Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Khoa học có thất bại, ảo thuật có sai sót, và con người có lỗi lầm.

-------------------

Thức dậy sau một giấc ngủ dài cả đêm qua cho Senku một tinh thần hào hứng hơn bình thường. Sau 7 tiếng ngủ đủ giấc, Senku thấy mình sảng khoái hơn mức cậu nghĩ mình có thể. Cơn đau nhức ở cổ cậu tiêu tan, chỉ còn lại một cảm giác nhạt nhòa. Mắt cậu mở to đầy khoan khoái, và sự khó chịu biến mất dù cho dự định hôm nay của cậu là đi tới phòng thí nghiệm để làm công việc thực sự của cậu thay vì làm các dự án ngoài lề.

Đặt chân xuống sàn nhà và đứng lên, cậu mới nhận ra rằng đêm qua cậu đã khỏa thân mà ngủ. Nhìn xuống và thấy cơ thể trần truồng của mình hứng những tia nắng sáng lọt qua rèm cửa sổ, Senku cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Người cậu vẫn còn mơ hồ cảm giác râm ran khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Dù Senku có thích việc thức dậy và bắt đầu một ngày mới trong sự sảng khoái như thế nào, thì cậu nhận ra rằng giấc ngủ có lẽ không phải là yếu tố duy nhất tạo nên tâm trạng hiện tại của cậu.

Senku biết mình mệt đến nhường nào, nhưng cậu vẫn không thể hiểu ý định của chính mình khi không mặc quần áo sau khi tắm. Thấy bản thân trần truồng chưa bao giờ là một việc ngại ngùng, nhưng hiện giờ cậu đang có một cảm giác mông lung về cơ thể mình. Thay vì là một công cụ để thực hiện nghiên cứu, như cậu vẫn thường làm, đêm qua chính bản thân Senku đã được chứng minh rằng đó là cơ thể của cậu - nó có những nhu cầu cần được đáp ứng.

Ngủ, tắm, ăn, những nhu cầu cơ bản đó Senku thiếu hụt, lần này được nạp đầy cùng một lúc. Cậu muốn tin rằng trạng thái sinh học dâng cao này của cậu là đến từ việc những nhu cầu cơ bản đó được đáp ứng, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn là một nhà khoa học và biết mình cần phải đào sâu, nghiên cứu thêm những lĩnh vực chưa từng được khai phá. Như cơ thể của cậu chẳng hạn. Trong thứ bậc nhu cầu, sự hài lòng đến từ công việc và các mối quan hệ luôn xếp hạng cao, giống như tối qua của Senku với sự trợ giúp của Gen trong việc làm nhẫn cho những người bạn của cậu.

Nhân tố thứ năm kỳ bí mà cậu đã khai phá ra đêm qua là một điều mà rất nhiều người vẫn mải mê kiếm tìm như là khao khát nguyên thủy độc nhất của họ... Senku không đòi hỏi nhiều như họ về nhu cầu thủ dâm. Dẫu nó xếp thứ hạng thấp trong cấp bậc ưu tiên của cậu, sự kích thích về mặt khoa học đằng sau nó vẫn thúc đẩy Senku thử lại một lần nữa và nuông chiều bản thân hơn mức cậu vẫn từng kể từ thời điểm cậu để nó tấn công mình hồi dậy thì. Nửa thân dưới của cậu hầu như không cảm thấy căng cứng, nhưng 'hầu như không' vẫn để lại cho cậu một cảm giác khơi gợi hơn ý nghĩa vặt vãnh trên mặt chữ. Cậu nghĩ về cách kết quả mang lại thật thỏa mãn ra sao cũng như quá trình đó tầm thường thế nào.

Lần đạt cực khoái từ một sự chuẩn bị nghèo nàn, yếu tố kích thích không xác định, và kỹ thuật nhạt nhẽo. Một bạn tình có thể sẽ hành xử quá thô bạo với cơ thể Senku và không thể cho cậu thì giờ xem xét kỹ càng, nhưng Senku thì lại thiếu thông tin về việc lựa chọn đồ chơi tình dục để có trải nghiệm tốt hơn. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu.

Gen.

Trong thâm tâm Senku cảm thấy rằng Gen sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích, nhưng một cảm giác trong lòng về chỉ một người thì nghe không được khoa học cho lắm. Khoa học sử dụng nhiều phiên bản và dựa trên nhiều trường hợp cũng như những nghiên cứu cụ thể hay những kết quả thí nghiệm. Cậu ham muốn thử nghiệm cực khoái nhằm giúp cơ thể đạt tới một giới hạn mới, điều này cũng đồng nghĩa rằng cậu phải tham khảo rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ấy để vươn tới giới hạn mới của sự hiểu biết. Với internet và vô vàn bài nghiên cứu về tình dục cho tới những đánh giá người dùng về đồ chơi, Senku hiểu rằng bàn luận chuyện này với Gen cũng sẽ chỉ phí công. Senku thích tận dụng thời gian với Gen cho những dự án đích thực của cậu hơn là cho cái nhu cầu người lớn là khám phá cơ thể cậu.

Dự án và công việc là quan trọng hơn. Có ai đó giúp một tay cho kịp hạn chót là quan trọng nhất. Gen sẽ ở đây với tư cách là trợ lý của Senku chừng nào khoa học còn hiện hữu. Tâm trạng của Senku nhẹ nhõm hơn khi cậu nhớ rằng khoa học thì sẽ không bao giờ ngừng, nhưng trái tim cậu rung rinh trước khả năng rằng Gen sẽ ở bên cậu và làm khoa học lâu dài hơn mức mà bất kỳ ai trong hai người vốn nghĩ ban đầu.

Với Gen, Senku luôn có cảm giác mình thiếu thời gian mặc cho sự thật có thể cãi lại rằng cậu thậm chí còn có thêm thời gian bởi cậu được giảm bớt khối lượng công việc chân tay. Cậu thiếu thời gian, có thể Senku cảm thấy vậy là vì cậu chia thời gian hoàn thành dự án cho việc ăn và ngủ. Nhưng cậu biết rõ hơn thế.

Senku còn nhiều điều khoa học để nghiên cứu và khám phá, và Gen thì khiến việc đó trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nhưng với chính Gen thì không bao giờ trông có vẻ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Senku biết nhiều về bề mặt của mặt trăng hoặc các rãnh đại dương hơn là những gì cậu biết về Gen. Senku hiểu về khoa học nhiều hơn hiểu về người khác - ngoại trừ Taiju khi cậu ta lúc nào cũng nói tía lia về mọi thứ - nhưng cậu khao khát được biết những điều thuộc về Gen.

Và họ có hiểu nhau.

Một mối quan hệ cộng sự trong công việc và không đào quá sâu vào sự riêng tư, nhưng mỗi người đều cho thấy sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Senku không thể hỏi nhiều hơn, vậy nên cậu sẽ tập trung vào việc tiếp tục duy trì và giữ nguyên vẹn mối liên kết này. Senku sẽ giữ những vấn đề về cơ thể mình cho riêng mình, giống như khi cậu không đi quá sâu vào công việc cá nhân của Gen. Cơn cực khoái ấy đúng là rất tuyệt. Nó có tác dụng kéo dài mà Senku rồi sẽ khám phá, nhưng tự cậu khám phá một mình. Không cần phải nghĩ về việc nhờ Gen làm trợ lý cho một công việc quá mang tính cá nhân như thế cũng như là cần lời khuyên của Gen trong khi internet thì luôn sẵn đấy.

Quá trình suy nghĩ và tranh luận nội tâm kéo dài cả thảy 4 phút 22 giây, nhưng Senku để nó trôi bởi cậu vẫn còn nhiều thời gian trước những thói quen "buổi sáng" bởi cậu thường rề rà và mất những 8 phút 9 giây chỉ để loạng choạng nhấc chân ra khỏi giường. Cậu có thể thơ thẩn trong căn hộ của mình lâu hơn, nhưng cậu luôn ghét việc kéo dài thời gian ở ngôi nhà của mình khi nó thậm chí còn tẻ nhạt và trống trải hơn cả phòng thí nghiệm trên kia.

Senku bước tới tủ quần áo và vớ lấy chiếc quần gần tay với nhất rồi đi tiếp tới bếp. Còn lại 4 phút nữa, cậu có thể ăn sáng và xua tan đi tâm trạng "cáu kỉnh vì đói" trong mình từ giờ cho tới khi Gen đến đây. Gian bếp của căn hộ cao cấp và bao nhiêu không gian để cậu nấu nướng và di chuyển là thế, nhưng Senku chỉ tìm thấy những quả trứng đã hỏng và một nhúm gạo quá ít ỏi để nấu được bất kỳ món gì. Một thanh bánh protein là đủ mặc dù nó cũng sắp sửa hết hạn sử dụng. Senku ghi chú lại về việc cậu sẽ phải đặt hàng đồ thực phẩm tiêu dùng hoặc không thì dành ra thời gian tự mình đi ra cửa hàng tiện thể giãn gân giãn cốt.

Việc đánh răng lấy của Senku tròn 2 phút. Tóc cậu dựng đứng hơn bao giờ hết vì đêm qua cậu đã cậu để tóc vẫn ướt mà đi ngủ. Một phần của những lọn tóc dựng đứng tạo thành hình những cơn sóng nhỏ màu xanh và trắng nhưng Senku chẳng coi việc ép thẳng chúng là mối bận tâm nhiều hơn một phút mà cậu dành ra để chải đầu. Senku xỏ vào chân đôi tất có hỗ trợ cho việc đứng lâu, lý do để cậu chọn dù cậu chúa ghét hoa văn loang lổ của nó. Đôi giày đi làm thường ngày nằm gần lối cửa ra vào, Senku tóm lấy chúng.

Sau khi kiểm tra một lần cuối cùng xem liệu có vết kem đánh răng nào dính trên áo hay không, Senku cho rằng mình đã đủ sẵn sàng để bắt đầu ngày hôm nay.

Thời gian leo lên tầng trên có cảm giác nhanh hơn bình thường, cậu sải bước tự tin hơn. Dù không có gì đặc biệt để thể hiện, cậu vẫn tỏ ra một dáng vẻ thanh thoát uyển chuyển đến Gen có lẽ còn phải ghen tỵ. Senku mỉm cười, mở khóa cửa và nhìn mọi thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng để bắt đầu những cuộc thí nghiệm mới cùng sự khởi đầu mới.

Tất cả những dự án cá nhân đang tạm ngừng với tiến độ tốt đẹp, Senku đi tới máy tính của mình và bắt đầu với những nhiệm vụ công việc được giao và thở dài. Những nhiệm vụ lặp đi lặp lại cơ bản, công việc tiêu chuẩn và ổn định, nhưng không có gì đột phá.

Senku bắt tay vào việc với một nhịp độ bình bình nếu không vì có gì đó làm bầu không khí cảm giác thiêu thiếu khiến cậu thấy buồn chán. Khoa học không bao giờ là chán, nhưng cậu nhận ra đó là Gen, dù khi hai người họ ở bên nhau làm việc trong im lặng, khiến không gian trở nên dễ chịu và khiến mọi việc trôi chảy bởi Senku luôn được nhắc nhở về những gì cậu phải làm tiếp theo. Không khí trong phòng thí nghiệm dường như nặng nề hơn khi người kia không ở đây, cậu nhận ra rằng nó nhẹ nhõm hơn nhiều như thế nào khi có Gen. Tất nhiên, cậu mong không khí nặng nề chỉ là cách nói ẩn dụ, bởi không khí nặng nề trong phòng có nghĩa là có những chất khí bị rò rỉ và cần được loại bỏ.

Nhưng, Gen sẽ đến trong vài tiếng nữa, vậy nên Senku chẳng có lý do gì để không làm cố cho xong những gì có thể. Chỉ sau khi gửi xong kết quả thử nghiệm đầu tiên, Senku mới để ý đến ngày hôm nay. Senku ghi chú lại ngày tháng dù cậu luôn luôn biết rõ. Senku nhìn đồng hồ và lịch của mình, cậu siết chặt nắm tay.

Hôm nay Gen nghỉ làm.

Một phần trong Senku muốn gọi Gen đến đây. Senku sẵn sàng trả gấp rưỡi lương vì hôm nay không phải lịch làm việc của Gen. Có lẽ Gen sẽ đồng ý, và Senku sẽ có trợ lý bên mình để nâng cao năng suất làm việc. Senku thừa nhận rằng mình làm tốt hơn trước đến mức sẵn sàng trả thêm tiền bởi vì có Gen còn hơn cả có thêm một đôi tay giúp đỡ. Sự có mặt của Gen khiến cho Senku làm việc trôi chảy hơn.

Việc không có Gen sẽ đảo ngược lại tất cả tâm trạng tích cực mà Senku có được từ đêm qua. Hai tay của cậu đờ ra, buông thõng hai bên và đôi môi cậu nhếch lên. Chỉ có cậu là sai, cậu biết, vì không nhớ ra rằng Gen là một con người xứng đáng được hưởng thời gian thư giãn. Với cậu, công việc, khoa học luôn luôn là loại hình thư giãn của cậu. Rồi bỗng nhói một cái trong lòng, khoảnh khắc này cậu cảm thấy rằng khoa học là lao động, là công việc, như bao nghề khác. Nếu Senku có thể gọi được Gen tới phòng thí nghiệm thì cậu có thể cùng chia sẻ loại hình niềm vui này với anh.

Chia sẻ niềm vui của cậu với Gen... một sự mất mặt vì Senku biết Gen sẽ không đồng ý.

Gen... có những điều anh thích hơn là làm việc cùng Senku. Giữa họ có tình bạn, nhưng Senku biết làm việc ở phòng thí nghiệm là nguồn thu nhập của Gen. Những gì sâu xa hơn về đời sống riêng tư của anh, Senku không thể biết, nhưng cậu hiểu rằng Gen có những mối quan tâm cá nhân khác. Anh tỏ ra bí ẩn và khó đoán, nhưng Senku đã bắt gặp những tia hy vọng trong ánh mắt Gen mỗi khi anh được làm trò ảo thuật nào đó, hoặc, hiếm hoi hơn, là khi anh trêu chọc Senku. Rất nhanh, nhưng Senku có thể thấy Gen mang những ước mơ khác nhau trong đôi mắt với sự đam mê tỏa ra giống như của Senku dành cho khoa học và tri thức. Có lẽ. Có lẽ nếu mối quan hệ của hai người bọn cậu tiến triển hơn theo thời gian, Senku có thể chạm được tới và tìm cách thấu hiểu những điều khó đoán ở Gen bên ngoài mối quan hệ cộng sự.

Gọi Gen đến đây làm việc để có thể dành thời gian bên cạnh anh nghe như là một việc trái ngược với việc tìm hiểu về anh. Senku sẽ tự nhủ rằng cậu coi Gen như là một người nhân viên chứ không phải là một Gen với cuộc sống bên ngoài phòng thí nghiệm. Vậy nên, cậu tôn trọng lịch trình của anh và để điện thoại trong túi. Cậu sẽ làm việc bất chấp tất cả và để khoa học là thứ duy nhất trong đầu mình cho đến khi cậu gộp hai bữa chính trong ngày vào thành một bữa phụ, và sau đó là tám tiếng ngủ trở thành năm.

---

Gen hầu như không bao giờ có một khoản tiền boa hào phóng từ khách hàng. Với con số mà anh ra giá cố định, hầu hết các khách hàng đều trả đủ chừng đó hoặc cùng lắm là thêm 5000 yên tiền boa. Vài người chẳng cho gì, và cũng vài người boa gấp mười lần con số ấy khiến Gen rất lấy làm biết ơn. Mức chi trả lớn hơn đi cùng với tần suất thấp hơn khi Gen thấy mình được thèm khát ít đi. Gen không bao giờ để ai phải phật lòng, nhưng những kẻ boa hào phóng trả thêm để bảo đảm rằng Gen sẽ trở lại. Và Gen trở lại nhiều thì mức độ tham lam mà những ông già đó đối với anh cũng nhiều theo. Sau khi nhu cầu được lấp đầy, họ trở nên chán với cùng một khuôn mặt xinh đẹp lần này qua lần khác.

Thậm chí Gen có thể thấy họ theo đuổi một ai đó khác tương đương hoặc ít hấp dẫn hơn, và thiếu kinh nghiệm hơn so với mức chuyên nghiệp của Gen, nhưng họ sẽ bỏ Gen chỉ để đi tìm sự tò mò từ ai đó mới mẻ. Dù sao Gen cũng chẳng trông mong gì ở những gã đàn ông vụng trộm sau lưng vợ hoặc ngại những sự ràng buộc mà không ổn định với một mối quan hệ.

Gen luôn đảm bảo thêm vào khoản phí trả trước và yêu cầu thanh toán một nửa giá trước khi tất được cởi ra. Một phần khách hàng giống vị khách lần gần nhất của anh, người đòi để lại dấu vết trên khắp cổ và ngực Gen khiến anh phải tốn công che chúng đi để những khách hàng tiếp theo không đòi anh giảm giá. Điều tồi tệ nhất ở khách hàng trước là hắn ban đầu từ chối trả phí mà Gen đã liệt kê ra vì không thể duy trì trên giường, nhưng lại đặt lịch anh trọn tám tiếng. Gen cho hắn một cơn cực khoái đầy kích thích, và tốt bụng đợi vị khách hàng lại hứng lên một lần nữa và bước vào một hiệp tiếp theo. Dù cho lần sau đấy kéo dài những bốn tiếng đồng hồ và khách hàng nằng nặc chỉ thanh toán cho anh một nửa bằng phí trả trước.

Khoản lương từ làm việc cho phòng thí nghiệm của Senku là khoản duy nhất cho anh sự vô lo nhiều hơn bận tâm như đáng lẽ. Số tiền là chẳng thể sánh được với mức một giờ anh nhận được, nhưng Senku sòng phẳng về thời gian cố định và điều khoản thỏa thuận. Thời giờ Gen làm việc cho Senku cho anh cơ hội có một ngày nghỉ để những vết bầm tím do hôn hít gây ra có thời gian để phai đi. Thu nhập ổn, nhưng điều Gen thích hơn cả là những ngày anh có thể làm cả hai công việc.

Gen từng coi mình là người biếng và hờ hững với xung quanh, nhưng anh muốn làm việc trong phòng thí nghiệm đó. Một ngày nghỉ làm ở phòng thí nghiệm nghĩa là anh có thể đặt mối khách hàng giá cao hơn, nhưng họ ngày càng trở nên khó để có được, và... Gen nhớ Senku. Mỗi vị khách hàng khó chịu càng làm bật lên suy nghĩ rằng với tư cách là một nhân viên và một con người, anh quý mến Senku. Từ bản tính chân thành, thái độ công việc, mồm miệng khó ưa đến kiểu thể hiện lòng tốt theo cách riêng biệt.

Gen nhìn vào đồng hồ và nhận ra anh ra khỏi căn hộ của khách hàng vào giờ giấc muộn đến độ anh có thể trông giống như một nhân viên đi làm sớm. Gen tự thấy may khi anh đã mua một chiếc đồng hồ có chất lượng cao bởi nó vẫn còn hoạt động trơn tru dù trải qua một trận va đập kịch liệt mà khách hàng giáng vào Gen. Mặt khác, tiêu tiền vào quần áo hàng hiệu rồi chỉ để bị ai đó xé toạc chúng ra thì quả là một khoản phí tổn đáng kể mà anh không ham. Ít nhất thì Gen may mà giữ lại được đủ lớp quần áo nguyên vẹn để về nhà mà sẽ không bị quá xấu hổ nếu phải bắt tàu thay vì taxi để tiết kiệm tiền.

Căn hộ của Gen tỏa ra mùi hương vani và phúc bồn tử khi anh bước qua cửa. Anh đặt ra luật lệ là không bao giờ đưa khách hàng về nhà mình, nhưng anh vẫn chăm chút kỹ càng cho từng ngóc ngách trong cuộc sống như là một sự phòng ngừa. Không thiếu khách hàng để lại mùi hôi hám do thuốc lá và mùi cơ thể ám vào người Gen, bước vào nhà mình ít nhất cũng giúp anh xoa dịu phần nào sự căng thẳng từ công việc. Trên tất thảy, Gen thích nhà mình, dù cho nó được giữ theo cách để duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn là cho sự thoải mái của chính anh. Sự thoải mái thực sự và duy nhất bên cạnh chiếc máy xông tinh dầu của anh đến từ nhà tắm và chiếc giường, cái nào thì Gen đều háo hức muốn trầm mình vào đó.

Gen muốn tắm với nước nóng nhất có thể, nhưng anh sẽ không làm thế bởi biết nước lạnh giúp da anh sáng hơn và khiến những dấu hôn phai đi nhanh hơn. Trước một hàng dài các loại sữa tắm, Gen chọn loại mình ưa thích thay vì loại mà khách hàng yêu cầu bởi công việc tiếp theo của anh sẽ là ở chỗ Senku. Mùi hương hoa dại và sương mai giúp tâm trí anh thư giãn và bọt xà phòng phủ lên khắp làn da hoen ố của anh. Gen thả mình trong cảm giác sạch sẽ trước khi bước chân lên sàn nhà bằng gạch men mát lạnh.

Về mặt thể chất, Gen cảm thấy sảng khoái và đầy năng lượng, nhưng về mặt tinh thần, anh cảm thấy mờ mịt. Nhận ra mình cần ăn cái gì đó, anh lấy một quả táo từ giỏ hoa quả. Dù đó không phải là một loại quả lớn, nhưng Gen thấy mình được cung cấp đủ khẩu phần mà không quá no đến mức anh sẽ phải đợi để đi ngủ. Một chai rượu đáng yêu trong tủ lạnh mà Gen muốn khui ra, nhưng anh biết rượu sẽ càng chỉ khiến anh thêm ong đầu chứ không dễ chịu gì.

Nếu Gen đi ngủ sớm, vậy thì anh sẽ tỉnh táo cho một buổi chiều nữa ở nơi anh sẽ gặp Senku. Lớp sương mờ trong đầu Gen tan đi vào khoảnh khắc anh nghĩ về Senku, như thể việc đến gặp Senku mang lại sự tập trung và sáng tỏ cho cuộc đời của Gen. Mặc dù không thể phủ nhận rằng công việc của Senku có giá trị rất lớn, nhưng Gen ghét bị dính quá sâu vào nó. Anh đếm những ngày còn lại anh phải đi làm ở một phòng thí nghiệm quan trọng như thế, và sự mơ hồ lại quay trở lại tâm trí cùng với sự hoảng loạn đang thấp thỏm khi xét rằng rồi thể nào Gen cũng sẽ phải rời đi.

Vậy nên Gen sẽ ngủ một giấc vô ưu - một sự trốn thoát hoàn hảo khỏi những lo lắng đang thành hình trong mình.

Cơ thể của Gen vận hành hoàn hảo để đồng hồ sinh học đánh thức anh dậy đúng lúc, nhưng không đủ để Gen cảm thấy sảng khoái. Anh biết mình sẽ gặp Senku mà không có khách hàng nào sau đó, vì vậy anh tìm những bộ quần áo đơn giản mà anh chắc mẩm rằng sẽ không bắt lửa, nhưng chúng có cổ lọ và tay áo dài. Ngón tay của Gen mắc vào mặt trong của túi tay áo, nơi anh thường giấu những bông hoa "ma thuật" của mình, và Gen nhận ra rằng anh đã không mặc chiếc áo này kể từ lần cuối cùng anh tự tạo ra cho mình một buổi biểu diễn. Nỗi nhớ nhung của Gen biến thành khao khát được nhen lên chỉ trong một phút.

Tuy nhiên, anh vẫn hoàn thành các bước chuẩn bị và mặc một chiếc quần màu tím sẫm để bù lại cho sự đơn điệu của chiếc áo đen. Dù không có tiền boa, nhưng vị khách hàng đêm hôm kia đã tặng cho Gen những bông hoa xinh xắn vẫn nở rộ. Gen cẩn thận bỏ đi những lá và cánh hoa thừa để chúng không mắc vào vải, và giấu một vài bông vào trong hai bên cánh tay.

Khi rời khỏi căn hộ, Gen cảm thấy hào hứng trên đường đi gặp Senku; anh tự nhận thức cao độ hơn về bản thân.

Chỉ cần một tiếng gõ trước khi Senku mở cửa phòng thí nghiệm. Trái tim Gen lạc nhịp khi anh nhìn thấy Senku, nhưng nụ cười anh đeo lên gương mặt là quá nhuần nhuyễn, không thể bị lung lay.

"Cậu không nghỉ ngơi sau khi tôi về tối hôm nọ phải không?"

Senku liêng liếc nhìn Gen, có khi Gen sẽ để cho nụ cười của mình phai đi một chút, dành chỗ cho vẻ thích thú thật lòng khi Senku trông lúng túng một cách khó tin như thế này. Gen không hiểu sao nhắc tới một việc đơn thuần là ngủ thì lại có gì để mà xấu hổ, có lẽ Senku ngượng vì bị nhắc nhở rằng cậu cũng là một con người và cần phải ngủ chăng?

Senku ho vài tiếng và bước né ra khỏi cửa để Gen vào trong phòng thí nghiệm. "Tôi đã ngủ... rất ngon, đêm hôm trước. Hôm đó chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Hôm qua tôi đã làm xong một vài thử nghiệm cần cho công việc trong khi anh không có ở đây, nhưng đừng lo, vẫn còn nhiều thứ cần anh giúp một tay hôm nay đó."

Gen đóng lại cánh cửa ra vào và bật ra một tiếng thở dài cường điệu. "Cậu ra sức làm việc đến thế mà vẫn chưa xong được đến nỗi phải đợi tôi tới giúp hả?" Ý đùa trong lời nói của Gen khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn, nhưng khi anh tiến lại gần, anh thấy những quầng thâm dưới mắt Senku và cách nó hằn sâu đến thế nào vào gương mặt đẹp trai của người kia. "Thề đấy, tôi mới chỉ rời cậu một ngày thôi mà trông cậu thiếu ngủ và kiệt sức đến mức này."

"Nếu anh không thích thì đừng đi nữa," Senku cãi lại mà không nhìn vào Gen, giống như lời cậu nói chẳng có sức nặng nào, hoặc là nó quá nặng đến mức cậu ta không muốn làm nó trở nên nghiêm trọng. Senku chỉ quay qua Gen sau khi cậu ta tóm lấy chiếc áo choàng để đưa cho anh.

Gen lật đật với lấy cái áo, và tận hưởng sự hồi hộp khi để những ngón tay mình và tay Senku chạm nhau khi anh nhận chiếc áo. Gen có thể tự mình lấy áo choàng; anh đã có nhiều sự thay đổi sau những ngày đầu làm việc thử nghiệm thật kỳ quặc. Phòng thí nghiệm của Senku là chuyện nhỏ với Gen, anh biết mọi đồ vật ở chỗ nào và cách thao tác với chúng. Gen lờ đi cử chỉ kỳ lạ của Senku, nhận lấy rồi tròng chiếc áo vào người - cái cảm tưởng như đã trở thành lớp da thứ hai của Gen sau rất nhiều lần anh đã mặc nó.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ cho phép tôi sống ở đây luôn đâu, Senku-chan."

Senku khựng lại, Gen không nghĩ cậu ta sẽ đáp lời, trừ việc cậu ta đột nhiên trông bừng tỉnh và cảnh giác khi Gen ở gần. Gen đi theo Senku đang có thái độ khác lạ, để cậu dẫn anh đến chỗ những thiết bị mà họ sẽ làm việc hôm nay, nhưng khi đột nhiên Senku đứng im, Gen dừng lại ở khoảng cách gần hơn họ nghĩ.

"Nếu tôi thực sự cần anh thì chúng ta có thể thỏa thuận. Như là chiết khấu tiền thuê hay gì đó. Hoặc là tôi có thể trả thêm cho anh, nhưng tôi sẽ không trả cho 24 tiếng dù đó là thời gian anh ở đây, nhiều nhất là 16 tiếng như là sự ưu đãi để đảm bảo anh không b–"

"Senku-chan, đủ rồi. Càng nói nhiều thì cậu càng ít thời gian bắt tôi làm việc đó," Gen cắt lời Senku. Senku đang đưa ra một lời đề nghị quá chú trọng sự thoải mái của Gen. Gen có thể nhắc rằng anh còn hợp đồng cho đến tháng tám, nhưng tháng tám rõ ràng là không còn xa nữa. Gen có thể đề cập đến sự khó chịu khi nơi ở và nơi làm việc sát nhau, nhưng rõ ràng căn hộ của Senku với phòng thí nghiệm của cậu ta là một trời một vực - và anh còn có một cái chìa khoá nữa. Gen có thể nói rằng có không đếm xuể khách hàng cũng đề nghị giống như thế này, muốn đối xử với Gen như một thú nuôi tình dục, nhưng anh biết Senku sẽ không bao giờ có ý đề nghị theo kiểu khôi hài như vậy.

Gen thoáng lùi lại trước lời đề nghị cho anh ở đây của Senku, và anh gạt nó đi mà không buồn tìm hiểu tại sao.

Senku thở dài. "Rồi, rồi. Công việc hôm nay là một số thí nghiệm phân tích về hóa thực vật. Tôi phải tới phòng thí nghiệm chính của doanh nghiệp để lấy mẫu vật họ muốn thử nghiệm. Tôi đã pha hợp chất khi ở dưới đó rồi, nên tất cả những gì ta phải làm chỉ là thử nghiệm xem chúng có chứa tannin hay saponin hay flavonoid hay— ừm. Họ muốn tôi chạy toàn bộ quy trình ở dưới đó, cũng chẳng trách họ, nhưng tôi thuyết phục họ cho tôi thực hiện ở phòng thí nghiệm của tôi, để tôi còn có anh trợ giúp." Senku nén vào một tiếng ngáp, như thể những lời nói trôi qua đầu Gen ấy khiến cậu ta phát ngán.

"Vậy cậu để hợp chất ở đâu?" Gen hỏi một câu đủ an toàn. Senku quay lại nhìn Gen để dẫn anh đến khu phân tích hóa thực vật, và Gen nhanh chóng liếc qua kết quả đầu tiên trên điện thoại có thể nói cho anh về cách thực hiện quy trình. "Thật lòng tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên làm tiếp kim cương."

"Đó là dự án cá nhân," Senku nói, "nên xét ra nó không được ưu tiên. Công việc thực sự của tôi đòi hỏi tôi tập trung vào những gì họ muốn tôi nghiên cứu. Vả lại chúng ta đã xong việc với kim cương rồi. Từ giờ đến khoảng ba tuần nữa chúng sẽ không hoàn thành được đâu."

"Ba tuần? Bạn cậu có cần phải đợi lâu đến thế cho những cái nhẫn đó không?"

"Vài tháng nữa mới diễn ra đám cưới mà, ta vẫn còn thừa thời gian. Tôi sẽ gửi chúng tới chỗ ông Kaseki để làm sạch và gắn vào nhẫn. Cả chạm khắc nữa. Với tay nghề của ông ấy thì việc có được một chiếc nhẫn hoàn tất không mất nhiều thời gian đâu."

"Cậu sẽ đi tới chỗ Kaseki-chan sao?" Gen không thể tin rằng mình bất ngờ khi biết Senku có mối liên hệ sâu rộng với giới mỹ nghệ như vậy, dù cậu ta đã từng đề cập trước đó rồi, nhưng thâm tâm Gen luôn coi Senku thiếu mối quan tâm đến những thứ hoa mỹ và bóng bẩy. "Cậu hay cô dâu hay chú rể đã có ý tưởng thiết kế cụ thể nào chưa?"

"Không có gì cụ thể hay bắt buộc, nhưng họ vó đưa ra một vài ý tưởng lờ mờ trước khi tôi tạo ra số kim cương. Tôi bảo họ rằng anh đang giúp tôi thiết kế. Anh giỏi trong việc kiểu đó mà, phải không?" Senku hỏi nhưng mang ý mong đợi nhiều hơn.

"Đúng, tôi rất lấy làm mừng cho Yuzuriha-chan và Taiju-chan khi có tôi ở bên cạnh giúp đỡ họ trong khi cái đồ nhà cậu thì thờ ơ với một thứ quan trọng như là nhẫn cưới. Cậu lên kế hoạch cho việc trang trí chưa? Địa điểm? Danh sách khách mời? Bánh kem và đãi tiệc?"

"Chưa," Senku đáp với một nụ cười ranh mãnh. "Anh có thể lên ý tưởng cho tất cả những thứ đó sau khi chúng ta cho họ xem nhẫn."

Gen biết hầu hết người ta thường khóc ở hôm đám cưới, nhưng anh có thể khóc luôn ở công đoạn chuẩn bị cho nó với khối lượng công việc mà anh phải làm. "Cậu làm như việc phân tích hóa chất bảo vệ thực vật là trò đùa ý."

Senku cau mày và nhìn Gen vẻ hơi quan ngại. "Là hóa thực vật. Tôi không làm việc với hóa chất bảo vệ thực vật đâu."

Những lời bông đùa qua lại cho Gen đủ thời gian để đọc xong quy trình, và mong rằng khả năng làm việc tận tụy và vài cái liếc qua Google là đủ để che đậy cho lần lỡ lời vừa rồi. Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm có thể không phải là công việc trong mơ của Gen, nhưng hầu hết các cử nhân mới tốt nghiệp đều sống chết để có được vị trí này trong khi Gen thì chẳng có bằng cấp gì và chỉ muốn giữ một bí mật càng lâu càng tốt.

Khi thời điểm 7:30 đến, Gen mới nhận ra rằng anh chưa ăn gì kể từ lúc ăn quả táo trước đó. Cơn đói ập đến đủ khiến tay anh run rẩy và suýt đo sai lượng nước cất cần thiết. Anh quay qua nhìn Senku đang tập trung cao độ vào làm việc và phân tích mẫu thực vật và so sánh dữ liệu. Khi Gen thấy Senku 'chớp mắt', mất tận hơn 1 phút sau và theo kinh nghiệm thì là lần duy nhất Senku rời mắt khỏi khoa học của cậu ta, Gen chọt má Senku.

Trước khi Senku có thể nổi quạu với anh, Gen mỉm cười bằng tất cả điệu bộ mà Senku ghét. "Senku-chan, đến giờ nghỉ của tôi rồi. Cậu có đói không?"

"Không," Senku nói, dẩu môi lên.

"Senku-chan, đây là thời gian nghỉ ngơi chính đáng của tôi mà. Cậu thành thật mà nói và để tôi lấy cho cậu chút đồ ăn thì có gì sai chứ. Kiểu gì thì tôi cũng đi đây, nên là tiện mà nếu tôi cũng lấy cái gì đó."

Senku trông khá bất mãn trước sự thật không thể chối cãi đó, nhưng cuối cùng cậu ta cũng phải giãn lông mày và thả lỏng vai. Biểu cảm vẫn nghiêm nghị, nhưng Gen cho rằng Senku nên có một chút giải lao, dù không phải để ăn.

Xoáy cổ tay một cái, Gen biến ra một đóa hoa nho nhỏ từ trong tay áo và giơ nó ra sát mặt Senku.

Gen đã lường trước về vẻ khó chịu từ một người khô khan và không có tí ti hứng thú với ảo thuật như Senku, nhưng không phải là sự giận dữ đùng đùng trong mắt cậu ta.

"Gen," Senku rít lên nhưng không rướn cao giọng, "đó là hoa thật hả?" Senku nắm cổ tay Gen bằng một tay còn tay kia giật lấy bó hoa. "Thứ này có thể khiến phấn hoa bám lên mọi thứ! Rất có thể nó sẽ khiến mẫu vật của chúng ta bị ô nhiễm, nếu chúng chưa bị!"

Sự đụng chạm khiến Gen bốc hỏa, không giống như cách những đôi môi của khách hàng làm ở mọi nơi chúng lướt qua cũng như những hơi thở nóng rẫy phả vào miệng anh. Nó thiêu đốt Gen theo cách anh không bao giờ có thể tưởng tượng khi nó đến từ một người lãnh đạm như Senku. Vài giây trôi qua, nhà khoa học vẫn chưa buông ra. Những ngón tay cậu cứng ngắc, siết chặt quanh cổ tay Gen, và sức nóng từ khoảnh khắc bất chợt ấy không giảm nhiệt trên da anh.

Senku căng người lên khi cuối cùng cậu cũng thả cổ tay Gen ra và dụi mắt. Cậu dí bó hoa lại cho Gen. "Mang chỗ hoa ngu si này của anh theo và đi đi. Tôi không rảnh cho mấy trò bịp của anh đâu, Nhà tâm lý học."

A.

Gen chết sững trước câu "đi đi' hơn là anh thích như đáng lẽ, và nghĩ tới vô vàn ý nghĩa mà lời đó có thể mang. Có thể nó ngụ ý rằng, Gen đã hết thời gian. Senku đang có ý rằng, "đi đi" là đi mãi mãi.

Gen hiểu, dù có một giọng nói khó hiểu trong đầu đang kêu lên với anh rằng đó chỉ là lỗi nhỏ nhưng đáng kể. Anh đã phá hỏng công trình khoa học mà họ đang làm, anh gây hại tới công việc của Senku, tới nguồn thu, tới niềm đam mê của cậu ấy. Dù cho nó mang mục đích tốt, thì kết quả lúc nào cũng không biện minh được cho phương pháp - như người ta vẫn nói. Nếu ai đó làm vậy với anh, có lẽ anh cũng sẽ phản ứng giống vậy thôi. "Tôi sẽ... Xin lỗi. Tôi sẽ đi."

Gen quay gót bằng một tư thế mà một diễn viên múa ba lê cũng sẽ phải ghen tỵ, và sải bước đi thẳng ra cửa. Gen thầm rủa mình khi đã bỏ cái chìa khóa căn hộ Senku ở nhà, và tự hỏi liệu có thể gửi chuyển phát nó thay vì phải quay trở lại đây. Không có giọt nước mắt nào lăn xuống khi mà Gen có một cảm giác còn tồi tệ hơn cả nỗi buồn.

Đó là vì Gen hiểu. Anh không thể trách ai ngoài chính bản thân. Anh chỉ không nghĩ rằng quãng thời gian của mình với Senku lại kết thúc sớm một cách đột ngột như thế này. Nhưng anh đã có được một lúc rồi, phải không?

"Gen." Giọng nói ngập ngừng của Senku khiến anh đứng lại. "Thời gian nghỉ của anh chỉ có 30 phút thôi. Lấy cho tôi bất cứ cái gì anh thích. Tôi... chỉ là tôi dễ cáu gắt vì tôi chưa ăn gì, anh nói đúng. Nhưng tôi sẽ bắt anh làm thêm giờ để kiểm tra lại những mẫu vật xem chúng có bị phấn hoa làm ô nhiễm không."

Dù không nói, nhưng Senku... mong anh sẽ quay lại.

Nắm tay Gen siết chặt vào núm cửa tới mức anh thắc mắc tại sao nó vẫn còn ở nguyên vị trí. Trái tim anh đập dữ dội hơn cả khoảnh khắc anh cảm thấy khả năng bị sa thải. Hơi ẩm ngập đầy trong đôi mắt bị giấu đi của Gen và sự nhẹ nhõm chầm chậm tỏa ra khắp người khi anh tiếp nhận lời nói của Senku. "Vậy tôi sẽ mua mì ramen và nước tăng lực tôi thích để cậu tỉnh táo sau đó nhé." Anh nói mà cố gắng không để sự run rẩy quá lộ liễu.

Gen chỉ còn vấn đề thời gian với Senku, nhưng sự việc vừa rồi khiến anh cảm thấy mình được kết nối với nhà khoa học hơn bao giờ hết. Kể cả anh đã phạm một lỗi sai nghiêm trọng do phán đoán kém, Senku cũng không hoàn toàn đuổi Gen đi. Cậu ta hoàn toàn vó lý do để tức giận và bắt Gen gánh chịu lỗi lầm đó, nhưng cậu ta không— không.

Gen xua đi niềm hy vọng.

Senku vẫn có thể sa thải anh sau khi đem đồ ăn về và sửa lỗi cho thí nghiệm. Senku vẫn có thể bảo anh hãy đi đi sau một cuộc thí nghiệm cuối cùng nào đó. Senku vẫn có thể giống như những khách hàng khác, đá anh ra khỏi giường của họ bởi một hành động sai bởi khách hàng của anh là con người. Và Senku cũng là con người, được quyền nổi giận, ác cảm, chán ghét, và từ bỏ ai đó làm hủy hoại công việc mà họ trân trọng nhất trên đời.

Nhưng... Gen đặt niềm tin vào kiểu người như Senku để tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ chơi trò đùa giỡn tâm trí một cách ác độc như thế. Gen tin Senku rằng cậu ấy muốn giữ anh lại mặc cho điều tồi tệ nhất xảy ra.

Gen, dù là người mang niềm tin cực kỳ ít ỏi với loài người mà tình cờ lại bao gồm cả ai đó dường như vượt qua cả loài người như Senku, lại cảm thấy anh có được điều đó ở cậu ấy.

Anh tin Senku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen