Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚝𝚎𝚊𝚛 

"i thought we were dreaming the same dream

but that dream truly became a dream

my heart is torn, please burn it instead

so that no pain, regret, or anything is left"

- Outro: Tear (BTS-Suga, RM, j-hope)


Hôn Jimin lần cuối rồi đắp chăn cho anh ấy cẩn thận, Jungkook bật đèn ngủ, kéo rèm cửa, nâng nhiệt độ điều hòa lên một chút rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu muốn ở bên Jimin, nhưng càng ở cạnh anh lâu bao nhiêu trái tim Jungkook lại càng đau đớn bấy nhiêu. Ôm anh trong tay với suy nghĩ mình chẳng bao giờ là đủ tốt thật sự chẳng thể chịu nổi. Và lần đầu tiên trong đời, Jungkook thấy mình bất lực đến thế.

Nếu mình có thể làm tốt hơn, thì có phải chuyện đã khác?

Jungkook bước lên sân thượng khách sạn, muốn nhờ gió thổi bay tâm tình này đi mất.

Jimin xứng đáng có người tốt hơn bên cạnh, người có thể khiến anh ấy tin tưởng rằng bản thân anh ấy là người xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất và đáng được yêu thương nhất.

Vì mình đã không làm được như thế, có phải chăng nên lùi về phía sau một bước hay không?

Khi Jimin thức giấc thì đèn dạ quang trên bàn đầu giường đã hiển thị 2 giờ 34 phút sáng. Cậu đã ngủ liên tục hơn sáu tiếng, từ lúc bị ngất lúc tám giờ hơn tối qua.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng máy điều hòa rì rầm chạy và tiếng máy phun sương ở góc phòng, không có bóng dáng một ai.

Jimin thất vọng.

Lúc cậu ngã xuống, tia tỉnh táo cuối cùng đã giúp cậu hướng ánh mắt về phía Jungkook, và ánh mắt hoảng loạn cùng đau khổ tột cùng của cậu ấy, Jimin vẫn chưa thể nào quên. Cậu không biết ai đã đỡ mình, có thể là staff, nhưng thật lòng cậu muốn trước khi ngất có thể siết chặt tay Jungkook một lần, an ủi cậu ấy rằng mình thật sự không sao.

Vì Jimin biết, chắc chắn em ấy sẽ khóc.

Jungkook rất dễ xúc động, đặc biệt khi là chuyện liên quan đến các thành viên, nhưng tính cách còn trẻ con chưa bao giờ chịu thừa nhận. "Ai là em bé khóc nhè chứ, không phải em mà!" là câu em ấy thường hay nói nhất. Lại là đang trên sân khấu, cậu đột ngột ngất đi như thế chẳng những làm mọi người sửng sốt mà có lẽ ARMY cũng đang rất lo lắng.

Và Jungkook...Và Jungkook thì phải làm thế nào?

Em ấy không thể chạy vào cánh gà mà chăm sóc cậu được, còn sân khấu, còn ARMY, nhưng tính cách em ấy làm sao Jimin có thể không biết, hẳn là đã hoảng loạn và đau khổ đến cùng cực. Nếu đặt trường hợp là Jungkook ngất, Jimin không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nữa?

Nên cậu đã rất hy vọng, khi tỉnh dậy, gương mặt đầu tiên nhìn thấy sẽ là của em ấy. Cậu sẽ ôm em ấy vào lòng, thì thầm rằng mình không sao, sẽ lau đi những giọt nước mắt trên má em ấy, sẽ hôn xuống đôi bờ môi run rẩy, sẽ vuốt phẳng đôi mày nhăn chặt.

Nhưng rồi, Jungkook đâu?

Jimin mệt mỏi úp mặt vào tay mình, một hơi thở dài nặng nề len qua các kẽ tay. Có thể em ấy đã mệt mỏi rồi, vì ai cũng có lịch trình như nhau, có lẽ em ấy đã đi ngủ? Jimin nhận ra mình thất vọng và buồn nhiều hơn mình nghĩ, các suy nghĩ tiêu cực đang đua nhau chạy qua đầu cậu.

Lúc cấp cứu trong bệnh viện, khi Jimin đã hồi tỉnh được đôi chút, bác sĩ đã gặp riêng cậu. Những lời bác sĩ nói cũng chẳng khác mọi người là mấy, và Jimin biết rằng họ nói đúng. Bỏ đói và giày vò chính mình chỉ mang đến những thứ không hay, những hậu quả lâu dài cho sức khỏe, nhưng cậu thấy mình chẳng thể bỏ được. Hiểu những lời khuyên ấy không sai không có nghĩa là cậu phải làm theo những điều ấy, mọi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, và Jimin cũng vậy.

Mình làm thế vì muốn tốt hơn mà, mình đã làm gì sai? Chẳng phải mọi người đều khen ngợi mình dễ nhìn hơn rất nhiều từ khi giảm cân đó sao? Chẳng phải mọi người đều đánh giá người khác qua ngoại hình hay sao chứ?

Vậy thì Jimin vì muốn mình càng ngày càng được công nhận hơn, càng ngày càng xứng đáng với một Jeon Jungkook toàn tài hơn thì có gì là không đúng? Cách của cậu sai, nhưng ít ra nó có tác dụng. Còn hơn là cứ mãi dậm chân tại chỗ, mắt nhìn thấy mục tiêu nhưng chân chẳng tiến được bước nào.

Cứ mãi mâu thuẫn như thế Jimin không phát hiện của phòng vừa hé mở, bóng hình mà cậu đang mong nhớ mau chóng bước vào.

- Jimin hyung, anh tỉnh rồi sao?

Jimin ngẩng phắt lên nhìn người vừa bước vào, Jimin hyung? Sao lại gọi thế? Mọi mệt mỏi thoáng chốc biến đi đâu mất, Jimin thấy mình bỗng dưng tìm lại được giọng nói, mọi thứ vớ vẩn đang gây chiến trong đầu đã bị thổi bay đi đâu mất.

- Kook, em chưa ngủ sao?

Jimin nhích người qua một chút, để một khoảng trống vừa đủ cho Jungkook ngồi xuống. Người kia chỉ lắc đầu, gương mặt buồn bã cúi gằm xuống đất, vẫn đứng cạnh giường không hề nhúc nhích.

Jimin thấy thái độ Jungkook rất kì lạ, không phải nếu là thông thường sẽ nhanh chóng bắt ép anh ăn này nọ, bắt anh mau nghỉ ngơi sớm, sẽ ôm anh vào lòng, sẽ hờn trách mà nói rằng "anh làm em giật mình" sao? Thay vào đó, cậu ấy đứng yên đó, tựa như đang bị chính những suy nghĩ của mình nuốt mất. Jimin nhích người tới, đưa tay nắm lấy bàn tay Jungkook.

Lạnh toát.

Tay Jungkook lạnh vô cùng khiến từng đợt gai ốc chạy dọc từ chân tóc xuống tận gót chân Jimin. Ngay cả dưới ánh đèn ngủ lờ mờ vẫn có thể thấy đôi môi em ấy tái nhợt, mắt sưng húp và mũi còn hơi hơi đỏ ửng. Em ấy đã ở đâu?

- Kook! Sao tay em lạnh thế này hả?

Mặc kệ Jungkook vùng tay ra phản đối, Jimin vẫn cố gắng kéo người kia ngồi xuống cạnh mình, dùng chăn khoác cho cả hai người, tay không ngừng xoa nắn hai bàn tay của cậu ấy.

- Nói cho anh biết, em đã đi đâu?

Jimin hạ thấp giọng, sự lo lắng kết hợp với khó chịu và thất vọng khi nãy khiến không khí ngột ngạt vô cùng.

- Sân-sân thượng.

Jungkook ậm ừ trả lời, đôi môi vẫn bị cắn chặt và mắt vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào Jimin.

Không ở bên cạnh anh mà lại đi lên đó làm gì?

Nuốt xuống câu hỏi đã chực chờ ở đầu lưỡi, Jimin hừ nhẹ, cậu không muốn ngay lúc này lại hờn dỗi Jungkook. Vốn dĩ cậu muốn an ủi em ấy kia mà? Đang định mở miệng nói mình không sao, Jimin bị cắt ngang bởi Jungkook.

- Anh-

- Em-

Hai người nhìn nhau, và lần đầu tiên trong mấy phút vừa rồi Jimin có thể nhìn vào mắt Jungkook. Nó chẳng còn chút gì là niềm vui hay hy vọng, nó chỉ còn một thứ ánh sáng ảm đạm và buồn rầu, nó như chính màn đêm đang hăm he nuốt chửng hai người ngoài cửa sổ.

Ôi Kookie, em đang nghĩ gì thế này?

- Em nói trước đi.

Jimin mỉm cười ra hiệu, chắc là em ấy vẫn còn hoảng loạn sau chuyện vừa rồi mà thôi.

Jungkook gật đầu, tay vô thức dùng ngón cái vuốt nhẹ vào lòng bàn tay Jimin, những thứ cậu sắp nói có thể thay đổi được gì hay không?

- Anh sao rồi? Còn chóng mặt hay khó chịu gì không anh?

Jungkook vẫn không thể nhịn được, cậu chỉ muốn ôm nghiến Jimin vào ngực, siết chặt anh đến nỗi ép khô những suy nghĩ tiêu cực, những ám ảnh, những chướng ngại trong anh. Nhưng rồi, cậu có xứng đáng không?

Jimin lắc đầu, vốn dĩ lúc nãy còn hơi chóng mặt, lại còn hơi thất vọng, lại còn hơi hơi nhiều buồn bã vì chẳng thấy em đâu, nhưng nay em đã ở đây rồi, anh còn lý do để mệt nữa sao?

- Anh chẳng sao đâu, thật đấy! Xem, anh khỏe như voi rồi. Mai lại tiếp tục chạy chương trình như thường ấy mà. Em lo à, Kook?

Jungkook gật đầu, mắt nhìn xuống tay hai người đang đan vào nhau như một đứa bé con đang phụng phịu, Jimin không kiềm nổi, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của Jungkook.

- Đừng lo. Lúc nãy anh ngất em đã hoảng sợ lắm phải không?

Những kí ức vừa qua như một cuốn phim được tua lại, Jungkook rùng mình, nước mắt từ đâu đã dâng đầy trong mắt. Em sợ lắm, Jiminie, nếu anh có làm sao thì....

Jimin biết Jungkook không muốn ai thấy mình khóc, nên cậu dùng tay ôm lấy phía sau gáy, kéo người kia vào một cái ôm siết chặt.

Jimin dựa vào đầu giường, ôm lấy Jungkook và trùm chăn cho cả hai người. Jungkook dựa đầu vào hõm vai Jimin, những lạnh lẽo từ sân thượng dần dần bị hơi ấm của Jimin làm mềm đi cả, những gai góc trong tim cậu cũng vì hơi ấm này mà tan chảy ra hết.

Park Jimin chính là cội nguồn của dịu dàng, là thiên thần nhỏ đã bỏ quên đôi cánh mình ở đâu đó, là người mà cả một đời này Jungkook thật may mắn được ôm lấy trong vòng tay.

Jimin thấy người kia không đáp, chỉ có tiếng sụt sịt khẽ vang lên thỉnh thoảng. Cậu chậm rãi vuốt phần tóc non mềm sau gáy, vuốt đến làn da lạnh toát ở cổ, tay còn lại mân mê vành tai như được ướp đá lạnh của Jungkook, thì thầm nói tiếp.

- Anh xin lỗi, anh không muốn em lo lắng. Anh hứa sau này sẽ không thế nữa, đừng lo nhé, anh xin lỗi, Kook à....

Anh xin lỗi, Kook à? Sao anh lại xin lỗi em? Người đáng được nhận lời xin lỗi phải là anh mới đúng? Jungkook vùng dậy, rời khỏi vòng tay Jimin.

- Anh không cần phải xin lỗi, người phải xin lỗi là em mới đúng!

Jimin bất ngờ trước phản ứng của Jungkook, sao lại thế được? Quyết định không ăn là của cậu, và việc ngất đi này chẳng phải là hậu quả do cậu tự làm tự chịu sao, Jungkook thì có lỗi gì mà xin?

- Em nói gì thế Kook-

Jungkook đưa tay, ra hiệu đừng nói tiếp. Ngồi thẳng lưng trên giường, Jungkook nắm chặt hai tay thành nắm đấm, những suy nghĩ cuộn trào trong đầu cậu đến mức choáng váng.

- Jimin hyung, em nghĩ rằng...chúng ta nên chia tay đi!

Jimin mở tròn mắt, bàn tay đang đưa đến bên vai Jungkook dừng lại, chia tay?

- Em-em nói gì vậy? Jungkook?

Jungkook hít một hơi dài, mắt nhìn thẳng Jimin, kiên định lập lại.

- Em nói rằng, chúng ta chia tay đi.

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Jimin, rơi xuống mảnh chăn, loang thành một vệt tròn loang lổ.

Chia tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro