Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:
Một sự diễn đạt.

--------------------

Vài ngày sau đó với những công việc thường nhật giúp Gen thanh lọc tâm trí. Senku mang tới cho Gen một cảm giác an toàn vững chắc dù mới hôm trước anh phải làm việc với một hợp chất hóa học đáng ngờ nào đó. Vài khách hàng tìm tới Gen sau những ca làm việc của anh với Senku, gương mặt thân quen có mà gương mặt mới cũng có, tạo ra cho anh một cảm giác yên tâm về cả nguồn thu nhập lẫn sự ổn định. Hơn thế là công việc của anh. Và có lẽ "yêu mến" là một từ có sắc thái mạnh khi xét tới cách Senku cảm nhận về anh. Nhưng. Nhưng anh cảm thấy khá hơn. Anh cảm thấy an toàn.

Khi Gen bước vào phòng thí nghiệm của Senku, công việc trong này tồn tại trong một bong bóng khép kín của sự năng suất dù cho nó là một phần của thí nghiệm lớn hơn mà sẽ được chuyển đến vô số các nhà khoa học khác. Senku cho Gen trị giá và một lịch trình ổn định. Senku hoàn thành công việc và nhiều công việc hơn một mình và chỉ cho Gen những công việc mà cậu nghĩ Gen có thể làm tốt hơn là mình làm, thực sự có ích.

Hoặc là đôi khi Gen gặp khó khăn trong việc phân tích thống kê chỉ bởi vì Senku "có thể nêu ra ngay được chúng đáng cân nhắc hay không bằng cách nhìn vào kết quả thực tế. Tại sao ban cấp trên không tự tiến hành thí nghiệm đi cho rồi nếu họ muốn nó được đánh giá ngang bằng đến thế." Đó là một lời kêu ca Gen ngó lơ cho đến khi Senku đưa cho anh một bảng tính dữ liệu thô với sự khác biệt to lớn giữa đầu vào và đầu ra mà kết quả là dễ dàng nhận thấy. Gen thích thực hiện kiểm định các trị số p bởi nó thay đổi không khí làm việc hơn là những thí nghiệm nguy hiểm hay những quy trình mới anh sẽ phải tìm hiểu. Kiểm định trị số p và kiểm định Chi-bình phương ít nhất cũng là những phương pháp có trong ngành tâm lý học mà Gen có thể áp dụng nhiều kỹ năng chuyên môn vào các nhiệm vụ một cách tương đối dễ dàng.

Chỉ qua ba bài kiểm định, Gen đã thắc mắc về sự khó chịu của Senku. Senku đã không còn thí nghiệm nào nữa để làm, công trình cá nhân của cậu thì cũng không tăng tốc độ lên được. Senku đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, nhìn ngó những mẫu vật cũ hoặc hàng tá những kiểm định và cắn bút. Có khi cậu ta thơ thẩn đi vào trong phòng thí nghiệm cá nhân rồi lại đi ra chỉ vài giây sau đó.

"Senku-chan, cậu mở cửa sổ được không?" Gen hỏi bởi anh biết Senku đang cần một nhiệm vụ xác định và rõ ràng. "Tất cả những gì cậu giao tôi làm chỉ là phân tích dữ liệu. Tôi nghĩ một chút gió mùa hè sẽ không làm ảnh hưởng bất kỳ thí nghiệm nào hay gây ô nhiễm dữ liệu nào đâu."

Senku dừng nhai cây bút của cậu ta và bỏ nó xuống mặt bàn cạnh đó. "Trên tầng cao như thế này gió mạnh lắm. Kể cả trong mùa hè, nếu mở cửa sổ ra thì tôi nghĩ anh sẽ bị lạnh đó."

Gen nén xuống cảm giác ấm áp mà lời nói của cậu mang lại. "Ôi chao, cậu quan tâm tôi thế cơ à, tốt bụng ghê, nhưng tôi có mang theo áo khoác mà. Ai cũng nói thế, nhất là bà nội bà ngoại, rằng gió trời từ bên ngoài đem lại lợi ích cho tinh thần. Nghe tiếng gió thổi hay tiếng chim hót cũng hay ho lắm đó. Nó giúp tôi thư giãn khỏi mớ số liệu đơn điệu này."

"Phì, làm như tôi có bà để được nói như thế ấy," mặc dù vừa nói vừa đảo tròn mắt, Senku vẫn bước ra mở cửa sổ, cái xa nhất so với đống thiết bị và máy móc. Gen ước mình có thể nhìn thấy mặt Senku lúc này bởi anh không thể đoán định ra được ý nghĩa sâu xa trong lời cậu nói, nhưng ít ra Senku cũng quay qua nhìn anh khi cậu cất lời. "Thế này giúp anh thanh lọc đầu óc chưa, Nhà tâm lý học?" Senku hỏi cùng một nụ cười khi cậu nói lên biệt danh ấy. Khuôn mặt cậu thoải mái, không tỏ vẻ trêu chọc hay ác ý.

"Có," Gen trả lời sau khi thấy tâm trạng của Senku đã được cải thiện. "Nhưng nếu cậu ra đây làm kiểm định cùng tôi thì có lẽ còn đỡ hơn nhiều nhiều nữa đấy."

"Tôi làm thí nghiệm và thu thập dữ liệu là chưa đủ hay sao?" Senku hỏi, giờ thì mặt cậu ta nhìn Gen hằm hè với một sự khó chịu rõ ràng.

"Cậu yêu thích việc phân tích dữ liệu, ai chẳng biết. Cậu giao cho tôi làm chỗ này chỉ để dùng thời gian rảnh rỗi để đi xem quá trình làm kim cương." Gen, uy tín mà nói, thích sự hài lòng khi phân tích thống kê và khiến tấm bằng tâm lý học của mình có cảm giác giống một tấm bằng đại học thực thụ thay vì là một yếu tố đệm để thao túng người khác. Gen cũng thích xem những viên kim cương đó, và mong được ra ngắm chúng hơn. "Mà chúng thế nào rồi?"

Senku nhún vai trong khi lôi ra chiếc laptop để lấy một nửa chỗ dữ liệu từ Gen và bắt đầu kiểm nghiệm. "Vẫn ổn. Thực tế là, hoàn hảo. Mà nếu chúng không đạt được mức hoàn hảo thì tôi cũng đã lên kế hoạch phòng hờ rồi. Sẽ ổn thỏa thôi."

"Chắc chắn. Tôi đã giúp cậu làm và thiết kế chúng mà." Sự táo bạo trong giọng điệu của Gen khiến Senku cười khẩy, nhưng cậu không bắt bẻ, chỉ trùng vai xuống trong khi bắt đầu gõ phím. "Ngày mai cậu có muốn tôi nói chuyện với ông Kaseki không? Tôi sẽ trình bày với ông ấy về ý tưởng thiết kế của tôi."

"Không cần. Tôi đưa anh theo để làm cùng nhau. Tôi không ngại để anh phụ trách khía cạnh thẩm mỹ khi bàn bạc với ông ấy, nhưng tôi sẽ không để anh phải gánh vác toàn bộ đâu." Senku vẫn tiếp tục gõ phím, và Gen nhận thấy rằng cậu sẽ hoàn thành một nửa trong số đó trong khi Gen còn đang mải ngừng việc để nói chuyện. Senku có thể lấy một nửa nữa của Gen nếu cậu hoàn thành sớm, nhưng Senku cũng khiến Gen muốn làm tốt công việc. "Sao anh biết tôi thích phân tích dữ liệu?"

"Bởi vì rất là thú vị khi ta tổng hợp tất cả những gì ta đã làm và khiến chúng trở nên có giá trị. Sẽ thật là một thí nghiệm vô ích nếu ta không thể đúc kết những gì ta đã tìm ra được theo một cách có logic đối với những người khác."

Senku ngâm nga đồng tình và tiếp tục làm nửa phần việc của mình. Gen nghĩ việc cố bắt chuyện với Senku sẽ làm cậu thêm căng thẳng, nên anh thấy sự im lặng đó là khá dễ chịu. Một tiếng trôi qua, Gen đứng dậy và duỗi chân một chút bằng cách đi tới chỗ chiếc tủ lạnh hiếm khi nào có chứa đồ bên trong. Anh đã nhanh chóng tạo thói quen mang theo nước tăng lực đến phòng thí nghiệm, không phải lúc nào cũng dành cho mình. Gen lấy một lon Monster, không nói không rằng đặt nó lên bàn của Senku. Senku không nói cảm ơn, nhưng gật đầu và nhấp một ngụm.

Gen bắt đầu công việc trước một lúc trong khi Senku vẫn còn bận đi đi lại lại và liếc ngang ngó dọc trong ba mươi phút, nhưng cậu đã hoàn thành nó sớm hơn Gen. Gen đổ lỗi chậm chạp của mình cho việc cơn gió thổi vào từ cửa sổ đã khiến những ngón tay của anh trở nên lạnh hơn đến mức giảm tốc độ gõ phím.

-

Vị khách hàng sau buổi làm việc đó đã làm rất tuyệt vời trong việc khiến cho Gen lên tinh thần. Y tìm tới Gen chỉ cho một cơn cực khoái nhanh gọn cho đêm ấy và đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Gen đã cân nhắc về việc nhận mối khách hàng bởi người này đã từng một lần gọi anh trước đây mà không gây rắc rối gì, và anh nghĩ một tiếng cũng là không quá muộn đến nỗi khiến anh thiếu ngủ.

Trong khi chuẩn bị để đến cuộc hẹn với ông Kaseki, Gen thấy hối hận sâu sắc về việc đã làm. Vị khách đã trả đủ khoản tiền của hai tiếng dù chỉ cần một tiếng và thêm vài phút, nhưng y đã để lại vết tích lên khắp làn da của anh. Gen đành cắn răng tròng vào người chiếc áo cổ lọ không tay và một áo khoác blazer - những thứ thể nào Senku cũng nhận ra là quá nóng cho thời tiết này. Thây kệ, Gen vẫn cố chấp mặc cho cái nóng và đi trên quãng đường như thường lệ tới nhà ông Kaseki. Lợi ích duy nhất của căn hộ anh sống là việc anh có thể đi bộ tới những cửa tiệm siêu cao cấp của thành phố.

Cơn gió hè buổi chiều khiến những giọt mồ hôi đọng lại trên hàng lông mày được tỉa tót của Gen, nhưng nó không phải là tất cả. Với việc Gen đến sớm vài phút trước giờ hẹn, sự khó chịu của anh tới từ việc phải chờ đợi Senku hơn là do thời tiết. Senku có vẻ giống kiểu người sẽ chính xác đến từng phút so với những gì đã lên lịch, nên Gen không thể nào hiểu nổi sao anh lại rời nhà sớm. Nhất là khi trước đây anh đã nói đùa về việc sẽ đến muộn. Gen kiểm tra điện thoại xem liệu có tin nhắn "Tôi tới rồi," nào từ Senku không, nhưng sau một phút nhìn thẫn thờ, anh lại bỏ nó vào túi.

Không có hẹn trước thì kể cả một khách hàng quen mặt như Gen cũng sẽ bị tống ra ngoài. Vì thế, anh đợi thêm 3 phút nữa trước khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. "Chào, đi vào thôi. Mặc thế nóng lắm đấy, mà ông già đó thường bật điều hòa trong tòa nhà này." Senku có thể tới sớm, khoảng 7 phút trước theo như chiếc đồng hồ mà ông Kaseki đã làm cho Gen, nhưng Senku trông vẫn chưa sẵn sàng mấy khi cậu ta chỉnh lại chiếc cà vạt đeo ở cổ.

"Ô, Senku-chan, gọi là ông già là thô lỗ lắm đấy nhé. Họ đều là những con người hoạt bát và trẻ trung mà," Gen nói, Senku giục cả anh đi vào bằng cách vào trước mà chẳng buồn liếc Gen lấy một cái. Gen vẫn thấy vui vì một người luôn muốn làm mọi thứ cho xong như Senku mà vẫn giữ cửa cho anh.

"Ồ, Senku! Cậu đến sớm thế, xin chào!" Ông Kaseki nhận ra Senku một cách dễ dàng, nhưng Gen nghĩ ở cậu ta có phẩm chất gì đó độc đáo hơn là ý đồ nào đó. Ông Kaseki thường chào mọi người với hình ảnh là một ông lão thân thiện có nụ cười hiền hậu, vậy nên, Gen không thấy có gì lạ cho đến khi ông đập hai bàn tay đánh rầm một cái lên mặt tủ kính trưng bày một cách dữ dội đến nỗi Gen cảm tưởng như kính của nó vỡ tan tành. "Nay cậu lại có thiết kế siêu phàm nào cần ta làm đây? Phụ kiện mới hả? Hay dụng cụ mới? Hay cần chế cái gì mới?!" Ông Kaseki thở phì phì trong khi tuôn ra tràng câu hỏi. Sự phấn khích chia căn phòng thành hai nửa, hoặc, ít nhất, là ông Kaseki hừng hực tinh thần tới độ Gen cảm tưởng như quần áo của ông rách toạc ra.

"Nào, nào, ông ơi. Chỉ là mấy cái nhẫn thôi mà."

Ông Kaseki ỉu xìu, nhưng tia ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ẩn giấu thường ngày của ông vẫn còn đó. "Nhẫn? Nhẫn gì?"

"Bọn tôi đang ở trong tiệm trang sức của ông đó. Ông nghĩ là kiểu gì?" Senku nói bằng giọng khàn nhưng nụ cười trên gương mặt mang nhiều phần giỡn cợt hơn là khó chịu. Sự căng tràn tinh thần leo cao ở ông Kaseki vẫn còn đó nhưng Gen thấy nó đang giảm xuống. "Tôi có thiết kế nhẫn cho Yuzuriha và tên khỉ đột rồi đây."

Ông Kaseki bình thường vốn điềm đạm giờ đây lộn nhào giữa những loại cảm xúc. Gen trông thấy ông lão biến đổi từ bình thản sang phấn khích thành ủy mị rồi thút thít. Vài giọt nước mắt rơi lên tấm kính, Gen còn nghe thấy tiếng ông sụt sịt nước mũi. Sự khác biệt một trời một vực giữa Senku và sự biến đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của ông Kaseki đủ làm Gen thấy hoa mắt chóng mặt. "Ôi. Ôi, thật là tuyệt vời quá. Cho ta một phút để định thần lại đã. Trong lúc ấy để ta gọi Joel tới hỗ trợ."

Senku thở dài khi ông Kaseki bỏ đi, nhưng Gen vẫn có thể thấy nụ cười của cậu ta. "Ông ấy có biết cô dâu chú rể hả?"

"Ừ, quãng thời gian khi tôi và Taiju loay hoay xây tên lửa, thỉnh thoảng chúng tôi đến chỗ ông Kaseki để xây lắp các bộ phận. Ông ấy chẳng biết mô tế gì, còn chưa bao giờ nghe về chúng, nhưng khi tôi đưa sơ đồ là ông ấy hiểu. Tôi không nghĩ ông ấy làm vậy chỉ để giúp mấy đứa trẻ con; đơn giản là ông ấy thích chế tạo những thứ mới." Senku dậm dậm chân trong khi họ đợi Joel hoặc ông Kaseki quay lại. "Ít ra, tôi luôn nghĩ rằng ông ấy làm vậy là vì bản thân. Ông ấy cũng rất cảm động về việc hai người đó đính hôn mà."

Nghe tiếng bước chân đang vang tới, Gen không thể bình luận đáp trả. Với cách Senku kể về những người bạn của mình, Gen còn cảm thấy quan tâm tới họ. Vậy nên anh không hiểu sao Senku lại không thấy hiển nhiên về việc một người biết họ từ thuở bé như thế cũng quan tâm tới họ. Chí ít thì Senku cũng cảm nhận được cảm xúc đó khi tận mắt thấy dù bản thân cậu không hiểu.

"Có chuyện gì thế? Cậu làm ông ấy khóc rồi kìa, đưa bản phác thảo đây rồi biến đi," Joel xuất hiện với chẳng chút giới thiệu hay sự nhã nhặn nào. Gen hiếm khi tương tác với anh ta khi anh đặt làm đồng hồ, nhưng anh biết khi ấy Joel cư xử tốt đẹp hơn bây giờ.

"Bình tĩnh đi, ổng tự khóc đó chứ. Hẳn hai người cũng đã nhận được lời mời cho đám cưới của họ rồi chứ nhỉ, có gì mà phải bất ngờ đến thế đâu." Khi Gen nghĩ Senku sẽ với cái túi đang đeo bên hông để lấy ra cặp nhẫn và bản phác thảo, thì Senku lại cầm lấy tay của Gen. Cái nắm tay lơi lỏng và sự đụng chạm vô tình không làm trái tim Gen lạc nhịp, nhưng sự thờ ơ của Senku trong hành động ấy khiến Gen xao động. "Với cả, anh nên nói chuyện với ông ấy trước khi bắt tay vào đính viên đá vào kim loại."

"Ai đây? Anh ta trông quen quen, nhưng cậu chưa mang anh ta tới đây bao giờ," Joel nói với một sự xa cách hơn Gen đáng được nhận, đặc biệt là nếu Joel có nhận ra anh.

"A, xin chào, Joel-kun," Gen cất tiếng chào, giọng ngọt nhạt và lém lỉnh như thường lệ khi anh nói chuyện với những người anh làm việc cùng. "Cũng được một thời gian rồi. Trước đây tôi có ghé qua, đừng để ý tôi." Để nhấn mạnh cho lời mình nói, Gen vẫy tay để cổ tay áo làm lộ ra chiếc đồng hồ của mình.

Mắt Joel mở to khi anh ta trông thấy chiếc đồng hồ và qua hàng tóc mai của mình, Gen trông thấy được má người kia khẽ ửng hồng. "Asagiri? Nhưng tôi tưởng anh là phụ- tôi- chết tiệt, Senku, cứ đưa đống đó cho tôi. Không thể tin nổi một người thánh thiện như Yuzuriha lại giao du với những thằng đàn ông tệ lậu như mấy người."

Ôi. Chà. Câu này giải thích được vài điều đó. Gen muốn cảm thấy hãnh diện khi Joel thấy anh đẹp đến độ tưởng anh là phụ nữ, nhưng thực ra lại là thất vọng khi Joel cư xử với những khách hàng là nam theo cách quá lỗ mãng so với sự bóng bẩy. "Thề với anh là tôi không xấu xa hoàn toàn đâu. Chí ít thì những cái nhẫn cũng đáng yêu lắm đó." Đã quen làm việc thân thiết với Senku, Gen suýt nữa đã với tay tới thắt lưng của Senku để lấy ra những món đồ. Gen kiềm lại, thay vì thế anh chỉ giơ tay ra. Senku biết ý mà không cần chỉ dẫn nào thêm, đưa cho Gen nhẫn và bản phác thảo.

Môi Joel mấp máy khi Gen bước lại gần và trải bản phác thảo lên mặt kính. Mặc cho sự diễm lệ và tinh xảo của những chiếc nhẫn, vòng tay và đồng hồ trong tủ trưng bày, Gen tin rằng anh đã tạo ra hai thiết kế đẹp đến mức đủ khiến những chuyên gia phải thán phục. Hàng lông mày giật giật của Joel khi anh ta nhìn, ngắm nghía và tưởng tượng bản thiết kế của Gen khiến cho cái tôi và kiêu hãnh của Gen dâng cao. Trong một phút Joel giật lấy bản thiết kế nhẫn cho Yuzuriha và lẩm bẩm thành tiếng.

Gen cám ơn vì Joel không cường điệu như ông Kaseki khi bỏ tờ giấy xuống mà không dùng lực. "Kim loại bao quanh viên đá quý trung tâm như thế này là cách không phổ biến. Đây gần như là một sự xúc phạm với nghề kim hoàn nếu anh đục lỗ ở kim loại như thế này. So sánh với cái của Taiju,"

"Nó hợp với họ, anh biết mà," Senku nói xen ngang, mắt nhìn chiếu thẳng vào Joel. "Sản phẩm của anh là tình yêu của họ, và anh cũng biết là những thiết kế này phù hợp mà. Vậy thì anh hay ông Kaseki sẽ là người làm chúng đây?"

"Tôi sẽ để ông Kaseki gắn đá. Còn tôi chạm khắc. Cậu biết cần khắc gì rồi, đúng không?"

"Có," Senku xác nhận một cách tự tin. "Tôi đã viết những thứ họ muốn nói với người kia vào mặt sau giấy. Chắc mấy người cũng bận, nhưng không ai làm giỏi hơn mấy người cả. Giờ này tuần sau tôi sẽ tới lấy."

Joel công khai thể hiện sự bất mãn mà Gen thường chỉ nghe thấy ở những khách hàng tưởng mình là cha mẹ thiên hạ. "Chúng tôi làm vì tình nghĩa. Nó sẽ xong trong chỉ ba tiếng thôi. Ông Kaseki sẽ khóc bù lu bù loa trong vui sướng khi lao tâm khổ tứ với cái này cho xem."

Ba tiếng? Để gắn đá và chạm khắc tất cả những chi tiết lên kim loại ư? Chưa kể, những viên kim cương vẫn còn khá thô ráp và sắc cạnh, sần sùi. Gen gần cắt luồng suy nghĩ thì Senku đặt một bàn tay vững chắc lên vai anh trước khi Gen thấy choáng váng trước trình độ tay nghề phi thường.

"Biết là các anh có thể mà. Hai tiếng xong nổi không?"

"Một tiếng cũng được nếu anh muốn!" Tiếng nói của ông Kaseki vang vọng vào với một nguồn năng lượng cháy phừng phừng. Hẳn ông cao hứng đến độ áp của ông đã rách toạc, Gen nghĩ có khi ông Kaseki mài nhẵn những viên kim cương bằng tay không.

"Không, cám ơn, Kaseki-chan. Ba tiếng là ok rồi," Gen đáp lại bằng giọng ngọt ngào trong khi khẽ kéo vạt áo sau lưng Senku. "Chúng tôi sẽ quay lại sau ba tiếng nữa."

Senku vẫn để thời hạn là ba tiếng mặc dù cậu nói đùa về việc rút ngắn nó lại. Gen không biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nhưng anh toàn tâm toàn ý mong muốn trở lại phòng thí nghiệm và làm việc khi Senku dẫn cả hai ra ngoài. Hơi nóng ngay lập tức phả vào mặt Gen khi họ đi về, và Gen gần như chỉ muốn làm việc để tận hưởng niềm vui mở cửa sổ ở căn hộ của Senku.

"Tôi đỗ xe ở một gara không xa đây lắm. Nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Hả?" Gen thắc mắc, một phần là vì đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra để thắc mắc. "Ý cậu là gì? Tôi vẫn trong giờ làm mà."

"Bình tĩnh, tôi vẫn trả đủ cho buổi hôm nay, nhưng anh đã làm phần việc của mình rồi. Tôi không bắt anh kè kè bên cạnh chỉ để đi lấy lại cặp nhẫn đâu."

"Nhưng tôi có làm gì ở đó mấy đây. Joel không ưa những thiết kế đó cho đến khi cậu thuyết phục cơ mà... Senku-chan." Gen cau mày và khoanh tay lại. "Tôi phải trở lại đó để đảm bảo rằng họ tôn trọng tầm nhìn nghệ thuật của tôi chứ!"

"Đó là Kaseki và Joel đó. Tất nhiên là họ sẽ tôn trọng rồi. Joel cũng thích những thiết kế đó mà, tôi chẳng làm gì cả. Anh đã làm việc tôi nhờ, nhưng nếu anh không muốn tôi đưa về thì thôi cũng được."

"Không phải thế..." Gen xoay xở tìm lời để nói, vì một lý do, vì thái độ của anh. "Thứ tôi đồng ý là một buổi hẹn hò mà, Senku-chan."

Senku vấp một bước khi đang đi nhưng lấy lại tư thế ngay trước khi ngã. "Đó chỉ là cách diễn đạt thôi. Mười tỷ phần trăm chắc chắn rằng tôi là ông chủ của anh và việc yêu cầu anh làm việc cho tôi ở bên ngoài phòng thí nghiệm nghe như thể tôi đang lợi dụng anh ấy."

"Thì sao? Tôi đang làm công việc là giúp cậu mà, bên cạnh đó," Gen với lấy tay Senku và siết chặt trước khi cậu lại vấp ngã lần nữa. "Tôi đề nghị như thế. Chẳng vấn đề gì khi làm ông chủ của tôi nhưng không phải lúc nào cũng có việc gì đó cực cho tôi làm khi thực tế là không có gì, và cũng chẳng vấn đề gì khi dành ba tiếng để đi đây đi đó với bạn bè trong lúc đợi người bạn thân thiết khác làm xong nhẫn để tới lấy."

Senku cũng siết chặt tay Gen, có thể là vô thức, trước khi rụt tay về rồi đút vào túi quần. "Tôi không hay đi ra ngoài chơi với ai cả. Bạn thường và cả bạn thân. Nếu Taiju và tôi gặp nhau thì chúng tôi cũng chỉ làm các dự án khoa học hoặc là xem phim hoạt hình ở nhà cậu ấy. Và cũng ngưng từ nhiều năm nay rồi. Bây giờ bọn tôi chỉ gặp nhau và đi ăn thôi."

"Đi ăn, đúng đó. Nghe tuyệt cú mèo. Tôi đói rồi, Senku-chan!" Gen nói thật lòng. Dù hiện tại giờ giấc dở dang, nhưng Gen thường ăn bữa sáng của mình vào 4 giờ chiều. "Cậu có biết tiệm nào ngon quanh đây không?" Gen hỏi bởi vì anh biết mọi hàng quán ở gần họ, và tất cả đều là những nhà hàng ăn uống cao cấp trong khu này.

"Không. Đó là những gì chúng ta làm khi đi chơi hả? Tìm chỗ ăn?"

"Ừm, tôi cần phải được nhìn thấy cặp nhẫn ngay khi họ hoàn thành, và trong thời gian chờ đợi đi ăn với bạn bè thì cũng chẳng mất gì. Tôi không phiền nếu tới cùng quán mà cậu với Taiju hay tới đâu."

Lời đề nghị nghe chừng ổn thỏa. "Đó là quán mì ramen. Chúng ta sẽ phải đi xe tới đó." Không điều gì làm nản lòng Gen nổi, nhất là khi việc được Senku chở đi bằng xe của cậu ấy còn là một điều đáng để mong đợi.

Senku đi tiếp tới xe của mình, và Gen trả lời bằng cách đi theo. Khi Senku nói họ sẽ lái xe tới đó, Gen nghĩ rằng quãng đường đi sẽ mất kha khá thời gian. Nhưng dù vào thời gian bắt đầu giờ cao điểm, chuyến xe chỉ mất mười lăm phút để thấy một nhà hàng trông bình thường nhất mà Gen từng thấy. Họ phải đi bộ trở lại một đoạn sau khi đỗ xe, nhưng nhìn gần vẫn ở mức trung bình. Đó là một tiệm ăn gia đình, bởi Gen chưa từng bao giờ nghe qua họ của người sở hữu nó, mùi hương cũng giống như ramen bình thường. Khi Gen quay ra và thấy gương mặt Senku sáng lên, anh nghĩ dù cho cậu ta có ghét đồ ăn ở đây và thấy nó vô vị đến thế nào thì nơi này cũng là tiệm ăn tuyệt hảo nhất Nhật Bản.

Khi họ bước vào trong, không như Gen nghĩ, chẳng ai lập tức nhận ra Senku cả. Senku biết rõ thực đơn, đủ để thấy cậu là khách quen ở đây, nhưng không thường xuyên đến độ trở thành gương mặt thân thiết. Dù cho không quen biết người phục vụ, Senku vẫn chào cô ta bằng vẻ nhẹ nhàng, gần như là lôi cuốn mà Gen chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện ở người như Senku.

"Để chúng tôi chút thời gian, cám ơn," Senku nói với cô gái rồi quay qua Gen. "Xin lỗi, anh bảo anh đói. Đáng lẽ tôi nên nói với anh về thực đơn trước khi đến đây mới phải."

Senku có vẻ rất chân thành. Việc cậu thấy tội lỗi vì quên mất rằng Gen chưa từng đến quán này trước đây như Taiju khiến Gen thấy cảm động. "Cậu gọi món gì tôi gọi món nấy. Ramen không phải là món mà tôi kén chọn, nên tôi ăn món gì cậu gọi cũng được."

"Tôi đoán là thêm một lon coca nhỉ? Cũng một hồi lâu rồi anh chưa uống lon nào đúng không, anh có thể gọi nó ở đây. Tôi khao."

"Ơ, cái đó..." Gen uống lon cuối cùng vào hôm ở cùng với Senku một tuần trước. Ý nghĩ uống nó khi ăn ramen, hai hương vị đơn giả hòa quyện trong cùng một bữa ăn, được Senku khao... Gen thích nghe những điều ấy. "Vậy cho tôi ramen thịt heo cốt lết và một coca vị nguyên bản nhé?" Gen hỏi, chớp chớp mắt và chu môi ra. Thực tế Gen biết cậu muốn một trong những món rẻ hơn, nhưng anh thích nhìn Senku thấy lúng túng khi bị hỏi như vậy.

Senku quay đi với hai gò má ửng hồng rồi nói đơn giản, "Sao cũng được. Vừa đúng lúc cô phục vụ quay lại kìa." Khi cô gái tiến lại bàn, Senku không còn vẻ nhã nhặn nữa mà nói cộc lốc. "Một tô thịt heo cốt lết và một tô cà ri bò. Thêm một coca."

Không để tâm tới câu trả lời cụt ngủn, cô phục vụ ghi món cho họ. "Sẽ có ngay ạ."

Gen không biết "ngay" là bao lâu, nhưng anh quyết định đánh lạc hướng cơn đói bằng những mẩu chuyện phiếm. "Senku-chan, cậu nói cậu hay tới đây với bạn bè. Vậy ai là người đầu tiên phát hiện ra chỗ này, cậu hay bạn cậu?"

"Hả? Tôi đã ăn ở đây từ khi tôi còn bé rồi. Mà trẻ con thì không tự tìm ra nhà hàng được đâu."

"Ồ? Vậy quán này đã ở đây từ khi cậu còn bé xíu hả? Hẳn là đồ phải ngon lắm." Gen muốn hỏi, lúc nào cũng muốn hỏi, về những người lớn trong cuộc đời Senku, nhưng anh không cảm thấy có lúc nào thích hợp khi mà Senku cứ luôn lựa chọn cách lảng tránh vừa đủ những chi tiết để né chủ đề đó. Giữ thái độ trung lập chứ không nhiều chuyện khiến Senku cảm thấy an toàn.

"Tôi không biết. Tôi cũng chưa ăn ở nhiều quán, nhưng khi thử ở những nơi khác rồi, tôi lại quay về đây. Tôi nghĩ như vậy là đủ để cho rằng nó 'ngon'". Nói rồi Senku quay lại nhìn Gen và khoanh hai tay trước ngực. "Thế còn anh? Mỗi khi ra ngoài đi chơi với bạn bè, anh thường ăn ở đâu?"

Gen nén lại để không bật cười, vì biết âm thanh thoát ra sẽ nghe chua chát hơn là vui vẻ. "Thật lòng mà nói, tôi thì cũng không hay ra ngoài với bạn bè nhiều, chắc vậy. Tôi không có một nơi nào để quay trở lại đó nhiều lần vì kỷ niệm. Thi thoảng tôi được đãi 'tiệc trưa', nhưng tôi từ chối."

"Vậy à, thế anh thích ăn món gì? Tính cả đồ ăn nấu tại nhà?"

Không? Hay có? Gen hiếm khi ăn một bữa tử tế tại nhà; hầu hết khách hàng đều đãi anh ăn một bữa thịnh soạn và những lúc khác anh chỉ ăn nhẹ để chống đói. "Nếu không phải là hoa quả thì có lẽ là ramen ăn liền tại nhà."

Hai tay Senku vẫn khoanh lại không buông ra, nhưng mắt cậu nhìn thẳng vảo Gen với một sự buộc tội rồi nói. "Vậy đó giờ anh luôn chỉ trích thói quen ăn uống của tôi trong khi anh cũng làm y hệt như thế." Senku nhướn mày như thể cậu ta đã chiến thắng trong một cuộc tranh luận mà Gen còn không có ý định khơi mào."

"Coi như đó là một cách cho bản thân tôi loại bỏ những thói quen xấu ra khỏi cả hai chúng ta đi."

"Chà, tôi nghĩ nó có tác dụng đó. Trông anh không còn mệt mỏi và lờ đờ như hồi đầu. Ít nhất là, không thường xuyên. Còn tôi," Senku đưa nắm tay kề miệng và ho khi cậu tự cắt ngang lời mình nói. Tôi cảm thấy mình cũng vậy."

Gen đã nhận ra có một sự dâng cao ở tinh thần và tâm trạng của Senku sau đêm đầu tiên họ bắt đầu làm kim cương, nhưng thực tế, những sự thay đổi nhỏ nhặt đã có từ tận trước đó, khi Gen quan tâm đến Senku với tư cách là bạn bè chứ không phải ông chủ hay khách hàng. Gen không nghĩ mình cũng thay đổi, chứ đừng nói là đủ mức để Senku nhận thấy. Anh cảm thấy gờn gợn trong lòng khi phần lớn sự thay đổi tích cực tới từ việc anh ít chấp nhận những khách hàng thô bạo hơn trong khoảng thời gian anh làm việc với Senku, điều khiến cho Gen bớt mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng, nó... có nghĩa là Gen chăm lo cho sức khỏe thể chất của mình tốt hơn vì Senku. Là bởi Senku.

"Chúng ta nên ăn cùng nhau nhiều hơn nếu làm vậy giúp cả hai ta giữ được thói quen ăn uống theo kỷ luật."

"Ồ? Kể cả nếu tôi đề nghị anh đi ăn vào ngày anh nghỉ làm? Đồ ăn vẫn chưa ra, nhưng tôi sẽ lại đưa hai chúng ta tới đây lần sau nếu anh không có nơi nào khác muốn đi."

Không. Gen muốn dành những ngày nghỉ đó để kiếm khách hàng trả giá cao hơn. "Có lẽ. Bạn bè với nhau thì thi thoảng phải cùng đi ăn mới đúng," Gen trả lời ngược lại.

Người phục vụ quay lại và đặt hai tô mì cùng coca xuống bàn, mời, "Chúc ngon miệng!" rồi rời đi. Gen hối hận vì đã nói nhà hàng này có mùi hương "như ramen," một cách xem thường, bởi món ăn bên dưới mũi anh đang tỏa ra hương thơm lừng đến mức khiến người ta chảy nước miếng.

Senku và Gen tách đũa cùng một lúc và cũng ăn miếng đầu tiên cùng một lúc. Tiếng "Mmm" đầy thỏa mãn từ miếng đầu tiên khiến Gen hối hả ăn miếng thứ hai. Gen không thể nhớ nổi có bữa ăn nào anh ăn một cách hào hứng như thế này. Hết miếng này tới miếng khác, ngon lành, Gen không nhận thấy bụng mình đã căng lên và món ăn đã cạn sạch. Sau một hồi ăn nhanh chóng, chỉ còn lại nước dùng trong tô. Gen đánh mất phong thái kiêu kỳ của mình để hào hứng húp mì soàn soạt. Ngoại lệ. Ngoại lệ khi đi cùng với Senku chứ không phải với một khách hàng nào đó. Gen chẳng giữ kẽ mà húp cạn cả tô mì.

Senku cũng húp sạch nước dùng một cách vô tư lự. Gen cảm nhận sự tự do tự tại, làm theo và tận hưởng vị nước dùng đậm đà đi cùng để kết thúc bữa ăn ngon lành. Thịt heo xốp mềm, tô điểm cho rau củ và những sợi mì đầy ụ. Nhiệt độ đủ ấm và không quá nóng. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bữa ăn hoàn hảo. Gen chỉ mới uống hết nửa lon coca với những ngụm xen kẽ giữa đũa mì, mải mê với món ăn mà quên đi mất đồ uống của mình.

"Senku-chan, nhất định phải đưa tôi tới đây lần nữa nhé. Ngon quá đi mất!" Gen cảm thấy thỏa mãn, với bữa ăn và người cùng chia sẻ nó với anh. Khách hàng có thể đợi sang buổi tối, Gen muốn có thêm những bữa chiều với Senku ở chính nơi này.

"Ừ... được. Mà giờ chúng ta đi thôi. Thanh toán ở quầy," Senku nói, cho Gen chút thời gian để xuôi bụng nhưng bản thân thì đã đứng lên để sẵn sàng đi. "Uống hết nước đi hẵng. Đợi một giây, tôi sẽ quay lại sau."

Bình thường thì Gen có thể nốc cạn một lon coca, nhưng sự thỏa mãn có cảm giác dường như xa vời khi Senku bỏ đi. Nhưng nếu không hưởng thụ nó thì thật lãng phí, thế nên anh uống xong lon nước vào lúc Senku cũng thanh toán xong. Thời gian đã trôi qua khoảng chừng một tiếng, nhưng vẫn còn hai tiếng nữa mà Gen cần nghĩ ra điều gì đó để tiêu thời gian nếu anh không muốn Senku sẽ lại tìm cách đưa anh về nhà. Senku bắt đầu rảo bước, và Gen thấy đầu óc trống rỗng.

"Đi ra thôi," Senku lệnh nhưng ơn trời, dáng đứng của cậu ta không có vẻ gì là gấp gáp. "Chúng ta sẽ, ừm, đi dạo, hả?"

"Tôi rất sẵn lòng, Senku-chan. Cậu có nơi nào để đi không?"

"Có. Cũng nhiều năm rồi tôi không tới đó, nhưng chỗ ấy từ đây đi bộ một chút là tới. Ta có thể đến đó để giết thời gian cũng như tiêu bớt thức ăn trong bụng." Gen cuối cùng cũng đứng dậy lúc Senku cất tiếng đáp, anh thấy cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến sau khi ăn no. Mong rằng địa điểm Senku dự định tới có thể khiến anh tỉnh táo.

Họ vẫy tay chào tạm biệt nhân viên quán rồi ra khỏi đó, không khí buổi chiều muộn mùa hè ập tới với Gen. "Nè? Cậu định đưa chúng ta đi đâu thế?"

"Một khu game thùng cũ. Chỗ đó mát mẻ và vẫn còn mở cửa. Nó không hiện đại như những khu game thùng ở nơi sầm uất, nhưng có một vài trò cổ điển."

"Nghe vui đấy. Chắc chắn tôi sẽ có thể thể hiện những kỹ năng điệu nghệ của mình," Gen huênh hoang, giả đò tự tin để đùa giỡn, nhưng Senku trông lại rất nghiêm túc.

"Chắc chắn. Kỹ năng phối hợp tay-mắt của anh là lý do tôi thuê anh mà. Chúng ta sẽ ghi điểm tất cả mọi lượt chơi, tôi và anh sẽ qua mặt tất cả những cái máy game đó bằng khoa học và ý chí." Từng tiếng nói thoát ra thản nhiên một cách chân thật, và Gen chưa một lần nào quý mến Senku nhiều hơn thế này.

"Dùng khoa học để gian lận mấy cái trò game thùng hả? Xấu xa quá nha." Gen không biết chơi game thùng sẽ được phần thưởng là gì, nhưng anh biết anh dự định sẽ giành được món hời nhất.

Quãng đường đi bộ tới nơi chơi game thùng chỉ mất mười lăm phút, giúp họ bớt đi chút uể oải. Gen hiểu ý Senku đã nói khi nhìn thấy vẻ ngoài bé nhỏ và đơn điệu, nhưng anh tin Senku có thể biến ra sự thú vị từ khu game thùng tẻ nhạt này như cách cậu đã biến tô ramen đơn giản kia thành một bữa ăn tuyệt hảo. Khi họ bước vào trong, mùi mồ hôi, hoặc mùi chân, hoặc mùi mốc hoặc mùi của tất cả mọi thứ kết hợp lại lập tức xộc vào mũi Gen. Anh co rúm người trước mùi hôi bao nhiêu thì dường như Senku lại tỉnh bơ bấy nhiêu.

"Tôi thừa nhận là khứu giác của tôi yếu đi sau cuộc thí nghiệm tôi làm tuần trước vào hôm anh nghỉ, nhưng cái mùi này vẫn khó ngửi như tôi nhớ."

Joel có lẽ đúng phần nào về việc ghét đàn ông. Đàn ông. Kinh. Tởm. Trong những điều tệ hại nhất về đàn ông, Gen thường ngoại trừ Senku, nhưng anh hiểu rằng đàn ông là đàn ông và khu game thùng này thì cũng cùng một giuộc.

"Trong khi cậu suy nghĩ chiến thuật để chiến thắng và đổi xu, tôi sẽ đi xem giải thưởng." Gen muốn một việc gì đó dễ làm để có cơ hội thích nghi với thứ mùi này và nhìn ngó xung quanh. Gen nhận thấy thiết bị ở đây là những đồ nhỏ và cổ điển, không có những trò chơi cao cấp hay VR. Phần thưởng là từ những chiếc nhẫn bé tin hin bằng nhựa hay những quả bóng bóp giảm stress đến những con thú bông to ngang con hổ hay... một chiếc PS3? Quả đúng là lỗi thời. Người nhân viên trông rất thản nhiên khi Gen đi loanh quanh và ngắm nghía, nhưng Gen quyết định sẽ thử và tìm Senku bất chấp.

Khi Gen tìm thấy Senku, cậu đi thẳng luôn vào vấn đề. "Chúng ta có 2500 Yên bằng xu. Trò có vé thắng lớn nhất là đập chuột và skeeball."

"Hm, tôi có khả năng phối hợp, nhưng trò đập chuột thì đòi hỏi tốc độ và sức mạnh mà những cái đó thì tôi không có. Trò skeeball thì cần kỹ năng gì, thưa giáo sư Senku?"

Senku quay qua nhìn cái máy cùng một nụ cười ranh ma, tay xóc những đồng xu kêu loảng xoảng. "Vật lý."

Mỗi khi Senku thực sự đi vào chủ đề vật lý đằng sau sự vật sự việc, Gen chỉ biết gật gù. Đường cong, góc độ, phản lực, tốc độ, động lượng tiêu hao? Gen biết tất cả những từ ngữ đó về mặt khái niệm nhưng Senku không đưa ra các biến số và đưa nó thành phương trình để tìm lời giải cho lúc này, cũng như cho những gì trong đầu Gen. Mắt anh mở to và tim đập loạn nhịp khi Senku đưa ra câu trả lời bằng cách nhét đồng xu vào máy. Những quả bóng lăn xuống ở cạnh máy. Senku tung bóng với toàn bộ trọng lượng của nó bằng tay. Gen hầu như không nhận ra mình đang há hốc mồm khi Senku tung quả bóng với góc độ được tính toán hoàn hảo.

Nhưng cậu ta không có sức mạnh cánh tay để ăn nhập với những sự tính toán đó. Quả bóng rơi xuống máng sau khi đập vào thành bao.

"T-ta vẫn còn vài quả nữa! Khoa học có thể bù lại cho những cánh tay yếu như cọng bún nhỉ!" Senku cúi mặt vì ngượng dù được động viên. "Nào, thử lại và thắng được thứ gì đó đi nếu không thời gian trôi hết và chúng ta thua mất bây giờ. Có thất bại và làm lại thì mới là Khoa học chứ! Ít nhất là cậu đã nói vậy." Và khoa học cần phải nỗ lực hơn thế nữa bởi vì cái đầu blu-ray của Gen bị hỏng rồi và có một cái PS3 thay cho nó thì nghe thật ngon lành.

"Rồi, rồi, để đó cho tôi." Senku đánh rơi quả bóng, theo đúng nghĩa đen(*).

(*) Nghĩa bóng của "đánh rơi quả bóng" trong tiếng Anh là phạm lỗi/mất điểm.

Gen giúp nhặt nó lên và tung nó cho người kia một cách thích thú, và ít nhất thì là cho nó vào lỗ ăn điểm thấp nhất. Senku ném quả bóng một cách không thân thiện gì mấy, và nó rơi vào lỗ giống khi nãy. Gen thay lượt và bóng cũng rơi vào trong máng. Họ thay phiên nhau và chơi theo cùng một cách vô cùng tệ, vài quả bóng bay chệch đến nỗi nó bật nảy và lăn trở lại với họ, tạo ra thêm một cơ hội miễn phí. Có mấy cú mà bóng bật hẳn ra ngoài thành bao và suýt bay trúng Senku. Gen cười như nắc nẻ và phấn khích với cách họ thất bại theo một kiểu mới lạ, đến mức anh chẳng nhận ra Senku đang nhét thêm xu vào trò chơi mà rõ ràng chẳng cho họ cái vé thắng nào.

Gen biết họ có thể di chuyển ra chỗ khác và thử sức với các phần thưởng khác, nhưng sự tiếc nuối từ những màn chơi tệ lậu khiến họ không dứt ra được khỏi cái máy. Chỉ khi một quả bóng bay trúng làm vỡ cái bảng điểm thì cả hai mới vội vàng tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án.

"Cậu không thể ứng dụng khoa học vào những cú ném để ghi điểm nhưng lại có thể ném vỡ cái bảng điện tử hả? Thật luôn, Senku-chan?" Gen thì thào, nửa bất mãn nửa cười cợt.

"Không đời nào. Tôi đâu có khỏe như vậy. Tại cái máy đó yếu quá thì có. Kiểu gì thì nó cũng vỡ như thế thôi."

Gen liếc Senku một cái, nhưng im miệng lại trước khi bị nhân viên chú ý tới. "Thế giờ là trò- Ố!" Gen há hốc khi thấy trò Dance Dance Revolution 2005 đẹp mắt đang soi họ chằm chằm. "Mất 3 xu để chơi? Chúng ta còn lại bao nhiêu xu?" Gen hỏi bằng vẻ dửng dưng giả vờ.

"8. Nhưng trò này không cho vé đâu. Muốn chơi không?"

"Tôi muốn cả hai chúng ta cùng chơi. Cậu cần phải tập thể lực một chút mới được, còn tôi thì muốn giành chiến thắng và thể hiện khả năng nhảy điệu~nghệ của mình!"

"Nhìn lại đi." Senku chỉ vào khu vực của Người chơi 2, nơi có trưng tấm bảng đề dòng chữ in đậm: "Máy hỏng".

"Không sao. Như thế cậu sẽ càng có cơ hội chiêm ngưỡng những bước nhảy lôi cuốn của tôi!" Gen bước lên bục và làm vài động tác nhỏ giúp anh định hình vị trí và các nút. "Được rồi, bỏ xu vào đi. Tôi sẵn sàng chọn bài rồi đây."

Có rất nhiều bài hát phương Tây xuất hiện cho trò chơi dành cho người Nhật, dù thế, Gen suýt chọn một bài hát đã lâu đời của Gackt, nhưng ý nghĩ tới bài hát Bring Me to Life thì lại nghe hấp dẫn hơn. Đặc biệt là bài hát này có phần mở đầu khá êm đềm. Gen chọn mức độ khó trung bình và đặt các bước chân theo đúng nhịp, nhưng càng ngày anh càng ghét điệu nhảy khi nó càng khiến anh cảm thấy cánh tay và bàn tay mình bị lạc lõng. Gen có thể khớp những bước chân với nhịp điệu ngay cả khi tốc độ tăng nhanh, nhưng anh di chuyển sai chân.

Cũng đã lâu rồi Gen mới để cho bản thân được tự do như thế này, không gì trên thế giới làm anh ngại ngần nữa. Không có vị khách hàng nào bao trùm lên người anh và soi mói nhất cử nhất động, không có chiếc cốc thí nghiệm mỏng manh nào sẽ vỡ tan trong khi anh làm, cũng không có những mánh ảo thuật sẽ thất bại vì anh lỡ phẩy tay sai một cái. Anh nghĩ mình sẽ hơi ngại ngùng một chút, khi có Senku ở đây, nhưng dường như chính sự thật rằng Senku ở đây là thứ khiến cho bất cứ sự xấu hổ nào cũng tan biến vào không khí. Bài hát càng chạy, Gen càng chỉ để tâm hơn vào việc hát theo và lắc lư theo vũ điệu của riêng mình mà hoàn toàn phớt lờ đi những mũi tên trên màn hình bởi điệu nhảy trong một trò chơi cỏn con là không thể nào xứng với sự tài hoa của anh.

Trước khi bài nhạc đi tới hồi kết, nó dừng lại với một tiếng rin rít cất lên. Dòng chữ "Game over" hiện chình ình trên màn hình, nhưng Gen phá lên cười, chân thật từ đáy lòng. "Đáng ra tôi nên đề nghị đi tới club mới đúng vì tôi nghĩ mình muốn nhảy hơn là chơi trò chơi. Chán thật, sao lại không cho tôi nhảy đến hết bài bởi vì "bạn đã thất bại!" chứ. Mà cậu thấy tôi nhảy hay không, Senku-chan?"

Gen quay ra nhìn Senku, Senku thì đang chăm chú vào một trò chơi khác. "Làm sao, nhà tâm lý học? Ô, kìa, hình như anh thất bại rồi. Lêu lêu. Nửa đầu thì vẫn ngon thế mà."

Cơn giận dữ nửa chừng vì không được người kia chú ý bỗng nguôi đi khi Gen nhận ra rằng Senku chỉ nhìn anh khúc anh nhảy tốt nhất. Thế nhưng, đáng lý Senku nên thấy Gen sáng tạo và tài giỏi ra sao mới phải. Gen chu môi phụng phịu khi bước xuống khỏi chiếc máy. "Cậu đang nghĩ đến trò tiếp theo à?"

Senku nhún vai, nhưng Gen biết. "Anh rất vui vẻ khi chơi trò đó. Cứ chơi thêm ván nữa đi."

(=)))))) tau cá Senku không chớp mắt nhìn Gen nhảy từ đầu chí cuối nhưng nó giả bộ không quan tâm, giờ thì nó dụ Gen nhảy thêm nữa để nó ngắm tiếp)

"Không, nhảy với máy thì chẳng có gì vui cả, chí ít là không có bạn nhảy để thi đấu cùng," Gen bồi thêm một cú thúc trong khi liếc chiếc máy của Người chơi 2 bị hỏng - cái mà đáng lẽ cho Gen được thấy Senku đá chân loạn cào cào như cách cậu ta ném skeeball. "Mà nó cũng chẳng cho ta vé. Ta có phần thưởng khác cần giành lấy!"

Cả hai đều biết mình chẳng còn cơ hội giành thêm vé thưởng sau khi đã tiêu tốn gần hết xu vào nỗ lực đáng thương cho trò skeeball. Với khoảng 24 vé, họ sẽ cần 3,700 yên nữa để có con hổ bông hoặc máy PS3. Cả hai cùng nuôi sống ảo tưởng đó bằng cách ẩn giấu đi sự thật, rằng niềm vui nằm ở điều gì đó khác. Một điều mà Gen chưa từng nghĩ đến trên đời.

"Chúng ta chơi air hockey đi?" Một trò nữa mà không có vé thưởng, Gen nghĩ. "Nó là trò chơi đối kháng, thi xem ai thắng sẽ rất thú vị cho coi."

"Phì. Người nào bên phía màu xanh lá cây sẽ thắng. Phía màu tím đã bị hỏng từ lần cuối Taiju và tôi tới đây từ mấy năm về trước rồi. Nó hoạt động ở mức đủ để lừa người ta chơi, nhưng tôi sẽ không để ai trong hai chúng ta bị bất công đâu."

"Cậu tốt bụng ghê. Tôi sẽ để cho cậu mục rữa nếu điều đó nghĩa là tôi thắng, Senku-chan," Gen bộc bạch bằng giọng ngọt xớt. Những ngạc nhiên thay, thay vì phản đối hay bác bỏ, Senku lại bật cười. "Hả?"

"Chắc chắn anh sẽ không để tôi thua. Sự kiêu hãnh của anh không cho anh làm thế. Anh thích đánh bại người ta bằng cách thao túng và lừa lọc. Tôi thấy anh sẽ tự mình phá cái máy đấy để thắng, chứ không cho nó sẵn cơ hội.

Chính xác. Gen không biết liệu mình có nên khó chịu vì Senku nhận ra việc Gen sẽ dùng các mánh khóe bẩn thỉu để chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ khi chính anh đã bày kế. Sự thật rằng Senku có thể không biết chi tiết về Gen, như là công việc hay thân thế của anh, nhưng cậu ấy hiểu Gen, và anh thấy rung rinh bởi điều ấy. Thấy đáng yêu nữa.

"Cậu biết không, thỉnh thoảng cậu nói những điều vô cùng tử tế với tôi đó." Gen tiếp tục dùng giọng ngọt như mía lùi của mình, và Senku thì tiếp tục cười.

"Chúng ta còn xu. Sao không chơi bắn thây ma nhỉ. Trò đó cần tính đồng đội."

"Tôi nói là tôi sẽ để cậu mục rữa mà giờ cậu lại muốn chơi trò thây ma hả?" Gen nói lặp lại, chỉ để khiến Senku đi tới chỗ trò chơi kia. "Rồi. Nói trước cho mà biết là tôi chuẩn bị tinh thần làm cục tạ đó."

Gen cầm lên khẩu súng đồ chơi sau khi Senku bỏ xu vào và "bắn" nút bắt đầu để xác nhận nhân vật chơi của mình. Hai bàn tay cơ bắp điển hình từ góc nhìn người thứ nhất hiện ra trên màn hình cùng độc một dòng chữ "Loại bỏ toàn bộ thây ma và sống sót đến đích" Hướng dẫn quá đơn điệu khiến một người không có kinh nghiệm như Gen sẽ thất bại. Gen liếc mắt, lén nhìn và thấy Senku nắm chặt khẩu súng đồ chơi với sự tự tin hơn chút xíu. Cơ hội sống sót của họ là con số không tròn trĩnh.

Sau khi Senku xác nhận nhân vật chơi, một con thây ma lập tức xông ra màn hình làm Gen giật bắn. Đồ họa nghèo nàn và thiết kế sơ sài, âm thanh thì chỉ mỗi tiếng "gào" vang lên, nhưng Gen vẫn giật mình và hoảng hốt một chút.

"Bình tĩnh. Anh có khả năng phối hợp tốt hơn tôi, mà có phải anh ngửi thấy mùi của chúng nó ngoài đời thật đâu kia chứ, chỉ việc ngắm và bắn thôi."

Tinh thần chưa được vực lên thì đã tụt xuống khi chính Senku là người giật bắn mình trước một bầy thây ma xông tới. Gen lựa chọn cách tin tưởng Senku, rằng họ sẽ sống sót. "Bắn vào đầu sẽ tiết kiệm đạn," Gen nhắc nhở cho chính mình hơn là cho Senku, và nhắm vào gương mặt của những con thây ma. Sự sai lệch so với cảm giác trò chơi và nơi Gen thực sự nhắm vào khoảng hai centimet là quá chuẩn. Anh phí cơ số đạn do chất lượng bảo trì kém của trò chơi, nhưng anh đã bắn hạ được vài con thây ma trong khi Senku giúp dọn sạch chúng. Thậm chí Senku còn đề nghị san cho Gen lượng đạn có hạn, nhưng Gen biết Senku là một tay súng còn tệ lậu hơn. Gen chỉnh cự ly bắn khi Senku kêu anh làm vậy, và sau khi đã quen được với phạm vi sai lệch, Gen bắt đầu bắn những tổ hợp đòn công hoàn hảo.

Số điểm mỗi lúc một leo cao dù chẳng hai trong hai người họ có thì giờ chú tới tới mục đó trên màn hình, nhưng họ đã quét sạch khu vực thây ma. Khung hình tiếp tục cho đến khi những con thây ma chó nhảy nhót vèo vèo xung quanh, xuất hiện trong trò chơi vào khoảng cấp độ 7. Những con thây ma chó xuất hiện thêm và Gen bị tấn công nhiều hơn. Senku đã tăng cấp chỉ với một nửa lượng máu của mình và lên cấp 8 khi chỉ còn 1 điểm. Ngay khi tải lên cấp 8, một con trùm xuất hiện và càn quét cả Senku lẫn Gen, giết chết nhân vật của Senku khiến Gen chỉ còn 6/50 lượng máu. Tổ hợp mà họ đã nâng lên ba chữ số bị phá vỡ, nhưng Gen xoay sở để sống sót.

Những tiếng kêu đơn lẻ đáng thương của những con thây ma ban nãy giờ đây kết hợp thành một thứ tạp âm hỗn độn với tiếng thây ma chó gầm gừ và tiếng rền vang của con trùm. "Chỉ có chín cấp thôi. Anh làm được mà," Senku nói xen ngang vào cùng màn hình đầy sự hỗn loạn và quái dị. Mặc dù những lời nói ấy khiến Gen mất tập trung đến mức suýt bị quét bay, nhưng chúng cũng đánh tan nỗi sợ hãi và giúp anh quay trở lại với nhiệm vụ. Một số thây ma tiếp cận quá gần mà không có sự giúp đỡ của Senku để bắn tỉa chúng, nhưng Gen đã đến được trạm tiếp tế trước khi chết. Lượng máu chỉ tăng trở lại 31/50, nhưng Gen tin tưởng hơn một chút vào khả năng sống sót của mình.

"Chà, tôi chưa từng đi được xa đến mức này," Senku bình luận khi nhân vật của Gen nhặt lên một gói vật phẩm. "Có vẻ như anh có thể hồi sinh nhân vật của tôi nếu tìm ra nơi nào mà Thây ma đã đưa tôi tới."

Gen bắn cho Senku một cái liếc. "Hồi sinh một người đã chết á? Giống như thây ma hả? Nghe như bẫy ấy, Senku-chan."

Senku cười khẩy và tặc lưỡi. "Chết tiệt, có lẽ thế thật. Anh nghĩ mình có thể sống sót với nửa máu không? Nếu không phải bẫy thì có khả năng cố đưa tôi trở lại cũng là đáng."

"Đừng đánh liều. Cậu chết là chết. Tôi sẽ xoay sở vượt qua bàn cuối cùng."

Gen đang hưng phấn để có thể tự chiến đấu một mình, nhưng anh nghiêng về giả thuyết rằng hồi sinh Senku trong trò chơi bắn thây ma này sẽ biến cậu ta trở thành con Trùm mà mình phải đánh bại. Có lẽ Gen sẽ lưu lại tên trò chơi này để tra cứu thủ thuật của nó sau, nhưng bây giờ, anh thoát ra khỏi vùng an toàn để tiến tới cấp độ cuối cùng. Adrenaline tiếp tục tăng cao khi Gen bắt đầu cấp độ với sự nguy hiểm đến ngay lập tức và nỗi kinh hoàng khi các thây ma đang tìm cách bám vào não anh. Một cuộc tấn công bất ngờ từ bầy thây ma chó đã làm giảm lượng máu, nhưng anh biết rằng mình chắc chắn có thể vượt qua bầy chó và đến chỗ con trùm.

Nhưng không, chuông điện thoại của Senku bỗng kêu lên khiến anh bắn trượt một cú chí tử. Con Trùm càn quét Gen và diệt sạch sẽ lượng máu còn lại của anh.

Gen nổi cơn tam bành với Senku khi dòng chữ "Game over" bằng phông chữ máu me có độ phân giải thấp hiện chình ình ra trên màn hình của cả hai. Trước khi kịp cất giọng nhiếc mắng Senku, Gen đã nghe thấy tiếng người ở bên kia đầu dây la hét om sòm, đủ để họ nhận ra đó là Joel dù cho không bật loa ngoài. Bản mặt tỉnh bơ của Senku có lẽ sẽ khiến Joel nổi xung hơn nữa, nhưng qua chỉ một cuộc gọi, Gen thấy Senku nhăn mặt và ngâm nga đồng tình gì đó. "Rồi, rồi, tôi biết. Đến ngay đây." Senku cúp máy trong khi Gen nghe thấy gì đó về "giờ đóng cửa" ở giữa câu. Senku quay qua nhìn Gen, "chúng ta quên luôn cả giờ giấc rồi. Nhưng coi kìa, ta vào top mười của bảng điểm rồi."

Senku nghển đầu ra hiệu với Gen, Gen há hốc miệng. Họ đã chiếm được hạng thứ tư trong số bao nhiêu người chơi trò này trong nhiều năm qua. "Không tồi, nhưng ta chỉ có thể kiếm được một vé mỗi cái từ trò này thôi." Gen tự nhủ sao mình không thực sự để ý đến thời gian mà họ đã tiêu tốn.

"Hẳn rồi, nhưng tôi vẫn còn lại một xu, cứ mang chúng tới quầy trong khi tôi kiếm trò cuối."

Senku đưa cho Gen số món thưởng hời 26 vé của ho. Chỉ còn lại một xu, dù Gen cũng muốn khiếu nại cho mình được góp ý kiến vào việc chọn trò chơi cuối cùng, nhưng chỉ một xu thì cũng chẳng đáng, vả lại, đằng nào thì người bỏ tiền mua xu cũng là Senku. Khi trông thấy dãy phần thưởng giới hạn trên giá bên dưới, Gen phải cố gắng để giữ vững tinh thần. Có vài gói kẹo chỉ tốn ba vé, nhưng kẹo thì sẽ hết hạn sử dụng, và anh cũng không tin tưởng vào loại hàng này. Một con khủng long đồ chơi tốn năm vé, trông cũng khá bắt mắt. Những cái nhẫn đồ chơi rẻ hơn tốn khoảng ba vé, nhưng tất cả chúng đều đã lỗi thời với cái phong cách halloween kia. Một quả bóng nảy nhỏ tốn tám vé, sự hỗn loạn hấp dẫn Gen cho đến khi anh thấy một cái thùng giá mười lăm vé chứa những món quà liên quan đến chủ đề "sinh tồn" như la bàn đồ chơi và móc khóa hình tuốc nơ vít.

"Tôi lấy một cái này và hai cái kia được chứ?" Gen hỏi, chỉ tay vào khu trưng bày.

"Anh có thể chọn loại nhưng tôi lấy được gì thì anh sẽ nhận cái đó." Một chiêu trò để giữ lại những cái đẹp và loại bỏ những cái xấu không ai chọn, nhưng Gen thấy mình chẳng quan trọng gì về những thứ đồ chơi vớ vẩn này.

"Được," Gen đặt xuống 25 trong số 26 vé. Nếu không còn gì khác, Gen nghĩ mình sẽ giữ cái thừa còn lại và đính lên tường nhà như một vật kỷ niệm cho ngày anh thấy Senku cười sảng khoái. Gen nhận ra, dù chẳng mấy bận lòng, rằng anh chỉ nghĩ về Senku khi lấy phần thưởng. Anh cảm thấy mới mẻ với sự hào phóng, nhưng chính ra anh cũng chẳng quá khúc mắc về cảm giác mới lạ ấy. Hoặc có lẽ, cảm giác chỉ đúng khi đó là Senku.

Tay nhân viên khi trò chơi đưa cho anh những cái tệ nhất trong số đó. Gen nhận đồ và quay đi tìm Senku, phát hiện cậu đang ở chỗ một cái máy gắp thú và chìm trong sự trầm ngâm. Như thể cái máy gắp thú là câu đố khó nhằn nhất mà cậu ta phải tìm ra lời giải để phóng được tên lửa lên sao Diêm Vương. "Đang tính toán vật lý cho một cú gắp tuyệt kỹ hả?" Gen hỏi khi thấy Senku mải mê ngẫm nghĩ tới nỗi không nhận ra sự hiện diện của anh.

Senku lắc đầu. "Không thể. Những cái này luôn có lực gắp và tốc độ rơi xuống khác nhau hơn những máy trước. Tôi có thể nhắm góc độ, nhưng không đủ dữ liệu cho số xu còn lại."

"Ưm," Gen vừa nói vừa đọc những dòng chữ chỉ dẫn trên máy. "Nó nói một xu được hai lần thử. Cậu có thể thử nghiệm một lần và lấy đó làm dữ liệu cho lần sau."

"Anh nghĩ tôi có thể thêm vào một biến số như thế vào một phương trình trong đầu trong khi bị dồn ép bởi giới hạn thời gian của trò chơi hả?"

Gen nhướn mày. "Vậy cậu có nhét xu vào hay không đây?"

Senku lại hướng sự chú ý vào chiếc máy, nhún vai một cái. Không cần thêm sự động viên, cậu nhét đồng xu vào và di chuyển cái cần xoay vòng tròn. Gen bấy giờ mới nhận thấy những món đồ trong chiếc máy mang chủ đề gì: bánh kẹo và đồ ngọt. Những món đồ nhồi bông hình kẹo dẻo có mặt cười dễ thương, hình bánh ngọt có gắn quả dâu vui nhộn và vài cái hình kem ba màu nằm rải rác trang trí bên trong chiếc máy. Chỉ khi Senku thả cần gắp xuống một chai coca nhồi bông gần như không bị vùi lấp thì Gen mới nhận ra mấy đồ nhồi bông này có cả hình thù như vậy.

Và Senku gắp lấy nó. Tóm một cách hoàn hảo vào xung quanh nắp chai.

Vàaaa thế là. Nó. Nó rơi xuống. Nó rơi xuống với sức nặng của tất cả sự hy vọng và ước muốn của Gen bởi vì cái máy này gian lận. Cái cần gắp lung lay và khựng lại quá nhiều lần trong khi di chuyển khiến chai coca bằng bông rơi xuống trở lại. Chỉ mới một lần thử thì đây không phải là điều gì quá tệ hại, nhưng nó rơi trên đỉnh một núi đồ cao với một góc độ vừa vặn đủ để làm cho núi đồ đổ ập xuống khiến chai coca bằng bông bị vùi lấp ở dưới, không thể nào với tới được nữa. Gen muốn bỏ đi ngay và luôn, nhưng anh cũng muốn xem Senku thử lại vận may một lần nữa. Cái cần gắp vẫn tiếp tục di chuyển cà giật nhưng Senku cố gắng đưa nó tới núi đồ vừa đổ ập kia và tóm lấy một chiếc bánh cupcake bằng bông. Cái cần gắp tiếp tục lung lay theo cách nó được lập trình, nhưng lần này chiều theo ý muốn của Gen khi lực văng của nó khiến món đồ bông rơi tọt xuống hộc lấy đồ.

Senku với lấy nó bằng hai bả vai căng cứng và đưa nó cho Gen, khóe môi nhếch lên cười khẩy. "Xin lỗi. Không phải là món mà tôi nghĩ anh thích. Nếu anh không muốn thì không cần giữ nó đâu."

Senku cầm chiếc bánh cupcake bằng bông, có màu xanh dương cho phần kem bánh và màu vàng nhạt với những chấm đỏ cho phần đế bánh. Nó có cả mặt cười vui nhộn và những cái núm nhỏ màu be thò ra làm chân và tay. "Tôi thích nó lắm. Cám ơn nha," Gen thì thầm nói, ôm nó vào sát ngực mình và siết thật chặt. Anh tự nhủ rằng mình nói vậy chỉ để an ủi nỗ lực tội nghiệp của Senku, nhưng cảm giác ấm áp một cách chân thực đang thành hình trong lồng ngực chứng tỏ rằng anh đã sai. "A, tôi cũng lấy quà cho cậu đó. Hơi bực vì tôi không lấy được con thằn lằn bay nhưng chắc con khủng long cổ dài cũng được nhỉ?"

Gen thò tay vào trong túi áo và lôi ra một con khủng long bằng nhựa màu xanh nõn chuối. Ngoài ra còn có cả một con nhện màu cam và vài chiếc nhẫn màu tím có hình con dơi. Senku lấy một chiếc nhẫn hình dơi và con khủng long, mắt lấp lánh. "Tuyệt đấy. Thằn lằn bay chỉ là loài xếp thứ hai trong số những loài khủng long tôi thích nhất thôi. Còn cái nhẫn này làm tôi liên tưởng tới anh."

Senku mân mê chiếc nhẫn, đeo vào từng ngón tay một cho đến khi nó vừa được ⅔ ngón út. Cậu ngọ nguậy ngón tay út lên xuống, con dơi trông như thể nó đang bay. Senku có lẽ không biết cách mình chơi đùa với nó trông đáng yêu như thế nào. Chiếc nhẫn trẻ con khiến Senku trở nên bé lại vài tuổi, dù cho mọi thứ ở cậu khiến cho cảm giác như thời gian đang đè nặng lên nhà khoa học. Không chỉ thế, Gen chợt nhớ ra anh phải kiểm tra túi áo còn lại nơi có một phần quà khác.

"Chờ chút, vẫn còn," Gen nói như thể búng vào tai Senku, khiến cậu ta cau có, và lôi ra một cái móc khóa hình kính viễn vọng. "Tôi thử nó rồi, độ phóng đại của nó cũng khá ổn. Cậu có thể dùng nó để thực sự ngắm sao. Trên đường đi, không hơn không kém!"

Màn quảng cáo kết thúc với Senku hít nhanh vào rồi nhìn chăm chăm chiếc móc khóa, miệng mở to và mắt sáng rỡ. Senku cầm lấy cái kính viễn vọng tí hon bằng bàn tay mệt nhọc và nắm chặt nó. Gen say sưa với khoảnh khắc Senku biểu lộ cảm xúc, hiếm hoi và quý giá, dù ngay sau đó cậu ta gạt bỏ đi để nhớ ra một lời hẹn. "Cám ơn vì đã nhắc nhở tôi, chúng ta phải chạy tới chỗ đỗ xe thôi. Joel sẽ đóng cửa hàng sớm." Ít nhất thì Gen cũng mãn nguyện khi thấy niềm vui đơn thuần trong đôi mắt của Senku chỉ với vài món đồ chơi vặt vãnh mà anh mang tới cho cậu.

Anh không biết có bao giờ điều ấy trở nên mật thiết với nhau.

Gen thấy Senku nắm tay anh và bắt đầu rảo bước ra khỏi cửa hàng trò chơi. Senku không nhìn Gen lấy một cái, nhưng anh cảm nhận được vết hằn của chiếc nhẫn siết quanh ngón tay người kia khi họ nắm tay với hai lòng bàn tay áp vào nhau thật chặt. Gen siết chiếc bánh cupcake bằng bông, mạnh như cách trái tim anh đang đập nhanh đến hơn mức một bài tập thể lực có thể gây nên.

Mười lăm phút đi bộ rút lại còn mười một phút trước khi họ tới được gara mà ô tô của Senku đỗ ở đó. Chuyến xe đi về có cảm giác... khác lạ, nhưng không tệ. Gen đoán chừng mình có thể tạo ra vài ba câu chuyện phiếm, bởi dù không thể nói thẳng thừng ra cảm giác của họ lúc này, nhưng bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn để thử kéo sát lại khoảng cách giữa họ. "Chỗ đó đúng là một cửa hàng game thùng cũ kỹ nhỉ. Cậu đã đến đó từ hồi nào?"

Gen nghĩ Senku sẽ né tránh mồi nhử của anh, nhưng cậu lại trả lời một cách thản nhiên. Tôi tới đó lần đầu tiên hồi chín tuổi, tới nay là khoảng mười lăm năm. Mà từ hồi 14 tuổi trở đi tôi cũng không ghé đó nữa."

"Ồ? Vậy là, hả, tổng là 24." Nếu Gen là người lái xe thì hẳn anh đã phanh kít lại rồi. "Cậu 24 tuổi á!?"

Senku chạy chậm lại khi đến gần một đèn giao thông, quay qua nhìn Gen và hất đầu. "Trông tôi không giống thế hả?"

"K-không! Không phải là cậu trông già hơn, nhưng... wao. Tôi luôn nghĩ một người khá giả và có cả một phòng thí nghiệm riêng như cậu thì đã có một khoảng thời gian dài gây dựng sự nghiệp rồi chứ. Nhưng... hả. 24... thế thì cậu là hậu bối của tôi, có thể nói vậy. Tôi 26 tuổi, hồi mới gặp cậu thì là 25."

"Thế... hả. Trông anh cũng không già hơn tuổi 26. Đáng ra tôi nên biết trước là anh lớn tuổi hơn tôi. Cách anh thể hiện trông giống như anh biết nhiều hơn là chỉ những công việc trong phòng thí nghiệm, như thể anh có rất nhiều tri thức và kinh nghiệm tôi không thể mường tượng ra. Nhưng thế cũng không khiến sự tình khác đi đâu nhé, tôi vẫn là ông chủ của anh."

Gen cười đáp lại với gương mặt cười toe toét của chiếc bánh cupcake bằng bông đang nhìn mình chằm chằm. Anh nắm cái tay tí hon của nó và mân mê trong vô thức. "Hôm nay quả là một chuyến đi chơi tuyệt vời. Đặc biệt là vì cậu đãi. Liệu tôi có nên tìm hiểu xem làm thế nào mà cậu có khả năng tài chính vững chắc như vậy dù chưa trải qua một sự nghiệp và tích lũy lâu dài không nhỉ? Không có ý gì đâu, nhưng cậu không có phong thái của một người sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng."

"Tất nhiên là chỉ ngậm thìa inox thôi. Mà việc đó cũng chẳng quan trọng. Không phải tôi đánh đổi tất cả để có được như hiện tại," Senku siết chặt nắm tay cầm vô lăng và thở dài qua đường mũi. Những sợi tóc ở cổ cậu dựng lên. "Bất kỳ ai cũng có thể làm những điều tôi làm. Nó đã là điều chẳng đáng để nhắc tới." Senku kết câu. Chiếc xe dừng lại, Gen nhận ra họ đã đỗ ở gần tiệm trang sức.

Họ ra khỏi xe và đi tới cửa tiệm của ông Kaseki và Joel. Senku nhanh chân rảo bước, họ chỉ còn 20 phút trước khi tiệm trang sức đóng cửa. Chỉ khi Gen bắt kịp với tốc độ của Senku thì anh mới ngộ ra trong đầu về những gì người kia vừa nói. "Nó đã là" chứ không phải "nó là" điều chẳng đáng để nhắc tới. Lúc đó Senku đã nói tới việc cậu có được nguồn lực tài chính như vậy bằng cách nào, và giờ lại nói tiếp chủ đề đó... Gen lo lắng về cách mà anh cảm thấy không lo lắng. Không có gì vô lý, nhưng Gen cảm thấy rằng mình không có quyền đánh giá khi mà anh không hiểu biết nhiều về lĩnh vực khoa học. Dù các cuộc trò chuyện trong quá khứ mà dẫn tới điều gì đó khiến Senku gắt gỏng cũng không thể là vì liên quan tới xã hội đen hay giả thuyết qua loa nào khác (anh mong là thế). Senku cũng không có vết sẹo nào chứng tỏ rằng cậu ta đã bán nội tạng, vậy nên... Gen không lo lắng, chỉ là tò mò. Anh không có bằng chứng nào chứng tỏ Senku không liên quan đến xã hội đen, nhưng anh tin tưởng cậu ấy đủ để biết cậu an toàn. Gen muốn phì cười bởi những giả thuyết cáo buộc của anh nghe đần độn ra sao, nhưng thực sự anh chẳng biết làm gì khác khi mà chàng trai bên cạnh đây thật bí ẩn.

Nếu Senku nói nó không liên quan, vậy thì Gen tin cậu. Hiện giờ, anh cất chiếc bánh cupcake bằng bông mềm mại cười toe toét vào trong túi áo, không nhận ra rằng môi mình đang bắt chước biểu cảm hân hoan của nó khi cánh cửa reo lên chào đón sự hiện diện của Gen một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen