Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝙱𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚖𝚎

"when you say that you love me

i walk above the clouds

tell me of eternity just one more time"

- Best of me (BTS)


Thật ra Jungkook muốn nói gì Jimin không thể biết được, vì câu nói đó đã bị ngắt ngang bởi Hoseok.

Hoseok vừa về đến nhà đã đi tìm Jimin, sau khi tìm khắp các phòng đều không thấy, anh quyết định vào phòng NamKook. Anh biết Jimin tuyệt đối sẽ không vào đây nếu không thật sự có chuyện cần, Hoseok biết rất rõ tính cố chấp của Jimin, một khi đã nói không muốn tiếp tục với Jungkook chắc chắn sẽ tận lực tránh mọi tiếp xúc có thể gây hiểu lầm, cũng là tránh tự mình gây thương nhớ.

Nên khi anh mở cửa phòng nhìn thấy cảnh Jungkook nắm chặt vai Jimin, khom người khoá tầm mắt với người vốn nhỏ bé hơn và Jimin đang nhắm chặt mắt, môi mím lại thành một đường mỏng thì Hoseok chắc chắn rằng thằng nhóc Jungkook lại bày trò bắt nạt Jiminie rồi.

Hoseok mau chóng tiến đến giật tay Jungkook khỏi người Jimin và kéo cậu ra khỏi phòng, bỏ lại Jungkook đành nuốt lại những lời chưa kịp nói.

Nhìn theo dáng người nhỏ bé nắm chặt tay Hoseok mau chóng bước đi, qua cách thở phào cũng biết Jimin có bao nhiêu nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi Jungkook. Jimin tất nhiên cũng rất muốn biết Jungkook thật ra muốn nói gì, nhưng cậu lại càng sợ hãi cảm giác tình cảm với Jungkook của mình lại rục rịch trỗi dậy, mỗi một phút giây được ở trong vòng tay Jungkook, mỗi một ánh mắt hai người nhìn nhau đều khiến trái tim Jimin bức bối.

Nắm lấy tay Hoseok về phòng, Jimin nửa muốn nói với anh chuyện thu âm với Jungkook nửa lại thôi. Cậu thấy mình đang đặt quá nhiều áp lực lên Hoseok, vốn dĩ anh là một đứa trẻ nhạy cảm, trách nhiệm và cầu toàn, mỗi lần comeback anh chính là cầu nối của cả nhóm.

Hoseok chính là điểm dung hoà của hyung-line và maknae-line, của vocal line và rapper line, của dance line và những người còn lại, Jimin tôn trọng anh và trên hết cậu biết mình đang quá dựa dẫm vào anh. Lời nói trôi ra đầu lưỡi lại phải nuốt ngược vào trong, thầm mong anh đừng biết, thầm mong anh đừng trách.

Jungkook bị bỏ lại phía sau với trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, chính cậu cũng không biết mình định nói gì với Jimin. Mùi hương của anh khiến mọi suy nghĩ của cậu trôi dần về phía mù mờ, cậu chỉ biết phải giữ anh lại cho riêng mình, không thể để anh rời xa, không muốn ánh mắt anh lại tiếp tục tránh né mình thêm nữa.

Jungkook cần suy nghĩ thật sự nghiêm túc về chuyện này, mười tám tuổi dù có chưa từng yêu thì cũng đã nghe nói đến, đã từng thấy qua. Jungkook đủ nhạy cảm để hiểu tham vọng của mình với Jimin có đôi chút không còn là tình cảm anh em đơn thuần, xúc cảm mạnh mẽ anh đem đến cho cậu không thể nói muốn lờ đi là lờ đi được.

Jungkook nghĩ là làm, cậu mau chóng nhắn tin Katalk cho Taehyung hỏi anh ấy đang ở đâu. Người lớn hơn đang ở phòng thu với Suga thu âm phần của mình trong Converse High, dạo này Taehyung rất có hứng thú với việc sáng tác, cắm mặt trong phòng thu và bám theo Yoongi lẵng nhẵng ngay cả lúc về kí túc xá chỉ để hỏi ý kiến của anh về đoạn nhạc mình vừa soạn thảo.

Taehyung thật sự rất thông minh và nắm bắt tốt mọi thứ Yoongi chỉ dẫn, và cũng chỉ Yoongi mới hiểu được Taehyung muốn nói gì, muốn thể hiện gì thông qua vốn từ lộn xộn của thằng bé. Có lần Jungkook lắng nghe Taehyung và Yoongi trò chuyện, Taehyung lúc đầu sẽ nói bằng tiếng Seoul chuẩn, sau đó lại hứng thú lên nói bằng tiếng Daegu, nhưng Yoongi hiểu tất cả, trả lời tất cả và không bao giờ quên thêm vài câu khen ngợi, vài ý tưởng thêm thắt cho Taehyung.

Jungkook biết Yoongi là một người cực kỳ ấm áp, nhưng đó là khi lớp băng bên ngoài của anh bị phá bỏ, khi sự lạnh lùng của Suga bị nung chảy bởi sự ấm áp của Yoongi, tsundere, Jungkook thầm nghĩ.

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Jin hyung đang nấu ăn dưới bếp, bờ vai của anh khiến căn bếp bỗng chốc trở nên nhỏ bé và chật chội. Jungkook tiến đến ôm lấy tay anh, mũi hít ngửi mùi của anh cả.

Dù đang nấu ăn nhưng ngoài mùi dầu mỡ Jungkook vẫn ngửi được mùi hương của Jin, nhẹ và ngọt, như chính tính cách con người anh vậy, nhưng nó chẳng dẫn đến đâu trong cảm xúc của cậu cả. Không nhộn nhạo, không khó thở, không khiến cậu muốn nắm lấy và ngửi nhiều hơn nữa, không khiến cậu muốn đưa tay ra ôm chặt vào lòng không cho ai ngửi thấy mùi hương này. Như Jimin đã khiến cậu khao khát như thế.

Seokjin xoa đầu Jungkook, mỗi lần anh nấu ăn thằng nhóc này lại làm nũng như thế.

- Jungkookie, muốn ăn canh đậu tương với anh à?

- Seokjin hyung, em phải ra ngoài một chút đây, không ăn đâu nhé.

Lời nói ra người đã biến mất sau cánh cửa, Jin nhìn thằng bé khoác mỗi hoodie và beanie, khẩu trang cũng không thèm đeo mà thở dài, làm gì mà gấp gáp đến mức như thế?

Jungkook gặp Namjoon dưới tầng hầm để xe, anh ấy lại làm rơi ví và giờ đang cùng với Sejin hyung lục tung cả xe để tìm Cảnh tượng quen thuộc đến mức Jungkook không cần hỏi vì sao và bắt tay vào tìm kiếm. Sau hơn mười phút cuối cùng Sejin cũng tìm thấy chiếc ví tội nghiệp nằm trong hộc để nước của xe, sau khi Namjoon cầm ví đi mua americano và kết quả là kết thúc với chiếc ví để quên ở đấy.

- Hyung đến công ty?

- Yup, cùng đi?

Jungkook gật đầu và chui tọt lên xe, Namjoon như thói quen vừa mở lap top vừa đeo headphone, làm việc ngay trên xe. Jungkook tiến đến gần anh, vừa xem anh sáng tác vừa cảm nhận mùi rượu Rum hòa quyện với các nốt trầm của xạ hương phảng phất trên người anh, nam tính và chững chạc. Jungkook thở dài, vẫn chưa, chưa tìm được ai khác như Jimin.

Jungkook gõ cửa Genius lab, tay cầm coca cho Taehyung và hai phần Americano, một cho mình một cho Yoongi. Yoongi đón lấy ly cà phê và mỉm cười, Jungkook có khẩu vị giống anh trong hầu hết mọi thứ, từ đồ ăn đến thức uống, Một phần do anh không kén chọn, một phần thằng nhóc rất hay làm theo các anh lớn, lâu dần thành quen, thói quen cũng theo đó mà hình thành.

- Sao còn chưa ngủ? Đến đây thu âm à?

Yoongi vừa ra hiệu cho Taehyung nghỉ ngơi vừa quay lại hỏi Jungkook.

- Không ngủ được nên muốn luyện tập một chút thôi hyung.

Jungkook từ lâu đã để ý thấy Yoongi rất thích hương liệu, đặc biệt là cam chanh, và nước hoa của anh cũng không ngoại lệ, sảng khoái và thư giãn, không nhiều mùi đầu hay cuối nhưng đơn giản để làm vừa lòng người dùng. Jungkook không nghi ngờ gì trong việc mình không có suy nghĩ gì khác với Yoongi, có lẽ là partners-in-lamb-skewer, có lẽ.

Taehyung chào đón Jungkook với nụ cười hình hộp quen thuộc và vui vẻ hút một ngụm thật lớn coca, kì lạ là Taehyung rất ít viêm họng hoặc khan tiếng mặc dù cậu uống coca thay nước và ăn toàn thức ăn dầu mỡ thay cơm, con người Taehyung kì lạ thế đấy. Jungkook hít sâu một hơi tiến đến kéo Taehyung vào một cái ôm bất ngờ, giữ anh thật chặt trong vòng tay mình và hít thật sâu mùi hương của anh.

Kì lạ và tươi sáng như chính con người Taehyung, mùi của quần áo mới giặt nhẹ nhàng phảng phất và mùi dầu gội cùng loại với mình khiến Jungkook có cảm giác Taehyung chính là nhà, là nơi cậu có thể trở về sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng chỉ thế, yên bình, thân thuộc và ấm áp, không có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, không có từng luồng hơi nóng từ bụng lan dần ra tứ chi, không có khao khát muốn hòa tan người kia vào mình, giữ chặt đến khi không còn giữ nổi, ôm chặt đến khi không còn thở được. Taehyung khác và Jimin khác, cả hai đều quan trọng, mọi người đều quan trọng nhưng giờ Jungkook đã chắc chắn một số điều mà cậu tiếc phải chi mình nhận ra sớm hơn.

Buông Taehyung đang ngọ nguậy trong ngực ra Jungkook quay người bước ra khỏi phòng. Vốn quen với tính cách thất thường của thằng nhóc, Yoongi chẳng hề bận tâm trước một màn phim tình cảm vừa diễn ra, để mặc Taehyung đứng gãi đầu chẳng hiểu gì.

- Hyung, Jungkookie hình như không được bình thường cho lắm.

- Dậy thì, suýt thì thành công, thế đấy.

Yoongi suýt thì phì cười trước gương mặt ngơ ngác của Taehyung.

- Thu âm tiếp hay là về kí túc, Taehyung?

- Tiếp đi ạ, mai em còn phải học tiếng Nhật.

Taehyung bỏ qua hiện thực tàn nhẫn với tiếng Nhật mà quay trở vào phòng thu, chất giọng trầm ấm lại vang lên khắp các vách tường cách âm.

Jungkook bước ra ngoài, quyết định không đi xe mà đi bộ để về kí túc xá, cậu cần suy nghĩ một số chuyện, thật sự nghiêm túc.

Thứ nhất, bản thân Jeon Jungkook đã biết Jeon Jungkook bị ám ảnh với mùi hương.

Thứ hai, Jeon Jungkook cũng đã nhận ra bản thân cậu ấy có cảm xúc đặc biệt với mùi hương của Jimin, mỗi mình Jimin.

Thứ ba, Jeon Jungkook đang nhớ về Jimin với tất cả dáng vẻ đáng yêu của anh ấy, và thầm nghĩ sao trước tới giờ mình chẳng hề nhận ra anh đáng yêu như thế, để đến khi thương tổn anh rồi lại muốn níu giữ anh lại bên mình, có quá muộn hay không Jeon Jungkook.

Và cuối cùng, Jeon Jungkook là một con người tự tin vào bản thân, cậu tự tin mình có thể yêu thương Jimin, tự tin mình có thể khiến anh trở nên vui vẻ, tự tin mình có thể hồi đáp tình cảm của anh từ trước đến giờ. Tuy hiện giờ Jimin đang tránh né Jungkook nhưng anh đã đuổi theo mình lâu đến thế, giờ xem như trả lại anh, trò chơi rượt đuổi này, em với anh cùng chơi, Jimine.

Jeon Jungkook cuối cùng đã khám phá ra Tân Thế Giới của mình, khám phá ra mình có bao nhiêu yêu thương với Park Jimin, anh đợi nhé Jiminie, em sẽ dành tặng anh tất cả mọi thứ tốt nhất em có.

You got the best of me, Jiminie.

—-

Hi, it's me!

Rất xin lỗi mọi người vì không hiểu wattpad của mình bị gì nhưng nhận được thông báo xong vào xem thì trắng xoá, không load được gì hết 😭 nên mình không thể rep cmt được cmt nào mong mọi người đừng giận nha😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro