Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍

"youngblood

say you want me

say you want me

out of your life"

-Youngblood (5 Seconds of Summer)


Sáng sớm hôm sau, mọi người trong kí túc xá đều đang chìm trong mộng đẹp thì có tiếng anh quản lý kêu vang từ dưới nhà. Hôm nay có lịch trình, phải đi đến tận Gangwon để quay hình, nên việc thức sớm và chuẩn bị sẵn sàng là bắt buộc.

Mọi khi thì rất dễ dàng, Jimin rất thính ngủ và Hoseok sống rất nguyên tắc, nên khi vừa có tiếng gọi đầu tiên thì cả hai đã bật dậy ngay. Thông thường Jungkook luôn ngủ cùng Jimin, nên khi anh thức giấc cậu cũng sẽ bị lôi kéo mà thức theo, mọi chuyện chuẩn bị diễn ra rất nhanh chóng. Hôm nay thì lại khác, Jungkook ngủ ở giường tầng của mình, do việc thức đến gần sáng nên là càng thêm lún sâu vào giấc ngủ, Sejin dù có gọi cách mấy cũng không thức nổi.

- Jungkook à, dậy đi em, lên xe mình ngủ tiếp.

Sejin đã chăm sóc Jungkook từ năm mới mười mấy tuổi, anh xem thằng bé như em ruột, dù có làm sao cũng chẳng cách nào nổi nóng với nó được. Nhẹ giọng gọi thêm vài tiếng, Jungkook vẫn nằm im như tượng, có chăng phản ứng chỉ là cau mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích mà thôi.

Namjoon thu dọn xong đồ đạc, bước qua phòng Jungkook vẫn thấy Sejin đang dỗ dành con thỏ, đành vậy, phải dùng đến tuyệt chiêu này thôi. Namjoon bước qua phòng đối diện, Jimin đã tắm xong, đang đội nốt mũ beanie và đeo kính mát, chậm chạp như cậu ấy còn xong hết, có nghĩa là Jungkook đã muộn lắm rồi.

- Jimin, em sang phòng Jungkook gọi nó dậy đi, chúng ta muộn mất rồi.

Chuyện này quen thuộc đến mức thậm chí chẳng ai muốn hỏi là Jimin đã dùng cách gì để gọi Jungkook dậy, cách thức không quan trọng, quan trọng là kết quả mà thôi.

Jimin gật đầu, theo chân Namjoon sang phòng Jungkook. Sejin đã bước ra phòng khách, anh ấy thậm chí còn soạn sẵn quần áo cho Jungkook nữa. Cậu ấy thật sự là em út của tất cả mọi người, của Bangtan, của Bighit, thậm chí ở nhà cậu ấy cũng là em út nốt. Baby boy.

Namjoon lịch sự để hai người lại với nhau, Jimin khẽ cười trước dáng ngủ của Jungkook. Đừng nghĩ bình thường cậu ấy tăng động mà nhầm, khi ngủ Jungkook luôn có xu hướng co lại thành một quả bóng tròn, tay đưa vào giữa hai đùi, cằm cúi xuống ngực. Như một đứa bé luôn rúc vào nơi ấm áp, như cái cách mà Yoongi thường ngủ.

Chỉ có lúc ngủ cùng Jimin là khác biệt, Jungkook không còn thu mình nữa, tựa như Jimin chính là nguồn cơn của sự ấm áp, thoải mái, của sự thư giãn và yên tâm mà Jungkook cần nhất, cậu nằm thẳng người, giấu mặt vào cổ Jimin, tay vòng qua bụng anh, chân đan vào nhau, cứ thế mà ngủ mất.

Jimin biết thời gian có hơi gấp rút, cậu đến bên giường, dùng tay nhéo nhẹ vào mũi Jungkook. Bất ngờ nhất là khi Jungkook quay người lại, một tay nắm lấy cổ tay Jimin, kéo mạnh xuống giường, hai ba động tác đã ép được người Jimin xuống nệm, riêng cậu ấy đè nghiến ở phía trên.

- Jiminie, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Kookie.

Dù có đôi chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức cơ thể ấm áp của Jungkook khiến Jimin tan chảy ngay, cậu đưa một bàn tay luồn vào tóc Jungkook, chải mượt về phía sau đầu.

- May dậy thôi, mọi người đang đợi.

Jungkook khịt mũi.

- Em đã dậy từ lúc nãy, chỉ là em muốn đợi anh thôi.

Jimin cười khì, vỗ nhẹ vào lưng Jungkook.

- Thằng nhóc này, mau ngồi dậy.

Jungkook thở dài, dụi mặt vào cổ Jimin, anh ấy vừa tắm xong nên mùi thật tươi mát, Jungkook hài lòng thở dài.

- Không, anh phải hôn em mới được.

Jimin dừng bàn tay đang vuốt tóc Jungkook, nghiêng đầu để nhìn cậu ấy được rõ hơn.

- Đừng quên là anh vẫn còn giận em đấy. Nếu không mau ngồi dậy anh sẽ không nói chuyện với em đâu.

Có tiếng Sejin hyung ngoài hành lang, lần này dù Jungkook không muốn cũng phải bỏ qua thật rồi. Chuyến xe đi đến Gangwon thật là dài, Jungkook lại bị cách ly khỏi Jimin, chỉ còn biết hậm hực mà chơi game trên điện thoại. Phía bên kia, Jimin đang ngủ ngon lành, đầu dựa vào kính cửa sổ, chẳng thèm bận tâm.

Chuyện cậu được vào phòng Jimin đã là chuyện của hai ngày sau, hai ngày vừa qua họ đã ngủ tại nơi quay hình, với các anh quản lý xung quanh, Jungkook chẳng còn lòng dạ nào mà manh động.

Hôm nay nhất định sẽ thành công. Nhìn vào gương lần cuối, Jungkook hài lòng với hai quầng thâm đen sì trên mắt. Vì shot quay hình của Jungkook luôn là vào đêm muộn, nên rất khó để được ngủ đúng giờ, thêm chuyện ngủ ở trường quay thì chẳng bao giờ yên ổn được, nên mắt Jungkook đã to nay lại còn đen. Nhìn thật là đau lòng hết sức.

Gõ lên cánh cửa phòng Jimin, Jungkook thầm mong Hoseok có ở nhà. Nếu có anh ở đó cậu sẽ chẳng tốn công giải thích hai lần, một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Vào đi!

Là Hoseok, tuyệt vời, mọi thứ đang diễn ra rất trôi chảy.

- Ồ, là em sao? Lại còn ôm theo gối làm gì thế?

Hoseok châm chọc hỏi, con thỏ kia đã nhẫn nhịn mấy ngày, xem ra hôm nay đã chịu hết nổi rồi đây. Lại còn ôm theo gối sẵn sàng như thế, xem ra đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Jimin đang nằm trên giường lướt fan cafe của Bangtan, thấy Jungkook vào lập tức ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng chờ đợi.

- Jimin hyung, Jimin hyung..

Jungkook ngồi xuống giường Jimin, lấy giọng làm nũng mà gọi. Cậu ngồi bên mép giường, chân buông thõng dưới đất, nhưng người ngả xuống, ôm lấy cục chăn Jimin đang đắp, khiến tình huống dở khóc dở cười. Jimin chẳng cử động được, chỉ có ánh mắt nhìn Jungkook, dò hỏi.

- Sao thế? Em bị gì sao?

Jungkook từ dưới ngực Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng chớp chớp, mặc kệ Hoseok đang cười ngặt nghẽo bên kia.

- Em không ngủ được.

- Sao lại thế, anh xem nào.

Cố hết sức rút tay từ trong chăn, Jimin nâng mặt Jungkook, nhíu mày nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, gương mặt ngập tràn lo lắng.

- Mắt em sao thâm quầng thế này? Em bị gì sao, Jungkookie?

Jungkook lắc đầu, thở dài.

- Không có anh, em cứ bị ác mộng mãi thôi. Hôm trước tới giờ em chẳng ngủ được chút nào.

Đây là nói thật, quả là không ngủ được chút nào, nhưng là vì quay phim.

Hoseok từ bên kia bĩu môi, cất giọng đáp lời thay cho Jimin.

- Thôi thì qua đây ngủ với anh này, buông Jimin ra đi.

Jungkook ngẩng đầu dậy, lè lưỡi về phía Hoseok. Biết anh hay trêu chọc mình, nhưng cậu cũng chẳng chịu thua.

- Không, ngủ với anh còn dễ gặp ác mộng hơn, Jiminie cơ...

Jimin thở dài, tay xoa xoa lên phần da đen đen dưới mắt Jungkook. Thằng bé này không bao giờ biết cách chăm sóc bản thân, đôi khi ngủ quên ngay trên bàn máy tính, thỉnh thoảng ngủ lại còn chẳng tắt đèn, suốt ngày ở trong nhà cũng ít tự cho bản thân được thư giãn, đôi khi Jimin cảm thấy cậu lo cho thằng bé còn hơn cả gia đình mình. Vì khoảng cách địa lý, và vì đó là Jungkookie.

- Buông anh ra.

Jimin cất lời khiến Jungkook như rớt xuống nền đá lạnh. Anh ấy vẫn không đồng ý sao? Hoseok cười ngất khi thấy vẻ mặt phụng phịu của Jungkook, cậu ngồi dậy, gãi đầu, định về phòng suy nghĩ ra kế hoạch mới thì Jimin lại lên tiếng.

- Em đi đâu vậy, không ngủ sao?

Anh ấy mở một góc chăn, mỉm cười nhìn Jungkook. Cậu có nghe lầm không vậy, là Jimin gọi cậu ngủ lại với anh ấy sao?

- Sao..sao cơ? Anh chẳng phải vừa mới bảo là-

- Anh nói em buông anh ra để anh mở chăn cho em đắp, ôm cứng như thế, làm sao anh nhúc nhích được?

Hoseok đã chịu thua trước một màn tình cảm này, anh tắt đèn phần mình, đắp chăn quá đầu, tình nguyện ngủ trước. Jungkook cười hớn hở, lập tức chui vào chăn, ôm người kia thật chặt.

- Em thật là, nhớ anh quá.

Jungkook hôn xuống mái tóc mới gội của Jimin, hít hà mùi hương quen thuộc. Một tay đưa xuống phần bụng đã dần tròn hơn, Jimin dạo này đã chịu ăn uống đầy đủ, đã dần trở lại như xưa. Phần bụng tròn trịa, ấm áp, làn da trên đó mịn màng như da em bé, sờ lên rất thích.

- Nhớ cả nó nữa, cục cưng của em.

- Gì cơ? Cái gì là cục cưng của em cơ?

Jungkook ghé sát môi vào tai Jimin, thì thầm.

- Đây này, đây nữa.

"Đây này" thì là bụng, "đây nữa" thì là ở nơi ai-cũng-biết-là-đâu-đấy.

Jimin rùng mình, vội bắt lấy bàn tay Jungkook hư hỏng đang đụng chạm lung tung. Lâu ngày không tiếp xúc, mỗi một đụng chạm đều khiến lửa nóng được khơi mào. Jimin cắn lên vai Jungkook một cái thật mạnh, ý đồ cảnh cáo, bắt cậu dừng lại ngay.

Nhưng Jungkook chẳng buồn để tâm, cậu ép môi mình lên môi Jimin, khiến anh chẳng còn rảnh rỗi để cắn. Một tay còn lại đưa vào trong quần, vuốt ve phần gồ lên phía trong quần lót khiến Jimin suýt thì cắn phải lưỡi cậu.

- K-kook, em điên sao? Đ-đừng, Hoseok hyung còn ở đấy..

- Thì sao? Em sẽ không làm ồn đâu.

Jungkook nói vào môi Jimin, giờ đây tư thế của Jimin đã bị khống chế hoàn toàn. Một chân Jungkook đè lên chân cậu, khiến Jimin không thể nhúc nhích nửa thân dưới, một bàn tay đan chặt vào tay Jimin, môi khóa chặt lên môi người nằm dưới. Nếu phản ứng kịch liệt chắc chắn Jimin sẽ hất Jungkook văng được xuống sàn, nhưng vì còn Hoseok nên cậu chẳng dám.

Jungkook thấy Jimin nhẫn nhịn, tay lại càng táo tợn hơn. Vuốt lên phần mép quần lót, ngón tay từ từ lượn lờ vào trong, nhưng không vào hẳn, cứ chạm rồi lại buông. Jungkook muốn Jimin phải mở miệng cầu xin, muốn anh phải là người ham muốn, khiến mình không phải là thủ phạm hoàn toàn. Nếu không sau khi làm xong, anh ấy lại giận dỗi thì lại hỏng cả tâm sức.

Jimin bị trêu chọc, sức ép trên đó cứ tăng rồi lại giảm, khiến cậu nhỏ vừa mới cương của cậu không thể chịu nổi, cậu muốn Jungkook chạm vào mình, muốn Jungkook kéo nó ra khỏi quần lót chật chội, muốn được bàn tay Jungkook vuốt ve. Jimin thèm muốn điều đó, nên cậu yêu cầu.

- Jung..kook...cho anh...đi...

Jungkook cười mỉm, được lắm, cuối cùng thì anh ấy cũng mở lời. Bỏ mặc đũng quần cũng đang cương cứng của mình, Jungkook cúi sát xuống tai Jimin, hỏi nhỏ.

- Cho anh cái gì? Jiminie?

- Tay..em...tay em, làm ơn...

- Còn Hoseok hyung thì làm thế nào?

Jungkook cắn xuống vành tai của Jimin, mút mạnh phần đeo bông tai, tay đã trượt vào quần lót Jimin được hai ngón.

- Anh sẽ...ngoan mà, sẽ..ưm... im lặng...

- Được lắm, vậy thì em sẽ cho anh.

Jungkook kéo mạnh quần Jimin xuống dưới, thuận tiện kéo phần chun co giãn của quần lót chệch xuống một chút, để dương vật Jimin bật ra ngoài, đập vào tay cậu.

Cơ thể Jimin đã được Jungkook thuộc nằm lòng, thậm chí cả trong giấc mơ cậu cũng chưa từng thôi nghĩ về nó, nên rất nhanh đã ép được Jimin bắn ra ngoài. Người kia giữ lời hứa, mọi tiếng rên rỉ đều được trả về cho Jungkook, qua đôi môi hai người chưa một lần rời nhau. Jungkook đưa bàn tay dính đầy thứ trắng đục lên tay, liếm sạch.

Jimin xấu hổ chui tọt vào chăn, trả lại Jungkook những thứ cậu vừa nhận được. Đặt thứ nóng hổi, cương cứng kia vào miệng, Jimin mút mát như trẻ con được phát kẹo. Jungkook úp mặt vào gối, cố gắng kiềm hãm tiếng rên từ cổ họng.

Đêm đó Hoseok ngủ rất nhọc nhằn, trong giấc mơ anh cứ nghe tiếng mèo kêu liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro