Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚒 𝚍𝚎𝚌𝚒𝚍𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚢𝚖𝚘𝚛𝚎

"in the middle of this ocean,

one lonely whale cries

no matter how much it shouts,

no one can hear it

so lonely it just stays quiet"

- Whalien 52 (BTS)


Hôm nay thu âm cực kì thuận lợi, đặc biệt là "Hold me tight" và "Converse High", một bài da diết đến đau lòng và lại còn là bài đầu tiên Taehyung tham gia sáng tác, bài còn lại tươi sáng và vui vẻ khiến ai cũng phải mỉm cười.

Yoongi rất hài lòng với biểu hiện của Jimin hôm nay, hầu hết mọi yêu cầu anh đặt ra cậu đều hoàn thành, đặc biệt chính là nụ cười của thằng bé đã quay trở lại khiến tâm tình ai cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Yoongi chính là kiểu người cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không nói, anh chính xác là kiểu người "a quiet man is a thinking man", khi cần sẽ chốt hạ một câu quyết định, không dài dòng lôi thôi.

Nên chuyện Jimin băn khoăn cái gì, lo lắng cái gì trong thời gian qua anh đều có thể nhận ra, nhưng điều anh không ngờ nhất chính là chỉ qua một đêm Jimin đã nghĩ thông suốt, liếc qua Hoseok đang viết lời rap đằng kia, anh âm thầm đánh giá lại một lượt thằng nhóc này, quả thật phải nhìn nó bằng một con mắt khác rồi.

Chỉ có điều một đứa thì bình thường trở lại còn một đứa lại bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, Jungkook thằng nhóc này từ sáng đến giờ cứ lầm lì không nói chuyện, nếu là bình thường thì ít nhất nó với Taehyung cũng phải đại chiến vài hiệp mới đúng, đằng này cứ ngồi như thế? Không phải bắt đầu dậy thì rồi chứ?

Jungkook đang rất đau đầu vì Outro của album lần này, cậu được giao sample và phải hoàn thành viết lời trong hai tuần nữa nhưng thật sự không tìm được ý tưởng nào cả. Cứ viết lại xóa, phần nào cảm thấy hài lòng thì khi tiến hành thu âm lại thấy không thích hợp, cậu đã tham khảo Namjoon cũng như Yoongi nhưng cũng không khá hơn là bao.

Vừa gãi gãi đầu vừa đưa ly americano lên miệng, Jungkook nhận ra mình chưa ăn gì suốt cả ngày, đành gác lại đi ra ngoài ăn vậy. Đứng lên vươn đôi vai mỏi nhừ cậu liếc mắt tìm Taehyung, chẳng biết lại chạy đâu mất rồi. Jungkook không thích đi ăn một mình, hoặc là đi nhiều người hoặc là mua về ăn một mình trước màn hình máy tính. Thường là Taehyung sẽ đi cùng cậu vì hai người đều thích fastfood nên rất hợp ý nhau. Đi ngang phòng tập thấy Jimin vừa tập xong, cậu ló đầu vào phòng rủ rê anh.

- Jimin hyung, đi ăn với em không?

Đang tập trung xem lại video tập luyện của mình, Jimin giật mình khi nghe giọng Jungkook khiến tim cậu đập hẫng một nhịp, cũng đã gần một ngày mình không nghe tiếng em ấy.

- Anh không đi đâu Jungkook, em đi một mình vậy nhé anh không đói.

Jimin không nhìn thẳng Jungkook, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà trả lời.

"Jungkook"? Jimin gọi cậu là "Jungkook" sao? Bình thường Jimin đều gọi Kookie cơ mà? Lại còn từ chối không đi với cậu nữa. Nếu là Jimin của trước đây dù anh có không ăn sẽ vẫn đi với Jungkook, ngồi uống cafe mà nhìn cậu ăn. Trước đây chưa bao giờ nhận được câu từ chối nào của Jimin khiến Jungkook hơi bất ngờ lẫn khó chịu. Sao mới chưa đầy tám giờ đồng hồ mà cậu nhớ Jimin của trước đây quá.

- Thế thì em không ăn nữa.

Quyết tâm phải làm Jimin nhận lời, nếu nói như thế anh ấy sẽ đi với mình thôi, Jimin quá dễ đoán mà. Lại ngoài dự đoán của Jungkook, Jimin cắn môi quay đi chỗ khác, trả lời gọn lỏn.

- Tùy em vậy.

Jungkook không ra ngoài ăn thật, cậu order về phòng thu vừa gặm hamburger vừa suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm gì sai? Sao thái độ của Jimin với cậu lại thay đổi như vậy?

Nếu là do cậu không thích anh ấy thì chẳng phải nên thay đổi từ lâu rồi sao? Hay vì chuyện tối qua? Anh ấy cũng đâu có bị thương đâu? Sao lại giận dỗi mình? Bao nhiêu bực mình cậu trút hết lên cái hamburger tội nghiệp.

Tính Jungkook rất mau quên, cứ thế ngày hôm sau cậu đã quên bẵng mất thái độ kì lạ của Jimin với mình. Hôm nay phần quay hình của Bangtan Gayo hoàn thành nhanh hơn dự định nên mọi người được trở về kí túc xá sớm hơn thường lệ, vừa bước ra khỏi thang máy Jungkook đã nghe giọng nói của Jimin:

- Hyung cho em đổi xe đi mà, em sẽ ngồi chung với Jin hyung ở xe kia còn bên này cứ để Taehyung với Jungkook được rồi ạ.

Giọng Sejin có vài phần bất đắc dĩ.

- Anh không biết em lại càn quấy cái gì đây nữa, làm sao một xe lại có đến năm người, xe còn lại chỉ có hai người được chứ, em chen lên xe kia có nghĩ mọi người sẽ có phần bất tiện hay không hả?

- Em nhờ Hobi hyung qua bên đây là được chứ ạ?

Jungkook càng nghe càng khó chịu, vốn dĩ cứ nghĩ hôm qua là do anh dỗi mình chuyện tối hôm trước nhưng tính Jimin không giận lâu bao giờ, đến tận hôm nay anh vẫn muốn tránh mặt cậu là ý gì đây? Anh ấy không muốn ngồi cạnh mình thì mình đây cũng không cần.

Lướt qua Jimin và Sejin trước cửa xe, Jungkook bước vào và đóng cửa thật mạnh khiến Taehyung giật mình rơi cả điện thoại xuống sàn xe.

- Gì vậy Kookie?

Taehyung trợn mắt hỏi lại.

- Không có gì!

Không có gì mới là lạ, chân mày nhíu lại thành một con sâu rồi kia kìa. Taehyung lè lưỡi chẳng muốn đụng vào con thỏ nóng tính này chút nào. Lát sau Hoseok mở cửa xe bước vào thật, cả quãng đường về nhà trải qua vô cùng im lặng, một người tức giận, một người làm mặt lạnh và người còn lại chẳng hiểu chuyện gì.

Jimin cũng không vui vẻ gì, vốn quen ngồi chung xe với hội maknae siêu ồn ào kia giờ phải ngồi im nhìn các hyung ngủ thế này thật là, đúng là tự mình làm khổ mình mà.

Về đến kí túc xá mọi người nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi, hiếm có dịp rảnh rỗi thế này Taehyung rủ rê Jungkook cùng mình chơi Overwatch cá cược pizza và cola. Dĩ nhiên đời nào Jungkook lại từ chối, hai người chơi siêu ồn ào khiến Hoseok không cách nào ngủ được phải xách gối chạy đến phòng Yoongi tá túc, riêng Jimin lại càng không biết làm sao. Cậu đem chăn gối ra phòng khách nằm đọc sách đợi hai người chơi xong vậy.

Vừa nằm vừa đọc thế này chẳng mấy lúc mà ngủ quên mất, giật mình tỉnh dậy Jimin nhìn vào đồng hồ trên điện thoại hiển thị hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, lại nhìn vào cánh cửa phòng mình vẫn có ánh sáng hắt ra, Jimin thở dài, đêm nay xem ra hai người sẽ chơi cả đêm đây.

Đứng dậy lắc lắc vai, Jimin vào bếp nấu mì. Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh khiến cho vài cành cây va đập vào cửa sổ, vài chiếc lá bị gió thốc mạnh cứ chao đảo trên không trung, vừa rơi xuống đất lại lập tức bị cuốn lên cao, dưới ánh đèn đường vàng vọt khiến cho khung cảnh trở nên có đôi phần buồn bã.

Jimin thầm nghĩ tâm tình của mình cũng giống mấy chiếc lá kia, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của Jungkook cũng có thể bay lên không hay rơi xuống đất, làm một chiếc lá so với làm một Park Jimin yêu Jeon Jungkook xem ra chẳng khác nhau là bao. Tuy giờ Jimin đã quyết tâm buông bỏ, chỉ là yêu lâu thành quen, cứ rảnh rỗi tâm trí sẽ không tự chủ mà nghĩ đến người đó, nghĩ đến tình yêu của mình với người đó.

Vừa suy nghĩ lung tung Jimin vừa mở điện thoại kiểm tra twitter nên không thể thấy được có một người đứng ngoài cửa bếp khoanh tay trước ngực nhìn cậu nãy giờ. Anh ngắm điện thoại, em ngắm anh.

Jungkook ra ngoài uống nước thì thấy Jimin ngẩn người nhìn ra cửa sổ phòng bếp, cứ đứng nhìn mãi ra ngoài màn đêm đen kịt bên ngoài, bỗng dưng cậu thấy hình bóng anh thật cô đơn quá đỗi. Một Jimin hay cười hay chọc phá mọi người như biến mất, như đang dần nhường chỗ cho một Jimin quá khác lạ với cậu, cậu giờ phút này chẳng còn nhận ra anh nữa rồi.

Dáng người nhỏ bé, tấm lưng vì giảm cân mà ngày càng gầy, từng ngón tay nhỏ xinh đang miết nhẹ lên đôi môi mọng nước, ánh mắt đen sẫm vì bóng tối hay vì tâm trạng anh cậu chẳng thể biết. Cứ đứng đó đến lúc anh mở điện thoại chăm chú nhìn vào cậu mới giật mình tỉnh táo, bước nhanh đến bên cạnh anh Jungkook đặt cằm mình lên vai người ấy, vì Jimin nhỏ người hơn nên cậu phải khom hẳn người xuống, Jungkook cất giọng trầm trầm.

- Hyung nấu mì sao không rủ em?

Jungkook cảm nhận rõ từng thớ cơ trong cơ thể Jimin căng cứng, anh giật mình đến mức làm rơi cả điện thoại, may mà cậu nhanh tay chụp lại kịp. Jimin quay lại mắt to tròn nhìn cậu, cả gương mặt đều như muốn hỏi: Jungkook à em làm gì ở đây? Nhưng môi anh ấy ngoài đang hé mở ngạc nhiên thì chẳng thể phát lên tiếng động nào, thật sự rất đáng yêu.

Mùi hương của Jungkook bao trùm lấy khoang mũi khiến Jimin thật sự khó thở, mình vừa mới nghĩ về em ấy mà giờ Jungkook đã thật sự đang ở đây rồi. Mụ mị nghe giọng trầm khàn của Jungkook, Jimin bỗng nghe giọng cười khẽ của nó khiến cậu giật mình đẩy Jungkook ra, quay người bước nhanh đến tủ bếp, suýt nữa mình đã đưa tay xoa đầu thằng bé, Park Jimin mày thật là không có tiền đồ mà.

- Anh cứ nghĩ em chơi game nên không ăn, em ăn không giờ anh nấu cho nhé.

Phản ứng đột ngột tách ra của Jimin thật sự tác động rất lớn đến Jungkook. Cũng không phải lần đầu đặt cằm lên vai anh, vậy anh khó chịu cái gì? Lại còn cái cách vừa mở gói mì vừa liếc mắt chỗ khác, hỏi cũng không thèm nhìn cậu. Park Jimin, anh đang làm cái quái gì vậy? Đưa tay cầm lấy bàn tay Jimin đang cầm gói mì, Jungkook gằn từng chữ.

- Jimin hyung, anh giận em cái gì? Hôm đó anh cũng đâu có bị thương, em cũng đã nhờ Sejin hyung đến xem anh rồi cơ mà, là đàn ông con trai có gì anh cứ nói ra với em, đừng tránh mặt nữa em rất không thích.

- Anh không giận em Jungkook, đừng suy nghĩ lung tung.

Giật mạnh tay ra khỏi tay Jungkook, Jimin cúi mặt nhìn chân mình mà trả lời.

- Còn nói là không, từ nãy đến giờ anh chưa nhìn thẳng em lần nào, còn muốn ngồi riêng xe với em, không giận thì là gì chứ?

- Em hiểu lầm anh rồi, anh không giận em, với ai anh cũng thế thôi.

- Trước đây anh không như thế Jimin hyung, anh chỉ thế này sau cái đêm anh bị thương ở chân thôi.

Trước đây không như thế? Đúng vậy, trước đây Park Jimin đem cả tấm lòng mình ra mà yêu Jeon Jungkook cơ mà sao giống bây giờ cho được? Trước đây có bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu dịu dàng anh đều dành hết cho cậu nhưng cậu chẳng hề biết đến. Nay Jimin mệt mỏi rồi, cậu sẽ dành sự dịu dàng đó đối xử với chính mình vậy. Cười khổ ngẩng đầu lên, Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu trai to lớn trước mặt mà trả lời.

- Em có biết vì sao không Jungkook? Vì trước đây anh thích em, à không là yêu em, còn bây giờ thì không, Jungkook à anh quyết định không yêu em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro