Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚙𝚊𝚙𝚎𝚛 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝𝚜 

"remember the way you made me feel

such young love but

something in me knew that it was real

frozen in my head"

-Paper hearts (Tori Kelly)


Yoongi chẳng biết mình đang làm gì nữa, anh đang loay hoay mắc kẹt, tự mâu thuẫn với chính mình. Ngay cả việc anh thích làm nhất chính là sản xuất âm nhạc, giờ phút này cũng chẳng còn bao nhiêu hiệu quả trong việc giảm stress, những nốt nhạc tự thân chúng rời rạc như chính những suy nghĩ của Yoongi vậy, vô hồn, nhàm chán. Anh thả người dựa vào ghế, thở dài mệt mỏi.

Tính tình của Yoongi trước giờ, chuyện đã qua sẽ cho qua luôn, chưa bao giờ vì một chuyện nhất định mà cứ phải kìm hãm bản thân mình lại. Nói chung nói về tính cách thì trong Bangtan không ai có thể thẳng thắn và đàn ông như Yoongi, người duy nhất dám chê thức ăn Seokjin làm không ngon, dám nói thẳng với quản lý rằng mình không thích nhuộm tóc và dám nói với Namjoon rằng lời rap của cậu ấy chưa hay.

Nhưng cũng chính con người đó lại đang co mình lại, trước mọi chuyện liên quan đến Taehyung.

Lý do vì sao hai người bắt đầu không còn nói chuyện nhiều như trước nữa Yoongi cũng đã quên mất, chỉ biết là những đêm thu âm muộn cùng nhau, những lần Taehyung hớn hở gõ cửa Genius Lab hỏi xin ý kiến, những câu hỏi đôi khi khó hiểu của cậu ấy, đã không còn tìm đến anh nữa.

Taehyung là người rất biết cách sinh tồn. Có thể bề ngoài cậu ấy hòa đồng, thân thiện, vô cùng dễ tính thế thôi nhưng thẳm sâu bên trong lại là một đứa trẻ rất biết cách bảo vệ mình, luôn co cụm những thứ quý giá, những tâm tư lại một nơi khuất nẻo, không để ai chạm vào. Trước đây Yoongi đã từng được chứng kiến những khía cạnh yếu đuối và dễ thương của Taehyung, nhưng từ sau khi hai người có chút hiểu lầm và anh chủ động giữ mặt lạnh với cậu ấy, Yoongi không còn nhìn thấy nữa.

Taehyung che chắn mình rất tốt, và Yoongi cũng không kém là bao.

Đừng nghĩ Yoongi là người đàn ông sắt thép không biết cô đơn, chẳng biết mệt mỏi, không biết buồn đau hay tủi hờn, đã là người ai lại chẳng có lần tự cảm thấy mình vô dụng. Và với Yoongi, điều đó xảy ra rất nhiều lần.

Còn nhớ năm mười mấy tuổi, ở một khu phố nghèo ở Daegu, Yoongi lần đầu tiên được chạm tay vào âm nhạc, được tự mình viết lên điều mình muốn nói, được thở cùng với từng nhịp trầm bổng của âm thanh. Và cậu bé ấy biết, mình không thể bỏ rơi âm nhạc.

Thế là tự trau dồi mình, tự rèn giũa kĩ năng, nhưng Yoongi biết, nếu muốn phát triển có lẽ không còn cách nào khác hơn là hành hương về thủ đô của âm nhạc- Seoul. Nhưng một đứa nhóc mười mấy tuổi, ngay cả khả năng tự mình quyết định còn chưa có, làm sao để thực hiện đây?

Và đây là điều khiến Yoongi đau đớn nhất sau bao nhiêu năm làm nghề, cả gia đình anh đều không ai ủng hộ, đặc biệt là bố Yoongi. Có làm cha mẹ mới hiểu lòng cha mẹ, chẳng bậc phụ huynh nào muốn con mình lại lao đầu vào một ngành công nghiệp bong bóng, to đấy, nhưng có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng quyết tâm của Yoongi không phải chỉ vì một hai câu như thế mà dập tắt được, anh quyết định rời nhà, tham gia vòng thử giọng của một công ty chẳng chút tiếng tăm- Big Hit Entertaiment.

Phần còn lại hẳn ai cũng đã nhớ, những lần đi giao hàng mệt nhoài, những công việc part time xem lẫn với những giờ training khốc liệt, những người bạn mới, Namjoon và Hoseok, những lần tủi nhục chỉ muốn được trở về Daegu. Nhưng chính áp lực gia đình đã làm nên một Yoongi như thế, kiên quyết, lạnh lùng, nỗ lực và đôi khi giữ cho bản thân mình được an toàn quá mức. Như anh thường nói, anh không gian lận, đó là cuộc sống mà thôi.

Vẩy nhẹ cổ tay đau nhức vì thời tiết trở lạnh của mình, vết thương từ lần giao hàng đó vẫn còn nhức nhối mỗi khi gió lớn, Yoongi nhớ về cách mình gặp gỡ từng thành viên.

Tất nhiên khi kể lại ấn tượng của nhau về lần đầu gặp mặt trên truyền hình, mọi người đều cười nói rất vui vẻ. Nhưng thực tế, không khí lúc đó căng thẳng vô cùng. Một thực tập sinh mới xuất hiện đồng nghĩa với việc tỷ lệ được debut bị giảm đi nhiều lần, sự cạnh tranh không thể đong đếm được bằng từ ngữ, sự cạnh tranh chỉ có thể cảm nhận được bằng chính bản thân mình.

Nhưng Yoongi vẫn còn nhớ, thật ra khi nghe được khẩu âm Daegu của Taehyung, anh đã cảm thấy rất nhẹ lòng. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất một thực tập sinh mới lại có thể mau chóng thân thiết với Yoongi nhanh đến vậy, cả anh cũng thấy thật thần kì.

Có lẽ vì đã nhiều tháng không về nhà, nhiều ngày không nghe tiếng mẹ nói, nhiều năm không còn nhớ đến mảnh đất Daegu xa xôi kia mà chỉ cần nghe giọng Taehyung nói, Yoongi đã thấy một khoảng trời thơ ấu vẩn vơ quanh mình, tính cách trẻ con đáng yêu của Taehyung càng làm cho người ta thêm yêu mến.

Còn nhớ thời gian đầu mới gia nhập, Taehyung luôn phải đi cùng với Yoongi, không phải vì cậu không thân thiết được với ai khác, mà vì rất ít người hiểu được những cụm từ lộn xộn đôi khi cậu ấy nói mang hàm nghĩa gì. Yoongi phụ trách điều đó. Đó là một trong những lý do khiến đội hình của Bangtan nhiều năm nay không hề thay đổi.

Taehyung khá cao nên đứng ngoài cùng bên trái, bên cạnh là Yoongi đỡ lời nếu phải phát biểu gì đó.

Hoseok cao hơn Jimin một tí nên đứng ngoài cùng bên phải, hai người là một cặp bài trùng làm tươi mới không khí, làm cuộc nói chuyện dễ dàng hơn.

Bộ ba phụ trách bộ mặt của Bangtan, Seokjin, Namjoon, và Jungkook ở giữa. Một phần là vì Jungkook quá ít nói, nếu không đặt cậu ấy ở đó, cạnh Namjoon, e rằng chẳng ai biết đến có một thành viên gọi là Jungkook trong BTS. Seokjin là visual, Namjoon là leader nên việc vị trí đứng ở đó đã được nghiên cứu và sắp xếp vô cùng khoa học.

Dường như có thứ gì đó luôn ràng buộc giữa Taehyung và Yoongi, ngay cả vị trí đứng cũng không thể rời xa nhau nửa bước. Dường như có thứ gì đó ở Taehyung khiến Yoongi luôn không tự chủ được mà mềm lòng xuống, như cách cậu ấy đứng hẳn lại đợi anh bước lên sân khấu trước, hoặc như một chú cún đi lạc luôn níu áo anh mỗi khi bước vào phòng thu radio. Một chút gì đó..

Yoongi lắc đầu, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, một chút gì đó anh đều có với tất cả mọi người, không riêng gì với Taehyung. Min Yoongi, có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Bước ra hành lang lấy cà phê, Yoongi thấy trời đã khuya hẳn. Công ty vắng ngắt và chỉ có tiếng đèn led trên đầu kêu ro ro vì xung điện, một buổi tối như bao buổi tối khác. Có lẽ Namjoon và Hoseok vẫn còn ở đây, nhưng giờ phút này đứng giữa hành lang trong một công ty đã không còn bóng người, luôn khiến người ta có cảm giác bị bỏ rơi khỏi thế giới ngoài kia vậy.

Phòng trà chỉ còn một bóng đèn vàng mờ mờ cạnh máy pha chế, có lẽ khi về staff đã tắt hết điện, chỉ còn chừa mỗi một bóng này, Yoongi cũng lười bật, cứ thế bước vào trong, tìm bột cà phê của mình.

Có tiếng Jimin ngoài hành lang, dường như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, Yoongi đặt bột cà phê vào máy, ấn nút nguồn, chờ đợi.

"Oh...vậy sao..được...em đang tìm...có gì em sẽ gọi lại cho anh...được.."

Cà phê nhỏ xuống cốc sứ trắng muốt, khiến đáy cốc ngập trong thứ dung dịch đặc quánh đen sệt, Jimin đã đi mất. Yoongi nhấc lấy cốc cà phê, chậm rãi trở về phòng. Không phải anh không quan tâm, nhưng Jimin đã không tìm đến có nghĩa là việc không liên quan đến anh, không cần phải chúi mũi vào việc người khác. Lòng tốt khi được đặt không đúng chỗ sẽ trở thành sự khó chịu.

Cửa Genius Lab có vẻ vừa được mở, có dấu vân tay trên khóa cảm ứng ngoài cửa, Yoongi liếc nhìn.

Taehyung đang ngồi co ro trong đó, một mình, giữa một rừng các thiết bị âm nhạc của Yoongi. Cậu ấy co hai chân lên ngực, thân hình to lớn như thế lại lọt thỏm vào trong lòng ghế, chiếc ghế mà Yoongi ngồi chỉ mới tạm gọi là vừa vặn. Đầu gục xuống gối, tay ôm hai chân, chẳng biết là đang khóc hay cười mà vai run run từng đợt.

Nói không ngạc nhiên là nói dối, Yoongi ngạc nhiên nhưng không hoảng hốt, anh đi đến bên sofa cạnh tường, đặt cốc xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Một phút im lặng trôi qua, Yoongi cất lời.

- Đã ăn gì chưa?

Taehyung lắc lắc mái tóc suôn mượt, ậm ừ gì đó.

- Sao lại vào được đây? Không phải anh đã đổi mật khẩu rồi sao?

Có tiếng ậm ừ gì đó, nghe như "Jungkook" từ chỗ Taehyung cúi đầu. À thằng nhóc Jungkook đây mà.

Yoongi nhấp cà phê trong cốc, đợi cho vị đắng đã hóa thành chua chua trong cuống họng, anh mới đứng lên, nhấc điện thoại gọi thức ăn nhanh. Toàn thịt và hamburger, thêm coke và phô mai, nghe thôi đã ngán vô cùng.

- Jimin tìm em?

Taehyung nghe thấy tên Jimin, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn lo lắng và hối hận, môi mím chặt vì muốn hỏi mà lại ngại hỏi khiến Yoongi cau mày.

- Sao? Cãi nhau à?

Taehyung lắc đầu, mũi cậu ấy cũng hoe đỏ, nước mắt cứ thế chảy từ mắt xuống cằm, câm lặng như chính những thứ không lời hai người chưa từng dám chạm tới, câm lặng như chính trái tim Yoongi khi nhìn thấy Taehyung khóc, quên cả thở, quên cả chính mình.

- Có muốn nói cho anh biết không?

Vẫn lắc đầu, lần này cậu ấy dùng mu bàn tay thô bạo quệt ngang mặt mình, khiến nước mắt không còn vương trên má, nước mắt rơi vào vùng bóng tối xung quanh, khiến cuộc nói chuyện cũng bị kiềm lại hoàn toàn.

Yoongi thở dài, để mặc Taehyung ngồi đó. Cậu ấy không muốn ai khác thấy mình khóc, và Genius Lab là bến đỗ cuối cùng, là căn phòng duy nhất cậu ấy có thể náu mình và thả trôi về phía cuối, mặc cho Yoongi và Taehyung có bao nhiêu xa cách, đến phút cuối cùng cậu ấy vẫn chọn trở về bên anh. Vì chỉ có Yoongi mới đem lại im lặng cậu cần, chỉ có Yoongi mới có được thứ quyền năng của thấu hiểu và lý trí. Anh không hỏi nhiều, không ép buộc, không có cả việc ngồi đây nhìn cậu khóc.

Yoongi bước ra ngoài, nhận lấy phần thức ăn nhanh vừa mới đặt, nhắn cho Jimin một tin nhắn báo Taehyung vẫn bình an rồi trở vào phòng.

Hamburger không xoa dịu được trái tim đầy sẹo, nhưng nó xoa dịu được những ý nghĩ tiêu cực vì bụng đói gây ra. Tối đó để mặc Taehyung ngủ ngay trên sofa Genius Lab, Yoongi chấp bút, bắt đầu sáng tác bài hát mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro