Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞 

"flutter already

flower petals shower

sparkle already inside the sun

i am embracing you always

inside my heart forever"

- For you (BTS)


-Ah...Kook!

Chiếc áo sơ mi Jimin đang mặc đã bị giật tung nút để lộ ra phần da do không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mà trắng nõn, xương quai xanh theo đó mà lộ ra hết cả, Jungkook thích thú đưa lưỡi quét theo từng đường nét, tham lam gặm cắn người phía dưới.

- Jiminie...

Jimin thật sự không thể đẩy Jungkook ra nổi, người kia quá mạnh, cậu lại vừa ngất xong, không cách nào có thể phản ứng kịp với tốc độ xé quần áo nhanh kinh người của Jungkook. Gặm chán chê xương quai xanh, Jungkook ngược lên phía trên, nút mạnh lên phần vành tai mẫn cảm, mong muốn được nghe Jimin gọi tên mình. Môi cậu phủ đầy lên môi Jimin, nói trong tiếng thở.

- Minie...gọi tên em...

Jimin khó khăn tìm kiếm hơi thở đang dần bị Jungkook nuốt lấy, lưỡi không tự chủ được đành phải đưa ra ngoài, để mặc người kia mút mát.

- Kook...ahhh..đừng, anh-

Jimin đưa tay ngăn cặp răng đang ngứa ngáy muốn cắn xuống cổ mình của Jungkook, ngày mai còn một ngày fan meeting, nếu để dấu vết gì lộ ra có phải rất khó xử hay không?

Jungkook bị bàn tay bé nhỏ của người kia chặn lấy môi, chẳng những không phật ý mà còn thích thú hôn xuống lòng bàn tay, liếm lên từng kẽ ngón tay, vòng qua chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Lại đưa đầu ngón trỏ vào miệng, Jungkook thong thả thưởng thức, mút chậm rãi lên từng đầu ngón tựa như một que kẹo lollipop ngon lành. Jimin không thể ngăn từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Jungkook say mê hôn xuống từng phân từng tấc trên cơ thể Jimin, hôn mu bàn tay, hôn đến cổ tay mảnh khảnh, và rồi chợt khựng lại.

Trên cánh tay của Jimin chi chít dấu vết của kim truyền dịch, của các vết tìm mạch lúc cấp cứu các nhân viên đã hấp tấp thao tác. Máu đã ngừng chảy từ lâu, nhưng các vết thâm tím vẫn còn rất dọa người, từng mảng tím thẫm vì mao mạch bị xuất huyết đang đập vào mắt Jungkook, đau đớn, bỏng cháy.

Ngay lập tức cơn hứng tình vừa nãy đã trôi đi sạch bong. Jeon Jungkook, mình rốt cuộc đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Jimin vừa mới ngất và mình đã định nhào vào cắn xé anh ấy? Để thỏa mãn bản thân? Để chắc chắn rằng mình còn chưa để vuột mất anh ấy? Để tự an ủi rằng Jimin thật sự vẫn đang hiện diện tại đây, để dập tắt từng cơn ớn lạnh vì sợ hãi lúc Jimin ngã xuống đất?

Để mặc nửa thân dưới dẫn dắt các hành động vừa rồi mà vẫn mở miệng nói rằng yêu anh ấy hay sao? Jimin ngay lập tức chú ý đến sự thay đổi trong hành động của Jungkook, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang xõa tràn xuống trán của người phía trên, yêu thương gọi khẽ.

- Kook, sao thế?

Jungkook lắc mạnh đầu, vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện cậu chưa tha thứ nổi cho bản thân, nhưng chuyện này, ngay lúc này, với con người mà cậu yêu thương nhất này, cần phải ngay lập tức được sửa đổi.

- Jimin hyung, em-em xin lỗi, anh vừa mới ngất mà em lại-

Vừa nói Jungkook vừa ngồi dậy, tay hấp tấp với lấy hai phần áo sơ mi của Jimin lúc này đã không còn nút, kéo lại che trước người anh.

Đến giờ khi đã bình tĩnh hơn, Jungkook mới nhận thấy rằng dưới mắt Jimin là một quầng thâm khá lớn; môi anh ấy đã không còn là thứ tơ lụa thượng hạng như ban đầu, nó khô khốc và tái nhợt; và trên ngực anh ấy, cậu có thể đếm rõ từng cặp xương sườn đang phập phồng thở.

Jimin gầy và bé nhỏ đến mức không thể chịu nổi! Có cảm tưởng chỉ cần một bàn tay nắm chặt anh ấy cũng có thể vỡ vụn ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ và trôi đi cùng với không khí, đến một nơi nào đó thật xa, tránh khỏi cậu, tránh cả những thứ hồng trần đầy mệt mỏi này.

Vậy mà lúc nãy cậu lại định làm gì anh ấy thế này?

- Em xin lỗi, em không cố tình.

Jimin bật cười. Vẫn biết Jungkook trẻ con, nhưng cậu ấy quả thật đã lớn hơn từng ngày. Lúc này đã biết quan tâm, lo lắng cho Jimin nhiều hơn, đã biết kiềm lại đúng lúc, đã biết đâu là giới hạn nên dừng.

- Sao lại xin lỗi? Có gì đâu, anh thích mà.

Jimin nháy mắt tinh nghịch, tuy hơi mệt nhưng có gì vui hơn là biết được người mình yêu có ham muốn với mình, nếu yêu nhau mà chỉ nhìn nhau và mỉm cười e rằng sẽ không có cặp tình nhân nào bền vững. Tình yêu khi đi đến một mức độ nhất định sẽ đòi hỏi cả những tương đồng về thể xác, ham muốn lẫn nhau là hết sức bình thường.

- Nhưng, em vẫn-

Jimin đưa tay ra hiệu dừng nói, cái cậu Jeon này nếu không làm cho xao nhãng chắc sẽ ngồi đây xin lỗi cả buổi tối mất thôi.

- Anh lạnh, Kook...

Jimin dài giọng, nép mình vào khuôn ngực rắn chắc của người bên cạnh.

- Để em đi lấy áo khác cho anh.

Jimin lắc đầu, cằm tựa trên ngực Jungkook, cậu hướng đôi mắt tròn nhìn lên phía trên, híp mắt cười.

- Anh muốn áo của em cơ.

Jungkook kiềm một tiếng chửi thề, này là cố tình trêu chọc nhau đấy ư?

- Jiminie!

Gọi khẽ một tiếng, Jungkook với tay tắt đèn, ôm nghiến người kia vào lòng, thỏa mãn hít ngửi mùi tóc vẫn còn lẫn một tí thuốc sát trùng trong đó.

- Ngủ thôi, em sẽ làm áo cho anh, không sợ lạnh!

Jimin mỉm cười, giấu mặt vào hõm cổ Jungkook, chìm vào giấc ngủ đầu tiên không còn mệt nhoài, không còn hoang hoải, không còn đuổi bắt chính mình, không còn những giận hờn, oán trách.

Ngày mai rồi sẽ là một ngày mới.

--

- Này Jungkook, em ăn phải thứ gì sao? Đừng có vừa ăn vừa cười, ghê quá!

Hoseok vừa ăn kimbap vừa nhìn con thỏ cạnh bên vừa ăn mì vừa lẩm nhẩm hát. Từ sáng sớm nay đã thế, mặt mũi thì tươi sáng, còn không ngừng cười, thỉnh thoảng lại hát, nếu không biết Jungkook ghét đồ ngọt chắc còn nghĩ thằng nhóc bị sugar high mất thôi.

- Hobi hyung, lúc sáng Jiminie đã ăn hết một phần cơm lớn đấy. Cỡ này cơ!

Hớn hở khoe mẽ tựa như đó là thành tích đáng tự hào nhất mình đạt được, Jungkook dùng tay diễn tả sự lớn của phần cơm mà Jimin vừa ăn.

- Là Jimin hyung! Hay lắm nhóc, làm sao mà dụ dỗ thằng bé được vậy?

Jungkook nhún vai.

- Tự anh ấy ăn thôi, em có dụ dỗ gì đâu. Anh ấy cũng hứa với em rồi, sau này sẽ không làm thế nữa, nên là...

Cửa phòng trượt mở khiến Jungkook im bặt, cậu không có thói quen nhắc về chuyện riêng tư khi có người lạ xung quanh. Nhưng lần này không phải người lạ, chỉ là Jimin và Taehyung bước vào, theo sau là Seokjin đang mải chơi Mario trên điện thoại.

Chẳng biết Taehyung đang thì thầm điều gì mà khiến Jimin cười ngất, giọng cười từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy rõ ràng. Jungkook cau mày, từ lúc nãy đã không thấy Jimin đâu, thì ra là đi chơi với Taehyung hyung đây mà.

- Jiminie, Taehyung hyung, hai người vừa đi đâu vậy?

Jimin nhìn thấy Jungkook, hớn hở định đi đến gần ngồi xuống nhưng Taehyung đã nhanh tay hơn kéo lại, nhét xuống chiếc ghế sofa cạnh mình.

- Đi đâu kệ tụi anh. Hôm qua đã chiếm Jiminie cả buổi tối rồi còn chưa thỏa mãn sao?

Vừa nói Taehyung vừa thè lưỡi "ble" một phát. Thằng nhóc Jungkook này quá đáng, hôm qua lúc Jimin về phòng Taehyung đã rất muốn vào thăm, nhưng thằng nhóc này lại tuyệt tình khóa trái cửa, riêng nó thì lại chui lên sân thượng!

What the hell? Ít nhất nó không muốn thăm thì cũng phải để người khác vào thăm chứ, làm Taehyung lo lắng suốt đêm, hôm nay thay mặt Sailor Moon nhân danh công lý trừng trị nó mới được.

- Em có chiếm anh ấy đâu, đó là vì Jiminie thích em hơn anh thôi!

Jungkook cũng không chịu thua, bước đến ngồi cạnh bên Jimin.

Jimin đã nhỏ người, nay lại bị kẹp giữa Jungkook và Taehyung lại càng nhỏ, cảnh tượng khiến Hoseok và Seokjin bật cười lớn.

- Này, ba đứa đang diễn tình tay ba đó hả?

"Không có"

Cả Jungkook và Taehyung cùng đồng thanh khiến hai ông anh càng cười lớn hơn nữa, Seokjin đã cười đến quên cả chơi game mất rồi.

Jungkook vừa xấu hổ vừa bực tức, cớ gì người yêu của cậu mà lại phải chia sẻ với cái ông anh này? Cùng nhau tranh top ở Overwatch không phải là đã đủ rồi sao?

- Taehyung hyung, Jiminie là hoa đã có chủ rồi nhé!

Taehyung cũng không dễ chịu gì hơn, cớ gì bạn thân của cậu, một nửa linh hồn của cậu lại phải chia sẻ với cái bạn Jeon này vậy?

- Anh và cậu ấy thân nhau trước cả em đấy nhé!

Không khí như có tia lửa xoẹt qua, tất nhiên Seokjin và Hoseok không thể nhịn cười nổi, chỉ riêng Jimin là cứ khó xử không thôi.

- Jiminie, anh mau nói cho anh ấy biết anh là của em đi! Nói anh ấy tránh xa anh ra chút!

- Gì chứ? Jiminie cậu mau nói cho nó biết ai là bạn thân nhất nhất nhất của cậu đi!

Jimin càng nghe càng mệt, dứt khoát đứng dậy chạy ra khỏi cửa, còn không quên thét lại một câu cuối cùng.

- Không biết đâu hai người tự xử nhau đi!

Jeon Jungkook đã quyết tâm, tối nay sẽ làm cho cả thế giới biết được Jiminie là của ai!





"Stand by, three two one, music cue!"

Tiếng của vị đạo diễn âm thanh vang lên trong tai nghe in ear, sân khấu "For you" chính thức bắt đầu. Đây là single tiếng Nhật được phát hành gần đây và lời bài hát rất hợp với tâm trạng hiện giờ của Jungkook.

"Anh dạo bước trên con đường

Nơi mà mùi hương của em vẫn còn thoang thoảng"

Khi hát những lời này Jungkook không thể ngừng nghĩ về Jimin, về mùi hương trên cổ, trên ngực, mùi hương của xà phòng mỗi khi anh tắm xong, mùi thơm chỉ riêng anh mới có.

Cậu bước qua nơi anh đang đứng, mắt trong vô thức nhìn ngắm anh, nụ cười cũng đang nở trên khóe miệng.

"Mọi thứ là dành cho em

Mọi thứ dường như đều cùng hiện lên với nụ cười của em.."

Và Jimin mỉm cười, cả hội trường vỡ tung vì phấn khích, tiếng thét của ARMY xuyên thủng qua cả in ear, dường như họ đang nói hộ tiếng lòng Jungkook bây giờ.

Nụ cười của anh, khiến cả trái tim em rung rinh mất rồi.

Trong một diễn biến khác, khi đi ngang người Taehyung, Jungkook cũng mỉm cười, nụ cười chiến thắng của kẻ biết tranh thủ cơ hội. Này bạn Kim Taehyung, bạn biết Jiminie thuộc về ai rồi chứ!

---

Hi, it's me!

Đây là vid, nhất định phải coi nhé trời ơi cái vid duy nhất còn sót lại của buổi fanmeeting lúc đó, hàng hiếm hàng hiếm TT_TT

Về VMinKook trong chap này, khẳng định lại VMin là soulmate, không có chút gì khác đâu nhé.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro