Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝙼𝚘𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚕𝚍

"i force myself to smile

nevertheless, I feel blue"

- Contrail (MoonMoon)


Ánh trăng như trao một nguồn năng lượng mới cho vạn vật.

Những thứ rực rỡ dưới ánh mặt trời nay lại buồn bã dưới ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu rọi, những cảm xúc có thể thiêu đốt dưới ánh sáng nay lại trỗi dậy mạnh mẽ dưới bầu trời đêm đen đặc, những thứ có thể định danh đều mất đi tên gọi dưới từng ánh sao lấp lánh.

Seoul không phải nơi lý tưởng để ngắm sao, không phải nơi lý tưởng để ánh trăng có thể soi rọi tâm trí, quá nhiều đèn, quá nhiều tán xạ, quá nhiều người, Seoul không phải Busan, Seoul không có mùi thân thương của biển, Seoul chỉ là Seoul.

Nhưng Seoul có Bangtan, Seoul có ước mơ của cậu, Seoul có những kỷ niệm hạnh phúc với các hyung, với ARMY, Seoul có mọi thứ mà cậu hằng mong ước, Seoul có Jimin. Gió từ sông Hàn thổi vào lạnh toát, khiến Jungkook cảm thấy đôi môi mình như sắp đông thành đá, và hai bàn tay dù đã đút vào túi áo khoác vẫn không còn cảm giác, nhưng Jungkook cần điều này. Jungkook cần thở, cần những suy nghĩ tiêu cực của mình bị gió cuốn trôi đi, cần những ánh đèn từ trên cầu Hangang chỉ dẫn cho cậu bước tiếp theo cần phải làm gì.

Jungkook rùng mình trước một luồng ấm áp chạy dọc từ gò má đến tận sống lưng, không cần quay lại cậu cũng biết là Taehyung.

Chỉ có Taehyung mới biết thói quen này của cậu, mỗi khi cậu buồn sẽ đến bờ sông Hàn, ngồi cố định tại một băng ghế đến khi gần chết cóng mới chịu về. Trước đây đã có lúc cậu ngày nào cũng ra đây ngồi nhìn sao trời, chính là lúc cậu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có nên từ bỏ việc thực tập để trở thành một vũ công hay không. Nói đến lại cảm thấy kì diệu, ngay từ lúc đó Jimin đã có tác động rất lớn đến cậu tại sao cậu không nhận ra nhỉ?

Năm 15 tuổi Jeon Jungkook đi du học tại Mỹ, bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu đam mê được trui rèn dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của các thầy cô giáo, niềm đam mê với nhảy múa của cậu càng ngày càng tăng với số ngày cậu sống tại Mỹ.

Cho đến lúc trở về Hàn, hàng ngày tập luyện thanh còn nhiều hơn tập nhảy, vừa cân bằng chương trình trung học lại vừa cân bằng chương trình thực tập, thời gian ăn ngủ còn không có đủ huống chi nói đến việc tập nhảy nghiêm túc. Cậu thật sự cảm thấy chán nản, cậu không còn muốn hát, cả cơ thể cậu chỉ khao khát muốn được tiếp tục nhảy múa. Bao nhiêu đêm ngồi tại bờ sông Hàn cũng không giải quyết được gì, cho đến lúc cậu và Jimin cùng trở về nhà sau buổi tập luyện khuya.

- Ăn kem không Jungkookie, anh khao?

Dĩ nhiên là một cái gật đầu, ai lại từ chối kem bao giờ.

- Jimin hyung, em định sẽ trở thành một vũ công, em không muốn làm ca sĩ nữa.

Ngay trước cửa cửa hàng 7-eleven, Jungkook bình thản nói thế.

- Jungkook à, không được đâu.

Jimin trả lời gần như lập tức, giọng Busan trầm thấp lẫn với một tí âm hưởng Seoul khiến Jungkook bật cười.

- Sao lại không được ạ?

Jimin không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay cậu, cả hai cùng bước về nhà.

Và trở thành ca sĩ là một quyết định mà đến giờ cậu chưa từng hối tiếc.

Ký ức bất chợt ùa về khiến Jungkook bật cười, thì ra trước đây Jimin đối với mình đã có một vị trí đặc biệt thế rồi, tại sao đến bây giờ mới nhận ra? Đưa tay cầm lấy lon cà phê Taehyung áp vào cổ, Jungkook kéo người lớn hơn ngồi xuống cạnh mình. Thật may mắn vì cậu đã gặp được Taehyung.

Mọi người đều bảo Taehyung có đôi chút kì lạ và ngôn ngữ như có một năng lực vô hình nào đó luôn chạy trốn khỏi Taehyung mỗi khi cậu cần, từ ngữ lúc nào cũng lộn xộn. Nhưng Jungkook biết Taehyung hơn thế rất nhiều, tâm hồn Taehyung rất đẹp, gần như tinh khiết như một đứa trẻ, tính cách của Taehyung chính là minh chứng rõ nhất cho chuỗi ngày được yêu thương từ bé, từ ông bà, cha mẹ đến cả bạn bè; trái tim rộng lớn đến nỗi yêu thương sang cả động vật, yêu thương tất cả mọi người.

- Anh định nói gì?

Jungkook hỏi nhưng không nhìn Taehyung, cầu sông Hàn đang đổi màu đèn, từ vàng sang cam, lại từ cam chuyển sang xanh nhạt.

- Hm, sao em lại nghĩ là anh có điều muốn nói? Anh không thể chỉ ngồi với em thôi sao?

- Vì anh là người hiểu em nhất, và em cũng vậy, anh nói đi.

- Jungkook à, Jimin đã khóc đấy.

Câu nói của Taehyung khiến Jungkook quên mất mình đã đếm được bao nhiêu chiếc thuyền trôi qua từ nãy đến giờ, Jimin khóc, không cần suy nghĩ cũng biết tại sao.

- Lúc nãy anh thu âm xong, vừa định bước vào phòng tập thì thấy Jimin đang ôm Hoseok hyung mà khóc, Yoongi hyung bảo anh đừng làm phiền nên anh đã không bước vào, nhưng Jimin là bạn thân của anh, anh cảm thấy bất lực vì không thể giúp cậu ấy được.

Jungkook may mắn có Taehyung là bạn, Jimin cũng thế, tất cả mọi người đều thế.

- Taehyung hyung, anh nghĩ sao nếu em nói là em thích Jimin?

- Hm, cần phải nói sao, anh biết mà.

- Thích theo nghĩa khác kia, em yêu Jimin hyung, anh có bất ngờ không?

- Có lẽ là, không. Anh nghĩ mình nhận ra từ trước, chỉ là có vẻ em không biết thôi, em ngốc quá mà.

Quả nhiên là Taehyung biết, Jungkook luôn tin rằng Taehyung là một thiên tài.

- Anh ấy tỏ tình với em, lúc quảng bá Danger kia, nhưng lúc đó em lại không nhận ra tình cảm với anh ấy, lại làm anh ấy buồn, giờ em mới biết mình thật là ngốc, anh ấy cũng không thể quay lại với em.

- Jiminie nói gì với em?

- Anh ấy nói anh ấy hiểu tại sao em lại có thái độ đó với anh ấy, anh ấy vẫn yêu em, anh ấy chỉ là, chỉ là không thể tiếp tục với em.

Jungkook vẫn không thể nói trọn vẹn một câu mà không dừng để sụt sịt, cảm giác nói với một người khác về cái cách cậu và Jimin làm tổn thương nhau thế nào thật là không thể nào chịu được.

- Em đã nói với Jimin là em thích cậu ấy chưa?

- Ưm, rồi, anh ấy từ chối em.

Taehyung dừng lại một nhịp, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, Jungkook là em cậu, Jimin là bạn thân nhất của cậu, cả hai không vui vẻ cậu cũng chẳng thể nào hạnh phúc.

- Em có muốn tiếp tục không Jungkook? Tiếp tục yêu thương Jimin?

- Tất nhiên là em muốn, lúc trước chỉ vì em, em không nhận ra mà thôi, hyung, em phải làm sao đây.

- Jungkook, em có nhận thức được em đang làm gì không? Nếu mọi người biết được tình cảm của hai người em có nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được ánh mắt của người khác, chịu được lời chế giễu của người khác hay không?

Jungkook đã trả lời cho câu hỏi này năm mười sáu tuổi, câu trả lời lúc đó của cậu là không, cậu sẽ đẩy Jimin ra xa khỏi tầm tay mình hết sức có thể, dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ anh.

Nhưng Jungkook đã mười tám tuổi, đã đủ lớn để nhận ra một vài điều, ánh mắt của người khác có thế nào, lời chế giễu, khinh miệt có đắng cay đến thế nào cũng không thể so sánh được nụ cười của Jimin, cũng không thể dập tắt được khao khát làm Jimin hạnh phúc, Jungkook mười tám tuổi nhưng cậu đã biết những thứ cần biết. Jungkook mười tám tuổi nhưng cậu có thể làm tất cả để bảo vệ người mình yêu.

- Taehyung hyung, em biết em đang làm gì, em đang yêu Jimin hyung, chỉ thế thôi.

Nụ cười nhẹ nhõm hiện ra trên khuôn mặt Taehyung, Taehyung rất đặc biệt, ngay cả nụ cười cũng thật khác người, nụ cười hình hộp cực dễ thương.

- Hay lắm Jeon Jungkook, anh tự hào về em, anh ủng hộ em, em cứ làm những thứ mình muốn, anh sẽ luôn ủng hộ hai người.

- Cám ơn hyung, nhưng Jimin hyung không còn muốn quay lại với em nữa, em chỉ sợ càng tiến tới gần anh ấy sẽ lại càng làm anh ấy trốn tránh em nhiều hơn mà thôi.

- Anh hiểu Jimin, cậu ấy là người rất bướng bỉnh nên nếu em cứ cố gắng bắt cậu ấy phải tiếp nhận tình cảm của em anh nghĩ là cậu ấy sẽ càng chạy trốn xa hơn mà thôi, cứ chậm rãi thôi, anh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho em.

- Cảm ơn hyung.

Ánh trăng đã lên cao quá đầu, sông Hàn cũng chẳng còn chiếc thuyền nào xuôi ngược nhưng vẫn có hai bóng người ngồi mãi dưới tán cây.

Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm. Từ nhiều tháng nay đây là giấc ngủ sâu nhất của cậu, là giấc ngủ đầu tiên không bị mộng mị che khuất khiến cả cơ thể cảm thấy thật sự thư giãn. Jimin không cần giải thích với Hoseok bất cứ điều gì, Jimin không cần cố gắng mạnh mẽ khi ở cạnh anh, chỉ cần cậu là chính mình. Vòng tay của Hoseok vững chắc sau lưng cậu, giọng nói Hoseok trầm thấp bên tai cậu khiến mọi uất ức, mọi đau khổ đều có thể trút ra thành nước mắt.

Và Jimin giờ đây lại là Jimin.

Hôm qua rất khuya Taehyung mới về đến phòng, Jimin vẫn chưa ngủ, nhưng cậu im lặng, cậu không muốn làm Taehyung lo lắng với đôi mắt sưng húp của mình. Tất cả mọi người đều yêu thương cậu, tất cả mọi người đều yêu thương nhau. Trái với suy nghĩ của Jimin là Taehyung sẽ mau chóng đi ngủ, một bàn tay lành lạnh chậm rãi vuốt nhẹ lên tóc Jimin, Taehyung đang khom người xuống giường cậu, thân hình cao gầy che gần hết ánh sáng từ cửa sổ lọt vào.

- Jiminie, tớ thương cậu lắm, mau vui vẻ lên nhé để chúng ta còn tiếp tục quay Bangtan Bomb, mau quay trở về là Jiminie của tớ nhé.

Một cái xoa đầu và tiếng Taehyung leo lên tầng trên của chiếc giường tầng cả hai cùng chia sẻ, Jimin phải cố gắng lắm để không khóc thành tiếng. Cậu thương Taehyung đến không thể nói thành lời, cậu trân trọng Taehyung đến mức không dám nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình với Jungkook, nhưng giờ đây cậu lại khiến mọi người lo lắng cho mình thế này, Park Jimin mà Kim Taehyung có thể cùng đùa giỡn, cùng phá phách nay đã không còn, Park Jimin của Kim Taehyung đang cố gắng quay trở lại là chính mình.

Park Jimin lại đang bắt đầu một ngày mới.

----

Đoạn Jungkook không muốn thành ca sĩ là có thật nhé, bắt đầu từ phút 11 của vlive phía dưới.

Video này cực kỳ nổi tiếng vì đoạn Jungkook nhắc đến nhịp tim của cậu ấy, giống vlive mới đây cậu ấy cũng đùa một trò đùa tương tự.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro