Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚕𝚎𝚝 𝚒𝚝 𝚊𝚕𝚕 𝚐𝚘

"but if we're strong enough

to let it in

we strong enough

to let it go."

- Let it all go (Rhodes ft. Birdy)



- Hyung, em sẽ thử. Anh muốn làm gì?

Nhìn thẳng vào mắt Hoseok, Jimin đã hạ quyết tâm.

- Tốt lắm, em muốn biết thằng bé có yêu em không chứ gì, rất đơn giản, khi người ta có tình cảm với một người hẳn sẽ luôn quan tâm tới người đó, không muốn người đó tổn thương hay đau đớn, anh nghĩ em hiểu rõ nhất, chính là như cách em đối với Jungkook. Giờ anh muốn em gọi điện thoại cho Jungkook, nói với nó là em tập nhảy không cẩn thận nên chân đã bong gân rồi, xem xem thằng bé sẽ giải quyết chuyện này thế nào?

- Thế nếu thằng bé không nghe điện thoại thì sao? Hai giờ sáng rồi?

Jimin giờ đây lại sợ phải biết đáp án mà Jungkook sắp dành cho cậu.

- Thì em bỏ cuộc đi Park Jimin, nếu là em hai giờ sáng nhận được điện thoại của Jungkook anh không nghĩ em sẽ không nghe đâu đúng không?

Jimin nuốt khan, tay mở khóa điện thoại gọi cho Jungkook, đến tận khi nghe tiếng chuông ở đầu dây bên kia reo cậu mới nhận ra mình đang bấu chặt ngón tay vào điện thoại đến đau đớn, nghe máy đi Jungkook à!

Chuông reo hết, không ai nghe máy, Jimin liếc mắt nhìn Hoseok lúc này đang cắm cúi xem lại video vũ đạo của cậu khi nãy, cắn môi, quyết tâm gọi lại lần nữa.

Lần này cũng vậy, không ai nghe máy. Jimin nghe tiếng chuông reo cứ như tiếng búa tra tấn vang vào đầu cậu, chỉ muốn quẳng điện thoại đi mà ôm đầu ngồi xuống.

Đến lần thứ ba, lần này chuông reo ba hồi đã có người bắt máy, Jimin vui mừng tới mức gương mặt tái xanh cũng ửng hồng, vội vàng mở loa, liếc mắt nhìn Hoseok, hyung xem xem em ấy nghe máy rồi đây này.

- Jiminie?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi, là giọng Taehyung.

- Taetae? Sao cậu lại nghe máy của Jungkook?

Jimin ngỡ ngàng hỏi lại.

- Kookie đang có việc bận mất rồi mà cậu lại gọi liên tục nên tớ nghe thay nó, cậu có chuyện gì sao? Sao giờ này còn chưa về kí túc xá?

- À tớ đang ở phòng tập, Taetae cho tớ nói chuyện với Jungkook, có chuyện tớ muốn hỏi em ấy một chút.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Taehyung gọi Jungkook, có tiếng cằn nhằn rồi giọng Jungkook vang lên.

- Hyung có chuyện gì?

- Hyung chỉ muốn hỏi là giờ em có tiện đi tới phòng tập giúp hyung một chút không, hyung tập nhảy nhưng không cẩn thận vấp ngã, giờ chân cứ đau không đi được, em giúp hyung được chứ?

- Hyung sao lại tập nhảy giờ này, lúc nãy em thấy Hoseok hyung nói là đi tới phòng tập, anh gọi cho anh ấy đi, sẽ nhanh hơn em từ đây mà chạy đến đó.

Jungkook nghe Jimin ngã cũng rất lo, nhưng Hoseok sẽ ở gần hơn cậu, sẽ giúp Jimin nhanh hơn, hoàn toàn không có ý xấu nhưng vào tai Jimin lại trở thành những hàm ý, những lời khẳng định không tên khiến tim cậu hoàn toàn vỡ nát.

- Hyung ấy không hiểu sao lại không nghe máy nên hyung mới nhờ em, em đến đây được chứ?

Jimin liếc nhìn Hoseok, rõ ràng chuyện này anh đã đoán ra từ đầu nên vẫn ung dung khoanh tay nhìn cậu, còn thuận tay đem điện thoại mình tắt đi.

- Hyung giờ em sẽ gọi cho Sejin hyung nói anh ấy qua đón anh về, thế nhé!

Jungkook nhanh chóng tắt máy không đợi Jimin nói thêm gì, cậu muốn nhanh chóng gọi anh quản lý đến xem tình hình Jimin ra sao, anh quản lý ở ngay tầng trên phòng tập thôi mà, sẽ rất nhanh.

Jimin nhìn vào điện thoại đã ngắt kết nối, không có phản ứng gì cả, cậu từ từ cất điện thoại vào túi, nhìn Hoseok cười nhẹ, rồi bật nhạc lên và bắt đầu tập nhảy. Chưa lần nào Hoseok thấy Jimin nhảy đẹp như lần đó, mỗi động tác đều chính xác đến mức hoàn hảo, ánh mắt thẳng tắp, cùng khí chất khiến người ta nghẹt thở. Cả Hoseok cũng thấy hô hấp mình khó giữ ổn định, anh bước ra sàn tập, cùng nhảy với Jimin.

Sau khi I need u kết thúc nhạc vẫn tự ngẫu nhiên phát sang vài đoạn urban music thường được dùng để luyện tập "Hope on the street" của anh, hai người vẫn nhảy tiếp, không nói lời nào, mọi nỗi niềm đều thể hiện qua điệu nhảy của Jimin.

Cậu ấy từng học múa đương đại, múa khác với nhảy của Hoseok ở chỗ, nó mềm mại hơn, uyển chuyển hơn và ma mị hơn. Nếu nhảy chính là động tác nhanh, mạnh, dứt khoát cùng cảm nhịp chính xác thì những thứ mà Jimin đang làm đây chính là múa. Cậu lướt đi nhẹ nhàng, với từng cú tung mình lên không, xoay và gập người cùng đôi mắt đen nhỏ cứ vô định nhìn theo một cánh bướm không thật, cảnh tượng chính là rất đẹp, nhưng chỉ một mình Hoseok biết trong đó có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu hụt hẫng.

Jimin không khóc, nhưng khi quá đau lòng người ta cần gì nước mắt đâu chứ, điệu nhảy này của Jimin chính là nước mắt không thể khóc của cậu, chính là rũ bỏ hết tất thảy những thứ cậu đã từng yêu, đã từng cố gắng.

Đến một chút quan tâm, một chút ấm áp cũng không nguyện ý cho mình thì còn mong đợi được gì, anh đã mong chờ, đã hi vọng để rồi nhận lại được gì đây? Nhận được giọng nói lãnh đạm của cậu ấy, nhận được sự lạnh lùng của cậu ấy, nhận được hàng ngàn mũi tên đâm xuyên tim mình như thế này đây.

Một cú điện thoại cũng chẳng nói lên được gì nhiều, nhưng chính là dấu chấm hết mà nhờ Jungkook, Jimin đã quyết tâm đặt bút xuống. Dù vẫn biết làm sao mà quên được chứ, làm sao mà hết yêu ngay như thế được nhưng cũng sẽ không nói ra nữa, sẽ cố gắng quên cậu ấy, sẽ tận lực xem Jungkook là em trai mà đối xử, sẽ quay về vị trí của mình, một Park Jimin chẳng có vị trí gì trong lòng cậu ấy.

Ngu ngốc thế là đã đủ, Jimin sẽ dừng lại, sẽ quay trở về chính mình, buông tha cho Jungkook cũng chính là buông tha cho sự cố chấp của bản thân mình. Nếu đã đủ mạnh mẽ để nói yêu cậu ấy, thì Jimin cũng sẽ đủ mạnh mẽ để nói lời chia xa.

Tối đó Sejin đến phòng tập thì đã thấy Jimin và Hoseok đang tập nhảy, chính anh cũng bất ngờ với sự tiến bộ của Jimin. Mở cửa bước vào đã thấy Hoseok ra hiệu đừng làm phiền, anh đành đứng nhìn Jimin nhảy, rõ ràng chân có sao đâu chứ, Jungkook thằng nhóc này còn gấp gáp gọi anh thức dậy mà xuống đây xem Jimin, không hiểu là đang chọc phá anh cái gì đây nữa.

Xác nhận Jimin vẫn khỏe mạnh, Sejin đành để hai người tiếp tục nhảy, còn bản thân mình quay trở về phòng, đem mì cốc ra nấu, dù gì cũng sắp sáng luôn rồi, không cho hai đứa nhỏ này ăn thì sức đâu mà tập.

Cốc mì của Sejin đã chính thức khép lại một đêm gần như thức trắng của Jimin và Hoseok, hai người về đến kí túc xá đã gần năm giờ sáng, tắm rửa qua loa là ngay lập tức trùm chăn ngủ quên cả trời đất. Đến khi mọi người đều đã vào phòng tập mới phát hiện thiếu Jimin và Hoseok, Namjoon lại vẫn nghĩ là do thái độ của Jimin gần đây không được tốt nên lần này cố ý đi muộn, định gọi điện thoại nhắc nhở thì anh Sejin đã bước vào thông báo, hôm nay thu âm tiếp các bài b-side, vũ đạo ngày mai lại tập, vì hôm qua hai đứa nhóc kia tập gần hết đêm nên hôm nay đành phải thế thôi.

Jungkook nghe Sejin nói Jimin tập gần như cả đêm thì thấy hơi nghi ngờ, anh ấy bị đau chân thì tập kiểu gì được? Cậu kéo Sejin ra một góc nhỏ giọng hỏi anh, sau khi được biết Jimin không sao cả, thậm chí còn rất có tinh thần tập đến năm giờ sáng thì Jungkook thật sự chẳng hiểu gì.

Rõ ràng hôm qua gọi cho mình nhiều lần như vậy, giọng nói lại còn hơi nghẹn như đang đau đớn, thì tại sao lại còn tập đến tận sáng, với cái chân đau thế sao? Dạo gần đây Jungkook cũng thấy Jimin không được ổn lắm, rất hay không tập trung vào bài nhảy, còn phần luyện thanh cũng thường bị vỡ high note giữa chừng, có lẽ anh có chuyện gì đó khó nói.

Nhưng nếu anh không nói cậu cũng sẽ không hỏi, vì dù sao trước mặt cậu anh ấy vĩnh viễn cũng chỉ có cười đùa vui vẻ, muốn nghiêm túc hỏi Jimin vấn đề gì e là còn khó hơn lờ hẳn đi, rồi anh ấy sẽ ổn thôi mà, chẳng cần mình phải lo.

Jimin ổn thật. Ngủ một giấc thật dài, không mộng mị, cậu tỉnh giấc thì đã hai giờ chiều, ngủ liên tục gần mười tiếng đồng hồ khiến cả cơ thể như được sạc lại pin, khoan khoái dễ chịu. Nhìn qua chỗ Hoseok còn đang ngủ, Jimin nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ ra được cách an ủi cậu một cách phóng khoáng và táo bạo như thế cũng chỉ có Hoseok.

Nếu là Yoongi, anh ấy sẽ chỉ đơn giản để mặc cậu tự giải quyết, anh sẽ không xen vào chuyện riêng của bất cứ một ai.

Là Seokjin thì anh ấy sẽ đau lòng mà khuyên nhủ cậu, cách đó vĩnh viễn không có tác dụng, vì tình cảm kia bén rễ quá sâu, càng muốn rứt bỏ nó ra cậu càng đau đớn, nên đối với lời khuyên của anh ấy Jimin chẳng thể thuận theo.

Là Namjoon, anh sẽ ngồi đó mà phân tích mặt lợi mặt hại của tình cảm, sẽ dùng lý trí đoán định mọi chuyện, nhưng tình cảm thì làm sao lại tính bằng lý trí? Phân lượng của nó làm sao lại đo lường bằng mắt người nhìn, tâm người đếm?

Còn nếu là Taehyung, cậu ấy sẽ kéo ngay cậu đến chỗ Jungkook mà tác thành cho hai người. Taehyung là người tuyệt đối không thể chịu được khi thấy Jimin buồn. Đối với Jimin, trong tình cảm với Jungkook người cậu muốn giấu diếm nhất chính là Taehyung, cậu sợ bạn mình đau lòng, sợ mình lại nhỏ nhen ích kỉ trước tấm lòng rộng rãi của Taehyung, sợ khi nói ra lại gây khó xử cho tất cả.

Nên đến cuối cùng cũng chỉ có Hoseok, anh dứt khoát là ánh mặt trời, là hi vọng của mọi người, trong chuyện của mình anh đôi khi cực kỳ tự ti và bi quan, nhưng khi là chuyện của Bangtan hoặc các thành viên, anh luôn lạc quan và sáng tạo. Nghĩ ra cách một nhát chặt đứt tất cả niềm hi vọng của Jimin vào đúng lúc nhất, cũng chỉ có Hoseok.

Lay lay người đang ngủ say kia dậy, Jimin lôi Hoseok đến quán cơm cạnh nhà mà chén một bụng no nê. Hôm nay Jimin đặc biệt cười nhiều hơn khiến Hoseok rất hài lòng. Ăn xong cả hai chậm rãi đến phòng tập, Hoseok thì sợ no nếu đi nhanh sẽ khó tiêu, còn Jimin, cậu phải sắp xếp lần cuối vẻ mặt khi gặp Jungkook, hãy cứ bình thường, chính là đáp án cuối cùng của cậu.

Jungkook vừa thấy Jimin xuất hiện trước của phòng thu đã vội liếc xuống chân anh kiểm tra, vẫn bình thường.

- Jimin hyung, chân anh sao rồi?

- À không sao cả, hôm qua té xuống cứ ngỡ trật chân nhưng thật ra chỉ hơi bầm chút thôi, Hoseok hyung đã bôi thuốc cho anh rồi.

Jimin mặt không đổi sắc bình thản trả lời rồi bước vào phòng thu.

Jungkook cảm thấy hôm nay Jimin rất lạ, lời anh nói ra thiếu một thứ gì đó, khiến cậu hơi khó chịu. Nghĩ nghĩ một lúc thì ra là hôm nay anh ấy không cười, cũng không nhìn cậu, đơn giản Jimin chỉ trả lời câu hỏi của cậu, một chút cũng không hơn.

Mới qua một đêm mà anh như biến thành người khác, hôm nay một cái cũng chưa liếc đến Jungkook. Nếu là Park Jimin của hôm trước chỉ cần nhìn thấy Jeon Jungkook sẽ tự động mỉm cười, dù đang mệt tới chết cũng sẽ vẫn cười mà bám theo cậu kêu to "Kookie Kookie", thậm chí giờ này đã qua giờ cơm trưa vẫn không thấy anh hỏi mình đã ăn gì chưa, hừm Park Jimin-ssi, anh hôm nay sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro