Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Gen tìm ra Senku, và họ tìm ra thời gian.

--------------------------------

Bất kể chút lo lắng vụn vặt nào nhăm nhe chui vào lồng ngực Gen về hành vi kỳ lạ của Senku cũng đều tan thành cát bụi khi cánh cửa được mở tung ra. Anh đáng ra nên biết thừa điều này hơn là phí công lo lắng cho một người thất thường như Senku.

Chưa đến một giây, ngay cả khi tất cả đèn đóm tối thui, Gen đã tìm ra lý do để loại bỏ mọi khả năng Senku vắng mặt hoặc gặp nguy hiểm có thể xảy ra. Nhà khoa học được nhắc tới đó chắc chắn đang ở trong phòng ngủ mở cửa của cậu ta; còn sống nhưng nhất định là không phải đang thức. Gen có thể xác nhận điều này bởi vì rõ ràng, và anh không lường được điều này, nhà khoa học có thói ngáy khi ngủ say; đủ lớn để át đi tiếng bước chân nặng nề của chàng trai bao khi anh chậm rãi bước đi giữa đống hồ sơ nằm tứ tung và cà vạt cởi ra và vứt trên sàn. Nó thậm chí đủ lớn để lấp cả tiếng càu nhàu lấp lửng của Gen khi anh đi thẳng đến nơi phát ra tiếng ồn.

Bên trong, được che giấu kỹ càng bởi bóng tối đang trang hoàng cho nội thất, chàng trai kia đang nằm dang hai chân hai tay trên chiếc giường bừa bộn với tư thế của một con sao biển, má đè lên gối và một cánh tay buông lủng lẳng khỏi thành giường. Gen nghĩ mà vừa buồn vừa tức cười khi thấy ai kia ngủ trong khi vẫn mặc chiếc quần jean ôm và áo phông xanh lá cây trong khi cái laptop của cậu ta nằm sát bên cạnh, màn hình đen ngòm nhưng vẫn bị mở ra và đang trên bờ vực đổ lật xuống đất. Chiếc điện thoại bị ngó lơ cũng ở kế đó cạnh đống bùng nhùng và bị vùi lấp bởi những cái gối văng ra khỏi vị trí vốn dĩ của chúng. Đột nhiên, Gen cảm thấy hối hận khi đã gọi điện nhiều lần như vậy.

Trông thấy cảnh tượng tương đối bình yên như thế này, Gen có lẽ sẽ muốn để Senku dành thêm chút thời gian nữa trong thế giới mộng mơ ấy và quay về nhà để trốn làm hôm nay. Việc có thể dễ dàng chuồn ra ngoài ngay bây giờ và bỏ Senku lại với giấc ngủ say của cậu ta và cho Gen cơ hội để trốn việc có sức cám dỗ rất lớn với anh. Những quầng thâm dưới mắt Senku và âm thanh đang vang vọng cả căn phòng đang cầu xin sự ban ơn của Gen, nhưng Senku sẽ không bao giờ cảm kích việc hoãn lại công việc và các dự án của cậu ta chỉ để nằm ườn ra ngủ.

Thêm vào đó, anh sẽ không để phí công sức chạy thục mạng tới đây chỉ vì không gì cả được.

Ngập ngừng và nhẹ nhàng, Gen đặt một bàn tay lên vai người kia. "Senku-chan, dậy, dậy đi nào." Anh đợi. Senku không nhúc nhích. Gen bỏ đi sự nhẹ nhàng và thêm một chút lực vào để lay người kia dậy mạnh hơn. "Senku-chan. Tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi đó!" Anh giả vờ than vãn, biết thừa rằng Senku dù có nghe thấy sẽ không đời nào chịu chấp nhận lời buộc tội đó.

Cuối cùng, người kia cũng chịu cựa quậy.

Một chút đùa giỡn có lẽ sẽ đánh bay hết ghèn ra khỏi mắt người kia nhanh hơn. Và cho Gen giải trí một chút.

Vận chút sinh lực, Gen nắm vai người kia và lắc lấy lắc để, la lên một cách hoảng loạn. "Senku-chan, nguy rồi!" và cố gắng hết sức để giữ bộ dạng diễn trò mà không phì cười trước sự bất chấp một cách uể oải của Senku. Một vài tiếng hít thở gấp gáp, nặng nhọc bồi vào thêm. "Tôi đã cố gắng cứu nhiều thiết bị nhất có thể, nhưng lửa lan nhanh quá. T-tôi không thể- hộc-!"

Thế rồi tấm màn bị rơi xuống chỉ trong chốc lát, một bàn tay chai sần quờ quạng (nhưng đầy cố tình) cắt đứt sự diễn trò ấy bằng cách hạ cánh cái bộp vào mặt Gen. "Mẹ kiếp, nhà tâm lý học," Senku lèm bèm rủa anh. Nhà khoa học cáu kỉnh chống người dậy, lầm rầm một tràng chửi bới. Gen chẳng thể nghe ra đó là gì trong khi gỡ tay Senku ra khỏi mặt mình và lại tiếp tục những gì anh khơi ra.

"Nghiêm túc đó, Senku-chan! Tôi đã cố gắng gọi cậu dậy nhưng cậu cứ ngủ mặc kệ cả chuông báo cháy kêu và-"

"Thế tại sao anh không ướt?"

Anh đã như thế vài tiếng trước, não Gen nhắc thêm vào một cách vô dụng. "Là cháy cơ mà! Sao tôi ướt được?!"

Senku dụi mắt sau khi ngồi dậy, ngáp một cái. "Tôi có đầu báo khói và vòi phun chữa cháy tự động trong phòng thí nghiệm đó, Gen."

Dù vẫn còn diễn trò, Gen không thể không cười khoái chí trước một nhà khoa học nửa tỉnh nửa mơ mà anh đã thành công trong việc cạy mặt cậu ta khỏi chiếc gối. "Rồi, rồi. Đáng ra tôi nên trau chuốt hơn cho phần chuẩn bị." Senku vươn người khiến chiếc áo phông nhàu nhĩ co lên, làm hở một chút da của cậu. Thấy thế, Gen không khỏi phì cười. "Dù sao tôi cũng gọi được cậu dậy rồi."

Thế rồi đôi mắt Senku nheo nheo mở ra, phơi bày đôi đồng tử màu đỏ rượu, nhìn cái đồng hồ trước rồi cuối cùng mới nhìn Gen. Gen có thể xác định chính xác giây mà Senku nhận định những cái kim của chiếc đồng hồ treo trên tường, thời gian đóng vai trò là chiếc vé một chiều cho cơn buồn ngủ cuối cùng cũng chịu biến đi khỏi cậu. "Ặc, muộn rồi." Giờ đây khi đã ý thức rõ được sự trôi chảy của thời gian, Senku trở nên dứt khoát, cậu nhanh chóng đứng lên. "Cám ơn đã gọi tôi dậy, nhưng mà cháy cơ hả? Thật luôn?"

Gen tránh lối. "Đáp lễ lại lần trước cậu đánh thức tôi lúc cậu đi ra ngoài xong về muộn đó."

"Ai bảo lúc đó trông anh ngủ không thoải mái tí nào, chúng ta cần phải làm việc còn gì. Không thế thì tôi nên làm gì hả, để mặc anh ngủ ngoài hành lang à?"

"Ỏ, cậu lo cho tôi sao," Gen châm chọc, đi theo sau Senku trong khi cậu ta đi lạch bạch ra khỏi căn hộ mà chẳng buồn bận tâm tới mái tóc rối bù.

"Đồ chết tiệt. Mà anh vào nhà kiểu gì thế?"

Senku chửi rủa nhiều hơn khi bị khiêu khích. Gen ghi nhớ điều ấy vào trong lòng và vung vẩy cái thẻ khóa. "Cậu để cho tôi một cái dự phòng mà, nhớ không?" Senku khựng lại, chắc hẳn để nhớ ra trong đầu, rồi cũng chỉ biết thở dài cam chịu. Vẻ mất kiên nhẫn rõ mồn một lại xuất hiện trên suốt quãng đường còn lại - một dấu hiệu cho Gen giảm bớt đi sự trêu chọc dù cho phản ứng của Senku có là hài hước như thế nào.

"Mà đừng tưởng tôi không biết anh đến muộn nhé. Nếu anh tới đúng giờ thì đã gọi tôi dậy sớm hơn rồi," Senku bình phẩm, uể oải leo cầu thang thoát hiểm trước Gen.

"Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng chứ, Senku-chan!" Trông cậu có vẻ rất cần ngủ thêm vài tiếng nữa đấy." Gen bước nhanh hơn để bắt kịp cậu. "Cậu chắc là không muốn nghỉ một ngày chứ? Cậu đi xuống tầng, tôi đi về, cậu không trả thù lao cho tôi, tôi không làm việc, đôi bên cùng có lợi!"

"Đừng mơ." Họ đã tới nơi, Senku mở cửa phòng thí nghiệm của cậu ta bằng tốc độ ánh sáng. "Và chúc mừng, anh vừa để lộ ra là anh muộn một tiếng nên đó chính xác là thời gian anh phải ở lại đây sau mười giờ đó."

Gen nén vào tiếng càu nhàu để dành thì giờ nhận ra rằng anh thực sự không thấy phiền hà khi sẽ phải kéo dài thời gian ở lại đây.

Gen tiến hành ghi nhớ một tràng các mệnh lệnh kèm theo sự gấp gáp trong những hành động của Senku sau khi họ đã mặc xong đồ bảo hộ. "Lấy dụng cụ, khởi động máy tính, lấy bảng dữ liệu ra, chuẩn bị nồi hấp tiệt trùng." Từng mệnh lệnh giáng vào Gen với uy lực như một khẩu súng gatling bằng một giọng nói bèn bẹt như những lá bài tây được liệng úp lên mặt bàn. Dù cho những lời chỉ đạo gắt gao và sự tập trung cao độ, rõ ràng ở nhà khoa học vẫn tỏa ra một vẻ mệt mỏi sâu sắc bằng một cách vừa không mấy bất ngờ vừa đáng ngại.

Quyết tâm và say mê vốn bẩm sinh của Senku giờ đây mờ nhạt trước mắt Gen - chúng bị che phủ bởi vẻ kích động trong vô thức, quá mức đến nỗi cái khay trứng mong manh dễ vỡ trong lồng ấp suýt bị rơi toẹt xuống sàn nhà vì những động tác không mấy nhẹ nhàng của Senku. Gen bước tới đúng lúc để lấy các mẫu vật ra nếu anh không muốn phải lau dọn những cái lòng đỏ trứng vẫn còn đang đập trên sàn nhà lát gạch.

"Ấy ấy. Quên là chúng vẫn còn đang sống sao, Senku-chan?" Gen trách móc một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng đặt cái khay xuống mặt quầy.

Senku đổ thân người về phía trước một cách nặng nhọc, dựa lên mặt quầy và thở dài một cái cũng nặng nề như thân người của cậu. "Tôi có. Tôi sẽ không phá hỏng công trình nghiên cứu của mình đâu.

"Không cố tình thì đúng. Nhưng thứ gì đó đang khiến cậu phiền não là thủ phạm."

Senku gục đầu xuống, cào một bàn tay và mái tóc của mình trong khi Gen mở trang dữ liệu được trên máy tính kế bên. "Tôi chỉ bị mệt thôi. Chẳng có gì phiền não cả, tin tôi đi. Không phải lúc nào cũng có gì đó cho anh đọc vị đâu, nhà tâm lý học."

Gen nhận ra hành vi gây hấn thụ động khi anh nhìn thấy nó, và anh đã nghe chứng kiến đủ nhiều để biết từng yếu tố tiềm thức của nó một cách dễ như nằm trong lòng bàn tay. Điều đó có thể tháo gỡ. Gen để những câu chữ đó lướt qua khỏi đầu, cầm lên một chiếc kính lúp, cái mà Senku nhận lấy và chỉ cười một cái nghe chừng cũng mệt mỏi như giọng điệu của cậu. "Không biết điều gì khiến Senku-chan phiền muộn tới nỗi bỏ qua quy tắc "ngủ đủ tám tiếng" bất di bất dịch của cậu ấy đây ta?"

Senku nhắm một mắt và cúi người xuống, kiểm tra quả trứng đầu tiên qua lăng kính lúp. "Tôi ước chi nó là thứ gì đó thuộc Khoa học." Cậu thì thào. Cậu gõ nhẹ vào mặt quầy một tiếng, tín hiệu cho Gen biết rằng không có mạch máu mới nào hình thành trong mẫu vật kể từ lần cuối cùng họ đã kiểm tra trước đây.

Gen ghi dữ liệu vào trang tài liệu, bật cười một tiếng. "Thế mà tôi còn đang tưởng có gì đó siêu đột phá đã xảy ra đêm qua chứ. Như là tã lót tự làm sạch hoặc coca ăn kiêng mà có vị giống như coca bình thường chẳng hạn."

"Đó là định nghĩa của anh về đột phá hả?" Một tiếng gõ nữa.

"Nhưng mà nhé, Senku-chan! Hãy nghĩ đến việc được uống coca với trọn vẹn hương vị mà không thấy tội lỗi gì đi!"

Senku lắc đầu nguầy nguậy. "Đồ nghiện coca." Tiếng gõ tiếp theo mất một lúc mới vang lên, cho Gen hiểu rằng sự hình thành mạch máu của cái trứng này là khó xác định hơn.

"Thà coca còn hơn là thuốc phiện, chẳng đúng à?" Gen vừa đáp vừa gõ bàn phím một cách nhịp nhàng.

"Cái nào rồi cũng sẽ giết anh thôi." Lần này là hai tiếng gõ, điều đó nghĩa là có mạch máu hình thành ở cái này. Vậy thì, là âm tính.

"Nhưng vế đằng trước thì cho cái chết ngọt ngào hơn. Cũng đỡ tốn tiền hơn nữa."

Hai tiếng gõ tiếp theo bị át đi bởi một giọng rền rĩ của Senku, người rõ ràng là đang không hề có năng lượng nào nữa để tiếp diễn cuộc đối thoại nghe thật ngu si này. "Không có gì đột phá và cũng chẳng có coca đâu." Cậu cáu bẳn. "Hay tã lót. Thức nguyên một đêm và nửa ngày để nghĩ kế hoạch đám cưới đó, tưởng tượng nổi không."

Một lỗi đánh máy hiện ra trong trang dữ liệu cho thấy Gen không hề lường được câu trả lời như vậy. "Tưởng tượng nổi không," Gen nhanh chóng sửa lại lỗi trong khi anh tìm kiếm mối liên hệ khả thi giữa "đám cưới" và "Senku".

"Ô-ồ. Ha. Haha, đám cưới? Hả? Cậu chẳng bao giờ thôi làm tôi ngạc nhiên đó, Senku-chan." Anh bị Senku bắn một cái liếc đầy thắc mắc. "Tôi cứ tưởng cậu đã kết hôn với phòng thí nghiệm và có em Khoa học là bồ nhí rồi chứ."

Vẻ mặt mà Senku bày ra sau đó xứng đáng chiếm được một vị trí trong ký ức của Gen. "Hả?! Đương nhiên rồi! Không đúng theo nghĩa đen nhưng hẳn là anh thể nào cũng biết. Bạn tôi sắp cưới nên họ bắt tôi giúp họ với tư cách là nhân vật quan trọng nhất. Tôi nhất định sẽ chế tác kim cương cho họ, hay nói đúng hơn là chúng ta, nhưng chắc mỗi thế là chưa đủ việc cho tôi. Trong thâm tâm, tất cả những gì Gen nghe ra trong câu nói đó "chúng ta" nghĩa là sẽ có thêm nhiều công việc khó hiểu hơn, nhưng nói chuyện với Senku thì luôn có nghĩa là sẽ có thêm nhiều khám phá mới.

Có vẻ nhà khoa học lúng túng với ý tưởng cậu ta sẽ kết hôn với ai đó, hai vành tai ửng đỏ đã tố cáo cậu ta; nhưng tận cuối Gen vẫn nhìn thấy nét cười vẻ ngưỡng mộ. Senku sẽ sẵn sàng đánh đổi nhiều thời gian ngủ hơn nữa nếu điều đó cho cậu thấy hai đứa bạn của cậu được sống hạnh phúc trọn quãng đời còn lại bên nhau - đó lại là một khía cạnh khác ở cậu mà Gen muốn thấy.

"Trong một khắc tôi đã tưởng cậu dụ được một nhà khoa học tên lửa nào đó chịu đựng cậu đến mãn kiếp cơ."

Senku đứng thẳng lên khỏi tư thế khom lưng nhòm vào những quả trứng được mở lỗ. "Ha! Tôi? Cưới? Thần thánh có thật đi đã rồi hẵng mong điều đó xảy ra, nhà tâm lý học."

"Cậu không tin vào thần thánh, Senku-chan."

"Trăm phần trăm," Senku kết câu, trước khi lại cúi xuống nhòm dãy trứng cuối cùng và lại gõ ngón tay.

Với cái đảo tròn mắt cuối cùng mà bị phớt lờ đi, Gen bẻ khớp ngón tay và trở lại với việc nhập dữ liệu Senku cần mẫn cung cấp. Quả trứng còn lại của thuốc thử thứ nhất và thứ hai được một gõ, quả cuối của thuốc thứ ba hai gõ, và lại một gõ cho kết quả dương tính cuối cùng và hai gõ cho kết quả âm tính sau cùng.

Khi ô cuối cùng trên màn hình cũng được lấp đầy, Gen cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình cũng được lấp đầy bởi một sự hiện hữu quá đỗi quen thuộc. Bất giác, chàng trai bao trở nên căng cứng thân người khi một bàn tay đeo găng đặt lên vai anh, thân người mặc áo choàng áp sát vào cánh tay, vạt áo khẽ phủ lên chân anh, và khuôn mặt người kia dừng lại ở không đâu xa ngay sát bên phải gương mặt anh, đang nheo mắt nhìn một loạt các con số trên màn hình.

Khoảng cách gần như thế này luôn chỉ dành cho những vị khách hàng bỏ tiền ra để có được anh, nhưng có một cảm giác gì đó khác biệt vẫn len lỏi vào trong tâm trí Gen khi anh nhận thấy khoảng cách mini giữa anh và Senku vào lúc này có cảm giác không lạ lẫm như anh nghĩ.

"Từ đây anh có thể biết được rồi, phải không? Sau mấy tuần quan sát," Senku nói, dùng tay để không cuộn trang tính, vẫn giữ cho cả hai cách nhau chỉ vài centimet để cố gắng cho hai ánh mắt tụ lại ở một điểm.

Gen chuyển sự tập trung của mình khỏi hơi ấm trên vai và chú ý vào màn hình trước mặt họ, vắt óc để phân tích dữ liệu. "A, ừm, tất nhiên là, tôi không chắc về tất cả." Rồi anh quay qua nhìn Senku, gần như quên rằng người kia trên thực tế không ở xa đến thế từ nơi cậu ta đứng. "Nhưng... cái thứ ba thất bại rồi, đúng không?"

Giống như ngón tay rụt lại khi chạm vào ấm nước nóng, sự hiện hữu ấm áp lập tức rời ra cùng với một tiếng cười khẩy. Cần nhiều nỗ lực lắm cho Gen quên đi cách mà sự tiếp xúc vừa lướt qua nhẹ bẫng như lông vũ kia lưu luyến qua lớp trang phục của anh. "Thất bại? Tch, không có gì thất bại ở đây cả. Không hẳn thế đâu. Những cái không hoạt động vẫn là những thông tin mười tỷ phần trăm quan trọng."

"Đáng ra tôi không nên tích cực như vậy với cậu trong một lần này. Nhìn cậu kìa." Trong khi Senku phớt lờ lời nhận xét ấy, Gen nghiêng đầu và cuộn màn hình xuống một phần khác của trang dữ liệu. "Vậy còn cái thứ hai thì sao, Senku-chan? Có vẻ tôi không đưa ra kết luận được."

"Cái này," Senku khẽ đẩy Gen sang một bên, chiếm cái máy tính cho riêng mình, "là lý do cho việc tại sao ta sẽ làm phân tích thống kê sau này đó. Đó là vì những trường hợp như loại thuốc thứ hai của chúng ta ở đây quá mơ hồ đối với những bộ óc hay thay đổi của con người, nhưng đủ để những con số giải mã ý nghĩa thực sự của nó."

"Đừng bảo là cậu bị em Toán-chan hớp hồn rồi nha," Gen huýt sáo, làm cho Senku rền rĩ. "Và đừng hy vọng tôi giúp gì được cậu với trò thống kê nhé vì tôi trượt môn toán vô số lần không đếm xuể đó."

"Không lấy gì làm bất ngờ, nhưng chẳng ai trong chúng ta cần phải giúp đâu." Gen nhướn mày, nhìn đầy thắc mắc vào phần mềm mà Senku vừa mở lên. "Xì, anh cứ như thể sinh ra ở thập kỷ 80 ấy. Chẳng ai làm việc đó thủ công nữa đâu, Gen. Con người làm hay sinh ra lỗi lắm." Senku vừa nói vừa tiến hành thao tác; lưng khom vào, đầu gối khuỵu xuống trong khi cho chạy dữ liệu. "Nhìn coi. Chỉ việc nhập dữ liệu vào, cài đặt biến số, chọn ANOVA, nhấn nút và-" Một cửa sổ mới nổi lên, chứa một bảng kết quả cho cả ba nhóm. "Xong."

"Chỉ thế thôi á?!" Gen vẫn trố mắt nhìn vào bảng thống kê - mà anh chẳng hiểu được hoàn toàn - trước mặt mình trong khi Senku bỏ đi để tháo găng tay ra. "Làm việc này trên giấy hồi cấp ba sẽ mất cả mấy tiếng ấy chứ chẳng đùa!"

Senku nhăn mày cau có. "Ặc. Thề sẽ tốn thời gian lắm luôn, và chưa kể một đống lỗi nữa. Vậy nên, cái này sẽ trả lời cho câu hỏi của anh đó, nhà tâm lý học. Thấy cột xa bên phải kia không? Nếu giá trị P nhỏ hơn 0.05 thì đó là dương tính. Nhiều hơn là âm tính."

Gen gãi gãi đầu, nhìn những con số trước mặt. "Có vẻ như... thấp hơn 0.05. Trong đường tơ kẽ tóc thôi. Vậy là vẫn được phải không?!"

Senku mỉm cười và chỉ tay. "Mười tỷ điểm cho anh. Như vậy là đạt nhưng có lẽ sẽ không đạt mức mỹ mãn như doanh nghiệp muốn. Nhưng chẳng phải việc của tôi." Dù đã thấy nhiều điều Senku đã làm, Gen vẫn thấy bất ngờ trước mọi thứ đã chứng kiến từ trước tới nay. Nhưng thật không may, cảm xúc thuần khiết ấy chỉ ban cho anh thêm nhiều công việc nữa khi Senku lệnh cho anh chụp ảnh những mẫu vật và sắp xếp hồ sơ để nộp.

Những quả trứng được đặt lại vào trong lồng ấp (dù không mất nhiều thời gian, khi Senku vừa làm thoăn thoắt vừa liếc nhìn hệ thống xử lý rác thải), Gen thấy mình lại chú ý nhìn đồng hồ. Đó là một thói quen mới hình thành dạo gần đây. Trên thực tế, "sự xao nhãng vô tư lự" có thể hợp với không chỉ cách Gen nhìn thời gian, mà còn với cách anh muốn khách hàng nhìn thấy thời gian trước tất cả những điều này. Một vị khách chìm đắm trong cơn khoái lạc mà không bận tâm đến chiếc đồng hồ sẽ cho anh thêm sự gia hạn thời gian ngoài ý muốn và một khoản thanh toán thêm nhảy vào túi của Gen.

Chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua.

Nhận thấy Senku đã tháo găng tay và giờ cậu ta đang đứng cạnh lồng ấp, Gen tiến lại gần. "Vậy, Senku-chan," anh cất tiếng, dựa vào cánh cửa nối tới phòng thí nghiệm Khoa học Vật lý. "Ừm, mới chỉ có một tiếng trôi qua. Còn gì khác cần làm trong tối nay không?"

Senku cử động như thể muốn thông báo điều gì đó, cậu quay qua đối diện Gen với ngón tay trỏ chỉ lên trời một cách tự hào, nhưng rồi khựng lại. Thật kỳ quặc nhưng cũng thú vị, khung cảnh trước mặt Gen gợi nhớ tới những bộ phim hoạt hình thời xưa trên loại TV to kềnh, rè rè. Senku chớp mắt, tay vẫn hướng lên trời và miệng thì vẫn há ra. Thế rồi lông mày cậu ta nhíu lại, cùng lúc ấy bàn tay cũng hạ xuống, ngón tay trỏ cong lại và đặt trước đôi môi mím vào nhau, rõ ràng cậu đang chìm trong suy nghĩ gì đó nhưng không quá trầm ngâm.

Tiếng lẩm nhẩm của người kia gợn trong tai Gen, nhưng anh không nghe được hết. "Sao vậy, Senku-chan?"

Senku vụt nhìn anh, đế giày vẫn gõ lên mặt sàn bên dưới. "Anh gửi file cho Ukyo rồi phải không? Cái có số liệu ấy?"

"Đã gửi, và còn nhận rồi cơ." Gen xác nhận. "Anh ấy gửi lại email nói cảm ơn vì đã bắt ảnh làm việc tận ba ngày sớm hơn hạn chót của ảnh." Gen cố để giải nghĩa những hành động của Senku khi mà chúng ở một mức độ khó nhằn hơn nhiều ngay cả với tiếng tăm của Gen.

Tay trái của Senku buông thõng thượt trong khi cậu ta kiểm tra gì đó trên điện thoại. "Không có nhiệm vụ mới từ doanh nghiệp," cậu nói rồi chèn một khớp ngón tay vào giữa hai hàm răng. Nếu có một cuốn catalogue về tất cả những hành vi của Senku thì có lẽ nó sẽ chiếm hết toàn bộ thư viện mini của Gen mất. "Và tôi... tôi mới vừa hoàn thành dự án cá nhân mới đây rồi." Điện thoại tắt và cánh tay còn lại của cậu cũng không biết làm gì khác ngoài buông xuống thõng thượt như cánh tay kia.

Trước khi Gen có thể đoán ra sự thật rõ ràng rằng Senku - người mà lần đầu tiên kể từ khi Gen bắt đầu làm việc cho cậu ta - không có việc gì để làm, nhà khoa học liền dựng thẳng tư thế trong một giây; sự quyết tâm vô hồn hiện lên mặt cậu. "Nhưng anh nói đúng," cậu tuyên bố nhanh gọn, đi đều bước tới cánh cửa đôi nối giữa hai phòng thí nghiệm mà Gen đang ở đó. "Có lẽ tôi sẽ làm gì đó, dự án nào mới chẳng hạn mà tôi có thể bắt đầu, hoặc xem lại vài tài liệu cũ-"

"Gượm đã nào, Senku-chan," Gen vội vã kêu lên và chộp lấy cánh tay người kia, ngăn Senku lại khi cậu ta nắm lấy núm cửa và định mở ra. "Tôi chỉ hỏi thôi mà! Tại sao cậu lại đi kiếm thứ để làm trong khi không còn việc gì cả?" Gen nhanh nhảu chen vào đứng như một cái rào chắn giữa Senku và cánh cửa, đến nỗi anh chỉ cách gương mặt người kia vài centimet. "Đáng ra tôi nên biết cậu nghiện cái thói làm việc đến kiệt quệ đó chứ nhỉ. Thế mà cậu còn nói xấu về coca cơ đấy."

Senku thở dài một cái và lập tức né tránh ánh mắt của Gen rồi cũng chịu buông tay nắm cửa. Gen nhạy bén quan sát Senku lùi lại một bước, trông giống một đứa con nít không biết phải làm gì tiếp theo hơn là một chuyên gia nắm giữ Khoa học trong tay, và có lẽ là cả thế giới nếu cậu ta muốn. "Một đêm không làm được gì là một đêm lãng phí. Tôi không bao giờ lãng phí bất kỳ điều gì."

Khi Senku bắt đầu đi vòng quanh phòng thí nghiệm với nhịp độ chậm hơn bình thường, cảm giác nó giống như một lời dụ dỗ Gen đi theo. "Tôi không nghĩ cả giờ nhìn vào các mạch máu bị coi là 'lãng phí' đâu, Senku-chan. Trừ khi cậu đang nói về những quả trứng đáng thương sẽ hứng kết cục ở..."

"Nhưng còn rất nhiều thời gian, chúng sẽ bị lãng phí nếu ta không làm gì đó." Nhịp độ thong thả của Senku trở nên gấp gáp và bồn chồn hơn, những bàn chân chậm rãi bỗng dậm thình thịch tới lui. "Tôi có thể nghĩ ra gì đó. Hẳn phải có gì đó mà tôi quên- kim cương!" Cậu dừng lại, vụt quay bước chân thật dứt khoát đến độ Gen cảm nhận cả gót giày lẫn sàn nhà đều bị đau sau cú ấy. "Chúng ta có thể bắt đầu chế tạo kim cương cho hai người kia, ngay thôi- không!" Một bàn tay đáp lên mặt Senku, trong khi đó, Gen nhìn cậu không rời mắt trong nỗi ái ngại khi cuộc hội thoại một chiều diễn ra. "Hạt giống kim cương tất cả những thiết bị cần thiết khác vẫn chưa được giao hàng đến. Chết tiệt."

Gen cắt ngang bằng thái độ chỉ sánh được một nửa so với năng lượng căng thẳng mà Senku đang phì ra. "Hmm. Việc đó có gấp không?"

Senku chậm rãi lắc đầu. "Về cơ bản là không, nhưng-"

"Vậy thì tôi có một hoạt động này cho cậu đó, Senku-chan!" Gen nhanh nhảu nói, mỉm cười chờ đợi khi Senku quay qua nhìn anh.

"Là gì?"

Nụ cười lấp lánh của Gen chầm chậm thoáng vẻ tinh nghịch được pha lẫn, và không thể không có chút chân thành len đan xen vào đó. "Nghỉ ngơi."

Senku làm vẻ hoài nghi chững lại trên gương mặt rồi lớn tiếng cười khẩy một cái, mang vẻ sắc bén, kết lại bằng một bước chân tiến lại phía Gen. "Ý anh nói là một cơ hội để anh trốn việc hả?"

"Úi cha," Gen nhún vai một cách cường điệu. "Cậu nói trúng tim đen của tôi rồi, Senku-chan. Nhưng, không phải chỉ đơn thuần cho sự ích kỷ của tôi thôi đâu. Cậu cũng cần nghỉ ngơi nhiều như tôi muốn vậy đó."

"Tôi không cần." Senku bướng bỉnh, cố gắng đi vọt qua Gen để vào phòng thí nghiệm kia, nhưng phản xạ chậm chạp vì thiếu ngủ của Senku khiến cho Gen có thể chặn đứng mọi hành động của cậu.

"Ấy ấy. Ai là người mắng tôi vì cần ngủ mà bị tôi phá vỡ giấc ngủ ấy nhỉ, hưm?" anh thở hắt, thích chí trước cảnh Senku cố gắng đến mấy nhưng vẫn thất bại trong việc vượt qua rào cản yếu ớt mà Gen tạo ra trước mặt cậu ta.

Senku lườm. "Thế ai là người dùng cái trò đùa ngu ngốc đó để gọi tôi dậy hả? Tôi đâu thể ngủ tiếp một cách dễ dàng được. Nhịp điệu sinh học của tôi không quen với cái giờ giấc này."

Gen không có tâm sức vào lúc này để hỏi nhịp điệu sinh học là gì, nhưng anh xoay sở giữ được cổ tay Senku và kéo nó xuống để người kia từ bỏ sự cố gắng trong vô ích muốn đến phòng thí nghiệm thứ hai của mình. "Nghỉ ngơi không có nghĩa là phải ngủ, Senku-chan! Nếu cậu không muốn ngủ thì chúng ta có thể làm gì đó khác mà không phải là ngủ hoặc làm việc."

"Tch, ví dụ như là gì?" Senku hỏi, giật mạnh cổ tay mình khỏi Gen và xoa xoa nó một cách vu vơ.

Một sự thắc mắc hợp lệ, và là một câu hỏi cần suy nghĩ nghiêm túc. Không có gì nhiều để làm với Senku cùng cái phòng thí nghiệm và căn hộ của cậu ta, người kia cũng đã nhọc công làm rõ các ưu tiên của mình rồi. Trong đầu anh nổi lên những gợi ý như là kéo nhà khoa học vào mấy quán bar mà Gen thường lui tới chỉ để xem phản ứng của cậu ta; thậm chỉ chỉ là đi ra ngoài và tản bộ một lúc, hoặc bất cứ cái gì đó khác có thể tách Senku ra khỏi những lo lắng công việc. Nhưng không phải bất kỳ thứ gì trong số các ý tưởng đó mà chính cái bụng đang kêu òng ọc của Gen mới là điều nhắc Gen rằng có lẽ anh không phải nghĩ tới cái gì đó xa hơn ra bên ngoài những bức tường của tòa phức hợp này.

"Cậu đã lên kế hoạch cho Taiju-chan và Yuzuriha-chan cả ngày hôm nay rồi, phải không?" Gen xác nhận lại, và Senku miễn cưỡng gật đầu. "Vậy thì tôi cá là cậu chưa bỏ thứ gì vào bụng, và tôi cũng bắt đầu quên mất rằng những thứ trong tủ lạnh của cậu ở đây thì không được an toàn để con người tiêu thụ cho lắm." Lời bình luận đó ít ra cũng khiến Senku bật cười thành tiếng, âm thanh ấy vang đến tai Gen như điệu nhạc nếu anh muốn cuộc 'nghỉ ngơi' này có giá trị. "Vậy ăn tối thì sao?"

Senku nhìn anh một hồi, chớp chớp mắt và khoanh tay lại. "Ăn tối không nghe giống những gì anh định nghĩa về nghỉ ngơi-"

"Ai bảo cậu đối xử với đồ ăn như là công việc! Giống như cái lần cậu giục tôi ăn món ramen thừa nguội ngắt trong mười phút đó!" Gen la lên, nhớ lại một trong vài lần (có lẽ là chỉ một lần duy nhất) mà Senku dành ra thời gian để ăn khi có Gen ở cạnh.

"Bây giờ đang lúc cao điểm. Tôi sẽ không xếp hàng hay chen chúc vào những nhà hàng đông nghịt chỉ vì cậu muốn tôi phí thời gian đâu."

Gen thấy thật khó hiểu rằng tại sao một người có thể vừa thông minh lại vừa cứng đầu được đến vậy. "Bao nhiêu lần tôi nói với cậu rằng nghỉ ngơi không phải là phí thời gian rồi hả? Cậu không muốn đi ra ngoài thì được thôi. Chắc chắn người giàu có như cậu hẳn phải có cái gì đó trong tủ lạnh đích thực kia." Trước khi Senku có thì giờ cũng như cơ hội để phản bác thêm thì Gen đã xoay người cậu về một hướng khác và thúc người cậu tới trước. Thú vị ra trò, Senku lê chân một cách nặng nhọc, dù cho mới trước đó cậu ta có bướng bỉnh đến thế nào.

Có lẽ Senku đã nhận ra mình đang đói ra sao, hoặc chỉ là cậu ta bỏ buộc với việc cứ khăng khăng khước từ lời gợi ý của Gen, nhưng cuối cùng cậu cũng tự mình đi đến tủ để cởi áo choàng ra. "Rồi. Lần này anh thắng, Nhà tâm lý học. Nhưng tôi nghĩ nên nói cho anh biết rằng tủ lạnh của tôi dưới nhà chẳng có nhiều đồ bằng trên này đâu."

Gen cầm lấy áo khoác của Senku và của mình, gấp lại gọn gàng và cất vào vị trí. "Chẳng bất ngờ, Senku-chan. May là tôi không kén cá chọn canh đấy nhé."

Họ đóng cửa phòng thí nghiệm cùng với một tiếng càu nhàu từ Senku và một cái cười khẩy nữa từ Gen, lấp đầy quãng đường xuống tầng dưới bằng những lời nói chuyện qua lại vu vơ mà Gen không bao giờ có thể nghĩ chúng đến từ một trai bao và một nhà khoa học. Giọng nói của họ khẽ vang vọng hành lang rồi phai đi mất khi cả hai trở lại căn hộ. Với một cái gạt công tắc đèn, khung cảnh bừa bộn lại một lần nữa hiện làm Gen nhăn mặt.

Senku tiến vào, không mảy may bận tâm với sự lộn xộn đó. "Nếu anh thấy chướng mắt thì sao không đi mà dọn dẹp đi?" Cậu đề xướng, dù nụ cười khẩy của cậu nói cho Gen biết ý nửa đùa nửa thật của câu nói đó.

Gen cũng tiến vào trong, thận trọng để không đụng vào những mô hình tĩnh vật nằm rải rác xung quanh một cách bất trật tự. "Tôi là trợ lý thí nghiệm, Senku-chan, chứ không phải người hầu của cậu. Với cả dù 'không làm việc' cũng bao gồm cả không dọn dẹp, nhưng cậu ưu ái cái nhà của cậu hơn phòng thí nghiệm một lần thì chết à?"

"Tôi chỉ cần chỗ này để tắm, ăn, và ngủ." Senku bắt đầu ngó nghiêng trong tủ bếp, và có vẻ như cậu ta không phóng đại khi bảo rằng cậu chẳng có đồ gì ở đây. "Kiểu gì thì tôi cũng sẽ về đây nhưng không đời nào nó ở vị trí ưu tiên cao hơn Khoa học được," cậu nói xong, lôi ra hai gói mì ăn liền mie goreng vị cay với ánh mắt ái ngại.

Gen lắc đầu với vẻ đầy trìu mến trước sự lựa chọn này, không quên gọi người kia là kẻ lập dị trước khi chộp lấy hai gói mì và xách cái ấm nước ở giá gần đó. "Ít ra cậu không phải là ông chủ có thói bừa bãi nhất mà tôi từng có." Gen nhớ lại cả tá khách hàng anh từng phục vụ, những kẻ cả tháng trời không xát xà phòng cho bộ phận sinh dục của họ và để... mọi thứ tích tụ lại, và nhiều những người đàn ông thường thấy khác có ngôi nhà và bộ dạng nhếch nhác. Thật lòng mà nói, chỗ này của Senku là một nơi dễ thở với Gen khi mà anh ít ra có thể chấp nhận những sự ưu tiên của Senku ở một nơi nào đó khác ngoài phòng giặt là.

"Một sự quan sát gây sợ hãi đó. Nếu anh đã từng làm việc trong một phòng thí nghiệm vô tổ chức như thế, thì đó hẳn sẽ là một mối lo ngại của cộng đồng về vấn đề an toàn. Ít nhất là với ai đó đã thay thế anh. Có phải Ryusui là một trong-"

"Không," Gen nói xen vào bằng giọng điệu đanh gọn và nhanh lẹ. Ryusui tách biệt công việc với Gen và công việc thực sự của anh ta dù cho bình thường hay bị xem là kẻ khoe khoang. "Tôi chưa bao giờ thấy Ryusui-chan để phòng thí nghiệm bừa bộn." Một phần sự thật là vì Gen chưa từng trông thấy nơi đó, nhưng phần còn lại là để che đậy công việc thực sự của anh với Ryusui, nên anh chỉ nêu câu chuyện đó một cách đơn giản. "Cũng một thời gian rồi tôi không làm việc cùng Ryusui. Anh ta đã trở nên kiểu... tự đáp ứng bản thân với Tsukasa-chan. Tôi đọc báo thấy họ mới đính hôn gần đây."

Senku ngâm nga vẻ đồng tình, không bận tâm đến việc Gen bẻ hướng cuộc hội thoại khỏi chuyện anh làm việc với Ryusui. Sự đánh lạc hướng có tác dụng, làm Senku cất tiếng. "Tên khoe mẽ đó thực ra là bạn của mấy người bạn của tôi. Tôi và Ukyo đã đồ rằng thể nào hắn ta cũng sẽ cầu hôn trước để không bị lu mờ khi Taiju cầu hôn." Môi Gen nhếch lên cười. "Tưởng tượng bọn tôi đã ngạc nhiên thế nào đi khi Ryusui hoãn công việc lại và rống lên rằng Tsukasa đã cầu hôn trước và hắn muốn dành thời gian hôm đó để ở cùng với vị hôn phu mới của hắn."

"Một ván cá cược như vậy không tổn hại gì. Tôi chưa gặp Tsukasa-chan, nhưng tôi thấy mừng khi có vẻ họ hạnh phúc. Đó có lẽ là tình yêu đích thực dù một trong hai cặp đôi sẽ cảm thấy mình 'bị lu mờ' bởi cặp còn lại."

"Tôi không rành về vụ đó, nhưng, nếu phải đưa ra giả thuyết... Ừm. Không cặp nào ganh đua nhau đâu. Chỉ là họ quá yêu thương nửa kia của mình và muốn kết hôn thôi." Gen thấy điều đó nghe thật tuyệt - được sống bên một người mình yêu và được yêu và trân trọng lại như thế. Gen nghĩ cả tình bạn của tất cả bọn họ cũng thật đặc biệt dù hiếm khi nào cậu nhắc đến ai. Mỗi khi nhắc đến người nào đó, Senku luôn giữ vẻ rất trung lập, tuy nhiên Gen vẫn dễ dàng cảm nhận được cách cậu ấy để lộ sự quan tâm dịu dàng trong đôi mắt đỏ của mình. Gen không biết nhiều về Senku và bạn bè của cậu ấy cũng như tình bạn của họ, nhưng anh biết rằng tất cả mọi thứ đều tràn ngập sự chân thành.

Sự sôi nổi của đêm hôm ấy lắng xuống và biến thành một bầu không khí yên lặng dễ chịu với tiếng nước sôi và tiếng nilon kêu sột soạt. Có lẽ một phần là do cơn đói bụng, Gen nghĩ vậy, nhưng có gì đó ở tình huống như sinh hoạt hàng ngày trong lúc này khiến anh thầm cười giễu nhại trong lòng. Không ai, kể cả chính Gen, có thể nghĩ anh rút cục lại đang một ăn tối tạm cho là ngon lành với một ai đó khác. Ít nhất thì không phải là việc tiên quyết cho những hoạt động sẽ diễn ra trong phòng ngủ.

Như một thói quen tất nhiên, Gen không thể không để mắt mình lang thang nhìn khắp căn hộ lờ mờ này trong lúc đợi nước sôi. Trong vô thức, anh để ý từng mảnh ghép nhỏ nhặt trong cuộc sống rời rạc của nhà khoa học với những cuốn sách để mở hay gối bị quăng quật một cách bất trật tự. Sự nỗ lực của Senku trong việc giúp đỡ cho đám cưới của hai người bạn của cậu trở thành một phần của cuộc trưng bày này với hiện vật là những tờ giấy nằm vương vãi trên mặt bàn nước, trên đó có những số điện thoại bằng chữ viết tay nguệch ngoạc, và những trang giấy được in ngay ngắn về những mẫu địa điểm sự kiện.

Dù với tất cả "dữ liệu" được bày biện nổi bật trước mắt cho Gen thấy và ngắm nghía, mọi thứ vẫn có cảm giác thật "khó tin". Gen chưa từng một lần nghĩ về một Ishigami Senku bên ngoài phòng thí nghiệm, ở trong trạng thái thư thả của mình. Anh đã quá dễ quên rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn bên ngoài những bức tường trắng và vách kính của nơi làm việc và rằng Ishigami Senku vẫn là một con người có những mối quan hệ với những con người khác, giống như hầu hết những người bình thường.

Không may thay, điều đó cũng gây khó khăn hơn cho Gen để nhận ra anh không phải là những con người nhận được sự trân trọng như thế.

Bỏ qua chuyện đó, thật sự khá là lạ khi thấy Senku trong hoàn cảnh này - đang thảnh thơi xếp những cái đĩa và dụng cụ ăn uống lên bàn ăn thay vì luôn tay với những bình thủy tinh chứa hóa chất trên quầy thí nghiệm. Nói "vui vẻ" thì nghe không đúng lắm, nhà khoa học thể hiện rõ ràng sự thiên vị về việc ở trên kia hơn là dưới này. Miêu tả đúng hơn có lẽ là "thư giãn". "Ung dung". "Nhẹ lòng". "Thảnh thơi" hơn khi hiện giờ không có những sự diệu kỳ kế tiếp của khoa học ở đây để cậu lo nghĩ, dù chỉ trong một chốc ngắn ngủi.

Và Gen dám nói rằng anh cũng rất thích được nhìn thấy phiên bản này của Senku giống như khi thấy cậu ấy cùng niềm say mê với những kỳ quan khoa học ngập đầy trong đôi mắt. Anh thích nhìn cậu chậm lại và yên tĩnh cũng nhiều như thích thấy cậu ấy chộn rộn và phấn khích với công việc. Anh muốn Senku nghỉ ngơi cũng như vui vẻ trong phòng thí nghiệm của cậu ấy. Nói điều này có lẽ hơi đi xa hơn trong vấn đề, trong khi họ ngồi xuống bàn trước một tô mì mie goreng bốc khói nghi ngút vài phút sau đó, nhưng anh cũng muốn cả những người bạn của Senku được hạnh phúc, vì như vậy Senku cũng sẽ hạnh phúc.

Và, với một miệng đầy hương vị đồ ăn Thái trong một không gian căn hộ quá im lặng, Gen cũng muốn không gì hơn ngoài lúc này đây vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện khi nãy. "Tôi vẫn không thể tưởng tượng được người như cậu lại đang lên kế hoạch cho một đám cưới đấy."

Senku nhún vai trong khi lấy một phần mì vào đĩa của mình. "Tôi đã bảo họ rằng đừng nên tin tưởng tôi làm bất cứ cái gì ngoài phạm vi khoa học nhưng hai người đó vẫn cứng đầu đến độ mà anh còn lâu mới bằng."

"Hay là để tôi." Một ý tưởng bất giác buột ra khỏi miệng anh, nhưng Gen ghét cách mà chính anh không thể ngăn nó lại khi mà anh nói ra. "Hãy cho tôi gặp họ, tôi sẽ giúp họ. Dù sao nếu cậu ngủ gật trong khi đang làm việc thì cậu sẽ cho tôi thời cơ trốn việc đó. Có lẽ sẽ rất vui nếu tôi gặp bạn cậu và tôi nghĩ mình giỏi hơn cậu trong những khoản liên quan đến sự lãng mạn."

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, Senku khịt mũi bởi vị của món ăn rồi mới đáp lời. "Họ thì có thể dùng tôi không công. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ trả phí cho anh đâu. Ít nhất trong phòng thí nghiệm, anh đang làm việc có công."

Gen bật cười, bởi cả lời nói và cả sự chịu đựng kém của nhà khoa học với đồ ăn cay. "Senku-chan, tôi cũng không nghĩ việc này là một phần trong công việc được trả lương của tôi đâu."

"Anh là người đề xuất chuyện đó đấy nhé," người kia bật lại.

Gen cười khẩy đáp trả. "Và cậu chấp thuận đấy nhé."

Không có thêm nỗ lực nào để phản bác lại sau đó, chỉ có một cái nhướn mày rồi cậu lại cúi xuống ăn tiếp cùng một nụ cười nửa miệng. "Nói gì thì nói, nhà tâm lý học. Không ai trả công anh nếu anh giúp chuẩn bị cho đám cưới của họ đâu."

"Và họ sẽ không phải làm vậy," Gen tuyên bố, hoàn toàn ý thức được những gì mình vừa nói và sắp nói. Như thể môi tự ý anh chuyển động mà không có sự cho phép, anh nói tiếp. "Tôi có thể giúp họ với tư cách là một người bạn, được không?"

Ngồi đối diện anh, Senku đang gắp thêm mì cho mình thì bỗng khựng lại, trông cậu cũng mông lung y như Gen. Một khoảnh khắc lúng túng manh nhà khi họ tiến tới sự bắt đầu của một bầu không khí im lìm, nhưng không bao giờ đạt đến.

Senku hắng giọng, tình cờ cũng phá tan bầu không khí. "Nếu anh thật lòng muốn vậy thì cớ gì tôi lại khước từ dịch vụ miễn phí nhỉ?"

Gen làm mặt thái độ với người kia. "Đừng vội hí hửng, Senku-chan. Chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho Taiju-chan và Yuzuriha-chan nếu ngày vui của họ trở nên tanh bành vì đã nghĩ rằng tin tưởng vào cậu là một ý kiến hay thôi."

Senku cũng làm một vẻ mặt kém nhiệt tình hơn tương tự với Gen, nhấp một ngụm nước có vẻ như là để làm dịu hơi chiếc lưỡi đang nóng ran. Sau đó đôi mắt cậu dán chặt vào Gen, và Gen có thể thấy rằng có một câu hỏi khác nữa đang chực buột ra khỏi môi cậu ta. "Và như thế này?"

Lần này, "như thế này" có mùi ấm áp của một căn hộ hơi bụi bặm và hơi thở thoáng hương cay nồng. Gen hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối anh nói lên suy nghĩ của mình mà không ngăn giọng mình lại được. "Ừm, sao tôi có thể giúp đỡ những người bạn của cậu nếu trước hết chúng ta không là bạn của nhau chứ, Senku-chan?"

Trong ảo thuật, Gen nhận ra sự hồi hộp trong vài nhịp trước khi phần hoành tráng lộ ra. Cũng giống như khi ở trên giường, nơi anh đếm từng mili giây của sự im lặng vào thời khắc đạt đỉnh cao trào. Và dù tình huống hiện tại sẽ không bao giờ có thể bằng một nửa mức độ choáng ngợp như một màn ảo thuật hay đầy xúc cảm như hai thân thể trao nhau hơi nóng, nhưng Gen vẫn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim vang vọng trong đầu mình ngay trước khi Senku đưa ra câu trả lời với cái kiểu rất gây cụt hứng đặc trưng của cậu ta.

"Hẳn rồi, nhà tâm lý học. Sao cũng được."

Một lời đáp nửa vời đúng kiểu của Senku, dù vậy Gen vẫn nghe ra ý nghĩa là gì đằng sau cái vẻ kỳ quặc của tình huống này cũng như những câu từ vu vơ của họ.

Bạn bè.

Trong lòng, Gen thầm cười cợt trước ý tưởng anh và Senku là bạn của nhau. Hoặc có bạn bè nói chung. Như thế có cảm giác là "một thống kê phi thực tế" - nhà khoa học sẽ nói vậy. Hoặc là một "vi phạm hợp đồng bất thành văn" trong trường hợp của chàng trai bao. Nhưng họ đã là như vậy - một nhà khoa học và một trai bao cùng nhau ăn mì ăn liền trong một căn hộ bừa bộn, tối tăm, vừa ăn vừa tán gẫu với nhau như thể họ là những người bạn nối khố từ thuở nào.

Nếu Gen cảm thấy mặt mình nóng lên bằng với mức độ của hai gò má đỏ bừng của Senku, thì anh luôn có thể đổ cho lý do rằng món mì mie goreng đã gây nên điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen