Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙹𝚒𝚖𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚊𝚋𝚘

"all of this isn't just a coincidence

just just my own feeling

the whole universe is different from yesterday

just just from your happiness"

- Serendipity (BTS- Jimin)


- Sao không vào phòng?

Namjoon từ phía sau đẩy nhẹ vào vai Jungkook, bước qua cậu đi vào phòng.

- Namjoon hyung, anh gọi em đến có việc gì?

Jimin khẩn trương đứng lên, chỉ mong Jungkook không thấy cảnh mình ngồi trên giường nó. Rõ ràng đã nói không yêu nữa nhưng khi bước vào phòng vẫn không tự chủ được mà chọn giường Jungkook. Mùi của Jungkook vẫn còn trên drap giường, trên vỏ gối khiến Jimin cứ muốn được vùi sâu bản thân vào, hưởng thụ chở che, hưởng thụ ấm áp.

- Anh muốn em giúp Jungkook bản sample của outro lần này, anh đã nghe bản demo của Jungkook nhưng vẫn còn thấy chưa hài lòng. Hưm, anh nghĩ là cần hoà âm một chút, đương nhiên là bản demo thôi, sau khi cảm thấy hài lòng Yoongi hyung sẽ chia line cho Taehyung và Jin hyung.

Namjoon một khi đã nói đến âm nhạc thì sẽ không dừng lại được, và mọi ý kiến của anh đều khá hợp lý và chính xác. Nhưng riêng chuyện này Jimin không muốn hợp tác với anh. Lúc trước cậu luôn muốn được làm việc chung với Jungkook nhưng rất ít khi có cơ hội, giờ đây đã quyết tâm phân rõ giới hạn lại bị vô số chuyện dồn đẩy đến cạnh nhau.

- Em nghĩ giọng của Taehyung sẽ hợp với Jungkook hơn, giọng em và Jungkook có hơi tương đồng nên em nghĩ khó mà bổ sung được cho em ấy.

Nếu như là lúc khác, hoặc là lúc Jungkook chưa nhận ra sự tránh né của Jimin đối với mình, Jungkook sẽ cảm thấy điều đó là đúng. Giọng của Jimin và Jungkook đều cao và mỏng, nhưng kĩ thuật hát sẽ có chút khác nhau, nếu Jimin hát vô cùng "sạch" và rõ ràng thì Jungkook có xu hướng chèn hơi vào các quãng hát.

Việc chèn hơi như thế có lợi cũng có hại, khiến cho bài hát gợi cảm và hấp dẫn hơn nhưng ở một số bài lại khiến giọng bị mờ và ảnh hưởng đến các đoạn luyến hoặc ad-lib khi song ca. Nhưng giờ đây khi đã nhận ra Jimin có thái độ tránh mặt mình thì mọi lý lẽ anh nói ra Jungkook đều thấy rất khó chịu, hợp lý đến mấy thì cũng chỉ là vỏ bọc cho việc anh không muốn nhìn thấy em thôi phải không Jiminie?

Khi Jimin và Jungkook cùng thực hiện một nốt cao luôn có cảm giác thỏa mãn người nghe lạ lùng nhưng đôi khi quá chói và sáng để hoàn thành bài hát nên khi thực hiện sample thông thường luôn là Jungkook với Namjoon hoặc Taehyung.

Giọng Taehyung dày và ấm khi kết hợp với Jungkook hoặc Jimin khiến bài hát sâu và rung cảm tốt hơn. Trước đây Jimin luôn muốn thực hiện demo hoặc sample với Jungkook, khỏi phải nói ai mà chẳng muốn cùng làm việc mình thích với người mình thích phải không? Hai thứ cậu thích nhất, âm nhạc và Jungkook, nếu cùng nhau tận hưởng thì sẽ vui đến chừng nào. Nhưng cứ lần lữa mãi ngoại trừ quay vlog cùng nhau thì không còn dịp nào nữa. Lại phải nghĩ tới số phận, khi mình thích thì chẳng bao giờ có được, khi đã từ bỏ rồi thì lại chạy đến tay, lại bay vào mắt.

- Anh đã thử thực hiện sample rồi đấy chứ, nhưng anh vẫn muốn em song song thực hiện xem sao, dù sao cũng là lần đầu Jungkook produce nên anh muốn xem xét hết các khả năng để hoàn thiện nó.

- Em đồng ý với Namjoon hyung, Jiminie hay là anh không thích làm việc với em?

Jungkook không muốn nghe Jimin viện lý do này nọ nữa, không muốn thì cứ thể hiện, không thích thì cứ sảng khoái nói ra, có gì mà ngại.

- Dĩ nhiên là thích chứ.

Jimin theo quán tính sẽ không thể từ chối Jungkook chuyện gì, nhanh nhảu trả lời xong lại xấu hổ muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Câu trả lời gần như ngay lập tức của Jimin khiến Jungkook mỉm cười.

- Okie, vậy xem như xong, hạn chót của hai đứa là cuối tuần này, thế nhé!

Nói xong Namjoon khoác áo vào bước ra ngoài, như mọi khi anh lại cắm rễ ở Mon studio mỗi đợt comeback gần kề.

Còn lại Jimin và Jungkook trong phòng, Jimin chẳng biết nói gì hay làm gì, cứ đứng xoa xoa Ryan trong tay thầm nghĩ nếu mình phải làm việc với Jungkook thì Hobi hyung có đi chung được không nhỉ, Golden closet nhỏ như thế thì cũng hơi khó. Hừm!

Jungkook thấy Jimin cứ đứng như thế, tay thì vuốt tay Ryan, môi thì phụng phịu, má thì phúng phính, lại vừa xấu hổ xong nên má lại hồng phơn phớt, càng nhìn càng thấy dễ thương. Này có đúng là lớn hơn mình 2 tuổi không vậy, thật là muốn véo cho mấy cái.

Bước tới gần Jimin, Jungkook cầm lấy bàn tay đang vuốt Ryan của anh, khom người xuống môi kề vào tai anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Jiminie, anh vuốt thế thì hỏng mất thôi.

Giọng trầm ấm mang theo chút lười biếng chút từ tính cùng với hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Jimin thấy khó mà đứng vững. Mùi của Jungkook lúc này mạnh mẽ như một cơn thuỷ triều đánh úp vào tất cả mọi giác quan của Jimin. Mắt chỉ nhìn thấy gáy Jungkook, tai chỉ nghe giọng Jungkook, mũi chỉ ngửi thấy mùi hương của Jungkook và tay đang nắm lấy tay Jungkook, từng hơi thở của Jungkook phả vào gáy cậu nóng cháy, khiến Jimin suýt nữa thì không kềm chế được mà nhả ra một tiếng rên rỉ.

Khi quá khao khát ai đó, quá yêu mến một người thì ngay cả một sự đụng chạm dù nhỏ bé cũng khiến trái tim đập loạn, Jimin cảm nhận có một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng và đổ thẳng vào tim, chảy tràn cả lên gò má, lên vành tai, lên cổ khiến cho Jimin giờ đây như một quả dâu tây chín mọng.

- Kook, Kook à buông tay anh ra..

Không thể đấu lại sức mạnh của Jungkook, càng cố giật thì tay lại càng bị nắm chặt, Ryan cũng đã nằm chỏng chơ dưới sàn từ lúc nào.

- Cuối cùng cũng đã không gọi em là Jungkook nữa rồi sao hyung?

Jimin nghe được cả nụ cười nửa miệng của Jungkook, nghe được cả trái tim mình đang muốn vỡ tung ra.

- Jeon Jungkook, buông anh ra, anh gọi Hoseok hyung đấy.

- Jiminie, lại quên rồi sao, Hoseok hyung đang ở Hope world.

Vừa nói Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin, bàn tay còn lại nắm chặt lấy đầu vai người lớn hơn, Jungkook từ từ ngả đầu lên vai Jimin, tìm một vị trí thoải mái để vừa dựa vào anh vừa không làm anh khó chịu.

Thời gian gần đây cậu rất mệt mỏi, lần đầu cố gắng sáng tác lại nhận ra rằng thế giới âm nhạc quá rộng lớn, cậu lại quá nhỏ bé, quá bơ vơ.

Lần đầu trong đời nghiêm túc suy nghĩ về âm nhạc, về đam mê của mình, vì âm nhạc mà cố gắng, vì âm nhạc mà phấn đấu.

Lần đầu trong đời biết đến được yêu là như thế nào, lại lần đầu trong đời biết bị tránh né, bị xa lánh tổn thương ra sao.

Cũng là lần đầu tiên trong đời nhận thức Jimin ngoài việc là một hyung tốt bụng, là một Jiminie luôn vui vẻ, một ca sĩ Park Jimin luôn cố gắng, còn là một người đàn ông có tình cảm với mình. Còn là người luôn quan tâm lo lắng cho mình, còn là một Park Mochi vô cùng dễ thương.

Bao nhiêu mệt mỏi cứ thế cùng với mùi hương nhẹ nhàng của Jimin tan biến vào không khí, Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm cũng thật khó hiểu về cảm xúc của mình. Cậu cũng rất thích mùi hương của Hoseok hyung, phải nói là thích nhất mới đúng, nhưng chỉ có Jimin mới mang lại đúng thứ nhẹ nhõm cậu cần, trước đây cũng thế hiện giờ chỉ có rõ ràng hơn mà thôi.

- Jiminie, đừng tránh mặt em nữa được không?

Vừa nói Jungkook vừa vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, các ngón tay thon dài ôm trọn lấy các ngón nhỏ nhắn của Jimin, vẫn giữ nguyên tư thế khom người chôn mặt trên vai anh.

Jimin giờ phút này cứ ngỡ mình đang mơ, đụng chạm dịu dàng đến thế này trước đây cậu chưa từng biết đến. Dĩ nhiên cậu luôn muốn được người kia ôm vào lòng, được yêu thương, được che chở nhưng khi đã thành hiện thực, Jimin lại không thể tin được, không thể thốt nên lời. Jungkook cảm thấy bàn tay Jimin siết chặt lấy cậu, và tiếng anh hít thở sâu ngay bên tai cậu.

- Jeon Jungkook, em cho anh thời gian được không? Không ai vừa mới chấp nhận buông bỏ tình cảm đơn phương lại có thể cư xử bình thường như chưa có gì được em hiểu không?

Jimin nói bằng khẩu ngữ Busan khiến giọng anh vô cùng trầm và chậm rãi.

- Cho anh thời gian, khi anh đã hoàn toàn buông bỏ, anh sẽ cư xử bình thường, được không?

Jungkook không biết Jimin là người tốt bụng hay là kẻ ngốc nghếch nữa, nếu có ai đối xử với cậu lạnh lùng như cách cậu với Jimin trước đây cậu nghĩ cậu sẽ tổn thương tới mức không muốn nhìn mặt người đó nữa. Đằng này Jimin còn nhẹ giọng phân trần với cậu khiến Jungkook thấy cay ở hốc mắt.

- Anh có thể không cần buông bỏ mà Jiminie.

Gương mặt của Jungkook vẫn đang dựa vào vai khiến Jimin không nhìn thấy biểu hiện của cậu nhưng anh biết thằng bé đang làm nũng. Jungkook rất nam tính, nên không ngại khóc bao giờ, thằng bé luôn rơi nước mắt lúc muốn và mạnh mẽ lúc cần, người mạnh mẽ nhất chính là người can đảm bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

- Jungkook em nói thế là sao? Chỉ vì anh không quan tâm em như trước đây nữa mà em lại muốn anh tiếp tục thích em sao?

- Không phải Jiminie em..

- Anh hứa với em dù anh không thích em nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em như em trai anh, em xem ở Bighit có ai không cưng chiều em đâu? Kiên nhẫn một chút, đợi anh một thời gian, nhé.

Park Jimin là một tên ngốc! Người ta đã nói anh không cần buông bỏ rồi anh lại còn nói gì vậy? Ngước lên từ hõm vai Jimin, Jungkook đặt hai tay lên vai anh, mắt to trừng mắt nhỏ quyết tâm nói với Jimin điều cậu thật sự nghĩ về anh.

- Jimin, nghe em nói, thật ra em..

----

Note: "sạch" (clean) là một từ mình dùng trong giọng hát, có nghĩa khi lấy hơi hoặc kết thúc một giai điệu không nghe thấy tiếng lấy hơi ở cuối, giọng của Jungkook thường lẫn hơi ở các nốt cuối của câu. Bạn có thể hiểu hơn ý của mình bằng cách nghe lại 2U ( phút 0:28), đặc biệt là cả bài Paper hearts. Không có nghĩa là "dơ" hay "sạch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro