Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚒 𝚍𝚘?

"the thick color of a rainy day in Seoul

i still can't fall asleep as i fade away

the rain stops and the reflection in the puddle

i see myself looking more miserable today"

- Rain (BTS)


- Nhưng em không yêu anh, thế nhé hyung, em vào đây!

Nhàm chán đáp lại anh, Jungkook không tốn quá ba giây để suy nghĩ câu trả lời, đã quá quen với việc anh nói yêu thương mình, quá quen với việc quăng cho anh một cục bơ to bự, quá quen với tình cảm anh dành cho mình, dù mình có tổn thương hay lạnh lùng với anh thế nào đi nữa, một lát sau anh lại chạy đến bên mình, quên hết mọi chuyện yêu thương mình như cũ.

Cũng không suy nghĩ xem anh có bao nhiêu thực lòng, bao nhiêu quyết tâm trong câu nói đó mà chỉ tùy tiện nói ra đáp án sẵn có nhất trong lòng, chính là không yêu anh. Jungkook còn quá trẻ con để chân chính nói tiếng yêu, nên câu trả lời đó dù là anh không muốn nghe nhưng chính là thật lòng. Jungkook không nói dối bao giờ, cậu chỉ là không có thói quen xem cảm xúc của người khác, nói xong quay trở vào trong mà không nhìn lại cái người vừa bị tạt cho một xô đá lạnh kia có phản ứng ra sao.

Jimin thật ra đã chuẩn bị trước đáp án này, anh biết trước giờ Jungkook chưa từng thích ai chứ đừng nói là yêu, nên nó nói không yêu cậu chính là nói thật. Cậu thậm chí còn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thằng bé sẽ kinh tởm mà bảo cậu tránh xa, nhưng nó rất bình thường trả lời Jimin, khiến cậu cũng được an ủi đôi phần.

Jimin cũng tin tưởng rằng, tim người ta bằng máu bằng thịt, có thể nào chăm chỉ yêu thương em ấy mà lại không làm tim em ấy rung động được, chỉ cần mình có lòng, thế nào cũng sẽ được đền đáp. Thế nên từ đó, mỗi khi có dịp Jimin vẫn nói thương Jungkook như cũ, sự chăm sóc chỉ có tăng chứ không giảm, làm tới mức hốc mắt Jin hyung đỏ cả lên. Anh quyết định sẽ nói chuyện với cái đồ ngốc này một lần, không thể cứ nhìn nó ngây ngốc thế này được.

- Jiminie, em qua đây dạy hyung tập nhảy được không?

Ló đầu vào phòng thu, Seokjin gọi cái người đang chăm chỉ ngồi nhìn Jungkook thu âm ra ngoài. Jimin vui vẻ đồng ý, gì chứ Jin hyung rất là cố gắng học vũ đạo, mình cũng phải giúp anh ấy chứ.

Bây giờ đã là tháng ba, hơn nửa năm từ lúc cậu nói lời yêu với Jungkook, thằng bé vẫn vậy, chỉ là nó sẽ cật lực tránh skinship với anh, cũng không hay ở lại tập nhảy khuya với Jimin như trước, bằng cách của riêng mình, nó muốn nói với cậu rằng nó không yêu cậu.

Nhưng Jimin biết làm sao đây chứ, trái tim cậu là của cậu, nhưng nó không nghe lời cậu bảo, nó hướng về Jungkook, vì Jungkook mà reo vui lại vì Jungkook mà giá lạnh. Từng nhịp từng nhịp nó nói với Jimin rằng, nó yêu Jeon Jungkook. Jimin xoa xoa trái tim có chút đau, lúc nãy nhìn thấy Jungkook với Taehyung đùa giỡn thật vui, mình chỉ cần được một nửa như vậy cũng đủ rồi.

Tuy Hobi hyung rất hài hước, Namjoon hyung rất dịu dàng, Seokjin hyung rất chu đáo, Yoongi hyung giả vờ lạnh lùng nhưng ấm áp, Taehyungie rất hiểu cậu, nhưng chính là không đủ, cái Jimin cần chính là sự hiện hữu của Jeon Jungkook, chỉ cần thằng bé đứng nhìn Jimin và thở, cậu đã cảm thấy vui rồi. Tình cảm chính là như vậy, mù quáng tới mức đáng thương.

Bước vào phòng tập, nhìn thấy Seokjin vẫn chưa mang giày tập mà ngồi nghiêm túc nhìn cậu, Jimin bước tới đưa lon cà phê cho hyung mình rồi ngồi xuống cạnh anh, khẽ thở dài.

- Hyung, anh không hề muốn tập đúng không?

-Jiminie, hyung hi vọng em hiểu những gì hyung nói ra ở đây đều muốn tốt cho em, hyung đã quan sát chuyện này quá lâu rồi và, shit, những gì hyung có thể nói ra là khuyên em nên bỏ cuộc đi. Em sống như thế không mệt mỏi, nhưng hyung thương em, hyung mệt mỏi, hyung xót em, hyung chỉ muốn kéo em ra thật xa khỏi thằng bé thôi, em có hiểu không?

Nghe giọng nhẹ nhàng của Seokjin, tay Jimin bất giác nắm chặt lại, những gì anh nói cậu đều biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nếu nói cơ hội để Jungkook yêu cậu là con số 0 tròn trĩnh thì những ngày gần đây nó đang lùi dần về cực âm của dãy số.

Jungkook chỉ nhìn thấy Taehyung, chỉ quan tâm tới Taehyung và mọi thứ nó làm đều thể hiện rất rõ: Jimin hyung, em và anh là không thể nào. Nhưng Jimin vẫn kiên trì cố gắng, cậu đã cố chấp quá lâu với tình cảm này nên đau lòng đã thành thói quen, thỉnh thoảng sẽ nhói lên âm ỉ vậy thôi, không hơn.

- Hyung, em hiểu anh thương em, nhưng em hi vọng anh hãy cho em cố gắng lần này nữa thôi, đến khi em quá mệt mỏi em sẽ từ bỏ, em hứa với anh, em sẽ từ bỏ, sẽ không làm ai phải đau lòng thêm nữa.

Giọng khàn đi vì cố gắng kiềm chế, Jimin cắn chặt đôi môi run rẩy của mình, hạ quyết tâm lần cuối.

- Được, hyung tin em.

Seokjin khẽ gật đầu, choàng tay qua vai Jimin khẽ vỗ, thằng nhóc này, bướng bỉnh quá mức.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, Jimin đã thấy Jungkook đứng ở thang máy, hình như em ấy đang định đi đâu đó, trời đã dần lạnh hơn nhưng Jungkook chỉ mặc mỗi quần short và hoodie đen vùng snapback, hoàn toàn không ấm áp chút nào. Tiến lại gần Jungkook đang mải mê bấm điện thoại, Jimin tươi cười khẽ hỏi.

- Kookie, em đang định đi đâu sao?

- Ah hyung, em đang định ra ngoài ăn thôi.

Bị bất ngờ, Jungkook tắt phụt màn hình điện thoại.

- Hyung cũng chưa ăn gì nè, hay để hyung đãi em nha.

- Em đi với Taehyung hyung rồi, nên không cần đâu.

Lời nói chưa dứt đã quay người bước vào thang máy, không nhìn Jimin lần nào. Jimin cười khổ, là em tránh mặt anh sao Kookie?

Tháng tư nóng bức cuối cùng cũng đã đến, những giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện bản phối khí của I need you cũng đã kết thúc, giờ là lúc các thành viên tiến hành thu âm và khớp vũ đạo.

Tuần đầu tiên của tháng 4 cứ thế mau chóng qua đi với toàn bộ thời gian sống trong studio của các thành viên, dù mệt mỏi nhưng ai cũng rất háo hức comeback. Jimin vẫn cứ "mặt nóng dán mông lạnh" với Jungkook, cứ đeo bám không buông khiến thằng nhóc càng thêm lạnh lùng, Jin lại càng nhăn mày sâu thêm và Hoseok lại càng bám Jimin nhiều hơn. Jimin cũng chẳng khá hơn là mấy, cứ thế này "hoa dạng niên hoa" của cậu không biết khi nào mới đến đây?

Tâm trạng cứ thế tụt dốc không phanh khiến Jimin chẳng muốn làm gì, nhưng tuần này là tuần khớp vũ đạo của I need u, vũ đạo lần này phải sử dụng hông rất nhiều, lại là center nên Jimin và Hoseok phải tập nhiều hơn những người còn lại.

Nhưng Jimin lại thiếu tập trung khiến giáo viên rất tức giận, còn mắng cậu một trận to. Namjoon lần này chịu áp lực lớn rất căng thẳng, thấy Jimin cứ lơ mơ như thế cũng khó chịu bèn gọi riêng cậu ra ngoài để nói chuyện, anh chỉ nói rất đơn giản, nếu cậu cứ tiếp tục thế này thì không cần nghi ngờ gì nữa lần comeback này sẽ thất bại thảm hại, chuyện chỉ có thế, anh không hề nói nặng lời, giọng trầm trầm nói lên sự thật hiển nhiên. Jimin từ đầu tới cuối đều im lặng cúi đầu, không biện hộ, không giải thích, cuối cùng cậu chỉ nói với Namjoon: "Em sẽ không làm anh thất vọng".

Jimin rất bướng bỉnh, cả trong chuyện tình cảm lẫn chuyện công việc, không làm được trong một lần thì cậu sẽ làm nhiều lần, rất rất nhiều lần. Người khác tập tám giờ một ngày cậu sẽ tập mười hai giờ một ngày, người khác thu âm vài lần cậu sẽ làm đến khi nào giọng khản đặc thì thôi, nói chung con người Jimin được cấu thành từ nỗ lực, không sợ không làm được chỉ sợ tập luyện không đủ. Nên mới có tình cảnh đã 2h sáng mà vẫn còn một bóng dáng nhỏ xíu mướt mồ hôi trong phòng tập, Hoseok nhìn mà đau lòng. Anh bước vào, khẽ đặt chai nước khoáng lên bàn máy tính, vặn nhỏ âm lượng loa và vẫy Jimin đến gần, chỉ vào ghế ý bảo cậu ngồi xuống.

Jimin thân mình đẫm mồ hôi, tóc bết cả lại trên trán, mồ hôi nhỏ thành giọt lớn chảy dài theo gương mặt, ngồi xuống ghế cậu cười hì hì mở chai nước ra uống. Hoseok cau mày, dù anh rất thương thằng nhóc này nhưng cái nó cần bây giờ chính là sự góp ý chân thành của anh, anh đã quyết định hôm nay phải giải quyết chuyện này, không thể cứ thế này mãi được.

Hoseok thấy mình rất có duyên nghe lén chuyện của Jimin, hôm nọ cũng vậy, vừa định bước vào phòng tập thì lại nghe tiếng Jin hyung khuyên bảo thằng nhóc. Vậy là nó đã tỏ tình với Jungkook và bị thằng bé từ chối rồi, và dạo gần đây nó mất tập trung thế này cũng là vì chuyện đó, làm đội trưởng vũ đạo và là một người anh, Hoseok không thể cứ để chuyện tự nó xảy ra, Jin hyung quá mềm lòng nhưng anh thì không, anh sẽ làm cho thằng nhóc này hiểu ra vài chuyện.

- Jimin à, anh thấy phần đẩy hông của em vẫn chưa đều đâu, thêm nữa động tác tay ở đầu đoạn điệp khúc em nên làm dứt khoát hơn, được chứ?

- Vâng, hyung.

Jimin vừa quệt mồ hôi vừa chăm chú lắng nghe, cậu thích nhất chính là được nghe góp ý của Hoseok, một phần vì anh siêu khó tính, làm hài lòng được anh có nghĩa đã tiến gần đến tiệm cận hoàn hảo. Thêm nữa anh không tiết kiệm lời khen, khi làm tốt sẽ được anh cổ vũ rất nhiều, mang động lực rất lớn cho cậu.

Hoseok cau mày, anh đang suy nghĩ mở đầu câu chuyện này thế nào.

- Jimin, hyung hỏi em, em phải nói thật cho hyung nghe, dạo gần đây em cứ là lạ thế nào ấy? Có chuyện gì sao?

- Có gì đâu hyung, chắc tại em đang giảm cân nên cứ thấy không quen lắm đó mà.

Jimin đảo mắt nói dối.

- Em đừng nghĩ nói dối anh là xong chuyện Park Jimin, em thích Jungkook đúng không?

Mặt Jimin thoáng chốc đã nhợt đi vài phần, cậu mở to mắt nhìn Hoseok, có phần hơi quẫn bách.

- Hyung làm sao..

- Hyung nghe em nói chuyện với Jin hyung, mà dù không tình cờ nghe hyung cũng có thể lờ mờ đoán được, em thể hiện quá rõ ràng Jimin ạ. Em thích ai là việc của em, không việc gì phải thấy xấu hổ hay giấu diếm nhưng nếu vì chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc thì em đang không tôn trọng bản thân mình đấy, cũng không tôn trọng mọi người. Vì em biết sao không, chúng ta chỉ có thể tiến lên nếu 7 người vẫn cùng đồng lòng hướng về một mục tiêu, Jimin, em đang chệch hướng.

Nếu nói chuyện với Seokjin có thể được an ủi rất nhiều vì anh rất hiền, lại dịu dàng mà tìm lời lẽ khuyên nhủ nhưng với Hoseok chính là sự thẳng thắn, đặc biệt những gì liên quan tới âm nhạc và Bangtan, Hoseok nhạy cảm với những thứ như vậy. Jimin nuốt nước bọt, liếm môi tìm cách trả lời.

- Hyung, chẳng phải giờ em đang cố gắng tập đây sao, em sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến lần comeback này đâu.

- Chưa đủ, Jimin, em đang cảm thấy lần comeback này là gánh nặng, anh cần em xem đây là niềm vui, nhưng niềm vui của em xem ra chưa tới nhỉ? Em cứ quấn lấy thằng bé, xem hết mọi chuyện của nó vào mắt rồi lại vẩn vơ lo nghĩ, em nghĩ chỉ cần em quấn lấy thằng bé nó sẽ dần có tình cảm với em sao Jimin? Đồ ngốc, không thể nào đâu.

- Hyung, sao lại không thể nào, em không tin Kookie vô tình như vậy.

Jimin lần đầu dùng tông giọng hơi cao nói với Hoseok, cậu đang bất an.

- Vậy em có dám làm một phép thử với anh không? Em quấn với thằng bé đủ lâu để nếu nó có thể yêu thì đã yêu em rồi đấy, em có dám thử để khẳng định đáp án một lần, sau đó vĩnh viễn từ bỏ, quay trở lại là một Park Jimin hết lòng với âm nhạc, hết lòng với Bangtan không?

Jimin thật sự không nghĩ anh lại dồn ép mình như vậy, cậu khó chịu quay đầu nhìn ra chỗ khác, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, chính là không thể tệ hơn được nữa. Vì giảm cân mà da cậu xanh tái, mồ hôi dính bết lên tóc ẩm ướt khó chịu, lại còn không cảm thấy hứng thú gì trong việc nhảy như trước đây nữa, sức lực trong người cứ như bị rút cạn, người trong gương là mình sao? Đã thay đổi đến vậy từ khi nào, tầm mắt mãi đặt trên Jungkook bỗng chốc thu lại, nhìn thẳng vào gương, đối diện với chính mình, cậu tự hỏi: Jimin, có dám thử hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro