Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Khoa học là nhà phê bình lớn nhất của ảo thuật. Senku thì vẫn chưa biết nhà phê bình của mình là ai.

------------------------------

Có vẻ như hôm nay là ngày mà mọi người có xu hướng thích kéo Gen ra góc khác để trò chuyện riêng tư. Senku nhận ra điều ấy. Không hẳn đó là chuyện gì xấu, khi mà cậu còn trò chuyện riêng tư với Gen trong hầu hết các ngày trong tuần. Chỉ là Senku thấy... kỳ lạ, cậu cho là vậy; và có lẽ là hơi khó chịu khi bị người khác giấu trong khi thông thường thì cậu sẽ là người đầu tiên biết về những ý định như vậy.

Phớt lờ đi sự tách nhóm bất thình lình của hai người kia và sự tò mò bị khơi dậy của mình, Senku để mắt lang thang nhìn quanh chiếc bàn nước và khoảng trống bên cạnh mình và Taiju. Bên cạnh con mèo hiền lành đang cọ đầu vào chân Senku, còn một nhân vật trọng tâm nữa thu hút sự chú ý của cậu. "Ê Taiju, đồ bị thịt," Senku cất tiếng, vừa nói vừa lắc đầu đồng thời bấu bấu sống mũi của mình. "Chúng ta không thể làm được gì khi họ không ở đây."

"Hả? Tại sao không? Bọn mình nên giúp họ chứ, Senku!"

Senku rền rĩ một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia, môi mím lại và lông mày nhướn lên. Cậu vung tay ra. "Danh sách, laptop, tất cả tài liệu đều ở chỗ họ rồi," cậu chỉ tay nhẹ nhàng với một vẻ trìu mến mà cậu, một lần nữa, không bao giờ nghĩ sẽ để nhầm.

Đúng theo kiểu của Taiju, cậu ta gãi gãi đầu rồi ngồi xuống trở lại chỗ ngồi. "À."

Senku thở dài. Cậu không cho là sẽ có thứ gì đó chất lượng được tạo ra từ mình hoặc Taiju, vì thế nên cậu thấy được lợi ích ở việc Gen và Yuzuriha mang tất cả mọi thứ theo họ và biến đi đâu đó. Bớt được một câu hỏi làm đầu óc cậu bận rộn. "Không thành vấn đề. Để đó cho họ làm thì tốt hơn là chúng ta."

"Nhưng tớ tưởng họ chỉ muốn xác nhận lại những phần trang trí?" Senku hiếm khi nào có cơ hội trải nghiệm sự thừa nhận rằng Taiju nói có lý, và sự quan sát của tên khỉ đột lần này là hoàn toàn hợp lý. Sự hợp lý của câu hỏi sẽ không bao giờ có giá trị nếu không có một câu trả lời rõ ràng được đưa ra.

"Họ muốn xác nhận cả những thứ khác nữa. Tôi không biết cậu cảm thấy sao chứ tôi thì thấy nhẹ nhõm hẳn khi biết họ lo liệu được nhiều thứ hơn cả hai chúng ta kết hợp lại với nhau. Tôi ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của mình, đồ bị thịt. Đám cưới là thứ rơi vào vế đằng sau."

Chiếc ghế sô pha màu be càng lún thêm khi Taiju trùng người xuống hơn nữa. "Ê nè, ít ra phải có tí niềm tin vào bản thân chứ, Senku. Cậu không tệ như cậu nghĩ đâu. Nhưng nếu cậu bảo Gen làm những thứ đó tốt hơn thì tớ tin cậu!"

Thật là tâng bốc và khó hiểu làm sao khi cái sự tin tưởng mù quáng mà Taiju luôn luôn đặt vào Senku không bao giờ thay đổi. "Anh ta có vẻ biết mình đang làm gì mà. Nếu cậu định chỉ trích tôi rằng tại sao lại lôi kéo anh ta vào vụ này thì thực ra, chính Gen là người đã tự đề nghị giúp đỡ đó."

Taiju chỉ phá lên cười khanh khách một tiếng thôi nhưng đủ để nó rộn vang khắp cả không gian căn hộ. "Không ngờ đó! Ê nhưng Gen đúng là một người tốt khi giúp đỡ bọn mình nhiệt tình đến thế nhỉ?"

"Phì— tốt?" Senku bắn người về phía trước trên ghế. "Heh, cậu làm tôi cười vỡ bụng mất. Gì cũng được trừ cái đó ra. Có rất nhiều cách để mô tả anh ta nhưng tốt thì không đúng với anh ta một tí nào."

"Thật á?" Taiju đáp cùng một cái nhướn mày. "Cảm giác như anh ấy là kiểu người sẽ làm bừng sáng cả tiệm thời trang khi bước vào đó!"

"Không đời nào." Senku thực sự bối rối với cách ấn tượng của Taiju về người kia bị sai lệch đến thế nào. "Anh ta có thể nói chuyện một cách tử tế, nhưng đôi khi lại nói quá nhiều. Anh ta vừa lười biếng vừa siêng năng cùng một lúc, tôi không thể nào hiểu nổi. Còn nữa— tôi có kể với cậu là Gen có thể đọc vị người khác chưa? Nó khiến tôi phiền lắm luôn. Nhiều khi tôi sợ vì đôi lúc anh ta đọc vị tôi cực kỳ chính xác, nhưng đồng thời cũng làm tôi dấy lên tò mò muốn biết anh ta làm cái trò đó kiểu quái quỷ gì. Mà thế cũng phiền. Người đó chẳng bao giờ hết câu hỏi và lúc nào cũng lẽo nhẽo kêu tôi làm cái này cái kia dù thể nào tôi sẽ làm mặc cho có hay không có anh ta. Kiểu, gì cũng được trừ tốt ra."

Thế nhưng, xét lại những gì mình vừa nói, Senku nhận ra và thâm tâm thấy xấu hổ rằng mình vừa phạm vào một sự ngụy biện. Không yếu tố nào trong những cái cậu vừa liệt kê có thể phủ nhận phẩm chất "tốt" ở một người. Dù cậu có cố tìm thêm những điểm xấu nào để củng cố quan điểm của mình trong trường hợp này, nhưng tất cả cậu có chỉ là tay trắng. Vế "bừng sáng cả tiệm thời trang" thì có thể đúng một phần nào đó khi cậu nghĩ về bầu không khí phòng thí nghiệm của mình dạo gần đây đã trở nên dễ chịu hơn trước thế nào.

Chỉ khi có Gen ở đó.

Senku đổi mới chủ đề trò chuyện trước khi Taiju kịp đáp lại. "Mà nói mới nhớ, cửa tiệm của các cậu sao rồi?" Senku hỏi trong sự nhượng bộ, hoặc có lẽ là một mong muốn vô thức để lái chủ đề. "Mười tỷ năm rồi tôi chưa nhìn thấy nó."

Nụ cười nhe hết cả hàm răng của Taiju vẫn vậy sau ngần ấy năm. "Bọn tớ có nhiều khách tới hơn đó nha! Yuzu bắt đầu may quần áo cho trẻ em nữa, có vẻ như khách hàng rất ưa chuộng. Cậu phải nhìn thấy những mẫu thiết kế của cô ấy mà xem, cậu sẽ tự hào lắm đó, Senku!"

"Ừ, tôi sẽ xem. Nhưng có vẻ như cậu tự hào về cô ấy đủ mức cho cả hai chúng ta rồi đó, tên khỉ đột," Senku trêu chọc. Cậu nhếch mép cười khi Taiju khẽ đỏ mặt, và trong phút chốc Senku quên mất rằng tất cả bọn họ từ lâu đã không còn là những cô bé cậu bé cảm nắng nhau cùng những trò phát minh trẻ con nữa rồi. Cậu cần phải kiểm tra lại tuyên bố của mình rằng thứ bất biến hiếm khi mãi bất biến.

Sự bất biến có tồn tại, Senku thầm nghĩ. Ví dụ như việc Taiju đổi chủ đề một cách ngốc nghếch và đột ngột ra sao. "À, ừm, thì là, hai cậu quen nhau từ khi nào vậy, Senku?" Mặt cậu chàng đã bớt đỏ nhưng nụ cười thì vẫn còn đó. "Giờ nghĩ kỹ thì tớ mới thấy nha, từ khi nào mà cậu có một trợ lý thí nghiệm riêng cho mình vậy? Tớ tưởng cậu ghét cho người khác vào đó chứ."

Senku cười khẩy. "Cậu là kẻ không có quyền nói tôi vụ đó nhé trong khi trước Gen thì người cuối cùng vào đó là cậu. Cậu đã loay hoay nung nóng cái cốc thí nghiệm cách nhiệt trong tận mười phút đầu. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao cậu làm được vậy."

"Đến cậu còn không biết thì làm như tớ biết ấy."

Sau khi phá lên cười cùng nhau khi nhớ lại kỷ niệm, Senku liếc nhìn căn phòng giờ có Gen và Yuzuriha ở đó rồi trả lời Taiju. "Tôi không dự định tìm trợ lý. Cậu nhớ Ryusui không?" Taiju gật đầu. "Anh ta thuê Gen cho tôi một đêm xong rồi... tôi đoán là mình đã cảm thấy năng suất ra sao khi có ai đó giúp đỡ. Và rồi cớ gì phải thuê thêm ai khác trong khi đã có một người rồi," Cậu nhún vai, "thế đó."

Đôi khi, cậu nghi ngờ liệu công việc có phải là lý do duy nhất mà cậu đề nghị Gen ở lại hay không.

"Gượm đã, tưởng sau tớ là cậu làm việc cùng Ryusui và Ukyo chứ?"

"Họ không phải là trợ lý thí nghiệm, Taiju. Hai người họ đều là chuyên gia trong lĩnh vực của riêng mỗi người. Mà từ khi Ryusui rời đi tôi cũng không làm việc chung với anh ta nữa. Tôi đoán sự vắng mặt này cũng phải mất một lúc lâu đấy. Hiện tại tôi ít ra có Gen giúp tôi bắt kịp lượng công việc chậm tiến độ của Ryusui." Senku hiểu nhu cầu khiến Ryusui rời đi; cậu hiểu và chẳng bận tâm chút nào với khối lượng công việc gia tăng mình phải hoàn thành. Cậu nói cùng một tiếng thở dài cường điệu khiến người như Taiju cũng hiểu rằng cậu chẳng muốn đào sâu vào chủ đề này và khiến bầu không khí lắng xuống nữa.

"Hừm. Cậu có thích anh ấy không?" Taiju hỏi, khoanh tay trước ngực.

"H-hả?"

Taiju chớp mắt. "Cậu có thích Gen với tư cách là một trợ lý không? Anh ấy có làm việc tốt không?"

"À," Cách Senku thở ra mang sức nặng gì đó mà cậu không biết nó tồn tại. "Anh ta, ừm, anh ta cần phải được giúp đỡ mới nhớ nổi quy trình và cần thời gian để chuyển tiếp từng bước một, nhưng anh ta tiếp thu rất nhanh," Senku giải thích dù chỉ cần trả lời có hoặc không là đủ. "Anh ta làm cũng nhanh, đủ để bù cho phần thời gian tốn cho việc giải thích. Và anh ấy luôn là người nhiệt tình nghe tôi nói về mọi thứ và hào hứng làm mọi thứ. Ừm, tôi không phiền chút nào về việc đó. Tôi thích làm việc với anh ta và cách phòng thí nghiệm vận hành như hiện tại."

"Tuyệt! Tớ rất vui vì cậu có ai đó bên cạnh lúc này, Senku. Cái phòng thí nghiệm đó trông rất to lớn và cô đơn nếu chỉ mình cậu ở đó. Gen có vẻ là một người bạn tốt đấy nhỉ."

Bạn. "Ừ, cậu nói đúng." Cậu lại liếc ra cửa. "Anh ấy là một người bạn tốt." Senku đã thừa nhận điều ấy từ lâu, với tư cách là bạn bè hơn là cộng sự. Senku thấy bồn chồn sao sao đó khi mà ngay cả một người lơ ngơ và thật thà như Taiju cũng nhận ra được sự cảm nhận của Senku về Gen. Ngay cả Taiju cũng thấy rằng cậu chấp nhận Gen như một người bạn của mình, nhưng dường như Senku sẽ còn tiến xa hơn thế... ý nghĩ ấy vừa hấp dẫn vừa khiến cậu thấy sợ.

Nụ cười ngu ngốc của Taiju hiện ra và chút gì đó nặng nề biến mất khỏi vai của cậu ta có thể coi như là một phần thưởng, nhưng Senku không thể giả vờ không nhận ra sự thật rằng vẫn còn điều gì đó chưa sáng tỏ mà cậu cần phải giải quyết. Thừa nhận bằng lời những cảm xúc của mình sẽ loại bỏ hết những khúc mắc, nhưng cậu sẽ mang cái danh đồ ngốc nếu làm vậy.

Và sự thừa nhận một phần nào đó, dù có vẻ vô ích đến vào phút chót. Ngay khi hiệu ứng dư vị lờ mờ sau sự thừa nhận của nhà khoa học phai đi, cánh cửa phòng lại bật mở để Yuzuriha và Gen quay trở lại với họ. Những câu chuyện sau cánh cửa kia còn dính trên những đôi môi mỏng của họ liền bị phủi đi hết trước khi cả hai người họ trở lại vị trí ngồi của riêng mỗi người.

"Yuzu! Gen! Hai người đây rồi!" Taiju hớn hở xướng lên khi Gen vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo khoác của mình. "Woah, hai người làm việc nhanh thật đấy!"

Gen cười với cậu chàng. "Không có gì trong những mối bận tâm của Yuzuriha-chan là khó để lựa chọn cả, Taiju-chan. Kể cả những ý tưởng thiết kế 'bị loại bỏ' của cô ấy cũng là vô cùng hoàn hảo tới mức tôi chọn ra cái nào cũng tuyệt hết ý. Cô ấy nên tự tin hơn với những gì mình làm thay vì cần nhờ đến ý kiến của người thứ hai."

Yuzuriha ngưng thu xếp khi mắt cô đánh sang nhìn Gen trong thời gian ngắn hơn một giây, theo như Senku đếm, rồi cô quay lại việc đang dở tay. "Chắc là vậy." Cô mỉm cười nhu mì nhưng ấm áp, để nụ cười vương lại khi cô tiếp tục nói. "Tôi cũng mong Gen lưu tâm những gì tôi nói."

"Hiển nhiên rồi, Yuzuriha-chan!" Anh ngả người về phía trước và gõ ngón tay trỏ lên thái dương. "Tất cả đều ở đây rồi."

"Hai người vừa nói về cái gì thế?" Taiju hỏi trước Senku khi cả hai có cùng một câu hỏi.

"Tất nhiên là việc trang trí rồi, Taiju thân mến! Bọn tôi còn bàn về người dẫn chương trình và tôi thì rất muốn nhận công việc đó nhưng," anh thở dài. "Yuzuriha thân mến đã mướn một người khác rồi."

"Anh chỉ muộn có vài ngày thôi, Gen," Yuzuriha than thở. "Nếu tôi biết anh sẵn lòng làm dẫn chương trình đến thế thì tôi đã để anh làm trong phút mốt rồi."

Với vô vàn những câu hỏi trong đầu, Senku cắt ngang Gen. "Từ từ đã. Anh làm người dẫn chương trình lúc nào vậy, nhà tâm lý học?"

Nụ cười tự tin của Gen trở nên ngượng ngùng khi anh trả lời Senku. "à, chỉ là chút việc nhỏ thỉnh thoảng tôi vẫn làm ấy mà. Hầu hết là cho gia đình và ừm, bạn bè, nhưng tôi thích nó. Tôi làm khá giỏi nữa đấy biết không?"

"Anh—"

"Woah! Anh còn có thể lên kế hoạch và chủ trì nữa ư?!" Taiju tán dương bằng hai con mắt mở to. "Còn việc gì anh làm được nữa không?"

Tuy Senku không lấy gì làm vui vẻ trước việc bị cắt lời, nhưng sự tò mò của cậu rằng tại sao Gen trông thật sự rất thích thú và hào hứng với việc được hỏi đến bắt đầu che mờ đi sự thiên kiến nhỏ nhặt ấy hoặc bất cứ gì khác. Tới thời điểm này thì hỏi xem Gen không thể làm gì ngược lại còn nghe hợp lý hơn.

"Chà, tôi không muốn khoe khoang đâu nhé, nhưng tôi có thể làm một chút—" bỗng vụt một cái, Gen biến ra một bông hoa, Solanum nigrum, dường như từ hư không. "Ảo thuật." Anh kết thúc trò ảo thuật vô cùng quen thuộc của mình bằng cách trao bông hoa màu trắng đó nhằm gây ấn tượng với Yuzuriha trong khi Taiju, chỉ biết nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc giống như một đứa con nít năm tuổi đang xem người ta diễn trò ở lễ hội.

"Cái đó từ đâu ra vậy?!"

Gen khẽ bật cười méo xẹo, vén dải tóc màu trắng ra sau tai. "Ấy ấy. Một nhà ảo thuật không bao giờ tiết lộ bí mật của mình."

Ảo thuật không là gì khác ngoài những màn trình diễn đã được luyện tập hòa cùng sự lừa đảo và các mánh khóe đánh lạc hướng. Khoa học tuyên bố rằng vật chất và năng lượng không thể được tạo ra từ hư vô; chỉ có thể được chuyển hóa và biến đổi. Những bông hoa không thể nào được biến hình ra từ hư không cũng như con người không có khả năng làm điều đó. Senku không thể kết luận khác được. "Anh lúc nào cũng nhét hoa vào trong quần áo nhỉ, nhà ảo thuật bịp bợm?"

"Ôi chao, cậu vẫn nhớ à?"

"Đám mẫu vật của tôi suýt bị ô nhiễm đó. Sao mà quên được."

Gen quay ra nhìn Senku, mắt nheo lại. "Làm sao cậu biết được tôi có giấu hoa dưới cổ tay áo hay không, Senku-chan? Cậu chưa từng nhìn thấy những gì bên dưới lớp quần áo của tôi mà," người kia trả treo lại cùng một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý.

Senku xua đi chút hơi nóng trên hai gò má mình, cho rằng đó là do ảnh hưởng của thời tiết. "Tôi không cần anh xác nhận. Sẽ chẳng có sự giải thích logic nào đâu. Tôi đã luôn thắc mắc rằng tại sao phòng thí nghiệm có hương hoa thoang thoảng trong khi tôi không làm dự án gì liên quan đến hoa cỏ từ lâu rồi."

"Đó là mùi hương tự nhiên của tôi thôi. Tôi thay đổi để làm giả trong phòng thí nghiệm đó. Cậu cứ phải có thói quen dập tắt sự vui đùa ấy mới được hả, Senku-chan?" Gen phỏng đoán với đôi môi chu lên một cái rồi hết ngay rất nhanh như nó bắt đầu. "Nhưng chắc là vài trò bịp bợm vặt vãnh sẽ là không đủ để thuyết phục một nhà khoa học đâu nhỉ. Có lẽ tôi nên thử cái gì đó khác." Anh đứng lên và chỉ vào chiếc giá hai ngăn màu gỗ gụ gần gian bếp nhỏ. "Tôi đang để ý thấy có bộ bài trên kệ tủ của cô kìa, Yuzuriha-chan. Cho tôi mượn được không?"

Họ không cần phải đợi câu trả lời nào nữa, bởi Taiju đã tự mình đứng dậy và sải những bước chân rất dài đến kệ tủ, lấy bộ bài và quay trở lại. "Làm cho bọn tôi xem đi, Gen!" Cái vỏ của bộ bài rẻ tiền nhàu nhĩ và nhăn nhúm trong bàn tay khỏe mạnh của Taiju, và rồi nó đáp xuống bàn tay Gen với vẻ yêu kiều và mỏng manh của một cánh hoa lu lu đực.

Anh gật đầu. "A, cám ơn nhé, Taiju-chan."

Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra trước mắt Senku giống như ánh đèn sân khấu và khói. Vài giây kế tiếp, Senku cảm thấy như mình hiểu Asagiri Gen. Cậu nghĩ cậu tìm được từ ngữ để miêu tả anh, những ký ức để kết nối với anh, các hình ảnh để trói buộc vào anh và một danh sách gạch đầu dòng về những điều nhảm nhí nhất về anh. Tuy nhiên, cậu trở nên hoang mang tột độ khi chàng trai trước mặt cậu đứng lên trông như một con người hoàn toàn khác.

Độc mỗi việc rút bộ bài ra khỏi bao thôi cũng là một phần trình diễn. Chất liệu plastic rẻ tiền của những lá bài có thể ngăn cản tính trơn tru trong những động tác của người trợ lý nhưng anh xáo chúng lên mà không trật một nhịp, bắn cho các lá chạy dài dọc theo một đường hoa mỹ rồi kết thúc luôn bằng tư thế xòe toàn bộ 52 lá ra trong những ngón tay điệu nghệ.

Chưa có chút ma thuật nào tiết ra từ những trò xáo bài khi đó chỉ là màn mở đầu đơn giản, nhưng Senku đã thấy mình bị mê hoặc bởi những động tác của người mà giờ đây giống một người lạ hơn là một người bạn đã làm việc cùng cậu suốt nhiều tháng qua. "Chọn một lá đi, Taiju-chan," Gen yêu cầu, giọng anh nghe dễ nhầm thành ai đó khác.

Senku im lặng với vai trò người xem khi Taiju rút một lá bài ở vùng giữa của cả bộ và cho người-sắp-thành-cô-dâu của mình xem. Đúng như dự đoán, Gen để cho cậu ta tự do đặt nó vào bất cứ đâu trong bộ, chia ra, thêm thử thách là Gen tự mình xáo lại chồng bài. Senku đồ rằng cách Gen xáo bài là có lợi cho anh ta.

Giờ cậu biết quá rõ tất cả những thói quen đó, qua màn hình TV lòe loẹt và những trò biểu diễn rẻ mạt ngoài đường phố. Chẳng có gì là bất ngờ khi Gen rút ra thành công lá J cơ chỉ bằng một ngón tay trỏ ở cạnh trên của nó - một thủ thuật mà Senku biết nó liên quan tới ngón tay út ở dưới lá bài hỗ trợ việc trượt nó lên. Thế nhưng, những cử chỉ quen thuộc mà đầy hoa mỹ của những ngón tay, nốt cao và nốt trầm trong giọng nói, cách cơ thể chuyển động theo cùng "ma thuật" của đôi bàn tay, và cách đôi mắt anh có thể nói lên nhiều điều như miệng lưỡi - tất cả đưa Senku rơi vào một trạng thái kinh ngạc mà trước đây cậu chưa từng thấy nó phù hợp với một hành vi lừa gạt được tôn vinh như thế.

Chàng trai trước mặt cậu ngay lúc này đây, đang cười rạng rỡ và tắm mình trong tràng pháo tay nồng nhiệt từ Yuzuriha và Taiju, không phải là Asagiri Gen đồng thời cũng không phải bất cứ ai khác ngoài anh.

"Không vỗ tay à, Senku-chan?" Người trợ lý thở hắt, chơi đùa với các lá bài trong tay một cách nhuần nhuyễn. "Đúng là đồ khán giả khó chiều."

Cậu nhún vai. "Phần trình diễn cũng đáng tán dương đó, nhưng không có gì không thể giải thích được. Ảo ảnh chỉ là một loại hình khác của Khoa học thôi, kém hấp dẫn hơn với tôi."

"Tôi không đồng tình!" Gen bác bỏ, tiến vài bước lại gần Senku. "Không phải về khía cạnh khoa học mà về khía cạnh ít phấn khích hơn." Uyển chuyển và không báo trước, người trợ lý lấy ra một lá bài khác từ sau tai Senku bằng một cái chạm nhẹ bẫng tới nỗi ngờ rằng không khí cũng có trọng lượng. "Vừa hay lúc tôi cũng để dành một lá bài hoàn hảo cho cậu đó."

Những ngón tay mềm mại đặt quân K rô vào tay Senku, khơi lên một tiếng trầm trồ nữa từ Taiju. "Ồ, tôi hiểu rồi! Bởi vì cậu ấy đã làm ra kim cương!"

(*) Chất bài rô trong tiếng Anh là "diamond"

"Chính xác, Taiju-chan!" Gen khen ngợi, rồi sau đó lấy lại lá bài từ tay Senku để cất nó vào trong hộp.

"Một thủ thuật lén lút nào đó, chắc vậy. Tôi đã không trông thấy nó còn anh thì quay lưng vào hai người kia nên tất nhiên là họ cũng không. Anh đã hành động ngoài tầm nhìn của chúng tôi, hmm?"

Người kia bật cười trong khi ngồi lại xuống vị trí của mình bên cạnh Senku. "Là một người không bị ấn tượng bởi ảo thuật thì cậu biết quá nhiều đó. Ừ, đúng, tất cả là những thủ thuật và tâm lý học nhưng đôi khi, đó còn là vận may và năng khiếu nữa."

"Tôi đã bảo anh rồi mà, Gen. Tôi không tin vào vận may."

Đó chỉ là một lời nói đơn thuần, thừa thãi; nhưng Taiju lại thấy nó thích hợp để phủ nhận. "Không á? Nhưng cậu có rất nhiều vận may mà, Senku!"

"Hả? Cậu đang nói về cái gì thế, đồ khỉ đột?" Mặt Senku nhăn lại vào lúc Gen nhướn đầu lên vẻ hứng thú.

Câu trả lời không tới từ Taiju, mà là Yuzuriha. "À, tớ nghĩ tớ biết anh ấy đang nói về chuyện gì, Senku, nhưng tớ không nghĩ tớ sẽ gọi điều đó là 'may mắn' từ những gì cậu đã kể cho bọn tớ."

Như thể nói lên sự thắc mắc của Senku, Gen cất tiếng: "Ừm, tôi không cố ý xen ngang vào một cuộc trò chuyện mà rõ ràng tôi không hiểu gì về nó đâu, nhưng tôi khó có thể thấy sự tương quan giữa Senku và vận may đấy. Vận của cậu ấy tệ cực kỳ nếu cậu ấy tin vào nó."

"Ô? Senku chưa kể với anh là cậu ấy từng thắng xổ số hả, Gen?" Taiju hỏi, và đột nhiên, Senku hiểu hoàn toàn về chủ đề chính xác mà họ đang muốn nói. Cậu ghét khi cái tên của Byakuya lại hiện ra trong đầu cậu một lần nữa, đi cùng với những câu chuyện mà cậu nhớ một cách vừa rõ ràng vừa mờ ảo.

Gen liếc nhanh Senku trong nửa giây rồi hỏi xác nhận. "Thật sao?"

"Thực tế là còn hai lần liên tiếp cơ, nhưng khó có thể nói là nhờ vào vận may," Yuzuriha làm rõ. "Cậu ấy tính toán xác suất thông qua phép hoán vị, phải không nhỉ? Lần đó và cả những lần thắng trước đó nữa. Mất vài lần thử nghiệm nhưng cuối cùng cậu ấy cũng thành công. Thực sự rất ấn tượng."

Một hỗn hợp đặc sệt, phi logic của sự hãnh diện và nuối tiếc bắt đầu dâng lên nhẹ nhàng ở đâu đó trong lồng ngực cậu, vì một lý do mà cậu biết và một lý do mà cậu không muốn nhắc lại. hai người kia cứ lần lượt tiết lộ trong khi Senku phân tích các hệ lụy của việc cậu ngồi đờ người ra tại chỗ.

"Ừ! Mấy cái đó lại còn là giải đặc biệt nữa, đúng không Yuzu? Không thể tin được! Anh nghĩ Senku mua cả căn penthouse bằng cách nào? xây các phòng thí nghiệm? một căn hộ dưới tầng. Và—?"

Senku thở ra một cách gượng ép hơn mức cậu muốn. "Bọn tôi hiểu rồi, đồ khỉ đột—"

"Nhắc mới nhớ, cậu đã tìm thấy nó chưa, Senku?" Yuzuriha đột nhiên hỏi. Bình thường Senku giữ thái độ đối thoại trung lập mỗi khi có gì đó úp mở trong câu chuyện muốn phá giải, nhưng giờ cậu thống khổ một cách đầy lo sợ rằng mình cần thêm thông tin chỉ để hiểu xem Yuzuriha đang ám chỉ điều gì.

"T-tìm gì cơ?"

Yuzuriha cau mày. "Không phải cậu nói cậu đang tìm cái xe cũ của Bya–"

Mặc dù nhịp tim bỗng tăng nhanh, Senku cuối cùng cũng nhanh chóng hiểu ra: "A, tôi, tôi không nói cho cậu nhưng có, tôi, ừm, tôi tìm được nó từ mấy tháng trước rồi, hiện tại nó đang đỗ bên cạnh—"

"Ông ấy dạo này sao rồi, Senku?" Taiju lại xen vào, kéo dài cuộc trò chuyện mà Senku muốn chấm dứt.

Cậu thở ra, nắm tay đang siết chặt nhưng cậu phớt lờ. "Thực ra tôi không... liên lạc—"

"Ồ, tiếc thật," Taiju phồng má. "Hẳn ông ấy sẽ thích lắm nếu nhìn thấy cậu đã làm được những gì với phòng thí nghiệm đó. Chỗ ấy vẫn còn mới tinh và trống trải lúc ông ấy đi, nhỉ?"

Nhăn mặt là một hành động không phù hợp với Senku, nhưng cậu phải nén lại một tiếng thở hắt vì khó chịu khi nhận ra mình vừa làm vậy. "Ừ, chắc là ông ấy sẽ thấy vậy," cậu lí nhí đáp lại, chìm trong sự mông lung. Những mảnh xung đột chưa giải quyết mắc kẹt trong đầu, che mờ những câu chất vấn và những nhận xét hoàn toàn có ý tốt nhưng không đúng lúc từ những người bạn của cậu.

Senku không còn nhớ bằng cách nào mà câu chuyện của họ chuyển từ những trò ảo thuật nghiệp dư sang một chủ đề mở thiếu đi sự kết thúc mà đã thúc đẩy Senku nhiều tháng qua, nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả tri thức của vũ trụ để đổi lấy một cơ hội được lái cuộc hội thoại này trở lại chủ đề về những mánh khóe ảo thuật vô hại. Nhìn vào cặp đôi vào lúc này chỉ tổ khiến cậu cảm thấy ức mình bị đè bởi một sức nặng gì đó không thể diễn tả nổi, vậy nên thay vì thế, cậu đảo ánh mắt sang bên cạnh, hy vọng tìm được sự khuây khỏa hoặc lối thoát.

Thay vào đó, cậu thấy một đôi mắt xám xanh nhìn lại mình.

Trong một mili giây Gen nhìn vào Senku, nhà khoa học thề rằng tất cả những gì trong đầu cậu đã được chuyển sang Gen. Cậu thề rằng mình đã nhìn thấy những bánh răng đang quay trong đầu người kia nhanh hơn sự khó chịu đang xây tổ trong tâm trí mình.

Cậu sẽ không bao giờ hiểu cách mà người trợ lý của mình có thể nhận ra lời khẩn cầu thầm lặng cậu chưa từng nói ra, hay một lời khẩn cầu mà cậu không nghĩ mình có. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, Gen đã chứng minh một cách tuyệt đối danh hiệu mà Senku đã từng trao cho anh - một nhà tâm lý học. Thứ đã từng chỉ là đùa cợt vẩn vơ nay vô tình lại trở thành hiện thực khi anh rời ra khỏi ánh nhìn của Senku và cố tình bẻ hướng câu chuyện.

"Yuzuruha-chan!" Chưa đầy một giây sau, anh la lên với chiếc điện thoại của mình trong không trung. "Tôi tìm được cho cô một thợ cắm hoa tốt lắm rồi này! Giá thành rất phải chăng nhé, hẳn cô sẽ muốn liên hệ với họ đó. Không phải nãy cô nói mình cần một người sao?"

Cuối cùng những ánh mắt nhìn vào Senku cũng rời đi. "A, đúng vậy! Xin lỗi nhé." Cô vội lấy điện thoại của mình. "Anh gửi cho tôi số của họ được không, Gen?"

Gen vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Bây giờ thì Senku gần như đã có thể biết khi nào thì cách cong môi của anh là thật hay giả, và lần này thì nó thật như cảm giác của những là bài khi nãy. "A. Đợi chút nhé, Yuzuriha thân mến. Tôi lỡ tải mới lại trang đó rồi. Hehe, tôi lớ ngớ quá. Đúng là kỳ tích khi đến hiện tại tôi vẫn chưa làm vỡ cái bình thủy tinh nào của Senku-chan."

Cô toét miệng cười với Gen. "Ồ, không sao đâu! Nếu tìm lại được thì anh cứ nhắn tin gửi tôi số sau cũng được. Mục tin nhắn sinh ra để làm vậy mà, Gen."

Gen giả vờ thở dài chịu trận, hạ tay xuống. "E là giờ nó biến mất tiêu rồi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ gửi cho cô nếu tìm lại được, Yuzuriha-chan!"

Và có vẻ như... mọi chuyện đã kết thúc. Senku muốn phá lên cười vì toàn bộ vấn đề hóc búa này trông lại thật đơn giản khi trao cho đôi bàn tay được "phù phép" của Gen.

Nếu ma thuật có tồn tại, hẳn nó có cảm giác chính xác là như thế này. Những ánh mắt đột ngột thay đổi tiêu điểm và những câu hỏi công kích bỗng nhiên biến mất vào hư vô. Như cơn giông đang nhăm nhe trút điên cuồng mặt đất khô, rồi bất thình lình bầu trời trở nên trong veo chỉ sau một cái búng tay. Nó giống như một người trợ lý, một nhà tâm lý học, phẩy tay một cái và quét sạch toàn bộ tàn dư câu chuyện ra khỏi não của chủ thể.

Trên thực tế, Ảo thuật là thứ đi ngược lại Khoa học ở mọi khía cạnh. Như cỗ máy thời gian - bất khả thi và chống lại mọi định luật tự nhiên, tái cấu trúc các quyết định và phục hồi những lời nói đã trôi vào dĩ vãng. Ma thuật thực sự, theo như Senku nghĩ, là giống khi tảng đá vô hình đè nặng trong ngực cậu bỗng biến mất và những vết mực ký ức phai mờ đi khỏi tâm trí chỉ bằng một lời nói ma thuật.

Ma thuật thực sự, mà Senku xót xa, không tồn tại.

Thế nhưng Gen vẫn ngồi đó bên cạnh cậu, mải mê trò chuyện sôi nổi với cặp đôi kia, bỏ Senku lánh xa khỏi ánh đèn tâm điểm để dọn dẹp đống lộn xộn hậu trường.

Ma thuật có thể không tồn tại, nhưng ít ra, còn có những nhà ảo thuật.

Gạt đi hết những gì lằng nhằng, Senku đoán rằng rồi thể nào câu chuyện cũng sẽ lại hướng vào mình. Phép thuật hiệu nghiệm cũng có thời hạn, và sự đánh lạc hướng chỉ có thể làm được đến đó. Sự đánh lạc hướng của Gen khiến cho bất cứ điều gì tích tụ trong chủ đề câu chuyện hiện tại, không may thay về cuộc đời của cậu, cũng đều trở thành một bí ẩn nho nhỏ.

"Nè nè, Gen, dạo gần đây Senku mới lấy bằng lái xe đấy nhé—"

"—tớ còn tưởng cậu sẽ bắt tàu đến đây cơ. Cái hôm bọn mình đi ăn ramen tớ đã không nhận ra xe cậu đỗ ở đó đấy."

Điều đó gần như khiến tất cả sự nặng nề tan biến khỏi đầu Senku, cách mà hai người kia kết câu cho nhau. Nghe sáo rỗng. Senku nhún vai, dáng vẻ điềm tĩnh phù hợp với cậu hơn là sự xáo động. "Tôi muốn có một chiếc xe lai điện nên mới lấy bằng lái, thế thôi." Senku lờ đi cách mà giọng cậu nghe hơi khàn hơn bình thường, nhưng cậu biết thể nào Gen cũng nhận ra điều ấy.

"Ồ ra là vậy, thế thì tôi hiểu ra rất nhiều thứ," đến lượt Gen trêu chọc, mặc dù Senku có thể thấy qua cái nhíu mày nhẹ của người kia rằng nó vẫn còn sự lo lắng, chứ không phải dè dặt, sáng rõ nhất trên nét mặt của anh. "Tôi chẳng bao giờ quan tâm lắm đến việc cài dây an toàn cho đến khi tôi ngồi xe Senku-chan lái."

"Xạo. Anh chỉ nói hùa theo bọn họ thôi. Tôi chạy xe với độ chính xác tối đa nhé. Anh thì có tư cách mà so sánh đấy, anh còn chẳng có ô tô."

Gen đờ người ra rồi một giây sau anh lại phá lên cười, hùa theo Taiju và Yuzuriha như thể mấy phút trước chỉ là ảo giác. Thế nhưng, chỉ Senku nhận ra cách Gen cứ chốc chốc mỗi phút lại liếc nhìn mình, cách Gen nhích lại gần hơn vài centimet, và nhận ra những lời châm chọc giờ đây có gì đó dễ chịu hơn trước. Senku có nhận ra sự quan tâm. Sẽ thật là phi lý nếu cậu ghét được người khác quan tâm, thật là ngu ngốc nếu cậu coi sự quan tâm ngang sự thương hại.

Sự tập trung của Senku vụt trở lại khi Yuzuriha đứng lên. "Ôi trời ơi, cũng khá muộn rồi. Senku, Gen, hai cậu ở lại ăn tối nhé?"

"Đúng, các cậu phải nếm thử món ăn Yuzu nấu mới được. Nếu Yuzu không đam mê công việc may vá đến thế thì hẳn cô ấy sẽ trở thành một đầu bếp tầm cỡ thế giới cho mà xem!"

"Anh nói vậy bởi vì đó là em thôi, Taiju-kun. Anh không thấy nói thế là thiên vị hả?" Yuzuriha nhẹ nhàng nói giữa những tiếng cười khúc khích.

Senku đã có câu trả lời cho lời mời đó. Câu trả lời mà cậu nửa kiên quyết nửa lại tiếc nuối. Nhưng vẫn như mọi khi, Gen moi được suy nghĩ đó ra khỏi đầu Senku và trả lời thay cho cậu. "A, Yuzu-chan, tuy bọn tôi rất muốn kiểm nghiệm xem lời Taiju-chan nói là đúng hay không, nhưng đã quá giờ tôi phải làm việc cho Senku chan rồi còn tôi thì lười lắm và không muốn làm thêm giờ để bù vào đó đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng e là Senku-chan đang rất lo lắng cho nghiên cứu ánh sáng xanh chống vi khuẩn mà công ty cậu ấy giao cho thực hiện đó."

Đó là cái cớ rõ ràng khi Senku biết tất cả những công việc từ cấp trên đã được hoàn thành từ hôm kia, nhưng là một lý do đủ đặc biệt để hai người kia bị thuyết phục. Dù việc ở lại với hai người bạn của mình nghe cũng hấp dẫn, nhưng ngày hôm nay đã khiến Senku mệt nhoài hơn cậu nghĩ. Cậu đứng dậy với một vẻ hối lỗi hiện trên gương mặt. "Xin lỗi nhé, khỉ đột. Bữa tối nghe tuyệt lắm nhưng Gen nói đúng. Chúng tôi phải về đây. Cậu có điện thoại mà. Có gì gọi điện một cái là xong."

Yuzuriha, vẫn luôn thấu hiểu như mọi khi, chỉ cười với họ một cái, mắt nheo lại. "Thôi được rồi. Không sao, Senku. Làm như bọn tớ không hiểu ấy. Lại đây," Cô gái dịu dàng nói. Senku đã quá hiểu, vậy nên cậu tiến lại gần và đón nhận một cái ôm dành cho mình. Cậu để mình được bao bọc trong vòng tay thân thương của cô, tận hưởng sự dễ chịu khi bàn tay cô xoa dọc lưng mình. "Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé nếu không tớ sẽ nhờ Gen làm điều đó cho cậu đấy."

Senku bật cười khi họ buông ra, kết thúc thành tiếng thì thầm. "Nếu tôi nói rằng trước giờ anh ta vẫn làm vậy thì cậu có tin không?"

"Hmm. Nghe đúng đó nhỉ." Senku bắt được cách cô cười trìu mến, mắt liếc ra phía sau lưng câu hỏi trong tích tắc. "Không thành vấn đề."

"Nè, Senku!" Taiju xen vào, giơ bàn tay ra để bắt tay Senku. Người sau cười khề khà và ghì những khớp ngón tay cả hai với nhau. "Mong rằng đây không phải là lần cuối cùng bọn tớ gặp hai cậu trước đám cưới."

"Với nhiều vấn đề cần thảo luận thế thì tôi cá mười tỷ phần trăm rằng bọn tôi sẽ lại ghé qua đây cho mà xem."

Senku lưu lại nụ cười ngoác tận mang tai của Taiju trong đầu trong khi đợi Gen chào tạm biệt cặp đôi hai chú mèo của họ. Senku bắt đầu thắc mắc rằng không biết loài mèo có cảm nhận được sự chia tay hay không khi mà chúng mỗi lúc một kêu meo meo to hơn và cứ quấn quýt không rời khỏi vòng tay dịu dàng của Gen. Senku chắc mẩm rằng Gen thấy khó khăn trong việc rời xa hai người bạn nhiều lông mới quen hơn là chia tay cặp đôi mà anh đã lãnh trách nhiệm trợ giúp cho đám cưới của họ.

Cậu không cảm thấy cảnh tượng này là rất đáng yêu đâu. Chắc chắn là không.

"A, Gen! Suýt thì tôi quên!" Hai người dừng lại ở ngưỡng cửa khi nghe thấy Yuzuriha vội vã gọi họ ở đằng sau, trên tay cầm chiếc hộp nhung quen thuộc. Nụ cười trên gương mặt cô tỏa sáng chói lóa dù cho ánh mặt trời đã tắt từ lâu, và nó còn sáng hơn nữa khi cô dúi chiếc hộp vào tay Gen.

"Ơ— Yuzuriha-chan—"

"Giữ nó cẩn thận giúp chúng tôi cho đến hôm đám cưới nhé, Gen?"

Senku nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to và hai bàn tay ngập ngừng của Gen. Sau chừng năm giây theo như Senku đếm, sự gượng gạo cuối cùng cũng biến mất khỏi biểu cảm của Gen. Những ngón tay Gen chậm rãi nhận lấy chiếc hộp rồi cất nó vào túi trong của chiếc áo khoác của mình. "Chà, chắc là tôi sẽ phải cố gắng để nhớ mang nó theo khi đến thời điểm, Yuzu-chan."

"Bọn tôi trông cậy vào anh đó, Gen."

Thế rồi sau những lời cảm ơn, tạm biệt, và meo meo cuối cùng, họ cũng rời khỏi đó.

Họ mất một quãng đi bộ trên vỉa hè để tới nơi chiếc xe đang đỗ. Con đường rộng rãi, tĩnh lặng, hòa giữa cảm hiu quạnh và thư thả. Tiếng còi ô tô, xe tải vang tới từ con đường lớn gần đó càng làm tôn lên sự vắng lặng của con đường nhỏ hơn nơi họ đang sải bước. Những cây cột đèn đường lưa thưa soi lối cho họ, không giống như bầu ánh sáng náo nhiệt, rực rỡ của đời sống đô thị đang chờ họ phía trước. Senku không biết mình mong đợi điều gì trên con đường trở về ngắn ngủi này. Có gì đó của sự bằng lòng ở cách mà Gen lặng thinh bước đi bên cạnh cậu với nhịp chân khớp với nhịp chân của cậu. Ánh đèn thưa thớt tô cho khuôn mặt bình lặng của Gen một màu vàng mờ tỏ; quá trống rỗng so với hình ảnh một nhà tâm lý học mà cậu đã thấy trong ngôi nhà chung của Taiju và Yuzuriha.

Bên trong Gen là một bộ mặt. Không. Nhiều bộ mặt mới phải. Một cái để làm trầm trồ cặp đôi sắp cưới, một cái âm thầm để đánh lạc hướng khán giả khỏi màn diễn thất bại của Senku. Senku sợ, không biết cái cách Gen đi bên cạnh cậu mà không nói một lời như thế này liệu cũng là một phần của bộ mặt mà anh dàn dựng. Cậu còn sợ hơn khi nghĩ Gen lúc này phải chăng là bản thể nằm dưới tất cả những lớp mặt nạ ấy. Đó là nếu số mặt nạ ấy có sự kết thúc.

Senku đã trông thấy chiếc xe đang ở cách họ vài bước chân mà vẫn không có một tiếng nói nào cất lên giữa hai người họ. Chỉ mới vài tiếng trước, Senku còn nghĩ mình đã trông thấy một Gen trong phiên bản hồn nhiên nhất, chân thật nhất trong tiệm mì và cửa hàng trò chơi với nụ cười bừng sáng hơn bất cứ ánh đèn nào trong phòng thí nghiệm và nụ cười khiến người ta dễ bị lây hơn tất cả mầm vi khuẩn mà cậu đang nghiên cứu. Chàng trai này đang thách thức sự vững chắc của cậu - gieo vào đầu cậu những mối nghi hoặc trong khi đáng lẽ không còn cái nào nữa. Gen lại nhấn Senku chìm vào trong sự bí ẩn một lần nữa khi mà cậu nghĩ mình bắt đầu phá vỡ được lớp bao phủ.

Đôi lúc, Senku nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu Gen. Nhưng điều đó không thể là sự ngăn cản cho bất kỳ thứ gì. Hiểu biết ở mức sơ khai không bao giờ có thể làm lay chuyển được tiến trình khoa học, và logic đó cũng áp dụng được cho mối quan hệ con người.

"Nhà tâm lý học," Senku mở lời, ngay khi họ cách chiếc xe lai điện vài centimet.

Gen dừng lại, vài bước chân trước chiếc xe. Senku biết Gen sẽ từ chối lời đề nghị chở về nhà lần nữa. Cậu nghĩ rằng anh sẽ vượt qua chiếc xe, đi thẳng tới con đường chính nơi có bến xe buýt và những chiếc taxi nhộn nhịp trong thành phố vẫn còn náo nhiệt. Thế nhưng, anh chỉ đứng lại với Senku, nở nụ cười với cách giống như vài tiếng đồng hồ trước. "Sao, Senku-chan?"

"Ừm... lúc nãy, cám ơn anh."

Nhìn vào đôi mắt sáng lên của Gen, Senku biết anh đã nhận được thông điệp, giống như cách anh âm thầm đón nhận lời khẩn cầu của cậu khi nãy trong căn hộ kia. "Hửm? Tôi không nhớ cậu có điều gì để cảm ơn tôi. Hay là vì khiến cậu biến thành một kẻ thích phá hoại niềm vui của người khác trước một trò ảo thuật ngẫu hứng?"

Lại một nỗ lực làm dịu bầu không khí nữa. Senku hiểu điều đó. Cậu cũng hiểu lời cảm ơn của mình đối với Gen đến muộn vì cậu sợ lời Gen sẽ nói ra. Có lẽ sự im lặng là tốt cho cả hai người họ, cho Senku sự thanh thản trong lòng rằng Gen sẽ không chất vấn thêm nhiều câu hỏi hay và cho anh cơ hội đào sâu hơn vào... Senku có lẽ sẽ không thể biết Gen cần gì ở sự im lặng này. "Tôi á? Kẻ phá hoại niềm vui? Khồng, gọi là người phê bình mang tính xây dựng thì đúng hơn đấy. Nếu một nhà khoa học có thể nhìn ra cơ chế đằng sau những mánh khóe đó thì anh phải tìm cách khác đi."

Gen gật đầu, ánh sáng và sự tương phản nhảy nhót xung quanh khi anh đứng dưới ánh đèn đường. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, giáo sư ạ."

"Giáo sư? Thôi cho xin đi. Nhưng... nếu anh nói tôi không có gì để cảm ơn anh thì—" Senku thở ra, lấy làm biết ơn trước lối thoát mà Gen lại một lần nữa tạo ra cho cậu. Một sự biết ơn mà cậu không biết cách bày tỏ ra sao. "Thôi để kệ nó vậy đi."

Senku biết điều gì sẽ tới tiếp theo đây. Gen sẽ gật đầu cộc lốc một cái rồi quay gót đi thẳng tới vệ đường nơi anh có thể bắt một chiếc taxi hoặc đợi xe buýt và đêm nay thế là kết thúc. Senku không nghĩ rằng Gen sẽ bước một bước nữa rồi lại đứng lại, ít hơn một phần tư cơ thể anh đứng dưới vùng sáng của cột đèn đường. Dù phần nhiều gương mặt anh chìm trong bóng tối, Senku vẫn có thể thấy cách Gen quay đầu lại nhìn mình. Cậu thích khi nghĩ rằng nụ cười mình đang thấy giống hệt nụ cười đã gặp ở anh trong cửa hàng trò chơi.

"Tôi muốn nói 'đồng ý' cho lời mời của cậu ban nãy. Tối nay thật tuyệt vời, tôi rất sẵn lòng làm người đồng hành của cậu," Gen xác nhận. Senku quên mất rằng mình đã hỏi. "Yuzuriha-chan cũng mời tôi tới đám cưới, nhưng, ừm, hãy đi cùng nhau nhé. Họ sẽ rất... vui cho mà xem. Họ là những người bạn tuyệt vời. Tôi muốn xem hai người ấy trao nhẫn cưới cho nhau."

Cùng nhau. Sẽ chẳng có gì là khác biệt nếu Gen có đi cùng cậu với tư cách là người đồng hành hay là không. Là một trong những người phụ trách lên kế hoạch cho đám cưới, anh có toàn quyền tham dự, chưa kể là lời mời từ chính cô dâu. Làm người đồng hành với Senku có lẽ chỉ là cái danh không hơn không kém. Đó chỉ là một cách phân biệt giữa việc Gen tham dự một mình và tham dự cùng ai đó khác.

Và Gen đã chọn đi cùng nhau. Với Senku.

Dù không trông thấy nụ cười-có-lẽ-là dễ lây của Gen, Senku vẫn để mình bị cuốn theo và cong môi lên cười. "Vậy chốt thế nhé. Người đồng hành của tôi."

"Người đồng hành của cậu, đúng thế."

"Thêm một lời mời nữa để đưa anh về nhà được không?"

Gen lắc đầu cười khúc khích, có lẽ đã đoán trước được một lời đề nghị như vậy. Và Senku vẫn mời mặc dù biết câu trả lời của người kia là bỏ đi. "Đi về cẩn thận nhé, Senku-chan!"

"Đừng có chết đấy, nhà tâm lý học! Nhớ bảo vệ nhẫn bằng cả tính mạng của anh!" Senku la lên đáp lại, ngay trước khi Gen biến mất vào con đường rộng và mờ tối rồi tiến vào lối vỉa hè ồn ã. Khuất khỏi tầm mắt của Senku.

Hôm nay vui thật, vang không dứt trong tâm trí Senku - lớn hơn bất cứ suy nghĩ chủ đích nào nhưng lại được chôn sâu hơn tất cả những cảm xúc trong tiềm thức. Chỉ mình Senku nghe thấy, nhưng mong rằng nó vẫn đủ lớn cho một người chưa nghe thấy lời nói đó bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen