Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Một cuộc hẹn, không-hẳn-là, tình cờ, và một sự thay đổi trong khung cảnh.

------------------------------------------

Gen đã từng nói rằng khoa học không bao giờ quá chú trọng ngoại hình. Tuy nhiên khoa học không bao giờ thôi tò mò, hứng thú, quá hứng thú, trong việc đưa ra suy đoán. Những vết loang lổ rõ mồn một trên cổ nơi đã từng có những bàn tay thô bạo và những đôi môi lang thang ở đó có lẽ sẽ là một chủ đề cho những thắc mắc, nhưng Gen không có ý định dọa nhà khoa học thuần khiết kia sợ chết khiếp. Một việc như thế có thể để dành cho sau này khi quay lại với công việc tình dục mà không gây ra những cơn đau thấu trời ở… khắp mọi nơi.

Hiện tại, một chiếc áo len cổ lọ trơn màu xanh dương đậm mà anh hiếm khi mặc có lẽ sẽ làm được những điều tối thiểu để bảo vệ da anh. Theo đúng nghĩa đen.

Nguyên một ngày nghỉ ngơi trên giường không giúp được gì nhiều cho thân thể rệu rã của Gen, nhưng nó cũng có tác dụng. Mỗi bước đi vẫn như một cú tra tấn ở giữa hai chân và hình phạt của Atlas có vẻ như còn dễ chịu hơn nếu so với cơn đau âm ỉ ở lưng của anh. Nhưng chúng cũng tạm ổn, anh có thể chịu đựng được chừng đó. Không biểu lộ sự đau đớn lên trên mặt dường như là một nhiệm vụ dễ dàng; một việc anh đã cố gắng luyện tập cho bản thân làm được trước khi đồng hồ điểm bảy giờ tối. Từ đó trở đi, tiếng thở nặng nhọc được giấu sau những nhịp hít thở sâu và những cái nhăn nhó bị che đi bởi những lần chớp mắt và cử động có tính toán mà hạn chế được tốt nhất những mũi kim đâm xuyên vào người anh theo nghĩa bóng.

Việc biết sẽ lại gặp Senku một lần nữa trong khi phải che giấu đi bằng chứng về công việc của anh bên dưới chỉ một lớp quần áo làm dấy lên một cảm giác khác thường. Một loại hình cảm giác mạnh mới, một thử thách thầm lặng, khi thay vì đeo lên một lớp mặt nạ cho khách hàng gỡ xuống, anh lại đang tạo ra một mặt nạ khác để giữ khoảng cách an toàn với Senku khỏi những cái khác đã cũ mòn của anh. Một cái mà hy vọng rằng Senku sẽ không quá tò mò muốn tháo nó ra.

Một lần nữa, cách nói ấy vừa mang nghĩa đen vừa mang nghĩa ẩn dụ, bởi vì đây có lẽ là lớp vỏ ngoài dày nhất mà Gen từng phủ lên mình khi đêm xuống.

Anh thậm chí còn không dừng thang máy ở tầng ba mươi chín nữa khi anh tới tòa nhà phức hợp đã trở nên quen thuộc; anh biết thừa nhà khoa học đang ở đâu trong thời điểm này. Dù vậy, ngạc nhiên thay, anh không phải bước chân vào trong phòng thí nghiệm dù chỉ một bước, bởi anh thấy đang đứng đợi bên ngoài trước cánh cửa của phòng thí nghiệm ấy là nhà khoa học quen thuộc kia ngay khi Gen vừa ra khỏi thang máy.

Ở Senku toát ra một diện mạo đời thường hơn Gen từng nhớ, với áo choàng trắng cùng một cái áo phông Jaxa và quần jean trên người. Không có kính bảo hộ che đi đôi mắt màu đỏ rực đến khó tin của cậu ta; không có gì che đi ánh mắt lấp lánh khát vọng mà Gen từng thấy. Khó mà không nhận ra rằng Senku trông thoải mái như thế nào, dù cho những quầng thâm mắt kia đang cố thể hiện điều ngược lại. Dù trong thâm tâm anh thì thông tin này có vẻ không quan trọng lắm, nhưng Gen vẫn lưu tâm lại cái cách mà nụ cười của người kia lần này trông chân thành quá đỗi.

“Asagiri! Vừa đúng lúc.” Senku vẫy tay ra hiệu cho Gen tới gần, vậy nên anh làm theo một cách tốt nhất có thể mà không khiến cho sự khó chịu của mình lộ rõ.

Gen vừa đi tới vừa hỏi: “Đóng cửa phòng thí nghiệm sớm thế, Senku-chan?” Anh nhìn thấy có vài cái túi và hộp dưới chân Senku. “Hoặc tuần vừa rồi có chuyện gì xảy ra khiến cậu quyết định đổi nghề hả?”

Senku cười khẩy trong khi cúi xuống để nhấc lên một hộp trông có vẻ nặng với vô số các dụng cụ bằng kim loại thò ra ngoài. “Đổi nghề á? Không bao giờ. Nhưng tối nay chúng ta sẽ không ở trong phòng thí nghiệm. Chúng ta sẽ đi tới một nơi này. Đây, cầm lấy." Gen không có thời gian để vận sức trước khi Senku thảy cái hộp nặng-có-khi-còn-hơn-trọng-lượng-của-anh vào tay Gen. Anh phải dùng tất cả sức bình sinh mới không để rơi cái hộp xuống sàn bởi hai khuỷu tay anh đang run lẩy bẩy khi phải gồng lên. Senku nhấc lên một cái hộp khác nhỏ hơn và một cái túi xách kềnh càng, rồi ra hiệu cho Gen đi theo mình tới thang máy. “Phần còn lại ở trong xe rồi.”

“Vẫn còn nữa á?!” Gen thở hổn hển và xốc lại cái hộp trên tay. Quá sức cho một công việc không-gây-nhiều-áp-lực-lên-cơ-thể rồi đó.

“Tôi chuyển xuống trước khi anh tới.” Tất nhiên là cậu ta sẽ làm vậy. Senku luôn luôn nghĩ tới thời gian và sự năng suất. Nội việc chờ đợi thang máy kêu lên và mở cửa ra thôi cũng khiến Gen khó đứng vững trên đôi chân uể oải, nhưng anh vẫn duy trì được tư thế đứng thẳng như thể chứng minh chẳng cho ai về quyết định của mình đúng đắn đến thế nào. Trên đường đi xuống, Senku dành thời gian để nhìn anh với ánh mắt tọc mạch mà Gen đã từng trông thấy ở nhà khoa học. Có lẽ sẽ không thể tránh được một lời nhận xét, và Senku nói, đúng thời điểm: “Không hẳn là tôi quan tâm nhưng, phong cách của anh lại thay đổi rồi.” - chứng minh cho suy nghĩ của Gen.

Một cái cớ được tạo ra nhanh như chớp. “Tôi không muốn cướp thêm món quà quý giá nào của cậu nữa đâu, Senku-chan, vậy nên lần này tôi đã ăn mặc chỉnh tề.” Hai tay bận bịu, nên Gen co chân lên một cái, ngụ ý tới cái túi đeo chéo nhỏ nằm ở hông anh với dây quai quàng qua vai. “Tôi mang nó trả lại đây. Mong rằng Taiji-chan không biết là nó biến mất, nhỉ?”

“Là Taiju.” Senku bật cười. “Tôi không nhận ra nó biến mất. Anh cứ giữ nó thì tôi cũng chẳng biết đâu.”

“Tôi vui hơn khi được mang nó trả lại cho cậu. Nó chẳng hợp với tủ quần áo của tôi gì cả.”

“Nó chẳng hợp với bất kỳ cái tủ quần áo nào. Nhưng,” cậu thở dài, “anh nói đúng. Tôi sẽ không chối được nếu tên khỉ đột ấy hỏi tới. Tên đó dễ nhạy cảm lắm. Còn hơn cả Yuzuriha cơ.” Nhà khoa học liếc con số đang từ từ thay đổi trên đầu họ rồi quay qua nhìn cái túi của anh và gật đầu một cái. “Nó ở trong đó hả?”

Gen gật đầu và ngâm nga khẳng định trước khi định bỏ cái hộp xuống để lấy nó ra. “Không, đừng bận tâm,” Senku nói, nâng cái hộp của cậu ta bằng một tay. “Anh làm vỡ hết những dụng cụ của tôi bây giờ, chúng không rẻ đâu, Asagiri. Để tôi lấy cho.” Chết tiệt. Thế mà Gen cứ nghĩ anh có cơ hội để thoát khỏi cái thứ nặng trịch này được một chút chứ.

Senku dùng một tay để không của mình để mở túi của anh ra và mò lấy cái áo phông được cuộn tròn trong đó. Gen chỉ biết hy vọng rằng Senku không nhận ra hai chân anh kề sát đó đang run rẩy thế nào. Và có vẻ như cậu ta chẳng có thời gian để mà nhận ra bởi Senku tìm thấy ngay cái áo, rồi dúi nó vào trong túi của mình trước khi có người bước vào trong thang máy.

Khi họ cuối cùng cũng tới được nơi chiếc xe đang đỗ để bỏ hành lý vào trong cốp - nơi trông như thể có một khối mô hình lắp ghép trong đó - Gen không nén nổi tiếng thở phào. Họ vào trong chiếc xe Ford Fusion Hybrid như lần trước, vẫn đỗ cạnh con Honda mảnh dẻ đó, Gen lưu tâm, và bắt đầu lái xe đi với một cốp xe đầy những thiết bị bằng kim loại mà Gen không cần biết chúng là gì thì tốt hơn.

Ngồi ở ghế ngay cạnh nhà khoa học là một cơ hội rất thuận lợi để nói chuyện và dò hỏi. Bắt chuyện để ngầm moi ra thông tin là một việc diễn ra tự nhiên với anh, nó gần như đã thành thói quen. Sự tiếp xúc mới nhất với Senku là một bằng chứng thể hiện rằng có lẽ Senku lúc này không ghét tán gẫu vụn vặt, không giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng Gen đã bị nhắc nhở bởi cái cổ họng đau nhức để từ chối ham muốn ấy, dù rằng việc khám phá tâm trí Senku nghe có vẻ thú vị đến nhường nào.

Vì vậy, chuyến xe đầy ngẫu hứng của họ trên những con đường nhộn nhịp của thành phố trôi qua như thế. Tất cả những gì họ nghe thấy chỉ là tiếng rền vu vơ của động cơ xe bên trong và tiếng ồn ào của thành phố bên ngoài. Bầu âm thanh lao xao xung quanh khiến họ thấy dễ chịu, Gen nghĩ vậy. Thật không bình thường với anh, đúng thế, bởi anh không có nhiều trải nghiệm ngồi im lìm trong một phương tiện cá nhân. Anh phải xua đuổi đi những ký ức nóng bỏng từng có đang hiện lên trong đầu, liên quan đến xe hơi với những vị khách hàng thiếu thốn sự kiên nhẫn và thừa mứa sự đói khát vô độ không thể đợi cho tới khi đến nơi cần đến. Nhưng nó đang hồi sinh cho anh, có thể nói là như một sự chữa lành, khi anh chỉ việc ơ hờ tựa đầu vào lưng ghế và thả lỏng chân tay; không phải nghĩ về những điều như làm sao để chiều lòng khách hàng hay để ý đến diện mạo, một lần duy nhất trong đời.

Nhưng, đúng theo dự đoán, vị khách hàng không chính thức của Gen lại có kế hoạch khác. Hàng lông mày cau lại, cậu ta hỏi "Anh không sao chứ?" từ bên ghế lái, khi mà Gen hoàn toàn không cảnh giác, xua tan đi bầu âm thanh u trầm trong xe. Bất giác, Gen trở nên căng thẳng.

Không có thì giờ để mài bóng những cử chỉ của mình, anh nuốt xuống sự đau đớn ở cổ họng và lợi dụng bầu ánh sáng lờ mờ của màn đêm để đáp lời. "Tôi thấy bức xúc khi cậu vẫn còn hỏi đó nha, Senku-chan. Cái áo cổ lọ của tôi làm cậu không vừa mắt đến thế cơ à?"

"Anh có gu thời trang kỳ quặc thật, Gen, nhưng tôi thèm vào mà quan tâm chuyện đó dù chỉ một milimet." Chiếc xe rẽ ngoặt một cách êm ru. "Anh không im lặng như thế này vào hai tối hôm nọ. Anh bị ốm à hay sao?"

Có lẽ Gen đã đánh giá thấp khả năng quan sát của Senku rồi. "Sợ bị lây bệnh truyền nhiễm hả, hmm?" Anh trêu chọc, cố đánh trống lảng.

"Tch. Tôi tiếp xúc với vi khuẩn và vi rút còn nhiều hơn cả tiếp xúc với con người đấy nhé. Anh nghĩ tôi mà sợ bệnh truyền nhiễm á." Không nói không rằng, Senku áp mu bàn tay lên chiếc cổ thâm tím của Gen, đồng thời kéo cổ áo đang che phủ xuống. Gen ngừng thở khi những khớp ngón tay người kia trượt lên làn da bị đánh đập của anh, anh đông cứng người lại. Quay qua và thấy người tài xế vẫn chú ý nhìn đường phía trước như lẽ cần thiết, Gen khẽ thở phào. Anh thấy biết ơn tột độ khi ánh sáng không thể để lộ ra cơ thể trần trụi, đầy vết tích của mình. “Anh không bị sốt, đó mới là vấn đề đấy.”

Anh thở ra khi tay của Senku trở lại với vô lăng. “Tôi tưởng cậu thích sự yên bình và tĩnh lặng chứ,” Gen lấy lý do, kéo cổ áo lên để che đi. “Không phải đó là điều cậu muốn ở lần đầu tiên hay sao?”

“Muốn thì cũng đâu có thể ngăn anh trở thành người trợ lý ồn ào, lắm mồm nhất tôi có được.”

“À, nhưng tôi đâu có nghe cậu phàn nàn rõ ràng gì đâu, Senku-chan.”

Xung quanh họ, cảnh vật dần dần thay đổi. Những tòa cao ốc chót vót của đô thị chầm chậm biến thành những sắc xanh của cây lá, ánh đèn điện cũng dần lụi tàn, nhường chỗ cho mặt trăng phô diễn sự rực rỡ của riêng mình nó khi họ lái xe ngày một xa dần khỏi thành phố. “Sự ưu tiên và quan sát luôn thay đổi, Gen. Kể cả trong khoa học. Thừa nhận nó thì không có gì sai cả.” Với cách sự tập trung của Senku đã thay đổi cả trong lời nói và ánh mắt, Gen biết anh đã thành công trong việc điều hướng sự chú ý của Senku. “Mà dù sao, có người bên cạnh giúp đỡ công việc cũng có cái lợi của nó.”

Ánh sáng trắng ngà của mặt trăng dịu hơn tông màu đỏ và vàng gắt của thành phố chiếu lên những đường nét của hai người họ, giống như cách bầu không khí xung quanh Senku đã thay đổi dù chỉ mới qua ba lần gặp nhau. Sự ôn hòa hơn ở người kia mời gọi Gen thêm chìm đắm và tận hưởng trong sự yên bình bên cạnh cậu ấy; nhưng với nỗi sợ chủ đề kia quay trở lại, Gen lại lái cuộc nói chuyện sang một hướng khác. “Vậy, cậu đang đưa tôi và tất cả đống đồ đạc này đi đâu thế? Cậu mà rời khỏi phòng thí nghiệm thế này thì hẳn phải có gì đó đặc biệt lắm nhỉ?”

Senku quay qua nhìn Gen trong một tích tắc, tuy rất nhanh, nhưng Gen vẫn thấy được sự phấn khích ánh lên - theo cách mà giờ đây anh thấy nó gần như chỉ thuộc về riêng mình chàng trai này. “Anh sẽ biết khi chúng ta tới nơi, nhưng là một thứ chắc chắn không thể thực hiện trong phòng thí nghiệm được. Chúng ta cần một không gian ngoài trời. Rất nhiều không gian.”

“Thật á?” Gen cựa quậy, rồi nén lại một tiếng thở nặng nề khi hành động đó làm dấy lên cơn đau ở lưng. “Tò mò quá, Senku-chan! Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được thấy cái gì bên ngoài phòng thí nghiệm chật chội đó chứ.” Senku chỉ nhếch miệng cười phởn phơ trước lời bình phẩm ấy trước khi tập trung trở lại với con đường trước mặt, nơi số lượng xe đi chung với họ trên chuyến hành trình nho nhỏ này giảm xuống chỉ còn là một con số đếm trên đầu ngón tay những chiếc xe vẫn đủ can trường với lộ trình không mấy xa xôi, nhưng đủ xa rời khỏi thành phố.

Lần cuối cùng được chở đi xa như thế này, theo Gen nhớ, là khi anh bị vật sõng soài ra bãi cỏ, với một vị khách hàng anh chẳng rõ khuôn mặt ép cho những tiếng rên của anh vang lên trong sự trống trải của màn đêm. Kể cũng khá lãng mạn nếu không xét đến sự thật rằng cái tên và tất cả những gì liên quan đến kẻ đó lưu lại trong đầu anh là chẳng mấy rõ ràng hơn một mảng bụi bám trên giá sách. Anh đủ hiểu Senku để biết cái gì không nên trông đợi, bao gồm cả việc làm tình ngoài trời và mọi thứ khác liên quan. Nhưng tương tự, anh cũng đủ hiểu Senku để không biết phải trông đợi vào điều gì ở cậu ấy.

Khi họ đến được khu vực thử nghiệm mà Senku đã định trước, mọi thứ chào đón họ với không gì khác mấy so với những chuyến chinh phục trước đây của Gen. Trước mắt họ trải rộng một cánh đồng cỏ, hai bên là những cây non và cây già đứng lặng trong màn đêm oi ả, vắng gió. Họ dừng chân ở cách không xa thành phố là bao, nơi không có nhiều ngôi sao hiện ra để tiếp đón những vị khách ghé thăm với ánh sáng nhấp nháy của chúng, nhưng vẫn là nhiều hơn so với sự hiện diện thưa thớt khi ở trong đô thị ô nhiễm kia. Vầng trăng khuyết(*) nằm chính giữa bầu trời quang mây bù đắp cho sự vắng vẻ của những vì sao, tỏa ánh sáng vừa đủ để soi tỏ con đường của họ và xuyên vào sự tĩnh lặng của bóng đêm.

(*) Trăng gần tròn đầy, không phải trăng lưỡi liềm.

Gen sẽ miêu tả nó thật choáng ngợp nếu không vì anh đã quen với bản chất của những dự án của Senku từ trước đến nay. “Tới nơi rồi. Giúp tôi bỏ đồ đạc xuống đất đi.” Gen hít vào một hơi khi lại phải bước ra khỏi xe, sự phản đối của cơ bắp khiến anh nhăn nhó. Anh nghĩ Senku đang mải bận bịu với những thiết bị của cậu ấy nên sẽ không để ý, nhưng một lần nữa, Gen được chứng minh là anh đã sai. “Tôi không biết anh bị sao, nhưng chắc chắn là có vấn đề gì đó,” Senku nhận xét, nhíu mắt lại. Cậu vươn tay định với lấy cái hộp nặng nhất.

Gen cố gắng để che đậy sai sót của mình và xách lấy cái hộp đó trước người kia. “A— Tôi là người ở đây để hỗ trợ cậu mà, Senku-chan. Cứ để cái nặng nhất cho tôi—” Nhưng phản xạ nhanh hơn và đôi tay không bị thâm tím đã giật lấy cái hộp khỏi Gen tận trước khi anh có thể chạm vào nó, cùng với cả cái túi xách khi nãy.

“Nếu anh không định nói cho tôi biết thì tôi cũng không ép anh. Nhưng anh rõ ràng là không có mười tỷ phần trăm thể trạng tốt để làm việc còn tôi thì có. Tôi không dám mạo hiểm để cái thùng quý giá của tôi bị rơi nên nó là của tôi.” Đó nghe như là một cú tát giáng vào cái tôi của Gen đau hơn tất cả sự đau đớn mà cơ thể anh chịu. Với một tiếng thở hắt vẻ bất mãn, quyết tâm, Gen cầm lên cái hộp còn lại; cái mà có cảm giác nhẹ hơn một cách đáng kể và khó chịu so với cái kia. Anh cũng tiện cầm thêm hai trong số những mảnh ghép của… cái gì đó trong cốp xe, vận hết tất thảy sức lực để nâng chúng lên.

Đó nên là lần cuối cùng anh xem thường kỹ năng quan sát của nhà khoa học.

Senku chỉ biết cười nhạt và đảo tròn mắt khi Gen thả những món đồ thật nhẹ nhàng lên mặt đất mềm cùng với một tiếng gằn vẻ mệt mỏi, rồi sau đó thở hổn hển. “Tôi đã bảo là để tôi làm rồi,” Nhà khoa học lặp lại, ngay trước khi anh quay lại để mang mảnh cuối cùng và một vài dụng cụ nữa trong cốp xe ra.

Vẫn chưa ngừng thở gấp, Gen liếc nhìn những món thiết bị nằm la liệt xung quanh họ. "Cậu có giấy cấp phép vào đây không thế?"

Senku cười nhếch mép, thoáng vẻ phấn khích trong ánh mắt. "Không."
"Hả?! Chúng ta sẽ không bị bắt nếu đây là đất tư nhân chứ?"

"Vô tư đi. Không ai tới đây đâu. Và tôi cũng không nghĩ đây là đất tư." Senku đưa cho Gen một cái áo choàng trắng mà cậu ấy mang theo, cùng với kính bảo hộ và hai cái đèn đội đầu nhỏ cho họ. "Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi thực hiện phóng thử ở nơi này."

Gen đứng bên cạnh để giúp Senku,  lần này anh có thể giấu đi bất cứ sự đau đớn nào cảm thấy. "Phóng?"

"Ừ, phóng," Senku khẳng định, trao cho Gen một cặp ốc vít và cờ lê rồi hướng dẫn anh về những gì phải làm tiếp theo.

Những phút bận rộn tiếp sau đó trôi qua như một cơn gió thổi ào ào, nghe giống tiếng kim loại va đập vào nhau, dù xung quanh hoàn không có. Rõ ràng sự lặng gió là một điều tốt trong mắt Senku. "Không gì tốt hơn cho một quỹ đạo mượt mà," cậu nói, và chỉ khi đó Gen mới nhận ra thứ họ đang lắp ráp từ nãy đến giờ là gì. Sự nghi ngờ của anh dần được xác nhận mỗi lúc một rõ ràng hơn khi sản phẩm sau những nỗ lực lắp ráp khiến khớp xương kêu răng rắc và cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Và thành phẩm sau cùng của dự án ấy được củng cố trong tay của Gen khi Senku để quyền chốt mảnh ghép cuối cùng cho anh.

Kể cả khi nó chưa đến lúc được chứng tỏ khả năng thì từng mảnh kết cấu của nó cũng mang đủ lý do cho Gen bật ra một tiếng thì thào trầm trồ của sự kinh ngạc. "Là… là một chiếc tên lửa."

"Tên lửa mô hình thôi." Senku lau đi một giọt mồ hôi nhăm nhe lăn xuống má. "Nó chưa sánh nổi với cái thật đâu, cả về kích cỡ lẫn kết cấu."

Hai mắt mở to, Gen đưa một tay sờ vào khối kim loại lạnh ngắt. Một chiếc tên lửa mô hình cao ngang tầm Gen; khác xa với những thứ kỳ vĩ và dị hoặc phi thường như là những con tàu vũ trụ thực tế được phóng lên mặt trăng, nhưng cũng là một phiên bản nâng cấp quá sức ấn tượng hơn so với những mô hình như món đồ chơi nằm chễm chệ trong phòng thí nghiệm của Senku. Ánh sáng nhân tạo phát ra từ những bóng đèn được đeo trên trán họ chiếu sáng cho khối kết cấu, màu trắng và bạc trộn lẫn và hòa vào sắc xanh và đen của khung cảnh xung quanh, trong khi những mảnh ghép ký ức ráp lại trong Gen cũng bật sáng lên một bóng đèn tượng trưng trên đầu anh. "Có phải chỗ dầu mà chúng ta tinh chế tuần trước là dành cho cái này không?"

Senku gật đầu trong khi cúi xuống với một trong những cái hộp, lục lọi nó rồi lôi ra một cái màn hình nhỏ và tay cầm điều khiển kết nối với nhau làm liên tưởng tới một bộ trò chơi điện tử cầm tay. "Thấy chưa? Acid sulfuric cũng có tác dụng đó chứ hả?"

"Hah." Quên một sự kiện đáng nhớ như vậy là điều không thể nào. "Nó có tác dụng không ấy hả?" Anh hỏi lại, làm theo Senku khi cậu bắt đầu bước lùi về sau và cách xa khỏi chiếc tên lửa đang đứng vững chãi trên mặt đất.

Gen đếm đến giây thứ năm trôi qua trong sự mông lung trước khi Senku đáp: "Chỉ có một cách để biết", và anh mất lâu hơn một chút nữa để nhận ra rằng chưa bao giờ sự mông lung lại hiện lên rõ nét và hiển hiện đến thế ở nhà khoa học.

Ở bên cạnh anh, Senku nhấn loạn xạ những nút điều khiển và bật lên các núm vặn mà Gen sẽ không bao giờ hiểu được. Màn hình mini hiện lên những phép tính bên cạnh lưới tọa độ nơi có một chấm màu đỏ đang nhấp nháy ở vị trí (0,0). Chiếc tên lửa. Ngón tay cậu ngập ngừng ở nút kích hoạt, đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa bấm vào nó.

Gen đã quen với sự lưỡng lự. Anh đã từng thấy điều đó rất nhiều lần ở những khách hàng trẻ măng, ngô nghê và chần chừ khi chạm vào Gen dù chỉ một ngón tay. Những người sợ hãi hậu quả dội lại nếu đầu hàng trước cám dỗ, sợ những gì mà chỉ một làn da có thể đánh thức lên trong họ.

Với cái cách Senku nhìn chằm chằm vào màn hình, hít thở rất sâu và còn vang thành tiếng, Gen cảm giác một cảm xúc tương tự. Chỉ qua một hành động nhỏ nhặt, vu vơ, Gen nhìn thấy được cả một câu chuyện. Anh thấy nhiều năm làm việc miệt mài ở những vết sẹo trên bàn tay run run của nhà khoa học, thấy vô số sự thất bại ở hàng tá vệt lồi lõm trên món điều khiển bằng kim loại, thấy rất nhiều lần gần chạm tới thành công ở những mảng cỏ cháy trụi trên mặt đất, và thấy vẻ sợ hãi ngầm giấu sau chiếc kính bảo hộ kia. Toàn bộ câu chuyện ấy xứng đáng có được một kết thúc. Gen muốn biết liệu đó có phải lần này.

"Sẽ được thôi mà," Gen thì thầm nói với hư không, làm Senku sững sờ, và cả chính bản thân anh còn sững sờ hơn thế. Câu nói bảo đảm mơ hồ vang lên đủ lớn để Senku quay sang nhìn anh, lặng thinh với những câu hỏi hiện rõ mồn một trên mặt. "Tôi có tiếng là hay gặp may mắn đó, biết không?"

Senku giễu cợt. "Tôi không tin vào vận may." Gen không nghi ngờ gì về câu nói đó. Bất cứ nhà khoa học nào cũng sẽ không bao giờ tin vào những thứ phù phiếm như vậy.

Nhưng Gen là một nhà tâm lý học, dù chỉ bản thân anh công nhận. Một danh hiệu anh chỉ giữ trong đầu cho mình, một sự tự xưng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Lòng can đảm, nhuệ khí, sự tự tin - đều là những phẩm chất đáng ngưỡng mộ, nhưng tất cả đều dễ bị thổi phồng, thao túng, bởi một thói xấu đáng bị khinh bỉ là lừa dối. "Vậy thì tôi tin vào cậu," anh tuyên bố, vì để tốt cho Senku; thật dễ dàng đến mức nó có thể thành sự thật.

Gen không thể miêu tả được những gì anh thấy trên biểu cảm của Senku sau khi anh bật ra lời nói ấy. Sự khởi đầu của vẻ nhăn nhó rõ ràng đang hình thành, nhưng bị chắn ngang bởi một vài cảm xúc khó diễn giải khác; dù nó cũng chẳng quan trọng. Ở đây, dưới những vì sao và đám mây mờ của nỗi chần chừ, cái thực sự quan trọng là cách Senku tiếp nhận lời Gen nói, hiểu nó như cách cậu vận hành với những dữ liệu, và dùng nó để khuấy lên sự can đảm để nhấn nút.

Động cơ gầm gào, kêu phì phì, rồi bùng lên sức sống với một tia sáng nhấp nháy màu đỏ và cam va đập vào nhau cùng những làn khói xám. Nó kêu rầm rầm và rung lên bần bật theo cách mà Gen cho là giống trạng thái của trái tim Senku hiện giờ.

Thế rồi, nó vút lên.

Cả hai cùng nín thở khi chiếc tên lửa rời khỏi mặt đất một cách ồn ào và hỗn độn, để lại thêm một vết tích nổi bật khác trên mặt đất cỏ. Trên màn hình, chấm đỏ nhấp nháy tiến lên mỗi lúc một cao, chạy thẳng theo một quỹ đạo không bị biến dạng bởi gió. Chiếc tên lửa lao vút mãi lên trời và không ngừng lại cho đến khi nó chỉ còn là một đốm sáng tí hon, lóe lên lấp lánh cùng những vì sao lác đác trong bóng đêm không gian vô tận. Dù đã đi mất rất nhanh, nhưng cảm giác nó để lại vẫn thật choáng ngợp và chân thực; với Senku là điều đương nhiên, nhưng có lẽ với cả Gen, người chưa bao giờ từng nghĩ về một cảnh tượng có thể khiến anh trầm trồ như vậy.

Thế nhưng, sự bùng cháy của động cơ tên lửa hay kể cả sự lấp lánh của những thiên thể ở trên đầu kia cũng không bao giờ có thể sánh được với ánh sáng bừng lên ngời ngời trong đôi mắt của Senku, mặc kệ cách thể hiện nó có vẻ nhạt nhẽo như thế nào. Thậm chí cả khi con tàu vũ trụ mô hình kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, ánh mắt của nhà khoa học vẫn hướng lên bầu trời, kính bảo hộ đã được tháo ra từ lâu và con mắt của cậu mở to tròn xấp xỉ mặt trăng trên đầu. "Nó thành công rồi," cậu thì thầm - thật khẽ đến mức người ta sẽ tưởng nhầm đó là một lời cầu nguyện.

Gen chưa bao giờ nghe thấy lòng nhiệt huyết tỏa thẳng ra từ chỉ vài tiếng nói như vậy. "Tôi đã bảo rồi mà." Anh tự xem màn hình hộ Senku, nhìn thấy chấm đỏ nhấp nháy tách ra làm hai; mỗi chấm đi qua các vòng cung tương tự nhưng trên hai con đường khác nhau. Gen khẽ đập đập vào vai nhà khoa học, chỉ cho cậu xem. "Cái này chắc là một điều tốt nhỉ?"

Nụ cười của Senku toét rộng hơn khi cậu nhìn dán chặt vào màn hình. "Các bộ phận tách nhau ra vào chính xác thời điểm tôi mong muốn." Cậu cười sảng khoái; hơi thở xen lẫn trong tiếng cười ngập tràn sự hồ hởi. "Chúng cũng tuân theo đúng quỹ đạo."

Gen chỉ vào một vòng cung khác trên lưới tọa độ. Anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ điều gì có được khi hùa theo sự thích thú của Senku thêm một chút nữa, để bản thân được tận hưởng khoảnh khắc này. "Thế còn đường vòng cung này, Senku-chan? Cái ở giữa ấy. Nó có nghĩa là một bộ phận bị bỏ lại phía sau à?"

Senku cười lớn hơn, lơ đãng đi quanh khu đất khi màn hình hắt sáng lên gương mặt phấn khởi của cậu. "Không. Nhớ lại kiến thức khoa học ở trường đi, Gen. Đó là khối tâm. Nó luôn ở nguyên một chỗ dù cho các bộ phận kia có đi xa đến đâu." Gen bỏ qua cho câu trả lời cộc lốc ấy để đổi lấy nụ cười chói lóa nhất mà anh từng thấy. Nụ cười trên gương mặt đang ngước lên thiên đàng không phải để cầu nguyện với thế lực thần linh nào đó, mà là để đắm mình trong sự vinh quang vĩ đại mà loài người làm nên. "Nó thật sự thành công rồi, Gen. Sau vô số nỗ lực, cuối cùng tôi cũng phóng được tên lửa vào vũ trụ rồi."

Cười không phải là một hành động dễ bị lây như ngáp, nhưng Gen vẫn để cho khóe môi mình cong lên theo. "Tôi đã bảo là tôi mang lại may mắn mà."

Senku nhướn mày trước lời bình phẩm của anh, dù nụ cười vẫn không rời đôi môi cậu. "Thôi nói xàm đi, Asagiri." Thế rồi lại đến lượt Gen cười xòa.

Trong một khoảnh khắc anh đã quên đi những vết thâm tím ở lưng và cổ bên dưới lớp áo cổ lọ. Anh quên đi sự đau đớn ở chân tay và cơn nhức nhối ở hậu môn và cổ họng. Và những gì làm được điều đó chỉ là một chiếc tên lửa bây giờ hẳn đã xuyên qua bầu khí quyển của trái đất, và chàng trai đang ở bên cạnh anh. "Chà, tôi cũng đã bảo rằng tôi tin vào cậu mà."

Gen nhận thấy những giây sau đó trôi qua mà không ai trong hai người làm hoặc nói gì. Họ chỉ để lời nói ấy lắng đọng giữa họ, cả hai đều biết, nhưng không ai đề cập tới. Họ mặc kệ những câu ấy từ lửng lơ trong bầu không khí, chẳng ai động đến hay xua bỏ nó đi. Ngạc nhiên thay. Điều ngạc nhiên hơn nữa là Senku ngay sau đó ngồi bệt xuống bãi cỏ, nhìn bâng khuâng lên khoảng không gian ngăn cách giữa cậu và chiếc tên lửa. "Đó là điều nổi da gà nhất anh từng nói đó, Gen. Anh luôn nói rất nhiều."

"Hưm. Đáng ra tôi nên biết là cậu sẽ nói vậy." Gen ngồi xuống bên cạnh Senku trên mặt đất, nhận thấy màu xanh đẫm sương của những phiến lá cỏ dại dài như lưỡi gươm đã bị phủ màu xám tro lốm đốm.

"Dữ liệu sẽ được lưu ở đây, chỉ việc đợi camera gắn trên đó gửi ảnh về," Senku nói, đúng như những gì trông đợi ở cậu ta. Như thể mấy giây trước mắt cậu không phải đang hau háu nhìn trong sự kinh ngạc. "Chúng ta về thôi." Senku nói đi, nhưng cậu không động đậy để đứng lên hay rời mắt khỏi những hạt bụi bạc lấp lánh ở tấm màn đen trên đầu.

"Vậy sao chúng ta vẫn ngồi đây?"

Cuối cùng, ánh mắt mải mê của Senku ngước nhìn tạo phẩm của mình cũng thu về để nhìn vào Gen, người nghĩ rằng ánh mắt như thế chỉ dành cho những điều khoa học, chứ không phải dành cho một người con trai như anh. "Trước khi về… tôi muốn ngỏ ý này với anh, Gen."

Gen chớp mắt và nặn óc nghĩ ra mọi câu đáp khả thi cho một lời mở đầu như vậy. "Tôi hy vọng nó không phải là gì đó liên quan đến âu phục và lễ đường—"

(Ỏ =))) các bác biết đấy, ở đây nó dùng từ "proposal" vừa có nghĩa là đề nghị, ngỏ ý, vừa có nghĩa là "cầu hôn")

Senku ngầm vẻ cau có. "Không. Im coi. Anh liên tưởng đến tận đó cơ hả, tởm." Gen phá lên cười trước vẻ khó chịu nửa vời đó trong khi Senku dập đi không khí giỡn cợt của họ mà bao trùm cả hai trong ánh sáng ngời của trời cao.

Một lời ngỏ ý tới từ một khách hàng thông thường, nếu là vậy thì trong đầu Gen sẽ rung lên chuông cảnh báo. Nhưng đây là Senku, và anh cho rằng bất cứ lời ngỏ ý nào liên quan đến công việc từ cậu cũng là đáng để cân nhắc. "Ok. Tôi nghe đây, Senku-chan."

Cơn gió thoảng lấp đầy bầu không khí xung quanh cả hai, như thể nó chỉ chờ đến khi hai người họ còn một mình với nhau mới xuất hiện. Senku hít vào không khí đó với một hơi thật sâu, rồi thở phà ra cùng điều mà cậu định nói. "Tôi muốn đề nghị anh làm việc thường xuyên cho tôi." Cậu cựa quậy, đám cỏ xung quanh cũng đung đưa theo. "Làm trợ lý riêng của tôi đi."

Gen mở trố mắt nhìn Senku, để lời đề nghị lắng đọng.

Senku muốn Gen làm việc cho cậu ấy; không phải chỉ vài giờ hay chỉ một đêm, mà là thường xuyên. Trước mắt, lời đề xuất nghe thật tuyệt vời đối với Gen như quay ra ba con bảy khi chơi máy đánh bạc. Gen sẽ cần ít thời gian để hồi sức hoàn toàn trước khi quay trở lại làm công việc chính của mình, và bỗng nhiên có một công việc thường nhật rơi xuống đầu và giữ cho bản thân tạm thời không thừa thãi chân tay thì nghe thật sự không thể bùi tai hơn. Công việc phải làm khi ở cùng Senku tuy không hẳn dễ chịu như anh trông mong nhưng cũng nhẹ nhàng. Cơ hội này như một góc lệch nhỏ khỏi thói quen ngày thường, như một con đường vòng khỏi lộ trình hàng ngày. Một quãng xả hơi mà lại còn được trả tiền, dù ít hơn, khỏi những đòi hỏi công việc hành xác (gần theo đúng nghĩa đen).

Và khi cơn đau đớn và mệt mỏi cuối cùng cũng bay đi khỏi Gen đủ để anh quay lại với đời sống trai bao vốn có, anh sẽ rời đi. Dễ mà. Người lao động thì lúc nào chẳng có cái cớ nào đó hợp lý để thôi việc, thôi việc với Senku cũng không có gì khác. Bên cạnh đó, Senku rất chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh. Cậu ấy sẽ hiểu cho thôi.

Một viễn cảnh hoàn hảo.

Có lẽ Gen đã im lặng hơi lâu để ngẫm nghĩ trong đầu hoặc sao đó, nhưng có gì đó khiến Senku đột nhiên trình bày tình thế của cậu ra như thể một vị thương gia sợ mất giao kèo làm ăn. "Ừm, tôi mới nhận ra rằng tôi làm được nhiều việc khi có ai bên cạnh giúp đỡ. Tôi hiểu anh cần thời gian để suy nghĩ nhưng tôi sẵn sàng thương lượng và bàn bạc về lịch trình, thù lao, những điều khoản thỏa thuận khác—"

Một bàn tay đặt lên vai Senku và một nụ cười trấn an ngay lập tức làm cậu ngừng lại. "Tôi nghĩ là việc đó nghe hay ho đấy." Như thể là ma thuật, mọi vẻ lo lắng trên gương mặt của nhà khoa học bỗng tan biến vào làn không khí mỏng manh.

Dù chìm trong bóng tối, sự mãn nguyện của Senku vẫn thật dễ nhận ra. "Tuyệt cú mèo." Nụ cười lại dần quay lại trên gương mặt cậu, cũng sáng rỡ như khi sáng chế của cậu bay vút lên trời, dù lời Gen nói chẳng thể nào lớn lao bằng những gì thuộc về nó. Senku đứng lên, phủi đi những lá cỏ dính trên quần và chiếc áo khoác khi nãy vẫn trắng tinh của cậu, rồi chìa một tay ra với Gen. "Chắc là anh có những điều kiện của riêng anh." Gen nắm lấy, lờ đi cảm giác trần trụi thế nào khi tay họ chạm vào nhau mà không có găng tay như bình thường, và đứng dậy.

"Tất nhiên rồi, Senku-chan. Thương lượng để đôi bên cùng có lợi. Tôi không muốn bị thiệt đâu." Anh bước đi bên cạnh Senku, bắt tay vào việc cất đồ đạc vào lại trong túi và hộp. "Chúng ta bàn bạc chi tiết trong xe nhé?"

Senku lắc đầu bâng quơ trong khi họ cất những cái hộp vào trong cốp xe. "Rồi, rồi. Nhưng trước hết, tôi cần biết địa chỉ nhà anh."

Gen khựng lại khi anh đang mở cửa xe. "H— hả, không đùa chứ, Senku-chan, nghe đáng ngờ thế—"

Người kia thở dài, trườn vào ghế lái. Gen ngồi vào theo. "Anh không có xe mà, phải không?"

"Đúng—"

Động cơ nổ máy. "Và vẫn có gì đó không ổn ở anh."

"Tôi không có gì bất ổn hết!" Gen đề phòng, dù rằng lúc này cơ thể anh đang gào thét lên hơn bao giờ hết. Quả là một minh chứng củng cố cho kỹ năng quan sát của một nhà khoa học, dù có là người thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Senku, rằng chớ nên coi thường nó.

"Hưmm. Nghe đáng tin đấy nhỉ." Thế rồi chiếc xe bắt đầu chạy ra khỏi cánh đồng và quay lại con đường nơi cảnh vật dần biến trở về thành một bức tranh quen mắt, bỏ lại phía sau một cảnh tượng tuyệt diệu mà Gen chắc chắn sẽ nhớ mãi. "Tôi không ép buộc anh, nhưng thôi sao cũng được.  Càng đỡ tốn công sức của tôi. Chúc vui trên đường về nhà từ phòng thí nghiệm của tôi nhé, ông già."

Lời đề nghị đến bất ngờ, anh cảm ơn tấm lòng ấy, nhưng đó cũng là một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh một cách không thể chấp nhận được. "Cậu thật hết thuốc chữa, Senku-chan. Còn chưa tới nửa đêm đâu. Taxi vẫn còn chạy nhan nhản quanh đây nhé. Tôi sẽ tự lo liệu cho bản thân một cách tốt đẹp."

"Tch. Tùy anh. Nếu anh ngất trên đường về thì tôi sẽ không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ phòng cấp cứu đâu đó." Gen không thể đếm được Senku đã cười lần thứ bao nhiêu trong tối nay, nhưng chắc nụ cười ngắn ngủn và giống như một cái nhếch mép đá đểu hơn này cũng tính vào đó. "Còn giờ là về những điều khoản."

Và đây, ở một vùng đất mênh mang nơi có những cánh đồng hoang vu giao thoa với cuộc sống đô thị tiếp diễn liên hồi và một bầu trời nơi anh không phân biệt được sự khác nhau giữa ánh sáng cháy nhiên liệu của tên lửa và những quả bóng khí trên đó, Gen dám chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn trong việc nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Senku qua một tính cách mà anh nghĩ sẽ không bao giờ chịu cho một âm thanh như vậy. "Vậy bắt đầu với giờ giấc của tôi nhé, hmm?"

------------------------
Đầu năm mở bát bằng một chap thật dịu dàng và ấm áp. Chúc mừng năm mới!! ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen