Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Những bước đi nhỏ nhất cũng có thể dấy lên chút sợ hãi.

(Lên kế hoạch cho đám cưới, và Gen từ chối tin rằng mình có vinh dự được làm phù dâu.)

--------------------------

Bụng Gen có cảm giác nhộn nhạo khi anh bước ra ngoài phòng thí nghiệm của Senku. Gen nên nghĩ đến việc mua về cho Senku món ăn mà cậu ưa thích để đảm bảo rằng cậu sẽ không sa thải anh ngay sau khi ăn xong, nhưng Gen thì hầu như không xét những chi tiết đó. Tất cả những gì Gen để tâm tới được là cái bụng đang kêu òng ọc của mình và bản tính chân thành của Senku để anh quay trở lại với đồ ăn cho cả hai. Quán ăn gần nhất đã phục vụ những vị khách cuối cùng của họ trong tối nay trước khi đóng cửa, vậy nên Gen quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi và mua một cái bánh mì cà ri và một cái bánh mì dưa lưới. Gen lấy một lon coca vị cherry bởi loại thường đã hết hàng, và cũng kiếm một món nước nào đó cho Senku. Gen chỉ bảo sẽ mua cà phê cho mình, nhưng có lẽ Senku cũng cần, vậy nên anh cũng cầm lên một lon cà phê, nếu Senku không thích thì anh có thể uống nó sau.

Senku trông có vẻ thảnh thơi khi Gen quay trở lại dù sự thật là cậu ta nên nổi cáu vì Gen đã ra khỏi phòng thí nghiệm mà không chốt cửa. Khi Gen đặt phần đồ ăn cho Senku lên một mặt quầy sạch trong phòng thí nghiệm, Senku đi tới một cách nặng nề. Cậu đưa một ngón tay ngoáy lỗ tai và né tránh ánh mắt của Gen trong một chốc. "Tôi đã thử nghiệm phấn hoa từ chỗ hoa của anh rồi. Chúng ta có thể kiểm tra sau xem có mẫu vật nào bị dính phấn lên hay không."

"À, tất nhiên rồi. Ưm, tôi sẽ ăn trong năm phút. Tôi đã tiêu phần lớn thời gian nghỉ để đi mua đồ ăn rồi. Nhưng tôi có thể nhanh làm tiếp thôi."

Senku nhún vai rồi lại nhìn Gen. Trong đôi mắt hồng ngọc không có vẻ ác ý hay tức giận. "Khi nào tôi làm thì anh làm. Thời gian anh chạy đi mua đồ ăn cho tôi không tính vào giờ nghỉ. Tập trung ăn đi, và... uống?" Giọng Senku nghe hơi ngạc nhiên khi cậu cầm lên lon coca.

"À, cái đó của tôi," Gen trả lời cho câu hỏi không được hỏi và đẩy lon cà phê cho Senku. "Tôi có nói sẽ quay lại với loại nước tăng lực tôi ưa thích mà. Cherry không phải vị tôi thích, nhưng tôi yêu coca. Dù cậu có muốn tôi cũng không cho hớp nào đâu nhé."

Senku nhướn một bên lông mày và nhoẻn cười. "Trước đây tôi đã kêu anh là 'đồ nghiện coca' nhưng không ngờ là vậy thật." Nét giỡn cợt trong mắt cậu quay trở lại khi cậu bật bật nắp lon nước của mình trước khi đụng vào đồ ăn. Tất cả nỗi lo lắng của Gen dường như tan biến hết khi bầu không khí giờ đây trở nên có phần thoải mái và ấm cúng hơn lúc Gen rời đi. "Tôi không tưởng tượng nổi đó. Anh có vẻ như kiểu người sẽ thích loại cà phê đen, không đường, đại loại thế. Không thì chí ít sẽ chọn phiên bản dành cho ăn kiêng chứ."

Gen bật cười với cách mà Senku kết luận dễ dàng như vậy. "Không bao giờ. Coca là chân ái của đời tôi, và tôi cực lực phản đối việc chịu thỏa hiệp với em nó bằng chất tạo ngọt giả tạo. Dù thật lòng mà nói, tôi có kiểm soát ngoại hình của mình nên hiếm khi nào tôi uống. Có thể gọi đó là một niềm vui tội lỗi. Nếu không thể thỏa hiệp với coca, tôi sẽ chọn cà phê đen."

"Hm," Senku trầm ngâm như thể cậu không có hứng thú, nhưng Gen biết nếu Senku thực sự không quan tâm đến cái gì đó thì cậu ta sẽ không đáp lại. Thông tin từ sự lựa chọn đồ uống của Gen thông tin, và một người có bộ não như Senku sẽ hấp thụ tất cả dữ liệu mới. "Nếu thế thì tôi sẽ chọn Monster hoặc các loại nước tăng lực khác nói chung chứ không phải soda bình thường hay cà phê. Lần sau nhớ đó."

Mẩu lo lắng cuối cùng trong ngực Gen biến mất. Anh còn tương lai với Senku, và Gen nhận ra rằng anh cuối cùng cũng có thể ăn mà không khiến cho nỗi sợ biến thức ăn thành bã rơm hoặc nuốt vào bụng như đá tảng. Ngụm coca đầu tiên tối nay anh uống có vị ngon hơn mọi lần.

-

Gen cố gắng tránh làm ô nhiễm bất kỳ một mẫu vật nào khác, và trở lại làm việc theo lịch trình bình thường của họ. Hầu hết những buổi làm việc sau đó tiếp diễn tương tự nhau sau khi sự căng thẳng tối hôm ấy biến mất. Sau chừng một tuần rưỡi với những thí nghiệm vô vị như nhau được giao cho Senku từ ban cấp trên, họ cuối cùng cũng được ngơi tay để làm việc khác.

Gen vừa gõ cửa phòng thí nghiệm một cái, Senku đã lập tức mở ra để bước ra ngoài thay vì để Gen vào trong. "Đáng nhẽ tôi nên nhắn trước bảo anh gặp tôi dưới nhà. Hôm nay chúng ta sẽ không phải ở trong phòng thí nghiệm nếu anh muốn xuống dưới kia để thay đổi không khí."

Gen nghĩ nhanh một chút rằng Senku sẽ lãng phí một cái chìa khóa nhà nếu đưa nó cho Gen mà không bao giờ để Gen dùng nó vào lúc nên dùng. Việc tới đó luôn cũng sẽ tiết kiệm cho Gen hơn 20 giây đi thang máy. Bù lại là Gen có thể giữ một thái độ bình thản trước lời ngụ ý rằng anh sẽ tới nhà Senku để "làm việc". Sau nhiều lần vào thăm căn hộ của nhà khoa học, Gen đã có thể dập tắt được tất cả những ý nghĩ rằng Senku biết về một nguồn thu nhập khác của anh.

Gen thừa biết rằng Senku không phải một người sẽ mời ai đó vào nhà mình, ý nghĩ đó tạo cho Gen một cảm giác đặc biệt một cách dễ chịu, khiến một nỗi thất vọng len lỏi nhưng không cắm rễ sâu trong lòng anh. Senku muốn gì từ Gen, Gen đều đáp ứng được. Gen sẽ chiều lòng Senku dù cho Senku không phải kiểu người sẽ yêu cầu hình thức dịch vụ thỏa mãn mà Gen cung cấp.

"Trang phục của tôi có lố quá không?" Gen hỏi bằng giọng đùa giỡn. Vẫn như mọi khi, Gen mặc loại quần áo ngăn cháy, những những vết thâm ở cổ đã mờ đi đủ để anh không phải mặc áo cổ lọ hoặc dài tay. Tình cờ, Senku và Gen giống nhau ở trang phục, với một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần tối màu. Về phần riêng, quần áo Gen mặc toát lên sự chỉn chu và phong cách - áo hồng pastel và quần xanh navy, trong khi đó của Senku chỉ là áo trắng trơn và quần đen cùng thắt lưng và giày nâu. Có phần sờn cũ, nhưng ít nhất chúng ăn nhập với dung mạo vốn khôi ngô của Senku, thân hình khá thon gọn và dáng điệu nghiêm nghị tự tin khiến ai ai nhìn vào cũng biết rằng cậu ý thức rõ về giá trị của bản thân.

Senku đảo tròn mắt. "Đồ anh mặc hợp lắm. Thế là đủ. Chúng ta sẽ tiến hành lên kế hoạch nên không cần đến áo choàng thí nghiệm."

Gen áp một tay lên ngực mình khi Senku bước vượt qua anh để dẫn đầu. Tim Gen đập thình thình trong lồng ngực, chỉ có thể hít vào một hơi để giữ bình tĩnh. Đã một thời gian rồi Gen chưa vào căn hộ của Senku, và trong thâm tâm anh cho rằng đó là bắt nguồn từ sai lầm của anh mà đã để mình mất quyền lợi đó. Thậm chí Senku hạn chế nói về chủ đề kế hoạch đám cưới, Gen cho rằng điều đó cũng phần nào tạo ra khoảng cách. Bước chân vào một căn hộ buồn tẻ với những bức tường vô vị, nội thất trang trí nhạt nhẽo và những đống giấy tờ bừa bộn - việc này có cảm giác như trở về nhà mặc dù nó không phải là một nơi Gen thường hay lui tới, hoặc người kia cũng không thường lui tới.

Mọi thứ có vẻ như nó vẫn vốn thế cho đến khi ánh mắt Gen va vào một bó hoa loa kèn đã hơi héo trên bàn của Senku.

"Cậu mua hoa à? Lại một thí nghiệm gì đó sao, Senku-chan?"

"Đồ thừa bỏ đi ấy mà," Senku hững hờ đáp. Sau khi bước qua cửa, Senku tập trung vào tìm kiếm cái gì đó. Thế nhưng, Gen hy vọng cậu sẽ trả lời chi tiết hơn một chút, vậy nên anh gặng hỏi.

"Bỏ đi? Những bông loa kèn trắng này á?"

"Ừ, Taiju gợi ý chúng cho hoa đám cưới và mang một ít tới cho Yuzuriha xem, nhưng tên khỉ đột ấy quên là Yuzuriha đã chọn màu rồi." Gen thích tất cả mọi lúc Senku nói về bạn bè, khi ấy gương mặt cậu sẽ trở nên dịu dàng và đầy hãnh diện. "Chúng không tốt cho mèo, thế nên tôi mang về bởi ở nhà họ có hai con."

"Cậu tốt ghê. Vậy sao không vứt chúng đi cho rồi?"

"Chúng vẫn chưa chết mà, chưa cần phải vứt đi. Tôi tính cho anh, nhưng đoán chắc ở nhà anh cũng có hoa rồi. Những bông hoa loa kèn này trông giông giống những bông mà anh giấu trong ống tay áo."

"Ồ, Tôi... bây giờ tôi dùng hoa giả để làm ảo thuật." Dù hoa loa kèn thì to hơn, nhưng Senku nói đúng; loa kèn có những nét tương đồng với những bông hoa lu lu đực mà Gen đã lôi ra trong phòng thí nghiệm. Gen đã chắc mẩm rằng Senku sẽ ghét bất kể thứ gì liên quan đến hoa hoét hoặc tương tự, vậy nên Gen thấy nghèn nghẹn trong cổ họng trước ngụ ý rằng Senku đã mang những bông hoa này về để dành cho anh.

"Nhưng anh vẫn giấu hoa trong tay áo à?" Senku hỏi mà không để ý đến sự lúng túng của Gen; Gen từ chối phàn nàn bởi như thế cuộc hội thoại sẽ vui vẻ hơn.

"Bại lộ rồi," Gen nói mà không nhấn giọng để bồi thêm cho nụ cười. Anh hơi kéo ống tay áo ra để cho Senku xem những cánh hoa bên trong. "Hoa thật thì tôi để trong bếp ở nhà rồi." Dù Gen nói thật, nhưng lần đó anh đã ngay lập tức về nhà và hủy bỏ hết số hoa còn lại và mua một loại hoa hoàn toàn khác, mà giờ chắc chúng cũng đã héo rồi. "Hiện tại thì căn nhà tôi lung linh với những bông hoa thủy tiên."

"Hm," Senku trầm ngâm, "thủy tiên vàng cũng là một lựa chọn khá thú vị cho đám cưới nếu màu của chúng bớt chói. Yuzuriha muốn có nhiều hoa màu hồng. Tôi nghĩ thế chắc là được. Tôi không có mắt thẩm mỹ cho hoa trang trí, nhưng bây giờ tôi sẽ cho anh làm mắt của tôi."

Senku trông rất vui vẻ khi cậu ta đẩy một cái bàn màu đen bóng bẩy và hiện đại và để lộ ra một ngăn kéo ẩn. "Đây," Senku lấy ra một cuốn sách và đóng ngăn kéo lại khiến nó trông vô hình như trước. "Tôi muốn cho anh hiểu thêm về đôi chim cu đó, thế thì chúng ta mới lên kế hoạch được. Coi như tối nay là một buổi học nhé." Senku quay qua và đưa cho Gen cuốn sách để anh biết nó là gì. Một quyển album.

"Hả? Không phải cái này hơi lỗi thời rồi à, Senku-chan? Cậu không có hình nào của họ trong điện thoại sao?" Gen lập tức cảm nhận sự ấm áp ấy, rằng Yuzuriha và Taiju thực sự là những người bạn từ thuở ấu thơ của nhau và của Senku. Thế nhưng, Gen vẫn không thể nào áp khía cạnh yếu mềm và bình thường hóa nó ở một người khô khan và thờ ơ như Senku, nhưng anh biết trong Senku luôn tồn tại một bản tính vô cùng dịu dàng. Một quyển album đã mốc và sờn cũ là minh chứng hùng hồn cho điều ấy.

Senku nhìn chằm chằm xuống quyển album một cách rất hào hứng đến độ Gen gần như quên rằng người này vẫn là Senku chứ không ai khác. "Những ảnh ngày nay chỉ kể được một phần câu chuyện của họ thôi. Tôi muốn hai người đó một lần nữa có cảm giác rằng họ là những đứa trẻ con phải lòng nhau khi họ thề nguyện ở bên nhau suốt đời."

Gen nuốt khan và cắn môi. Anh không biết nói gì trước một điều quá mãnh liệt như vậy. Đặc biệt là khi nó tới từ một người như Senku. "Tôi sẽ chọc cậu vì điều đó, nhưng cậu cứ tiếp tục đi và có thể cảm ơn tôi sau vì tôi là một người tốt." Senku cười khẩy mà vẫn không mất đi nét dịu dàng trên môi. "Vậy là tôi sẽ phải tìm hiểu từ đầu câu chuyện tình yêu của họ. Lúc này cậu mấy tuổi?" Gen hỏi, chỉ vào tấm ảnh đầu tiên của trang đầu tiên.

"Năm. Yuzuriha chưa xuất hiện trong ảnh cho đến khi bọn tôi lên sáu. Đó là ảnh chụp tôi và Taiju đang thả một con diều hình tên lửa."

"Không phải là một quả tên lửa thật khi cậu mới năm tuổi hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi chưa đi tới phần đó đâu. Sau đấy ông già đã bán xe để có tiền trang trải cho những thiết bị của tôi, nhưng..." Senku chau mày, có một sự thất vọng chen ngang vào lời cậu nói hơn mức cậu ngờ đến. "Lật khoảng ba trang nữa đi. Đến đó mới bắt đầu có mặt Yuzuriha."

Gen lưu lại trong lòng những gì mình nhận thấy và lật cho đến khi anh nhìn thấy tấm ảnh về ba đứa bé con. Một cậu nhóc không nhầm đi đâu được là Senku đang mày mò một thứ gì đó trông có vẻ là phiên bản thu nhỏ của một quả tên lửa thay vì là con diều, bên cạnh là một cậu nhóc khác có vẻ ngoài cực kỳ hiếu động với đôi mắt nâu, và một cô bé thùy mị ngồi ở rìa ngoài và hình như đang định kéo hai cậu bạn của mình khỏi sự phấn khích quá độ trước công trình của họ. Ai cũng nở nụ cười, và Gen dám chắc rằng bức ảnh chụp họ ở trạng thái vô cùng tự nhiên và chân thật. Bức ảnh tiếp theo đó chụp ba người họ hơi cứng nhắc hơn một chút, vai kề vai nhau, và chỉ Yuzuriha dường như mỉm cười.

Bức ảnh đề "Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ." Một tấm ảnh nữa và Yuzuriha bắt đầu đứng sát hơn với hai cậu trai trong suốt những bức ảnh hồn nhiên sau đó. Mắt cô bé nấn ná nhìn Taiju, và, khi Gen lật album đến đoạn bộ ba trong độ tuổi chừng mười ba, anh thấy Taiju cũng nhìn lại cô bé. Những bức ảnh trở nên bớt thường xuyên hơn và có khoảng cách lớn hơn khi Gen tiếp tục lật qua những trang album đến sau thời điểm Senku và những người bạn vào cấp ba. Những trang cuối của cuốn album trống trơn sau bức ảnh chụp Senku đứng một mình trước cửa một phòng học có đề biển "CLB Khoa Học". Gen vẫn tiếp tục giở để bảo đảm, nhưng anh thấy mình đã đi tới cuối của cuốn sách.

"Không có cái nào vào hôm đi học cuối cùng à?! Ngày vào đại học nữa?"

"Anh nói lúc nãy rồi đó. Lỗi thời rồi. Những dịp đó thì chúng ta có thể xem ảnh lưu trong điện thoại của tôi."

Ồ, phải rồi. Cảm giác kỳ lạ nào Gen cảm thấy hẳn đều do tưởng tượng của anh. Senku rút điện thoại ra. Chất lượng của các bức ảnh có sự thay đổi. Vài bức ảnh mới của ba người họ xuất hiện, nhưng khi cả ba người họ ở trong cùng một khung hình, tia ánh sáng biến mất với người nào làm người cầm máy và tự chụp. Những tấm hình vô tư nhất là khi một trong ba chụp cho hai người còn lại. Người nào đã chụp trước thì thôi không chụp nữa. Gen kiềm chế để không bình phẩm về điều đó và tập trung vào nhiệm vụ chính: "Họ luôn dành tình cảm cho nhau. Đôi mắt cún con của Taiju dường như mở to hơn trong những bức ảnh mà Yuzuriha ở gần. Và dường như dù lớn lên thành những người trưởng thành rồi, họ vẫn đáng yêu y như lúc còn bé."

"Ừm, giờ chắc anh cũng phần nào hiểu được rằng tại sao tôi có một khoảng thời gian vô cùng chán nản khi chờ đợi cái tên ngốc nghếch đó ngỏ lời cầu hôn với Yuzuriha. Tôi đã nghĩ rằng Yuzuriha sẽ là người hành động trước nhưng hóa ra lại thật bất ngờ. Tôi sẽ vui vẻ hơn mà chúc phúc nếu họ không nhờ tôi lên kế hoạch cho đám cưới. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào... theo mong muốn của họ. Họ muốn gì từ khi bọn tôi còn bé."

Senku thở dài bâng khuâng trước khi Gen cất tiếng. "Ít ra thì đám cưới của họ sẽ không bị phá sản bởi một mớ hổ lốn mà phù rể gây ra. Tôi đã hiểu kha khá về họ từ những bức ảnh và từ cậu rồi. Tôi đọc vị người khác giỏi lắm đấy, tin tôi đi. Tôi thấu hiểu tình yêu họ dành cho nhau, đám cưới không phải điều chứng minh, mà chính là họ. Đôi mắt họ nói chung một điều."

Sau một khoảng ngừng và một tiếng thở dài trầm tư, Senku ngước lên nhìn Gen. "Anh nhất định phải nói điều sến nổi da gà đó sau khi nói tôi sẽ phá hỏng đám cưới hả? Đừng quên là nếu tôi gây ta một đống hổ lốn cho họ thì anh cũng cùng một giuộc Anh mới là người thực sự lên kế hoạch cho đám cưới."

"Thế thì đương nhiên là tôi sẽ không làm hỏng rồi!" Sự tự tin trong lời nói reo lên. Nhìn thấy câu chuyện tình của họ gắn kết từ thuở thơ ấu trong những bức hình, Gen cảm thấy bản thân đã nắm chắc trong tay những ý tưởng cho một đám cưới tuyệt vời. "Hôm nay chúng ta dự định làm gì cho họ?"

"Họ đã chốt địa điểm và màu sắc chủ đạo rồi, nên chúng ta cần phải nghĩ về những thứ trang trí. Với cả, tôi biết anh tò mò về cặp nhẫn cưới, chúng ta có thể xem quá trình làm chúng và lên ý tưởng cho bước gia công kim loại và chạm khắc."

"Hả? Senku-chan, nhưng tôi không thực sự quen đôi chim cu đó. Cậu có thể cho tôi thêm vài chi tiết không? Kiểu như, ví dụ nhé, họ làm nghề gì? Taiju-chan đã cầu hôn như thế nào?"

Senku rơi vào suy tư, ngẫm ngợi trong đầu một lúc. "Công việc của Yuzuriha là một thợ may. Cô ấy cũng sở hữu một tiệm thời trang nữa, và cả làm tình nguyện xanh. Taiju thì làm trong ngành xây dựng. Tôi không biết cậu ta đã cầu hôn như thế nào. Giai đoạn chuẩn bị chắc đã mất cả mấy năm, nhưng... tôi không biết nữa." Vẻ mặt của Senku biến thành một sự thất vọng, Gen có cảm giác như mình vừa vô tình khơi nên một tội lỗi trong lòng Senku.

"Khởi đầu tuyệt đó. Vậy là mối quan hệ của hai người họ lãng mạn, ngọt ngào, và đã lấp lửng trong nhiều năm rồi nhỉ. Trời ạ, tính đến bây giờ họ đã từng ngủ trên cùng một cái giường chưa thế?"

Senku không có vẻ chần chừ hay ngâm nga về câu hỏi đó, thay vì thế, cậu bật lại bằng câu hỏi của mình: "Tất nhiên là chưa. Họ là hai người độc lập mà. Sao phải ngủ chung giường trong khi họ kiếm đủ tiền để tậu một căn hộ ba phòng ngủ?"

Khuôn miệng của Gen méo đi, anh muốn phì cười đến nghẹn. Câu hỏi đó hàm chứa rất nhiều điều, không phải câu hỏi của Gen đâu. Hoặc là Senku không hiểu tí ti gì về việc tại sao người ta lại ở chung phòng và nằm chung giường khi trưởng thành, hoặc là cậu ta có những người bạn giống mình - cũng hồn nhiên và ngây thơ mặc cho có bao nhiêu ham muốn và thực sự không ở chung một phòng với nhau. Câu hỏi đó chỉ để đùa vui một chút, nhưng Gen đã biết thêm rất nhiều điều về Senku.

"Tôi nghĩ lúc này thì như thế thôi là đủ rồi. Hãy bắt đầu với việc trang trí nơi tổ chức rồi tới nhẫn cưới sau. Họ đã đặt nhà thờ nào chưa?"

"Có. Cô ấy gửi tôi địa chỉ rồi. Đó là một nhà thờ quy mô vừa phải mang phong cách phương tây ở ngoại thành."

"Vậy là một đám cưới kiểu Âu hả?" Gen đoán hầu hết giới trẻ đều sẽ chọn đám cưới kiểu Âu, nhưng Gen có cảm giác mình sẽ thích mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản hơn trong đám cưới của mình. Một mơ mộng vô ích, vậy nên anh giữ ý tưởng đó cho riêng mình, đặc biệt là khi ở cạnh một người dửng dưng như Senku.

"Ờ. Làm lễ rồi thì đãi tiệc rồi thì phù rể lên phát biểu," Senku vừa nói vừa day day hai thái dương, nhưng Gen tin rằng sự khó chịu này đến từ nỗi lo sợ hơn là cảm thấy phiền phức. Senku đổ quá nhiều công sức vì hai người bạn của mình đến độ chẳng phấn khích với việc trở thành phù rể.

"Senku-chan, đưa tôi vài tờ giấy trắng nào. Tôi sẽ bắt đầu phác ý tưởng khái quát." Những thứ như thế có lẽ sẽ ở trong phòng thí nghiệm hơn là có trong căn hộ của Senku, nhưng Gen không cảm thấy ngạc nhiên khi Senku đưa cho Gen những tờ giấy chuyên dụng dành cho thiết kế và bút chì chỉ một phút sau.

Gen mở điện thoại lên để xem hình ảnh về nhà thờ với những băng ghế dài, và bắt tay vào phác thô không gian bên trong bằng những nét cơ bản trên giấy. Với một cây bút chì, Gen bắt đầu vẽ các khu vực cần đặt hoa cũng như gắn ruy băng và tua rua. Anh để mọi thứ khá tối giản với một lẵng hoa ở trước ba dãy ghế đầu và vài lẵng ở lối vào. Những cây nến được xếp ở đầu kia của những băng ghế và kết hợp với ánh sáng tự nhiên rọi vào từ cửa sổ.

"Anh có ý tưởng về loài hoa nào không?" Senku xen vào nói khi Gen dừng lại để ngắm bản phác thảo.

"Hoa hồng trà màu cam đào? Chúng có gam màu hồng, tạo cảm giác nhẹ nhàng lãng mạn và cũng phù hợp với tông màu ngà trong kiến trúc của nhà thờ. Nếu họ có một bé gái nào đó đi trước để rải những cánh hoa, tôi nghĩ hoa hồng trà vẫn là ý kiến hay, nhưng hãy chọn loại màu vàng nhạt." Gen đưa điện thoại cho Senku xem loài hoa hồng đó. Cậu im lặng, không đồng tình cũng không phản đối. "Chúng là lựa chọn hay hơn nhiều so với hoa loa kèn. Hoa đó thường dùng trong đám tang nên cho vào đám cưới thì không ổn lắm."

Sau một lúc, Gen quyết định đút điện thoại vào túi áo. Anh lại nhìn chằm chằm vào bản phác thảo và cảm nhận thấy ánh mắt Senku cũng nhìn nó với mình. "Anh giỏi trong việc này thật đó," Senku bất thình lình nhận xét. "Tôi vui lắm... tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều với chuyện này rồi. Cảm ơn anh, Nhà tâm lý học."

"Không thành vấn đề, Senku-chan," lời nói bật ra một cách dễ dàng y như cách Gen dự định. Anh thật lòng cảm thấy không có chút vấn đề nào trong chuyện này. Trợ giúp Senku không có cảm giác là một công việc, nhất là với một sự kiện lãng mạn và tốt đẹp như việc giúp cậu lên kế hoạch cho đám cưới. Gen cảm thấy việc này đối với mình rất bình thường, nhưng sự thuận lòng của Senku là có ý nghĩa hơn nhiều so với khoản lương ít ỏi anh nhận được. Senku, thiên tài, hoàn hảo, Senku tài giỏi mà lại lúng túng trước một vấn đề đến từ trái tim. Nhưng Senku đối với Gen là tâm phục trước mọi ý tưởng của anh với một lòng ngưỡng mộ. Senku chìm giữa những câu hỏi "tại sao" sau mỗi sự lựa chọn Gen đưa ra và so sánh nó với những thông tin Yuzuriha đã gửi cho mình trên điện thoại. Gen cảm thấy có gì đó lạ lùng, khi thấy Senku vừa chẳng hiểu gì mà đồng thời lại hiểu Gen rất sâu sắc.

"Tạm dừng việc này đi. Tôi sẽ mang cái này tới cho Yuzuriha xem coi họ có muốn thay đổi gì không, chúng ta có thể chuyển sang với những chiếc nhẫn."

Trái tim Gen rung rinh khi nghe điều đó. Mẩu kim loại lạnh lẽo dần ấm lên xung quanh làn da Gen khi Senku tỉ mỉ ngắm nghía bề mặt bàn tay của anh, và Gen nhận ra rằng ngón tay mình khẽ giật lên với cảm giác mơ hồ từ lúc đó. "Chúng phát triển xong chưa?"

"Ít nhất là một tuần nữa mới xong. Tôi đặt hẹn với ông Kaseki vào hôm 19 để giao chúng cho ông ấy gia công kim loại được tốt hơn. Nhưng tôi muốn có sẵn một vài ý tưởng cho ông ấy xem trước khi đi và từ giờ tới lúc đó thì hôm nay là ngày duy nhất tôi có thể lên kế hoạch cho nó."

Gen gật đầu rồi nghiêng đầu bối rối. "Ka-Kaseki-chan? Chỉ có khách hàng VIP mới có thể đặt lịch hẹn với ông ấy được thôi. Kể cả Joel thì cũng phải mất nhiều tuần mới gặp được. Đó là việc cậu đã lên kế hoạch trước giờ đó hả?"

Phản ứng thản nhiên của Senku khiến Gen phát ghét. "Đúng, thì sao? Ông ấy còn nợ tôi vài việc đó."

Gen thở ra để trấn tĩnh bản thân. Những mối quan hệ của Senku quả là không có giới hạn, Gen sẽ phải tập quen với sự thật đó thôi. "Ok. Ok, được rồi. Vậy... hãy nghĩ ra một thiết kế cho cặp nhẫn đó mà xứng tầm với tay nghề của một nghệ nhân danh tiếng nào."

Thực ra là hai, khi Gen nhớ ra rằng anh sẽ phải nghĩ cả thiết kế cho nhẫn của Taiju nữa. Đó là việc khó khăn đối với Gen hơn cả khi mà Taiju dường như là một chàng trai giản dị. Gen lấy một tờ giấy và bắt đầu phác thảo. Sau đúng bảy phút rưỡi, Gen đành trình ra cho Senku với tổng cộng một thiết kế bao gồm một vòng tròn méo mó.

Gen vò nhàu tờ giấy và quăng đi. "Senku-chaaaaan. Sao cậu bảo là chúng ta sẽ đi tới chỗ Kaseki-chan cơ mà? Cái này là quá sức với bộ não không chút kinh nghiệm nào của tôi."

Gen cảm thấy dễ chịu trước khi lời nói cất lên. Một bàn tay đặt lên vai anh, nhắc nhở anh ngồi thẳng lên và đừng khom lưng xuống mặt bàn nữa. Gen ngoái ra sau và bắt gặp Senku cúi xuống nhìn anh và mỉm cười. "Anh là nhà tâm lý học. Đáng ra anh phải có mánh khóe gì đó thuyết phục bản thân anh tin rằng mình có thể tạo ra một thiết kế còn đẹp hơn cả ông Kaseki chứ?"

Gen chu môi phồng má, thở dài mà phát ra tiếng nghe như khi người ta thả bom. Hàng lông mày giần giật khi anh trở lại nhìn vào tờ giấy. "Tôi không biết cậu lấy ý nghĩ đó từ đâu. Nhưng chuẩn đấy. Cho tôi một tiếng, tôi sẽ đưa ra vài lựa chọn cho mà xem."

"Anh cứ làm bao lâu tùy thích trong hôm nay. Đó là điều tôi đã dự định sẵn cho ca làm việc này mà," Sen vỗ vai Gen một cái nữa rồi bỏ đi. Cái chạm ấy cảm tưởng như sẽ để lại một vết bỏng. hoặc một vết bầm tím, trên da của Gen. Nhưng anh xua bỏ cảm giác gờn gợn đó đi để dành tâm trí cho công việc; anh đã quá quen với sự khó chịu đến từ những cái đụng chạm và thừa biết làm thế nào để gạt nó sang một bên. Vậy nên anh không thể hiểu hà cớ gì mà bàn tay vô lực của Senku lại có thể khiến anh cảm thấy bồn chồn như vậy.

Càng nhận được sự khích lệ từ Senku bao nhiêu, Gen lại càng cảm thấy nhiều thử thách bấy nhiêu. Nếu Senku nói cậu ấy tin anh, vậy thì anh sẽ tạo ra nhiều hơn chỉ một thiết kế để Senku thấy khó chọn lựa vì thiết kế nào cũng đẹp. Nếu Senku nói Gen hiểu rõ về những người bạn của cậu ấy, vậy thì Gen sẽ khiến họ cảm thấy được thấu hiểu đến mức họ nghĩ anh là người biết đọc tâm trí. Nếu Senku cho anh nhiều hơn một tiếng để thiết kế, thì anh muốn hoàn thành trọn vẹn trong ba mươi phút. Mỗi thử thách Gen tự đặt ra cho bản thân khiến tinh thần của anh dâng cao khi anh trượt cây bút chì trên giấy.

Không tẩy xóa hay có những nét phác thừa, Gen nhìn vào mẫu thiết kế đầu tiên của mình - mảnh kim loại cuốn quanh viên đá quý. Mẫu thiết kế thứ hai hiện ra sau đó khi anh thấy mẫu đầu tiên là quá đơn điệu. Một mẫu khác mà vòng nhẫn tách ra thành hai nhánh và đan vào nhau trong khi viên đá nằm giữa. Gen thích cảm giác mối dây lồng vào nhau. Nhưng là một thợ may, Yuzuriha hẳn biết thêu thùa giỏi hơn nhiều là chỉ kết nó lại như thế. Gen cho là vậy, và chắc chắn là chiếc nhẫn kiểu đó sẽ có cảm giác khó chịu khi đeo vào tay. Gen nghĩ ra một vài mẫu thiết kế nữa, vài cái lập tức trở nên dúm dó, vài cái thì hoàn hảo, chỉ là không hoàn hảo cho người trong suy nghĩ.

Sau chừng 53 phút, Gen phải gọt chiếc bút chì đã cùn kẻo nó làm nhòe giấy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Gen đưa tay phải xoa phần đốt cuối của ngón tay đeo nhẫn bên trái. Anh tự hỏi, cảm giác đeo một chiếc nhẫn đẹp đẽ là thế nào, cảm giác sức nặng của kim loại sẽ ra sao, viên đá sẽ găm sâu vào kim loại đến đâu, ánh sáng của nó lung linh nhường nào. Một mẫu thiết kế cuối cùng hiện ra khi Gen tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao khi là một người bạn thân của Senku và được lớn lên cùng cậu ấy. Mẫu thiết kế này mất nhiều thời gian hơn để hình tượng hóa ý tưởng trong đầu ra mặt giấy. Gen vượt quá hạn định thời gian, nhưng anh thấy tâm đắc với mẫu này nhất.

Gen đưa tất cả những bản vẽ bao gồm cả những cái bị bỏ đi cho Senku xem để cậu lựa chọn. Senku tỉ mỉ xem xét và phân tích từng cái một, khóe môi nhếch lên cười càng lúc càng đắc ý trong khi không rời mắt nhìn những bản phác thảo và rồi nhìn vào Gen. "Tuyệt đối không tệ chút nào đâu, Nhà tâm lý học. Không tệ. Taiju và Yuzuriha đã đặt trọn niềm tin vào chúng ta, vì thế tôi nghĩ chỗ này là quá đủ để họ đưa ra sự lựa chọn tốt. Tôi không cần lo nữa, họ sẽ rất ngạc nhiên cho coi." Gen thực sự không nghĩ ai đó sẽ phàn nàn, nhưng anh muốn nhiều hơn là chỉ cần không bị phàn nàn. Anh muốn khiến cho những người bạn của Senku phải tròn mắt thán phục. Anh muốn họ hạnh phúc dù cá nhân anh chẳng quen họ bởi vì Senku muốn họ hạnh phúc nhiều đến độ Gen cảm giác như mình đã từng gặp họ rồi.

"Anh làm tốt lắm," Senku có thể không ý thức được sức nặng của lời nói ấy, nhưng Gen bám víu lấy chữ "tốt" thay vì là "không tệ" như bình thường mà anh vẫn nghĩ. "Anh có thể về được rồi. Tôi đã nói là tất cả những gì hôm nay chỉ có vậy thôi."

"Hả... thật á? Không- không phải ta nên lên kế hoạch cho nhiều thứ hơn nữa sao? Như là việc đãi tiệc hoặc âm nhạc chẳng hạn?"

"Cũng nên, nhưng..." Senku lắc đầu và dồn trọng tâm vào một chân đứng, thở dài. "Ừm, anh nói phải, ta nên làm luôn. Anh có chắc là không muốn về chứ? Anh vẫn được trả công cho giờ còn lại mà."

Việc được cho về sớm mà vẫn nhận đủ lương đáng lẽ là một điều Gen trông mong, nhưng anh quên rằng Senku là kiểu người tôn trọng điều khoản thanh toán theo thói quen được hình thành từ những yếu tố bên ngoài. Và thêm nữa là Gen đã quen với việc ở lại muộn hơn với Senku mà không nhận ra rằng giờ làm việc của anh đã kết thúc chỉ bởi niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ và vì một người đồng sự cũng-không-đến-nỗi-tệ. Nhưng, Gen biết sự thật, "Hoặc là bây giờ với khối lượng công việc ổn định hoặc là cậu sẽ phát khùng lên khi đến giai đoạn chạy nước rút sau này. Hãy bắt đầu bằng âm nhạc tiếp đón, bên cung cấp sẽ dễ thay đổi hơn nếu họ không đồng ý."

"Ồ, bọn tôi có nghĩ tới một người rồi. Anh ta cũng tham dự với tư cách một vị khách, nên chắc anh ta sẽ không nhận đâu."

"Hừm, nhiều khả năng là anh ta sẽ nhận. Nhạc phát chủ yếu là một danh sách bài hát. Cậu chỉ cần trả phí thiết bị và tiền công kỹ thuật, sau khi anh ta sắp đặt xong xuôi, tôi nghĩ có lẽ anh ta sẽ có thể dự tiệc thôi. Tiếp theo là thợ làm bánh kem?"

"Xong luôn. Bọn tôi có đầu bếp Francois chịu trách nhiệm phần bánh kem và hầu như toàn bộ tiệc đãi khách."

"Đầu bếp Fra - cậu luôn biết á? Oke. Càng đỡ việc cho tôi. Vậy sẽ là đầu bếp Francois," Gen lặp lại cùng sự hồ nghi nho nhỏ về nguồn lực tài chính của Senku hoặc là về vòng quan hệ của cậu. "Thế còn nhiếp ảnh gia? Ảnh chất lượng cao cho những dịp quan trọng như vậy cũng tốn kém đó."

"Minami nói là cô ấy sẽ lo được vụ ấy." Senku vừa nói vừa rút điện thoại ra xem. Lại một cái tên nữa mà cậu ta có thể nói một cách hoàn toàn dửng dưng. "Hình như họ đã dừng việc dạo xem các tiệm đồ cưới rồi, rút cục Yuzuriha cũng quyết định tự may váy cho mình. Cô ấy vẫn chưa chốt một thiết kế nào, nhưng cổ đã may xong tám cái váy hoàn chỉnh và sẽ còn may tiếp cho đến khi ai đó dừng cổ lại." Senku lại cười, nhưng lần này hiền hòa hơn nụ cười tự mãn khi xem công trình của Gen khi nãy. "Đó là một phần lý do bọn tôi muốn cô ấy nhờ ai đó làm để giúp cổ chọn ra một cái, nhưng cổ lại vui hơn theo cách này, nên chắc thôi kệ vậy. Khi nào anh gặp Yuzuriha, có lẽ anh có thể giúp cổ chọn ra một cái. Anh cũng có mắt nhìn cho việc đó, nhỉ?"

Gen chẳng có "mắt" cho cái gì hết, nói thẳng ra là vậy. Kiến thức của anh về thời trang hay tổ chức sự kiện chỉ là đến từ nhu cầu muốn hiểu người khác rõ hơn và làm sao để hòa nhập cũng như làm sao để có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Gen tự dạy bản thân mọi thứ và tự trau dồi các kỹ năng, nhưng có lẽ vấn đề chính là Senku nghĩ rằng đó là bản năng của anh. Anh muốn bản thân trong mắt người khác phải thật hoàn hảo, không tì vết, như thể anh làm được mọi thứ mà không cần tốn một giọt mồ hôi, nhưng đồng thời cũng phải sao cho trông thật khó đoán. Nhưng việc để cho Senku nghĩ thế có cảm giác thật khó chịu, như thể Senku đáng ra nên nhìn thấu được màn ảo ảnh. Mặc dù thất vọng vì ảo ảnh có tác dụng quá tốt, Gen vẫn mỉm cười đáp lại. "Tất nhiên là tôi có gu thẩm mỹ tốt rồi. Cậu nhớ không, chính phong cách hoàn mỹ của tôi đã khiến tôi suýt bị bỏng acid vào cái hôm đầu chúng ta bắt đầu làm việc cùng nhau đó. Tôi rất vui khi cậu vẫn đánh giá cao phong cách của tôi dù cho tôi phải giảm đi độ sành điệu vì lý do an toàn trong phòng thí nghiệm."

Senku nhếch mép cười khẩy và nhướn một bên lông mày. "Tôi để ý khi người ta không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản hơn là để ý đến sự hấp dẫn, Nhà tâm lý học ạ. Mà cũng chẳng quan trọng vì anh nói đúng; anh trông ổn hơn nhiều khi mặc những bộ đồ an toàn so với cách anh ăn mặc vào vài hôm đầu tiên chúng ta làm việc với nhau."

A. "Cám ơn nha, Senku-chan." Nhịp tim của Gen âm vang qua đôi mắt anh. "À, nhưng trông tôi có đẹp không khi mặc cái áo cậu cho mượn? Cậu vẫn giữ nó chứ?"

"Tất nhiên rồi. Taiju sẽ khóc rú lên nếu tôi vứt nó đi đó. Sao, anh muốn nó à? Định mặc để thể hiện là anh có thể khiến cho "lụa đẹp vì người" sao?"

"Rất tiếc, đó không phải phong cách của tôi. Tôi biết mình cũng có giới hạn chứ."

"Ờ, mà," Senku mở đầu câu nói một cách chậm chạp, trầm ngâm gì đó trong đầu, nhưng Gen chờ đợi, "khó để nói giới hạn của anh là đến mức nào. Tôi thấy, có những cái anh dở tệ, nhưng rồi lại tiến bộ lên trông thấy trong việc đó chỉ với vài hướng dẫn nhỏ. Điều đó... rất tuyệt vời. Nó nhắc nhở tôi về lý do tôi thích con người. Chúng ta là không giới hạn và có thể làm được mọi thứ."

"Tôi..." Gen sợ hãi khi thấy miệng mình cứng đờ. Anh cảm thấy mình nên quay lưng và bỏ mặc nó đi vì không có gì để nói được. Quá nhiều. Senku khen ngợi anh quá nhiều, chân thật quá nhiều. Gen cảm giác quá nhiều áp lực khi diễn thực hiện những nhiệm vụ bí ẩn. Chỉ là Senku, gây quá nhiều - gánh nặng về khả năng của con người đột ngột đè lên vai Gen.

Và Gen vẫn giữ cho hai bàn chân mình trên sàn, vẫn giữ cho mắt mình nhìn vào Senku, vẫn giữ đôi tay sẵn sàng làm việc. "Tôi nghĩ chúng ta nên... nghĩ xem nhẫn cho Taiju-chan thế nào. Tôi nên... tôi sẽ phác thử vài mẫu thiết kế."

Senku để Gen một mình trong phần còn lại của thời gian làm việc. Nhẫn của Taiju cần phải hợp đôi với nhẫn của Yuzuriha đồng thời mang thiết kế dành riêng cho một người đàn ông trung thực và bộc trực như Taiju. Độ khó của nhiệm vụ khiến Gen xao nhãng khỏi Senku dù mọi việc Gen làm đều xoay quanh những người bạn của Senku. Ở một mức độ nào đó, Gen thích sáng tạo, tạo ra cơ chế mới cho các trò mánh khóe, phối trang phục biểu diễn, thiết kế sân khấu cho ảo thuật. Gen đã học được rất nhiều kỹ năng phụ giúp giấc mơ mà anh đã ngừng theo đuổi. Nhưng hiện tại anh vẫn đang sử dụng chúng, để lên kế hoạch cho một đám cưới và đảm bảo những con người đang yêu và những người chắc chắn chưa yêu như Senku phải thốt lên "chao ôi"... Gen lại được nếm vị niềm đam mê của mình. Có thể Senku ghét trò biến ra hoa lần trước của anh, nhưng những màn trình diễn của Gen sẽ không bao giờ dừng lại và anh biết khán giả của mình sẽ thích thú với chúng.

Senku ngăn Gen không vò nhàu bản thiết kế số 12 (thiết kế số 3 và 8 không sử dụng được và cũng đã bị vò nát), mà không chạm vào người anh một lần nữa. "Nè, 11 giờ rồi đó. Anh cứ về nếu muốn. Nếu anh cạn ý tưởng rồi thì hãy về đi. Tôi sẽ xem xét những gì anh đã tạo coi có cái nào không hẳn là bỏ đi không. Nhưng, bây giờ, về nhà và nghỉ ngơi đi. Và," Senku cầm lấy những bản thiết kế nhẫn và Gen có thể thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt cậu. "Cảm ơn anh. Đến khi nào đi tới chỗ ông Kaseki, nếu có thể, mong anh đi cùng tôi nhé. Tôi sẽ đến đón anh, nhưng giờ giấc sẽ sớm hơn. Hôm hẹn là lúc 3 giờ chiều."

"Ở- nhà tôi á?" Thâm tâm Gen hoảng loạn. Senku không bao giờ nên biết nơi Gen sống. Một căn hộ cao cấp trong khu thượng lưu với chỉ mức lương của một người trợ lý thí nghiệm ư? Gen rúm người lại trước việc bị Senku dò hỏi. Có lẽ cậu ta cho rằng Gen sẽ làm việc gì khác ở đâu đó khi xét đến thời gian làm việc lạ lùng của anh, nhưng- "Tôi sẽ gặp cậu ở đó. Tôi biết địa chỉ, nên tôi sẽ gặp cậu ở đó. Đến lúc 3 giờ hả?"

Gen không muốn đi bất cứ đâu vào thời điểm 3 giờ chiều. Anh không biết trước hôm đó khách hàng sẽ để lại cho anh dấu vết kiểu gì. Anh không biết liệu có khách hàng nào đó sẽ hành anh mệt lử đến nỗi phải ngủ thêm hai tiếng để lấy lại sức. Anh không biết liệu anh có muốn đối diện với ông Kaseki và Joel trong lúc bàn bạc về một thứ thân tình như nhẫn cưới mà Gen đã thiết kế và làm cùng với Senku. "Với Senku," câu từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh trong một chốc, nhưng Gen dằn xuống sự hoảng loạn sau khi anh nhớ ra rằng nó chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Anh có thể che giấu giấc ngủ bị thiếu và những vết cắn trong lúc làm tình bằng vài lớp trang điểm. Anh có thể phô diễn kỹ năng và tài nghệ của mình cho Senku ngoài những thứ xa lạ với Gen như phòng thí nghiệm.

"Ừ, 3 giờ chiều ngày 19. Tôi sẽ nhắc anh một lần nữa vào hôm chúng ta làm việc chung ngay trước hôm đó. Vì thế anh không cần thiết phải đưa ra câu trả lời bây giờ đâu bởi 3 giờ là quá sớm."

"Không, không, tôi ổn. Tôi sẽ đi."

"Không cần đưa đến đó hả? Không phải là tôi... Anh không thể ở nơi hẻo lánh như thế được."

"Tôi sẽ ổn thôi, Senku-chan. Tôi không ở nơi hẻo lánh đó nhưng tôi kiểu, nếu biết mình sẽ tự đi thì tôi có thể tới muộn để thu hút sự chú ý."

"Xin đừng," Senku cáu kỉnh, nhưng mang nhiều phần bỡn cợt.

Gen bật cười khe khẽ, tự nhủ rằng Senku đã mắc câu, và lắc lắc đầu. "Thế thì sẽ chỉ có vế thu hút sự chú ý vậy. Tôi sẽ tới đó để giúp cậu, nhưng chỉ yếu để nhìn cặp nhẫn đó nhiều hơn coi liệu chúng ta hoàn tất mọi thứ trước đám cưới rồi hay không."

"Ờ, ờ, tôi đã nói là tôi sẽ làm," Senku đáp lại với một vẻ chống cự nhất định. "Anh sẽ đến đó nên tôi không phải lo lắng về vấn đề thiết kế hoặc những thay đổi phút cuối nếu ông Kaseki nói có gì đó trục trặc.

Qua lời bộc bạch đó, Gen nhận ra rằng Senku thật lòng với những gì mình nói; cậu không có gì phải lo lắng về cặp nhẫn, nhưng không có Gen thì cậu sẽ lo. Gen cầm lên chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn và nhận ra khi không phải làm việc ở phòng thí nghiệm, anh đã xong xuôi những gì cần thiết để về mà không cần những bước dọn dẹp như bình thường. "Tôi sẽ tới. Hẹn hò vậy nhé, Senku-chan."

Gen để Senku ở lại với công việc của cậu ta mà ra về, không khỏi cảm thấy một mong muốn hiếm hoi được giải tỏa những gì thôi thúc của mình khi cánh cửa sau lưng anh đã đóng lại. Senku nên đi ngủ thay vì tiếp tục làm việc, có lẽ Gen cũng vậy. Giống như Gen muốn về nhà và đi ngủ nhiều như thế nào, vào thời điểm 11 giờ rưỡi vẫn có người muốn đề xuất trả tiền cho anh thêm vài giờ làm việc nữa. Những kể cả vậy, kể cả công việc trợ lý thí nghiệm hôm nay để lại cho Gen nhiều năng lượng hơn mọi ngày, Gen quyết định từ chối việc kiếm thêm một khách hàng nữa. Anh sẽ gắn bó với những buổi làm việc như thường lệ với Senku và bỏ lại sự sẵn sàng cho khách đến với mình, ít nhất là cho đến sau sau buổi hẹn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen