Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: nội dung nhạy cảm

-------------------------

Tóm tắt:
Quan sát và thử nghiệm không nhất thiết phải là việc gói gọn trong những bức tường của phòng thí nghiệm.

-----------------------------

Nói rằng sự quan sát là then chốt của các phương pháp khoa học có lẽ là nói quá, nhưng nó là điều mà Ishigami Senku có thể tự tin khẳng định rằng nó cũng không quá xa sự thật đó là bao. Sẽ là chẳng có câu hỏi nào để trả lời nếu không vì bộ óc tò mò quan sát tình huống sinh ra những câu hỏi đó. Sẽ là chẳng có dữ liệu nào cần thu thập nếu không vì đôi mắt kiên nhẫn quan sát từng bước khổ cực của quá trình thí nghiệm. Và sẽ là chẳng có câu trả lời nào hay giải pháp nào cho vấn đề nếu không vì tập hợp cho tất cả những thứ quan sát được ấy sẽ quy về một kết luận.

Và dù đa số mọi người xung quanh Senku đều đồng ý rằng cậu chỉ có thể áp dụng chừng mười phần trăm kỹ năng quan sát trong khoa học của cậu vào những tình huống giao tiếp xã hội, đôi khi chỉ phần trăm chút xíu đó thôi cũng có thể nhận ra những sự thay đổi nhỏ nhất của những người cậu đã quá quen thuộc.

Ví dụ như người trợ lý của cậu chẳng hạn.

Thường thường, đó chỉ là những điều rất nhỏ, như là giọng nói bị khàn, những cuộc điện thoại cần ra ngoài nghe, hoặc là việc có ít lời nói hơn phát ra từ miệng của Gen. Đôi khi là những thứ cần chút cố gắng mới thấy; nhưng những điều như là lớp trang điểm dày hơn bình thường, một vết xước trên cánh tay, hoặc vết màu đen và xanh lấp ló trên làn da dưới cổ áo, một khi đã nhận ra thì sẽ khó lòng mà phớt lờ đi được. Cũng có khi, đó là những điều rất rõ ràng và không thể chối cãi, tỉ dụ như những tiếng rít nghèn nghẹn làm ngắt quãng những cử động, sự cứng nhắc như robot trong dáng vẻ vốn vẫn mềm mại uyển chuyển, hoặc là việc đôi khi người đó cứ khăng khăng không chịu ngồi hoặc chịu đứng.

Đương nhiên là Senku đã thử dò hỏi. Nhưng từ lâu cậu đã được chứng minh cho thấy rằng nhà tâm lý học chết bầm kia luôn có cách để né tránh chủ đề ấy, và có vẻ như còn lâu lắc nữa anh ta mới hết lý do để biện hộ. Suy diễn logic có thể là một lựa chọn, nhưng cũng không phải là cách dễ dàng và hiệu quả gì cho cam. Những dấu hiệu kia cũng chẳng bồi đắp cho một căn cứ vững chắc nào; và càng bị làm khó hơn bởi sự thiếu nhất quán và bất ổn định trong sự hiện hữu của chúng. Senku biết vấn đề này không gây ảnh hưởng gì đến cậu, nhất là khi nó chẳng sinh ra nhược điểm nào đáng kể cho chất lượng công việc của Gen mặc cho những thứ tí hon cậu quan sát được ấy.

Nhưng cậu có lo lắng.

Suy cho cùng, không có nhược điểm bây giờ không có nghĩa là sau này nhược điểm sẽ không bao giờ xảy ra.

Kỹ năng quan sát của Senku hôm nay lại được sử dụng với công suất tối đa, không phải chỉ cho hệ thống lắng đọng hơi hóa học đang làm việc với hạt giống kim cương khởi đầu màu vàng trước mặt cậu; cũng như màn hình máy tính nơi Senku có thể chuyển đổi các loại chất khí xâm nhập vào đó, mà còn cho cả Gen. Anh tiến lại gần Senku với đầy dụng cụ ôm trong tay, những khối hợp kim vàng-paladi-bạc, và những bước chân hơi run rẩy mà Senku muốn chúng biến mất. "Anh đang đi khập khiễng."

"Hả?! Tôi chỉ đi có năm bước từ tủ đồ ra quầy của cậu mà, Senku-chan. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu." Một lời cáo buộc đáng để phớt lờ đi. Gen trông có vẻ thản nhiên môt cách đặc trưng khi anh ta đặt những món vật liệu lên mặt quầy, từng cái một, và Senku biết cậu sẽ chẳng đưa cuộc hội thoại này đi được tới đâu bởi chủ đề của nó đã chết nghẻo ngay từ khi cậu còn chưa bắt đầu.

"Anh nên cẩn thận hơn," Senku mở lời; dù không biết phải nói gì tiếp theo. Hẳn phải có những điều luật cho việc này, có không? Điều nên nói và không nên nói ở những mức độ khác nhau trong mối quan hệ. Với tư cách là chủ lao động của anh, cậu chắc chắn không có quyền ra lệnh cho anh được làm gì và không được làm gì sau giây phút anh bước chân ra ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng họ... họ đã vượt qua cái giới hạn đó rồi, phải không?

Ừm, sao tôi có thể giúp đỡ những người bạn của cậu nếu trước hết chúng ta không là bạn của nhau chứ, Senku-chan?

Đó đáng lẽ không phải là một điều gì đó quá phiền phức.

Gen không phải là người quen- người bạn đầu tiên mà Senku có trong đời. Tuy nhiên, các dây thần kinh vẫn tự chúng ý thức; vượt quá mặt sinh học theo nghĩa đen của hệ thống thần kinh của cậu, giữ nguyên như thế và tiến xa hơn tới một định nghĩa rõ ràng về sự thay đổi nhịp tim gần như không thể nhận thấy và các luồng điện không theo nghĩa bóng chạy trong người cậu bất cứ khi nào Gen lại gần.

Phiền phức và khó chịu, Senku cho là vậy. Thậm chí nó còn hơn cả phiền phức.

Vì sự phân tích quá mức ấy mà Senku suýt thì không nghe thấy tiếng của Gen để mà tự phòng vệ. "Nhưng tôi luôn cẩn thận còn gì, Senku-chan. Chỉ số theo dõi công việc của tôi hoàn hảo. Tôi có bao giờ làm đổ vỡ cái gì ở đây đâu?"

Với sự tập trung bị phân tán giữa mực khí hidro được kích hoạt vi sóng đang chảy vào bể áp lực và đôi chân lẩy bẩy của người trợ lý, việc lựa lời để nói của cậu trở nên khó khăn. "Vậy thì anh nên cẩn thận với cả những gì ở ngoài phòng thí nghiệm này nữa."

Senku nghĩ sẽ có một chút không khí căng thẳng xảy ra sau ý kiến ấy, nhưng điều đó không đến. Đứng đằng kia, Gen toét miệng cười nụ cười thương hiệu tươi roi rói và líu lo nói "Tôi có mà!" trước khi ngồi xuống ở vị trí cách Senku không xa như thể sự run rẩy mới đây chỉ là một thứ ảo ảnh. "Tôi chăm sóc đặc biệt kỹ càng để giữ làn da không tì vết này đó biết không hả? À, mà tôi nghĩ đến lúc cậu nên cho khí methan vào rồi đấy, Senku-chan."

Gen... nghĩ đúng. Thanh tỷ lệ khí hydro đã ngừng leo lên và nút đảo chiều của khí methan đang nhấp nháy, chờ hành động của Senku. "Còn tôi thì nghĩ anh quên lấy cuộn dây mạ kẽm tôi cần đó," cậu đáp trả, hướng mắt nhìn người trợ lý một lần nữa.

Người trợ lý được nhắc tới ấy đếm lại những món đồ trên mặt quầy, xác nhận lại lời của Senku, khẽ nghiêng đầu bẽn lẽn. "A, hình như đúng. Xin lỗi nha," Sự chú ý của Senku hoàn toàn đổ dồn vào người kia khi anh uyển chuyển đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà chẳng có vấn đề gì để đi lấy món đồ còn thiếu, không một chút run rẩy, những cử động của anh hoàn toàn mượt mà. Kể cả khi anh ta quay trở lại với cuộn dây đeo trên cánh tay, Senku cũng không thể nào trông thấy sự tập tễnh trong những bước chân như cậu nghĩ là sẽ thấy.

Có lẽ ban nãy Senku thật sự đã nhìn nhầm.

Cậu không để khả năng ấy biến đi khỏi suy nghĩ, dù cho sau đó chẳng có gì bất thường xảy ra. Bởi công bằng mà nói, sau đó chẳng có mấy điều gì xảy ra ngoài việc theo dõi tiến trình thao tác hạt giống kim cương bên trong hệ thống máy móc mới nhất của phòng thí nghiệm và những phút im lìm trong khi Gen thực hiện một vài việc theo yêu cầu của Senku. Nhưng vẫn giống như mọi lúc khi có mặt Asagiri Gen ở đây, sự im lặng không có cơ hội kéo dài.

"Cậu có phiền không nếu tôi hỏi-"

"Có thì cũng đâu ngăn được anh chứ, đúng không?"

Gen liếc cậu, nửa chu môi phụng phịu nửa nhếch mép cười khẩy. "Xấu tính ghê. Thế mà tôi tưởng mới đây cậu tốt bụng hơn rồi chứ, Senku-chan."

Cậu nhún vai trước khi ngoáy ngoáy tai. "Còn mơ. Hỏi gì thì hỏi đi, nhà tâm lý học."

"Ừm," anh bắt đầu, tháo nút thắt đang bó cuộn dây lại với nhau. "Tôi chỉ thắc mắc thôi. Tại sao lại là kim cương nhân tạo chế trong phòng thí nghiệm? Tôi biết chắc chỗ thiết bị kia không hề rẻ và cậu lại còn phải mua hạt giống kim cương thật. Và nữa, cậu bảo là phải mất nhiều tuần để nuôi được kim cương trắng. Dùng đồ nhân tạo cho nhẫn cưới cũng không phải là gì đặc biệt lãng mạn. Nên... tại sao?"

Cuộn dây đã được tháo nút nhưng vẫn cuộn tròn nguyên xi được giao cho Senku, người nhìn một cái xác nhận màn hình rồi hắng giọng để làm rõ vài điều gì đó. "Anh nghĩ mình có thể phân biệt kim cương tự nhiên và nhân tạo không, Gen?"

Anh gãi gãi đầu. "Ừm, thì có thể tôi không, nhưng chắc chắn những chuyên gia về kim cương như, ưm, Kaseki-san hay Joel-chan có thể nhận biết đó-"

Những cái tên quen thuộc khiến Senku ngẩng mặt lên khỏi mớ dây để nhìn. "Ô, anh cũng quen họ hả? Từ trước tôi đã thấy những cái đồng hồ anh đeo trông quen quen. Anh cũng có gu ra phết đấy nhỉ."

"Cậu nghĩ vậy hả, Senku-chan?" Gen thở hắt, vô thức chỉnh lại chiếc đồng hồ có dây đeo bằng da màu nâu trên cổ tay trái được chế tạo thủ công bởi hai ông cháu nhà nọ.

"Thực ra, cám ơn vì anh đã hỏi đến, bởi bản thân họ đã đồng ý như vậy. Chính Taiju và Yuzuriha đã nảy ra ý tưởng chọn kim cương nhân tạo trong hai sự lựa chọn. Về mặt vật lý, hóa học, và cả thẩm mỹ, mười tỷ phần trăm chẳng có khác biệt nào giữa kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo dù thực sự vài tuần để trồng một viên kim cương chẳng là gì so với hàng ngàn năm nó hình thành dưới lòng đất. Và có gì lãng mạn ở một viên đá được người ta đào lên rồi tinh chế chứ? Làm như thế với vô vàn các loại đá khác cũng được mà."

"Thật lòng mà nói nhé, Senku-chan, một người dở ẹc trong xã giao như cậu mà quen nhiều người như thế cũng là khá đấy." Gen vừa công nhận vừa đẩy vài sợi dây từ máy CVD ra khỏi mặt quầy. "Ok. Chắc là tôi có thể tin Kaseki-san về điều ông ấy nói. Cãi nhau với cậu về sự lãng mạn cũng vô ích. Nhưng về tiền nong thì sao? Nhìn vào mắt tôi và bảo tất cả đống máy móc, hạt giống kim cương, và mớ hợp kim này không đáng giá bằng một gia tài đi nào."

Chỉ để khẳng định điều ấy, Senku làm như những gì Gen nói. Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia đồng thời giữ cái ghế xoay đứng im để khiến nhà tâm lý học đang mở to mắt nhìn thẳng vào mặt mình. "Đúng là nó đáng giá bằng cả gia tài. Nhưng không đắt đến mức như hầu hết những loại nhẫn kim cương ngoài thị trường đâu." Senku tách ra khỏi ánh mắt dường như đang sửng sốt của người trợ lý vừa kịp lúc để rút ra một dải dây mạ kẽm. "Không chỉ thế, cũng đến lúc tôi cần mua những thứ này. Tôi có thể dùng chúng để tạo lớp phủ CVD cho các thiết bị của tôi, chỗ hợp kim thì chắc chắn có thể tận dụng cho những dự án khác. Mà dù sao hai người đó cũng sẽ trả hầu hết chi phí nên-"

"A, dừng ở chỗ đó một chút. Cậu vừa nói là hầu hết hả?" Dù chưa có câu trả lời nào từ Senku nhưng trên khuôn mặt Gen đã chực nở một nụ cười tự mãn, như thể anh biết thừa Senku sẽ nói gì tiếp theo. "Nghĩa là cậu sẽ-"

Cậu thở dài chịu trận. "Đúng. Tôi sẽ... tôi cũng sẽ chia sẻ một phần chi phí-"

Thế rồi Gen phá lên cười. Không phải kiểu cười ha hả đầy châm chọc như thường lệ, tiếng cười lần này nghe hiền hòa và hồ hởi hơn cậu tưởng tượng. Nó kéo dài lâu hơn chỉ vài giây. "Ôi chao, Senku-chan. Hình như tôi đã sai. Có lẽ cậu đã dịu dàng hơn trước nhiều rồi ha."

Cọng dây mảnh trong tay Senku gần như cong vòng trước lời kết luận lố bịch đó. "A-ai bảo thế! C-chỉ là hai người kia sẽ hưởng lợi từ lần này và cả tôi cũng sẽ được dùng những thứ này vô số lần sau nữa nên tôi tham gia cũng là hợp lý thôi. Đừng có nói xàm nữa đi."

Gen dường như kêu cậu là "đồ ngốc" với một nụ cười vênh váo, đủ lớn khiến Senku quay ngoắt sang để phản đối. Hành động đó dẫn tới một tiếng gằn phớt lờ của Senku khi cậu trông thấy nụ cười trêu ghẹo của Gen. Dù Gen không định phản bác, nhưng cậu vẫn để bụng cái sai trong lời kết luận của Gen.

Gạt đi vụ cáo buộc vẩn vơ đó, quy trình mà khoang CVD đang thực hiện lúc này báo cho cậu biết rằng họ đã có thể rảnh tay khỏi máy tính và chuyển sang phần tiếp theo - vòng nhẫn.

Senku không phải là một thợ chế tác như ông Kaseki, cũng không tự phụ tới độ nghĩ mình có thể tự mình làm được hết những chiếc vòng nhẫn. Nhưng cậu có thể làm nếu chỉ là chiếc vòng đơn giản, không trang trí gì với thân nối và bệ để đỡ viên kim cương và để xác định chuẩn xác cỡ, loại hợp kim, và kích thước mà cặp đôi kia muốn trước khi giao chúng cho thợ kim hoàn chuyên nghiệp gia công và trạm khắc. Xét tới những gì mà cậu đang làm cho tên bị thịt đó và Yuzu thì, có lẽ lời châm chọc của Gen cũng đúng một nửa.

Cậu sẽ cười ngất vì nó hơn là thừa nhận.

Nhưng dù có những kỹ năng quan sát sắc bén ra sao thì chắc chắn cậu cũng đành chịu trận ở một vài điều. Như là ước tính kích cỡ của nhẫn chẳng hạn. Xét ra thì cậu đáng lẽ nên tính trước được chuyện này và mượn một chiếc nhẫn của Yuzuriha hoặc đo trực tiếp. Nhưng lịch trình và khoảng cách không thuận lợi và thời gian thì biến cuộc gặp gỡ đó trở thành một công việc vặt hơn là một một sự kiện giải trí. Một vấn đề đáng buồn của tuổi trưởng thành, như người ta vẫn hay nói.

Nhưng cậu có thể giải quyết chướng ngại vật nhỏ hơn trước. Nhẫn của Taiju.

Senku bắt đầu cuốn sợi dây thép quanh ngón tay không đeo găng của mình. Và có vẻ như Gen thấy thú vị với công việc kỳ quặc mà tẻ nhạt này. "Cậu đang làm gì thế, Senku-chan?"

"Ước lượng thô cho nhẫn của tên khỉ đột." Công việc này trông có vẻ dễ, cho đến khi cậu nhận ra rằng ngón tay mình từ lâu đã trở nên thô ráp như thế nào. Cọng dây uốn quanh ngón tay cậu thành một hình thù xiên xẹo, trông thật méo mó chứ không giống như một đường tròn trĩnh mà cậu muốn. Nó như thể một món vũ khí tự vệ hơn là bản nháp cho một chiếc nhẫn.

Thấy tội nghiệp thay, Gen đành vén gọn lọn tóc màu trắng của mình ra sau tai rồi chìa một tay ra. "Để cho tôi, Ojisan."

Senku đảo tròn mắt đáp lại tiếng cười ngắn ngủi của Gen bật ra sau đó. "Ha-ha. Hài hước đấy, Nhà tâm lý học. Anh còn nhiều tuổi hơn tôi đấy nhé. Nhưng-" cậu thở dài. Chịu trận, Senku ngập ngừng đưa bàn tay phải của mình cho Gen, người đang gõ gõ tay lên mặt quầy trước mặt như là cách ra hiệu để Senku đặt ngón tay có sợi dây cuốn quanh xuống đó.

Nắm lấy đoạn dây bằng những ngón tay đeo găng, Gen ngước mắt nhìn Senku qua những dải tóc đung đưa trước mặt. "Tôi làm nó khít ngón tay cậu chưa, Senku-chan?" Anh hỏi, tay vẫn nắm mảnh dây màu bạc một cách cẩn thận như thể đang điều khiển con rối dây.

Senku lắc lắc đầu. "Nới lỏng ra một chút. Tôi đã ước lượng trước rồi." Theo hướng dẫn của cậu, Gen tháo sợi dây kim loại cho nó rộng hơn, lớp găng tay cao su không ngừng trượt trên làn da Senku khi chiếc vòng nhẫn bản mẫu ôm khít quanh ngón tay cậu. Không hiểu sao, hành động đơn thuần đó lại dấy lên những luồng điện khẽ chạy giần giật trong người cậu; khởi nguồn một cách vô tình từ nơi mà những ngón tay Gen chạm vào.

"Tôi có thể biết hà cớ gì mà cậu biết chính xác chi tiết này của Taiju-chan không?"

Dù bị những cái chạm nhẹ bẫng như lông vũ từ Gen làm cho phân tâm (chút thôi), Senku vẫn lục lại đủ ký ức lại để trả lời câu hỏi. "Hồi nhỏ, có lần tôi chế ra một bộ đồ giúp ông già nhà tôi đỗ bài kiểm tra bơi. Nó liên quan đến rất nhiều bộ phận trên cơ thể, bao gồm cả bàn tay và ngón tay. Và do đó, Taiju trở thành mẫu thử nghiệm lý tưởng nhất. Hoặc nói đúng ra là mẫu thử nghiệm duy nhất." Mải mê với nhiệm vụ, Gen nhẹ nhàng cầm bàn tay Senku và lật mặt kia để xem xét vòng dây. Nhịp thở của Senku suýt lạc đi bởi hành động đó. "Heh, bộ đồ đó hoạt động tệ hại thật, nhưng tôi muốn cải tiến nó trong nhiều năm sau đó nữa. Thành ra tôi đã lưu số liệu ước tính chính xác về ngón tay của tên khỉ đột trong suốt những năm đó."

Senku bất ngờ với cách cậu có thể tiết lộ chuyện đó với Gen một cách dễ dàng vào lúc này.

Xong xuôi, Gen cắt bỏ phần dây thừa và nhìn vào sản phẩm của mình một cách đầy tự hào. Bằng một động tác mượt mà, Anh tháo tuột chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Senku, làm cậu nuốt khan vì một lý do nào đó mà cậu cần lưu lại để phân tích. "Xong!" Gen hí hửng trao cho Senku chiếc nhẫn, không để ý tới cảm giác hơi tê tê vẫn còn vương vấn trên những ngón tay của nhà khoa học. "Mà chưa bao giờ tôi được nghe kể rằng bố của Senku-chan là một phi hành gia đó."

Với mẩu dây kẽm được cất vào trong một chiếc hộp, Senku xoa xoa tay phải của mình trong vô thức. "Ư-ừm. Ông ấy đang đi huấn luyện ở Mỹ. Ở NASA." Không lâu nữa. Trong đầu cậu tự động vang lên một cách không cần thiết.

Vừa đúng lúc để cứu cậu khỏi cuộc hội thoại đầy rủi ro ấy, một biểu cảm mơ màng hiện lên ở Gen. "Ồ, nước Mỹ. Tôi luôn muốn tới đó. Ở đó có nhiều cơ hội lắm, cậu có thấy thế không?" Senku thắc mắc nhìn người kia chống tay lên cằm trên mặt quầy, ánh mắt xa xăm nhìn đi đâu đó khỏi hai người họ.

"Khó," Thế rồi Senku lấy một đoạn dây kẽm khác. "Họ không có lý do gì để ưu ái các nhà khoa học từ Nhật giống như ta có lý do để ưu ái họ ở đây. Nhưng tôi đã nghe anh nói tiếng Anh rồi. Lưu loát hơn tôi, thật đó, nên ít ra anh có thể tồn tại ở đấy." Gen trông có vẻ vô cùng mãn nguyện nếu không vì đám mây lãng đãng vẫn lửng lơ trên đầu. Nhưng họ không có thì giờ cho những mơ mộng và hy vọng. Không phải bây giờ. Senku vẫn còn một chiếc nhẫn nữa phải lo. "Bây giờ tất cả những gì tôi cần là một cách nào đó để ước lượng nhẫn của Yuzuriha."

Vẻ ngẫm nghĩ tan đi khỏi gương mặt anh nhanh như chớp. "Tôi đoán nhé, cậu chưa bao giờ đem cô ấy làm đồ thử nghiệm, phải không?"

"Không, tên khỉ đột đời nào cho tôi làm thế." Gen nhếch miệng cười thích thú trong khi cuốn những sợi dây kẽm còn thừa lại cho gọn gàng. Những ngón tay của người trợ lý đang cẩn thận thao tác với những mảnh dây màu xám, thấy thế, Senku bỗng nảy ra một ý tưởng cho vấn đề của cậu. Một người mẫu, gần sát với người thật để ước lượng.

Sau khi bó dây kẽm lại được đặt nằm trên mặt quầy, hai bàn tay của Gen trở nên trống không. Đến lúc cho Senku chìa tay mình ra trong khi nhìn vào bàn tay vẫn được che sau lớp găng tay của Gen. "Nhà tâm lý học."

"Hửm?"

Tay Senku ngập ngừng ghé sát lại tay của Gen. "Tôi muốn thử cái này," Gen liếc nhìn cậu một cách khó hiểu. "Đưa tay cho tôi."

Câu nói thoát ra khỏi cổ họng Senku hơi nghèn nghẹn một chút. Trên thực tế, trong khi Gen vẫn còn đang trong thời gian làm việc, Senku có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cần thiết. Senku không giao nhiệm vụ bằng cách ép buộc, bởi cậu đã nghiên cứu các phương pháp thúc đẩy năng suất nói rằng sự thoải mái và tin tưởng giúp tăng hiệu suất làm việc. Mà hơn thế nữa là bởi cậu biết rằng mình muốn giữ sự tin tưởng của Gen với tư cách một người bạn và một người cộng tác đáng tin cậy. Yêu cầu ở Gen một điều gì đó, có thể anh sẽ từ chối khiến Senku khó chịu, nhưng hơn hết là Senku không muốn tạo ra một môi trường làm việc thù địch.

Gen rõ ràng có vẻ giật mình trước lời đề nghị, nhưng vẫn đồng ý cùng với gò má hơi ửng đỏ - chắc vậy, Senku cho là thế. Một cách chậm rãi và hết sức cẩn thận, Senku tháo đôi găng tay màu trắng ra cho đến khi lòng bàn tay mềm mại của Gen đặt lên bàn tay thô ráp của cậu. Hơi ấm truyền đến khiến cậu giật mình và choáng váng, đến nỗi Gen bắt đầu rụt ngón tay lại vì tưởng mình đã làm gì sai. Senku bạo hơn, nắm chặt nó hòng giữ cho làn da mềm mại nằm gọn trong những ngón tay hơi run run. Cậu nhẹ nhàng nhấc nó lên để kiểm tra những ngón tay thon dài, uyển chuyển mà xương xương và làn da nhợt nhạt bao phủ.

"C-cậu đang làm gì thế, Senku-chan?" Senku thề là đã nghe thấy giọng nói bình thường vốn rành rọt của Gen giờ đang hơi run rẩy; và rằng đã nghe thấy hơi thở của anh lạc đi trong một mili giây giống như cậu đã từng khi tay cậu nằm trong bàn tay săn sóc của Gen. Không hiểu sao mà vẻ lúng túng hiếm thấy ở Gen khiến Senku mạnh dạn hơn. Senku sẽ phân tích lý do sau. Nhưng dù chẳng hiểu mô tê gì, Gen vẫn không rụt tay lại và Senku thì cảm thấy bản thân muốn làm thêm nhiều cử chỉ trực tiếp nữa.

Senku tỉ mỉ ngắm nghía bàn tay của người kia. Từng đường thẳng và đường cong, phần gồ lên và phần lõm xuống. Một cảm giác trọng trách trào lên khi cậu nắm một phần cơ thể của ai đó ở sát trong tay như thế này. Cứ như thể chỉ một phần mười của con người cũng có thể sánh ngang với cả núi đá quý từ những hang động sâu thẳm, cứ như là con người còn mong manh dễ vỡ hơn tấm mica mỏng nhất trên thế giới và ấm áp hơn bất kỳ loại khí ga nào phun lên từ dưới lòng đất.

"Tôi nhớ lại tay của Yuzuriha những khi cô ấy làm thủ công. Tôi... tôi nghĩ ngón tay của anh là vừa vặn để mang ra làm mẫu thử cho cô ấy." Sau một khoảng thời gian cảm tưởng dài như cả thiên niên kỷ, Senku ngước lên nhìn gương mặt của người trợ lý, người có gò má ban nãy hơi ửng hồng giờ đây đã biến thành màu đỏ rực. "Có được không?"

Im như thóc, có vẻ như không mang ý phản đối, Gen gật đầu một cách ngập ngừng. Anh kiên nhẫn chờ đợi khi Senku chầm chậm cuốn mảnh dây kim loại quanh ngón áp út của mình, cố hết sức có thể để hoàn thành thao tác mà không run tay. Cậu nghe được máu đang chảy trong tĩnh mạch, nghe thấy cách từng nhịp thở của mình bị đứt quãng. Từng cử chỉ của Senku khiến công việc trở nên thật khó để thao tác. Cuối cùng, Gen vẫn là người ra tay giúp đỡ. Anh để những ngón tay của họ cuốn quanh nhau trong những động tác gượng gạo, một chút tê như giật điện hay sao đó; từng nơi da họ sượt qua nhau cũng nhói lên như có tia lửa điện. Vũ điệu ba lê ngẫu hứng với những ngón tay của họ tiếp diễn cho đến khi mảnh dây kẽm được cuốn xong.

Và sau đó, Senku bắt chước hành động lúc nãy của Gen, tháo tuột chiếc nhẫn giả ra khỏi ngón tay người kia nhưng động tác không được mượt mà cho lắm, những ngón tay của cậu lại trượt trên làn da mịn màng như lụa kia. Rồi cậu thở phào, như thể một người vừa trồi lên từ đáy đại dương; tim cậu đập nhanh và sắc mặt thì nhợt nhạt như một người bị sốt.

"Tôi đã bảo cãi nhau về chủ đề lãng mạn với cậu cũng vô dụng mà," Gen thở dài với bàn tay mà Senku để mặc. "Nhưng không ngại nếu ngón tay của tôi không có cùng cỡ nhẫn với tay của Yuzuriha-chan sao?"

Senku nhìn những ngón tay của mình một lần nữa, ý thức rõ rằng chúng khác biệt một trời một vực ra sao nếu so với ngón tay của Yuzuriha: phần lòng bàn tay thô ráp còn những đốt ngón tay thì xương xẩu. Tay Yuzuriha luôn toát lên sự tinh tế, sức mạnh từ sự tỉ mỉ và chăm chỉ, giống như tay của Gen. Nỗi sợ ập đến trái tim Senku khi cậu nhẩm tính sự tương đồng ít ỏi giữa Gen và Yuzuriha thay vì sự khác biệt dồi dào. Cả hai đều không có ngón tay to, đều vững chãi và đầy nhẫn nại trong những công việc đòi hỏi những ngón tay tinh tế ấy, và Senku đoán chừng vậy là đủ. Sau một lúc xăm soi bàn tay của Gen và lục lại trí nhớ về bàn tay của Yuzuriha, Senku kết luận rằng mọi thứ sẽ ổn.

"Đừng quá lo về một lỗi như thế. Nếu cỡ nhẫn không vừa, tôi sẽ làm một cái khác. Có lẽ tôi nên bắt đầu làm một viên kim cương dự phòng nếu nhẫn này không vừa tay cô ấy. Nhưng chắc còn lâu. Với cả, chắc anh không tưởng tượng được mức độ sến súa của mấy người bạn của tôi là thế nào đâu. Họ sẽ vui mừng khi biết nó được chế tác từ một người thân thiết hơn là xấu hổ vì một thứ gì đó sai cỡ chút tẹo có thể chỉnh sửa lại sau."

Nghe vậy, Gen mỉm cười, và Senku cảm thấy Gen cong những ngón tay mình bao quanh tay cậu. "Thế nhỡ nó không dễ sửa thì sao? Làm lại nhẫn cưới thì hẳn tốn thời gian lắm."

Senku liếc mắt nhìn Gen trong khi mặt vẫn cúi xuống những ngón tay của anh. Đôi mắt đỏ đầy đam mê của cậu bỗng mờ đục đi khi ở cạnh màu hồng phấn trên hai gò má của người kia. "Sẽ ổn thôi, Nhà tâm lý học. Anh có thể giữ cái nhẫn đó nếu tôi làm sai. Coi như là phần thêm vào lương của anh, và không tiệm cầm đồ nào sẽ phát hiện ra đó là đồ nhân tạo đâu." Ý nghĩ ấy làm Senku giật mình. Cậu chỉ vô tình nói ra như vậy, nhưng cậu chấp nhận để Gen giữ nó. Gen đã góp công vào việc chế tạo, và nó chắc cũng sẽ hợp với anh bởi Senku đã thiết kế nó theo số đo của anh. Thậm chí cậu còn chẳng cần lo điều đó bởi cậu biết thể nào hai người kia sẽ nó nhận lấy nó ngay lần đầu tiên.

"Ồ... thế thì đúng là món hời thật đó. Hê, cả một cái nhẫn cưới làm tiền thưởng. Tôi không thể nói mình không xứng được," Tiếng cười của Gen chen lẫn tiếng anh nói, và Senku phớt lờ rằng lần này lời Gen nói nghe thoáng chút hoang mang. "Nhưng e là tôi sẽ mang nó đi tiệm cầm đồ đó. Chắc chắn là tôi không mềm lòng và sến sẩm như những người bạn của cậu. Tôi thích tiền, và nhẫn cưới thì... không góp ích gì trong công việc của tôi cho lắm."

À. Senku lẽ ra nên tính đến chuyện đó. Cậu luôn yêu cầu đeo găng tay đề phòng bất cứ điều gì bất trắc xảy ra. Một chiếc nhẫn kim cương có khả năng làm rách găng tay và gây nguy hiểm. Đáng ra cậu nên xét đến vấn đề này trước khi nói câu hào phóng đó. Mà dù sao, Gen vẫn cần rút tay về, Senku cảm nhận tay anh khẽ ngọ nguậy trên bàn tay mình, và cậu buông tay anh ra sau một cái liếc sau chót. Không có chiếc nhẫn nào trên tay Gen sẽ đi ngược lại quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, chỉ có hai bàn tay trần sẽ làm bất cứ điều gì Senku cần chúng làm. Senku muốn cảm thấy hài lòng khi thấy Gen với vẻ ngoài chuẩn chỉnh trong phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời lòng cậu cũng cảm thấy nặng trĩu, cảm tưởng như cậu đã để lỡ điều gì đó mỗi khi cậu nhớ ra rằng chiếc nhẫn mà cậu tỉ mỉ đo đạc kia sẽ đến với Yuzuriha thay vì chàng trai đã giúp cậu làm ra nó.

"Cảm ơn, nhà tâm lý học," Senku cuối cùng nói sau khi đã chắc mẩm rằng tông giọng của cậu sẽ không phản chủ.

Gen đáp lại bằng tiếng thở hắt qua đường mũi và một nụ cười rạng rỡ, hai bàn tay đút lại vào trong túi áo choàng thí nghiệm và tóc anh thì đóng nhiệm vụ che đi màu sắc của hai gò má. "Rất vui vì giúp được cậu, Senku-chan," anh khe khẽ nói, rồi đứng dậy và đi tới chỗ dãy tủ đồ; để Senku lại ở đó với thắc mắc rằng tại sao cả hai bàn tay và gương mặt mình lại có cảm giác nóng hơn vài phút trước.

Và còn cả thắc mắc xem chính xác khi nào thì cảm giác một bàn tay khác nằm trong bàn tay cậu sẽ trở thành một cảm giác cậu sẽ không thể nào quên.

-

Senku để Gen về sớm năm phút dù cậu có thể cho anh đi về sớm hơn thế. Thái độ trong công việc của Gen đã được cải thiện, nhưng không phải anh không bao giờ nhởn nhơ. Gen hay lân la làm việc gì đó có lợi cho năng suất dù Senku không bao giờ yêu cầu hòng trốn làm một nhiệm vụ gì đó khó nhằn hơn. Dù anh ta thường xuyên tía lia mồm mép và toàn nói những chuyện vẩn vơ, Senku không bao giờ cản anh hòa lẫn những việc khó khăn cùng những việc dễ dàng. Với nhiệm vụ trọng tâm đã được hoàn thành tương đối nhanh chóng và trước thời điểm kết thúc ca làm việc của Gen, Senku cảm thấy mình lại tràn đầy năng lượng cho công việc chỉ nhờ đôi bàn tay của Gen đã giúp cậu giải quyết những việc lặt vặt, cũng như việc phiền phức là bắt Senku ăn uống sao cho giống một con người.

Đôi bàn tay hữu ích của Gen đã chứng minh được rằng chúng là tất cả những gì Senku cần cho buổi tối hôm nay. Một người trợ lý mà cảm giác như một người bạn. Một người đề nghị lên kế hoạch cho toàn bộ đám cưới cho những người mà thậm chí còn chưa từng gặp mặt? Senku không thể hiểu điều đó về khía cạnh tình cảm, nhưng theo logic của Gen thì có vẻ anh thấy không vấn đề gì với chuyện đó. Gen có một phương pháp nhất định để thấu hiểu những gì trong đầu Senku dù cậu phân tích khá tường tận những vẫn chẳng thấy nó có ý nghĩa gì. Như thể là, bằng cách nào đó, Gen hiểu Senku nhưng không phải những tình huống xung quanh Senku. Gen hầu như không biết các công thức hóa học nhưng lại có thể nắm được tình hình trong phạm vi phòng thí nghiệm và tìn hình của cả Senku, rồi biết được việc cần làm và ưu tiên là gì: Senku hay phòng thí nghiệm?

Vậy nên, ít nhất là gần đây, Gen tập trung câu trả lời của anh vào Senku. Dường như phòng thí nghiệm luôn có thể chờ đợi trong khi Gen đảm bảo cho Senku rằng cậu sẽ không làm việc quá sức hay mở quá nhiều thư mục trong đầu cùng một lúc.

Senku dành ra một thư mục trong đầu để nói chuyện với Gen rằng cậu sẽ chẳng bao giờ bị quá tải thư mục; bộ não của cậu đã phát triển để có thể hoạt động đa nhiệm và nó không thể quên hay bỏ sót mục nào, kể cả khi Gen có giúp cậu giảm bớt gánh nặng cho đầu cậu nhẹ hơn.

Nhà khoa học quay qua nhìn đồng hồ và dù cậu cảm thấy tràn trề năng lượng và sẵn sàng làm việc, não cậu không muốn nghĩ tới bất kỳ công việc nào khác. Năng suất và sự hiệu quả luôn là những thứ Senku chạy theo trước đây, nhưng bây giờ cậu nghĩ những quan điểm của Gen là có lý về việc nghỉ ngơi và thời điểm nào thì một buổi tối nên kết thúc. Họ đã hoàn thành phần công việc của ngày hôm đó. Thậm chí Senku còn làm những thí nghiệm khác ngoài những thứ liên quan đến đám cưới trước khi Gen đến. Cậu thấy mọi việc đều đã có những hoàn thiện nhất định cho ngày hôm nay mà sẽ không khiến cậu phải quay lại nửa chừng.

Cơ thể cậu rạo rực mong muốn được làm việc, nhưng không kiếm được gì nữa để làm. Không có thứ gì thúc ép đến độ cậu nghĩ mình sẽ hoàn thành được nó vào thời gian trái lịch như thế này. Cậu có thể ra khỏi đây và bắt đầu làm tiếp vào ngày mai với tâm trạng tuyệt vời và đã được nghỉ ngơi, hoặc cậu cũng có thể thuận theo cảm giác bồn chồn hiện tại và làm việc tiếp cho đến khi cậu gặp lại Gen vào hôm sau. Senku thấy khó chịu với ý nghĩ người trợ lý sẽ bắt gặp cậu trong tình trạng đã thức trắng cả đêm; kiểu như, cậu biết nhà tâm lý học sẽ trưng ra thái độ như thế nào và anh ta sẽ trốn việc bằng cách bắt cậu đi ngủ bù trong ca làm việc cùng nhau của họ. Như thế cũng có nghĩa là cậu sẽ lỡ mất một ca làm việc cùng Gen nữa. Và như thế nghĩa là cậu sẽ lỡ mất Gen... đúng hơn là lỡ mất công việc của anh. Senku để sẽ lỡ mất công việc của Gen.

Nghĩ tới người trợ lý thí nghiệm, Senku quyết định dừng lại và đi xuống dưới tầng.

Senku cởi bỏ món đồ bảo hộ cuối cùng trên người và nới lỏng cổ áo rồi đi tới căn hộ của mình, nhìn vào trong nó với thái độ có phần xem thường. Cậu thích phòng thí nghiệm của cậu hơn nhiều so với khoảng không gian mà cậu dùng để ngủ hàng ngày. Gen đã bắt gặp cậu ngủ quên ở đây một lần, nên cậu đoán chừng có thể dùng chiếc giường của mình để ngủ một giấc đầy đủ thực sự.

Senku văng hai chiếc giày ở ngoài cửa mà chẳng mảy may để ý xem chúng có bị lật úp hay không. Cậu vừa đi vừa tháo cúc chiếc áo sơ mi của mình trên quãng đường tới phòng ngủ và lột được nó ra khỏi người hoàn toàn khi đã đến nơi. Da cậu vẫn cảm thấy ngứa ngáy dù cậu đã cởi cả quần. Senku đang thèm khát điều gì đó, và mới vừa xong cậu đã từ chối niềm ham muốn được tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm rồi. Chẳng có chiếc quần ngủ nào trông có vẻ thoải mái, vậy nên Senku quyết định giữ lại độc chiếc quần lót, và chỉ mặc có vậy.

Sau tất cả sự mệt nhọc từ những ngày vừa qua đang kéo ghì thân thể cậu xuống, Senku nghĩ cậu sẽ ngủ thiếp đi ngay khoảnh khắc đặt lưng xuống giường, nhưng cậu vẫn ngứa ngáy. Do ga trải giường? Đồ ngủ? Công việc? Senku khước từ mọi thứ nhưng trái tim cậu vẫn không chịu yên. Nhịp tim cậu chẳng thể hiện ý nghĩa gì, nếu có thì đáng lẽ cậu đã ngất từ ba tiếng trước vì thiếu ngủ. Cần một chút, nhưng không lâu hơn một chút để nghĩ xem hà cớ gì mà Senku lại cảm thấy thật bồn chồn như vậy.

Thừa adrenaline chăng? Có lẽ vậy, Senku cho là thế. Chắc đi tắm một cái sẽ giúp cậu dịu đi; nhưng dù không buồn ngủ, Senku vẫn muốn yên ấm trên giường hơn. Cậu muốn nằm và thư giãn trong bộ chăn ga của cậu, nhưng như thế thì cậu chỉ có thể nghĩ xem điều quái gở gì đang khiến cậu cảm thấy rạo rực một cách khó hiểu như thế này. Gen và Senku đã có một ngày làm việc hiệu quả, nhưng không có gì đột phá. Tương tự, cũng chẳng có gì sai sót khiến cậu phải thấy bất mãn. Dù mọi thứ đều là vì Taiju và Yuzuriha, nhưng Senku nhận ra tất cả những lúc rảnh rỗi đều rất chi là Gen.

Cậu nhớ lại hôm trước, lúc được đánh thức khỏi giấc ngủ bởi giọng của Gen. Từ cái chạm của Gen. Và dù công việc hôm nay chẳng cần thiết phải nhờ đến cái chạm của Gen, thì tất cả vẫn chỉ xoay quanh bàn tay của anh. Senku hít vào một hơi khi nhớ lại những ngón tay của Gen trông như thế nào khi bao quanh tay cậu. Cách Gen để cậu mò mẫm tùy ý cậu muốn. Senku nhớ lại nụ cười, ngượng ngùng và bẽn lẽn, mà Gen trao cho cậu khi cậu nói rằng anh có bàn tay rất phù hợp cho công việc của họ. Senku tự hỏi rằng liệu anh có nhận ra nụ cười của anh, hay chút lạc điệu trong giọng nói của cậu. Thậm chí khi Senku đưa ra cái đề nghị táo bạo rằng cậu sẽ cho anh chiếc nhẫn - như là phần thưởng - nụ cười của anh trông thật rụt rè và miễn cưỡng thay vì vẻ láu lỉnh mà anh muốn Senku thấy.

Senku nghĩ đáng lẽ cậu nên khen ngợi Gen. Bởi hầu hết mọi người đều thích được khen; Senku không biết liệu rằng anh có vui không nếu cậu nói cho anh biết cậu nghĩ gì về bàn tay của anh; một là sự hữu dụng, và hai là vẻ đẹp của nó. Không hẳn là Senku biết những khía cạnh thẩm mỹ về bàn tay, nhưng Senku biết người ta có kiếm tiền từ việc làm mẫu tay cho trang sức. Chắc chắn Gen hợp với công việc đó bằng những gì anh sở hữu và tính thích thu hút sự chú ý của anh.

Rút cục, tất cả những gì Senku nói chỉ là một tiếng "cảm ơn" ngập ngừng, đó là lời cậu vốn ghét nói ra với người làm công bởi họ chỉ làm những gì được giao cho. Nhưng, Gen có thể coi là bạn của cậu. Và cả ngày nay anh đã làm tất cả mọi việc vì hai người bạn thân của cậu. Senku ước giá như cậu có thể nói với anh nhiều hơn là chỉ cảm ơn. Điều gì đó khiến anh cảm thấy được trân trọng vì những việc đã làm. Đặc biệt là vài ngày trước, khi Senku la lên và cáu gắt với Gen chỉ vì anh đã gọi cậu dậy. Senku chưa bao giờ gắt gỏng như vậy. Quá sỗ sàng. Kể cả khi Ukyo gọi cậu dậy lúc 7 giờ sáng và kêu Senku rằng cậu có nhiều việc cần làm khiến cậu trở nên thô lỗ và cục cằn.

Senku không hiểu tại sao mình lại gắt lên như vậy, không phải vì nguy cơ trong phòng thí nghiệm, dù cậu thích nhìn thấy Gen khi cậu tỉnh dậy. Do gương mặt khả ái của một chàng trai là thứ đầu tiên Senku nhìn thấy sau một giấc ngủ chập chờn chăng? Senku chợt thấy bản thân đang nghĩ rằng cậu thích được Gen làm như vậy một lần nữa.

Gen. Gen. Gen. Tất cả mọi thứ trong đầu Senku chỉ quy về mình Gen.

Và điều tệ nhất là Senku chẳng thấy có vấn đề gì với điều đó cả. Senku ngộ ra rằng cậu thích nghĩ về Gen. Cậu thích Gen; đó là lý do tại sao cậu có thể coi Gen là bạn.

Senku thích Gen với tư cách con người với nhau. Đó là cậu biết về bản thân mình thế dù sự thật là Gen tỏ ra ích kỷ và nông cạn. Gen khiêm tốn trong những gì anh thực hiện trong phòng thí nghiệm. Anh thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của mình mà không muốn cho Senku biết một cách thẳng thừng. Anh len lỏi vào tâm trí Senku và vô tư cắm rễ trong đó bởi vì Senku để cho anh vào. Senku biết cậu không thể ngừng nghĩ về lần tiếp theo họ lại cùng nhau làm việc vào hầu hết mọi tối, nhưng nó đến từ chốn ưa thích nơi cậu mày mò khoa học.

Vậy nên. Bây giờ. Những suy nghĩ hiện tại trong đầu cậu. Gen, Gen, và Gen. Những suy nghĩ đó đến từ... chẳng suy nghĩ nào. Senku cảm giác có cái chạm như ban nãy của Gen mơ hồ ở mọi nơi trên da mình, nhưng đầu cậu từ chối vận hành khi cơ thể cậu nhớ lại một cách thật sống động cái cảm giác tiếp xúc mới vừa rồi ấy.

Senku ngừng suy nghĩ về bất kỳ "ca làm việc tiếp theo" nào, tập trung tăng cường cảm giác về mấy giờ vừa qua và bàn tay của Gen. Senku biết mình có con mắt đo đạc chính xác nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về những ngón tay uyển chuyển đó và cảm giác khi chúng chạm vào tay cậu. Senku nhớ rằng cậu thấy khoan khoái ra sao với sự êm dịu từ hơi ấm ấy.

Senku muốn đấm vào cái gối của cậu thật mạnh bởi cậu càng không thể nghĩ thì cậu càng muốn nghĩ. Cậu muốn tìm ra xem điều gì đang khiến cơ thể cậu ngứa ngáy đến thế này.

Và Senku nhận ra khi cơ thể cậu phản ứng hơn một chút so với những gì mà ngọn lửa bên dưới làn da cậu đang ám chỉ. Chiếc quần lót của Senku trở nên căng hơn để thích nghi cho thứ đang phồng lên bên trong nó; và cảm giác ngứa ngáy làm Senku bàng hoàng khi cậu phát hiện ra rằng sao cậu không thể nhận ra cảm giác ấy từ lúc nãy. Senku cần làm điều đó và hành động đó, và... chẳng trách mà không điều gì ở phòng thí nghiệm làm cậu hứng thú. Không khi cậu đang cần một điều mang tính bản năng con người một cách phiền phức hơn cả việc ăn uống. Ít nhất là về khía cạnh sinh lý.

Ý thức rõ ràng, Senku sẽ không chịu đựng vấn đề trước mắt này của mình. Bên cạnh sự căng cứng khi hạ bộ của cậu bị đánh thức - bình thường, theo bản năng con người, chỉ là máu tuần hoàn trong giấc ngủ, Senku chưa bao giờ thấy mình có hứng, có ham muốn. Giống như vào buổi sáng, Senku có thể đuổi nó đi, hoặc tắm một cái để làm dịu. Cậu cần đi tắm để xua nó đi, trừ khi... cậu có thể chiều nó. Chiều theo sinh lý cơ thể. Không lần chào cờ nào trước đây của Senku có thể gây khó dễ cho cậu, nên cậu chẳng bao giờ chăm sóc bản thân đáp lại những lần đó và chỉ đơn giản là đuổi nó đi mà không chút giải tỏa nào. Chưa từng kể từ thời điểm dậy thì khi cậu tự khám phá cơ thể và chiều bản thân.

Senku đã thích sự chiều chuộng ấy. Sự thông suốt, sự tuần hoàn của máu gia tăng, sự sảng khoái về mặt cảm xúc. Lợi ích của việc chiều chuộng cơn hứng thú của bản thân đến, với cậu, là từ thời điểm "sau đó" hơn là sự "khoái cảm" trong khi "đang" diễn ra quá trình. Lần đạt cực khoái gần nhất của cậu đã tới một cách thật yếu ớt và vô vị, nhưng cậu nhớ rằng sau lúc ấy cậu đã giải quyết được một vấn đề khó nhằn trong phòng thí nghiệm.

Vậy nên dù Senku không thể xác định được tại sao cậu lại cương cứng vào lúc này, cậu biết mình muốn giải tỏa và muốn có sự sảng khoái đến sau đó. Đã cởi sẵn quần áo từ nãy, Senku không mất thời gian chút nào để luồn bàn tay vào bên dưới quần lót và sờ nắn bản thân. Thứ đã dựng lên nửa phần của cậu được phóng thích ra ngoài. Sự thật là, cơ thể Senku có sự kích thích nhưng nó không đủ để đẩy cậu lên. Cậu muốn làm cho xong việc, nhưng điều gì đó đưa cậu đến trạng thái này chẳng cho phép cậu kết thúc nó.

Phim hay truyện khiêu dâm không bao giờ có tác dụng với cậu. Và dù cậu có đam mê khoa học đến đâu đi chăng nữa thì nghĩ về công việc cũng chắc chắn là không giải quyết được gì.

Trừ trường hợp khi cậu nghĩ về công việc, cậu sẽ nghĩ về phòng thí nghiệm. Và khi nghĩ về phòng thí nghiệm, cậu sẽ nghĩ về Gen. Và khi cậu nghĩ về Gen-

Senku lại căng cứng. Trong một khoảnh khắc, những ngón tay Senku bao quanh phần gốc vật của cậu có cảm giác như thể là ngón tay của ai đó khác, và sự giả định về cảm giác đụng chạm lạ lẫm ấy khiến xương sống cậu run bắn. Senku...

Senku muốn thêm.

Lần đầu tiên trong đời, Senku muốn được chạm vào nhiều hơn. Những ngón tay cậu bao quanh hạ thể đã cương lên và siết chặt, vuốt lấy nó. Nhưng cậu nhận ra mình muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu buông tay ra mặc dù lần này việc tự chạm vào mình đem đến cho cậu sự thoải mái, và thay vào đó quyết định thử nghiệm một chút. Đã từ rất lâu Senku chưa tự khám phá bản thân. Cơ thể cậu có cảm giác lạ lẫm với những đầu móng tay khi cậu trượt hai bàn tay lên ngực mình.

Lần cuối cùng cậu thủ dâm trước đây, cơ thể cậu vẫn còn non nớt và chưa phát triển đầy đủ. Sự tiếp xúc có cảm giác thật mềm mại bên dưới những ngón tay cậu trong khi ở nơi nam tính của cậu, gân cơ nổi lên. Không giống như Gen, những ngón tay của Senku tự chạm vào người mình có cảm giác lạnh như băng. Có lẽ là vì máu trong người cậu đã chuyển hết xuống phần thân dưới, nhưng Senku nhận ra rằng nơi đó càng cương cứng hơn dù không được chạm vào khi cậu mới chỉ nghĩ về những ngón tay của Gen.

Đó không phải là phần thuộc thí nghiệm. Trừ khi cậu bấu tay quanh đầu ngực mình, Senku không có thời gian để xét tới mối tương quan ấy, không khi mà cả ngực lẫn hạ bộ của cậu đều có cảm giác râm ran.

Senku di những đầu móng tay lang thang trên cơ thể mình, dấy nên cảm giác nhồn nhột và máu được bơm đến khắp mọi nơi. Cơ thể cậu đang phản ứng lại với sự tiếp xúc ấy bằng lượng sinh lực nhiều hơn mức mà cậu biết cách kiểm soát. Senku tự hỏi liệu cậu có khiến chức năng cơ thể mình xấu đi không khi cậu không giải tỏa nó với tần suất thường xuyên, nhưng câu hỏi đó cậu sẽ dành ra để kiểm tra sau bởi tất cả những gì Senku muốn là được phóng thích ngay lúc này.

Senku nhận thấy rằng cậu thích tự chơi đùa với bản thân; cảm giác khám phá, vốn là cốt lõi của khoa học, khiến việc thủ dâm giống như một thí nghiệm để cậu phân tích. Dùng móng tay đem lại cảm giác khoan khoái hơn dùng ngón tay. Vê tròn quanh đầu ngực bên trái không sướng như véo cái bên phải. Hai eo cậu không có máu buồn, nhưng khi đang trong quá trình tự chiều chuộng bản thân, Senku thấy rằng việc vuốt tay dọc hai bên hông mình khiến bàn chân cậu co quắp lại và lưng cậu ưỡn lên. Dù không cố tình, nhưng Senku cắn môi để nén lại một tiếng rên rỉ mà chẳng ai nghe thấy.

Sau quá trình cân nhắc kéo dài một nano giây, Senku quyết định không kìm nén nữa. Cậu thở dốc khi những ngón tay lang thang cuối cùng tìm đường quay lại với vật cương cứng của mình. Không ai có thể nghe thấy tiếng khi giường căn hộ của cậu nằm trên một phòng tắm của ai đó bên dưới và trần phòng thì tiếp giáp với không gì khác ngoài phòng thí nghiệm vắng lặng của cậu. Senku ý thức tiếng thở dốc của mình. Không hiểu sao, cậu không thể đạt tới đỉnh khoái cảm mặc dù đã kiếm tìm và khao khát đạt tới.

Senku cho rằng có khi cách bàn tay cậu bao quanh gốc vật cần thêm kỹ thuật, một kỹ thuật mà cậu đã bỏ qua bởi thói quen thường từ chối việc tự xử. Dù có thích cảm giác dương vật cậu nóng rực giữa những ngón tay mát lạnh, Senku ước giá như cậu có thể làm chúng ấm hơn rồi mới đưa xuống vuốt lấy thân mình. Sự lạnh lẽo của bàn tay cậu gần như ngăn cản khả năng giữ cho trụ vật của cậu cương cứng. Nó vẫn dựng lên, nhưng Senku biết sự thí nghiệm này sẽ thất bại nếu cậu không thể đột phá qua ngưỡng khoái cảm chưa biết ở đâu.

Bàn tay đang cấu đầu ngực của cậu chuyển sang mò xuống thấp hơn, thấp hơn cho đến khi Senku nghĩ yếu tố còn thiếu là sự kích thích tinh hoàn. Trong khi bàn tay kia vẫn duy trì một chuyển động ổn định và biến đổi nhất quán, Senku không biết mình nên làm gì với túi tinh của mình. Ngón tay cậu dò dẫm, vuốt ve, cấu véo trong nỗ lực đạt được khoái cảm, nhưng tất cả đều thật vụng về.

Những ngón tay của Gen sẽ không bao giờ gây thất vọng đến thế.

Ý nghĩ ấy làm Senku bàng hoàng, trái tim cậu đập dữ dội hơn trong lồng ngực và hai mắt nhắm hờ của cậu mở bừng ra. Bàn tay vụng về xoa nắn và thiếu kỹ thuật của cậu đặt ở tinh hoàn lần dọc theo túi tinh và đáy chậu.

Những nơi ngón tay Senku đi qua khiến cậu tò mò. Cậu có thể... có thể...

Nhưng dù với mức độ thiếu thốn kinh nghiệm của Senku, cậu biết cậu nên kiềm chế lại thử nghiệm ấy lúc này. Cậu sẽ cần thêm nghiên cứu cũng như những công cụ phù hợp hơn.

Nhưng là khi nó dành cho người nào đó muốn thử nghiệm tình dục kia. Còn Senku chỉ muốn tăng thêm sự kích thích một chút. Senku có thể nhét ngón tay vào trong mình hoặc, dù cậu không có gel bôi trơn phù hợp hay đầu dò dành cho hậu môn, một thứ gì đó thuôn dài như ngón tay khi tình cờ chúng dừng lại gần nơi hậu huyệt của cậu... Senku cần thử. Senku biết cậu sẽ không thể nào đạt tới cực khoái khi đầu óc cậu đang như có lớp mây mù che phủ và cơ thể cậu thì đang phản ứng lại một cách mơ hồ với những cú nhấp ngón tay.

Có lẽ Senku sẽ đầu tư cho gel bôi trơn và thử lại nếu thử nghiệm này thất bại. Theo như những gì cậu biết về giải phẫu cơ thể người, những bó cơ bên trong có khả năng làm cho một người dù không có kinh nghiệm cũng có thể lên đỉnh. Ngay cả khoa học vỡ lòng ở trường cấp hai còn cho ba lần thử nghiệm cơ mà. Và khi ngón tay trỏ của cậu đẩy vào nơi sâu kín nhất, Senku có một cảm giác hỗn tạp rằng liệu cậu nên không cho cơ hội hay cho thêm một triệu nữa.

Cảm giác... không tệ mà cũng chẳng khá mấy, nó thất bại trong việc cho Senku hiểu ra ích lợi của việc kích thích hậu huyệt. Ít nhất thì sức nóng từ sâu bên trong cơ thể cậu làm ngón tay cậu nóng hơn và Senku còn cân nhắc đến việc đút thêm một ngón nữa để tăng thêm sức nóng khiến cho việc di chuyển ra vào dễ dàng. Sự thiếu thốn gel bôi trơn cũng khiến Senku lo ngại, nhưng đây chỉ đơn thuần là một ngón tay, Senku để nó đi vào sâu hơn bên trong. Ngón tay cậu đâm vào rồi rút ra một cách chậm rãi, nhưng cảm giác chuyển động cùng và cảm giác hiện hữu của chính nó khiến Senku thấy thoải mái. Không đủ để cậu rên rỉ hay bắn ra, nhưng nó làm cho trụ vật của cậu càng cương cứng hơn và khiến cậu ham muốn hơn nữa.

Sự ham muốn nhiều hơn vừa khiến cậu khoan khoái, đồng thời cũng khiến cậu khó chịu ngang ngửa. Senku không biết nên làm gì. Một bàn tay cậu đang vuốt lấy trụ vật còn tay kia đang mò mẫm ngón tay bên trong mình với một nhịp độ không đồng điệu. Không hòa hợp, nhưng cũng chưa đủ khiến cậu dừng lại quá trình. Senku lại nghĩ tới việc biến đổi. Rằng ngón tay cậu từ nãy giờ vẫn luôn chỉ đâm vào với cùng một góc độ giống nhau. Senku ước giá như cậu có một món đồ chơi ở đây bởi việc bẻ góc cổ tay để thử một tư thế mới khiến cậu thấy thật khốn khổ, dù việc đó có tác dụng nhưng nó khiến tay chân cậu muốn chuột rút. Khó khăn. Ngón tay cậu không đủ dài và thiếu lực nhấn. Góc độ khả quan hơn khi Senku nâng hông lên khỏi mặt đệm, nhưng cậu không thể giữ tư thế đó lâu. Senku muốn xuất ra, nhưng cậu có cảm giác sự thất bại đang đến.

Tính toán một cách tuyệt vọng, Senku rút ngón tay mình ra cùng một lớp dịch nhầy bao phủ. Lần thử kết thúc trong cảm giác nhớp nhúa, Senku cố tiếp, lần này với hai ngón tay đi vào cùng một lúc. Hơn gì hết, cậu biết rõ mình cần chất bôi trơn một cách hẳn hoi, dùng hai ngón tay lại càng khiến sự tình khó khăn hơn để xuyên qua những vòng cơ nhưng một khi đã vào được bên trong, chúng sẽ dò dẫm, thăm dò và đâm sâu.

Sự căng trướng bởi ngón tay thứ hai thêm vào khiến lực đẩy gia tăng, cải thiện tình hình cả về mặt tâm lý: cảm giác vụng về đã vơi bớt và giờ đây, nó trên đà giống một chuyến khám phá hơn. Những cú đâm mang thêm nhiều khoái cảm tới với Senku, nhưng tâm trí cậu vẫn không khỏi thất vọng khi biết rằng, đây chỉ là hai ngón tay thay vì bộ phận sinh dục của ai đó khác như lẽ thường hoặc một món đồ chơi giải tỏa đủ lớn. Senku cảm giác rằng ngón tay cậu sinh ra không phải để đi vào bên trong chính mình, và rằng đó sẽ là một lỗi nếu không thể đạt gần tới và chạm vào tuyến tiền liệt của cậu.

Gen sẽ tìm thấy. Những ngón tay dài hơn, đầy điêu luyện của Gen sẽ tìm thấy tuyến tiền liệt của Senku. Mảnh dẻ và thon dài, nhưng chúng sẽ chạm tới điểm nhạy cảm của cậu một cách dễ dàng. Và nếu độ dày là không đủ, vậy thì anh có thể đưa thêm vào. Senku sẽ ủng hộ việc đó. Bao nhiêu ngón tay mà Gen muốn đút vào bên trong tùy thích, cậu sẽ tham lam đón nhận tất thảy. Gen có thể bao lấy dương vật cương cứng hoàn toàn của cậu bằng những bàn tay ấy, để ngón cái và ngón út của anh chạm tới với cách những ngón tay anh trông thật dài đến thế nào, và đưa Senku lên bằng những cú vuốt chặt. Gen có thể dò dẫm khắp trên cơ thể Senku và bằng cách nào đó, Senku có một niềm tin rằng Gen sẽ biết chính xác phải làm gì cho cậu.

Tưởng tượng của Senku cuối cùng cũng gây đột phá ý tưởng cho sự thí nghiệm. Sau chót, điều Senku muốn là một niềm mơ tưởng. Senku muốn tình dục, ở một mức độ nào đó, và một người biết cách sử dụng những bàn tay lên cơ thể của cậu. Thí nghiệm nhỏ này của Senku đã xác nhận cho cậu vài điều: (1) Senku có thể tận hưởng sự kích thích về sinh lý, (2) sự kích thích từ bàn tay chính mình là không đủ dẫu có cố luyện tập đến mấy và sẽ không cần thử lại một lần nào nữa, (3) Senku tin Gen đủ nhiều hơn chính bản thân nếu sự thật là cậu có thể duy trì sự cương cứng một cách thuận lợi trong khi nghĩ về bàn tay của một chàng trai khác chạm vào cơ thể mình và điều đó thật sự rất thoải mái.

Thoải mái có khi là một cách nói hơi khiêm tốn, giống như khoa học vẫn hay ưa sự ghi nhận hơn là sự phóng đại. Càng nghĩ nhiều về những ngón tay của Gen ở bên trong mình bao nhiêu, tác động của những cú chạm lại càng mạnh hơn bấy nhiêu. Đây là một sự đánh lừa cảm giác, có lẽ, nhưng chỉ cần có lẽ thôi cũng đủ cho Senku năng lượng để đi tới kết thúc. Không chỉ vì bản thân cậu mà còn cho người trong tưởng tượng mà cậu cần để kéo dài. Bao quanh dương vật của cậu, ở bên trong và nhấn vào tuyến tiền liệt của cậu, bấu hai đầu ngực của cậu, và kể cả khiến Senku kìm nén, Senku ham muốn tất cả những cái đó. Cậu muốn bàn tay chạm vào mình. Cảm giác hư ảo từ những cái chạm tay ban tối thêm tác động cho tưởng tượng của cậu nhưng kết cục, hai bàn tay của Senku mân mê không ngừng cho đến khi cậu cuối cùng cũng đạt tới điểm cực khoái đã chờ đợi suốt từ lâu và phóng thích.

Tinh dịch dây khắp trên ngực cậu chứ không phải chiếc giường. Senku biết trước đó mình nên đi tắm, và nhận ra rút cục thì cậu vẫn phải rời khỏi giường để gột rửa thân mình và bây giờ thì còn thêm lý do để làm thế. Tác dụng có cảm giác không mạnh bằng trước đây. Nhịp tim cậu có chậm lại dần và sự ngứa ngáy cũng dần tan đi, nhưng Senku cảm thấy như thể cậu không đạt được sự thông suốt và tác dụng thư giãn cơ bắp sau khi thủ dâm.

Chỉ khi cậu tắm thì mọi thứ mới bắt đầu hiệu quả. Đáng ra tất cả những gì cậu nên làm là đi tắm trong khi sự thật là việc tắm có tác dụng ngang ngửa việc hoạt động tình dục vậy mà... thay vì như thế cậu lại bỏ sức vào việc thủ dâm. Lần thủ dâm mà cậu suýt gây thất bại. Lần thủ dâm mà đã thành công chỉ vì cậu lên đỉnh vì tưởng tượng ra bàn tay của một người cậu biết.

Sự thật đó ập tới với Senku khiến cậu nhận ra khi những giọt nước chảy dài trên da cậu. Senku ước giá như cậu đã chọn đi tắm ngay từ ban đầu.


----------------------
Lảm nhảm của ng dịch:
OK. Dịch chap này cũng khá mệt, một là nó được viết dưới góc nhìn của Senku nên câu từ nó cũng rất Senku - tức là có rất nhiều lý luận và logic dài dòng, và hai là cái đoạn "ứm ừm" cũng khiến tui phải vận chất xám kha khá để dịch ra nghe không bị quá thô tục.

Có thể bạn sẽ thấy "bối rối" với đoạn Sènku-chàn tự xử với hành động của một "bottom" trong khi thiết lập trong fic này vốn là SenGen chứ không phải GenSen hay switch (tui thì vô tư okela kiểu nào cũng nuốt tất vì vốn tui không quan trọng chia vai vế với OTP này của tui) Nhưng nếu bạn chỉ only SenGen thì hãy để tui tóm tắt ra đây dụng ý của tác giả khi để cho Senku làm vậy, và thiết lập của fic này vẫn nghiêng về SenGen nhé. Đại ý là vốn hai bạn tác giả muốn hành động solo của Senku mang nhiều tính "thí nghiệm", "khám phá" về mặt khoa học hơn là chỉ đơn thuần là một hành động thuận theo nhục dục, cũng vì thế mà đoạn này được mô tả khá khô khan thay vì "hỏn-ny" như nó có thể. Từ những chap trước tới giờ, ta luôn thấy Gen là người chịu lép vế trước Senku khi một người là nhà khoa học và người kia chỉ là trợ lý, vậy nên tác giả muốn ít nhất một lần ngược lại, Senku bị lấn lướt bởi những suy nghĩ về Gen cũng như khát khao Gen bằng tất cả con người cậu ta (dù hiện tại Sènku-chàn vẫn chưa nhận ra rằng cậu ta bị Gen hấp dẫn đâu =))))) Và bởi Senku là một nhà khoa học, nên kể cả quá trình khám phá nhục cảm của cậu ta cũng phải "lý trí" =))))) tức là cậu ta sẽ không ngại làm mọi cách, tìm mọi nơi mang lại sự thoải mái cho bản thân bất kể chỗ nào của cơ thể - đầy tính tìm tòi. Cái ý nghĩ về bàn tay của Gen khiến cậu ta "lên" cũng chỉ là yếu tố thúc đẩy cao trào của quá trình chứ không phải yếu tố then chốt cậu ta lấy nó ra để mà tự xử (dù rõ ràng là ai cũng thấy cậu ta hỏn ny vì bàn tay của Gen là sự thật, nhưng Senku chưa thừa nhận nó là nguyên nhân đâu =)))))) Và đến cuối cậu ta còn hối hận vì đã tự xử cơ mà, btw. Vậy đó, việc Senku tự xử bằng cách tự "xâm nhập" mình nghe có vẻ sai sai nhưng nếu ngẫm kỹ, thì việc này lại rất "Senku" và rất hợp lý đó (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen