Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Những chuyện thường nhật trước đám cưới.

-------------------------

Khoảng ba tuần đã trôi qua kể từ sau cuộc gặp mặt, chỉ trong khoảng thời gian đó, Yuzuriha đã gửi chừng 15 cái váy để chọn cho đám cưới của cô. Là THÊM mười lăm thay vì con số sáu mà Gen rút ngắn lại cho cô từ con số ban đầu là hai mươi. Senku biết rõ kỹ năng may vá của Yuzuriha. Mọi mẫu thiết kế cô gửi cho anh xem đều trông rất tuyệt vời. Và trong thời gian Gen kiểm tra điện thoại giữa những công việc phòng thí nghiệm và công việc của một trai bao, thì cô đã biến chúng thành những cái váy thật. Gen vẫn phải tìm một thợ cắm hoa, nhưng việc nên được ưu tiên là ngăn Yuzuriha lại khỏi cơn cuồng may váy của cô.

Gen không bao giờ nghi ngờ về kỹ thuật của Yuzuriha cũng như niềm đam mê của cô. Có lẽ điều khiến anh thắc mắc là mức độ của chúng.

Anh thích tất cả những chiếc váy đó, đúng vậy. Nhưng Taiju, với bộ óc đơn giản chỉ chứa tình yêu dành cho Yuzuriha chứ không gì hơn, chẳng thể giúp được gì; còn chưa kể nếu có thì cậu chàng sẽ khiến sự kiện mất ý nghĩa bằng việc được trông thấy Yuzuriha trong tất cả những bộ váy trước đám cưới. Ít ra thì Gen cũng đã thuyết phục được Yuzuriha rằng bộ âu phục cô may cho Taiju không cần thêm thắt gì nữa. Gen nghĩ họ đã lấy một cái váy từ một tiệm không thể sánh bằng tiệm của Yuzuriha, nhưng rồi cô đã trả lại nó với sự bảo hành đáng ngờ.

Điều khiến Gen mệt đầu nhất - kẻ ném đá hội nghị thực sự - là Senku. Khi Gen cho ông chủ của mình xem bất kỳ tấm hình tự chụp nào của Yuzuriha, Senku đều kiểu: "Cô ấy lúc nào cũng xinh. Cái nào mặc lên trông đẹp hết. Sao anh lại hỏi tôi trong khi ở đây anh là người có gu thời trang nhất?"

Gen yêu sự thật rằng Senku yêu những người bạn của cậu ta, không sai tí nào, nhưng Senku làm như thể cậu ta sẽ chết nếu nghĩ ra một lý do nào đấy để thuyết phục Yuzuriha đi ngủ thay vì tiếp tục nghĩ ra một mẫu váy nữa.

"Senku-chan, là đám cưới của cô ấy đó. Cô ấy chỉ có duy nhất một lần này thôi vì tôi rất chắc chắn rằng hai người họ sẽ ở bên nhau cả đời. Cô ấy xứng đáng được trở nên lộng lẫy nhất. Tôi chỉ kêu cậu tìm cách khuyên nhủ cô ấy chọn ra một cái đẹp nhất vì cậu là người hiểu cô ấy nhất thôi."

Senku rền rĩ. Cậu ta còn dám rền rĩ như thế trong khi Gen mới là người phụ trách cho đống công việc chuẩn bị cho đám cưới hành xác đó. Khi Gen vừa định mở miệng đe dọa Senku thì cậu ta bỏ bút và giấy tờ trên tay xuống để nhìn hẳn hoi vào Gen. "Nhìn coi, cô ấy làm những việc đó rất giỏi. Tôi thật sự không biết cái nào đẹp hơn cái nào xấu hơn cho dịp đó. Sao không thử với những biến thế khác xem?"

"Biến thể khác?" Gen nhại lại. Anh phải kìm nén cơn thịnh nộ của mình vì Senku đưa cả khoa học vào chuyện này như một lẽ tất yếu. Chỉ cho đến khi anh hiểu ra ý của Senku.

Senku gõ gõ cây bút lên giấy. "Anh chỉ nghĩ về cái đẹp nhất, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng cô ấy mặc cái nào cũng đẹp. Sao không nghĩ ra một biến thể đi? Cách trang trí cho địa điểm tổ chức sẽ là phông nền, có chi tiết nào của nó sẽ gây xung khắc không? Kiểu tóc nào cô ấy muốn để? Điều gì sẽ làm tôn lên chiếc nhẫn của cô ấy một cách triệt để khi đến thời điểm cô ấy đeo nó?" Cậu ta nói có lý. Đau đớn thay, lời đề xuất trở nên hiển nhiên đến mức làm Gen muốn bỏ cả ba loại công việc của mình vì đã không tự nghĩ ra được ý kiến như vậy.

"OK."

"OK?"

"Ừ, ok. Tôi sẽ cân nhắc. Chiếc nhẫn ấy có thiết kế khá sắc sảo nên tôi nghĩ sẽ loại ra những kiểu váy có dây buộc ở cổ. Phông nền hoa có lẽ sẽ tôn dáng cho phần áo trên kiểu ren nhưng sau đó chúng ta phải cân nhắc..." Giọng của Gen vang lên nhỏ và trầm hơn.

Gen nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình một lúc lâu hơn cần thiết. Yuzuriha đã để Gen bảo quản nó, và anh nghĩ mình đã làm tốt khi giờ đây phần kim loại và kim cương của nó vẫn bắt sáng một cách hoàn mỹ. Joel bắt bẻ Gen vì thiết kế táo bạo của chiếc nhẫn có khả năng khiến nó không bền. Nhưng với tất cả công sức Gen đã đổ vào chiếc nhẫn suốt hai tuần liền, anh tin nó sẽ đi cùng với Yuzuriha trong vài thế kỷ.

Gen mường tượng về cảnh trao nhẫn, nghĩ xem nó sẽ diễn ra như thế nào. Gần một tuần nữa là tới đám cưới, theo dự báo thời tiết thì đó sẽ là một ngày đẹp trời. Nhà thờ sẽ đón ánh nắng dịu dàng buổi chiều với những quầng sáng lung linh xung quanh những đóa hoa màu hồng và vàng. Một chiếc váy trắng ngà sẽ ăn điểm, nhưng như thế chiếc nhẫn sẽ quá chói nếu đem ra so, Gen sẽ cần cân nhắc thêm vài cái nữa để mọi thứ nhìn hài hòa hơn.

Bên cạnh Yuzuriha và Taiju và người phụ trách, Gen tưởng tượng ra một người nữa sẽ ở gần cô dâu chú rể, và cũng gần với khả năng sẽ tự mình làm mình bị sặc. Trong khi Gen dự liệu mọi thứ, Senku quay trở lại với công việc của mình với hình ảnh của một nhà khoa học đích thực cùng áo choàng trắng và một núi dữ liệu mà thể nào Gen cũng phải giúp cậu ta phân loại chúng.

"Cậu đó!" Gen la lên, một ngón tay chỉ thẳng vào Senku. Senku thở dài như thể cậu ta có quyền tỏ ra mệt mỏi, ngước lên nhìn. "Cậu! Cậu sẽ mặc gì tới đám cưới?! Cậu phải mặc âu phục chỉnh tề. Và phải làm gì đó với mái tóc của cậu đi."

Khả năng Senku có một bộ tuxedo chỉn chu hoàn toàn có thể xảy ra giống như việc cậu ta quen một thợ kim hoàn và một thợ làm bánh cao cấp. Vậy nên Gen không biết nên trông chờ vào điều gì sẽ có trong tủ quần áo của Senku.

"Ồ. Ừm. Có lẽ bộ cũ của tôi không vừa nữa. Chắc là tôi có thể hỏi Yuzuriha làm cho một bộ mới nhỉ? Anh có ý tưởng gì không?"

Bản mặt dửng dưng của cậu ta trông mà sôi máu! Đó là một sự thiếu trân trọng đối với thời gian của anh và của Yuzuriha! Cái thái độ bàng quan đối với vấn đề mà cậu ta tin tưởng giao cho Gen đó là sao?!

"Cậu quăng cho tôi đống công việc hành xác này rồi không thèm lo về trách nhiệm của mình đối với cô dâu chú rể hả?" Gen lườm, môi dẩu lên. Đúng là Yuzuriha có kỹ thuật may vá thần sầu, nhưng đám cưới đang ở quá gần rồi, quá gấp cho một thái độ nhởn nhơ như vậy. Hơn nữa, Gen thấy thế thật không đúng tí nào với một người vốn rất quan tâm bạn bè như Senku. "Cậu có đang làm gì cho đám cưới của họ mà tôi không biết không?" Gen thay đổi giọng điệu, bình tĩnh và thấu hiểu hơn. Việc lên kế hoạch cho đám cưới khiến Gen bị cuốn vào vòng xoáy cùng Yuzuriha, nhưng nó không thể loại bỏ sự tin tưởng vào Senku của anh.

"Tôi không-" Senku cất tiếng rồi ngừng nói nửa chừng. Gen đã được nhận biệt danh là một nhà tâm lý học, Senku nên biết rằng cậu ta không thể giấu sự thật khỏi anh quá lâu. Cậu quay mặt sang một bên, ánh mắt lảng đi như thể một đứa bé con né tránh người lạ. "Bài phát biểu của nhân vật quan trọng nhất." Sau một lúc Senku cũng bộc bạch.

Gen muốn phá lên cười rũ rượi, nhưng thay vào đó anh chỉ nhoẻn cười nhẹ nhàng. "Đâu đó trong đầu cậu có những lời hay ý đẹp. Có thể cậu sẽ quẳng chúng vào sọt rác và tùy cơ ứng biến với bài phát biểu, nhưng tôi dám chắc rằng dù cậu có vụng về đến mức nào đi nữa thì sự thật là cậu vẫn rất quan tâm đến họ cũng như sự thật là họ rất đặc biệt với cậu."

"Tôi lo mình không thể nói một cách hẳn hoi. Hoặc là không thể làm cho hai người họ cảm nhận được như những gì có thể," Senku thở dài. Gen cảm thấy bớt bực bội hơn khi thấy người kia thể hiện những dấu hiệu mệt mỏi. "Mà, tôi có một bộ âu phục từ một đám cưới trước đây tôi tham dự rồi. Tôi sẽ mặc thử nó trước khi hỏi Yuzuriha làm một bộ mới. Nếu nó không vừa. Chắc là cô ấy sẽ không bị quá mệt đâu nếu sửa lại nó đôi chút. Có khi cô ấy còn cảm ơn vì sự phân tán ấy chứ."

"Kế hoạch nghe hay nhỉ, nhưng sao phải đợi? Mà cậu có biết là đến giờ nghỉ giải lao của tôi rồi rồi không? Xuống tầng và ăn tối thôi. Tôi sẽ nấu gì đó trong lúc cậu thử bộ đồ."

Không hẳn là Gen muốn nấu ăn. Cả hai cũng chẳng ai yêu thích việc đó, nhưng Senku thường thấy thú vị trong việc đưa ra chỉ dẫn và tìm cách thay đổi các bữa ăn cho hai người họ. Sau một khoảng thời gian làm việc cùng nhau, họ đã cùng thống nhất rằng sẽ ăn trong thời gian làm việc để tránh những sự cáu kỉnh không đáng có và thiết lập lại trạng thái công việc. Senku gặm đầu cây bút một cách vô thức trong khi gõ gõ ngón tay lên những gì đang làm. Nghỉ một chút để dùng bữa nghe có vẻ tuyệt hảo với Gen, dù là anh sẽ phải tốn nhiều sức lực hơn vào việc nấu nướng.

Nhưng dù sao thì giờ nghỉ giải lao cũng đã trở thành một cách để hai người tận hưởng những lúc bên nhau bên ngoài phòng thí nghiệm. Dù độ dài chính thức chỉ kéo dài 45 phút, ngoài thời gian cần thiết để nấu và ăn, Senku thường không muốn họ nấn ná ở đó và thư giãn trước khi trở lại tầng trên. Gen hy vọng rằng lần này họ sẽ ở lại và trò chuyện lâu hơn một chút, ngoài những thứ cần bàn luận cho đám cưới hoặc là chỉ để ăn.

Họ treo áo choàng lên móc rồi cùng nhau rời phòng thí nghiệm. Senku khóa cửa lại trong khi Gen xuống tầng trước để chuẩn bị. Dù nằm trong một tòa nhà cao cấp nhưng thang máy ở đây khá chậm. Vậy nên việc đi thang bộ xuống để tới căn hộ chỉ cách đó một tầng lầu là tiết kiệm thời gian hơn cả dù cho đôi chân mỏi nhừ của Gen đang phản đối. Có một cái phong bì to nằm ở trước cửa nhà Senku. Nhưng Gen biết tòa nhà có những hộp thư tín và phòng để bưu phẩm cá nhân ở dưới tầng. Gen khá chắc chắn rằng Senku không có mối thù nào, nhưng anh vẫn tiến tới chỗ chiếc phong bì với một sự cảnh giác cao độ.

Ít ra thì không có tiếng tích tắc nào vang lên trong hành lang vắng lặng. Gen cầm một góc phong bì và nhấc nó lên mà không có vấn đề gì xảy ra. Bên trong là một thứ gì đó nhẹ, nó rơi xuống đáy bao. Gen tin đó không phải là thứ gì nguy hiểm, nhưng cái phong bì lồng phồng khiến nó khá khó để xác định. Gen vừa sờ nắn vật thể bên trong qua lớp bao nhựa mỏng vừa đọc tên người gửi.

Gen buông rơi nó.

Dù không phải là gì nguy hiểm, cứ cho là vậy đi, nhưng Gen biết cực kỳ rõ về công ty đã gửi thứ này. Sản phẩm đặc biệt đó, dài hơn và to hơn mức những ngón tay của Gen có thể bao quanh, đáng ra nên bị cấm. Bản thân anh còn chưa bao giờ mạo hiểm thử mẫu đặc biệt ấy, thậm chí anh đã dừng lại một cách rất kiên quyết khi thử nhét vào món đồ chơi nhỏ hơn cái này ba cỡ.

Gen không có quyền đánh giá, nhưng không đánh giá thì không có nghĩa là anh không bị sốc bởi một thứ vượt ngoài sự trông đợi như cái này.

Khi Senku bắt kịp phía sau thì Gen đã hồi lại đủ các giác quan để nghe thấy tiếng bước chân và lấy chìa khóa căn hộ ra. "Senku-chan, sao cái gói này lại ở đây thay vì dưới phòng thư tín?" Gen hỏi trong khi mở khóa; anh không có ý định nhặt nó lên một lần nữa và may phước, Senku đã cầm nó lên trên đường vào trong nhà.

"Tôi, ừm. Tôi thường nhờ người ở phòng thư tín mang riêng những thiết bị trong phòng thí nghiệm cho tôi. Đối với chủ nhân căn penthouse thì họ là những người đáng tin cậy để nhờ mang đồ giúp. Tôi để lại chỉ dẫn trên trang web cho họ rằng cái đó dùng cho thí nghiệm "cá nhân" nên chúng ta không cần phải chạy lên phòng thí nghiệm trên kia để cất cái này đâu."

Gen tiếp nhận thông tin một cách khách quan theo những gì vừa nghe, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh im lặng cho đến khi nhớ ra rằng phản ứng bình thường của Senku nghĩa là anh có thể hỏi và đào sâu thêm. Nếu Senku nói thật, vậy thì, chà, mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả dù cho thứ bên trong kia cũng khá là vĩ đại. Gen có thể nói một tràng giang đại hải về chủ đề đồ chơi tình dục. Anh có một công việc mà cần đến nó hết lần này đến lần khác. Senku xứng đáng nhận được phản ứng bình thường của Gen về một món đồ hoàn toàn bình thường.

"Oa, cậu có bao nhiêu phòng thí nghiệm thế, Senku-chan? Cậu còn có cả phòng thí nghiệm khác ngoài một phòng chính và một phòng riêng ở tầng trên kia nữa hả?"

"Khoa học có ở mọi thứ và nằm ở khắp mọi nơi. Nói lại một lần nữa, đây đồ cá nhân nên anh bắt đầu làm gì đó để ăn đi, trong lúc đó tôi sẽ tìm bộ lễ phục. Cái này chỉ là việc nhỏ, tôi sẽ để nó sau," Senku nói bằng vẻ huênh hoang, tự hào sự phổ biến trong bản chất của khoa học đến nỗi nó gần như phân tán Gen khỏi lời nói dối rằng cái gì đó là "nhỏ".

Gen tiếp tục cuộc hội thoại, tốt hơn hết là anh để Senku giữ bí ẩn về cái gói kia khi mà họ có nhiều vấn đề về đám cưới để tập trung vào. Gen bước vào bếp với niềm vui khi biết rằng mình là người đã góp công chất đầy lương thực vào đó. Anh lấy cá từ trong tủ lạnh ra để nấu, và thấy một vài lon nước mà họ không đưa vào trong danh sách đồ cần mua. Dù chúng trông rất hấp dẫn, nhưng Gen kìm lại cám dỗ trước những lon coca không phải loại ăn kiêng mà Senku đã mua cho anh và thay vào đó, rót cho mình một cốc nước lọc. Gạo cần ít nhất 25 phút mới chín, vậy nên anh để kệ nó trên bếp trong khi chuẩn bị gia vị và cá.

Trước khi chảo nóng lên và sẵn sàng cho món cá, giữa những tiếng xì xèo trong gian bếp, Senku bước ra với bộ tuxedo trên mình.

Thực tế là nó giống một bộ suit hơn, không có nhiều nét bóng bẩy của tuxedo, với màu đen và chất vải cũng bóng mượt nhưng không bắt sáng. Áo khoác ngoài ôm vừa vặn lấy thân người, hai cánh tay buông xuống càng làm tôn cho vóc dáng - dù yếu nhớt - thanh mảnh của Senku. Áo sơ mi bên trong quá đơn điệu nhưng trông cũng hợp với nhà khoa học. "Quần của cậu ngắn quá. Từ hồi mặc nó tới nay cậu đã cao lên hả?"

Senku quay một vòng trong bộ suit của cậu ta. Hơi gượng gạo một chút, nhưng vẫn có những nét cuốn hút trong những cử động cơ thể. "Tôi đã nói là tôi muốn một bộ mới rồi mà. Bộ này cũng đã lâu rồi. Quần bị ngắn hay gì đó thì tôi mang tới chỗ Yuzuriha được chứ nhỉ?"

"Chắc là được, hoặc là cô ấy sẽ dùng nó làm mẫu tham khảo để may cho cậu một cái mới. Phần hông và đũng quần vừa khít, nếu cô ấy nới rộng đũng tầm 5 centimet nữa là ổn. Nhưng áo trong của cậu đơn điệu quá." Gen nói thêm một cách không cần thiết, vì nó đúng là vậy. Một chiếc áo sơ mi trắng hoàn toàn không có điểm nhấn.

"Sự đơn điệu hợp với tôi. Tôi có một cái áo ghi lê, nếu cần tôi sẽ mặc."

Áo ghi lê có lẽ sẽ khiến bộ đồ hơi nổi quá cho đám cưới vì Senku cần phải làm một nhân vật ở nền, dù nhân vật của cậu ta sẽ thu hút sự chú ý trong dịp đó. Thế nhưng, Gen vẫn hỏi. "Áo ghi lê màu gì?"

"Đỏ."

"Hoàn toàn không được." Màu đỏ sẽ không ăn nhập gì với tất cả những phông nền và hoa trang trí có gam màu pastel đó. Sự phản đối của Gen buột ra khỏi miệng nhanh hơn anh nghĩ, nhưng Senku chỉ đảo tròn hai con mắt màu đỏ rượu của cậu ta vẻ bỡn cợt. Trong một khoảnh khắc Gen đã ước gì mình để cho Senku mặc thử bộ trang phục; anh đoán cậu ta sẽ trông rất bảnh tỏn trong một bộ tuxedo hoàn chỉnh. Gen đã phá hỏng mất cơ hội đó, nhưng ít nhất Senku cũng lưu tâm chi tiết ấy.

"Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của anh sau. Tôi sẽ nhắn Yuzuriha để nhờ sửa lại. Muốn tôi phụ nấu nướng không?"

Dĩ nhiên là có, nhưng Gen đã sắp mọi thứ đâu vào đó rồi nên có ai đó nấu cùng sẽ chỉ gây phiền hà. "Không, nhưng nếu cậu muốn uống cà phê thì cứ pha đi trong lúc tôi làm đồ ăn."

Senku gật đầu và trở vào để thay sang bộ đồ cũ trong năm phút. Sau đó nhà khoa học đi thẳng vào bếp với cà phê nghiền loại tươi thay vì bất kỳ loại pha sẵn nhạt nhẽo nào mà cậu ta đã nhét ba năm trong quần. Tất cả đồ ăn và vật dụng của họ đã được giao đến tận nơi, từ hai ngày trước nhưng ít ra như thế nghĩa là nó mới hơn cách mà Senku, và cả Gen, có ý định trữ đồ trong căn bếp của họ. Cà phê tỏa ra mùi hương thơm lừng ấm áp, dù là nó bị hòa lẫn một cách tệ hại với món cá có mùi chanh.

Toàn bộ mọi thứ lúc này có cảm giác thật ấm cúng. Senku rót cà phê cho mỗi người, thêm một chút sữa hạt cho Gen và để cà phê đen cho mình. Gen không nói gì với Senku về việc đó, nhưng anh nhấp một ngụm trong lúc kiểm tra nồi cơm. "Tuyệt hảo," Gen nhận xét rồi đặt cốc cà phê xuống. Cần khoảng mười phút nữa để cơm chín nên Gen bắt tay vào làm rau ăn kèm. Anh thích cải thảo khi ăn những món như này, nhưng lần trước khi Gen nấu cải thảo, anh so sánh nó với Senku. Anh không rõ lần này mình có thể kiềm chế nổi mà không buông lời bình phẩm đối với ông chủ của mình không, cũng như để không phá lên cười ngặt nghẽo một lần nữa.

Mùi rau tạo ra cho bầu không khí thêm một lớp mùi đăng đắng, cũng chẳng hòa hợp gì với mùi cà phê, nhưng Gen vẫn cảm thấy thật dễ chịu. Gen nhón một miếng bông cải để nếm thử, chẳng ngon như trong một vài nhà hàng sành ăn mà khách hàng đã đưa anh tới, nhưng anh yêu thích những bữa ăn như thế này, trong những dịp rất bình thường như thế này.

Gen xem đồng hồ và khẽ thở dài một tiếng. Khi Gen xếp hai cái đĩa lên bàn để bày đồ ăn ra, họ chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ. "Tôi sẵn sàng để ăn rồi. Cậu có muốn tôi rót thêm cà phê không, Senku-chan?" Gen hỏi bằng một giọng mũi ngọt đến sến sẩm.

Senku lắc lắc đầu. "Hmm. Thực ra là, tôi cũng không vội gì. Cứ thư thả uống thêm một cốc nữa cũng được. Chỉ lần này thôi."

"Không vội? Bất ngờ ghê nha." Tuy không hẳn. Khối lượng công việc tuần qua đã giảm đi so với trước, Gen hầu như không phải giúp gì với dữ liệu hay những thí nghiệm. Trong những buổi làm việc dạo gần đây, Gen chỉ tập trung vào lên kế hoạch cho đám cưới, vài hôm đầu Gen còn cảm thấy tội lỗi cho đến khi anh nhận thấy rằng Senku cũng không có việc gì khác để giao cho anh làm. "Chắc hôm nay lại là một tối thảnh thơi cho chúng ta rồi ha?"

"Các buổi tối của tôi hiếm khi nào thảnh thơi khi có anh cứ léo nhéo bên tai," Senu đáp lại bằng giọng điệu bỡn cợt hơn là khó chịu. "Tuần sau sẽ nhiều việc hơn một chút. Tôi là người duy nhất sở hữu những trang thiết bị cần thiết cho những việc đó."

"Tuần sau? Tuyệt, vừa kịp cho đám cưới. Chắc là tôi phải chốt xong mọi thứ bây giờ với Yuzuriha trước khi bọn tôi lại bị công việc nhấn chìm mất."

Gen ăn những miếng đầu tiên của bữa tối, ngâm nga. Mọi thứ đúng như những gì anh mong đợi. Đồ làm tại nhà, đơn giản. Không phần nào của bữa ăn là quá nổi trội, miếng sau cũng có vị giống như miếng trước. Senku phản ứng giống như khi ăn bất kỳ thứ gì khác trừ lúc họ ăn ramen cùng nhau. Nét cười vẫn hiện lên trên gương mặt Senku, dù là khó thấy và ẩn sau cách cậu nhai thức ăn. Gen vẫn nghĩ về công việc trong lúc đó, và Senku chắc cũng không bao giờ để não mình ngừng hoạt động, nhưng họ tiếp tục ăn cùng nhau trong im lặng. Tiếng điện thoại của Gen kêu lên, anh bỏ đũa xuống nhưng chần chừ mà chưa xem tin nhắn.

Có thể đó là từ khách hàng, nhưng nó cũng có thể là từ Yuzuriha và nếu thế thì có Senku ở cạnh sẽ giúp ích hơn.

Gen mở điện thoại ra và thấy hình ảnh của một chiếc váy cưới nữa.

"Senku-chan. Làm ơn vứt điện thoại của tôi đi chỗ khác được không?" Gen tính đến việc đó bởi anh thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao Yuzuriha trong cơn sốt may vá đến điên cuồng như vậy mà vẫn có thể tạo ra thêm một chiếc váy cưới vô cùng đáng yêu nữa.

"Cứ nói thẳng với cô ấy về cái mà anh nghĩ là tốt nhất rồi cô ấy sẽ dừng lại thôi. Cô ấy nghĩ là anh thấy tất cả đều đẹp nên đang cố gắng làm ra bản hoàn hảo nhất đó."

"Thì tất cả đều đẹp thật mà," Gen ca thán, biểu cảm trái với bản tính bình thường của mình, nhưng ở cạnh Senku anh có cảm giác như mình được phép than thở và cáu kình. "Nhưng tôi hiểu ý cậu. Tôi sẽ bảo cô ấy may cho cậu một cái áo sơ mi mới nghiêng về tông màu vàng nhạt để hợp với những bông hoa."

"Thế thì cô ấy sẽ cần lấy số đo nhỉ?"

Gen nhìn Senku. "Cô ấy đã trông thấy cậu suốt cả tuần qua rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy chỉ cần nhìn người cậu là biết hết số đo thôi." Gen nhấp một ngụm cà phê nữa.

Senku biết mình không thể phủ nhận. Yuzuriha hầu như lấy số đo cơ thể của người khác chỉ bằng mắt nhìn. Đó là một tài năng kỳ lạ của cả Senku lẫn cô ấy, vì những nguyên nhân rất khác nhau.

Họ vừa trò chuyện vừa tiếp tục bữa ăn. Gen trông thấy miếng bông cải cuối cùng còn nằm trên đĩa của Senku và cảm thấy khóe miệng mình toét rộng như mèo Cheshire. Anh đoán chắc chẳng bất lịch sự gì đâu nếu cướp lấy miếng bông cải cuối cùng ấy. "Nè, Senku-chan. Xem tôi làm miếng cuối cùng-" Gen dừng lại để tỏ vẻ kịch tính cho cả hai rồi cầm đũa của mình lên. "-biến mất này!"

Senku đang định gặp nốt miếng rau cuối cùng của mình thì nhoắng một cái, nó bay ra khỏi đầu đũa của cậu và được một bàn tay khéo léo tóm lấy bằng đôi đũa chắc chắn. Không có ảo ảnh nào, nhưng Gen làm cho nó biến vào trong miệng mình. Nếu Senku không ưa ảo thuật thì Gen sẽ dùng những trò đơn giản như thế này để giỡn với cậu ta mà không khiến cậu ta bị khó chịu.

"Hay đấy. Tôi nên cắt 30 yên tiền công của anh vì cái trò này."

"Có thể cậu nên làm vậy, vì đúng thế, nhưng đang là giờ nghỉ mà. Chỉ là bạn bè cướp đồ ăn của nhau ngoài giờ làm việc mà thôi." Gen lý lẽ. Gen nghĩ anh đã và đang bị nhiễm những thói đáng ngại khi đánh bạn với Senku.

"Ồ?" Senku nhướn mày, cậu ta đã bị khích tướng. Nhà khoa học chộp lấy đôi đũa rồi cướp miếng cá cuối cùng của Gen. "Anh nói đúng. Ngon thật," Senku phồng miệng vừa nhai vừa nhận xét. Gớm quá. Cũng đáng yêu. Nhưng vẫn gớm quá.

"Ok thôi, đồ xấu tính. Ăn cắp cá của người khác đáng nhẽ phải bị luật pháp khép tội nặng. Trên thực tế, tôi nghĩ chính đức Phật đã kêu đừng làm vậy."

"Phật chỉ ăn một hạt gạo một ngày thôi. Tôi nghĩ ông ta cực lực phản đối trò cướp cá vì đó là thói háu ăn."

"Ờ thế mà cậu còn bắt nạt tôi. Mơ đi mà nghĩ tôi sẽ rửa bát cho cậu nhé."

Thật ra là Senku có máy rửa bát, nhưng thỉnh thoảng cả hai đều quên điều ấy và tự rửa mọi thứ bằng tay.

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc họ xuống tầng dưới, không phải là điều gì bất thường dạo này, nhưng Gen vẫn thấy thắc mắc. "Lên trên kia tôi dự định sẽ xem lại một lượt những chiếc váy của Yuzuriha. Cậu có muốn tôi giúp làm dữ liệu trước đó không?"

"Không, thật đó. Tổ nghiên cứu đã quay lại giao việc cho tôi với khối lượng chỉ dành cho một người rồi." Senku nhếch mép cười vẻ chế nhạo rồi nói tiếp. "Nhưng là cho những người khác. Kể cả không có anh thì tôi mong họ cũng đừng quên tôi là ai. Thề là họ sắp lịch họp vào 7 giờ sáng để chen ngang vào giấc ngủ của tôi mà không nhận ra rằng hiện tại mình tôi có thể làm được gấp đôi lượng được giao. Tôi không phiền nếu được anh giúp khi có dự án cá nhân. Nhưng hiện tại thì tôi thật sự là không cần đâu."

"Sao họ lại giảm bớt lượng công việc, Senku-chan?" Gen hỏi nhằm giúp xoa dịu bản tính cuồng công việc của cậu ta.

"À?" Không nhìn vào Gen, Senku gãi gáy và thở dài. "Ryusui quay trở lại rồi. Tôi thì không phiền, nhưng tôi đã bảo tên "đầu tàu" đó là như vậy quá sớm."

Gen không đồng tình với Senku, ở một khía cạnh. Ryusui cần nghỉ vài tuần để phục hồi nỗi đau nhưng thời gian ấy cũng khiến vết thương trở nên day dứt. "Chúng ta không thể nói như thế nào là quá sớm. Hãy thử đặt bản thân vào anh ta khi phải tự lực cánh sinh đi. Mà ít nhất thì anh ta có làm việc trong phòng thí nghiệm chính với mọi người chứ?"

Senku nhún vai. "Theo tôi nghĩ. Anh ta giống như một kỹ sư hơn, nhưng tôi mừng là anh ta có mặt trong phòng thí nghiệm. Anh ta nhận phụ trách các thực tập sinh mà hội đồng định giao cho tôi." Cuối cùng cậu quay qua nhìn Gen. "Vào đêm chúng ta gặp nhau nhiều tháng trước ấy, anh có nhớ cái cậu mà trầm trồ với công trình của tôi không?"

"Chrome-chan hả? Có. Hồi đó cậu rất không muốn hai ta dây dưa gì với nhau, vậy mà giờ nhìn xem. Chúng ta đã trở thành bạn bè. Tôi chắc chắn Chrome-chan cũng không tệ đến mức đó đâu."

Senku mím môi và gõ gõ ngón tay lên bàn. "Tôi biết điều đó đúng. Ghê đấy, anh nhớ cả tên của cậu ta. Nhưng cậu ta... cũng được. Chrome là một cộng sự khá tốt cho Ryusui vì cậu ta chưa từng gặp Tsukasa và sẽ không đề cập đến những gì đã xảy ra. Cậu ta cũng ồn ào và nhiều năng lượng để bắt kịp với Ryusui khi anh ta trở lại bình thường."

Gen với tới những ngón tay đang gõ lên mặt bàn của Senku và giữ bàn tay ấy bất động. "Thấy họ vẫn ổn tôi rất...vui. Tôi nợ họ rất nhiều vì đã cho tôi được gặp cậu vào đêm diễn ra buổi lễ đó," Gen buông tay Senku ra, nhưng bàn tay cậu nằm im và thôi không gõ lên bàn nữa. "Tôi cũng vui khi Chrome không phải là thực tập sinh của cậu. Tôi thích cách mọi chuyện diễn ra với chúng ta như hiện giờ. Tôi không muốn bị mất công việc vào tay một thực tập sinh khác đâu."

"Ừm, tôi không có ý định để anh đi. Kể cả nếu khối lượng công việc là đủ để tôi tự xoay sở một mình, tôi thấy công việc năng suất hơn khi có anh bên cạnh. Cũng giống như những gì chúng ta đang làm hiện tại." Senku nhấp một ngụm cà phê. "Mà Ryusui có hỏi thăm anh đó."

"Cậu... Anh ta biết tôi làm việc cho cậu ư?"

"Tôi có nhắc về chuyện đó với Ryusui mà. Anh ta không hiểu tại sao tôi có thể làm được tất cả các dự án ngoài lề trong khi vẫn hoàn thành công việc chính đúng hạn. Giờ thì anh ta hiểu rồi, nhưng tôi thường trở nên cáu kỉnh mỗi khi tôi thiếu ngủ. Tôi đã không muốn nhắc về anh vì như thế tên khốn đó sẽ trở nên tham lam. Lúc đó hỏi thì hắn vẫn chưa có Chrome, vậy nên chắc chắn là hắn sẽ thử và trả cho anh nhiều hơn để anh làm việc cho hắn thay vì tôi."

"Thề là tôi sẽ từ chối làm việc cho anh ta trừ khi anh ta trả tôi gấp ba lần mức của cậu."

Senku chun mũi, trông rất khó coi nhưng không có ý xấu. "Gấp ba? Mức lương đó khó mà kiếm nổi."

Nổi chứ. Sau khi Gen về từ chỗ của Senku chẳng hạn. Đó là mức giá bình thường mà khách hàng phải trả cho một đêm. "Gấp ba là khi tính đến chuyện rời bỏ cậu cơ, Senku-chan. Tôi sẽ làm việc cho cậu tới chừng nào cậu cho phép."

"Để anh ở đây với tôi chẳng phải là chuyện gì to tát cả. Không hiểu sao mà cả anh và Ryusui đều có vẻ ngạc nhiên khi anh vẫn ở đây. Tôi thấy chẳng có gì sai ở chuyện này hết. Tôi thích anh mà."

"T-thật á?"

"Rõ ràng còn gì. Anh làm tốt công việc. Tôi thích cách anh nghe theo chỉ dẫn và làm mọi thứ với độ cẩn thận và khéo léo hơn bản tính chầy bửa mà anh hay tỏ vẻ. Tôi đã nói hết lý do đó trước kia rồi mà, tất cả đều là sự thật. Nhưng tôi cũng thích anh trên tư cách một con người, bên ngoài công việc."

"Ồ, thật sao, Senku-chan? Cậu ngày càng trở nên dẻo mỏ đó nha. Chắc là tôi đã lây sang cho cậu đó."

"Tôi không phiền. Anh là một người tốt. Tôi còn kể cho Ryusui những thứ khác về anh khi hắn hỏi đó."

"Chà...cậu tốt bụng ghê. Kể với Ryusui-chan là tôi vẫn khỏe hả?"

"Tất nhiên, nhưng đó là vì Ryusui hỏi trước. Kể cả với Chrome, tôi đồ rằng hắn sẽ thử và thuê anh làm một tối. Nhưng tôi không khuyến khích anh ôm đồm quá nhiều với việc này và những công việc gì đó ở những phòng thí nghiệm khác mà anh đang có."

"Cám ơn nha, Senku-chan, nhưng cậu không phải lo. Kể từ khi Ryusui gặp Tsukasa thì tôi chưa từng 'làm việc' đêm nào với anh ta. Tôi nghĩ ngay bây giờ anh ta không cần đến tôi đâu. Có thể với tư cách là một người bạn, nhưng nếu cậu sa thải tôi thì tôi nghĩ mình sẽ ra khỏi lĩnh vực công việc trợ lý thí nghiệm một thời gian." Nếu anh với ra một lần nữa, Gen biết Senku sẽ ở lại. Gen có thể thử nắm tay Senku một lần nữa, lâu hơn, vì lý do đơn thuần là muốn vậy, chứ không phải để trấn an Senku. Senku sẽ giữ anh lại, ý nghĩ ấy khiến Gen thấy mình không xứng đáng. Gen biết công việc của cậu là gì và anh nên để cậu tìm một thực tập sinh nào đó phù hợp hoặc một trợ lý có chứng chỉ hẳn hoi, nhưng... anh thực sự thích được ở lại. "Chúng ta cũng là bạn bè mà. Tôi nghĩ nếu cậu sa thải tôi thật thì cũng ổn thôi nếu lâu lâu chúng ta lại dành ra thời gian để ăn tối với nhau như thế này. Và tôi sẽ đòi một khoản trợ cấp thôi việc hậu hĩnh từ cậu."

"Phì-, Tất nhiên rồi, Nhà tâm lý học." Senku nắm tay Gen và siết nhẹ một cái. "Nhưng tôi không có ý định sa thải anh đâu. Nếu anh đi thì cũng được thôi nếu đó là lựa chọn của anh. Tôi vẫn sẽ dành ra thời gian để chúng ta ăn tối cùng nhau."

Gen tự hỏi liệu mình có lựa chọn thật sự được ở lại hay không, nhưng anh giữ ảo tưởng đó và đáp án đó cho riêng trái tim mình. "Vậy thì cứ như thế đi."

Sau khi cả hai ăn xong miếng cuối cùng, Senku đứng dậy là thu dọn những đĩa trống và để vào bồn rửa. Một phần Gen nghĩ mình nên ở lại và rửa bát đĩa trong khi Senku quay trở lại với công việc trong phòng thí nghiệm, nhưng anh gạt bỏ ý nghĩ ấy. Anh còn những công việc chuẩn bị cho đám cưới, đối với Senku mà nói thì nó quan trọng ngang ngửa khoa học. Những cái đĩa có thể đợi đến sau khi họ hoàn thành công việc.

Điện thoại của Gen rung lên báo hiệu tin nhắn tới từ Yuzuriha với ba bản phác thảo mẫu áo cho Senku. Một cái trông giống cái Senku đã nhưng là màu vàng thay vì trắng, một cái trông quá diêm dúa cho vị trí khách mời quan trọng nhất, và một cái trông rất đơn giản nhưng có cúc áo màu hồng hợp tông với hoa trang trí. Gen nhắn lại sự lựa chọn của mình trong khi Senku đang ở chỗ bồn rửa và nhờ Yuzuriha làm thêm một cái nơ cổ đi kèm.

Quay lại phòng thí nghiệm, Gen định không mặc áo choàng để có thể bắt tay vào làm việc luôn. Họ không có thí nghiệm nào đang tiến hành, chỉ phải phân loại và phân tích dữ liệu, nhưng Senku nhất quán rằng các thói quen an toàn luôn phải được duy trì. Sau đó Senku không để tâm đến Gen nữa mà vùi đầu vào việc viết báo cáo dữ liệu của mình. Các báo cáo mất nhiều thời gian hơn so với làm thí nghiệm và hội đồng thường yêu cầu sửa đổi bản đầu tiên, nhưng Senku không bao giờ chểnh mảng ngay cả khi viết báo cáo và cả bản thảo.

Trong khi Senku làm những việc mà Gen không thể giúp gì nhiều, Gen tổng hợp lại những chiếc váy cưới theo ý thích. Anh hiểu Yuzuriha, cô đã bắt tay vào may áo và sẽ làm xong nó trong tối nay cùng với chiếc nơ. Một vài mẫu váy anh đã loại bỏ trước đó trong lần họ gặp nhau, và một vài cái anh vẫn còn cân nhắc nhiều. Yuzuriha đã tạo ra những mẫu hoàn toàn khác nhau và cả những mẫu na ná nhau trừ phần tay áo. Hôm ấy cô gái đã kéo anh ra chỗ khác và ngay lập tức nhìn ra nỗi buồn trong mắt anh. Cô hỏi xem mình có thể giúp được gì nhưng điều tối thiểu anh có thể làm là khiến cô hạnh phúc trong ngày cưới.

Nghĩ về mọi thứ. Toàn bộ khung cảnh. Tất cả những khả năng thay đổi.

Gen nhìn điện thoại của mình và xem mẫu váy mới được gửi gần nhất. Nó gần như hoàn hảo chỉ trừ phần đường viền ở ngực. Anh lướt màn hình lên trên để xem liệu có mẫu nào tương tự ở đường cắt và diềm đăng ten ngoại trừ phần cắt ở trên hay không. Và đúng là vậy, Gen thấy một mẫu trong bốn cái đầu tiên cô đã gửi.

"Ít ra thì cô ấy có thể bày bán những cái còn lại trong cửa tiệm," Gen nghĩ thầm. Anh vẫn ước gì mình đã quyết đoán hơn rằng anh thích cái này từ ban đầu, nhưng khi ấy anh không suy tính gì cả. Bản thân một mình mẫu váy số 18 phù hợp một cách hoàn hảo với Yuzuriha, nhưng khi ở giữa tất cả những thứ khác, Gen mường tượng nó sẽ bị dìm xuống đồng thời lu mờ trước cái nhẫn.

Gen biết mình có thể hỏi, thật sự là vậy, một cái nhẫn khác sau khi Yuzuriha lấy lại cái của cô. Sự trống trải và nhẹ tênh trên ngón tay đeo nhẫn của anh sẽ khiến Gen cảm thấy chút gì đó ghen tị và tủi thân vào khoảnh khắc đó, nhưng anh phải nghĩ tới công việc của mình. Phiền phức khi phải tháo nhẫn ra trước khi đi gặp khách hàng, đảm bảo rằng tay mình không có vết hằn của nhẫn, và giữ cho nó không bị bạc màu sẽ là không đáng so với việc sở hữu một chiếc nhẫn. Nhưng, bất chấp. Chỉ một tháng anh phải đeo nó thôi, Gen trân quý nó. Viên kim cương nhỏ của nó khiến anh vững lòng.

Gen nhìn Senku đang tập trung vào không gì khác ngoài công việc giấy tờ. Gen tự hỏi, liệu Senku cũng khiến anh vững lòng hay tạo ra một một cơn địa chấn khác bên dưới bàn chân anh.

-

"Hình như tôi có cảm giác rằng cô không gọi tôi ra đây thực sự vì mục đích xin ý kiến cho việc trang trí, phải không Yuzuriha-chan? Tôi biết cô là mẫu người sẽ chuẩn bị phần đó trước tất cả những thứ khác."

Yuzuriha ôm chặt xấp giấy trước ngực, cúi nhìn xuống dưới chân khi Gen nheo mắt nhìn cô. "Ưm, tôi không phải là một diễn viên giỏi lắm, nhỉ?"

"Đủ thuyết phục với hầu hết những người khác, Yuzuriha-chan." Gen cảm nhận chiếc giường rộng rãi bị lún xuống khi anh dựa vào nó. "Nhưng tôi có con mắt tinh tường hơn cả trong những chuyện như thế này, vậy nên đừng tự trách bản thân nhé."

"Hah, vậy à." Giọng nói nhỏ nhẹ của cô tăng thêm âm lượng, bị khuếch đại trong không gian phòng ngủ khép kín. "Đúng là tôi cần hỏi ý kiến của anh nhưng... không, anh nói đúng. Đó không phải lý do chính tôi kéo anh vào đây."

Gen chúi người về trước, vắt chân này lên chân kia và chống khuỷu tay lên đùi ở trên, kê cằm vào lòng bàn tay. "Vậy cô gọi tôi vào đây là vì điều gi?"

Cô cười. "Tôi mừng khi thấy anh thân thiết với Senku. Nhưng... trông anh dường như đang đau đớn khi làm bạn với cậu ấy." Đôi mắt cụp xuống của cô từ từ nâng lên để nhìn vào mắt Gen, chuyển động đồng bộ với cách những ngón tay cô siết chặt quanh chiếc laptop và tập giấy đang ôm trong lòng. Câu hỏi đánh thẳng vào anh sau một hơi thở dài vô hình:

"Tại sao anh trông lại buồn đến thế khi khi anh vui vẻ bên cạnh cậu ấy?"

-

Sau khi gửi cho Yuzuriha quyết định cuối cùng của mình về chiếc váy, Gen kiểm tra tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Có một khách hàng nhắn cho anh để hẹn lịch cho tối nay, nhưng đã là từ mấy tiếng trước. Vậy nên Gen nhắn lại rằng hôm nay mình bận mà không lo rằng anh sẽ mất khách hàng này hay không. Càng ở bên cạnh Senku lâu, nỗi căng thẳng phải đòi một khách hàng thanh toán mới mỗi đêm càng giảm.

Gen nghỉ tay và giãn cơ một chút để thanh lọc cơ thể vào tâm trí. Anh cảm thấy cơ thể mình căng cứng vì ở trong một tư thế quá lâu và không khỏi lo lắng rằng khách hàng sẽ phản ứng ra sao nếu anh đánh mất sự mềm dẻo linh hoạt. Cánh tay, cổ, vai, cổ tay. Gen khẽ chạm tay xuống ngón chân và nhìn thấy Senku vẫn ngồi nguyên tại một vị trí tại bàn làm việc. "Senku-chan, cậu nên nghỉ ngơi và giãn gân cốt một chút đi." Gen lộn ngược đầu và nhìn Senku qua khoảng trống giữa hai chân mình.

Senku nhòm Gen mà không cử động cổ mấy. Cậu ta tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Gen thấy má cậu hơi ửng hồng. Gen lắc lắc mông rồi từ từ đứng thẳng dậy. Quay lưng vào Senku, Gen ngoái đầu ra sau vai, nói. "Tôi xong việc tối nay rồi. Còn việc gì cậu cần tôi làm nữa không?"

Senku lặng thinh và lắc đầu, dường như đó là cử động đáng kể nhất của cậu ta trong cả tiếng đồng hồ vừa qua.

"Tôi nói thật đó, Senku-chan. Cậu cần phải giãn cơ vài phút mới được. Tôi xin lấy danh hiệu nhà tâm lý học ra để đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều và có nhiều hứng khởi làm việc tiếp đấy."

"Tôi sẽ đưa anh đi ra ngoài," không hẳn là một cách hoàn hảo để giãn cơ, nhưng Senku nói theo cách riêng của cậu và anh hiểu.

Trời đêm của những ngày cuối tháng Tám chuyển sang tháng Chín trở lạnh hơn, Gen treo áo choàng thí nghiệm lên móc và mặc vào chiếc áo khoác len mỏng của mình. Gen ngạc nhiên khi Senku cũng cởi áo choàng thí nghiệm ra.

"Cậu ra khỏi phòng thí nghiệm của cậu trước 10 giờ 30 cơ à?"

"Vì anh đâu có ở đó nữa. Tôi sẽ không thể làm việc năng suất được như trước kể cả khi tôi đã nghỉ giải lao. Tôi đã bảo là tôi đưa anh ra ngoài rồi mà."

"À. À, được, được thôi. Cậu có thể khóa cửa lại, trong lúc ấy tôi sẽ đi bấm gọi thang máy lên đây."

Cả hai đều giấu đi sự mệt mỏi. Gen nén lại một tiếng ngáp và đợi Senku. Khi chia nhau ra, họ trông giống như hai vị đối tác làm ăn với phong thái nghiêm túc, với những lời "Chúc buổi tối tốt lành," và "Hẹn gặp lại sau," đầy vẻ thân mật. Trên đường xuống tới tầng 37. Gen nghĩ về tủ quần áo của mình cho đám cưới. Anh có một bộ suit mặc vào một lần khách hàng cần một ai đó đẹp mã để đi cùng tới đám cưới anh trai của cô ta, Gen tự hỏi về cách mà nó không hiện lên trong đầu khi anh nghĩ về bản thân mình.

Gen thấy mệt mỏi, về đám cưới, về khoa học, và về khách hàng. Riêng hôm nay, anh quyết định sẽ nghỉ và trở về căn hộ của mình, háo hức mong chờ tới ca làm việc tiếp theo với Senku.

-

Buổi làm việc vào thứ Hai khiến Gen muốn ném đống tài liệu vào mặt Senku. Trong thời gian không gặp anh, nhà khoa học không những không đưa cái quần trong bộ âu phục của mình cho Yuzuriha sửa mà còn đòi ban cấp trên giao cho mình thêm nhiều công việc vì cậu ta với Ryusui đã cá cược nhau xem ai làm được nhiều phân tích hơn cùng với trợ lý ưu tú của mình. Gen biết cậu ta chấp nhận vụ cá cược đó vì lòng tự ái của đàn ông hơn là lý do "tôi thích làm phân tích" mà cậu ta đưa ra, nhưng thế nào thì Gen vẫn rất chi là bực mình.

Thứ Ba, Gen nhận một mối khách "cả đêm" sau khi kết thúc thời gian làm việc với Senku. Vị khách vắt cạn năng lượng của Gen cho ngày hôm sau, nhưng ít ra Taiju đã nhắn tin cho anh lúc tầm một giờ chiều, gửi một bức ảnh chụp cậu ta cùng Yuzuriha với số hoa cho đám cưới được giao đến.

Thứ Tư, Yuzuriha tận dụng thời giờ còn lại trước đám cưới để sửa quần cho Senku. Senku... ca cẩm về chiếc áo sơ mi của mình bằng vô vàn những từ ngữ màu mè, nhưng Gen cho là cậu ta đáng nhận lấy nó vì đã phó mặc tất cả quyết định về trang phục cho anh. Vấn đề tệ hơn nữa là Ryusui và Chrome đang dẫn trước trong vụ cá cược nghiên cứu. Gen không biết mức cược là bao nhiêu, nhưng với một người tham lam như Ryusui và một người tính toán như Senku, Gen lo lắng kha khá về việc bị thua cuộc.

Thứ Năm, vụ cá cược diễn biến có lợi cho họ khi Gen đã hồi sức lại tốt hơn. Gen mặc thử bộ suit của mình và phân vân rằng mình có nên hỏi một cái áo khác thay thế hay không. Gen quên mất rằng làm người đồng hành cùng Senku thì họ nên trông hợp đôi với nhau; nhưng anh không nghĩ Yuzuriha hay bất cứ thợ may nào khác sẽ vui khi thấy anh đến nhờ vả vào đúng một ngày trước đám cưới của họ.

Thứ Sáu... Gen nhận ra rằng Senku rất uể oải. Về Khoa học. Tất cả sự hỗn loạn mà Gen phải kìm hãm với vụ cá cược của họ bỗng nhiên biến mất hết khi Senku bộc bạch với anh rằng cậu cần giúp trong một việc không liên quan gì tới công việc chính thức.

Sự bối rối chỉ kéo dài vài giây cho đến khi Gen trông thấy vô vàn những tờ giấy nằm bừa bãi. Một vài cái đến từ những bản thảo nghiên cứu hỏng của cậu ta, nhưng đa số còn lại có nhiều nhựa hơn cả những cái cây tạo ra chúng. Sau một tuần làm việc, và Senku vẫn chưa lập ra được một bài phát biểu nên hồn.

"Đây là tất cả những gì cậu làm khi cậu rời phòng thí nghiệm hả?"

"Không, thi thoảng buổi tối tôi nhắn cho Ukyo những bài hát tôi nghĩ sẽ gây hoài niệm về lúc bọn tôi còn nhỏ để phát cho đám cưới. Những lúc khác thì tôi nhắn cho Francois về những thứ trong thực đơn mà Taiju không thích ăn."

"Senku-chan..." Gen nói chậm rãi, nhìn quanh phòng thí nghiệm ảm đạm, "cậu đáng ra nên bảo..." Gen khựng lại. Những lời khuyên hoài niệm chẳng giúp được ai. "Lần tới cần giúp thì nhớ hỏi cho sớm. Nhưng nếu cậu muốn làm cho mọi thứ trở nên lãng mạn thì bây giờ hãy ra khỏi phòng thí nghiệm đi. Công việc có thể đợi đến sau khi chúng ta chuẩn bị cho bài phát biểu và hạ nhiệt những lo lắng của cậu cho đám cưới."

"Tôi không lo lắng," đúng, nhưng Gen biết rằng Senku hiểu dù mình có giữ bình tĩnh thì sự bồn chồn vẫn vẫn chạy trong khắp người cậu.

"Chúng ta cần nghĩ về sự lãng mạn ở nơi nào đó khác. Không có một nơi nào kém lãng mạn hơn phòng thí nghiệm đâu." Không đúng, dù xét thông thường là vậy, nhưng Gen cảm thấy riêng cái phòng thí nghiệm của Senku này là một nơi đặc biệt phù hợp cho... sự lãng mạn - dù là một chiều - đâm chồi.

Có lẽ là hơi sớm, nhưng Gen biết giờ nghỉ giải lao của mình sắp tới. "Tôi không thể rời khỏi phòng thí nghiệm quá sớm như thế này được."

"Nhưng cậu có đang làm việc trên này không?" Gen cãi lại. "Chúng ta đang làm dưới tầng, sắp tới lúc xuống dưới kia trong một tiếng rồi đấy."

Nếu cứ tiếp diễn như thế này họ sẽ chẳng làm được cái gì hết trong một lúc lâu sau đó nữa do còn mải cãi nhau vì những thứ không đâu. Gen có thể nói dối để điều hướng Senku, nhưng anh muốn cậu phải tự nghe và tự làm theo mà không cần đến mánh khóe. Senku ngước lên nhìn anh, nhưng rồi nhăn mặt khó chịu. Ban đầu, Gen tưởng đó là biểu hiện chống đối mà Senku bày ra nhưng rồi anh cũng ngửi thấy mùi đó.

Một mùi hôi thối và độc hại như trứng thối, có lẽ tiết ra trong lúc họ bị phân tâm, đang tỏa nồng nặc trong phòng.

"Gen, nín thở ngay!" Senku ra lệnh, đứng bật dậy và nhào tới với Gen. Cậu mím chặt môi lại và cũng nín thở, không nói gì nữa. Mệnh lệnh đột ngột khiến cơn hoảng loạn bùng lên trong Gen. Nhưng rồi Senku vòng một cánh tay đỡ lấy eo anh và dẫn cả hai ra chỗ tủ đứng mà họ để áo choàng. Gen bịt một tay lên mặt, nhưng anh chưa từng nín thở lâu như thế này, cũng không tích nhiều không khí trong người trước khi bị ra lệnh ngừng thở.

Một sự hỗn tạp nguy hại của hoang mang, sợ hãi, quay cuồng dâng lên trong Gen, anh chỉ có một nửa tâm trí để xác định tình hình và suy nghĩ. Gen không thể tự suy nghĩ, nhưng Senku thì có. Thực tế ấy đáng lẽ không thể trấn an anh, nhưng Gen vẫn thấy mình giao toàn quyền dẫn dắt cho người kia.

Hai chân Gen lẩy bẩy, anh cảm nhận tay Senku siết chặt qua lớp áo của mình trước khi buông ra để lục tủ đồ. Sau vài phút cảm tưởng như quá dài, Gen thấy Senku lôi ra những chiếc mặt nạ phòng độc và dụng cụ hỗ trợ hô hấp. Nhưng Gen thấy chóng mặt và chưa bao giờ học cách đeo những thứ này dù là khi không ở trong tình huống rối bời. Sự hoảng loạn giảm xuống khi anh dõi theo những động tác cẩn thận của Senku, nhưng anh vẫn lo sợ. Senku đảm bảo Gen thấy rõ mọi bước tiến hành và động tác. Đầu tiên là mặt nạ, được, Gen có thể tự thực hiện, anh đảm bảo nó không bị quá lỏng khi đeo lên.

Dụng cụ trợ thở khiến Senku loay hoay một chút, nhưng không quá lâu. Sau khi liếc nhìn Gen, Senku trở lại điều chỉnh dụng cụ của họ và giúp anh một tay. Khoảnh khắc diễn ra căng thẳng cho đến khi Gen nghe Senku thở ta một hơi dài.

"Thở đi."

Gen làm theo. Chậm rãi và ổn định. Dù cho nhịp tim đang hỗn loạn, hơi thở của anh rất bình tĩnh và tự nhiên.

"Tôi sẽ kiểm tra nguồn phát ra mùi. Nhiều khả năng là khí methane. Nhưng không sao rồi, Gen. Ý tôi là... anh có thể thở bình thường được rồi."

"Tôi... còn cậu?" Gen tin vào Senku, đồng thời vẫn lo lắng.

"Ừm. Người ta hay thêm mùi hôi thối vào khí methane để đề phòng trường hợp này xảy ra. Để tôi mở thông khí cho khí thoát ra. Hãy giữ nguyên thế này cho đến khi tôi sửa xong chỗ bị rò khí ga nhé."

"Được, Senku-chan," Gen đáp, tiếng nhỏ gần như hơi thở mà khó có thể nghe thấy dưới lớp mặt nạ.

Rò rỉ khí methane. Nghe thật... vô cùng nguy hiểm. Mối nguy hại có cảm giác quá chân thực, dù là với những gì Senku đã làm để trấn an. Nhưng Gen cảm thấy an toàn. Senku đang lo chuyện đó rồi. Senku đang lo cho Gen.

Và Gen... không biết cớ gì tạo nên một sự thật là anh để cho Senku làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gensen