cậu cũng sẽ nói vậy mà. Chắc cậu đã biết luôn câu trả lời của tôi là như thế nào rồi nhỉ, nên đừng có trông đợi rằng tôi sẽ phá hỏng hình tượng bản thân và khóc lóc khi phát biểu ở buổi lễ của cậu nhé. Mà cũng đừng hy vọng một bài phát biểu gì cảm động cho tôi nhờ."

"Cái đó bọn tớ cũng tính đến rồi, Senku." Taiju đùa rồi cả bàn ăn cùng phá lên cười khinh khích. Cảm giác thật sống động, như thể mới hôm qua họ còn cùng nhau phóng cái tên lửa mô hình bé tí mang trong đó những con búp bê tự làm bởi Yuzuriha. Thế mà giờ đây những cơn sóng cuộc đời mang họ ngồi lại với nhau và cùng bàn về đám cưới với bài phát biểu từ người quan trọng nhất trong một tiệm ramen lưu giữ thời gian.

“Tôi mừng cho cả hai cậu,” Senku muốn nói gì đó, và đó sẽ là một lời nói lấp lánh trong sự chân thành. Nhưng cậu có cảm giác không cần phải làm thế; bởi họ đã thấy điều đó trong khóe mắt nheo lại của cậu và cảm nhận nó ở nụ cười ẩn giấu không rời trên đôi môi. Có thể cậu không giỏi trong việc nói thẳng những thứ ngoài tầm với của Khoa học, nhưng sự hạnh phúc mà cậu cảm nhận cho bọn họ tỏa ra là một sự chân thành. “Vậy khi nào thì đến ngày trọng đại đó?”

“À, bọn tớ vẫn chưa quyết định,” Yuzuriha thú nhận, lại liếc Taiju một lần nữa. “Nhưng bọn tớ đang nghĩ có lẽ sẽ tổ chức vào mùa thu chăng? Đâu đó trước mùa đông.”

Senku nhún vai. “Mùa thu cũng phải vài tháng nữa nên các cậu sẽ có khối thời gian để chuẩn bị. Sự đổi màu của cây cối sẽ mang đến khung cảnh đẹp, thời tiết cũng không quá nóng nực đến mức không chịu đựng được trong suit và váy áo, nhưng cũng không phải tốn thêm chi phí cho đồ giữ ấm mùa đông. Sáng suốt lắm.”

Taiju bắt đầu nói sau khi đã nốc vào bụng một đũa mì cỡ đại. “Và cậu được đem theo một người đi cùng nữa đó! Ưu tiên cho khách VIP đó nha!”

Senku thở than một cách thờ ơ khi xét đến cậu có thể có nhiều lựa chọn như thế nào trong tay. “Có bắt buộc không vậy?” cậu hỏi, rền rĩ khi thấy hai người kia gật đầu tinh quái. Sự chào thua của Senku hẳn đã mang tới cho họ kha khá sự thích chí; quả là những người bạn tốt mà. “Hừm, chắc là Ryusui và Ukyo sẽ phải tung đồng xu để—”

“À, bọn tớ sẽ mời cả họ,” Yuzuriha nói luôn, khiến Senku thấy bất ngờ trong một chốc ngắn ngủi. Ngắn ngủi là bởi vì trí nhớ trêu ngươi cậu về việc cậu đã quên mối quen biết giữa ba người kia và cái cách mà nó hình thành chỉ sau một buổi tiệc gặp gỡ hào nhoáng của Ryusui. Taiju đã suýt làm vỡ một món đồ bảo vật quý mà hiển nhiên, và cũng kỳ lạ thay, gây nên sự hài hước đủ để khiến Ryusui mở đầu cho một cuộc hội thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ liền với cậu ta và Yuzuriha. Sự xác nhận quen biết của họ với Senku chỉ càng đẩy Ryusui kéo dài thêm cuộc tán gẫu đó cho đến tận tối muộn, bất chấp cả lịch làm việc ban đêm của Senku. “Và trước khi để cậu nói đến Byakuya thì, bọn tớ cũng đã mời cả ông ấy rồi.”

Trong một tích tắc, đồng hồ trong đầu cậu ngừng chạy.

Byakuya.

Lần cuối họ có một cuộc nói chuyện hẳn hoi không gợi lên được hồi ức cho cậu. “Cậu đã gọi cho ổng à?” cậu hỏi lại, cặp đôi kia gật đầu. Thực tế, cậu muốn xé bỏ lời mình vừa nói và ném nó vào thùng rác. Cậu nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Rất rõ ràng và sống động, với một lời phân giải rõ ràng không kém việc nhìn qua một kính thiên văn fluorite. “Chậc. Các cậu có nghĩ rằng báo cho ổng những tin như thế có thể sẽ làm ổng phân tâm trong thời gian huấn luyện không? Ổng chắc sẽ bận rộn ở bên Mỹ nên không tham gia được nhưng vì lịch sự nên sẽ không từ chối.”

Taiju hớn hở. “Bọn tớ đã nói về vụ đó rồi và còn bảo ông ấy là bọn tớ hiểu nếu ổng phải từ chối. Dù là từ chối vào phút cuối cũng không thành vấn đề!”

Yuzuriha nuốt hết rồi mới tiếp lời của chồng sắp cưới của mình. “À, nhưng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp ông ấy đến giờ cũng rất lâu rồi nhỉ. Tớ nhớ Byakuya-san ghê.”

Trong vô thức, những ngón tay Senku đang nắm đôi đũa đen bỗng siết chặt lại, cậu hít sâu vào một hơi. “Cậu hẳn cũng nhớ ông ấy lắm, Senku,” Taiju nói thêm vào một cách ngây ngô, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

Senku thở ra, cậu phớt lờ khi nước mì bắn lên bởi những ngón tay lung lay của mình. “Tôi có nhớ,” Rất nhiều, lời thêm vào, dù cậu không bao giờ nói ra. Nhưng cậu chắc chắn không có thời gian mà nghiêm ngẫm về nó. Vậy nên thay vì thế, Senku cười khẩy và ăn một miếng nữa, nuốt rồi đưa ngón tay út lên ngoáy ngoáy tai. “Nhưng ổng ở đó càng lâu thì thẻ đen NASA của ổng càng được gia hạn lại nên cứ để ổng ở đó càng lâu càng tốt chừng nào ông già đó vẫn còn trụ được.”

Ở đối diện cậu, hai người bạn khúc khích cười, nhắc Senku nhớ rằng họ biết rõ thế nào về mối quan hệ cha-con mà Byakuya luôn tự hào khoe ra. “Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà, Senku. Ông ấy hẳn cũng nhớ cậu lắm đấy biết không hả?”

Dù có một con sâu của nỗi hồ nghi đang khoan vào lồng ngực Senku, nhưng cậu vẫn cho mình tin vào họ. “Biết rằng ổng còn nhiễu sự hơn cả hai cậu á? Ừ, có thể.”

Cuộc gặp mặt thân tình của họ kéo dài lâu hơn Senku dự kiến. Hai người kia tỏ rõ sự miễn cưỡng rời điểm hẹn kể cả sau khi nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua, trao cho Senku những cái ôm tạm biệt và những lời dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân như cha mẹ dặn con trong khi những người qua đường đứng nhìn trước cửa quán.

Nhưng Senku không thấy phiền. Chắc là vậy nếu cậu không đột nhiên trông thấy màn hình đồng hồ điện tử trong xe hơi của cậu báo cho cậu biết về một cuộc hẹn khác thường lệ hơn.

Senku đuổi theo mặt trời đã gần chạm tới chân trời và chuẩn bị lặn xuống nhưng vẫn chiếu những tia nắng le lói cuối cùng khi cậu lái xe về nhà. Cậu bỏ qua luôn căn hộ của mình mà đi thẳng lên tầng bốn mươi dù trong tay đang cầm túi nilon đựng đồ ăn, cậu nhớ quy định trong phòng thí nghiệm nhưng cũng ý thức rõ về thời gian đang trôi qua. Ở đó chào mừng cậu trở về không chỉ là hai cánh cửa, mà còn là người trợ lý của cậu.

Sự chào mừng ấy có hình dáng của Gen đang ngồi khoanh chân trên sàn, đầu tựa vào cánh cửa và tóc mai phủ lòa xòa khắp gương mặt, anh ta đang ngủ. Senku tặc lưỡi thành tiếng to với cảnh tượng trước mặt, nhưng dù thế vẫn không đánh động được người kia. Cậu gần như cảm thấy tội lỗi vì phá vỡ giấc ngủ ngon của anh ta như thế, dù là tư thế trông thực sự không được thoải mái cho lắm. Nhưng, vẫn như mọi khi, công việc là ưu tiên hàng đầu.

“Gen, dậy đi.” Cậu dùng mũi giày khẽ đá vào người kia vài lần, thích thú nhìn Gen từ từ mở mắt ra.

Senku dừng lại khi Gen cuối cùng cũng cựa quậy, dụi mắt và rũ bỏ cơn ngái ngủ bằng một cái ngáp nhẹ. “Cậu đến muộn, Senku-chan,” Anh chào bằng giọng khàn khàn, vẫn ngồi nguyên tại vị trí trên sàn nhà.

Senku nhướn mày ở trên. “Còn anh thì không mặc áo cổ lọ. Hay quàng khăn. Sau buổi thứ ba tôi đã tưởng đó là hình tượng vĩnh viễn rồi chứ.”

Gen vừa cào bàn tay vào tóc vừa đứng dậy với một cử động uyển chuyển, không như lúc trước, Senku lưu ý điều đó. “Chẳng liên quan. Cậu vẫn đến muộn, Senku-chan.” Sau khi đứng lên ngay ngắn, anh nhướn mày đáp trả. “Tôi không nghĩ là cậu có cuộc sống khác bên ngoài phòng thí nghiệm đấy.”

“Mới 5 giờ 35’, anh có thể kéo dài đến 10 giờ 35’ được không? Ba mươi lăm phút không phải là gì quá—”

Sự bàng hoàng ập đến với Gen còn nhanh hơn cả cơn ngái ngủ bay đi hết. Senku chun mũi vẻ bối rối khi Gen lập tức rút điện thoại ra xem rồi lại ngẩng lên nhìn cậu với lông mày nhíu lại. “Cậu làm thế quái nào vậy?”

Cậu nhìn Gen chằm chằm một cách ngờ hoặc. “Hả? Làm gì?” Senku chuyển cái túi sang cầm tay bên trái và mò thẻ khóa cửa, để rồi Gen phải xách hộ nó thay cho cậu với vẻ ngái ngủ pha lẫn hoang mang trong những cử động của anh.

“Cái đó đó, Senku-chan!” Cái túi nilon và những gì bên trong nó lắc lư và kêu loạt xoạt khi Gen khua tay phụ họa cho lời mình nói. “Cậu không bao giờ xem đồng hồ hay xem giờ trên điện thoại nhưng cậu luôn chính xác.” Anh giơ điện thoại của mình cho Senku xem để chứng minh, vẫy vẫy nó cho cậu nhìn rõ con số 5:35 to tướng sáng lóa đang hiện chình ình trên màn hình.

Cậu thở hắt một tiếng thích chí. Senku cuối cùng cũng tìm được cái khóa thẻ và quẹt nó vào cửa. “Trong đầu tôi luôn ghi nhớ mà.”

“Cái g—” Gen hít vào nhanh một hơi, hạ cánh tay xuống. “Như thế là nghĩa gì?”

“Nghĩa là tôi đếm từng giây trong đầu song song với những suy nghĩ khác. Nó đã trở thành một việc trong tiềm thức rồi.” Cậu quay lại và chỉ vào cái túi đang treo trên những ngón tay Gen. “Cẩn thận cái đó nhé, bữa tối của chúng ta đấy.”

Gen nheo mắt dòm cậu, càng khiến cho vẻ mặt vốn bối rối lại thêm nhăn nhúm. “Tiềm thức— ờ, cậu biết cái gì cơ?” Gen lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thả cái túi xuống một mặt quầy trống. “Thôi bỏ đi. Tôi không thể nào hiểu nổi đâu. Nhưng, bữa tối á?”

“Đúng, bữa tối.” Cậu đưa áo choàng trắng và găng tay cho Gen, trên người mình thì đã mặc xong đồ.

Gen ngó vào những cái hộp bên trong, giờ thì biểu cảm của anh đờ ra. “Toàn đồ ăn thừa. Với cả cậu chẳng bao giờ mời ăn tối.”

Senku cười khẩy trong khi đi tới khu vực làm việc của mình, lấy vài tờ giấy để chuyển chúng cho Gen. “Thế thì xin lỗi được chưa. Nhưng đúng, chỗ đồ thừa đó là bữa tối đấy, bởi vì để làm bữa sáng mai thì không còn ngon nữa và tôi thì không bao giờ lãng phí thức ăn.” Khi Gen đến cạnh Senku trong phục trang chỉnh tề, Senku đưa những tờ giấy chỉ dẫn cho anh. “Tôi cũng đã in ra giấy mô hình xét nghiệm màng ối trứng gà cho anh rồi. Đọc nó đi trong khi tôi chuẩn bị đồ đạc. Tôi muốn đạt hiệu suất tối ưu trong tối nay.”

Senku thoáng thấy mắt Gen mở trố ra ngay khi anh chỉ mới nhìn lướt vào chỗ tài liệu; một phản ứng mà, dù đã dự đoán được từ trước nhưng nó vẫn tuyệt nhiên khiến cậu thấy thích thú mà khẽ bật cười.

Và Gen bắt được âm thanh ấy. “Có vẻ hôm nay cậu có tâm trạng tốt nhỉ,” anh bình phẩm, hai tay vẫn nắm những tờ quy trình nhưng sự tập trung lại hoàn toàn hướng vào một nơi nào đó khác. “Hình như cuộc đi chơi nho nhỏ khiến cậu về muộn đó đã diễn ra rất tốt đẹp.” Thế rồi mặt anh biến ra một nụ cười chòng ghẹo. đầu ngẩng lên và thân người hơi dựa vào một chiếc ghế đẩu. “Có phải Senku-chan đã kiếm được cho mình một cô nàng thông minh, xinh đẹp mà khơi gợi được sự hứng thú của cậu ấy rồi chăng?”

Nếu việc Taiju cuối cùng cũng cầu hôn đến sớm hơn dự tính của Senku đã khiến cậu cười nắc nẻ cách đây vài tiếng trước thì giờ đây, chỉ một lời kết luận của Gen đã có thể làm cậu cười lăn cười bò nếu không vì phòng thí nghiệm nhắc nhở cậu về thái độ chuyên nghiệp cần giữ.  “Đoán hay đấy, nhưng bay xa 10 tỷ kilomet rồi.”

Ít ra giờ Gen đã bắt tay vào đọc quy trình một cách hẳn hoi, trong khi Senku bắt đầu bày biện các dụng cụ vào trong một nồi hấp tiệt trùng. “Ôi, tiếc thế. Cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội được đưa ra giả thuyết về mái tóc phản trọng lực của cậu rồi,” Gen trêu chọc đầy mỉa mai, và Senku chỉ biết gằn giọng đáp lại. Gen vẫn tiếp tục trả treo bằng cách ngừng đọc tài liệu, ngẩng lên khỏi xấp giấy với một kiểu cười cợt khác hiện lên trên mặt. "Vậy họ có khỏe không? Taiju-chan và gì nhỉ… Yuzuriha-chan à?”

Cậu sững lại trước khi đáp lời, nhận ra rằng từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa nhắc gì đến những người bạn của mình và giờ Gen đề cập về họ. Senku đóng nắp nồi hơi lại rồi quay ra nhìn bằng một ánh mắt đầy thắc mắc. "Sao anh biết—"

"Suy luận đơn giản thôi, Senku-chan." Gen bật người một cái rồi ngồi lên mặt quầy, mắt lại cúi xuống đọc những dòng chữ trên giấy. "Nếu cậu ở một mình, cậu sẽ để ý đến thời gian và không tới muộn như thế. Phạm vi mối quan hệ của cậu chỉ bao quanh một số lượng ít người và Mr. Saionji và Mr. Nanami thì vẫn đang ở công ty." Anh nhún vai. "Điều đó có nghĩa là cậu đi cùng một đối tác mới quen, đi hẹn hò, hoặc là hai người bạn mà cậu đã từng nhắc đến trước đây." Gen lật qua trang tiếp theo. "Tôi nghĩ cậu vẫn sẽ về đúng giờ nếu đi gặp đối tác công việc, và cậu vừa xác nhận rằng đó không phải là ai đó khiến cậu bị hớp hồn.” Anh lại quay qua nhìn Senku với sự tự tin đủ cho cả hai. “Vậy nên đó chỉ có thể là đôi chim cu kia, đúng chứ?”

Bên cạnh Senku, đèn LED màu đỏ của nồi hấp sáng lên, và chiếc máy âm thầm thực hiện công việc quan trọng của nó. “Tôi chưa bao giờ bảo anh là họ đang hẹn hò mà,” cậu nói, đi đến một khu vực khác trong phòng thí nghiệm để lấy những quả trứng vịt mà cậu đã đặt giao hàng đến hôm trước.

Một lần nữa Gen lại nhún vai và nghiêng đầu khi ngồi đó, kể cả khi anh nhìn chằm chằm vào những quả trứng trong tay Senku một cách đầy thắc mắc. “A, đó chỉ là tôi đoán thôi nhưng cảm ơn vì đã xác nhận nhé, Senku-chan!”

Đây không phải là lần đầu tiên Senku bắt gặp mối tương quan giữa Gen và những giả định mà tình cờ lại rất chính xác của anh ta. Cậu xin hân hạnh được nói rằng cậu đã quá quen với việc đột nhiên một người trợ lý của cậu đang khi không bỗng reo lên những cái “dự đoán siêu phàm” hay tự gọi mình là “đọc được suy nghĩ người khác". Nhưng sẽ luôn có những lúc Senku vẫn thấy kinh ngạc trước sự thể hiện đó. “Tch, ờ. Đọc tiếp đi, Gen.”

Người kia cười toe toét và cầm những tờ giấy, hai chân buông thõng đung đưa khi ngồi trên mặt quầy. “Tôi đọc xong hết rồi, Senku-chan!”

“Nhưng anh phải hiểu nó— xuống ngay khỏi quầy giùm!” Cậu ra lệnh, Gen làm mặt thái độ rồi mới nhảy xuống. “Nhà tâm lý học chết bầm.”

Nghe vậy, mắt Gen mở to, sáng rỡ lên và khóe miệng thì giần giật. Lúc Senku nhận ra cái biệt danh vừa lỡ miệng buột ra đó thì đã muộn. “Nhà tâm lý học? Chà, tôi rất lấy làm vinh dự, Senkie—”

Một tiếng gầm gừ nữa từ Senku chứng tỏ sự cáu bẳn của cậu. “Tôi cấm anh gọi tôi như thế một lần nào nữa nhé, với cả,” cậu thở dài. “‘Nhà tâm lý học’ cũng đúng phần nào, nhưng không hẳn.”

“Không hẳn? Nhưng tôi đoán chuẩn mà, phải không?” Gen bước tới chỗ Senku và đứng cạnh cậu, bối rối nhìn những tờ quy trình trước mắt một lần nữa rồi nhìn những quả trứng được đặt trên mặt quầy.

“Cần thêm công sức vào. Anh đi tới kết luận chính xác nhưng vẫn có vài lỗ hổng trong suy đoán đó, Asagiri.” Senku cúi xuống, lấy từ một trong những ngăn tủ ra một dụng cụ soi trứng màu đen - một cái bình trụ cỡ vừa có một cái bầu cách vài cm so với phần lõm ở trên đỉnh nơi có thể đặt quả trứng vào đó. “Mà anh tắt đèn đi giúp tôi cái.”

“Ôi, khó tính thế, Senku-chan,” Gen bông đùa, quay người để thực thi mệnh lệnh và bao phủ một nửa phòng thí nghiệm trong bóng tối chỉ với một cái gạt công tắc.

Senku đảo tròn mắt, hành động đó bị che đi bởi bóng tối đen kịt, chỉ có duy nhất một cái bầu sáng lên trước mặt Senku. “Đây chính xác là lý do tại sao tôi bắt anh đọc quy trình đấy. Để cho anh bận rộn mà ngưng mấy cái trò chọc ghẹo không dứt đó đi.”

“Cậu chẳng vui gì cả, Senku-chan.” Trừ món dụng cụ trước mặt ra, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt trong bóng tối, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Gen đang chu môi lên phụng phịu. “Nhưng cậu vừa bảo là có lỗ hổng trong suy đoán của tôi hả? Là gì vậy?”

Senku cẩn thận cầm lên một quả trứng trên khay rồi quay qua nhìn Gen cho dù ánh sáng yếu ớt chỉ hắt lên một phần gương mặt anh. “Ừm, ví dụ như nếu tôi đi cùng với người thân trong gia đình thì sao? Anh không tính đến khả năng đó.”

Gen không rời mắt khỏi Senku. “Tôi không đặt giả thiết đó. Bởi vì cậu chẳng bao giờ đề cập đến ai.” Bầu ánh sáng màu vàng phản chiếu rõ lên hai đồng tử của người trợ lý, trong nháy mắt nó trông giống như nhật thực.

Và cũng giống như nhật thực, người ta có thể bị hỏng mắt nếu nhìn vào ánh sáng rực rỡ của mặt trời quá lâu, vậy nên Senku lảng nhìn đi chỗ khác. “Tất nhiên.” Cậu chuyển sang nhìn vào ánh sáng bớt chói mắt hơn của cái bầu, đặt một quả trứng lên đỉnh và để ánh sáng vàng ấy phân tán bên trong quả trứng nơi những mạch máu bắt đầu hiện rõ lên. Bóng phân tán ban đầu tỏa màu đỏ giữa phông nền vàng qua lớp vỏ trứng được thắp sáng. “Không đặt giả thiết… là một việc khôn ngoan. Có lẽ cụm ‘nhà tâm lý học’ cũng hợp với anh đấy.”

Một cái nhìn thoáng vào Gen cho Senku biết rằng người kia đang sững sờ, mắt mở to ra và sáng lấp lánh trong ánh vàng khi anh nhìn không chớp mắt vào sự sống nhỏ nhoi đang hấp hé dưới lớp vỏ trứng mỏng manh. Cho dù là vậy, Senku vẫn không thể không cảm thấy mình như một con côn trùng dưới lăng kính; bị phô bày ra để tài năng lạ kỳ của Gen bóc tách và vặn vẹo những lời cậu nói để tìm ra thứ anh ta cần. Không khác so với một nhà khoa học như cậu là bao. Tuy nhiên, cậu nhận ra, rằng một trợ lý thí nghiệm thì chỉ là một con người của khoa học thôi chứ không phải là nhà khoa học chính thức.

Trong lúc Senku tỉ mỉ lần vị trí mạch máu, cậu cảm nhận cái tên của ông già đó hiện ra trong đầu mình một lần nữa, như thế là quá nhiều so với số lần nên có trong một ngày. Một phần phi logic của cậu chờ đợi Gen đọc được suy nghĩ đó của mình, nhổ cái tên đó lên từ não cậu và nã những câu hỏi cho cậu: những câu hỏi mà Senku cũng sẽ chẳng phải trả lời.

Nhưng anh ta không làm vậy. Senku có thể thấy những thắc mắc đang hòa vào nhau trong đôi mắt vàng cam của Gen, nghe thấy những câu hỏi lặng thầm đang nhảy nhót trên đầu lưỡi anh, nhưng anh không bao giờ buông chúng ra. Tĩnh lặng, Senku gửi lời cảm ơn và giữ nó trong lòng.

Cậu thở ra, vừa đủ lớn để Gen nghe thấy, nhưng cũng như vừa nãy, không có lời nào cất lên. "Đây. Để tôi dạy anh cách phân biệt trứng có trống và trứng không trống(*), rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn phương pháp soi trứng để anh có thể bắt tay vào thực hiện," cậu nói nhanh, không cho người kia một cơ hội chen vào, đó là nếu anh ta có dự định.

(*) Trứng có trống: trứng đã được thụ tinh và sẽ nở ra con nếu được ấp. Trứng không trống: trứng không được thụ tinh.

Ánh sáng tiếp tục hắt bóng lên gương mặt Gen khi Senku lấy mẫu vật đầu tiên ra, phủ thêm nhiều bóng tối hơn nữa chập chờn chiếu lên những đường nét của anh khi một quả trứng khác thế chỗ. Gen vẫn mỉm cười, dịu dàng mà tươi tắn, xuyên qua cả không gian âm của ánh sáng nhân tạo. "Được rồi. Thể hiện cho tôi xem nào, Senku-chan."

Khi cái nồi hấp cuối cùng cũng bắt đầu kêu ri ri và phóng ra hơi nước sẽ hoàn thành quá trình khử trùng, Senku nở nụ cười trở lại; và cái tên biến mất vào trong tận cùng góc tâm trí cậu, giống như cách ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau trên làn da của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen