Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚘𝚟𝚎𝚛

"love is so painful

but goodbyes are even more painful

i can't go on if you're not here

love me, love me"

- Love is not over (BTS)

Seokjin vươn đôi vai mỏi nhừ của mình lên không trung, sảng khoái thở hắt ra một cái. Phổi cũng sạch rồi, buồn ngủ cũng tan biến rồi, thức dậy nấu bữa sáng đi thôi. Bụng kêu réo ầm ĩ sau một buổi tối ngủ vội không kịp ăn gì, gấp chăn gối nhẹ nhàng để không làm cho Yoongi thức giấc Seokjin bước ra phòng khách.

Bất ngờ là con sâu lười Jeon Jungkook đã thức dậy rồi, lại còn đang cuộn tròn trên sô pha mà hút sữa chuối. Jungkook dạo này đang tuổi lớn nên ăn rất nhiều, các anh quản lý mua đồ ăn vặt bao nhiêu đều không đủ cho thằng bé cứu đói, lại còn cái tật mê ngủ không ai bằng, cứ nằm xuống là ngủ ngay không cần biết đang làm tóc hay đang chụp hình.

Nhưng Bighit cũng chỉ là một công ty quản lý như bao nhiêu công ty khác ngoài kia, dù sao lợi nhuận vẫn là trên hết nên dù thằng bé có mệt thế nào thì lịch trình vẫn phải chạy đầy đủ, không sót buổi nào. Các anh đều biết nên khi Jungkook ngủ mọi người luôn cố nhẹ nhàng bước chân và nhường thức ăn cho con heo cơ bắp cứu đói. Nên khi nhìn thấy Jungkook vào cái giờ sớm sủa thế này Jin rất bất ngờ.

- Jungkookie, làm gì thế?

Jin bước đến bên sô pha, cả người đổ ập xuống Jungkook, thoải mái kẹp giữa người Jungkook và lưng ghế, ấm áp thật.

- Hyung, em không ngủ được.

- Huh, sao thế?

- Em đói, nhưng khi nãy vào bếp thì hết ngũ cốc hết cả mì ăn liền nên đành nằm đây hút sữa chuối.

- Uống sữa khi bụng đói sẽ đau bụng đấy Jungkookie, sao không gọi Sejin hyung mua đồ ăn đem đến?

Jin vừa nói vừa vuốt mái tóc vốn đã bù xù sẵn của Jungkook, do không tẩy nhuộm nhiều nên rất mượt, sờ rất thích.

- Ah hyung, nấu gì cho em ăn đi.

Jungkook có cách làm nũng rất đáng yêu, thường thì cậu không nhận ra nhưng cách nhăn mũi và giọng cuối lẫn âm mũi đôi khi lại lẫn khẩu âm địa phương Busan khiến cách nói rất buồn cười, Hoseok thường xuyên nhại lại Jungkook mấy câu như "Ah hyung~" đặc trưng của thằng bé.

- Anh nấu không ngon đâu nhé, ăn rồi chê là biết tay với anh.

Khi hai quả trứng ốp lết đã được đặt ngay ngắn trên đĩa với bánh mì nướng giòn trong máy nướng hoàn thành cũng là lúc Jimin bước vào bếp. Vẫn mặc hoodie màu xám với quần vải màu nâu quen thuộc, Jimin mắt nhắm mắt mở bước vào bếp tìm nước để uống. Jin hyung vẫn như mọi ngày thức sớm thật, từ ngoài phòng khách đã thấy nguyên một cây hồng đang đứng trong bếp.

- Chào buổi sáng Jin-hyung.

- Jiminie hyung, chào buổi sáng.

Đáp lại Jimin không phải là Jin mà chính là người cậu chưa muốn gặp lại nhất, Jungkook.

- Oh Kookie, em làm anh giật mình, sao lại ngồi im không lên tiếng thế?

- Em vẫn ngồi đây từ nãy đến giờ mà, do anh không nhìn em thôi. - Jungkook buồn cười trả lời.

- Jiminie, ngồi xuống ăn một chút đi, anh nấu nhiều lắm đó.

Jimin nhìn hai quả trứng như hai vầng mặt trời đỏ trên đĩa Jungkook mà cảm thấy dạ dày mình như thắt lại, nhưng cậu không thể ăn, thực đơn mỗi ngày chỉ có thể là hai quả táo, một đĩa salad và nước lọc. Jimin đang trong quá trình giảm cân nghiêm ngặt.

- Em không ăn đâu, mới thức nên chẳng muốn ăn uống gì, em đi tập đây.

Nói xong Jimin bước nhanh ra khỏi bếp, cậu sợ tiếng bụng mình réo sẽ làm hai người kia chú ý, sẽ làm họ ăn mất ngon.

Jimin hoàn toàn không buồn khổ gì trong chuyện ép cân này. Ai mà chẳng muốn mình đẹp lên, đặc biệt là idol, ai mà chẳng muốn mình tiến tới tiệm cận hoàn hảo. Kỹ năng muốn giỏi thì còn luyện tập được, nhưng ngoại hình muốn đẹp nếu không may mắn từ khi được sinh ra thì chỉ có thể có hai con đường, một là phẫu thuật thẩm mỹ, hai là giảm cân. So với mớ cơ bắp trên bụng, trên tay, trên ngực, trên đùi Jimin thì cân nặng của cậu không phải là béo, nhưng vì mặt của Jimin là loại mặt tròn lại thêm mắt cười nên khi nhìn vào tổng thể sẽ nghĩ cậu béo. Ngày đầu ra mắt ai cũng khen cậu dễ thương nhưng đó là khi cậu chưa biết được ngoài kia anti đang chực chờ chỉ trích, và Jimin quyết tâm giảm cân.

Tất nhiên với cường độ tập luyện của nhóm mà nói việc giảm cân này giống như là hình phạt với Jimin, hoạt động mạnh và liên tục với số lượng calo nạp vào cơ thể ít ỏi đến mức đáng thương khiến Jimin luôn trong trạng thái chóng mặt, ù tai và thật sự rất dễ nổi nóng. Nhưng cũng chỉ có thế, khi nhìn vào gương thấy lớp mỡ đã từng nằm trên má, trên cằm mình đều biến mất, Jimin thấy thỏa mãn kì diệu.

Nhưng đó là khi không nhìn thấy thức ăn ngay trước mắt, đối với người đã lâu không nạp carbohydrate và protein đầy đủ như Jimin mà nói bánh mì và trứng chiên cũng đủ là một all kill combo với cậu. Bước nhanh ra khỏi nhà Jimin không nhìn thấy ánh mắt lo ngại của hai người phía sau.

- Jeon Jungkook, em nói thật cho anh, em và Jimin có chuyện gì rồi?

- Chuyện gì là chuyện gì, ah hyung, sao anh lại giật mất bánh mì của em?

- Đừng nghĩ tới việc nói dối anh, vừa nhìn anh đã biết giữa hai đứa có chuyện, hôm trước Namjoon cũng nói với anh như thế, có phải em lại bắt nạt Jimin không hả?

- Có anh ấy bắt nạt em thì có, em có làm gì đâu.

- Jimin bắt nạt em? Nó bắt nạt em cái gì, sáng sớm chưa ăn gì đừng làm anh cười đau bụng đấy nhóc kia.

- Hyung, anh đã biết rồi đúng không, chuyện Jimin hyung với em ấy.

Đáp lại Jungkook là một cái gật đầu và một nụ cười mỉm của Jin.

- Em trước đây không nghĩ là mình sẽ có gì đó với anh ấy, chỉ là gần đây..em nhận ra..rằng..

- Nhận ra rằng em cũng thích nó. Rồi sao nữa?

- Hyung, anh..không ngạc nhiên à? Sao anh lại biết em thích Jimin?

Jungkook cảm thấy mình thật sự không thể nói dối được, sao ai cũng biết chuyện của cậu thế này.

- Có gì phải ngạc nhiên, anh sống với mấy đứa cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là anh không muốn xen vào chuyện người khác thôi. Trả lời anh, rồi sao nữa?

- Anh ấy từ chối em.

Jungkook gặm lát bánh mì đã nguội một nửa bỗng cảm thấy không còn muốn ăn nữa.

- Lạ nhỉ, trước đó anh đã khuyên nó biết bao lần hãy bỏ cuộc mà nó có chịu nghe đâu, sao đột nhiên lại..?

- Nói chung giờ em rất bối rối, chẳng biết làm thế nào nữa.

Nhìn Jungkook ngồi gặm bánh mì Jin cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, hai đứa này lại tiếp tục trò chơi đuổi bắt của chúng, chỉ khác là vai trò người đuổi và bắt giờ đã thay đổi mà thôi, Park Jimin làm tốt lắm.

- Này nói trước nhé, anh không thiên vị đứa nào, nhưng trong chuyện này anh ủng hộ Jimin, chú mày trước đây cũng quá đáng lắm, nếu Jimin nó không chịu quay lại thì anh đây cũng không giúp gì được đâu nhé.

Jungkook dành tất cả sự chú ý cho hộp sữa chuối trước mặt, quẳng những lời nói của Jin ra sau đầu.

---

Giai điệu chấm dứt với một cái gật đầu tán thưởng của Yoongi, không ngờ thằng nhóc Jungkook này lại viết ra được ca từ sâu sắc thế này.

- Em tự viết hết đấy à?

- Không ạ, em và Jimin hyung cùng viết, sao thế?

- Rất hay, anh có lời khen cho nhóc đấy, anh sẽ phối khí lại một lần nữa và đưa bản demo cho Namjoon và Hoseok để viết lời rap, lát nữa em và Jimin thu âm lại lần nữa đi, gọi cả Jin hyung và Taehyung nữa.

Jungkook quay trở lại phòng thu chính và thấy Jimin đang ngủ gật trên sô pha, sự thiếu chất dinh dưỡng thể hiện rất rõ ở đôi môi khô, đôi gò má mất đi sắc hồng khỏe mạnh, ở đôi tay không còn cơ bắp, ở quầng thâm dưới mắt Jimin. Với lịch thu âm, luyện vũ đạo, quay quảng cáo và các chương trình vlive khiến cho Jimin càng sụt cân nhanh hơn nữa. Ít xuất hiện trên truyền hình không có nghĩa là lịch trình của mọi người được thả lỏng, khối lượng công việc thật sự là vô cùng hà khắc.

Jungkook biết giảm cân là quyết định tự thân của Jimin, không ai ép buộc anh và cậu cũng không thấy có gì quá đáng trong chuyện này. Nhưng Jimin đang tiến dần đến bờ vực của chứng biếng ăn, khi giảm cân đến mức độ nào đó sẽ xuất hiện triệu chứng tâm lý chán ăn. Với mỗi một con số trên cân giảm đi sự hài lòng càng tăng lên, chứng ngại ăn, sợ ăn thậm chí nảy sinh tâm lý bài xích thức ăn sẽ xuất hiện.

Hiện giờ Jimin vẫn còn cảm giác với thức ăn nhưng Jungkook đã lờ mờ nhận thấy ở anh có những biểu hiện của việc nôn không kiểm soát với thức ăn, đặc biệt với những món nhiều carbohydrat. Không biết đã bao lâu cậu chưa cùng Jimin và Taehyung ăn mì vào buổi đêm, họa hoằn lắm chỉ có cậu và Taehyung cùng ăn sau khi chơi game, Jimin đã từ lâu không còn ăn đêm nữa.

Tiến đến ngồi cạnh Jimin, Jungkook nhẹ nhàng nâng đầu anh đặt lên vai mình, hy vọng có thể cho anh một tư thế thoải mái một chút, để giấc ngủ của anh không quá mỏi mệt. Gương mặt của Jimin bình yên trên vai cậu, mái tóc đen mượt của anh cạ vào cổ cậu, mùi hương nhè nhẹ của anh phảng phất quanh mũi cậu, Jungkook bỗng ước kim giây trên đồng hồ đi chậm một chút, nhích nhẹ một chút, để Jimin có thể ngủ lâu hơn và cậu có thể gần anh hơn chút nữa.

"Tình yêu là sự đau đớn khôn nguôi

Nhưng sự chia ly lại còn đau đớn ngàn vạn lần hơn

Thiếu vắng người bước chân tôi càng thêm trĩu nặng

Hãy yêu tôi đi, quay trở về bên tôi

Trở về bên vòng tay tôi.."

Jimin thức giấc trong tiếng hát nho nhỏ bên tai, và cảm giác ấm áp từ một bên tay truyền tới, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức đây là đâu nhưng cảm giác dễ chịu này khiến cậu cứ muốn thế này mãi. Rúc người sâu hơn nữa vào nơi ấm áp kia, cậu cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình, cái chạm nhẹ nhàng lướt qua gò má, xuống cằm, và như có như không lướt nhẹ qua môi, giọng cười quen thuộc từ bên cạnh truyền tới khiến Jimin thực sự bừng tỉnh.

Jeon Jungkook! Không cần nghĩ Jimin cũng biết mình vừa ngủ gật trên vai của Jungkook, đỏ mặt ngồi thẳng dậy, Jimin bắt gặp nụ cười mỉm của Seokjin và ánh mắt tinh nghịch của Taehyung.

- Ngủ ngon chứ Jiminie?- Taehyung không bỏ lỡ giây nào đã chạy ngay đến bên cạnh Jimin. Giờ thì Jimin bị kẹp trong thế hambuger, nhích qua Jungkook thì không thể rồi, cậu chỉ có thể tiến tới cạnh Taehyung. Cảm giác ấm áp giữa hai người thoáng chốc không còn khiến cả hai đều rùng mình, Jungkook đứng lên giãn cơ tay đã mỏi nhừ của mình và bước đến phòng thu.

- Tớ ngủ quên mất, cậu thu âm xong chưa?

- Tớ và Jin hyung vừa xong, đến cậu và Jungkook đấy.

Jimin nuốt vội một ngụm nước và mở cửa phòng thu bước vào, ca từ do chính cậu viết ra nhưng giờ đây nghe Jungkook từng câu từng chữ hát lên lại khiến trái tim Jimin như thắt lại, ca từ chính là cảm xúc thật sự của cậu, cậu chỉ muốn Jungkook có thể quay về hướng mình dù chỉ một chút thôi, quan tâm đến mình dù chỉ một khoảnh khắc nhưng tất cả đều đã là quá khứ, giờ đây đã không còn quan trọng nữa.

Jimin thật sự sốc khi nghe đến đoạn hook cuối cùng của bài hát, vốn dĩ là một bài hát chia tay, là một bài hát dành cho tình yêu tan vỡ nhưng Jungkook lại viết đoạn cuối là "love is not over", tình yêu vẫn chưa kết thúc. Vậy là sao chứ, nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ của Jimin thoáng chốc rơi xuống má cậu.

- Jungkook? Sao lại..

- Jiminie, anh có biết bài hát này có tựa gì không?

- O-Outro?

- Là "Love is not over", tình yêu của chúng ta chưa bắt đầu nhưng em hy vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc, Jiminie, em..

- Jungkook, anh đã trả lời em rồi mà, chúng ta..tốt nhất là đừng thế này.

Jungkook không muốn ép Jimin thêm nữa, cậu buông bàn tay đang hướng về Jimin xuống, để anh quay lưng bước ra khỏi phòng thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro