Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚊𝚙𝚘𝚕𝚘𝚐𝚒𝚣𝚎 

"i'm holding on your rope

got me ten feet off the ground

and I'm hearing what you say

but I just can't make a sound"

-Apologize (OneRepublic)


Namjoon gõ lên cánh cửa kính cách âm của Genius Lab, đợi mãi mà chẳng có tiếng trả lời.

- Hyung, có trong đó không? Em, Namjoon đây!

- Nếu muốn tìm Yoongi thì cậu ấy vừa về rồi, anh mới gặp ngoài cửa đây.

Seokjin từ phía sau đi tới, trả lời thay cho cánh cửa kia. Đáp lại ánh mắt đầy thắc mắc của Namjoon, Seokjin cũng lắc đầu biểu thị cho sự mù mờ của mình, có Chúa mới biết vì sao con nghiện làm việc như Yoongi lại về nhà lúc này.

Và cậu và Seokjin chắc chắn không phải là Chúa. Nên đành thôi vậy.

- Hyung, em vừa nhận được mô hình mới, có muốn xem thử không?

Seokjin không hứng thú gì với mô hình, nhưng với Namjoon thì anh chẳng mấy khi từ chối. Hai người đủng đỉnh vào Mon Studio, hành lang vắng lặng chỉ còn lại một mình Genius Lab, đèn tắt và chẳng còn hơi ấm của Yoongi.

Chưa bao giờ quãng đường từ công ty về kí túc xá lại xa xôi đến vậy, Yoongi càng sốt ruột muốn mau về đến bao nhiêu thì Seoul lại kẹt xe bấy nhiêu, đặc biệt là ở khu gần kí túc xá, công trường đang xây án ngữ cả một góc đường. Yoongi mở cửa xe, tạm biệt quản lý, riêng anh thì chạy bộ về nhà.

Với một người ngoài thở và nhảy ra thì hạn chế vận động như Yoongi, sáng sớm chưa ăn gì lại chạy một mạch thế này khiến xương sườn anh đau nhói, cơ hoành đột nhiên bị bắt làm việc quá sức cũng căng lên phản đối, thở hay không thở đều đau. Nhưng khi đứng trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, hơi thở của Yoongi không phải vì đau mà nén lại, hơi thở của Yoongi là vì Taehyung mà không thể thở nổi.

Chiếc túi nilong màu đen nằm bẹp dí dưới đáy tủ kia vô cùng quen thuộc, chính là thứ mà Taehyung đã ôm khư khư bên mình vào tối hôm đó, chính là thứ mà dù Yoongi đã thấy cũng vô cảm làm như không quan tâm tới. Vì lúc đó, anh đã để cơn giận nuốt mất chính mình, để lo lắng được thể hiện ra thành bực tức, để từ một người Taehyung lo nghĩ đến lại trở thành một người làm cậu ấy đau lòng. 

Yoongi run rẩy đưa tay vuốt mặt, vuốt đi mồ hôi đã chảy thành dòng trên trán, từ từ mở chiếc bọc ra xem. Phần thịt xiên nướng trong hộp giấy chắc chắn đã không còn ăn được, nhưng bao bì trên đó lại đúng là nơi anh và Jungkook rất thường đi ăn, xét về mức độ đông đá, hẳn túi này có thể đập chết một con khủng long chỉ bằng một cú ném tầm thấp.

- Hyung? Né ra cho em uống nước với nào.

Jungkook đẩy mạnh Yoongi sang một bên, nhích người vào khe hẹp giữa tủ lạnh và tủ bếp, lấy sữa chuối ra uống. Hiếm có được thấy Yoongi ở nhà vào giờ này, ăn hiếp anh ấy một chút cũng không tồi, vẫn chưa quên được vì anh ấy mà sub unit của cậu với anh người yêu đã phải gạt qua một bên đâu.

- Jungkook? Không đi tập sao?

Jungkook lắc đầu, chỉ về phía phòng mình.

- Taehyung hyung cũng không đi, tụi em định chơi vài ván.

Kim Taehyung? Yoongi đảo mắt, xem đồng hồ trên tay.

- Ấy chết, Jimin nhờ anh mua giúp em ấy tonkatsu, vậy mà lại về đây rồi quên mất.

- Hyung? Có phải anh không vậy? Người ta nhờ anh thế mà quên thì phải làm sao? Jiminie đói bụng thì làm thế nào?

Yoongi nhún vai, gãi đầu tỏ vẻ bất lực. Jungkook không nói thêm nữa, mặc áo khoác vào, bấm điện thoại gọi cho Sejin hyung ngay.

"Sejin hyung...em đây..anh có thể đến đây một chút được không?.."

Thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng bóng Jungkook cũng khuất sau cửa chính, Yoongi lại hít sâu một hơi, nắm chặt túi nilong trong tay, gõ cửa Golden Closet.

- Jungkookie? Sao lâu thế anh đã đăng-

Taehyung xoay người lại từ trên ghế, lời nói còn lại bị hình dáng Yoongi phía sau làm cho rơi rụng hết cả.

- Hyung? Sao anh lại-

- Kim Taehyung, trả lời cho anh biết, túi nilong này là của em phải không?

Taehyung nhìn lên chiếc túi trên tay Yoongi, chuyện qua lâu đến nỗi cậu đã quên mất từ khi nào.

- Em..không nhớ nữa. Có gì trong đó sao?

- Thịt cừu xiên. Đây, em tự xem đi.

Đưa cho Taehyung, Yoongi cẩn thận quan sát phản ứng của người đang ngồi phía dưới. Taehyung ban đầu ngạc nhiên, rồi tái mặt, rồi lại nhăn mày thắc mắc. Bao nhiêu tâm trạng đều vụt qua mặt cả.

- Hyung...có chuyện gì với cái này sao?

- Jimin đã nói với anh hết cả rồi, tối hôm đó là vì cái thứ chết tiệt này làm em ngã đúng không?

Taehyung nghiến răng, Park Mochi!

- Không trả lời cũng không sao, anh ở đây không phải để hạch hỏi em những chuyện đã qua này. Kim Taehyung, ngẩng lên, nhìn anh này.

Taehyung bị một ngón tay thon dài nâng tầm mắt lên khỏi sàn nhà, buộc phải mặt đối mặt với anh ấy. Cậu không dám cả thở mạnh, dù sao thì cũng là lần đầu tiên sao bao nhiêu ngày hai người tránh mặt, Yoongi chủ động bắt chuyện với Taehyung, làm điều gì đó sai lầm vào lúc này là việc cậu không hề muốn.

- Anh chỉ muốn nói là, anh xin lỗi. Lúc đó anh không hề biết là em mua nó cho anh, lúc đó...aishh, nói chung là anh xin lỗi, mọi chuyện vốn dĩ chẳng có gì, chỉ tại anh làm nghiêm trọng lên mà thôi.

Khoảng cách xa nhất là khoảng cách giữa tim con người với nhau. Chỉ cần một chút hiểu lầm, một lời cố giấu, một thời gian không còn liên lạc, thì dù thân cách mấy cũng có thể trở thành xa lạ. Taehyung và Yoongi vốn dĩ chẳng có gì, nhưng vì một chuyện vớ vẩn như thế mà hai người tránh mặt nhau mải miết. Bây giờ anh ấy đã chủ động xin lỗi, Kim Taehyung cậu phải làm gì đây?

Taehyung không hề trông đợi một chút nào về chuyện này. Cả chuyện túi thịt cừu, cả chuyện tối hôm đó ở bệnh viện, cả lời xin lỗi Yoongi vừa nói ra, cậu đã quen chịu đựng một mình. Đột nhiên anh ấy lại hiểu hết, lại nhận lỗi về phần mình, lại đưa hai người về vạch xuất phát. Taehyung thật sự chông chênh, cảm xúc hết lên lại xuống, không thể nào trả lời được gì.

Yoongi thấy người kia vẫn đờ đẫn, túi nilong trên tay gặp nhiệt độ ấm áp trong phòng đang rỉ nước ướt nhẹp cả quần áo vẫn không phản ứng đành thở dài, nắm lấy chiếc túi quẳng vào sọt rác. Biết rằng đây là phòng ngủ của Jungkook, không nên quẳng thức ăn hỏng vào nhưng có sao đâu chứ, anh thích bắt nạt thằng nhóc ấy thế đấy.

- Lần sau đừng làm thế nữa, anh ăn hay không chẳng quan trọng gì đâu.

Đưa cho Taehyung một tờ khăn giấy, Yoongi cũng rút một tờ tự lau tay mình. Trái với phản ứng nãy giờ, Taehyung đã khẽ nhúc nhích trên ghế, có vẻ như không thoải mái lắm khi muốn nói lại thôi.

- Ừm...thật ra thì..ý em là, quan trọng chứ.

Yoongi khó hiểu quay lại, đang nói gì thế cậu bé này?

- Sao cơ?

- Em nói là chuyện anh ăn uống quan trọng, sức khỏe của anh quan trọng, em không muốn thấy anh bỏ bữa nữa.

Taehyung càng nói càng nhỏ, lời cuối cùng đã khó mà nghe thấy được. Yoongi bật cười, có gì đó ở Taehyung lúc này khiến anh thấy vô cùng ấm áp. Có ai lại nghĩ đến một Taehyung lại đang lo lắng cho một người trưởng thành là anh hay không chứ? Một Taehyung ngay cả luật chơi Uno còn khó hiểu nay lại thành người lo lắng cho Yoongi về sức khỏe của anh?

Một Taehyung như thế, trẻ con và không dám mở lời, lại làm cho Yoongi thấy mềm nhũn cả tâm can.

- Anh không cố tình bỏ, anh chỉ là hay quên thôi.

Xoa đầu Taehyung, Yoongi mỉm cười. Anh rất ngại làm những cử chỉ này với người khác, dù có phải là nơi đông người hay không. Nhưng giờ phút này đối với Taehyung, chẳng có gì tuyệt vời hơn là được xoa đầu em ấy cả, thay cho lời xin lỗi, thay cho những hiểu lầm vớ vẩn mà trước đây đã từng xảy ra.

- Đừng quên nữa nhé, em sẽ lo, à không, mọi người sẽ lo cho anh đấy.

Trước khi Yoongi kịp trả lời thì Jungkook đã mở cửa phòng, gương mặt nhăn nhó vì tức giận vừa thoáng thấy Yoongi đã vội lên tiếng ngay.

- Anh lừa em!

Yoongi rụt tay lại khỏi tóc Taehyung, nhún vai.

- Anh lừa em, Jiminie đang đi ăn với Seokjin hyung và Namjoon hyung rồi, lại còn bắt em phải đi mua cả đống tonkatsu về nữa.

Yoongi bật cười.

- Sao không gọi hỏi Jimin trước? Tin người quá thể.

Jungkook cào tay lên tóc, chỉ ra chiếc bàn ngoài phòng khách.

- Em không biết đâu, hai người mau ra ngoài kia ăn cho hết cùng em, nếu không em sẽ tập Vịnh Xuân quyền đấy.

Nhờ một lời nói dối của Yoongi mà bữa chiều hôm ấy cả ba phải ăn một bữa no căng, ngay cả nhấc một ngón tay còn khó lòng làm nổi. Nhưng dù gì đi nữa, tại sao tối qua Taehyung lại khóc? Câu hỏi này vẫn chưa một lần rời bỏ tâm trí Yoongi.


Nếu nói đã có gì thay đổi từ sau cuộc nói chuyện trong Golden Closet kia thì đó chính là Taehyung đã thoải mái hơn khi bên cạnh Yoongi. Thậm chí cậu ấy còn mua thức ăn ghé qua studio cho anh, hoặc có hôm ngồi cùng anh đến khuya khoắt mới bước ra về. Mọi chuyện đang dần trở lại quỹ đạo của nó, nhưng Taehyung vẫn có gì đó rất lạ.

Yoongi không giỏi miêu tả những gì mình thấy, nhưng nói cho chính xác thì Taehyung rất hay thả hồn đi đâu đó. Tâm trạng cậu ấy cũng vô cùng chùng xuống, đúng là có cười nói, có đùa giỡn với mọi người nhưng bất cứ ai quen thân với Taehyung đều biết cậu ấy không hẳn là đang vui. Và đặc biệt nhất là Jimin luôn bên cạnh Taehyung gần như mọi lúc.

Nếu lúc trước khung cảnh hay thấy nhất là Jungkook và Jimin, thì bây giờ chính là Jimin và Taehyung. Ngay cả Jungkook cũng không nói gì về chuyện đó, có lẽ thật sự Taehyung đang có gì đó nhưng lại chẳng muốn ai biết, ngoài Jimin.

Yoongi đã định hỏi Jimin nhiều lần, nhưng lần nào cũng thôi. Vì nếu muốn nói hẳn cậu ấy đã nói rồi, một phần có lẽ là tôn trọng Taehyung, một phần có lẽ là chuyện vô cùng tế nhị.

Anh vẫn tin rồi một ngày nào đó, Taehyung sẽ lại mở lòng với mình, nói cho anh biết về những thứ cậu đang phải đối mặt. Như cái cách cậu ấy hé mở một góc khuất trong đời mình cho anh thấy vào 4 giờ sáng ở công viên hôm nọ, có lẽ Yoongi cần một chút thời gian nữa để Taehyung lại một lần nữa đủ can đảm nói mọi thứ với anh. Còn bây giờ có lẽ chưa phải lúc.

Nhưng những thứ mà Yoong mong mỏi muốn biết lại đến vào lúc anh không ngờ tới nhất, cuối cùng thì anh cũng đã biết Taehyung đang hụt hẫng điều gì.

Một giờ sáng trên ban công kí túc xá, Yoongi ôm chặt Taehyung vào lòng, để mặt nước mắt mình hòa lẫn với từng tiếng khóc nức nở của cậu ấy, hòa với ánh trăng trên kia thành một bản sonata chẳng ai còn tâm trạng để thưởng thức: giai điệu của một trái tim vừa tan vỡ.

---

Hi, it's me!

TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG FIC ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI BẤT CỨ SỰ KIỆN, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO Ở THỰC TẾ. THANK YOU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro