Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚒𝚍𝚗'𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠

"i know that

it's difficult and hard to come back to me

i know that

you no longer want to get hurt and you're afraid"

- Untitle, 2014 (G-Dragon)


Jungkook mở to mắt nhìn anh, Park Jimin vừa nói là anh ấy "quyết định" không yêu mình nữa? Yêu là yêu, hết yêu là hết yêu, vậy Park Jimin anh nói "quyết định" là quyết định gì đây? Là còn yêu em nhưng quyết định dừng lại, quyết định buông tay?

- Anh nói "quyết định", anh có biết hai từ đó có nghĩa gì không hyung?

- Là anh sau này sẽ không bám theo em nữa, anh biết thời gian qua anh rất phiền phức cứ đeo bám lấy em không buông, em yên tâm đi Kook..à không, Jungkook từ đây về sau anh sẽ không thế nữa đâu.

Vì căng thẳng mà giọng Jimin có hơi cao, ngón tay nhỏ xinh cứ miết lấy nhau cùng đôi môi cứ bị anh gặm cắn không thương tiếc, suýt nữa thì lại gọi thằng nhóc là Kookie, đã quyết tâm rồi cơ mà Park Jimin, thật là..

Nghe anh ngập ngừng gọi mình là Kookie lại mau chóng sửa lại thành Jungkook, cậu thật sự rất khó chịu. Không yêu thì không yêu, đừng cứ tránh né mãi vậy được không. Cau mày nhìn anh, Jungkook buông một câu.

- Tùy anh thôi.

Nói xong chưa đợi người kia phản ứng đã mở cửa tủ lạnh lấy nước ra uống, uống xong lại nhẹ nhàng đóng cửa, quay trở lại phòng mình.

Jimin ngỡ ngàng trước hành động của Jungkook. Cậu cứ nghĩ ít nhất thằng nhóc cũng sẽ nổi giận, hoặc to tiếng với mình, thật sự Jimin đã hi vọng nó sẽ làm thế. Vì chỉ có như vậy cậu mới thật sự được an ủi rằng chí ít thì thằng nhóc cũng có quan tâm đến mình, quan tâm đến tình cảm đơn phương ngu ngốc của mình.

Nhưng sự thật rõ ràng là không, nó không hề phản ứng, cũng chẳng hề có một chút cảm xúc nào về cậu, đủ rồi Park Jimin, đã chọn đúng rồi, dừng lại đi thôi. Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu, đầu cứ nghĩ tim cứ đau, nước mắt cũng theo đó mà trào ra, lặng im chảy tràn trên gương mặt.

Lúc Taehyung ra bếp uống nước vì đợi quá lâu mà cái con thỏ kia chẳng chịu đem nước trở vào phòng chính là thấy Jimin đang cắm cúi ăn mì, ăn đến nghẹn đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt, dù cậu có khuyên thế nào cũng không chịu dừng lại. Chẳng phải nói là giảm cân sao, ăn bán sống bán chết thế này, nói sao cũng không hợp lý mà?

Jungkook trở về phòng, Namjoon như cũ vẫn đang ngủ gục trên bàn làm việc, tai vẫn đeo tai nghe, tay vẫn cầm bút và miệng vẫn mở hết công suất- ngáy. Tiếng anh ngáy rất ồn, thậm chí dễ ngủ như Jungkook vẫn không thể chịu nổi nên cậu thường hay chạy qua phòng của Taehyung Hoseok và Jimin chơi game, nếu được thì ngủ tại đó luôn.

Thường thì Hoseok sẽ kêu ca chật quá chật quá rồi xách gối chạy biến qua phòng Seokjin và Yoongi, Jungkook cứ thế mà chui vào giường anh ngủ đến sáng. Nhưng đêm nay thì không, cậu quay trở về phòng mình và nhẹ nhõm trước tiếng ngáy của Namjoon. Dù anh có ồn hơn nữa vẫn dễ chịu hơn khi đối mặt với Jimin.

Jungkook rất quý Jimin. Lúc 13 tuổi cậu đã rời Busan, một mình lên Seoul thực tập. Thời gian đầu kí túc xá rất đông người, ai cũng hừng hực quyết tâm tập luyện, đôi khi còn ganh đua đến không khí cực kì căng thẳng, nhưng rồi chẳng ai trụ được lâu.

Idol là một nghề cực kỳ vất vả, không phải chỉ cần có niềm đam mê ca hát, giọng hát trời phú hay vũ đạo xuất sắc là đủ. Cái cần nhất chính là duyên sân khấu, tập luyện bao nhiêu năm trời nhưng lên sân khấu vẫn không phô diễn được hết tài năng, chính là tự cắt đứt con đường debut của mình.

Jungkook tự nhận mình rất may mắn, may mắn khi trụ lại được đến cuối cùng, may mắn khi gặp được Namjoon, anh chính là người dẫn dắt cậu từ những bước đầu tiên, vì gặp được những người anh luôn hết lòng chăm sóc, yêu thương mình, và may mắn vì gặp được Jimin.

Năm 15 tuổi cũng là năm Jungkook lần đầu gặp Jimin. Anh ấy là người gia nhập muộn nhất, cũng là người duy nhất cùng quê với cậu. Trước khi anh ấy gia nhập mọi người đều đã được xem video thi tuyển và vũ đạo của Jimin, tất cả đều rất hài lòng.

Ở Jimin có cái gì đó rất khác, là một mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu của Bangtan. Anh ấy là một đứa trẻ vui vẻ, hướng ngoại, làm thân nhanh chóng với tất cả mọi người. Trái ngược hoàn toàn với Jungkook, cậu là một đứa trẻ hướng nội, ít nói và không muốn nhiều lời với ai bao giờ.

Nhưng anh và cậu cùng quê, khẩu âm của Jimin thật sự thân thiết khiến Jungkook cứ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, lại thêm sự quan tâm của anh ấy dành cho cậu luôn khiến một đứa bé xa gia đình cảm thấy an tâm và dễ chịu.

Cho đến khi mọi người bắt đầu xì xầm sau lưng hai người.

Jimin thích skinship, và Jungkook cũng không thật sự bài xích điều này, vì skinship của Jimin là trong sáng, là cách anh thể hiện rằng anh yêu thương mọi người, là hành động biểu thị anh đang rất vui, thế thôi.

Nhưng Jungkook đã tình cờ nghe được những lời sau lưng rằng giới tính của hai người lệch lạc, rằng sẽ khó mà thành công nếu trong nhóm có người như thế, rằng không nên đến gần Jimin. Những lời lẽ khó nghe và nhạy cảm, nhưng vì họ nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng mấy khi mở lời cũng chẳng mấy khi quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nên cứ thế xì xầm bàn tán.

Trong ngành này không hiếm những người như thế, nhưng dưới ánh đèn sân khấu họ phải sống một cuộc đời hoàn hảo, dù giới tính gì, họ cũng chỉ có thể sống khác với chính mình mà thôi. Jungkook không biết Jimin có đúng như lời họ nói hay không, nhưng cậu biết, những lời đồn thổi thế này ảnh hưởng rất to lớn tới một thực tập sinh chỗ đứng chưa vững chắc và ngày debut không biết khi nào mới đến như Jimin.

Jungkook từ đấy quyết định, cậu sẽ tránh xa Jimin, sẽ cật lực từ chối skinship với anh và tuyệt đối không làm ra hành động nào dễ gây hiểu lầm nữa. Tốt cho anh, và cũng tốt cho cả nhóm. Thật sự Jungkook không biết rằng mình làm thế có gì sai mà cả Jin hyung, Sejin hyung và đến cả Hobi hyung đều nhắc nhở cậu đừng lạnh nhạt như thế với Jimin. Cậu đang bảo vệ anh bằng cách của mình đấy thôi, mọi người không thể hiểu cậu cũng chẳng buồn giải thích, quan trọng là chẳng còn ai xì xầm dị nghị, thế là tốt rồi.

Cho đến khi, cho đến khi anh đỏ mặt nói với cậu rằng anh thích cậu như một người đàn ông. Jungkook thật sự quá khó xử.

Ghét anh? Tất nhiên là không rồi.

Nhưng yêu anh? Cậu không biết. Cậu chưa từng biết yêu là cảm giác như thế nào, nếu trả lời yêu anh có phải chính là nói dối hay không? Nên cậu trả lời "em không yêu anh" chứ không phải "em ghét anh".

Cứ tưởng như thế là ổn nhưng Jungkook quên mất sự bướng bỉnh trứ danh của Jimin. Anh không bỏ cuộc mà thậm chí còn quan tâm cậu hơn, dịu dàng với cậu hơn lúc trước. Dần dần có anh bên cạnh đã là một thói quen, nhắm mắt mở mắt đều thấy nụ cười híp mắt với hai má hồng hồng của anh ấy, thấy những ngón tay bé bé xinh xinh, thấy đôi chân cơ bắp nhưng vô cũng vụng về của anh, thấy đôi môi mọng nước với cái liếm môi quen thuộc, mọi thứ về anh cứ thế nhẹ nhàng mà lấp đầy cuộc sống của cậu.

Bằng cách của mình, Jungkook vẫn luôn quan tâm đến anh, có điều chắc là anh không thể nhận ra đấy thôi. Luôn đợi anh mỗi khi anh chậm trễ, luôn ăn giùm anh phần đậu tương mà anh không thích, luôn đỡ anh mỗi khi anh trượt chân, luôn đưa nước cho anh mỗi khi tập xong. Mỗi hành động cậu làm cho Jimin đều xuất phát thật tự nhiên, ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra nhiều thế.

Tình cảm của Jungkook không phải từ không thành có, mà nó luôn ẩn giấu ở đâu đó, nay vì anh mà đột ngột bước ra ánh sáng. Không phải Colombo tìm ra châu Mỹ, mà Jungkook tìm ra rằng cậu có tình cảm với Park Jimin. Chỉ là tình cảm đó là gì, như một người anh trong gia đình hay như một người thương thì cậu vẫn chẳng rõ.

Và giờ, đột ngột như lúc thổ lộ, anh nói rằng "anh quyết định không yêu em nữa", Park Jimin, anh cũng thật quá biết trêu người!

Một đêm không ngủ của cả hai người cứ thế mà trôi qua.

Từ hôm đó Jungkook luôn để ý đến Jimin, trước đây biết anh thích mình thì luôn tận lực tìm cách tránh anh, nhưng từ khi anh đối xử với mình khác trước lại luôn luôn đặt anh trong tầm mắt.

Cậu muốn tìm hiểu xem mình đã làm gì cho anh buồn lòng hay chẳng qua với ai anh cũng sẽ lạnh lùng thế thôi? Jimin vẫn rất bình thường với mọi người, chỉ với cậu là khác, không phải là lánh mặt hay làm lơ chỉ là không còn như lúc trước. Khi cần thiết anh sẽ vẫn nói chuyện với cậu, nhưng không còn những lời thừa thãi như "Kookie à, em thật dễ thương" hay "Hyung thích em Kook à".

Cũng không skinship với cậu, không còn ngày 3 lần hỏi cậu ăn chưa, cũng không còn mua americano để sẵn trên bàn, không còn bất chợt gửi hình kakao talk chỉ vì có thứ gì đó dễ thương muốn cho cậu thấy, không còn nhắc cậu ngủ sớm, không còn nụ cười híp mắt đặc trưng của anh, không còn bàn tay nhỏ bé luôn xoa đầu cậu, không còn rất rất nhiều thứ...

Đặc biệt gần đây Jimin rất thân thiết với Hoseok, lúc trước đã thân một dạo này phải thân đến mười. Hai người đều là dance line, lại ở cùng phòng, sở thích ăn uống cũng khá hợp nên dạo này gần như là dính lấy nhau không rời, đến đi toilet cũng không tách được nhau ra.

Nhức đầu nhất chính là việc chia xe để về kí túc xá, theo đúng lẽ thường thì xe thứ nhất sẽ là hyung line, xe thứ hai là maknae line, nhưng dạo này nếu không phải Hoseok sang xe của maknae line ngồi thì Jimin sẽ sang xe của hyung line đi nhờ, mấu chốt chính là: không tách nhau ra! Thật là bực mình mà!

Vừa nghĩ Jungkook vừa mở cửa phòng mình, một mùi hương nhè nhẹ của tóc mới gội, sữa tắm và quần áo hong khô dưới nắng cùng mùi ngòn ngọt tự nhiên phảng phất trước mũi, mùi này là mùi của Jiminie mà!

Jungkook đặc biệt nhạy cảm với hương thơm, nên cậu có thể phân biệt các thành viên với nhau chỉ bằng mùi hương riêng biệt của từng người. Và mùi hương cậu thích nhất chính là mùi của Jimin.

Mùi đầu tiên chính là ngòn ngọt của hoa, đến mùi hương giữa là mùi nhè nhẹ của gỗ thông và lưu lại mùi cuối trong khoang mũi chính là mùi ấm áp chẳng biết là của hương liệu gì chỉ riêng anh có. Và bây giờ mùi hương đó đang phảng phất trong phòng cậu.

Bước nhanh vào trong cậu đứng hình nhìn Jimin đang ngồi ở giường mình nghịch Ryan của Namjoon hyung. Mở to mắt còn nghĩ mình vào nhầm phòng, Jungkook lùi ra trước cửa xác nhận đúng tấm biển đề "Monie and Kookie", ơ đúng là phòng mình mà?

- Jimin hyung có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro