Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚍

"he's sleeping on your side of the bed

but it's still your side

now I'm up all night"

-Your side of the bed (Loote)


Jimin bịt chặt miệng Jungkook, đè nghiến người kia xuống nệm ghế, cậu chỉ ước sao Jungkook có thể thấy được vẻ mặt Hoseok hyung lúc này, có phải lúc để tự hào đâu kia chứ. Jungkook chỉ cười hì hì, tận dụng cơ hội để đặt tay lên eo Jimin, vuốt vuốt.

- Park Jimin, em làm mấy chuyện này khi nào?

Giọng trầm trầm của Hoseok vang lên sau lưng khiến gai ốc Jimin dựng đứng cả lên. Chậm rãi quay đầu về phía anh, Jimin cười trừ giải thích.

- Hoseok hyung, không phải do em đâu, chỉ là chút sự cố thôi mà.

- Anh hỏi em làm mấy chuyện này khi nào? Ngay trước khi lên sân khấu đúng không?

Tất nhiên là Hoseok thừa thông minh để chỉ ra, trước sân khấu encore Jimin vẫn còn mặc áo không cổ, lúc đó Hoseok không hề thấy gì khác lạ. Chỉ sau khi bước ra sân khấu encore mới bắt đầu choàng thêm khăn cổ vũ, nên tất nhiên Jungkook chỉ có thể làm mấy việc này ngay trong hậu trường trước khi sân khấu encore bắt đầu mà thôi.

Hai đứa này đang nghĩ cái gì thế này?

- Phải, là do em. Đừng mắng anh ấy.

Jungkook lên tiếng, cậu biết mình làm không đúng nhưng một phần bướng bỉnh trong Jungkook lại không lấy đó làm nghiêm trọng. Là người yêu của nhau thì làm mấy chuyện này có gì đáng bị mắng đâu?

Hoseok liếc mắt lên Sejin hyung đang tập trung lái xe phía trên, chủ động hạ thấp giọng chỉ đủ cho 4 người nghe được.

- Em nghĩ anh chỉ trách mình Jimin thôi sao? Em cũng chạy không thoát đâu.

Jungkook liếc mắt nhìn về Seokjin, hy vọng anh có thể nói giúp cho mình vài lời. Dù sao Jin cũng là người cưng chiều Jungkook nhất, lo cho thằng bé ăn, đưa thằng bé đi học, chu đáo còn hơn cả bố mẹ ở xa của Jungkook nữa, nhưng việc này Jungkook đã làm sai. Còn bé không dạy, đến lớn sẽ không thành người. Seokjin búng vào trán Jungkook cái "tách", nhỏ giọng nói.

- Đừng nhìn anh, em có biết em hồ đồ lắm không hả?

Jimin đưa tay ôm mặt, chỉ trích này cậu đã tự nhẩm đêm qua, quả thật không còn lời nào biện minh.

- Nếu chẳng may bị phát hiện thì phải làm thế nào? Jimin, anh nghĩ em đáng ra phải lý trí hơn mới phải? Còn Jungkook, em đừng nghĩ đơn giản thế, nó có thể phá hoại sự nghiệp của tất cả chúng ta đấy!

Dù Seokjin đã cố gằn xuống, giọng anh ấy vẫn mang một sự hoang mang không nhỏ. Tạ ơn Chúa, hôm qua đã không có gì xảy ra.

Jimin nhích người trên ghế, không dám ngẩng mặt lên, chỉ khẽ thì thầm xuống đất.

- Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

- Sao lại phải xin lỗi chứ? Là do em mà!

Jimin đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Jungkook, lỗi của ai thì sao chứ, cả hai người đều đồng thuận trong việc này, một bàn tay làm sao vỗ nên tiếng? Nên nếu bị chỉ trích làm sao lại để một mình Jungkook đứng ra nhận hết được?

Hoseok từ nãy tới giờ đều im lặng, lúc này đã không thể chịu nổi sự trẻ con của Jungkook nữa, anh chậm rãi mở điện thoại, đưa cho Jungkook xem bài báo hôm trước các staff đã cho Hoseok đọc.

Là một mục Pann Talk trên Naver, tiêu đề là "Hickeys?"

- Em xem đi rồi nói tiếp.

Chuyện là hôm trước trên đường đến Nhật, Jungkook bị côn trùng đốt, da nhạy cảm quá mức nên vết đốt sưng đỏ cả lên, lại thêm công phu cứ gãi gãi chỗ đó suốt nên cứ tím bầm lên cả. Dù đã che hood lên đầu và đeo khẩu trang thì các fansite vẫn có thể zoom thấy, thế là bùng lên thông tin đó là "dấu hôn" mà một trong sáu gay ships của Jungkook mà họ thích làm nên.

Là các mối quan hệ "mờ ám" với một trong các thành viên của Bangtan. Thật là đau đầu quá mức.

- Ơ...

Jungkook nghệch mặt cả ra, cậu không hề biết mọi người lại có trí tưởng tượng phong phú thế này đâu. Bài này còn được chọn là #1 trên Fan talk nữa chứ, có nhầm lẫn gì không vậy? Chỉ mới là một vết đốt nhỏ xíu thôi mà đã om sòm thế này, thật không dám nghĩ cái cổ xanh xanh tím tím của Jimin chắc lên trang chủ Naver mất thôi.

Hiện thực đang ùa từng đợt sóng đập vào người Jungkook, ướt mèm, lạnh toát, đến lúc này cậu mới cảm thấy mình liều thật sự.

- Em có thể không biết, nhưng fan tinh mắt hơn chúng ta nghĩ nhiều, và tác động của những thứ này lên Bangtan cũng không nhỏ như em nghĩ. Hãy nhớ tới các tin đồn hẹn hò của các nhóm khác mà học hỏi, em thật sự quá sức hồ đồ rồi Jungkook.

Jungkook nuốt nước bọt, cậu thật ngoài xin lỗi ra không còn biết nói thêm gì.

- Em xin lỗi, lần sau-

- Còn dám có lần sau?

Seokjin nhéo má Jungkook khiến gương mặt đang phụng phịu của con thỏ kia lệch hẳn sang một bên.

- Không, không, không. Sẽ không có lần sau nào hết mà, tha cho em!

Jimin trước sau chưa từng nói một lời, vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn xe như trước.

Jungkook dù có thấy anh lạ cũng không dám mở lời, Jimin một khi đã rơi vào trạng thái tự chỉ trích sẽ rất đáng sợ, ngay cả đem sự dễ thương của Jungkook ra an ủi cũng không ăn nhằm gì với anh.

Về đến kí túc xá Jimin chui ngay vào phòng, lần này lịch trình được hẳn 3 ngày nghỉ ngơi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoseok tắm xong bước vào phòng vẫn thấy Jimin ngồi im một chỗ như lúc nãy, hành lý chưa tháo dỡ, ngay cả bông tai và nhẫn cũng chưa được cởi bỏ.

- Jiminie, tắm đi em rồi nghỉ ngơi. Sao thế?

Jimin ngước mắt nhìn Hoseok, đôi mắt to, trong suốt, như một chú mèo vừa làm sai điều gì, ngồi im đợi chủ nhân đến trách phạt.

- Hyung, em..em xin lỗi.

Hoseok thở dài, mọi chuyện khi đến với Jimin đều được nâng lên tầm tự trách rất cao. Vì cậu quá yêu Bangtan, quá yêu mọi người, lại luôn đặt mình ở vị trí thấp đến đáng thương nên chắc chắn lại đang nghĩ quá lên về những tác động không-bao-giờ-xảy-ra kia, và những thứ không-bao-giờ-xảy-đến. Vì, yeah, nếu thật sự xảy đến thì giờ họ đang ở phòng họp của công ty rồi chứ chẳng còn ngồi đây tán gẫu.

- Em biết là được rồi, không cần phải tự trách như vậy. Anh hiểu được là đối với Jungkook em yếu đuối thế nào mà.

Nhún vai leo lên giường mình, Hoseok chú ý rằng Taehyung lại đi đâu mất, cậu ấy dạo này có nhiều kế hoạch riêng, đóng phim, lại quen thêm bạn mới trong ngành. Phút chốc trở nên bận rộn hơn hẳn.

Jimin cuối cùng cũng đứng lên, quyết định đi tắm để rũ bỏ tâm trạng u ám của mình. Vừa bước ra khỏi phòng, Jimin đã thấy Jungkook loanh quanh trước mặt, vẫn còn mặc nguyên quần áo từ sân bay về đến giờ. Tuy quần áo ngày thường của Jungkook hay quần áo sân bay cũng giống hệt nhau, đều là hoodie và quần jeans rách, nhưng thấy cậu ấy lo lắng như thế cũng khiến Jimin ấm áp đôi chút.

- Jiminie, anh ổn không? Hoseok hyung có nói gì không?

Ra là sợ anh bị mắng, Jimin lắc đầu, nhích người đi vòng qua Jungkook.

- Không có, anh đi tắm đây.

Jungkook đã cảm thấy lạ từ lúc trên xe, nhưng đến giờ trực giác cậu lại lên tiếng khẳng định, Jimin chắc chắn đang giận Jungkook không ít.

- Jiminie, anh giận em sao?

Jimin không đáp, vẫn bước đi về phía phòng tắm.

- Sao lại không đáp? Giận em thật sao?

Nắm lấy khuỷu tay Jimin, Jungkook giữ anh lại. Nếu không nói rõ ràng chắc chắn tối nay không thể yên tâm mà ngủ được.

- Ừ đấy, giận em đấy! Buông tay anh ra!

Jungkook nghiến răng, dù rằng là mình sai, nhưng mà chẳng phải Jimin cũng đã gọi "Nhanh lên, Kook" đấy sao? Anh ấy cũng thích mà. Nhưng dù sao vẫn phải xin lỗi, Jimin mà giận dỗi cậu cũng sẽ không vui.

- Em xin lỗi, lúc đó là do em-

Jimin quay phắt người lại, áp sát vào người Jungkook. Tay nắm lấy vạt áo của người kia, Jimin cố làm cho mình cao hơn Jungkook, nhưng dĩ nhiên là không thể rồi. Thấy thế Jungkook đành khuỵu gối xuống một chút, rất ít thôi, để tầm mắt mình vừa với tầm mắt Jimin.

- Ai bảo anh giận em chuyện đó? Là em, cái con thỏ ngốc này, anh đã vất vả che giấu thế nào mà lại...ai nhờ em lấy giúp anh sợi tóc đó đâu?

À ra thế, ra là không giận chuyện cậu tự ý làm càn bên Nhật, mà là giận chuyện Jungkook tốt bụng nhặt giúp sợi tóc trên áo kia.

- Ah, là chuyện đó. Em không biết anh đang cố che mà, em xin lỗi. Jiminie, đừng giận nữa mà.

Dài giọng năn nỉ, Jungkook mười phần chắc chín Jimin sẽ tha thứ cho mình thôi. Nhưng lần này thì không may mắn cho bạn Jeon chút nào, Jimin vẫn bặm chặt môi, má phồng ra thành một cái bánh bao nho nhỏ, mũi nhăn lại vì tức giận. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lại thành đấm, áp chặt cạnh bên người, dù Jimin đang giận như sao Jungkook thấy...dễ thương quá đi mất!

- Đừng nói chuyện với anh, tối nay, cấm vào phòng anh đấy!

Lệnh giới nghiêm đã được ban hành, Jungkook đứng ngây người giữa phòng khách, chưa kịp phản ứng đã bị bỏ lại sau lưng Jimin. Người kia nhanh chóng vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.

Tối nào Jungkook cũng vào phòng Jimin, có lúc còn ngủ lại với anh nữa. Hai người đôi khi chỉ nằm xem video trên youtube, hoặc nói đôi ba câu chuyện thường ngày, hoặc cùng nói chuyện với Hoseok đang ở giường bên cạnh, có lúc lại chí chóe vài câu với Taehyung ở tầng trên.

Chỉ thế thôi đã khiến Jungkook luôn mong chờ mỗi khi đêm xuống, lúc anh ngủ đôi khi lại còn hôn trộm được đôi ba lần, có lúc Hoseok về quê lại còn được ôm anh, làm vài chuyện vận động với Jimin. Tuy nói là thỉnh thoảng mới ngủ lại, nhưng thỉnh thoảng đó lại bao gồm 5/7 ngày trong tuần mất rồi. Hai ngày còn lại là tính bình quân những lúc có lịch trình thôi đấy.

Đã lâu thành quen, đã quen thành nghiện, nay lại có lệnh giới nghiêm rằng không thể vào phòng Jimin nữa? Jungkook cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ chính là vuốt đuôi người kia, làm sao cho Jimin hết giận để còn được ôm cục bông trăng trắng mềm mềm thơm thơm âm ấm kia mà ngủ.

Một phần giường của Jimin, chẳng phải thuộc về Jeon Jungkook đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro