Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Nhiều điều có thể xảy ra trong một tuần, nhưng sau đó có lẽ còn nhiều thứ đang chờ đợi hơn.

------------------------------

Dù vẫn biết ngủ là một thứ gây trở ngại công việc, nhưng Senku vẫn ý thức rõ cơ thể con người cần ngủ bao nhiêu thời gian để duy trì hệ cân bằng nội môi mỗi ngày. Câu nói nhàm tai rằng "ngủ đủ tám tiếng" mỗi đêm không phải là không có cơ sở khoa học, nếu không nó đã chẳng bị nhồi vào họng của những đứa trẻ mẫu giáo hoặc được tuân theo bởi những con người khoa học lý trí như cậu.

Giống như lúc cậu nói với Asagiri. Không phải là cậu không bao giờ ngủ; chỉ là vì cậu làm việc năng suất hơn vào buổi đêm và cậu chắc chắn sẽ ngủ bù vào buổi sáng.

Vậy nên khi Gen ra về vào lúc 3:03 sáng, Senku cũng thu dọn thành quả công việc, đóng cửa phòng penthouse và đi thẳng xuống dưới căn hộ của mình cho quãng thời gian nghỉ ngơi muộn vào cái giờ giấc oái oăm nhưng đã theo thói quen của mình. Cậu sẽ không thức dậy cho đến khi đảm bảo đã hoàn thành ba vòng giấc ngủ REM cần thiết để có được năng suất tối đa, và như thế đồng hồ sinh học của cậu sẽ chạy tốt mà không cần báo thức.

Nhưng điện thoại của cậu lại có lịch trình khác; và xui thay, không có ai ở đó để tắt cái tiếng chuông huyên náo của nó đi giúp cậu vào lúc bảy giờ sáng, thời điểm trước khi cậu được lên lịch trình để thoát ra khỏi giai đoạn ngủ REM.

Sự không mong muốn phải rời bỏ bộ chăn đệm tối màu thoải mái và rèm cửa đóng kín của cậu được lên tiếng bởi giọng rền rĩ. Những ngón tay chai sần của cậu mò mẫm nguồn phát ra tiếng chuông ở kệ đầu giường. Senku đã hy vọng đó là chuông báo thức chứ không phải là Ukyo đang gọi cậu vào cái giờ cậu không mong bị làm phiền. Nhưng dù sao, cậu vẫn trả lời tuy chẳng muốn chút nào; gắng gượng để phát ra một tiếng "mmrgh?" lơ mơ, rời rạc - câu đáp tốt nhất cậu có thể làm được.

"Ai— Phải Senku không đó? Đợi đã, tôi biết đó là cậu. Tiếng trầm đó là cậu đúng rồi." Senku tranh thủ quãng ngừng ngắn để ngồi dậy trên giường, để mắt mình thích nghi được với tia nắng sớm duy nhất chen qua khe hở nhỏ của rèm cửa. "Cậu... cậu vẫn đang ở trên giường hả?" Ukyo hỏi với vẻ ngờ hoặc.

Cậu hắng giọng, nhăn mặt với cái giọng điệu lè nhè mà chắc chắn Ukyo sẽ nghe thấy. "Đừng nói như đúng rồi vậy. Tôi đang nhai đầy mồm bữa sáng trong xe đây không biết chừng."

"Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt cậu cựa quậy trên giường đấy nhé Senku. Cả cái giọng khó ở của cậu nữa."

Nhiều lúc Senku tự hỏi tại sao Ukyo không chọn một ngành nghề nào đó khác nơi cái thính giác nhạy bén một cách phiền phức của anh ta có cơ hội được tận dụng hiệu quả thay vì mỗi việc quấy rầy cậu. "Thế nếu tôi vẫn ở trên giường thì sao? Tôi đã được doanh nghiệp cho phép tiếp tục công việc ở phòng thí nghiệm cá nhân của tôi vì tôi đã khiến họ phải tin rằng trang thiết bị của tôi cũng tân tiến sánh ngang của họ. Tôi luôn giao sản phẩm còn gì? Cái này không phải là một thông tin mới cho anh đâu."

Ở đầu dây bên kia, Ukyo khẽ gắt lên, tiếng bị nhòa đi bởi những âm thanh lao xao xung quanh. "Vậy thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền cuộc tình của cậu với chiếc giường nhé, Senku, nhưng cậu bị yêu cầu phải đến đây hôm nay. Thực ra là, trong suốt một tuần này."

Nếu nãy giờ Senku chưa chịu tỉnh thì giờ đây những lời của Ukyo đã làm được điều đó. "Để làm gì?!" Cậu kêu lên phản bác, dụi nốt đi ghèn mắt và ngồi thẳng tưng như cây cột để đợi Ukyo phản hồi.

"Một trong những nghiên cứu bên lề, cậu nhớ chưa? Ryusui và tôi nhờ cậu cộng tác và doanh nghiệp muốn nó là một cơ hội đào tạo thêm cho các thực tập sinh; hoặc ít nhất hầu hết bọn họ. Cậu biết mà, giúp người ta đi." Cậu dường như nghe thấy rõ tiếng phát ra từ nụ cười nhếch mép của Ukyo.

"Có hơn một trăm nhà nghiên cứu ở cơ sở và hơn năm mươi nghiên cứu đang được thực hiện đồng thời." Dù có kêu lên phản kháng nhưng Senku vẫn đứng dậy để kéo lê cái thân ngái ngủ của cậu vào nhà vệ sinh. "Sao họ lại tống nhóm thực tập sinh cho chúng ta?"

Cậu nghe được tiếng chai lọ kêu lách cách và tiếng nói chuyện nháo nhác, hẳn là từ những thực tập sinh, ở phía bên kia đầu dây đang tìm cách át đi tiếng nói của Ukyo. "Ồ, cậu biết là ban lãnh đạo yêu thương cậu lắm mà, Senku. Dù thừa nhận hay không thì cậu vẫn là tài sản quý giá nhất của họ. Đừng ngạc nhiên khi họ muốn đa số các thực tập sinh được đào tạo bởi cậu chứ."

Lúc này thì Senku đã bắt đầu miễn cưỡng đánh răng, đảo tròn mắt trước cái điện thoại đã được kê cho dựng lên. Cậu nhổ toẹt. "Tôi không ngạc nhiên nhưng thế không có nghĩa là tôi không ghét."

"Nhưng cậu sẽ vẫn đến đây—"

"Ờ, bởi vì tôi phải giữ công việc này nếu muốn duy trì cái phòng thí nghiệm của riêng tôi." Cậu phân trần một cách tốt nhất có thể với một miệng đầy kem đánh răng. Senku súc miệng khi nghe tiếng ừm hửm thích thú của Ukyo, đáp lại lần thứ hai bằng lời nói đơn giản hơn. "Lát tôi tới, thế nhé. Chào."

"Hẹn gặp l—" Cuộc gọi bị ngắt mà không cho Ukyo nói xong.

Cậu sẽ không bao giờ nhớ lại lý do tại sao cậu từng đồng ý ủng hộ dự án của hai người đó. Nhưng cậu biết họ, họ sẽ không ngừng quấy nhiễu Senku với những bản mẫu và ý tưởng dù không phải là đồng tác giả, vậy nên họ cũng nên được ghi nhận công lao. Và tất nhiên là đào tạo vài người thực tập sinh nữa.

Với hai mí mắt nặng trĩu và lòng quyết tâm không dễ chịu đựng chút nào, Senku hoàn thành các thói quen buổi sáng một cách nhanh chóng như một người đã nốc sáu cốc espresso. Cậu mặc quần áo và ra khỏi cửa của tòa phức hợp trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, không thôi rền rĩ trên suốt quãng đường tới bãi đỗ xe và vào trong xe hơi của mình. Giao thông hôm nay không quá tệ, tốt cho cậu. Nếu cậu phải dừng xe lâu hơn hai phút do đèn giao thông hay tắc đường, có lẽ cậu sẽ ngủ gật ở đó luôn không biết chừng.

Máy pha cà phê đúng là một phúc lộc chúa trời ban cho - Senku đảm bảo là vậy, nếu cậu có tin vào sự tồn tại của chúa trời. Tốt phước là cậu thấy thật sự biết ơn dù cho thứ nước đó có vị không khác gì nước lọc nhưng đắng hơn. Cậu vô tư lự uống cốc nước dù nó nóng đến bỏng mồm ấy, và đúng lức gần cạn khi cậu cuối cùng cũng đứng trước khoang khử trùng ngay phía trước cánh cửa phòng thí nghiệm Khoa học Đời sống. Không ích gì khi uống nốt mấy giọt cuối cùng sau khi cậu đặt chân vào buồng khử trùng, cũng như cậu chẳng muốn vị của cà phê trở nên đắng hơn nữa.

Và khi Senku cuối cùng cũng bước chân vào với một mùi hương trong lành, sạch khuẩn, đôi mắt thâm quầng, cùng một cái cốc vô dụng trên tay, cậu có thể nghe được tiếng cười rinh rích của hai con người kia ở phía tít góc xa của phòng thí nghiệm.

"Ây ây. Mặc đồ bảo hộ vào cái đã, Senku," Ryusui vừa nhắc nhở vừa cười cợt không dứt.

Ukyo liếc nhìn từ vị trí của mình. "Và không được uống gì trong phòng thí nghiệm đâu nhé."

Senku nhếch mép lên đáp trả rồi quăng cái cốc giấy vào thùng rác và đi đến ngăn để găng tay và kính bảo hộ. "Tôi chỉ thiếu ngủ, chứ không ngốc." Sau khi trang bị xong, cậu đi qua những dãy quầy thực hành thí nghiệm đầy những thiết bị, dụng cụ đủ loại để đến với khu vực của cậu nơi có Ukyo, Ryusui và hai thực tập sinh đang cười tươi rói đợi cậu. "Đáng ra nhắc trước với tôi chứ không phải ngang nhiên gọi lúc bảy giờ sáng—"

"Chào buổi sáng, Dr. Ishigami!" Một trong số họ cao giọng líu lo. Senku nhận ra cậu thực tập sinh hăng hái ấy trong bữa tiệc mới đây, trông hoạt bát và thậm chí còn hớn hở hơn cả lúc trước.

"Rồi, yên giùm cái," cậu thở dài với nhóm người, hy vọng nhưng không nghĩ họ sẽ cư xử như vậy. Rồi cậu quay qua nhìn hai người đồng nghiệp, cả hai đã bắt đầu xong một vài quy trình chung với cùng với hai khóe miệng chực toét lên vẻ thích thú tương tự nhau trên gương mặt. "Vậy hai anh có thể thôi trẻ con đi và giải thích cho tôi nghe đã làm được cái gì ở đây rồi không?" Không ngạc nhiên, cả hai vẫn tranh thủ nhếch miệng cười một cái cuối cùng trước khi giải thích cho cậu về công việc hiện tại.

Ngoại di truyền. Một nhánh ít được biết tới hơn thuộc lĩnh vực di truyền học bởi cách nó ảnh hưởng thực tế tới trải nghiệm của con người; cái được tập trung chính không là DNA, mà là hàng tá các hợp chất hóa học gắn thêm có thể thay đổi được liên quan tới các nhân tố môi trường. Cả hai người bọn họ có hứng thú với ngoại di truyền của thực vật, với loài Arabidopsis thaliana là đại diện như thường lệ. Cho đến nay, họ đã làm được rất nhiều điều như truy cập vào ngân hàng bộ gen của thực vật, ngân hàng này được lưu trữ đâu đó trong ngân hàng gen địa phương, luôn có thể sử dụng được bất cứ lúc nào. Những mẫu tuyệt vời như vậy cho DNA thực vật ghép cấy ghép vào DNA vi khuẩn và được cất vào kho lưu trữ.

Với nhóm nhà khoa học trẻ tuổi, tươi mới bao xung quanh cùng sự hào hứng đến mức đủ để đổ đầy vào cả một bồn nước, họ bắt đầu dự án của mình. Sự thuyết minh nho nhỏ biến thành một bài kiểm tra sự kiên nhẫn cho Senku bởi quy trình đáng ra đã chạy trôi chảy phải cắt ngang để dành chỗ cho chương trình thứ cấp, bớt quan trọng hơn của họ. Ukyo lên tiếng trong khi nhẹ nhàng thu những đĩa thí nghiệm có các vector khuẩn được một trong các thực tập sinh lấy về. "Cảm ơn. Hẳn các cậu đã biết rằng bọn tôi không phải là những người duy nhất nghiên cứu về Arabidopsis. Có ai biết tại sao chúng tôi luôn dùng loài này trong nghiên cứu gen như thế này không?"

Đúng là kiểu của Ukyo. Anh ta luôn đối xử với các thực tập sinh và trợ lý như thể họ là học sinh của mình. Nhóm thực tập sinh liền quay sang bàn tán với nhau, một cảnh tượng thường thấy. Họ trẻ tuổi, mới mẻ, hứng thú, và khao khát được chứng tỏ mình giỏi hơn những người còn lại. Dù Senku đã quen với cảnh như thế này, nhưng nó trở nên khó để khoan thứ hơn khi cậu đã từng có trợ lý mà không phải chịu những sự ganh đua vặt vãnh không cần thiết như thế.

Sự ồn ào bắt đầu làm cậu khó chịu, nên thâm tâm Senku thề sẽ phải làm gì đó. Ánh mắt cậu đáp vào một gương mặt quen thuộc của một thực tập sinh, người lúc này im lặng hơn một cách kỳ lạ so với số còn lại. Việc Senku nhớ tên người đó khiến cậu có cơ hội tốt để gọi. "Chrome, cậu nghĩ sao?" Sự hiệu quả đến ngay lập tức, trong khi Chrome còn chưa hết giật mình, bầu âm thanh ý kiến xôn xao của đám người lắng xuống thành những lời lầm rầm rồi cuối cùng cũng trở nên hoàn toàn im lặng, may phước thay.

Với một cái gật đầu từ Senku, Chrome thoát ra khỏi sự bất ngờ của bản thân và cất tiếng. "Ừm, arabidopsis thaliana là một loài sinh vật mô hình cho nghiên cứu gen bởi tốc độ sinh sản nhanh, sự dồi dào, và kích thước nhỏ." Đứng bên cạnh Senku, Ukyo ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. "Ngoài ra, chúng cũng có thể tự thụ phấn, điều đó khiến cho chúng dễ được nuôi trồng trong môi trường kiểm soát."

Câu hỏi và câu trả lời không có gì là thử thách, nhưng Senku sẽ không để bụng. Ryusui ít ra trông khá ấn tượng, và Ukyo thì còn rõ ràng hơn. "Đúng rồi," Ukyo nhận xét, đĩa thí nghiệm trong tay anh ta vẫn lạnh. "Tên cậu là gì nhỉ?"

"Chrome."

"Chrome," Ukyo lặp lại, thoáng mỉm cười, rồi tiến tới những bước tiếp theo.

Ryusui và Senku tiếp tục với việc sử dụng enzym giới hạn để lấy DNA thực vật ra khỏi vector, khiến những thực tập sinh đoàn kết lại một lần hiếm hoi. Họ đã làm những công việc to tát từ trước tới nay, nên cả ba quyết định để nhóm thực tập sinh làm các bước kế tiếp - điện di trên gel agarose - để phân tách các đoạn DNA. Senku nửa mong chờ họ sẽ hỏi về từng bước trong quy trình, như Gen đã hỏi, nhưng cậu nhớ lại rằng nhóm người sẽ chẳng ở trong phòng thí nghiệm này nếu họ không có kiến thức chuyên môn về cùng một lĩnh vực.

Trong khi đó, ba người họ bắt đầu chuẩn bị những đầu dò DNA để xác định những trình tự cụ thể họ muốn sau khi những thực tập sinh làm xong công việc của họ. Senku phải thừa nhận rằng dù việc tiếp xúc với nhiều người hơn bình thường làm cậu mệt mỏi, nhưng vẫn có một vài lợi ích về thời gian khi có nhiều nhân lực hơn; một điều đã được chứng minh qua hai đêm vừa rồi.

"Cậu có chắc là chúng ta nên để họ làm toàn bộ quy trình điện di chứ?" Ukyo hỏi, vừa làm vừa liếc nhìn nhóm người đang làm cùng nhau ở một quầy khác.

Cầm ống hút trong tay, Ryusui đảm bảo với người kia. "Cứ tin vào họ, Ukyo! Tôi chắc chắn là họ có thể làm tốt thôi."

"Không cần giám sát hả? Ngay cả chỉ dẫn cũng không?"

Nếu không phải chợt nhớ ra đôi găng tay đang đeo đã bị ố màu thì Senku đã lại đưa tay lên dụi mắt một lần nữa. "Đó là một trong những điều tiên quyết họ phải biết. Họ sẽ ổn thôi. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà họ yên tĩnh và tôi—" ngáp " —muốn kéo dài nó càng lâu càng tốt." Cậu đang cân nhắc đến việc bỏ mặc những người này ở đây mà lái xe về nhà, nhưng cậu là một người tử tế hơn như vậy nhiều. Cậu đã cố gắng để nén lại tiếng ngáp, nhưng quá dễ dàng đầu hàng trước những biểu hiện mỗi lúc một rõ hơn của cơn buồn ngủ.

Và Ryusui trông thấy. "Cậu đã ngủ mấy tiếng thế? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này."

"Ít hơn bốn," Senku lí nhí đáp lại.

"Còn không cho chúng tôi thời gian chính xác nữa. Cậu hẳn phải thiếu ngủ dữ lắm nhỉ." Ukyo nhận xét, vẫn tập trung với công việc.

Ryusui ngồi xuống trước màn hình máy tính, tính toán xem họ sẽ cần bao nhiêu trình tự oligonucleotide nữa để tổng hợp cho phần DNA mục tiêu của họ. Hoặc ít nhất là để cho phần mềm tự chạy. "Cậu vẫn giữ cái thói quen thâu đêm đó hả?" Senku lườm anh chàng một cái sắc lẹm. "Đó thấy chưa? Phản tác dụng nhé. Mà hôm qua là Chủ Nhật nhỉ? Cậu làm việc cả vào Chủ Nhật cơ á?"

"Đâu phải tôi lúc nào cũng làm việc," Cậu giành lấy một vài ống nghiệm trên giá. "Thỉnh thoảng tôi làm những dự án cá nhân, cái bữa tiệc tối Thứ Bảy đã ngốn mất năng suất của tôi đó."

Ukyo cười khẩy. "Nghe vẫn là công việc thôi." Senku chỉ phẩy tay bác bỏ và tiếp tục làm. Định nghĩa "công việc" của mỗi người rất khác nhau. Cậu không cần giải thích ch họ định nghĩa của mình.

"Nhắc mới nhớ," Ryusui cất tiếng, hơi xoay ghế để quay qua đối diện Senku. "Cậu thích món quà tôi tặng đêm đó chứ, Senku?"

À, người trợ lý. "Tôi không hiểu sao anh lại bỏ tiền vào vụ đó. Thực sự anh không cần thiết phải làm vậy."

"Nhưng tôi muốn nghe tất cả về việc đó!" Cái ống hút khi nãy ở trên tay Ryusui giờ đã được thay thế bằng một cây bút, và nó đang chĩa vào Senku. "Tôi muốn đảm bảo rằng người đó phục vụ cậu một cách thỏa đáng. Tôi muốn biết chi tiết!"

Ở cạnh đó, Ukyo cằn nhằn, giống như làm tiếng suỵt bắt người kia im lặng. "Đừng có nói to—"

"Tôi đang thấy anh hứng thú với đời sống riêng tư của tôi hơn bao giờ hết đấy nhỉ, Ryusui," Senku nói, khiến người kia chỉ phá lên cười.

"Sự phản hồi là một điều cần thiết trong chuyện làm ăn. Chú tôi đã dạy thế. Tôi đã đầu tư vào Asagiri Gen và tôi muốn nhận về phản hồi để biết việc đó có đáng hay không."

"Suỵt— Rồi, rồi." Senku cầm một cây đũa khuấy, một ống hút khác, và bắt đầu giúp Ukyo trong khi cậu nhớ lại những gì xảy ra vào những đêm vừa rồi. "Anh ta rất, sao nhỉ? Kỳ quặc?"

"Ừm, có lẽ vậy," Ryusui trả lời trước khi lại chú mục vào màn hình, lần này lưu ý lại về phương pháp cho sau nay khi họ sẽ viết bài luận. "Tôi cho rằng anh ấy xứng với mức giá đó chứ hả?"

Senku thử so sánh Gen với nhóm người đang thực hiện điện di gel ở kia và những người trợ lý khác mà cậu đã có từ trước tới nay, tổng hợp lại trong đầu tất cả những thông tin. "Anh ta biết ít hơn mức mà anh quảng cáo nhưng cũng không tệ lắm. Ban đầu thì bướng bỉnh một chút, nếu không nói là hơi kỳ dị, nhưng anh ta học rất nhanh."

Ukyo trố mắt ra, mặt hơi ửng đỏ. Ryusui thì trông còn hớn hở hơn thế. "Ố? Vậy cuối cùng cậu cũng hòa hợp với anh ấy hả?"

"Cũng ít nhiều. Anh ta dễ dàng tuân theo mệnh lệnh và không ngạo mạn." Dù ban đầu có thể anh ta như vậy, nhưng ấn tượng đầu tiên cũng rất dễ thay đổi. "Nhìn chung... cũng không tệ đâu, Ryusui. Không tệ."

Người kia trông rất tự mãn, và Senku thấy hơi hối hận khi đã nói ra nhận xét như vậy. "Tốt! Nghe có vẻ như hai cậu đã làm rất nhiều đó nhỉ."

Ukyo lẩm bẩm. "Thôi đi, Ryusui," vì một lý do nào đó mà Senku không rõ lắm.

Cậu phớt lờ Ukyo và trả lời Ryusui như thể một lẽ hiển nhiên. "Chúng tôi đã làm, thực tế là, rất nhiều. Tôi phải gọi anh ta trở lại một lần nữa vào đêm hôm sau—" Cái ống nghiệm trên tay Ukyo rơi xuống giá kêu loảng xoảng khiến Senku phải kiểm tra xem nó có bị vỡ hay nứt hay không. "Ukyo— đưa cái đó cho tôi." Ryusui cũng nhìn hai người họ, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím và khuôn mặt đờ ra vì sốc y như Ukyo. Không biết tại sao, Senku thay Ukyo làm tiếp công việc trong khi hai người kia không thôi nhìn nhau một cách sững sờ. "Tôi cứ tưởng chỉ có tôi mới thiếu ngủ thôi chứ—"

"Cậu thuê anh ấy một đêm nữa á?" Ukyo hỏi.

"Đúng—"

Cái ghế kêu cót két bởi tốc độ mà Ryusui xoay nó để đối diện Senku một lần nữa. "Tốt đến vậy cơ à?!"

Senku không hiểu cậu nói vậy thì có gì để mà ngạc nhiên. "Anh mới là người muốn tôi—"

"Không, tôi biết, tôi biết. Chỉ là—" Ryusui chớp chớp mắt phải đến vài lần. "Tôi không nghĩ cậu lại... rằng cậu sẽ—"

À, cậu đã hiểu vì sao họ sốc rồi. "Tình nguyện để ai đó vào phòng thí nghiệm của tôi một lần nữa ư? Đúng, tôi cũng bất ngờ với chính mình đây—"

Lần này, Ryusui lập tức đứng bật dậy. Ukyo phải nắm chặt những dụng cụ trong tay nếu anh không muốn những cái đầu dò đã được chuẩn bị của họ bị rơi phí phạm xuống sàn nhà. "Từ từ, từ từ, từ từ," Anh ta tiến lại sát hơn. "Cậu làm... trong phòng thí nghiệm á?!"

Hai người này bị điên rồi hay sao? "Phải. Còn ở đâu nữa? Tôi đã bắt anh ta làm cật lực. Anh ta đã phải sắp xếp lại tủ đồ của tôi nữa đấy."

Ukyo trông hoàn toàn chết đứng. Senku sẽ không ý kiến gì nếu anh ta vẫn làm việc trong tình trạng đó. "Tôi— wow. Hèn gì mà cậu lại thiếu ngủ trầm trọng vậy. Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi khía cạnh đó trong con người cậu đâu, Senku."

"Đúng," Ryusui lắp bắp nói trước khi buột ra tiếng rì rầm. "Không ngờ được cậu lại là một kẻ có gu mặn mà vậy đó."

Lần này thì Senku là người chết trân trước cách dùng từ ngữ kỳ quái làm Ukyo chết sặc còn Ryusui thì toét miệng cười nham nhở. Cậu tỏ thái độ. "Sao thế? Có gì ở mà tôi nên biết khi làm việc với anh ta hả?"

Ryusui trề môi, nhưng vẻ đó biến mất khi anh ta ưỡn ngực huênh hoang. "Không có gì cần lưu tâm mà cậu chưa thấy cả! Tsukasa đã chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không thuê Gen nữa nhưng tôi rất đánh giá cao những dịch vụ của anh ấy đó."

"Tại sao Tsu—"

"Chúng tôi đã cho chạy gel rồi, Mr. Saionji, Dr. Ishigami!" Ai đó trong nhóm thực tập sinh xướng lên và hoàn toàn thu lấy sự chú ý của họ khỏi chủ đề đang nói mà bỏ Senku lại với sự mờ ám từ câu bình phẩm sau cùng của Ryusui.

Nghe vậy, Ukyo cố gắng hết mức để đánh tan đi hơi nóng đang lan lên hai tai mình. "À, phải. mang chúng tới đây, chúng tôi sẽ chuyển lên màng nitrocellulose để tới giai đoạn thấm Southern," anh lập tức nói một cách rành mạch như một cậu trai cố che đi tiếng vỡ giọng của mình. Dù Senku vẫn muốn suy ngẫm xem họ đang ngụ ý điều gì, nhưng sẽ thật thiếu chuyên nghiệp nếu cậu quay lại chủ đề đó khi những thực tập sinh lại tới bu quanh họ. Và không có vẻ như họ sẽ có thêm phút nào được yên tĩnh nữa.

Dù sao câu chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vậy nên bỏ qua nó là việc hợp lý nhất. Cậu có những thứ khác đáng để tập trung vào hơn - ví dụ như sự thật là cậu sẽ phải vác xác đi làm theo đúng nghĩa, điều chỉnh lại lịch ngủ nghê, và chịu đựng những thực tập sinh này, cả việc hai cái con người kia sẽ bám lấy cậu nữa, suốt cả một tuần trời.

Senku thuyết phục bản thân rằng cậu rồi cũng sẽ vượt qua được một tuần phải rời xa phòng thí nghiệm của cậu thôi.

---

"A-ah—"

Bàn tay bám vào tường suýt trượt xuống khi một cơn rùng mình chạy dọc thân người của Gen. Một tiếng rít thoát ra khỏi đôi môi khô nẻ của anh khi anh nắm chặt bàn tay và ghì vào bề mặt mỏng quen thuộc của căn hộ của mình, tay kia lần mò núm cửa để đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóa kêu lên lách cách thì thì anh mới để thân người nhức nhối của mình khuỵu xuống sàn nhà với một tiếng rên rỉ nặng nhọc, đứt quãng phát ra.

Thông thường, anh sẽ mong đó là âm thanh được khơi nên bằng những phương thức khác, nhưng một tuần qua anh đã tạo ra chúng ở mức quá đủ rồi. Gen và cơ bắp của anh kêu gào lên phản đối khi anh cởi ra chiếc áo khoác dài màu nâu - thứ duy nhất ngăn cách không khí với bộ trang phục đầy tính phiêu lưu bên dưới. Kể cả việc di chuyển hai cánh tay cũng như thể là một nhiệm vụ nặng nhọc. Bộ cánh màu đen bằng da nhiều chi tiết của anh đã không còn phù hợp với bầu không khí yên bình mà căn hộ anh tỏa ra, không giống như khi nó hòa hợp thật lộng lẫy với căn phòng tối mù, đỏ quạch mà vị khách hàng mới đây đã tốt bụng thiết kế cho anh. Anh nên thay đồ ra, nhưng việc di chuyển có lẽ không ưu tiên lắm trong lúc này.

Tất cả mọi thứ đều đau. Tất cả mọi thứ.

Những vết bầm tím nằm rải rác rộng khắp làm lưng anh trông như một tấm bản đồ loang mực, là kết quả từ việc anh bị ép rất mạnh và lâu lên tường vào Thứ Hai. Những nơi anh có thể với tay tới được lớp trang điểm thật dày khéo léo che đi, còn những vùng còn lại thì được quần áo bao phủ một cách có ý đồ. Đêm Thứ Ba làm hai cổ tay anh bầm đỏ và quặt quẹo bởi dây thừng - loại dành cho nghệ thuật trói buộc, sau vài giờ vẫn sờn, và đó mới chỉ là khách hàng đầu tiên. Khách hàng thứ hai tử tế đến độ khiến da anh trầy xước đến rỉ máu cứ như thể những vết thâm tím được che đi từ hôm Thứ Hai là chưa thấm tháp vào đâu. Anh vẫn cảm thấy hai chân hai tay mình nhức nhối bởi đã vặn vẹo đủ mọi kiểu vào Thứ Tư vì một vị khách muốn anh đóng vai kiểm soát và chế ngự nhưng lại sáng tạo ra hàng tá tư thế thử nghiệm khác nhau. Anh thậm chí còn phải lưu lại một vài kiểu mà anh chưa thấy bao giờ.

Quý ngài Thứ Năm trông có vẻ là kiểu sẽ cho anh xả hơi và yêu cầu thứ gì đó nhẹ đô thôi nhưng, anh đã sai rồi. Vị khách đó để Gen lại với cái hông đau cả trong lẫn ngoài sau một trận đâm rút tét mông kịch liệt như một món quà lưu niệm. Và bây giờ, cổ họng anh vẫn còn sưng tấy bởi cái thứ ngoại cỡ của một vị khách hàng mà anh mới nhồi vào vài giờ trước, người đó còn vô tình xát thêm muối vào vết thương bằng cách bóp cổ anh.

Anh sợ phải nhìn vào gương trong trường hợp những bàn tay to lớn ấy để lại dấu vết nào đó trên đường đi của chúng.

Đừng hiểu lầm. Anh hoàn toàn có thể chịu đựng từng cái một trong số đó, trước đó anh còn chịu đựng nhiều cái kinh khủng hơn cả thế. Có thể anh đã thích thú mà tận hưởng một vài thứ, nhưng không phải là liên tiếp. Không bao giờ như thế. Không bao giờ là mỗi ngày trong suốt một tuần. Sàn nhà dịu dàng ôm ấp lấy anh và vỗ về nỗi thống khổ của anh bằng sự lạnh lẽo của nó, nhưng nó không cho anh được đứng.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sưởi ấm gương mặt Gen nhưng anh vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí. Không phải Gen muốn thế và chắc chắn anh không cần phải thế. Anh muốn nhắm mắt lại và bất động cho đến khi tất cả sự đau đớn trên da thịt và xương khớp của anh tan đi, nhưng sẽ thật khó bởi anh phải dậy và lê lết quanh nhà để đóng những tấm rèm cửa chết tiệt kia vào. Anh thở dài. Anh biết dù thế nào thì cũng phải dậy. Tại sao trì hoãn điều bất khả kháng?

Vậy nên anh nhắm chặt mắt, rồi đứng lên. "Hah—" Anh thở ra nặng nhọc khi đã hoàn toàn đứng thẳng được lên và dựa vào tường, dành thời gian để hít thở trước khi bước đi. Anh biết mình sẽ quen được với cái mông đau nếu chịu đựng nó, đủ để anh xoay sở với những việc thiết yếu như đi đứng, nhưng có lẽ không thể cho một đêm lao động nữa.

Không, không phải là có lẽ. Mà là chắc chắn không thể cho một đêm lao động nữa, dù cho khách hàng tiếp theo của anh có là cục bông nhỏ nhắn mềm mại nhất Nhật Bản.

Đi quanh phòng để đóng rèm cửa lại và phủ căn hộ của anh trong bóng tối êm ái một lần nữa khiến cho khao khát được gục xuống trở nên càng hấp dẫn. Điểm dừng cuối cùng là phòng ngủ, anh phải dùng rất nhiều nỗ lực mới tới được đó. Vị thần linh nào nhìn vào cũng sẽ thấy một thân thể tàn tạ đang đi khập khiễng, với môi dưới cắn chặt giữa hai hàm răng cho đến khi hai đầu gối khuỵu xuống chiếc giường, nơi anh đổ nhào thân người vào đó.

"Ôi," Gen thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể nhất có thể khi đã hội ngộ được với tấm ga giường cotton mềm mại. Sự thoải mái đến mức có thể làm anh bật khóc. Anh cởi ra những mảnh vải da đang bó lấy mình một cách nhanh chóng nhưng cẩn thận, chú ý để không làm những vết tích mà quần áo che đi trở nên nghiêm trọng thêm. Chúng được văng tứ tung trong căn phòng, mặc kệ hậu quả là đống bừa bộn trên sàn nhà và cả một cơ thể hoàn toàn trần trụi của anh chậm rãi rúc vào trong tấm chăn bông. Tắm rửa có thể để sau.

Khi Gen vừa định nhắm mắt lại thì một ánh sáng lóe lên ở kệ tủ đầu giường lọt vào khóe mắt. Cái điện thoại trả lời tự động của anh. Gen rền rĩ và ôm một tay lên mặt khi nhìn thấy. "Có nên không?" Anh nghĩ thầm, gần như chắc chắn rằng những tin nhắn đó chỉ gọi anh đi làm việc. Anh không có quyền, quyết tâm, hay thậm chí là cả sức lực để làm trò tiêu khiển cho bất cứ ai nữa sau tất cả những thứ hổ lốn liên tiếp này.

Tín hiệu đèn nhấp nháy bắt anh phải nghển cổ lên trong khi phân vân xem có nên bấm nút hay không. Việc dọn sạch những tin nhắn trong máy trước khi rúc mình vào giường buổi sáng đã trở thành một thói quen, nhưng tình hình hiện tại đang đe dọa chút trắc trở cho thói quen này.

Lần thứ mấy trong ngày không đếm xuể, Gen thở dài. Dù kêu than với thử thách, nhưng cũng không hại gì nếu anh nghe khi mà anh có thể phớt lờ nó dễ dàng và giả bộ như không nghe thấy gì. Anh gằn lên để thu sức lực và bấm nút, tử thủ trước mọi sự tấn công nào nữa nhắm vào bản thân đã kiệt quệ của anh.

Gen chờ đợi một giọng nói lè nhè qua ống nghe hỏi về giá cả và cách bố trí thậm chí cả đặt hàng. Hoặc là khách hàng nào đó trước đây gọi lại để gạ gẫm đi hẹn hò bất chấp nguyên tắc. Nghe thì kinh khủng, nhưng những việc đó luôn xảy ra trước đây và chắc chắn sẽ lại xảy ra trong tương lai. Nhưng cuộc đời luôn có cách để giữ những nạn nhân của nó đứng vững, vậy nên thay vì thế, Gen đã lao đầu vào bể nước lạnh của cái điều đã quá quen, nhưng không phải từ công việc. Không hẳn.

"Asagiri Gen. Là Ishigami Senku đây, anh nhớ không? Tuần trước anh đến phòng thí nghiệm của tôi đó. Nếu anh vẫn rảnh, tôi muốn mời anh lại đến đây vào khoảng tám giờ tối mai cho một công việc khác. Nếu anh bận việc khác rồi thì cũng không lạ gì, nhưng nếu anh rảnh thì cứ qua nhé. Anh biết đến đâu để gặp được tôi rồi đó."

Tin nhắn thoại không ngờ đó kết thúc với Gen nhìn chằm chằm vào cái máy thư thoại và hai bàn tay nắm lỏng lẻo vào tấm chăn. "Senku-chan," anh thì thầm trong căn phòng trống; nhăn mặt lại khi cổ họng anh lại nhói lên phản ứng.

Ishigami Senku. Tin nhắn đến từ hôm qua, vậy "tám giờ tối mai" nghĩa là tám giờ vào tối nay.

Bất giác, mắt Gen liếc nhìn tủ quần áo của mình, nơi có chiếc áo phông màu hồng lòe loẹt của chàng trai vẫn nằm trong đó. Anh đã quên trả lại nó vào lần cuối gặp cậu ta, và không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ có cơ hội để làm lại điều đó. Anh đã nghĩ tuần trước là lần cuối cùng anh trông thấy hay nghe về Senku. Dù thậm chí anh muốn. Gen đã cất đi những ký ức về một cuối tuần đầy rẫy những sự hiểu lầm đó vào sâu trong tận cùng tâm trí, nhưng giọng nói không thể lẫn vào đâu của Senku đang ở đó, trong máy thư thoại của anh, mời Gen trở lại cho một cuộc thí nghiệm bị bỏ lửng nào đó trong phòng thí nghiệm của cậu ta.

Điều logic nhất cho cả hai người họ là Gen sẽ tháo bỏ mọi hiểu lầm của Senku về công việc thực sự của anh, giải thích, xin lỗi, rồi hai người họ đường ai nấy đi như những người lạ với thứ lưu lại chỉ là một giai thoại khôi hài. Nhưng Gen không phải là một con người của logic. Anh là thuộc về sự mưu mô, láu cá và xảo quyệt. Anh không cần làm theo những cách logic nhất, hợp tình hợp lý nhất nếu anh có thể dùng chiêu trò để đạt được món hời lớn hơn. Logic dành cho những người như Senku, nhưng không dành cho những người như Gen. Anh cần một con đường có lợi cho anh nhất, logic và tính hợp lý là những thứ bị vứt vào sọt rác.

Anh biết giới hạn của mình. Cơ thể anh đã gào thét lên phản đối sau quãng thời gian vừa qua và có trời mới biết cần bao lâu để nó hồi phục lại trạng thái lý tưởng nhất. Sau tất cả, cơ thể anh là tài sản quan trọng nhất trong loại hình công việc này, và hiện tại thì nó cần được phục hồi. Nhưng phục hồi cũng có nghĩa là nghỉ ngơi, tức nghĩa là anh sẽ không làm việc gì cho đến khi anh sẵn sàng trở lại.

Làm việc trong phòng thí nghiệm sẽ vẫn cần phải di chuyển, nhưng chạy qua chạy lại đây đó thì tương đối dễ thở hơn là bị vật ra giường hay bị ép lên tường cho người ta đâm vào phía sau không thương tiếc. Lương của một người trợ lý thì không thể sánh bằng con số anh kiếm được hiện giờ, nhưng có còn hơn không. Hai nghìn yên thay vì năm nghìn yên một giờ để tuân theo những mệnh lệnh không đặt quá nhiều áp lực lên thân thể anh nghe hấp dẫn hơn là không làm gì cả và không nhận được gì cả.

Một thỏa hiệp nhanh chóng cho lúc này được đưa ra. Anh sẽ nghỉ ngơi để hồi lại nửa sức đến trước tối nay. Từ những gì đã được Senku chứng minh, thì khoa học không đòi hỏi cao về ngoại hình như ngành nghề của Gen.

Với sức lực mới hồi lại chút ít, Gen ngồi dậy; rền rĩ với sự khó chịu dần vơi đi ở toàn thân. Việc Gen buộc phải từ chối ánh nắng vào phòng khiến tấm chăn được kéo lên tới hông trần của anh. Anh đối mặt với cái kệ đầu giường, ép giọng mình phải hình thành tiếng nói một lần nữa, và gọi lại.

Không mất nhiều thời gian để giọng nói quen thuộc lọt vào ống nghe. "Dr. Ishigami nghe," giọng nói cất lên, và những ký ức ùa đến với Gen, về những bức tường trắng, những dung dịch trong vắt, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, và một chiếc áo phông màu hồng không thể quên được.

Anh thở ra. "Xin lỗi vì trả lời muộn nhé, Senku-chan. Cậu may mắn đấy. Tôi rảnh cả tối nay." Gen nhe răng cười với căn phòng tối tăm. "Hẹn gặp lúc tám giờ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen