Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙿𝚛𝚒𝚌𝚔𝚎𝚍 

"i still say goodbye

and my heart still cries"

- Pricked ( Taehyun ft. Mino)


- Jiminie hyung, em yêu anh, câu trả lời của anh là?

Jimin đã bình tĩnh hơn, đôi môi không còn mím chặt và đôi mắt không còn ánh nước, từ từ gỡ vòng tay ấm áp của Jungkook ra khỏi người mình, cậu cần cho Jungkook một câu trả lời, câu trả lời thành thật nhất mà cậu có hiện giờ.

- Anh xin lỗi, Jungkook à.

- Ý anh là sao Jimin hyung?

- Anh muốn em hiểu là, tuy anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng khi anh đã quyết định sẽ để tình cảm này chấm dứt đều có lý do của nó. Anh hiểu rằng em không cố ý làm anh buồn, không chủ định làm anh tổn thương nhưng Kook à, anh mệt mỏi rồi. Một khi anh đã yêu, anh sẽ yêu rất lâu, rất sâu, nên tổn thương anh nhận được dù có nói gì đi nữa vẫn khiến tim anh đau lắm. Em có hiểu không?

- Jimin hyung em..

- Để anh nói hết, Kook. Anh vẫn luôn giấu kín những điều này trong lòng, nhưng vì anh yêu em, anh tôn trọng tình cảm của chúng ta, trước khi anh nhận ra mình yêu em thì em vẫn luôn là em trai anh, chúng ta là một gia đình, nên em có quyền được biết suy nghĩ của anh về em, nghe anh nói.

Giọng nói của Jimin mang  âm hưởng quyết định, không trốn tránh, không vòng vo, không có cả đường lui để Jungkook chạy trốn khỏi sự thật là cậu đang đứng trước cơ hội được nghe anh giải bày, được nhìn thấy cách đối xử của mình thông qua cách nhìn của Jimin.

Jungkook sợ, vì cậu biết mình đã làm gì, dù ai cũng biết Jungkook chưa bao giờ cố ý nhưng thương tổn là thương tổn, một vết thương dù đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn đấy. Jungkook biết Jimin mạnh mẽ đến thế nào, bướng bỉnh đến thế nào, như cái cách anh chấp nhận yêu cậu trong vài tháng qua, bao nhiêu tuyệt vọng anh không cần biết đến, mọi người khuyên nhủ anh không thèm để vào tai nhưng một khi tự bản thân Jimin đã quyết định chấm dứt thì thật sự đó chính là dấu chấm hết.

Jungkook không biết mình có đủ mạnh mẽ như Jimin hay không nhưng cậu đang cảm thấy mình không còn khả năng để nói thành lời, cổ họng nghẹn đắng và mỗi hơi thở cậu hít vào đều khiến cả khuôn ngực đau đớn không ngờ. Jungkook đã sẵn sàng nghe lời từ chối của Jimin.

- Đầu tiên, anh muốn em biết, anh yêu em, không phải đã từng mà là yêu, anh yêu em. Bản thân anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có thứ tình cảm này với em, anh không có xu hướng đồng tính, anh vẫn thích phụ nữ, nhưng vì em, Jeon Jungkook, anh không cần biết em là nam hay nữ, anh yêu em vì em là em. Anh không bao giờ ngần ngại nói với em rằng anh thích em, vì đó là sự thật.

Jimin hít một hơi dài, tâm trí dù đã bình ổn nhưng trái tim cậu đang kêu gào tên Jungkook, nó vui mừng trước ba chữ em yêu anh của Jungkook mà quên đi bao nhiêu tủi hờn đã từng phải gánh chịu, trái tim à, mày thật ngu ngốc. Nhìn thẳng vào Jungkook, Jimin tiếp tục.

- Anh biết tính cách anh làm em khó chịu, không cần phủ định, anh biết.

Jimin phẩy tay trước cái cách Jungkook mau chóng định phản bác.

- Anh biết sự quan tâm thái quá của anh làm em cảm thấy mất tự do, anh biết em ngại khi anh nói về cảm giác của mình trước khán giả, trước radio, anh biết em chưa đủ lớn để biết rằng yêu em đau khổ như thế nào. Anh biết. Nhưng giữa biết và đau lòng là hai thái cực khác nhau, anh cảm thấy như trái tim mình bị xé làm đôi khi em cứ từ chối anh, cứ đẩy anh ra xa khỏi em, thậm chí đôi lúc anh cảm thấy mình như người vô hình trong mắt em, không trọng lượng, không cảm xúc.

Jimin nhăn mặt cố giấu cảm giác đau nhói trong tim, Jungkook đang đau đớn, và cậu cũng chẳng khá gì hơn.

- Anh vẫn luôn mong một ngày dù em không thể yêu anh vẫn có thể cho anh một ánh mắt quan tâm, dù chỉ là tình cảm anh em đối với anh cũng là đủ. Nhưng không, anh nhận được ở em sự lạnh lùng và từ chối một cách rõ ràng nhất. Anh không trật chân, Jungkook, anh không vấp ngã, anh chỉ muốn em cho anh một chút quan tâm, một phần lo lắng. Em hỏi tại sao từ hôm đó anh không còn đối xử với em như lúc trước nữa, anh muốn trả lời em, lúc anh cần em nhất em đã không thể cho anh một bàn tay nên giờ anh rút lui, tình cảm này anh không còn muốn bước tiếp.

Có tiếng bước chân ở ngoài hành lang, Jungkook biết các hyung đã về đến nhà, nhưng cậu không thể ngừng nhìn vào đôi môi Jimin đang mấp máy, nhìn vào trái tim đã không còn vẹn nguyên của anh, nhìn vào anh.

- Anh nghĩ tình cảm anh dành cho em tất cả mọi người đều biết, nên Hoseok hyung luôn muốn anh tránh xa em là thế, anh ấy không muốn mọi thứ sụp đổ thêm nữa, anh ấy muốn anh quay lại là chính mình, và anh đang cố thực hiện điều đó. Anh yêu em, và giờ anh biết có lẽ em cũng thích anh, nhưng Kook à, anh không thể quay lại với thứ tình cảm đã làm anh đau khổ, với thứ cảm xúc đã làm anh tự giày vò bản thân mình trong suốt mấy tháng qua. Anh xin lỗi.

Jungkook không nhận ra mình đang khóc cho đến khi những ngón tay nhỏ bé của Jimin lau đi những giọt nước mắt trên mặt, trên má, trên cằm cậu.

- Jimin hyung, em xin lỗi, em xin lỗi, lúc đó em không hề nghĩ nhiều đến thế, em nghĩ anh bị thương và Sejin, Sejin hyung...

Mỗi một lời nói ra đều khiến Jungkook cảm thấy kiệt sức, cậu chưa bao giờ giải thích với bất cứ ai về bất cứ điều gì, nhưng vì đây là Jimin và anh xứng đáng được biết.

- Sejin hyung ở ngay gần đấy và em chỉ nghĩ là anh ấy sẽ giúp anh mau chóng hơn em, anh ấy biết cách chăm sóc anh hơn em. Em, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm anh tổn thương nhiều đến vậy, Jimin hyung.

Trái tim Jimin như bị bóp nghẹn, cậu và Jungkook đang làm gì đây chứ, người cậu yêu nhất đang đứng trước mặt cậu với cặp mắt hoe đỏ và đang cố nói với cậu rằng thật ra cậu ấy cũng yêu cậu, nhưng thay vì nói yêu nhau cả hai lại đang xin lỗi về những thứ không thể thay đổi được, về những quá khứ không thể quay lại, về những cảm xúc đã quá muộn để biết đến.

Đáng lẽ Jimin phải cảm thấy vui mừng, phải cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cậu đã biết tình cảm của mình đã có hồi đáp nhưng tại sao thứ duy nhất cảm thấy lại là thứ cảm giác cay đắng đến khó nuốt trôi ở cổ họng. Cay đắng vì cậu biết, câu nói duy nhất mà cậu có thể cho Jungkook chỉ có thể là lời xin lỗi, xin lỗi vì cậu đã không còn có thể kiên trì, trái tim cậu không còn đủ phần để tiếp tục tan vỡ.

- Anh xin lỗi, Jungkook à, anh xin lỗi.

Có tiếng gõ cửa ngoài hành lang.

Cửa phòng bật mở và Hoseok xuất hiện, tay vẫn cầm điện thoại hiển thị tên Jimin trên danh sách gọi đi, Jimin thở dài, cậu cần cho anh một lời giải thích. Siết chặt tay Jungkook một lần nữa, Jimin thầm thì: "Kook, anh phải đi tập vũ đạo, chuyện thu âm để tối nay nhé, anh xin lỗi".

Jungkook không biết anh xin lỗi vì phải dời lịch thu âm hay xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, cậu không thể ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoseok, cũng không dám nhìn vào bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa, Jungkook chỉ cảm thấy kiệt sức.

Dù đã biết mình làm anh buồn, nhưng chính tai nghe anh nói lại là một chuyện khác. Nhận ra rằng mình đã làm người mình thích đau lòng đến như thế đúng là không dễ chịu gì, cậu muốn nói với anh rằng cậu không thấy anh phiền phức, không cảm thấy sự quan tâm của anh với mình là dư thừa, cũng chưa bao giờ làm lơ anh, nhưng cậu không thể.

Vì những điều Jimin nói đều là sự thật.

Cậu đã cảm thấy anh phiền phức, cậu đã cảm thấy khó chịu với tính cách ồn ào của Jimin, đã cảm thấy không thể chịu đựng được sự đụng chạm cơ thể của anh, đã từng từ chối cho anh một ánh mắt, đã từng mệt mỏi đến mức không muốn cho anh một bàn tay.

Nhưng giờ thì không. Con người có cảm xúc, và cảm xúc thay đổi theo thời gian.

Jungkook biết mình không hối hận về những điều đã làm, nếu quay ngược thời gian có lẽ cậu cũng sẽ làm như thế, vì đó là suy nghĩ, cảm nhận thật sự của cậu về Jimin tại thời điểm đó. Cậu không lãng mạn hóa vấn đề, Jimin yêu cậu trước, và lúc đó cậu không hề biết rằng cậu yêu Jimin, thế thì tại sao phải tự trách bản thân vì những thứ không thể thay đổi được kia chứ.

Jimin đến từ Busan, và Jungkook cũng thế, sự bướng bỉnh, kiên trì và cứng đầu của anh với cậu không khác nhau là mấy. Jungkook đã phạm sai lầm, sai lầm vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, sai lầm vì đã không nắm lấy bàn tay của Jimin khi anh cần cậu nhất.

Nhưng Jungkook cũng chỉ là một con người, một chàng trai mười tám tuổi với một nghề nghiệp còn bao khó khăn, một tương lai còn chưa vững chắc, một đứa trẻ sống xa gia đình, một-nửa-người-lớn đang lạc lối giữa những cảm xúc khó định danh- nên cậu có thể mắc sai lầm, nên cậu có thể khiến mọi người quanh mình khó xử, làm người yêu mình đau lòng. Jungkook đang lớn, cậu sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ, chỉ là, cậu không biết làm thế nào? Bắt đầu từ đâu?

Ánh sáng từ màn hình máy tính không đủ chiếu sáng cả khuôn mặt Jungkook, khiến một nửa gương mặt khuất mờ trong bóng tối, cậu ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ đang gây chiến trong đầu.

Jimin bước ra khỏi Golden closet với đôi môi run rẩy và trái tim như muốn xé toạc lồng ngực. Cậu vừa từ chối Jungkook, cậu vừa đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, Jimin không hy vọng Jungkook sẽ tiếp tục níu kéo vì cậu hiểu rõ tính cách của Jungkook, một khi đã cố gắng nhưng không có hồi đáp thằng bé sẽ sảng khoái mà bỏ cuộc. Chính vì thế Jungkook có rất nhiều tài lẻ, mọi thứ đều khiến cậu thích thú trong một lúc, rồi lại chán ngay lập tức, những kỹ năng chưa chín muồi không thể trở thành sở trường, chỉ có thể trở thành tài lẻ. Nên Jimin đã cho Jungkook một lời hồi đáp chắc chắn nhất về  tình cảm của cả hai, không thể. Dù chính miệng mình nói ra nhưng mỗi một ý nghĩ về chuyện này đều khiến cả người Jimin như mất đi hơi thở, cậu không còn đủ sức để gắng gượng như lúc nãy trước mặt Jungkook.

Jimin bước vào vòng tay của Hoseok, dùng nước mắt để xoa dịu trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro