Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚘𝚘𝚙𝚜

"oh I love, I love, I love you

now I accidentally know

that you're in love with me too

oops, baby, I love you"

-Oops (Little Mix, Charlie Puth)

- Cổ anh...

Jungkook liếc nhìn quanh căn phòng, chỉ toàn quần áo vừa được thay ra, chẳng có lấy một cái áo cao cổ nào để Jimin có thể che chắn. Jimin đã thật sự hoảng loạn, chưa kể đến ARMY, nếu các thành viên mà nhìn thấy thì làm sao giải thích đây chứ?

Đây là hành động ngu ngốc nhất cậu đã từng làm, nếu mọi thứ không mau chóng có cách giải quyết thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Jungkook và Jimin đang đặt danh tiếng cả nhóm khổ công gầy dựng suốt vài năm qua trên một lưỡi kiếm sắc, chỉ cần ấn nhẹ rất có thể tất cả sẽ đứt đoạn ngay tại đây.

- Jimin! Jungkook!

Tiếng gọi lại vang lên, lần này rõ là có sự bực mình trong đó mất rồi. Jimin quyết định đi ra ngoài trước đã, nếu để quản lý xông vào đây thì mùi hương này rất dễ bị nhận ra, cùng là đàn ông với nhau, không khó khăn gì để nhận thấy mùi tanh nồng trong không khí này là mùi gì.

Jungkook vẫn đang quan sát căn phòng, áo t-shirt, quần jeans, áo khoác, quần short, cặp, mũ lưỡi trai, giày, tất, và... gì kia? Khăn cổ động!

Chiếc khăn dáng dài và rộng có thể dùng làm chăn đắp cũng được luôn cho những ai có chiều cao dưới 1m50, được in logo của buổi fan meeting trên đó. Là một sản phẩm được bày bán chính thức ở lần fan meeting lần này. Chiếc khăn này, chỉ cần choàng qua cổ, cẩn thận một chút là được rồi.

Lại vô cùng hợp lý, vì Yoongi cũng thường xuyên dùng các sản phẩm như thế này trên sân khấu, như áo phông hay quạt, khăn và nón, nên nếu Jimin làm thế cũng không có gì là lạ.

Tóm lấy tay Jimin đang xoay người bước ra ngoài, Jungkook choàng khăn quanh cổ, hôn nhẹ lên trán anh trước khi cả hai cùng bước ra ngoài dưới cái nhìn sốt ruột của quản lý.

- Minie, đi thôi. Có em đây rồi.

Jimin bấu chặt tay lên chiếc khăn dày cộm trên cổ, chỉ cầu trời cho nó đừng tuột ra mà thôi.

Và mọi chuyện ổn thật, chỉ khổ có mình Jimin. Hội trường thì nhỏ, nhảy nhót nhiều khiến mồ hôi ra như tắm mà lại phải choàng chiếc khăn quanh cổ, một phút cũng không dám xa rời thế này khiến cậu bức bối không thể chịu nổi.

Jungkook thì cứ như hoa hướng dương, hết lượn lờ quanh Jimin lại cứ nhìn anh mà cười, thỉnh thoảng lại còn tranh với Taehyung đưa nước cho Jimin. Thật ra thì cậu Jeon đang rất muốn kéo cái khăn dày cộm kia xuống cho mọi người đều được thấy cảnh hoa tím đang nở trên cánh đồng tuyết trắng muốt phía sau kia cơ.

Jimin càng nhìn gương mặt tươi rói kia lại càng mệt trong lòng. Đúng là tự làm tự chịu thật, vì lúc đó thì cậu cũng có chút sung sướng cơ mà, chỉ là chút thôi! Nhưng cũng có, nên không thể đổ hết cho Jungkook. Nhưng giận thì cứ giận đấy, thế là tối đó mặc kệ Jungkook mè nheo, Jimin đóng chặt cửa phòng khách sạn ngủ sớm để ngày mai bay trở về Hàn Quốc.


Trên đường từ Nhật Bản về Hàn Quốc Jimin đã phải rất vất vả để che giấu đống xanh xanh tím tím trên cổ, may mắn là thời tiết ở Nhật vừa được dịp trở lạnh nên việc mặc áo cổ cao và áo khoác dáng dài không quá lộ liễu, thậm chí còn được các chị stylish khen là thời trang và bắt kịp xu hướng nữa cơ.

Nhưng bất kể thế nào thì mặc hai ba lớp quần áo lên khoang máy bay ấm áp cũng quá không thoải mái, Hoseok đã phải không ít lần hỏi thăm xem Jimin có ổn không khi cậu trở người liên tục trên ghế.

- Này, em sao thế? Muốn ói sao? Hay là lại choáng nữa rồi?

Jimin lắc nhẹ đầu, làm sao dám nói với anh là vì cái áo cao cổ này quá nóng kia chứ. Nếu anh mà biết cậu để cho Jungkook mặc sức đánh dấu trên cổ thế này, ngay trước khi lên một sân khấu quan trọng thì bản năng chuyên nghiệp của Hoseok sẽ không bao giờ tha thứ cho Jimin mất.

- Không, chỉ là em thấy hơi nóng thôi.

Hoseok trợn mắt, chỉ nhìn Jimin thôi anh đã thấy nóng muốn chết rồi. Quần jean dài, áo cao cổ dài tay và áo khoác dạ màu be sáng, chỉ nhìn cách ăn mặc của thằng bé có thể tưởng tượng nhiệt độ ngoài trời là âm độ chứ không phải 29 độ như trong khoang máy bay như thế này.

- Vậy thì cởi cái áo khoác đó ra, cuộn cổ áo xuống một tí đi em.

Jimin ngoan ngoãn cởi áo khoác ra, nhưng riêng cổ áo thì không thể làm theo anh rồi.

- Em ổn mà hyung, anh tranh thủ ngủ chút đi.

Hoseok nhìn Jimin lần cuối, sau đó kéo che mắt và ngủ vùi suốt hai giờ bay. Jimin thở phào nhẹ nhõm, ai bảo mình quá mềm lòng với Jeon Jungkook làm gì để giờ phải khổ thế này, lần sau nhất quyết phải cứng rắn hơn mới được!

Và đó cũng là thứ cuối cùng Jimin nghĩ được trước khi cũng thả bản thân vào giấc ngủ bù cho việc sáng nay thức sớm để làm thủ tục xuất cảnh ở Nhật.

- Này, Jimin à, Jimin! Tỉnh dậy đi em, máy bay hạ cánh rồi.

Hoseok lay cái con mèo đang ngủ say sưa kia dậy, trán Jimin đẫm mồ hôi và mặt thằng bé đỏ hồng như sốt, không phải là lại ngã bệnh rồi đấy chứ. Khoang máy bay rất khô, nếu sức khỏe không tốt thì việc sử dụng phương tiện hàng không rất có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng. Hoseok lo lắng tìm Seokjin đang đứng ngay hàng ghế sau, muốn anh đến xem Jimin thế nào.

- Jin hyung, anh xem Jimin hình như sốt rồi.

Vừa nói xong thì Jimin từ trong giấc ngủ mệt mỏi tỉnh dậy, chẳng những trán, mà cả cằm, cổ, gáy và ngực cậu cũng đẫm mồ hôi.

- Jiminie, em thấy sao rồi?

Seokjin lo lắng sờ trán Jimin, tay còn lại đặt lên trán mình để so sánh.

- Hình như em sốt rồi, có hơi nóng.

Jimin vội vã xua tay, mắt liếc nhìn về phía hai hyung đang lo lắng nhà mình đầy sợ hãi. Vì tình trạng của Jimin luôn không ổn, lại thêm vừa ngất nên mọi người đều đặc biệt khẩn trương, chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều dành cho cậu nhiều hơn một sự chú ý.

Và dĩ nhiên việc Jimin nóng hôi hổi thế này sau khi bắt chuyến bay hai giờ liền từ Nhật về Hàn không được xem nhẹ chút nào rồi.

- Em không sao, thật đó. Mau làm thủ tục nhập cảnh thôi, đi thôi, Jin hyung, Hoseok hyung.

Jimin nói xong ôm cặp chạy biến ra khỏi chỗ ngồi, còn ngồi đó nữa chẳng may Jin hyung kéo cổ áo xuống đo thân nhiệt có phải chết dở không.

Ra đến cửa máy bay đã gặp ngay thủ phạm gây ra mọi chuyện, Jungkook đang đứng chờ Jimin ở cửa, nụ cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời chói chang ở Hàn Quốc.

- Jiminie, em chờ anh mãi. Sao lâu vậy anh?

Jungkook bước đến nhấc lấy cặp của Jimin, dù bản thân đã mang một balo nhưng cậu ấy vẫn không muốn Jimin mang vác bất cứ thứ gì. Nếu không phải quy định là passport của ai nấy cầm thì chắc việc nhập cảnh của Jimin cũng sẽ được Jeon Jungkook làm thay mất thôi.

- Không có gì, đi mau thôi.

Mặt trời hôm nay đặc biệt rực rỡ, Hàn và Nhật chỉ cách nhau có 2 giờ bay nhưng thời tiết dường như cách nhau cả 2 mùa, một bên đã chớm đông và bên còn lại đang độ chính hè.

- Jiminie, anh ra nhiều mồ hôi quá, anh không sao chứ?

Jungkook đặt tay lên lưng Jimin mà giật mình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo len mỏng khiến tay cậu một mảng ẩm ướt cả. Dù Jimin đã cầm áo khoác chứ không mặc nữa nhưng dường như việc đứng chờ nhập cảnh này vẫn là quá sức với anh ấy.

Đáp lại Jungkook, Jimin chỉ lắc đầu, cậu muốn dành hơi sức để thở hơn là tốn lời để giải thích thêm lần nữa. Chỉ cần cố gắng chút nữa ra đến xe là đã có điều hòa, Incheon đông nghịt người, phóng viên, fan, thậm chí cả non-fans cũng đang chăm chú chụp hình cậu. Jimin cần phải giữ hình tượng, cậu cần phải vượt qua thời tiết chết tiệt này.

Jungkook thấy Jimin không trả lời cũng tự ý thức được không gian không thích hợp để nói tiếp, cậu kéo khẩu trang che mặt, cúi đầu đứng vào hàng, sẵn dịp chiêm ngưỡng cặp mông tuyệt vời của người họ Park trước mặt.

Cuối cùng cũng đã được lên xe về kí túc xá, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Điều hòa trên xe không quá mạnh nhưng ít nhất cũng ngăn được không khí nóng hầm hập bên ngoài. Ngồi cùng xe với Jimin là Jungkook, Hoseok và Seokjin.

Jimin biết thừa vì lo lắng cho tình trạng của cậu mà hai hyung kia mới chọn ngồi cùng xe với mình mà thôi. Vừa cảm động vừa cảm thấy tội lỗi, Jimin quay người nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn thẳng mọi người.

- Jimin à, em đã thấy khá hơn chưa?

Không gian im lặng trên xe bị Seokjin chậm rãi phá vỡ, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Jimin.

- Em ổn mà, thật đấy. Chỉ là hơi nóng thôi, đừng lo lắng mà.

Hoseok không nói gì, Seokjin chỉ "hừm" một tiếng nhỏ. Riêng Jungkook khá hơn, cậu rướn người về phía Jimin, tốt bụng nói.

- Cổ áo anh dính gì kìa Jiminie, để em lấy xuống cho.

Và bàn tay mát lạnh của Jungkook trượt dài theo sợi tóc mỏng manh dính trên cổ áo, cuộn nó xuống và phô bày tất cả tác phẩm của mình trước mắt Seokjin và Hoseok, phá hỏng tất cả mọi nỗ lực che giấu Jimin đang làm, đặt hai vị hyung nhà mình vào trạng thái mắt tròn mắt dẹt.

Jimin vội vã kéo cổ áo trở lại nguyên trạng, không quên đẩy bàn tay đang mân mê trên đó ra ngoài, cho Jungkook một cái nhìn tức giận không nói nên lời.

- Jungkook, em, em-

- Park Jimin! Cái gì trên cổ em thế kia? Đừng nói với anh là...

Seokjin vẫn chưa hết shock, đôi mắt vốn dĩ đã to nay càng mở lớn hơn, tay vô thức chỉ vào dấu vết Jimin đang cố giấu sau bàn tay.

Jimin chỉ im lặng xấu hổ cúi đầu, riêng Jungkook vẫn chẳng đánh giá tình hình cho đúng đắn, mỉm cười gật đầu xác nhận với hyung-nim nhà mình.

- Chứ anh còn nghĩ là gì, là dấu hôn của em đấy.

- Em, em, Jeon Jungkook. Im ngay cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro