Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚝𝚘𝚗𝚢 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚊𝚗𝚊 

"bigger dream hope, Korean Dream

it might seem easy one two three ain't no

stone, paper, scissors-drilling formula

if you run into you gone bleed by my feet

you invest morphine"

-Tony Montana (Agust D)


- Jungkook, đi ăn thịt cừu xiên không?

Yoongi mở cửa Golden Closet, gọi Jungkook đang chúi mũi học đánh trống, bùm bùm chát chát, nhức hết cả đầu. Thông thường Jungkook sẽ không đi ăn một mình, nhưng nếu có ai đó rủ rê, cậu ấy sẽ rất vui mừng tháp tùng.

- Oh hyung? Để em gọi Jiminie và Hobi hyung đi cùng nhé?

Tất nhiên không thể quên anh người yêu rồi, rủ Hobi là để Yoongi bớt thấy cô đơn chút thôi. Nhưng trái với dự đoán của Jungkook, người kia lưỡng lự một chút rồi lắc đầu, chỉ vào cậu rồi chỉ vào anh ấy.

- Hai chúng ta thôi, anh đãi.

Nhắn tin cho Jimin báo rằng mình ra ngoài và dặn dò anh nhớ ăn trưa, Jungkook lững thững theo Yoongi lên xe đi đến Myeongdong, quán quen thuộc của cả Bangtan nằm ở góc khuất một con đường ở đó.

Cho đến tận lúc ngồi xuống bàn và gọi món, Jungkook vẫn nghĩ đây là một buổi ăn trưa bình thường. Nhưng dường như nó có gì đó hơi khác, Yoongi có vẻ bồn chồn hơn thường ngày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn liên tục. Jungkook nhướn mày, vì sống với Yoongi có thể gọi là lâu nhất so với những người còn lại, nên những thay đổi của anh cậu đều có thể đọc được.

- Hyung? Anh sao thế?

Người kia ngước lên nhìn, mắt mở to ngạc nhiên. Jungkook nhún vai, dùng ngón tay mô phỏng lại cách Yoongi vừa làm khi nãy, gõ nhẹ lên mặt bàn. Yoongi thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở lời.

- Dạo này, ừm, không thấy em chơi game cả đêm như trước nữa nhỉ?

Jungkook đảo mắt, tất nhiên rồi, tối nào cũng phải ôm Jimin đi ngủ, còn thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Dạo gần đây chỉ còn mỗi Taehyung thức đêm, anh ấy cũng chẳng nói gì, nhưng Jungkook biết, anh ấy không chơi game, anh ấy có việc khác để làm.

- Em có việc khác để làm rồi, nhưng sao đột nhiên quan tâm em vậy?

Yoongi để câu hỏi đó trôi theo ngụm nước trong cốc vào miệng, không muốn trả lời. Jungkook không ngốc, lần trước cậu hỏi Taehyung về chuyện lần trước kia thì rất rõ ràng anh ấy không muốn nhắc tới. Lần này Yoongi lại hỏi về chuyện thức khuya chơi game của cậu, mà chơi game thì chỉ với Taehyung thôi chứ còn ai nữa. Hai năm rõ mười rồi còn gì.

Có hai người liên quan đến chuyện này, một người cứ tảng lờ không nói đến, một người đang thăm dò Jungkook, và hai người cũng ít khi thu âm với nhau như trước. Lần này Taehyung nhờ Namjoon chỉ dẫn nhiều hơn, hầu như không còn vào Genius Lab.

- Muốn hỏi về Taehyung hyung sao?

Yoongi lừ mắt, rõ ràng rất không vui với Jungkook-cái-gì-cũng-biết-này. Anh quyết định sẽ cho cậu bạn này một bài học, có những thứ dù có biết cũng không nên nói ra.

- Không, anh muốn nói với em là, anh thích giọng hát của Jimin.

- Sao cơ?

Yoongi nhếch môi, đụng tới Jiminie của Jungkook là y như rằng thằng bé ngay lập tức xù lông.

- Anh thích giọng của Jimin, anh muốn biến em ấy thành Tony Montana của Hàn Quốc.

- Ý anh là?

Thịt cừu xiên đã ra đến bàn, Yoongi với lấy khăn ăn trải lên đùi, chậm rãi trả lời.

- Concert sắp tới, anh sẽ rap với Jimin.

---

- Rõ ràng là ý tưởng cùng rap là của Taehyung hyung cơ mà? Sao lại lôi anh vào chứ? Em không chịu đâu, em muốn cùng unit với anh kìa!

Jungkook ôm cứng Jimin lên đùi, dụi đầu vào hõm cổ người kia, Golden Closet không bật đèn, nhưng ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính vẫn đủ làm rực sáng gương mặt cưng chiều của Jimin dành cho người ở dưới.

Đưa tay vuốt lên mái tóc mượt như tơ, Jimin cố gắng an ủi người yêu đang phụng phịu của mình.

- Thôi nào, ngoan. Anh cũng muốn thử sức mình xem sao. Yoongi hyung cho cơ hội như thế, anh cũng vô cùng muốn thử.

Jungkook càng siết chặt bàn tay đang đặt trên bụng Jimin, thử cái gì? Anh cũng chưa từng thử sub unit với em này? Tại sao lại không thử với em?

- Nhưng...ý tưởng vocal line cùng rap với rapper line là của V hyung, nếu anh ấy không được rap có khi nào...anh ấy giận anh không?

Đem tình bạn của Taehyung và Jimin ra thử thách, Jungkook muốn anh người yêu phải từ chối màn collab này, ghen tỵ thì sao? Cậu thừa nhận đấy!

- Coi kìa, ghen sao?

Jimin cười ngất, đôi mắt híp lại thành một mảnh trăng khuyết, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên các khớp ngón thon dài của Jungkook, giọng rõ là trêu ghẹo.

Jungkook cũng không chịu thua, đôi môi đang đặt cạnh cổ của Jimin lập tức làm việc, mút xuống phần da mỏng manh ở đó, lại đưa lưỡi liếm láp, khiến người kia rùng mình, tiếng cười cũng dần lắng xuống theo tiếng thở.

- Đúng vậy, em ghen đấy. Anh mau từ chối đi mà.

Jimin nén cười, mặc dù cảm giác nhột nhạt ở cổ và bàn tay hư hỏng của Jungkook lại đang chu du ở những nơi khó nói, nhưng việc cậu ấy thừa nhận việc ghen tỵ thế này thật là hiếm thấy. Đặc biệt khi nó lại là với Yoongi hyung.

- Cho anh ba lý do, hợp lý anh sẽ từ chối.

Jimin xoay hẳn người lại, đùi kẹp hai bên đùi Jungkook, ngực áp sát vào ngực, môi đưa xuống vành tai người ở dưới, thì thầm.

- Hừ, thứ nhất là em ghen tỵ, thứ hai là em ghen tỵ, thứ ba cũng là em ghen tỵ. Hợp lý chưa?

Tiếng cười vọt ra thành tiếng từ môi Jimin khiến Jungkook có cảm giác mình đang nghe được tiếng chuông ngân, giọng cao, mềm nhẹ và ấm áp đang quẩn quanh ngay bên tai cậu. Jimin lắc đầu, ngồi thẳng dậy, đưa ngón tay quệt nước mắt đã trào ra vì cười quá nhiều.

- Bé ngoan, xin lỗi em, nhưng xem ra anh phải tiếp tục hợp tác với Yoongi hyung rồi.

Jungkook mím môi, anh người yêu quá cứng đầu, xem ra phải đánh ngay từ điểm yếu của đối thủ. Chính là Taehyung.

Jungkook tìm được Taehyung đang trong phòng làm việc của Namjoon, người kia đã ra ngoài để mặc cậu ấy tự ý sử dụng các thiết bị thu âm của mình, Namjoon luôn cưng chiều các thành viên đến thế.

Dạo này gout âm nhạc của Taehyung thay đổi cực nhiều, nếu Jungkook thường nghe R&B và pop thì cậu ấy lại thích các loại nhạc khó nghe và khó phổ biến hơn, như Neo Soul hay thính phòng. Cách soạn nhạc vì thế cũng khác, các phách và các nhạc cụ được chọn luôn mang cảm giác mộc và ấm, lời thường sâu lắng và chậm rãi.

Âm nhạc phản ánh con người, Taehyung đang dần trưởng thành thành một người đàn ông sâu sắc và trầm tĩnh, thành một người trái ngược hoàn toàn với lứa tuổi mười tám trước đây. Nhưng Taehyung vẫn là Taehyung, các trò nhí nhố vẫn được diễn ra ở kí túc, và hằng đêm vẫn chinh chiến Overwatch cùng em mình. Cậu ấy có hai thái cực như thế, hai tính cách trong cùng một bản ngã như thế, đôi khi, Jungkook cũng chẳng biết đâu mà lần.

- Hyung, anh đang làm gì vậy?

- Huh, đang nghịch thôi.

Taehyung đang mải mê chỉnh sửa lại sample, nghe giọng Jungkook liền bình thản trả lời, không biết có gì trên thế giới này có thể làm cậu ấy giật mình không nữa?

- Nghịch? Cái này là sample mà? Anh nghịch ra nhạc sao? Beethoven hả?

Jungkook chỉ vào màn hình máy tính, nhướng mày hỏi.

- Nghịch ra nốt nhạc, nối với nhau thôi, còn chưa thể gọi là nhạc hay bài hát được. Sao? Có chuyện gì mà lại tìm đến anh?

Ý tứ rất rõ ràng, sao không bám lấy Jimin nữa mà lại ở đây?

- Hyung, anh có biết chuyện chia sub unit sắp tới cho concert không?

Taehyung gật đầu, sao lại không?

- Anh có dự định chung unit với ai chưa?

Lắc đầu, Taehyung vẫn chưa nghĩ đến, tạm thời cậu muốn tập trung vào bản thân nhiều hơn, ngay chính cậu còn chưa hiểu nổi mình, cậu không biết mình phải mang đến cho ARMY những gì nữa.

- Vậy..anh có muốn rap không? Như Agust D hay Cypher ấy?

- Jeon Jungkook! Có gì cứ nói huỵch toẹt ra, em không giỏi dẫn chuyện đâu, được chứ?

Taehyung mệt mỏi khoác tay, kết thúc lời nói đầu đầy dài dòng, rào đón và thiếu chuẩn xác của Jungkook. Người kia hừ khẽ, xem ra bị buồn vì khả năng ám chỉ của mình vẫn còn quá kém, đành nói thật vậy.

- Chẳng phải anh thích phần rap của Suga hyung trong Cypher lắm sao? Sao anh không lập sub unit với anh ấy? Hay Agust D cũng được?

- Anh đã nói với PD ý tưởng đó rồi? Chẳng phải lúc đó cũng có em ngồi cạnh sao?

Taehyung tỏ rõ thái độ, môi dưới bĩu ra thành một cái nhìn rất nhàm chán.

- Ừm, nhưng Suga hyung đã chọn Jiminie là người rap chung với anh ấy trong Tony Montana rồi.

- Sao cơ?

Bàn tay đang gõ phím của Taehyung khựng lại, ánh mắt mở to nhìn về phía Jungkook. Giờ mới chịu phản ứng với em sao, Jungkook nhếch môi, nói tiếp.

- Anh nghe chính xác những gì em vừa nói đấy. Hôm qua anh ấy vừa nói với em, bây giờ anh đi gặp anh ấy bàn lại vẫn còn kịp đấy, hyung.

Taehyung thừ người một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì, đôi mắt nhìn vào một điểm trên tường, không hề có tiêu cự. Jungkook cũng không nói thêm, cậu muốn Taehyung tự mình đi nói chuyện với Yoongi, vậy thì không cần Jungkook lộ mặt, mọi người sẽ không có cớ gì trêu chọc sự ghen tỵ của cậu nữa rồi.

- Mặc kệ anh ấy, anh không quan tâm.

Taehyung cuối cùng kết luận một câu khiến Jungkook bật dậy khỏi ghế.

- Sao cơ? Anh không muốn rap sao? Vậy thì em phải làm sao đây?

Taehyung nhìn Jungkook bằng khóe mắt, biết ngay cậu bạn này chỉ đến đây vì Jimin mà.

- Em làm sao à? Em mau hoàn thành bản demo "I Know" với Namjoon hyung kìa. Sub unit của em cũng đã được định, anh ấy vừa nói với anh xong.

- Gì? Sao...

Jungkook rơi vào trạng thái tuyệt vọng của loài thỏ, ngồi phịch xuống ghế, mắt tròn mở lớn, môi khẽ hé ra vì thất vọng, ước mơ sub unit với Jimin đang nhảy múa trên cửa sổ ngoài kia rồi theo nắng đang tắt dần mà phai đi mất.

Taehyung nhìn vào những nốt nhạc rơi trên màn hình, bỗng chốc chẳng còn cảm hứng, mọi thứ cảm hứng vừa nãy như một ngọn lửa đã tắt, như magma đã đông lại thành đá, như sa mạc bỗng chốc hóa thành băng. Min Yoongi và cậu, còn phải tránh mặt nhau đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro