Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞 

"i got you, I promise

but let me be honest

love is a road that goes both ways"

- There for you (Martin Garrix, Troye Sivan)


Jimin gõ lên cánh cửa kính cách âm của Golden closet, nghe tiếng trả lời của Jungkook cậu mới mở cửa bước vào.

Golden closet đúng chính xác như tên gọi, chính là một "closet", một căn buồng nhỏ để đồ lặt vặt đã được Yoongi cải tạo lại thành một căn phòng tiện nghi với giường tầng, bàn máy tính và thiết bị thu âm. Vốn dĩ Yoongi định thiết kế để khi nào có hứng thu âm ở nhà vẫn có nơi làm việc không cần phải đến tận công ty. Nhưng Jungkook rất thích nơi này, cứ nằn nì muốn ở suốt, thế là Yoongi giao cả căn phòng lại cho Jungkook và cậu biến nó thành Golden closet, một thế giới bí mật nho nhỏ của riêng cậu.

Jungkook đang ngồi quay lưng lại với cửa chính, từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại nhìn Jimin lần nào.

- Americano, cho em.

Jimin bước đến đặt ly americano lên bàn Jungkook, thằng nhóc giống hệt Yoongi, thích uống americano, thích ăn thịt cừu xiên nướng, nên mỗi khi Jimin nhận trách nhiệm mua đồ uống cho cả nhóm luôn có hai phần americano và một phần coca cho Taehyung.

- Cảm ơn anh, Jiminie.

Vốn dĩ đã bỏ cuộc từ lâu trước nỗ lực bắt Jungkook phải thêm hai chữ "hyung" sau tên mình nên Jimin cũng chẳng bận tâm đến cách gọi của thằng bé, cậu bước đến gần máy tính của Jungkook đang hiển thị bản sample của outro và bật lên nghe thử, chỉ có khoảng 2 phút hơn, vẫn chưa hoàn chỉnh.

Đúng như Namjoon nói, bản thu này vẫn còn thiếu gì đó, nó tròn trịa, nhưng nhạt nhẽo, bay bổng nhưng sáo rỗng, không khuấy động được Jimin một chút nào. Jimin nhăn mày suy nghĩ, cậu vốn cũng chưa phải là một producer như Yoongi hay một song-writer như Namjoon, cậu không chỉ rõ ra được thiếu sót ở đâu, chỉnh sửa như thế nào, nhưng bằng trực giác của một ca sĩ, bản năng của một thính giả, Jimin biết cần phải cho bài hát này tình yêu nhiều hơn nữa.

- Em định làm gì tiếp theo, Jungkook?

- Em sẽ phối khí lại một lần nữa và cố gắng viết thêm bridge để hoàn thành bản full-length, verse 1 em đã thu xong, anh sẽ thu từ verse 2 từ đoạn này, đến đây, okie?

Jimin chăm chú nghe Jungkook chỉ dẫn cách hát, sample cũng khá đơn giản, chỉ có vài điều làm cậu phiền lòng.

Jungkook từ nãy đến giờ chưa nhìn cậu lần nào, nói chuyện cũng không thèm liếc nhìn một chút, dù đó là điều cậu muốn nhưng vẫn cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Jungkook thằng nhóc hình như mất ngủ, đôi mắt to tròn giờ được trang trí thêm hai phần quầng thâm nâu nâu, trông thì buồn cười nhưng Jimin lại không cười nổi, lại thấy đau lòng.

Trước khi nhận ra ngón tay của Jimin đã vuốt nhẹ lên đôi mắt mệt mỏi của Jungkook, trước đây Jungkook cũng thức suốt đêm chơi game cùng Taehyung nhưng ít khi nào Jimin thấy thằng nhóc mệt mỏi đến thế này, lan man suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm lấy, siết chặt.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến Jimin hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì, bàn tay nhỏ bé đang bị một bàn tay to lớn hơn giữ lấy, Jungkook theo bản năng dựa cả người vào bàn tay ấy, đôi mắt nhắm chặt  như  yêu thương, như níu giữ.

Yêu thương? Lại thế nữa rồi, Park Jimin lại ngỡ rằng mình đang được Jeon Jungkook yêu thương, lại ngỡ rằng tình cảm của mình đang được hồi đáp dù đã bao lần nhận ra rằng sự thật là không, dù có yêu thương cũng chẳng phải theo cách mà cậu muốn, cũng chẳng phải là thứ tình cảm cậu khát khao.

Dù đã biết là thế, và luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã quyết định không còn yêu Jungkook nữa thế nhưng khi người nhỏ hơn từ từ đưa bàn tay của Jimin lên môi và chạm thật khẽ, cả người Jimin như có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu đến gan bàn chân, một cảm giác tê dại đến khó chịu.

- Kook, Kook à, em làm gì vậy, thả tay anh ra.

Đôi mắt nhắm chặt của Jungkook giờ đây mở ra một chân trời đen sẫm, với ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy hình ảnh của Jimin đang phản chiếu ngược trong đáy mắt, đôi mắt vốn dĩ nhìn được vạn vật nay lại chỉ nhìn thấy mỗi Jimin, một và duy nhất. Đôi mắt của Jungkook vốn dĩ đã rất đẹp, đen láy, to tròn và tràn đầy cảm xúc nhưng giờ đây lại mang theo một chút dịu dàng, một chút quyết tâm cùng với rất nhiều yêu thương, dành cho Jimin.

Jimin cảm thấy như bị nhấn chìm dưới ánh mắt của Jungkook, cảm giác tê dại và ngạt thở khiến cậu chỉ muốn giật tay lại thật mạnh và chạy trốn thật nhanh.

- Jiminie, thật ra em...

Và cùng lúc đó điện thoại Jimin reo vang, tiếng chuông sắc ngọt cắt ngang bầu không khí, cắt ngang lời Jungkook và cắt ngang sợi dây vô hình đang thít chặt tim Jimin. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đang nín thở, hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, Jimin rút điện thoại ra khỏi túi và hơi chần chừ khi nhìn thấy tên Hoseok.

Vốn dĩ còn định thu âm xong mới nói cho anh biết nhưng giờ có lẽ anh đã biết rồi. Vừa định bấm nhận điện thoại, Jungkook đã nhanh tay hơn giật lấy điện thoại Jimin và lưu loát bấm khóa máy, tắt luôn cả nguồn, bàn tay hai người từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần rời nhau.

- Em có chuyện quan trọng cần nói, và em không muốn tiếp tục bị cắt ngang thế này nữa, Jiminie.

Dù hơi khó chịu khi điện thoại của mình bị tự tiện cắt ngang nhưng những lời Jungkook nói khiến Jimin chú ý nhiều hơn.

- Nếu lại là về việc anh tránh né em thì em không cần nhắc lại, anh đã hứa sẽ bình thường trở lại thì chắc chắn sẽ là thế, em không..

- Park Jimin, anh đừng tự cho rằng anh hiểu em được không? Anh đừng tự cho rằng em không thích anh, không quan tâm đến anh, đừng tự cho rằng mọi hành động em làm lúc này đều là muốn anh quan tâm em như lúc xưa nữa được không? Park Jimin, em, Jeon Jungkook, giờ này phút này muốn nói với anh, đó là em thích anh, em yêu anh, theo cách một người đàn ông yêu thương tình yêu của đời mình, không anh em, không thương hại, không gì khác.

- Jeon Jungkook em, em đang nói gì vậy?

- Em nói rằng em yêu anh, Park Jimin.

Jimin không cảm thấy gì cả, mọi giác quan hiện giờ đều như bị tê liệt, cậu còn chẳng biết trái tim mình còn đập hay không. Ba từ cậu muốn nghe nhất giờ đã được người cậu yêu nhất nói ra, nhưng tại sao lại là lúc này, lúc cậu đã quyết tâm buông bỏ tất cả, lúc mọi tình cảm trong cậu đều đã nhuốm một chút buồn bã, lúc mọi ước mơ của cậu đều đã sớm không còn, tại sao?

- Jungkook, anh, tại sao? Ý anh là, tại sao, tại sao lại thích anh, tại sao lại lại là anh, lúc trước em chẳng phải là...

Bốn từ "ghét anh lắm sao" Jimin không thể nói ra, dù cậu luôn nghĩ Jungkook không thể chịu được mình, có một chút phiền toái với tính cách hoạt náo của mình nhưng chính miệng mình nói ra rằng Jungkook ghét mình Jimin không thể chịu được, như có một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ họng, không thốt nên lời.

Dù đã biết mình không phải là tuýp người thể hiện tình cảm ra mặt nhưng chứng kiến Jimin nói ra rằng anh ấy nghĩ mình ghét anh ấy mới chính là lúc Jungkook hiểu ra một chuyện, đừng bao giờ mong người khác hiểu mình nếu mình không trực tiếp nói ra. Jimin đứng đấy, trước mặt cậu, với đôi mắt giờ đang lấp lánh nước mắt, đôi môi đang bị mím chặt và trái tim đã bị thương tổn đến mức nào.

Cúi người xuống để tầm mắt mình ngang với Jimin, Jungkook cũng cảm thấy muốn khóc, đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên mắt anh Jungkook nghĩ rằng mình nên nói cho anh biết.

- Jimin, Jimin, nghe em nói, em không, và sẽ không bao giờ ghét anh. Em không phải là một người hướng ngoại, em không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng em xin anh Jiminie đừng bao giờ nghĩ rằng em ghét anh.

- Nhưng, nhưng em luôn tránh né anh, luôn, luôn khiến anh, khiến anh cảm thấy thật là...

Jimin đã chính thức vỡ òa trong nước mắt khiến Jungkook thật sự chẳng biết làm sao, Jimin chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người, dù là được giải thưởng lớn hoặc có điều gì khiến anh vô cùng đau lòng anh vẫn cứ chôn chặt vào lòng, đợi đến cuối cùng lúc chẳng còn ai anh sẽ khóc, khóc rất lâu, khóc rất nhiều. Jimin nghĩ rằng chẳng ai biết cậu khóc, nhưng cả Bangtan ai cũng biết, và ai cũng tôn trọng không gian riêng của cậu. Nhưng giờ đây Jeon Jungkook lại đang làm cho anh khóc như thế này, thật là chẳng biết nên vui hay buồn.

Vòng tay kéo anh vào một cái ôm ấm sực, Jungkook nhận ra cả người Jimin đang cứng đờ vì ngạc nhiên.

- Em tránh né anh là vì em không biết tình cảm của em là gì để đáp lại anh, và vì em vẫn còn trẻ con nên em cứ luôn làm anh buồn, Jimin, Jimin, Jimin hyung, anh có nghe em nói không, em yêu anh, anh có thể tha thứ cho em được không?

- Nhưng, nhưng tại sao lại là anh?

- Vậy tại sao lại là em, Jimin hyung? Tại sao giữa tất cả mọi người lại phải là em, tại sao lại yêu em chứ không phải người khác?

- Vì, vì em là Jeon Jungkook.

- Đúng vậy, với em, vì anh là Park Jimin, người khiến em luôn có cảm giác được trở về nhà, người luôn chăm sóc cho em, luôn lắng nghe em nói, luôn cùng em vì Bangtan mà phấn đấu, vì anh là Park Jimin.

Jungkook không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói thành lời mọi cảm xúc như thế, đơn giản vì cậu chưa bao giờ thổ lộ, luôn giữ cho riêng mình dù là cảm xúc tiêu cực hay tích cực, dù vui hay buồn, phẫn nộ hay hoang mang, cậu luôn cố trải qua một mình.

Nhưng tình cảm là thế, nó khiến người ta thay đổi, khiến người ta mở lòng để yêu thương. Park Jimin là người hay lo nghĩ, Jeon Jungkook là người hay giấu diếm cảm xúc, vô tình hai góc cạnh sắc bén này lại chạm vào nhau, khiến cả hai cùng chảy máu, cùng đau lòng. Một người nghĩ rằng mình không được người kia thích, một người lại bất lực vì mình khiến người kia tổn thương, như hai con nhím cứ mãi dùng gai để sưởi ấm cho nhau, càng ở gần nhau lại càng đau lòng.

Nên Jungkook quyết định mình sẽ mở lòng ra trước, để anh biết rằng mình luôn được yêu thương, để tình cảm của cả hai không bị phí hoài.

- Jimine hyung, em yêu anh, câu trả lời của anh là?

---

Mình dùng nhiều từ tiếng anh là vì không biết dịch như thế nào là chính xác vì mình cũng không có kiến thức về âm nhạc nhiều cho lắm, mình dịch thô vài từ như thế này:

- Producer: là người sản xuất bài hát, viết từ giai điệu, phối khí, lyrics,... trong BTS thì Yoongi là một producer.

- Song-writer: là người viết lời cho bài hát dựa trên bản sample hoặc melody có sẵn, đây là việc RM thường làm.

- Bridge: là đoạn chỉ xuất hiện một lần trong bài hát, phần chuyển tiếp tuỳ chọn ở gần cuối bài, giai điệu và lời hoàn toàn khác biệt.

- Full-length: chiều dài đầy đủ của một bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro