Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚋𝚊𝚌𝚔𝚐𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍

"all your love, you gave to me

every piece of your heart, you let me see

you filled my cup, and I felt complete"

-Background (Barcelona)


- Jungkookie, em đang làm gì vậy hả?

Bước vào hậu trường Jimin ngay lập tức kéo Jungkook về một góc, tuy miệng trách móc nhưng lại không thể ngừng mỉm cười. Lúc nãy khi Jungkook đi ngang nơi cậu đứng, thậm chí cậu ấy đã dừng lại chỉ để mỉm cười với cậu, suýt chút nữa thì đã làm chệch nhịp cả đoạn vũ đạo.

Tuy biết là cậu kia trẻ con, nhưng bản thân Jimin lại vô cùng hưởng thụ. Có ai lại không thích thú khi được người mình yêu đặt vào tâm điểm, ngay cả khi lên sân khấu Jungkook cũng không hề ngại ngần mà thể hiện cho cả thế giới biết rằng Park Jimin là người vô cùng đặc biệt với cậu ấy.

Hoseok từ lúc nãy đã có ý muốn nhắc nhở, nhưng vì phải chạy cho kịp tiến độ chương trình nên một phút ngơi nghỉ cũng chẳng có, bây giờ Jimin và Jungkook thảnh thơi được bốn phút như thế này là nhờ sân khấu encore. Mọi người đều đang thay quần áo, chỉ riêng hai người là đã hoàn thành trước, nên có được bốn phút rảnh rang.

- Em có làm gì đâu? Em chỉ nhìn anh thôi mà.

Jungkook mỉm cười trả lời, thật, cậu đã làm gì đâu, cậu chỉ nhìn Jiminie theo cách cậu luôn luôn làm đấy thôi.

- Nhìn? Em ngốc à, sân khấu được quay hình đấy, làm thế, làm thế thì-

Phòng thay quần áo thường được thiết kế riêng tư với các nơi thay quần áo được quây lại bằng một tấm vải tối màu, mỗi phòng thường có nhiều khu nhỏ như thế. Phòng này là phòng thay đồ nhỏ, chỉ có một khu được quây bằng vải, các thành viên khác đều đang ở khu vực thay đồ lớn hơn, tiện lợi cho việc touch-up make up và làm tóc. Jimin đã cố tình kéo Jungkook đến nơi vắng người thế này để trò chuyện, vậy thì sao cậu lại không tận dụng cơ hội nhỉ?

Không để Jimin nói hết câu, Jungkook đã nắm lấy tay anh kéo về phía cubic nhỏ được quây bằng vải phía cuối phòng. Tay còn lại mở tủ quần áo sau lưng anh, sau đó lại lưu loát đẩy nhẹ người kia vào tủ quần áo trống rỗng cao hơn đầu người, thân hình nhỏ bé của Jimin vừa vặn lọt thỏm vào trong. Anh giật mình nắm chặt lấy cánh tay Jungkook, kêu khẽ một tiếng.

- Ouch, em-

- Jiminie, hay anh muốn em làm gì đó khác? Như là, thế này? Thế này? Hay là thế này?

Môi Jungkook hôn lên đôi mắt hoảng hốt của Jimin, tay lần vào trong áo, vuốt lên cơ bụng phẳng lì, cơ ngực tuy không rắn chắc bằng cậu nhưng lại mềm mại, rất êm tay. Anh muốn em hôn anh? Sờ ngực anh? Hay là ôm eo anh ngay trên sân khấu?

Jimin rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột của Jungkook, bàn tay Jungkook thấp hơn thân nhiệt Jimin rất nhiều, sự đối lập như của lửa và băng, như của khí nito và nham thạch khiến Jimin khó chịu rên khẽ.

- Ahhh, lạnh. Em lạnh chết đi được.

Jimin không phản đối mà chỉ nhẹ giọng bảo tay Jungkook lạnh? Điều này khiến ai kia mừng rơn.

Hơn ba mươi giây đã trôi qua, nếu không tận dụng thời gian này thì còn đợi đến bao giờ. Tối hôm qua đã ăn hụt, tuy tự trách mình không ít nhưng chỉ cần nhìn đến Jimin là nửa thân dưới Jungkook lại rục rịch. Điều này chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào giải thích nổi, đôi khi Jimin chỉ cần cười, hay vô tình hữu ý liếc cậu một cái, hay vô thức liếm môi cũng khiến tâm tình Jungkook nhộn nhạo.

Tựa như mấy cô nàng vừa biết thích thầm ai đó.

Tựa như mấy anh chàng vừa ngẩn ngơ vì nụ cười của ai kia.

Lại tựa như vừa headshot được một đối thủ trong Overwatch vậy.

Nói chung là cứ thấp thỏm lên xuống, vừa mong anh chú ý đến mình vừa sợ sự quyến rũ của Jimin, dù sao Jungkook cũng mới chỉ mười chín tuổi, mấy chuyện tự giải tỏa nghĩ tới còn ít nói chi là thực hành. Tích tụ lâu ngày thành nghiện, mỗi một đụng chạm với Jimin đều khiến bản thân cậu muốn nổ tung.

- Jiminie, còn khoảng ba phút rưỡi, chúng ta làm gì đó vui vui đi.

- Không, buông anh ra ngay, đừng điên. Ah!

Jungkook trong mắt lúc này chỉ thấy Jimin, Jimin, Jimin và Jimin. Không còn nghĩ thêm gì khác nổi nữa. Mồ hôi từ chân tóc chảy dọc theo vành tai xuống cằm, rồi cổ, giọt nước trong veo theo trọng lực chui tọt xuống cổ, mất hút ở bình nguyên rộng lớn sau chiếc áo rộng thùng thình Jimin đang mặc.

Không để mình thua kém chất lỏng trong suốt đó, Jungkook đưa lưỡi chạy dọc theo đường mà nó chạy qua. Vành tai Jimin là nơi đặc biệt mẫn cảm, tuy không thường xuyên đỏ lên như Jin hyung, nhưng phản ứng của Jimin với mỗi một đụng chạm nơi đó quả thật không đùa được.

Chỉ vừa đưa chót lưỡi chọt nhẹ vào sau tai đã khiến Jimin gầm khẽ, Jungkook hài lòng mút liếm vành tai, mỗi một góc cạnh trên tai Jimin đều được chăm sóc kỹ càng. Bông tai Jimin đang đeo hình tròn đơn giản lại bằng bạc, Jungkook dùng răng cắn lên, kéo nhẹ khiến lỗ nhỏ càng thêm rộng, cậu vói lưỡi vào vòng tròn ấy, khoáy mạnh.

Jimin ngay lập tức phản ứng, hai chiếc đùi mật ong quấn chặt lấy Jungkook, chiếc lều nhỏ trước quần hai người cứ thế cạ vào nhau.

Còn ba phút hai giây.

- Kook, em..ahh...đừng, còn sân, sân khấu...nữa mà...

- Em sẽ không làm gì quá đáng mà, cho em được ôm anh chút thôi.

Rõ là nói dối! Ôm đâu chẳng thấy, chỉ thấy tay lại đang chui vào trước quần Jimin, hấp tấp mở thắt lưng, giật mạnh cúc quần jeans bó sát, đã bắt đầu ma sát lên phần gồ lên ấm nóng giữa hai chân Jimin rồi đấy.

Hai phút ba mươi chín giây.

Jungkook không nghĩ nhiều, để mặc bản năng dẫn lối, và để mặc tiếng rên ngọt ngào của Jimin vây khốn. Cầm lấy tay Jimin, Jungkook hướng các ngón tay nhỏ bé kia lên quần mình, mong muốn nhận được chăm sóc tương tự từ phía Jimin.

Bao nhiêu lý trí Jimin có đều đang bị đe dọa chết yểu, Jungkook đang không ngừng mút liếm cổ, quai hàm và xương quai xanh cậu. Ở phía dưới đã được tay cậu ấy cầm lấy, đầu khấc đã hôn lên ngón tay Jungkook không biết bao lần, dâm dịch đã bắt đầu tuôn chảy. Dương vật Jungkook giờ đây đã được chính tay Jimin giải phóng, sức nặng, chiều dài, thân nhiệt đều đang khiến các ngón tay Jimin bỏng rát.

Còn có thể nghĩ được gì nữa sao?

Hai phút hai giây.

Jungkook cắm răng sâu vào phần thịt non mềm nơi cổ Jimin tiếp giáp với vai, nhả ra, không quên quay lại mút thêm lần nữa, dùng lưỡi xoa dịu mà đỏ bầm đang dần thành hình nơi đó.

Jimin hít sâu một hơi, đôi môi đã bị răng chính mình cắn xuống, ngăn chặn bản thân phát ra những tiếng động quá lớn. Cậu muốn hôn Jungkook.

- Kook, Jiminie muốn..uhm...

Jungkook đang tiếp tục để lại dấu vết trên phần cao hơn của cổ, lần này cắn nhẹ hơn, nhưng lại mút mạnh hơn, tiếng mút mát ngon lành như trẻ con đang mút kẹo, tiếng nước bọt cào vào da thịt khiến Jimin như đang rơi vào hố đen không còn đường quay lại. Dục vọng đang thét gào đòi giải phóng dưới kia.

- Anh muốn gì, nói em nghe.

Jungkook ấn mạnh ngón tay xuống đầu khấc, bàn tay không ngừng trượt lên xuống chiều dài cậu nhỏ Jimin. Họ không có nhiều thời gian, nhưng cũng chính áp lực thời gian và sự phấn khích cùng hoảng sợ khi làm những chuyện này nơi công cộng khiến dục vọng cả hai đều đạt mức cao nhất, chỉ cần nghe tiếng Jimin thở đã khiến Jungkook muốn bắn ra ngoài.

Một phút năm mươi giây.

- Anh muốn...ahhh....anh muốn em hôn Jimine-uhmmm..

Không đợi Jimin đòi hỏi xong, Jungkook đã đáp ứng. Cậu là ai mà dám từ chối Jiminie kia chứ?

Môi Jimin vì bị gặm cắn suốt từ nãy đến giờ mà đỏ mọng, nước bọt theo đó mà sáng lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ từ trên trần chiếu xuống. Jungkook trùm môi mình lên đó, buộc ra được một tiếng rên rỉ từ kẽ răng Jimin, âm thanh khiến dương vật đang được xoa nắn dưới kia của cậu giật mạnh phấn khích. Jungkook hôn sâu và mạnh bạo khiến nước bọt trào ra khóe miệng Jimin, mùi son dưỡng môi của người kia khiến môi Jimin như một quả dâu tây chín mọng, chua chua ngọt ngọt.

Một phút bốn giây.

- Jung...Kook....mạnh lên...chút...

Jungkook cũng sắp đạt đỉnh, dương vật của cả hai lúc này đã được kéo sát nhau, bàn tay thon dài của Jungkook trùm lên cả hai, cạ đầu khấc vào nhau, bàn tay nhỏ bé của Jimin lại vuốt ve hòn bi đang săn cứng vì phấn khích của Jungkook.

- Em sắp..uhm bắn...Minie...

- Ahhh! Kook...

Một cú trượt cuối cùng và cả hai cùng đạt cực khoái, chuyện bắn tinh một mình Jungkook đã từng làm, nhưng cảm giác khi bắn có một dương vật nữa cạnh bên thật khác. Sức nóng, sự rung cảm và những đường gân trên đó cạ vào nhau, cảm giác đầu khấc này chạm vào đầu khấc kia, dùng chính dâm dịch làm bôi trơn thật là kích thích vô cùng.

Tinh dịch đặc quánh khiến tay Jungkook được sơn một màu trắng sữa. Jimin đã đáp xuống đất từ đỉnh cao cực khoái, lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Thôi chết rồi! Còn chưa đầy một phút!

Tuy Jimin thường chậm chạp nhưng thời khắc này đảm bảo không ai có thể nhanh hơn cậu ấy được. Mau chóng kéo quần lên, gài thắt lưng lại. Jimin bước ra khỏi cubic, rút một xấp khăn giấy đem vào trong. Dúi đống khắn giấy vào tay Jungkook, Jimin kéo quần người kia lên, gài khóa quần, lại mau chóng chùi đi vệt son mình đang dính trên môi Jungkook.

Toàn bộ loạt hành động này chưa mất đến ba mươi giây. Còn khoảng ba mươi giây.

- Jeon Jungkook! Aishh, có ngày anh sẽ chết vì em mất thôi!

Chỉnh lại đầu tóc Jungkook vì khom người xuống cổ mình mà rối bù, Jimin chậc lưỡi mắng. Từ đầu đến cuối chỉ chỉnh trang cho một mình Jungkook, thậm chí thời gian lo cho mình còn không có.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang.

- Jimin, Jungkook, mau lên!

Còn khoảng mười giây. Jungkook mau chóng quẳng đống khăn giấy vào sọt rác. Jimin đã mau chóng bước ra khỏi cubic, gọi với ra ngoài trả lời anh quản lý.

- Em ra ngay đây!

Nhưng trước khi Jimin kịp bước ra khỏi phòng, Jungkook đã kéo mạnh anh ấy lại. Dấu hôn trên cổ Jimin đã thành hình vô cùng rõ ràng, xanh xanh tím tím vô cùng vui mắt.

- Jiminie, khoan đã! Cổ anh...

Jimin liếc nhìn vào chiếc gương lớn, giật mình không nhẹ. Tiêu rồi, làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro