Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚊𝚠𝚊𝚔𝚎 

"i am just walking and walking in this darkness

happy times asked me If I am really okay"

-Awake (BTS-Jin)


Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy từ giữa giấc ngủ nhọc nhằn, với cái cổ đau nhức vì gục xuống bàn phím và bờ vai căng cứng vì ngủ sai tư thế, Yoongi phát hiện Taehyung đã đi mất.

Vụn thức ăn và giấy gói hamburger đều được dọn sạch, trên bàn sofa là một cốc cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào. Có vẻ như Taehyung đã dậy từ rất sớm, nếu tính theo độ nguội của cà phê.

Thói quen ngủ trong phòng làm việc đã khiến Yoongi luôn chuẩn bị sẵn sàng các thứ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt và quần áo mới, thậm chí dầu gội, sữa tắm cũng được đặt sẵn ở đấy. Vươn vai thở dài một hơi, Yoongi với lấy túi, bước vào phòng tắm công ty.

Jimin đã trả lời tin nhắn, lịch thu âm cho Tony Montana là một giờ chiều nay, còn một giờ nữa để chuẩn bị sẵn sàng. Bụng Yoongi quặn lại vì đau, đêm khuya ăn nhiều thức ăn dầu mỡ, cà phê và đặc biệt là bánh mì như tối qua luôn khiến bao tử kêu gào phản đối, nhưng biết làm sao được, Taehyung chỉ thích mỗi thứ đó mà thôi.

Khi Jimin bước vào Genius Lab, Yoongi đã chỉnh xong bản sample cho Tony Montana, làm việc với anh ấy là thế, nhanh chóng, hiệu quả và không kém phần áp lực.

- Hyung!

Jimin chào khẽ, Yoongi chỉ ậm ừ rồi bắt tay ngay vào việc. Jimin đọc lời rap anh ấy viết, học theo flow anh ấy hướng dẫn mà thầm nhớ Jungkook. Quả thật, có lẽ Jimin không phù hợp làm rapper thật sự.

- Hyung, em chán em quá, em đang làm hỏng bài hát của anh rồi.

Jimin thở dài, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Yoongi xua tay, tắt đi nhạc nền đang gõ nhịp trên chiếc loa lớn cuối phòng.

- Anh thích giọng của em.

Jimin luôn thích được nghe lời Yoongi nói. Anh ấy ít khen ngợi, nhưng một khi đã khen sẽ vô cùng thật lòng, như lần này cũng vậy, thay vì nói em cố gắng thêm chút nữa, anh ấy đơn giản nói anh thích giọng của em.

Jimin gãi đầu, bối rối.

- Hyung...

- Anh nói anh thích giọng của em, cứ làm thứ gì em thích, anh sẽ bè cho. Như đoạn này em chỉ cần theo flow này, anh sẽ đọc lót phía dưới. Verse 2 em xuất hiện sẽ ít từ khó hơn, cố đọc tròn chữ là được.

Okay, anh ấy đã nói thế, Park Jimin là ai mà dám nói không thích giọng của mình đây chứ?

Sau khi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đại khái thì Jimin cũng đã có thể hoàn thành verse 2, chỉ có flow và cách nhả hơi vẫn còn sai, tập thêm nhiều lần thì có thể cải thiện.

- Hyung, anh không thấy để em rap thế này là làm hỏng bài hát của anh hả?

Jimin hỏi, thật lòng.

- Không? Ý em là gì? Em không thích làm việc cùng anh sao?

Hỏi thế thôi Yoongi cũng đã có câu trả lời, Jimin luôn tự ti như thế, về mặt này rất cần thời gian để thay đổi. Kiên nhẫn và rộng lượng là cách tốt nhất để khiến Jimin tự tin hơn.

- Em thấy...giọng em vừa cao vừa mỏng, không thích hợp cho bài này, ý em là...

- Vậy em thấy giọng ai hợp?

Jimin cau mày, thận trọng nói.

- Tae. Giọng cậu ấy trầm và ấm, cậu ấy lại thích rap nữa, không phải cậu ấy luôn muốn được tham gia vào Cypher sao? Anh chọn em thế này...

- Đây là bài hát của anh, anh có quyền chọn ai anh thích. Em và Taehyung có chuyện gì sao?

Riêng Taehyung Yoongi đã có bài hát khác dành riêng cho cậu ấy, còn chuyện anh hỏi chính là chuyện của tối qua, hai đứa nhóc này cuối cùng đã có chuyện gì?

Jimin không phản ứng ngay, bàn tay gõ nhẹ trên đầu gối, suy nghĩ một lúc.

- Hyung, anh đừng giận em nhé, nhưng em mới là người thật sự muốn hỏi anh và cậu ấy đã có chuyện gì mới phải?

Câu hỏi của Jimin khiến Yoongi thật sự bất ngờ, anh không nghĩ đến việc mình và Taehyung có chút trục trặc nhỏ cũng khiến mọi người chú ý. Đây là lợi ích cũng như là mặt trái của việc sống cùng nhau quá lâu, khó mà giấu nổi điều gì.

- Chẳng có gì, chỉ là Taehyung em ấy...thật là chẳng biết tự chăm sóc bản thân tí nào. Như lần trước, nếu anh ra muộn một tí có phải đã đông thành đá ở sông Hàn hay không?

Giọng Yoongi bỗng cao hơn vài tone, vừa giận dữ vừa bất lực.

- Lần trước? Là lần cậu ấy bị thương ở chân?

Yoongi không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Chính bản thân anh cũng không ngờ mình vẫn còn nổi giận được với những chuyện đã qua lâu như thế, có lẽ bản thân Yoongi khi có chuyện gì liên quan đến Taehyung đều mang một chấp niệm khó mà bỏ qua được.

- Hyung, anh giận cậu ấy vì cậu ấy không biết tự chăm sóc mình thôi sao?

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là không mong đợi Yoongi sẽ trả lời như thế.

- Chứ còn gì nữa sao? Hay em nghĩ anh là tên ngốc giận dỗi vu vơ?

Jimin nuốt nước bọt, xua tay loạn xạ.

- Không không, em tưởng là vì anh bị làm phiền lúc khuya như vậy nên...ý em là, bực với cậu ấy. Em không nghĩ là anh lại vì...

- Vì thế đấy, vì cái tên ngốc đó không biết tự lo cho mình thôi. Còn về việc nhờ anh thì tại sao anh phải giận? Không phải đó là trách nhiệm của anh sao?

Trách nhiệm của anh? Jimin rất muốn hỏi là trách nhiệm của anh đối với cậu ấy hay là trách nhiệm của anh đối với tất cả mọi người?

- Hyung, em nghĩ có vài chuyện em cần phải nói cho anh biết. Lần đó là anh hiểu lầm cậu ấy rồi, không phải Taehyung vô tâm đến mức không biết đến sasaeng, mà một phần là vì anh đấy.

Jimin chỉ vào người Yoongi, khiến anh trừng mắt kinh ngạc. Rồi lại chuyện gì nữa đây?

- Em đã hỏi cậu ấy về chuyện lần đó, dù rất khó chịu nhưng Taehyung cũng đã nói cho em biết, một phần là lỗi do em nữa. Lần đó em cãi nhau với Jungkook nên rủ cậu ấy đi uống. Ấy, đừng trừng mắt với em, cậu ấy có uống đâu, chỉ mình em uống thôi.

Được, vậy tạm bỏ qua. Yoongi hòa hoãn.

- Đến lúc em say thì Taehyung gọi cho Jungkook đến đón em về, cậu ấy thì đi đến Myeongdong mua thịt cừu xiên nướng cho anh, chỗ anh và Jungkook thường đi ấy.

Yoongi gật đầu, tuy rằng anh nhớ rất rõ hôm đó anh đã không nhận được đến cả một que xiên chứ đừng nói đến thịt cừu xiên nướng.

- Tình cờ cậu ấy gặp Minjae, hai người ấy là bạn thân nên nói chuyện hơi lâu, Minjae lại muốn cùng Taehyung ra bờ sông Hàn. Anh biết tính cách cậu ấy, làm sao từ chối bạn bè được, vậy nên mới có chuyện.

Jimin dừng lại, nhấp một ngụm nước cam, rõ ràng cố tình làm cho Yoongi mất kiên nhẫn mới kể tiếp.

- Lúc quyết định ra về thì điện thoại cậu ấy đã hết pin, và Taehyung để quên túi thịt cừu xiên ở băng ghế nên vội vã quay trở lại lấy, băng tuyết nhiều và cậu ấy có bao giờ cẩn thận đâu, nên ngã là chuyện tất nhiên. Đoạn sau anh đã biết, Minjae có lịch quay phim và nhờ anh đến đón. Đến đó cậu ấy không kể cho em nghe nữa. Nên em mới nghĩ là anh bực vì cậu ấy nhờ anh đến lúc đêm khuya thế thôi.

Yoongi đợi một lúc cho thông tin ngấm vào từng tế bào não. Jimin kể quá tóm lược khiến nhiều chuyện thật không cách nào hiểu nổi.

- Khoan, tại sao lại vì một túi thịt cừu xiên mà phải chạy trở lại? Em ấy ngốc sao?

Jimin bĩu môi.

- Hyung, anh mới ngốc đấy. Nhớ lại xem cậu ấy mua cho ai? Mua cho anh đấy! Anh còn chưa ăn làm sao cậu ấy bỏ đi được!

- Nhưng hôm đó...để anh xem, anh có nhận được miếng thịt cừu nào đâu?

Jimin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Yoongi, không nghĩ anh ấy lại có vẻ mặt ngây ngô đến thế này.

- Hyung, anh mắng cậu ấy thế, nếu là em thì em cũng chẳng dám đưa cho anh. Hay là anh về kí túc, mở ngăn đá tủ lạnh ra và xem có chiếc túi ni long màu đen nào trong đó hay không rồi sẽ hiểu, em đã thấy cậu ấy nhét nó vào đó.

Cái lợi thứ hai của việc ở cùng với sáu tên con trai khác, không ai thèm dọn dẹp tủ lạnh. Ngay cả cốc kem ăn dở của Jungkook từ đầu năm nay vẫn còn giữ nguyên hiện trạng chiếc thìa gỗ cắm ngập trong kem đặt ở ngăn đá, thì còn có gì lạ khi túi thịt cừu của Taehyung chẳng ai thèm ngó tới.

Mặc kệ vẻ mặt khoái chí của Jimin, Yoongi rà soát lại hành động của mình tối hôm đó, anh vẫn còn một chuyện vô cùng bực tức, nếu đã nói chi bằng nói hết, ngay bây giờ.

- Park Jiminie, em đang nghĩ là anh sẽ cảm thấy có lỗi sao? Anh bực Taehyung một phần là vì em ấy không biết thương bản thân mình nữa kìa, lúc anh tới em có biết Taehyung đang ngồi ở đâu không? Cầu trượt đấy. Trời lạnh âm độ, tuyết rơi như điên và em ấy ngồi ở cầu trượt ngây ngốc cười. Anh không có quyền được mắng em ấy sao chứ hả?

Jimin há hốc miệng, Taehyung không kể cho cậu biết chuyện này, hành động này gọi là ngốc sao? Phải là quá ngốc mới đúng!

Nhưng bờ sông Hàn không phải là nơi Jimin chưa từng đến qua, cậu đã đến đó rất nhiều lần và nếu đặt mình trong tình huống của Taehyung lúc đó, điện thoại hết pin, trời tuyết và đang đợi Yoongi, cậu sẽ làm gì?

Sẽ tìm một chỗ ngay tầm mắt để anh ấy không phải đi tìm!

Phải rồi, chính là nó, chắc chắn Taehyung đã nghĩ vậy.

- Hyung, anh...haizz, em càng ngày càng thấy tội nghiệp Taehyung rồi đấy. Thử đặt mình trong tình trạng của cậu ấy, anh sẽ làm gì? Không phải vì cảm thấy có lỗi khi nhờ anh đến dưới trời âm độ và khuya khoắt như thế nên mới cố tình tìm nơi dễ bắt gặp nhất để ngồi sao? Anh bực thì cậu ấy không lạnh sao? Hyung...anh xem, Taehyungie của em tội nghiệp thế nào kia chứ?

Jimin thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết, tối qua cậu đã rất bất ngờ khi Yoongi nhắn tin cho cậu báo là đang ở cùng với Taehyung, hai người này lại không biết đang làm gì nữa?

- Hyung, em đi trước. Em và Taehyung không có xảy ra chuyện gì, người làm cậu ấy khóc hôm qua không phải là em. Thế nhé, em đi đây.

Jimin mở cửa bước ra khỏi phòng, vẫn không dám nói cho Yoongi biết về chuyện tối qua, nếu Taehyung đã không muốn ai được biết, vậy cậu sẽ không bao giờ nói. Dù gì cũng là chuyện riêng của cậu ấy, không phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro