Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚝𝚊𝚕𝚔 𝚝𝚘 𝚖𝚎 

"talk to me, speak your mind

i'll stand beside you

give me your eyes, give me your mind

give me the real thing

i know you cry, cry like a child

why can't you sleep?"

-Talk to me (Bloom Twins)


Jimin không thể tin vào tai mình. Chia tay? Chuyện quái gì thế này? Cậu đã làm gì sai? Jungkook đang nói thật sao?

Đầu óc vừa mới tỉnh lại của Jimin không thể tiêu hóa nổi vấn đề, mọi ý nghĩ cứ dồn dập xoay vòng rồi lại đập vào nhau, vỡ tung ra thành muôn vàn thứ khác. Trong đáy mắt nhắm chặt, Jimin thấy cả một cơn mưa sao băng đang rơi, rực lửa và hỗn loạn.

- Jeon Jungkook em vừa nói muốn chia tay với anh sao?

Jimin không khóc nữa, nước mắt lúc nãy cạn khô trên mi, không khí cũng cạn khô trong người, và máu cũng gần cạn khô trong huyết quản. Tay run rẩy cuộn thành nắm đấm, Jimin thấy mình như chẳng còn ngồi đây mà đang lơ lửng tận đâu đâu. Cậu như đang thấy chính mình, đang ngồi trên giường đối mặt với một Jungkook cũng đang vụn vỡ từ bên trong. Hai người rốt cuộc còn ai lành lặn?

- Jimin hyung, em xin lỗi. Chỉ là em...em nghĩ rằng anh xứng đáng có được người tốt hơn em.

Jungkook cũng không khóc, trong đáy mắt cậu ấy là quyết tâm, là đau lòng, là tự trách, là...buông tay.

Jimin vẫn chẳng hiểu nổi thật ra Jungkook đang nghĩ gì? Tại sao chỉ vì chuyện cậu bị ngất lại dẫn đến việc chia tay? Tại sao lại nói thế? Tại sao tình cảm lại dễ dàng đổi thay đến vậy? Vì ai?

Vì cậu không đủ tài năng để sánh vai với cậu ấy?

Vì cậu ấy đã không còn muốn lo lắng cho cậu?

Vì tình cảm của Jeon Jungkook thực chất chỉ là nhất thời?

Vì Park Jimin chỉ hay giận hờn vô cớ?

Không có khả năng! Jimin hiểu rất rõ Jungkook, cậu ấy không phải là người chỉ vì những thứ như thế mà đã vội buông tay. Nhưng nghĩ bao nhiêu vẫn chẳng hiểu được, Jimin đành hỏi thẳng.

- Em đang cố nói điều gì vậy?

Giọng Jimin run rẩy, một hơi thở vẫn nghẹn lại nơi lồng ngực, môi đắng ngắt và cả người lạnh toát. Dù lý do có là gì, tùy tiện nói lời chia tay thế này không phải quá đáng lắm sao?

Jungkook cắn môi, như cách mỗi khi lo lắng cậu ấy hay làm, một bàn tay cào lên mái tóc vì gió mạnh mà đã không còn ra kiểu dáng.

- Jimin hyung, em xin lỗi. Là do em không tốt, là do em đã không thể làm một người yêu tốt của anh. Jimin hyung, là do em khiến anh không thể an lòng tin tưởng, là do em mọi thứ. Phải chi, phải chi em, phải chi em-

Jimin đưa tay ôm lấy gương mặt Jungkook, ngăn người kia nói tiếp. Mắt Jungkook đã phủ đầy hơi nước, lời nói của cậu ấy gấp gáp đến không thở được. Jimin nâng gương mặt lạnh giá của người kia lên, giọng dịu dàng như những câu thần chú trong truyện cổ tích xưa.

- Thở, Kookie, hít sâu vào baby. Em sẽ ổn thôi mà, nhìn anh, hít vào đi em.

Là hệ quả tất yếu của việc căng thẳng quá mức, Jimin dễ dàng nhận ra các dấu hiệu của sự khó thở ở Jungkook, nếu cậu ấy còn cố gắng nói tiếp không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.

- Jiminie, Jiminie..

Jungkook nhắm nghiền mắt, dựa vào bàn tay nhỏ bé nhưng chứa đựng cả thế giới đang ve vuốt má mình.

- Em muốn chia tay với anh là vì em nghĩ em không đủ tốt? Là vì em nghĩ chính em là nguyên nhân làm cho anh ngất xỉu sao, Jungkookie? Nên em mới muốn chia tay với anh, vì em nghĩ em không xứng đáng sao?

Jungkook mím môi, gật đầu. Cả cơ thể cậu ấy run rẩy nhè nhẹ, chẳng biết là vì lạnh hay vì mệt, chẳng biết vì quá căng thẳng hay vì sự tiếp xúc đột ngột với tay Jimin, Jungkook cuối cùng cũng thả mình vỡ nát. Chôn mặt vào tay Jimin, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, chảy xuống kẽ tay, thấm cả vào trái tim khô cạn của cả hai người.

Jimin để mặc cậu ấy khóc vì cậu cũng đã không kiềm được bản thân mình, chỉ với vài lời Jungkook nói lúc nãy Jimin đã có thể đoán được. Là tâm lý tự trách cứ bản thân mình. Khi việc xảy ra quá đột ngột và quá sức chịu đựng, thay vì bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, một số người sẽ tự nhận đấy là lỗi của mình, tự nhận mọi trách nhiệm về bản thân. Tựa như sự việc lúc chiều, nếu bình tĩnh lại Jungkook sẽ nhận ra đây hoàn toàn chẳng có một chút nào là lỗi của bất cứ ai, đây chỉ là sự cố mà chẳng một ai mong muốn mà thôi.

Nhưng Jimin cũng hiểu được vì sao Jungkook lại cảm thấy như thế.

Vì trước đây cậu ấy đã dùng mọi cách để khiến Jimin tin tưởng vào bản thân mình, để cậu có thể từ bỏ việc giảm cân đầy mệt mỏi kia mà chẳng có kết quả. Sự việc diễn ra hôm nay lại như một đòn đánh mạnh vào tâm lý ấy, khiến Jungkook nghĩ rằng nếu mình có thể làm tốt hơn sự việc này chắc chắn không thể xảy ra.

Nhưng thật ra thì cậu ấy còn có thể làm thêm gì nữa? Khuyên nhủ, cứng rắn, làm nũng, giận hờn, thậm chí cậu ấy đã đem chính bản thân mình ra làm vật đối xứng trong việc làm của Jimin.

"Nếu anh không ăn em sẽ nhịn cùng anh vậy."

"Một quả táo thôi mà Jiminie."

"Anh đẹp trai lắm, thật đấy!"

"Còn ai có thể dễ thương hơn anh nữa không Jimin hyung?"

Mỗi lời nói cậu ấy nói ra, mỗi hành động cậu ấy làm đều chất chứa bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu khổ sở bên trong ấy. Khi Jimin còn đang chơi vơi đi tìm bản ngã chính mình, còn đang thích thú với số cân ngày một sụt trên màn hình tinh thể lỏng, thì ở một diễn biến khác, Jungkook đang tự trách chính mình, đang tự gắn cho mình cái mác "bạn trai tồi tệ."

Khi Jimin còn đang mê mải đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, những bướng bỉnh trứ danh, những lung lạc vô cớ từ người ngoài thì phía sau vẫn còn một Jeon Jungkook đang cố gắng dùng những thứ mình có an ủi, bảo vệ và yêu thương anh.

Trẻ con, cậu biết.

Vụng về, cậu biết.

Nhưng đau đớn, cậu cũng biết.

Và đầy mệt mỏi, làm sao Jimin lại không biết.

Ngay cả cậu cũng mệt rồi, ngay cả cậu cũng cảm thấy mình dường như đã đi quá xa. Chẳng còn là thương tổn bản thân mình nữa rồi, mà là thương tổn mọi người, thương tổn ngay cả người mà cậu yêu thương nhất, bằng cách tàn nhẫn nhất.

Bằng cách khiến cho người kia nghĩ rằng mình vĩnh viễn không đủ tốt, vĩnh viễn không thể là một bờ vai để Jimin dựa vào. Yêu nhau là tin tưởng, thấu hiểu và cùng nhau cố gắng, một bàn tay Jungkook với về phía cậu chẳng thể chạm đến nếu cậu không tình nguyện cho cậu ấy một bàn tay để nắm chặt.

Park Jimin bỗng nhận ra rằng, mình thật tàn nhẫn với bản thân. Mình thật tàn nhẫn với Jungkook.

- Kook, Kook, anh xin lỗi, là do anh, tất cả là do anh. Đừng tự trách mình nữa, anh xin lỗi.

Jungkook sụt sịt, lắc đầu quầy quậy.

- Không! Là do em chứ-

Jimin dùng môi cắt ngang lời Jungkook, một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và nỗi buồn đắng chát trên môi. Jungkook đơ ra mất một lúc, mắt mở to và môi không kịp phản ứng. Jimin càng hôn càng sâu, bàn tay lướt đến sau gáy Jungkook, cuộn một lọn tóc vào tay, kéo nhẹ. Chiếc lưỡi nhỏ cũng theo đó mà liếm nhẹ vào môi dưới Jungkook, xin phép được tiến vào, xin phép được nếm mật ngọt ẩn giấu bên trong.

Jungkook cuối cùng cũng phản ứng, miệng mở hé để gặp lưỡi Jimin đang mạnh mẽ cuốn vào, nụ hôn gấp gáp kết thúc với một cú mút mạnh ở môi dưới Jimin.

Hai người giờ đây đều thở dốc, và tư thế không biết từ lúc nào đã là Jungkook tựa lưng vào thành giường với Jimin ngồi trên đùi, tay đặt trên vai và môi chạm lên má.

- Jungkook, nghe anh nói, được chứ? Nếu sau khi nghe anh nói xong em vẫn muốn chia tay thì anh hoàn toàn đồng ý.

Giọng Jimin bỗng chốc nghiêm túc hẳn lên, không có cơ hội cho việc tranh cãi. Jungkook gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

- Thứ nhất, anh muốn em xin lỗi anh!

Jungkook ngơ ngác nhìn, lúc nãy xin lỗi thì anh ấy không cho, giờ lại bắt mình phải xin lỗi? Dù sao thì Jungkook cũng không thể từ chối Jimin điều gì, cậu đành gật đầu, hắng giọng.

- Em xin lỗi, Jimin hyung.

- Em có biết mình có lỗi gì không?

Jungkook thở dài, đến rồi đây.

- Vì em là bạn trai tồi, em không bảo vệ được anh, em khiến an-

Jimin đặt ngón tay lên đôi môi mỏng, nhíu mày không đồng ý.

- Sai! Jeon Jungkook, em có nhớ lúc tỏ tình với anh đã nói gì không? Đã nói sẽ yêu anh dài yêu anh lâu, vậy mà chỉ mới có chút chuyện thế này em đã muốn chia tay? Em là đồ thất hứa, em có lỗi với anh!

Jungkook bị xoay cho mòng mòng, giờ này cậu đã không hiểu Jimin muốn lái câu chuyện đến đâu nữa rồi. Jimin vẫn ngồi trên đùi Jungkook, bàn tay đặt trên vai cậu siết nhẹ, anh ấy cúi đầu, thở dài.

- Anh không hoàn hảo như em, Jungkook. Anh luôn tự ti về bản thân mình. Không, để anh nói.

Jimin xua tay trước đôi môi đang định phản đối của Jungkook.

-Anh biết để tài năng như em cũng không hề dễ dàng, nhưng xin em hãy hiểu cho anh rằng, em thật sự có những thiên bẩm mà anh không hề có. Anh cố gắng, Kook, anh đã rất cố gắng. Còn nhớ lần đầu được tham gia buổi đánh giá cuối tháng không, giáo viên đã nói với anh rằng giọng anh quá mỏng, khuyên anh học rap, trở thành rapper.

Jungkook nhớ đến một Jimin chân ướt chân ráo gia nhập nhóm, chẳng có gì nổi trội ngoài tài năng vũ đạo vô cùng ấn tượng. Nhưng Bangtan là một nhóm nhạc, họ cần luyện thanh. Jimin xuất phát chậm hơn mọi người, anh đã bị giáo viên góp ý rất nhiều.

- Anh không rap được, hát không quá hay, lại chuyên về nhảy hiện đại chứ không phải hip hop, anh lạc lối. May mắn có mọi người bên cạnh, may mắn được debut. Nhưng rồi anh nhận ra, dù mình có cố gắng đến mấy nhưng nếu ngoại hình mãi xấu xí, thì có ai bận tâm đến tài năng hay nhân cách kia chứ. Chúng ta là idol, không phải giáo sư, mọi người cần giải trí, và họ thích người đẹp.

Những lời Jimin nói giáng thẳng một đòn xuống Jungkook, sự thật được Jimin lột trần trước mắt cậu. Anh đang mở lòng mình, cho cậu thấy những thứ yếu đuối nhất trong anh.

- Nên anh đã tìm mọi cách giảm cân, Kook. Như em thấy, có kết quả rõ rệt. Và đây là lúc anh sai. Anh xin lỗi. Anh đã quá hưởng thụ thành quả mà nó mang lại, anh đã quên mất chính mình, quên mất...em.

Quên mất...em?

- Quên mất em yêu anh, quên mất chỉ cần em yêu anh, chỉ cần là một Park Jimin của Jeon Jungkook, anh đã có thể tự hào mà ngẩng cao đầu. Anh quên mất mình có thể dựa vào em. Anh yêu em.

Anh yêu em.

- Anh yêu em, Jeon Jungkook. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Em là bạn trai tuyệt vời nhất anh có được, đừng vì những bướng bỉnh của anh mà tự trách mình. Anh biết em đã làm mọi thứ em có thể. Anh sẽ vì em, không làm thế nữa. Em biết không, anh sẽ vì em, yêu thương chính bản thân mình, Jungkook.

- Jimin hyung-

Jimin nắm chặt lấy đôi tay đang nắm chặt tay mình của Jungkook.

- Nhưng em vừa nói lời chia tay với anh mất rồi, anh đoán, có lẽ anh đành phải chịu thất tình thôi vậy-

Và như một sự trả thù ngọt ngào, môi Jimin bị răng thỏ gặm cắn không thương tiếc. Giữa nụ hôn, Jungkook thì thầm khi môi lưỡi vẫn không rời Jimin. Jimin không chỉ nghe thấy tiếng, mà còn uống cả sóng âm tràn sang từ cuống họng Jungkook.

- Anh mãi mãi phải là của em!

Jimin thở dốc khi bị đè nghiến xuống nệm, môi Jungkook đã lướt xuống cổ để lại một vệt ẩm ướt trên đường chu du của nó.

- Em định làm gì, ahhh, đừng mút!

- Anh nghĩ xem, tất nhiên là ăn sạch anh rồi!

---

Hi, it's me!

Về chuyện lúc trước suýt nữa Jiminie đã trở thành rapper là fact, đã được nhắc đến ở Burn the Stage, tập mấy thì mình chịu, không nhớ nổi luôn. Cái đoạn Yoongi và Jimin ngồi cùng xe ấy, ai chưa coi thì coi đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro