Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:
Senku hoàn toàn hiểu rõ về tình bạn, và những chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho điều ấy.

-----------------------------

Senku để ý cái cau mày và nhăn nhó rõ rành rành từ Joel. Trong khi Joel và ông Kaseki đã gấp rút hoàn thiện công việc là thế, điều tối thiểu mà Gen và Senku có thể làm là đến sớm hơn chứ không phải là chỉ mười lăm phút trước giờ đóng cửa. Một người phụ nữ đi qua trước mặt cả hai khi họ vào trong, hẳn ông Kaseki đã mong cô ấy là vị khách cuối cùng để họ có thể dọn dẹp và cất hàng hóa vào trong cái kho có chức năng như két sắt. Senku chỉ có thể biện hộ rằng mình đã giúp xây nên cái kho ấy, vậy nên ít ra thì cậu không cảm thấy mắc nợ, chỉ thấy tội lỗi vì đã tới muộn.

Gen nhộn nhạo bên cạnh Senku dù anh tỏ ra vẻ ngoài bình tĩnh. Gen đặt bản thân can dự sâu vào công việc hơn cả Senku - người đã mua nguyên vật liệu và cả đống thiết bị. Gen cẩn thận bước tới cái quầy nơi Joel đang đứng ở đó, nhưng Senku nhận ra cái cách Gen gõ gõ những ngón tay vào đùi một cách bồn chồn.

"May cho hai người là ông Kaseki muốn đảm nhiệm đó," Joel dẩu môi lên và nói.

"Bọn tôi rất biết ơn điều đó." Senku quên mất rằng Gen đã tự giới thiệu bản thân với Joel thay cho cậu. Trước đây Senku đã ghét khi Gen dùng từ "bọn tôi" cho cả hai người họ mà không quan tâm tới Senku thấy sao. Giờ đây, Senku nghĩ Gen đang nói lên cảm xúc thay cậu. Senku đếm được số lượng trên đầu ngón tay số lần cậu nói từ "biết ơn", nhưng nó là phù hợp. Senku cảm thấy biết ơn ông Kaseki và Joel. Senku cảm thấy điều đó cùng Gen, người đáng lẽ không có nhiều trách nhiệm trong việc này như cậu, nhưng sau cuối anh vẫn chọn giúp đỡ cậu.

"Nhưng nếu anh thật sự muốn chúng tôi đi bây giờ thì quăng mấy chiếc nhẫn đây cho xong nào," Gen tiếp tục với tông giọng vừa hối lỗi vừa chảnh chọe. Senku nghĩ Gen có thể nói gì đó nhã nhặn và lịch sự hơn, nhưng cậu cũng thấy bồn chồn khi đang ở trong tiệm rồi mà chưa được nhìn thấy cặp nhẫn. Những suy nghĩ mải mê với bữa ăn và trò chơi biến mất khi Joel đảo tròn mắt và lấy ra hai chiếc hộp nhung đỏ. Ông Kaseki cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng người ông ngọ nguậy và lắc lư khi Senku cầm lấy một chiếc hộp.

"Sao, thấy sao hả?!" Ông Kaseki hét tướng lên khi Senku mở hộp đầu tiên. Các phi hành gia trên mặt trăng hẳn cũng sẽ nghe thấy sự tự hào và phấn khích của ông. Đúng là xứng đáng, Senku nghĩ khi cậu nhận ra đây có lẽ là nhẫn cho Taiju. Đơn giản nhưng đẹp tuyệt vời.

"Tuyệt, tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế này. Tuyệt cú mèo. Cảm ơn nhé, ông Kaseki." Senku nghe thấy sự chần chừ trong giọng của mình. Chính cậu thấy mình nói nghe đầy vẻ choáng ngợp, nhưng cậu biết đó không phải là vấn đề. Senku cảm giác mình sẽ không thể choáng ngợp được như thế này trong mười năm nữa. "Tôi... rất háo hức cho họ xem những chiếc nhẫn này. Tôi nghĩ chúng sẽ vô cùng ý nghĩa với họ vì nhiều người đã góp công sức vào làm chúng.

"Được, nhưng đó chỉ là cái của Taiju. Nhớ nói cho chúng tôi biết nếu Yuzuriha thấy thích cái nhẫn dành cho cô ấy nhé," Joel nói xen vào, những ngón tay gõ lên mặt kính phía sau chiếc hộp thứ hai.

Gen với lấy chiếc hộp đó trước Senku. Gen đã vất vả thiết kế cho cả hai cái nhẫn, nên Senku để anh mở cái hộp kia ra và sửng sốt. Anh há hốc một cách chân thật, ôm bàn tay lên miệng. Một tia sáng mới ánh lên lấp lánh trong mắt anh khi nó phản chiếu ánh sáng từ chiếc nhẫn của Yuzuriha. "Nó... tuyệt vời hơn nhiều so với những gì tôi vẽ ra. Đẹp quá. Cậu có nghĩ là cô ấy sẽ thích nó không, Senku-chan?"

"Ừ," Senku thản nhiên đáp, sự tự mãn rút đi thế chỗ cho sự lo lắng. "Nhưng sao anh không đeo thử nó vào cho an tâm? Nó có thiết kế khác thường. Hãy xem nó có vừa vặn một cách thoải mái hay không," Senku vừa nói vừa tự mình lấy chiếc nhẫn ra và chờ đợi Gen luồn ngón tay mình vào nó. Senku cảm giác miếng kim loại ấm hơn tưởng tượng, và cậu thấy được cả những hình thù chạm khắc còn mới ở bên trong. Gen mất quá nhiều thời gian cho việc đút ngón tay vào nhẫn, nhưng Senku cảm thấy mình như một kẻ đần độn đích thực khi vẫn cầm nó không rời dù nó đã nằm ngay ngắn trên ngón tay của Gen. Họ cứ đông cứng trong tư thế ấy mặc cho ông Kaseki hò reo lên rằng "nó trượt vào trơn tru như trong mơ vậy" cùng những lời tự tán dương đầy phấn khích khác của ông.

"Tôi thích nó lắm. Nó... Chúng ta đã tạo ra một thứ thật tuyệt vời, Senku-chan." Lời nói của Gen nghe rất chân thành, nhưng Senku không biết ánh mắt anh đang nhìn vào đâu, chiếc nhẫn mà họ đã cất công làm nên hay là những ngón tay của chính cậu. Gen quay ra nhìn Joel và ông Kaseki sau khi nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nữa từ họ. "Tất nhiên tôi nói chúng ta nghĩa là tất cả chúng ta. Chúng ta... nó đẹp quá. Yuzuriha hẳn là một cô gái may mắn lắm mới có nhiều người chúc phúc cho cô ấy như thế này."

"Anh không quen cô ấy hả?" Joel hỏi. Senku nhận ra sự chỉ trích trong câu hỏi, một lời buộc tội, nhưng cậu không hiểu được thái độ công kích đó, nhất là nếu anh ta càng hỏi nhiều thì họ càng ở lại tiệm lâu hơn.

"Cá nhân tôi thì không. Chưa thôi. Tôi, ừm, Senku-chan kể chuyện về bạn bè của cậu ấy nghe trìu mến lắm, dù cậu ấy không nhắc tới họ thường xuyên." Gen quay sang Senku, dải tóc để dài của anh có tác dụng như một tấm mạng che đi biểu cảm lo lắng trên gương mặt anh khỏi Joel, "Phải không, Senku-chan?"

Senku đảo tròn mắt và giữ thái độ của mình trung lập giữa bất cứ trận chiến nào đang xảy ra. "Đừng khiến tôi nghe sến sẩm như vậy nữa, Nhà tâm lý học." Senku nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Gen, ngắm nghía cách chiếc nhẫn bắt sáng mà vẫn không thôi tập trung vào những ngón tay cong cong của người kia. Senku cho rằng nếu một người có vẻ ngoài kiểu cách như Gen mà không thấy vấn đề gì với chiếc nhẫn thì Yuzuriha - người thường xuyên làm việc bằng đôi bàn tay của cô - cũng sẽ thích nó. "Với cả, Gen chỉ chưa biết Yuzuriha vào lúc này thôi. Tôi định sẽ sớm giới thiệu anh ấy với họ. Và anh sẽ được thấy Gen ở đám cưới nên đừng có gây khó dễ cho Gen nữa đi, Joel. Ông già. Tôi sẽ trả tiền bây giờ luôn nếu ông chưa đóng quầy thanh toán."

Ông Kaseki gạt tay cậu đi. "Thôi khỏi. Cậu đã làm công đoạn thiết kế siêu khó khăn đó rồi. Cậu biết là ta thích làm công đoạn chế tác mà. Ta không-"

"Cứ để cậu ta trả đi, ông Kaseki. Trong thời gian đó cháu sẽ đưa Gen đi chỗ khác để hỏi anh ta về phương pháp thiết kế."

Gen nhăn mặt, và Senku nghĩ cần phải làm gì đó, nhưng cậu biết Joel sẽ ít nhiều cư xử lịch sự. Dù cho lý do nghe vô lý, nhưng nó cho Senku cơ hội để trả tiền. Dẫu cửa tiệm này làm ăn phát đạt thế nào và dù với sự đóng góp về công nghệ và ý tưởng của Senku, nó trở nên nổi tiếng được như hiện tại ra sao, Senku vẫn muốn dành cho ông Kaseki và Joel đầy đủ sự hỗ trợ và trả tiền công làm những chiếc nhẫn. Senku đoán Gen có thể tự tạo ra lý do về việc tại sao anh muốn tránh né Joel nếu anh thực sự không thích bị kéo ra đâu đó bên ngoài. Ánh mắt anh ngầm hiện sự lo lắng, nhưng Gen vẫn bước ra ngoài cùng Joel. Thay vì nhìn Joel hay nhìn xuống đất, Senku thấy Gen đang mải mân mê chiếc nhẫn mới trên tay mình.

"Ta hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc, Senku," Ông Kaseki mặt sáng lòa, hãnh diện nói. "Hạnh phúc cho cả Taiju và Yuzuriha bé nhỏ nữa," Bé nhỏ dường như là một tính từ thú vị khi thân hình ông Kaseki đã teo lại vì tuổi già từ khi Senku và Taiju gặp ông và Taiju lớn lên thì đã to lớn như con trâu mộng. "Khi cậu bước vào đây với cậu trai trẻ kia ta còn tưởng cậu đang giả bộ để nhờ ta làm nhẫn. Không ai trong hai cậu có thể rời mắt khỏi công trình thủ công của ta!" Ông càng lúc càng trở nên kiêu hãnh quá lố, nhưng dưới đôi lông mày rậm rạp, ông trao cho Senku nụ cười hồn hậu nhất. "Lý do duy nhất ta biết rằng chúng không phải nhẫn bí mật của cậu là vì ngón tay cậu nhỏ hơn tay Taiju nhiều. Bây giờ thì cậu trả tiền, nhưng nhớ rằng ta sẽ không tính công cho chiếc nhẫn cậu dành cho người kia đâu nhé, hoặc là bất kỳ người nào khác, khi đến một lúc nào đó."

Senku vụt ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy mà cậu đang dùng để thanh toán. Tim cậu thắt lại. "Tôi sẽ không kết hôn. Cứ việc quan tâm cho đôi chim cu kia đi hẵng thay vì... cái quái gì mà ông đang ám chỉ. Ông nói đúng, tôi không thể ngừng ngắm nhìn cặp nhẫn, chúng rất chất lượng. Chỉ thế thôi."

"Chỉ thế thôi?" Ông Kaseki cố tỏ ra thất vọng.

"Ông muốn tôi mang tới cho ông những công việc chế tác đến vậy cơ à? Thế thì ở căn hộ của tôi luôn chào đón ai đó tới để lắp lại con Switch đó. Chắc là ông có những ngón tay nhanh nhẹn để sửa cái tay cầm điều khiển bên trái của tôi nhỉ." Sự phân tán dường như có tác dụng với ông Kaseki khi mà ông bùng lên sự háo hức mỗi khi được lắp ráp.

Senku bước ra ngoài với hai chiếc hộp nhẫn đã cất vào trong túi xách của mình. Cả Joel và Gen đều không thắc mắc về sự phấn khích của ông Kaseki khi họ trở lại, và ơn trời, họ cũng không thắc mắc gì về cuộc hội thoại vừa xảy ra.

"Trông cậu sẵn sàng để đi về được rồi đây. Ra khỏi tiệm hộ cái." Joel ra lệnh với kiểu không cho sự phản đối nào xảy ra lúc anh ta đi vào. Gen hẳn không được mời trở lại vào trong. Senku muốn cãi lại gì đó dù cậu sẽ không làm vậy, nhưng quan trọng nhất là cậu phải tìm Gen.

Senku nhanh chân sải bước ra khỏi cửa, vẫy tay chào qua loa một cái. "Cám ơn. Hẹn gặp lại ở đám cưới."

Senku lao ra ngoài trong nỗi lo lắng rằng Gen đã bắt đầu đi bộ về nhà. Làm thế mà chưa chào tạm biệt nhau thì cũng được thôi, nhưng Senku cần nói chuyện với anh thêm trước khi đêm nay kết thúc. Đã luôn có gì đó trong đầu bảo rằng cậu cần phải hỏi Gen và cậu nhận ra rằng tâm trạng buổi tối như thế này có vẻ là thời điểm hoàn hảo để hỏi.

Với sức lực chuẩn bị bằng không, Senku bắt đầu đuổi theo sau Gen. Cậu chạy cuống cuồng, suýt thì vấp ngã. Và vừa lúc cậu loạng choạng giữ thăng bằng thì cậu thấy Gen đang thong dong đứng dựa vào tường bên ngoài cửa tiệm. Gen dang tay ra và tiến lên một bước với cậu, nhưng Senku đã xoay sở đứng vững trước khi kịp ngã. Vậy cho nên, tư thế kết thúc là Senku đứng thẳng trong vòng tay của Gen và sát đến mức đủ để cậu thấy toàn bộ hàng lông mi của anh.

"May là cậu chưa ngã thật. Đáng buồn là tôi không khỏe lắm nên nếu tình huống đó xảy ra khéo tôi sẽ không đỡ nổi cậu mất." Gen giữ Senku trong vòng tay mình lâu hơn vài giây nữa trước khi lùi lại một bước. "Sao mà cậu phải ra đây vội vã thế?"

"Anh đó," Senku đáp mà chẳng hề quan tâm tới việc thay đổi sự thật dù chỉ một milimet. Họ đang đứng trước một vài tấm kính trưng bày của cửa tiệm. "Tôi chưa muốn anh đi về luôn."

"Ừm, tôi ở đây chứ đâu, Senku-chan," Gen nói, và đúng vậy thật, Gen ở ngay đây trước mặt cậu và Senku thắc mắc sao anh không đi về nhà luôn cho rồi thay vì chờ đợi trong một buổi tối mùa hè nóng nực. "Mà nếu tôi có về mất thì cậu vẫn có số điện thoại của tôi mà."

"Không, tôi cần phải hỏi ngay bây giờ. Tôi đã nói gì đó trong tiệm mà lẽ ra không nên. Tôi đã muốn làm cho rõ ràng với anh và tất cả mọi người." Senku liếc nhìn chiếc nhẫn vẫn nằm gọn trên ngón tay người kia, một chiếc nhẫn vẫn rất đẹp dù cho chỉ được chiếu sáng dưới ánh đèn đường vàng. "Tôi đã nói với ông Kaseki rằng họ sẽ gặp chúng ta ở đám cưới mà không nhận ra là tôi chưa từng xác nhận rằng "chúng ta" sẽ tới đó."

"Ô-ồ. Tôi nghĩ... Đó là vì chiếc nhẫn. Tôi đợi ở đây để đưa lại nó cho cậu. Senku-chan, cậu nói "chúng ta" là ý gì?" Gen đưa hai tay lên ngực và bắt đầu gỡ chiếc nhẫn, nhưng chưa kịp tháo nó ra hẳn khỏi ngón tay anh.

Không nói không rằng, Senku cầm lấy bàn tay Gen và rút tuột chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay người kia. Cậu cố không để tâm trí mình mải mê với cảm nhận rõ ràng về bàn tay Gen có cảm giác ra sao, nó xương xương mà lại mềm mại, đặc biệt đến nhường nào, và cất chiếc nhẫn vào lại trong hộp nhung. "Là để nhắc. Tôi muốn gặp họ và cho họ xem hôm nay. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn hỏi."

Khuôn mặt ngượng ngùng của Gen chuyển sang vẻ hơi khó chịu. "Cậu? Hỏi á? Nghe sai nhỉ vì cậu chẳng hỏi tôi đưa cái nhẫn mà đã đột nhiên lấy lại nó rồi."

"Chậc, thì, tôi định hỏi anh một chuyện hệ trọng. Đó là câu hỏi trả lời có hoặc không và tôi thật sự chẳng quan tâm anh đưa tôi sự lựa chọn nào. Chuyện là, Nhà tâm lý học, tôi muốn hỏi rằng liệu anh có thể trở thành người đồng hành của tôi không. Tôi muốn anh đến dự đám cưới cùng với tôi." Senku chuẩn bị tinh thần để nhận câu trả lời. Cậu có thể đi một mình như đã dự tính, nhưng ý nghĩ có Gen đi cùng với mình thì nghe... khá tuyệt.

"Có được? Có được không? Tôi không quen cô dâu chú rể."

Senku biết Yuzuriha và Taiju sẽ chẳng phản đối đâu, vì Senku quen Gen. Nếu Senku mời thêm anh tới, họ thể nào cũng sẽ "càng đông càng vui", dù là Senku chọn ai đi chăng nữa. Nhưng Gen chưa bao giờ gặp họ, chưa thể biết rằng họ sẽ vui vẻ khi có thêm khách đến. "Anh đã và đang giúp đỡ trong việc tổ chức đám cưới mà nghĩ rằng mình không thể đến dự nó được ư? Nếu anh lo lắng về vụ đó đến vậy thì bây giờ đi gặp hai người đó cùng tôi đi. Họ biết là lát nữa tôi sẽ tới, anh sẽ không làm họ ngại đâu."

Gen không thể khước từ, Senku đã chuẩn bị từ trước cho kết cục này. Senku không để cho Gen có cơ hội từ chối đi gặp bạn của cậu. Có thể tình bạn này vẫn quá mới mẻ và anh không quen, nhưng cậu vẫn muốn họ gặp nhau. Cậu thích Gen và Taiju và Yuzuriha. Có gì đó nhộn nhạo và lấn cấn trong bụng cậu muốn Gen có được "sự chấp thuận" từ bạn bè cậu.

"Hơi- hơi bất ngờ đó, Senku-chan," Câu trả lời 'không' với Senku thì cũng được. Cậu lường trước trường hợp ấy bởi cậu đã hỏi một cách đột ngột, nhưng cậu vẫn muốn có câu trả lời và nhìn chằm chằm vào Gen cho đến khi nhận được. "Sen- tôi- Được chứ. Được. Được, buổi tối hôm nay của tôi dành hết cho cậu, không thành vấn đề. Quả thực tôi rất vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp họ đấy."

Không phải là câu trả lời 'có' cho đám cưới, nhưng nó tạo cơ hội cho Senku. Nó cho cậu có thêm nhiều thời gian hơn với Gen. Gen đã quá hiểu Senku và bắt đầu đi ra xe trước khi cậu yêu cầu. Quãng đường không mất chút thời gian nào, và dù cho cả hai không ai nói gì, Senku vẫn trân quý khi họ đi cùng nhau.

Ngoại trừ khi cậu hỏi Gen thêm vài câu nữa, sau khoảng bốn phút lái xe im lặng, Senku nghĩ rằng cần phải hỏi. "Joel chỉ hỏi về việc thiết kế nhẫn thật hả?"

"Không ngờ là, thật. Ngoài đó còn nhiều cái khác, nhưng thật." Gen vòng tay bao lấy chiếc đồng hồ của mình và thở dài. "Anh ta thấy kỳ lạ khi tôi làm việc với cậu. Bảo rằng anh ta không muốn công trình nghệ thuật mỹ lệ của mình dây vào những chất hóa học và thí nghiệm nguy hiểm."

Như thế nghe đúng kiểu của Joel, và phần nào giải thích được cho sự tức giận đó, nhưng không phải toàn bộ. Senku biết những gì cậu sẽ nhận được chỉ là những thông tin Gen sẵn sàng nói cho cậu biết, và thế nên cậu không tọc mạch gì nữa vào những gì họ vừa nói. Gen nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng tay anh vẫn đặt ở chiếc đồng hồ. "Anh có thể bật radio lên. Taiju và Yuzuriha đã chuyển nhà ra ngoại ô thành phố nên ta sẽ mất một lúc mới có thể tới đó."

"Bài nào tôi cũng hát theo thì cậu có phiền không?"

"Có, nhưng tôi cũng cho rằng anh sẽ làm vậy nên cứ tự nhiên đi."

Như đã nói trước, Gen hát theo tất cả những bài hát, dù là có kha khá bài mà Gen chẳng biết lời. Nếu đây là một người lạ, thì thật phiền nhiễu và đáng ghét. Bạn bè là bạn bè, phiền nhiễu - Senku từ chối ủng hộ - nhưng cậu vui khi thấy người bạn của mình vui vẻ đến độ trở nên phiền nhiễu như vậy và biết dù làm vậy thì Senku vẫn làm bạn với mình. Ở mức độ nào đó, Senku hiểu rằng tình bạn của mình với Gen có một vị trí đặc biệt trong tim anh, nhưng cậu cũng không thể biết khi so sánh nó với những tình bạn khác của anh.

Mười lăm năm trước, Senku đã mất cả một năm mới nghĩ đến việc gọi Taiju là bạn, mặc dù tên khỉ đột đó là người cứng đầu và luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu trong mọi dự án khoa học từ tận lúc bắt đầu. Senku cần lâu hơn cả thế để nhận ra rằng Yuzuriha đã biến cặp đôi đã trở thành bộ ba, nhưng cậu đã không tốn nhiều thời gian để nhận ra rằng "bộ ba" rồi đã trở thành điều quan trọng không thể thiếu trong cả cuộc đời của mình.

Với Asagiri Gen, cậu đã mất vài tháng để bỗng nhiên nhận thấy rằng mối quan hệ của họ đã là điều gì đó vượt ra ngoài đồng nghiệp hay người quen dưới cái nhãn 'tình bạn'. Cậu sẽ chẳng bao giờ chắc chắn, nhưng cậu nghĩ mình sẽ mất ít thời gian hơn thế để nhận ra rằng "bạn bè" rồi sẽ không còn phù hợp hoàn toàn với cả hai nữa - nó ập tới với cậu dưới hình thức bữa tối nhanh gọn và những hoạt động đáng nghi vấn vào đêm muộn.

Nhưng... có lẽ sự nhận ra không đến một cách đột ngột như thế.

Chậm hơn cách một ngôi sao băng cháy xuyên qua bầu khí quyển và nhanh hơn một giọt mưa nhỏ xuống từ đám mây và thấm ướt cho đất, các sự kiện xảy ra gần đây đã nhắc cậu nhìn xuống và thấy hai chân cậu đang ngập trong nước thế nào rồi.

Senku dẫn Gen đến trước cửa căn hộ của Taiju và Yuzuriha, gõ cửa hai cái. Tiếng ai đó chạy rầm rầm ra mở cửa - chắc chắn là Taiju - mang tới cho Senku một cảm giác thân thuộc. Senku quay sang và thấy Gen vẫn thản nhiên và không bị giật mình. Sự hiện hữu của Gen khiến Senku vui và... an tâm, theo cách nào đó.

Yuzuriha mở cửa, con mèo trên tay cô dường như muốn chạy trốn. "Senku! Cậu đến muộn hơn tớ tưởng, nhưng ơn trời cậu đã đến! Bọn tớ nhớ cậu lắm! Mau vào đi không con mèo kia nó cũng nhận ra mất!"

Những lời nói hồn nhiên của Yuzuriha và giọng nói trìu mến của cô kéo chân Senku về phía trước. Gen theo sau và Taiju lập tức xuất hiện.

"Ô ô ô ô, bạn thân của tôi!" Taiju la toáng lên và nhào tới để ôm, suýt được, bởi Senku cúi xuống cởi giày. Dù sao thì Senku hiểu quá rõ cậu ta để có thể tính toán giọng nói và tốc độ hòng tránh sự tấn công của cậu ta. "Ồ, và! Ai đó nữa!" Taiju la lên với Gen.

Không mào trước, nhưng Yuzuriha bước tới, phiên dịch: "Anh là Người Bạn Lên Kế Hoạch Cho Đám Cưới phải không?"

"Đó là cách Senku-chan nhắc tới tôi à?" Gen liếc cậu một cái rồi trở lại vẻ niềm nở với Yuzuriha. "Ừm, đúng là thế, nhưng nếu được thì hãy gọi tôi là Asagiri Gen Vĩ đại và Tài năng nhé," Gen tự giới thiệu bản thân, nhưng anh đổi giọng của mình sao cho nó nghe giống hệt giọng của Taiju từ ngữ điệu cho đến âm lượng.

"Oa, tôi không nói như thế!" Taiju sửng sốt nói, sờ lên cổ mình một cách bối rối.

Yuzuriha chỉ bật cười và bỏ con mèo xuống, nó liền đi tới cuốn quanh chân Gen.

Có thể Senku cần nhiều tháng để trải nghiệm và hiểu biết về tình bạn (và điều "hơn cả thế" nảy nở giữa hai người bạn thân của cậu) dù cho nó diễn ra lù lù ngay trước mắt, nhưng Gen thì lại chẳng có vấn đề gì trong việc xây dựng mối quan hệ theo bất kỳ hình thức nào với Taiju và Yuzuriha chỉ trong có vài phút. Sự lôi cuốn của Gen bao hàm tất cả mọi yếu tố mà Senku đã cảm thấy khó chịu về Gen vào lần đầu tiên họ gặp nhau - như là sự lắm lời và phóng đại, nhưng lại mang đến sự thích thú và vui vẻ cho Yuzuriha và Taiju. Thậm chí Senku đã thấy một tình bạn tốt đẹp đang bắt đầu hình thành khi cậu cảm nhận bản thân thấy vui ở việc ngắm những trò giỡn của Gen.

Yuzuriha và Taiju rất vui mừng khi nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào cho đám cưới của mình. Senku có thể nói với 99 phần trăm chắc chắn rằng họ trông giống như một sự cứu rỗi khi Senku nói rằng có một đồng nghiệp - kiêm - người bạn của cậu sẽ giúp cậu đưa ra quyết định tốt hơn.

Và họ sẽ cảm thấy được nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm khi mà Senku sẽ có ít cơ hội vô tình phá hoại một ngày trọng đại (và mệt mỏi), đúng vậy. Nhưng cũng nhẹ nhõm vì... nhiều thứ khác nữa. Senku sẽ không bao giờ hiểu tại sao đám cưới có thể trở thành ngày viên mãn nhất trong cuộc đời của hai con người trong khi nhiều tuần và tháng trước đó mang đến cho cặp đôi ấy một đống nỗi lo lắng hơn là bất cứ ai có thể tạo ra cho họ. Trong khoảng thời gian ấy Gen giúp họ một tay, một quyết định mà Senku vẫn khó để hiểu nổi. Senku thích thú nhìn Gen dệt nên một mối dây liên kết giữa họ từ hư không. Senku chứng kiến cách anh nhanh chóng và dễ dàng trút bỏ gánh nặng ra khỏi vai hai người kia, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với cách cậu có thể.

Đáng ra Senku không nên ngạc nhiên đến thế với những gì Gen làm, khi mà xét đến việc cậu cũng đã bị anh thu hút cảm tình một cách nhanh chóng đến đặc biệt như thế nào.

Sau tất cả cuộc điện thoại lên kế hoạch và gọi video cho nhau trước đây, cả bốn người vẫn chưa thực sự tụ họp trực tiếp để bàn luận cho sự kiện một cách chính thức và hẳn hoi. Sẽ là chính xác hơn nếu nói rằng cậu và Gen chỉ định tạt qua căn hộ để đưa nhẫn, nhưng lời mời ở lại đó lâu hơn của Yuzuriha vừa quá hấp dẫn vừa đáng sợ để có thể từ chối.

"Bọn tôi," Senku hắng một tiếng để thu lại sự chú ý vào chủ đề thực sự cho chuyến thăm này. "Bọn tôi tới để cho các cậu xem nhẫn. Thử vào đi coi chúng có cần phải thay đổi gì không." Gen sờ lên tay trái của mình trước khi nhớ ra rằng Senku đã lấy nó lại. Senku lấy ra hai chiếc hộp và đưa cho Taiju và Yuzuriha cái dành riêng cho mỗi người.

Khung cảnh trước mắt Senku thể hiện sự tha thiết không bị ai làm ngắt quãng, khi Taiju không thôi dán mắt vào nhìn như sắp khóc trước chiếc hộp nhung đã mở ra trong khi Yuzuriha nhìn nó chằm chằm với tình yêu thương và lòng ngưỡng mộ dành cho tay nghề thủ công chuyên nghiệp đã dốc sức vào nó. Kể cả Gen bên cạnh Senku cũng không khỏi tỏ rõ mồn một sự hài lòng với phản ứng của cặp đôi, như thể những chiếc nhẫn hoàn toàn là sản phẩm anh đã chế tác nên. Hình ảnh Gen không lùng bùng trong chiếc áo choàng thí nghiệm có cảm giác thật... đúng, dù vẫn thiếu cái gì đó đúng hơn; nhưng Senku gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó.

"Có thể cho rằng các cậu thích những chiếc nhẫn này, phải không?" Gen hỏi trước khi đôi mắt ngân ngấn nước của Taiju cuối cùng cũng vỡ òa, không khéo làm ướt cả chiếc hộp.

Cặp đôi cuối cùng cũng có sức mạnh để rời mắt khỏi những chiếc nhẫn và niềm nở dẫn họ vào ngồi tại bàn nước. Taiju hỏi: "Cậu đã làm thế nào vậy, Senku?"

"À, một phần thôi. Tất nhiên là có Gen giúp tôi, nhưng tất cả công đoạn tinh chế và gia công chi tiết là được ông Kaseki và Joel hoàn thiện."

"Ừm, tôi không nghĩ ai trong số hai bọn tôi có thể làm ra được sản phẩm tuyệt tác thế này như Kaseki-chan và Joel-chan đâu," Gen nói, nhấp một hớp trà.

Yuzuriha sáng rỡ lên. "Chẳng trách mà chúng trông thật lộng lẫy, Senku. Haha, nhiều khi tớ quên mất cậu là bạn bè thân thiết với họ như thế nào đó." Bạn bè. Một lần nữa, từ ngữ ấy lại làm Senku bối rối. Ông lão thợ kim hoàn và đứa cháu của ông là một tổ hợp khác mang đến tình bạn mà Senku đã không ý thức đến sao? Hoặc là cách dùng từ của Yuzuriha là một sự ngụ ý nào đó? Sự phóng đại chăng? Cậu muốn tra từ nguyên học của từ đó để có được phạm vi khái niệm một cách thấu đáo.

"Anh tin được không, Taiju-kun?" Cô gái nói tiếp, vụt cầm lên chiếc hộp đang nằm trên bàn một lần nữa để lại hớn hở ngắm nghía những chi tiết tinh xảo của chiếc nhẫn. "Nhìn đường cong ẩn ở chỗ này mà họ đã tạo ra để đỡ viên kim cương mà xem? V-và những đường rãnh cho phần bệ đỡ nữa. Ôi, cả vòng nhẫn được cắt và tạo hình trông mượt mà chưa này, và cả viên kim cương nữa!" Yuzuriha nâng niu chiếc nhẫn, đưa lại sát mặt mình; như thể nó là một sinh vật mong manh dễ vỡ. "Viên kim cương trông choáng ngợp thật đó, Senku. Cái này được nuôi trong phòng thí nghiệm hả?"

Senku nhếch mép cười. "Sao cậu ngạc nhiên đến thế về sự thật đó vậy? Nó chẳng có gì khác biệt cả đâu."

"Đúng, nhưng... đẹp quá. Nó được tạo nên từ tình yêu. Cám ơn nhé, Senku. Cả anh nữa, Gen." Sự trầm trồ cho tác phẩm nghệ thuật dịu xuống, Yuzuriha cuối cùng cũng để ý tới việc đeo thử. Nó luồn vào ngón tay cô mà không bị mắc chỗ nào. Cô không phải tốn sức để tháo nó ra nhưng nó cũng không dễ bị tuột khỏi tay. Cô gái cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình một lần nữa, và thế là nước mắt lại nhăm nhe xuất hiện cùng tiếng cảm ơn nghẹn ngào. "Gen, anh... đó là hình cây kim và sợi chỉ cuốn xung quanh vòng nhẫn và viên kim cương. Anh. Thiết kế của chiếc nhẫn này. Đẹp quá," giọng cô gần như không đến được tai Senku, sợ rằng nếu cố nói to hơn thì cô sẽ nức nở không kiểm soát nổi.

Thiết kế của Gen đã mang cô vào trạng thái cảm xúc này, không phải chỉ do viên kim cương được tạo ra bởi một người bạn hay một thợ kim hoàn. Gen, người hầu như không biết Yuzuriha, lại có thể hiểu về cô đủ để tạo ra cho cô một tuyệt tác. Senku coi trọng khả năng quan sát trong Khoa học, thế nhưng, sự quan tâm của Gen trong việc quan sát con người có nguy cơ lấn át Senku trong khi Yuzuriha tỉ mỉ ngắm từng chi tiết nhỏ của chiếc nhẫn. "Cô ấy đam mê về phần thẩm mỹ của nó quá ha, Senku-chan." Gen ghé sát vào tai Senku, thì thầm. "Và phong cách nữa, nhìn trang phục và đồ nội thất là biết. Đoán nhé, cô ấy giúp ích rất nhiều cho những thí nghiệm cần đến kỹ năng thủ công nên cậu phải giữ cô ấy thân thiết với mình, đúng không?"

Senku thì thào đáp lại, không khỏi cảm thấy biết ơn những cái nhẫn vì đã khiến hai người kia phân tán sự chú ý khỏi cử chỉ theo thói quen của Gen. "Đúng một nửa, mà anh thôi giùm cái. Để cái trò phỏng đoán đó sau đi, nhà tâm lý học. Ặc, anh đừng làm kiểu đó nữa được không?"

"Thế cậu thôi đếm giây trong đầu đi được không?"

Gen luôn có cách để nói lại, dù là trong một tranh cãi ngớ ngẩn như thế này.

"Tớ không biết nữa, Senku," Taiju nói xen vào, gật đầu nhiệt tình để thể hiện sự trân trọng. "Cậu đã giúp đỡ tớ và Yuzu rất nhiều thứ cho đám cưới, dù là cậu bận rất nhiều việc nhưng những cái nhẫn này làm ra vẫn trông thật tuyệt vời-"

"Vừa như in nữa!" Yuzuriha nói thêm, thế rồi khuôn mặt dường như sực nhớ ra gì đó. "Ôi trời, tớ đã không gửi cho cậu mẫu để đo cỡ nhẫn. Bọn tớ bận bịu nhiều thứ quá. Xin lỗi nhé, Senku."

"Bỏ đi, tôi không cần mấy lời xin lỗi sến sẩm đó đâu," Senku đáp rồi cầm cốc cà phê lên. "Nhẫn thế là được rồi chứ gì? Như thế nghĩa là tôi không phải làm lại và có thể dùng số thiết bị còn lại cho công việc phủ CVD được rồi, hehe."

Gen bỏ chiếc cốc của mình xuống, nói xen vào. "Tôi bắt đầu nghĩ rằng không có gì là không thể với khoa học điên rồ của cậu. Nhưng," anh nói rồi quay sang cặp đôi kia, "bọn tôi đã rất vui khi làm nhẫn đó, Yuzuriha-chan! Thế nên không cần phải xin lỗi đâu. Mỗi giây phút đều rất tuyệt vời."

Gen... thích nó. Gen thích việc làm nhẫn. Với Senku. Chỉ một lời nói đơn giản, thoáng qua như vậy thôi, đặc biệt là khi nó tới từ người trợ lý của cậu, vậy mà Senku không khỏi cảm thấy chút hãnh diện và vui sướng sao đó, khi chỉ mới nghe Gen nói vậy. Hơn thế, có cơ hội mong manh nào là niềm vui ấy đến từ sự đồng hành với Senku như nó đến từ bản thân việc chế tạo nhẫn. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ về việc cậu có vui thích không đối với mọi dự án khoa học trong phòng thí nghiệm, nhưng cậu có mông lung về việc liệu mình có đủ quan tâm đến sự vui vẻ của Gen.

Cậu đã ngừng nghi ngờ khi thấy nụ cười chân thật của Gen với mình trong quán ramen và ở cửa hàng game thùng. Senku nghĩ nó là điều gì đó hoang đường, sau khi chỉ trông thấy nó thấp thoáng ẩn sau những nụ cười nhếch mép và những cử chỉ thận trọng. Thế rồi cậu thấy mình muốn được nghe nhiều hơn nữa những tiếng cười chân thành ấy bởi cậu đã nhận ra rằng niềm vui thực sự từ người trợ lý của cậu là một nguyên tố hiếm hơn cả osmi đậm đặc nhất.

Kỳ lạ thay, Senku muốn mình là nguyên nhân cho sự chân thành ấy một lần nữa.

Senku suýt thì cất tiếng để nhắc nhở những người khác, nhắc cả bản thân cậu nữa, rằng lý do cho cuộc gặp này là để bàn bạc kế hoạch đám cưới, và những câu chuyện tầm phào này không phải là thứ được ưu tiên. Nhưng sự kết hợp giữa Taiju, Yuzuriha và Gen đã trở thành một điều đáng giá sau nhiều tuần vừa qua, vậy nên Senku loại bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mình về những việc sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Để chứng minh cho quyết định trong thâm tâm Senku là đúng, Taiju phấn khích nói. "Mà sao cậu biết được chính xác kích cỡ nhẫn như vậy? Tớ không nhớ là có lần nào cậu đã hỏi. Hoặc là cậu lại làm cách nào đó đáng sợ như là chỉ cần nhìn vào một bức ảnh để đo đạc, ước lượng, như là cách cậu làm với ảnh tạp chí một lần rồi ấy-"

"Không phải!" Senku phản ứng trước khi Taiju có thể nói thêm. Cậu liếc Gen một cái và trông thấy anh thành công một nửa trong việc kiềm chế nụ cười thể hiện sự hoài nghi của mình và khiến cậu cảm thấy xấu hổ - tất cả là tại Taiju. "Ặc. Tôi không biết gì hết với những điều xàm xí cậu đang nói và với bộ đồ chúng ta làm cho bài kiểm tra bơi của ông già đó. Nhớ chứ?"

Taiju mất vài giây để nhớ lại rồi khẽ giật nảy lên tại chỗ ngồi trước sự hồi tưởng ấy. "À ừ ha! Tớ đã bị sốc điện rất nhiều lần bởi thứ đó trước khi nó thực sự thành công-"

Gen thốt lên. "Senku-chan! Làm Taiju-chan bị sốc điện nhiều lần đến thế chỉ để thử nghiệm một cái máy thôi hả? Cậu đúng là hết thuốc chữa!"

Yuzuriha khúc khích cười trước phản ứng của Gen. Senku nghĩ cậu thấy được nét cười châm chọc trên môi người trợ lý của mình. "Tôi phản đối, Gen, Yuzuriha, tôi chưa từng nghe một milimet phàn nàn nào từ tên khỉ đột đâu nhé."

"Nó không đau một tẹo nào luôn," Taiju khẳng định, điều mà Senku biết là thật. Các luồng điện chạy trong thiết bị không bao giờ vượt quá mức độ của điện xung trị liệu, nó chỉ gây tê nhẹ hơn là bị điện giật. Nhưng Senku đã thừa biết kiểu của Gen, không đời nào cậu để anh có cơ hội đó.

"Cậu biết không? Tôi nghĩ Taiju-chan đang giảm nhẹ mức độ khó chịu để giữ thể diện cho cậu đó." Hiển nhiên là anh sẽ lấy điều này ra làm trò đùa. Để phóng đại quan điểm của mình, Gen nhoài người lên mặt bàn, thì thầm nói với Taiju mà tất cả đều nghe thấy. "Đừng lo, Taiju-chan. Cứ mách tôi nếu Senku-chan đối xử với cậu như cỏ rác nhé, đừng ngại-"

Taiju phá lên cười, cắt ngang màn đùa giỡn của Gen. "Haha! Cám ơn anh đã quan tâm nhé, Gen, nhưng tôi không nghĩ Senku có thể đối xử với bất cứ ai như cỏ rác đâu, dù là cậu ấy có cố gắng thế nào đi nữa. Ngay cả với cỏ rác cậu ấy cũng trân trọng nữa là!"

"Ồ? Vậy sao?" Gen đáp một cách lém lỉnh, khẽ nghiêng đầu, và Senku đã miễn cưỡng biết rằng Gen đang cố gắng khơi mào điều gì đó với hai người kia.

Dù Senku ôm mặt và rền rĩ một cách bất mãn nhưng Yuzuriha vẫn xen vào nói hùa cùng Taiju. "Thấy chưa, Senku trông bề ngoài thì lạnh lùng khó gần thế thôi nhưng thực chất cậu ấy là một trong những người tốt bụng nhất tôi từng biết đó-"

"Đúng thế! Hầu hết mọi người cho rằng cậu ấy chỉ biết đến Khoa học nhưng chúng tôi đã làm bạn với Senku quá lâu rồi nên biết rằng cậu ấy thực sự quan tâm những người mà cậu ấy yêu thương rất nhiều-"

Senku cố gắng để cắt ngắn chủ đề câu chuyện này: "Các cậu chỉ nói quá-"

"Ôi, lại thế nữa rồi," Yuzuriha tiếp tục. "Chỉ là... cần tốn một chút thời gian để nhận ra, có lẽ vậy."

"Gượm đã," Taiju lại la toáng lên ngay sau lời Yuzuriha rồi nhìn vào Gen, "Có phải Senku đối xử với anh như cỏ rác không, Gen?!" Nếu Taiju nói vậy là để nhằm gỡ bàn tay Senku ra khỏi mặt mình thì cậu ta đã thành công rồi đấy.

Và cậu ta cũng thành công trong việc khiến Gen bắn một ánh mắt giỡn cợt để gài câu chuyện. "À, tôi không biết nữa, Taiju-chan. Cậu biết không, Senku-chan?" Anh hỏi cùng một cái nhếch mép khiến Yuzuriha khinh khích cười dù cho Senku càng thêm hậm hực khó chịu.

"Tôi trả lương cho anh đầy đủ và đúng hẹn, cho anh nghỉ giải lao dù anh chỉ làm năm tiếng mỗi tối, vậy nên tôi nghĩ câu trả lời là không. Trên thực tế, thời gian anh nghỉ còn lố đó nhé. Anh nên làm thêm giờ để bù vào đó đi. Vậy chúng ta- chúng ta xong chuyện này chưa-?"

Chỉ một cái cười châm chọc của Gen đã nói lên tất cả, giờ Senku đã hiểu điều ấy. "Ôi, nhưng tôi nghĩ họ vẫn còn nhiều điều để nói về vấn đề này đó, Senku-chan!"

Taiju đã định nói thêm gì đó, nhưng Senku đã vùi dập ngay lắp tự. "Không, không, tất cả đã rõ. Chúng ta đi lạc đề mất rồi, Gen." Senku nói, liếc người trợ lý của mình một cái - người chỉ biết giấu vẻ khoái chí của mình sau một hớp nước. "Cậu đang thắc mắc tôi đã đo kích cỡ nhẫn kiểu gì, phải không Taiju?"

"À, đúng rồi! Tớ vẫn không hiểu được sao cậu có thể làm nó vừa vặn thế chỉ nhờ vào một bộ đồ bơi, Senku. Cũng đã nhiều năm trôi qua từ bản mẫu cuối cùng rồi mà."

Senku nhún vai rồi lắc nhẹ cốc cà phê. "Cái đó phải nối với tay cậu rất nhiều lần mà. Tôi thấy rõ là tay mình có thể áp dụng làm tham khảo cho tay cậu, chỉ là hơi bé hơn một chút. Còn Gen thì là mẫu tham khảo phù hợp cho nhẫn của Yuzuriha. Hơi lớn hơn chút thôi." Ngay tức thì, những ký ức về buổi tối hôm ấy và sau đó nữa lại ập đến trong tiềm thức của Senku - một sự thật được cậu giấu đi bằng cách từ tốn nhấp một ngụm nước thật lâu. Thay vào đó, Senku để cho bộ đếm thời gian bất tận trong đầu mình vang to hơn hòng át đi những cảm xúc bất định gắn liền với một ký ức sống động.

Cách Senku đã làm để ước lượng số đo có lẽ chẳng là gì quá cao siêu với cậu và Gen vào lúc ấy, nhưng hai khuôn mặt sững sờ của Taiju và Yuzuriha lại cho thấy rằng hai người họ không nghĩ như vậy. Đặc biệt là Taiju. "Oaa! Khủng thật đấy, Senku! Ước lượng chỉ nhờ trí nhớ thì còn ghê gớm hơn cả việc nhìn hình cô gái trên bìa rồi nói số đo-"

"Đã bảo cậu thôi đi rồi mà, đồ khỉ đột!" Senku hét lên cùng lúc Yuzuriha phá lên cười như nắc nẻ còn Gen suýt thì sặc. "Vụ đó từ hồi lớp chín rồi, với cả chỉ tại người ta hỏi tôi chứ bộ! Chẳng có vấn đề gì cả!"

"Phủ nhận điều không thể phủ nhận thì cũng phí công thôi, Senku-chan," Gen thì thầm nói giữa những tiếng cười ha hả đến nghẹn giọng.

"Đúng, Gen nói phải đó!"

Senku bảo đảm rằng có sự hòa hợp bất thành văn theo cách nào đó giữa ba người này kể từ khi họ gặp nhau mà theo chiều hướng công kích cậu. Nếu từ ngoài nhìn vào, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng bộ ba của cậu thực ra phải là bộ tứ ngay từ đầu mới đúng, dù là cậu phải dằn lại ý tưởng về việc khả năng đó có thể xảy ra trong tương lai. Ý nghĩ rằng một người nào đó, như Gen, trở thành một phần cố định nữa trong cuộc đời Senku, là một điều sẽ không hay ho gì cho lắm.

Hầu như chẳng thứ gì trên thế giới này là cố định cả, vậy nên sẽ là khôn ngoan hơn cả nếu ta không bị bao quanh bởi những điều bất biến như thế.

Những câu châm chọc qua lại giữa họ cứ thế tiếp diễn một lúc sau đó, hầu như là trêu ghẹo Senku và chiều theo sự tinh quái, khoái chí của Gen. Nhưng cuối cùng, chủ đề chính cho cuộc gặp gỡ này cũng tới.

"Yuzuriha-chan. Còn việc gì cô cần lên kế hoạch nữa không?" Vài phút sau đó Gen hỏi, tay anh cầm một cây bút máy và một tệp giấy ghi chú nhỏ. "Cứ cho là cô không có bất cứ thay đổi gì với những cái Senku-chan đã làm."

"Nhưng đúng là không có gì cần thay đổi ở những cái Senku đã làm cho bọn tôi, thật đó-"

"Cái đó các cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé. Bởi có lẽ các cậu sẽ có một chiếc bánh cưới kinh khủng khiếp và địa điểm tổ chức ở nơi nào đó gần miệng núi lửa, lưu huỳnh nếu không vì tôi đã cướp được chiếc laptop của cậu ấy kịp thời."

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận rằng tôi dở tệ với mấy thứ lãng mạn xàm xí đó mà, anh có hoàn toàn mọi lý do để không tin tưởng tôi trong vụ đó, từ trước đến nay vẫn thế còn gì," Senku dửng dưng nói, hai tay khoanh vào nhau.

Taiju xen vào để phản đối. "Ê nè, tớ thích cái nhẫn lắm! Ngoài ra ai cũng đồng ý rằng người phụ trách tiệc đãi khách mà Senku chọn cũng tốt nữa! Tớ còn không phát âm nổi nửa tên của món ăn. Nghe rất là kiểu Pháp luôn."

"Chỉ vậy thôi à?" Gen giễu cợt, hỏi. "Chỉ hai trong số một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị thì nghe không nhiều nhặn lắm nhỉ, Senku-chan." Ánh sáng lóe lên trong mắt Gen thể hiện rằng anh đang thích thú trước cơ hội được chọc ghẹo cậu đến thế nào; như thể là một loài sinh vật được ở trong môi trường tự nhiên của chúng.

"Nè Nhà tâm lý học, không có tôi thì anh còn mơ mà gặp được họ. Tôi trao toàn bộ và tuyệt đối sự tin tưởng của mình cho anh, vậy nên tôi sẽ nói rằng, với điều ấy tôi đã làm được nhiều hơn những gì tôi có thể đó."

Senku sẽ nhận ra một sự tuyên bố trang trọng mỗi khi cậu nghe thấy hoặc đọc thấy một cái, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra một điều như vậy trong đời. Gen ngồi bên cạnh cậu bỗng sững người lại, nhìn cậu chằm chằm với hai mắt mở to hai đôi môi mím lại. Một giây không phải là lâu, và khoảnh khắc sự sững sờ biến đi mất cũng nhanh chóng như khi nó đến.

Gen ngân nga: "Ôi, Senku-chan. Tôi chưa chứng tỏ được gì mà!"

Tiếng lách cách của bàn phím từ phía đối diện phá vỡ bầu không khí đông cứng mà ấm áp, cùng cái đảo mắt từ đôi mắt dịu dàng của Yuzuriha. "Cả hai người đều đã làm rất nhiều thứ rồi, cảm ơn. Vừa phải chuẩn bị cho đám cưới vừa phải quản lý cửa tiệm thời trang, nếu không có hai người bọn tôi thật chẳng biết phải xoay sở sao nữa." Những lời trầm lặng của cô mang lại một cảm giác thân thuộc; một phong cách rất "Yuzuriha" mà Senku không bao giờ có thể nhầm lẫn. Cậu luôn gặp khó khăn trong việc tìm câu từ để đáp lại tấm lòng ấy. Hồi còn đi học, cậu luôn lắp bắp trước mặt Yuzuriha, và giờ khi đã trưởng thành, cậu vẫn không biết nói gì trước những lời động viên của bạn bè hoặc là sự dễ chịu khi có người trợ lý của cậu hiện diện ở bên cạnh.

Nhưng Senku lại thoát được khỏi tình trạng câm như hến đó khi Yuzuriha vụt nhìn sang Gen và cất tiếng nói để khỏa lấp bầu không khí. "Ưm, thực ra, cho tớ mượn Gen một chút được không, Senku? Tớ... muốn bàn bạc với anh ấy về việc trang trí và nhiều thứ khác nữa. Tớ phân vẫn giữa các mẫu thiết kế suốt mấy ngày trời rồi." Cô ngồi thẳng tưng như cây cột, ánh mắt bồn chồn - một vẻ chưa có bao giờ. "Có phiền gì không?"

Gen trông đặc biệt cảnh giác hơn bên cạnh cậu. "Sự thực là cậu có phải đi mượn anh ấy từ ai đâu, chẳng hiểu sao cậu lại hỏi vậy. Vốn từ đầu lý do anh ấy ở đây là vì việc đó mà."

Gen mỉm cười dè dặt. "Tôi rất vui nếu được giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình, Yuzuriha-chan." Hai người cùng đứng lên, Gen giúp cô thu dọn đồ đạc. "Vậy cô dẫn đường nhé," anh nói rồi họ liền đi ra ngoài, tới một căn phòng khác để bàn bạc.

Taiju nghển đầu ra với họ trước khi cánh cửa đóng lại. "Còn anh và Senku sẽ tìm cách sửa lại vài thứ khác trong danh sách nhé, Yuzuriha!"

Dù không ngờ tới được trước, nhưng Senku vẫn cảm thấy một chút sự kỳ lạ ở việc họ đi mất. Đáng lẽ cậu chẳng có gì phải thắc mắc về những việc nhỏ nhặt như là nói chuyện riêng tư mà người ta hoàn toàn có quyền làm thế, nhưng Khoa học đã tôi luyện cho cậu bản tính tò mò. Vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài thắc mắc lý do cho việc họ cần đi ra chỗ khác để nói chuyện. Cậu có thể hỏi Gen hoặc Yuzuriha, nhưng làm thế chẳng khác gì phản đối mục đích rời đi của họ. Do đó, cậu dành sự tập trung vào cùng Taiju thay vì người cộng sự vừa bị kéo ra ngoài một cách bí ẩn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen