Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚒 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚞 

"no matter what I try to do

you say it can't be helped

it's clearly my heart, my mind, my chest

but you ask

why I can't hear your words"

- I need u (BTS)


Taehyung vẫn chưa hết hoảng loạn. Jimin ngã xuống sàn sân khấu, cả người cậu ấy mềm nhũn, lạnh ngắt và có thể là cậu nhầm, nhưng cậu ấy không còn giống một Jimin ấm áp như trước nữa. Cậu ấy xanh xao, gầy gò và đang ngất, chân cậu ấy run rẩy và không hề phản ứng với bất cứ liệu pháp cấp cứu nào.

Staff ngay lập tức muốn mời Taehyung quay trở về sân khấu, nhưng cậu không thể nhúc nhích nổi. Cơ thể cậu từ chối việc bỏ lại Jimin ở đây, từ chối việc rời xa cậu bạn thân nhất của mình.

- Taehyung!

Hobeom hyung, quản lý chính của nhóm đang gọi cậu.

Nhưng Taehyung không muốn trả lời, tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Jimin, mắt đã nhòe lệ.

- Jiminie...Jiminie...

- Taehyung, bình tĩnh lại. Cậu ấy chỉ bị thiếu oxi một chút thôi, rồi sẽ ổn. Giờ em mau ra sân khấu, đừng để fan lo lắng thêm nữa. Bảo vệ đã rất khó khăn để ổn định trật tự rồi, mau ra giúp Namjoon an ủi Jungkook!

An ủi Jungkook? Phải rồi, an ủi Jungkook. Cậu còn đau đớn thế này, Jungkook còn cảm thấy thế nào nữa đây? Taehyung hít sâu một hơi, đã là người của công chúng, không phải muốn khóc là khóc được. Các fan mua vé để gặp một Taehyung tươi cười, vui vẻ, chứ chẳng ai muốn phải thấy một Taehyung mặt ủ mày chau.

Gật đầu ra hiệu với staff, Taehyung nhanh chóng quệt nước mắt, chỉnh lại make up, nhìn Jimin lần nữa rồi rời đi.

Jimin vẫn chưa có dấu hiệu gì là hồi tỉnh.

Taehyung bước lên sân khấu, Namjoon đang trấn an ARMY, và MC của chương trình đang cố hết sức để làm sôi động không khí. Tất cả đều hiện một vẻ lo lắng trên mặt, trừ Jungkook.

Cậu ấy đứng im tại một góc sân khấu, mắt nhìn chằm chằm về phía tấm màn che phủ hậu trường, gương mặt gần như là bình thản, hay nói đúng hơn là trống rỗng. Taehyung không hiểu, sao có thể bình tĩnh như thế được? Lẽ nào cậu ấy không yêu Jimin sao?

Tiến tới gần bên Jungkook, Taehyung khẽ đặt tay lên vai em mình, mắt ngước nhìn dò hỏi. Jungkook không hề phản ứng, giờ phút này Taehyung có cảm tưởng đứng đây chỉ là một phần của Jungkook, phần tâm hồn đã cùng với Jimin vào cánh gà mất rồi.

Hóa ra không phải Jungkook không lo lắng, mà khi đã shock quá mức, đôi khi bản năng tự vệ của con người chính là không phản ứng gì cả. Đôi khi giữ gương mặt không hề đau lòng chính là cách trái tim rỉ máu đang tự bảo vệ lấy chính mình mà thôi.

- Jungkook...Jungkook...

Taehyung thì thầm, cố trấn an Jungkook. Nếu Jungkook lại có chuyện gì, e rằng buổi fan meeting hôm nay sẽ loạn lên mất. Jungkook giật mình quay về phía Taehyung, đôi mắt hoang mang tựa như chẳng biết mình đang làm gì. Taehyung hiểu cả, nắm chặt lấy tay Jungkook, cậu gật đầu.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi, bác sĩ đang chăm sóc cho Jimin rồi.

Jungkook cắn môi, cậu không thể bắt mình nói được một lời nào, cổ họng nghẹn chặt và tay cậu không thể ngừng run rẩy.

Jimin của cậu, Park Jimin của cậu đang ngất đi sau cánh gà, và cậu thì đang phải ở đây, cố gắng mỉm cười. Hai người chỉ cách nhau một tấm màn mỏng, chỉ cách nhau chưa đầy ba mét nhưng sao lại như ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

Nếu là Jimin, anh ấy có bỏ hết tất cả để chạy vào cánh gà ôm chặt lấy cậu hay không?

Câu trả lời là không, vì trước khi là một Park Jimin yêu Jeon Jungkook, anh ấy còn là BTS Jimin, còn là Jimin của ARMY, còn là giọng ca chính của nhóm. Anh ấy sẽ đặt sân khấu lên trên mọi thứ, và cũng chính vì thế mà Jimin mới không thèm quan tâm ngay cả đến sức khỏe của mình. Jimin từng nói, anh ấy là một nghệ sĩ, và xấu hổ biết bao khi nghệ sĩ ấy lại phản bội sân khấu của chính mình. Dù có chuyện gì xảy ra, show vẫn phải được tiếp diễn.

Jungkook cúi đầu, để mặt mình song song với sàn sân khấu, nước mắt vì thế từ hốc mắt rơi thẳng xuống sàn. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, lồng ngực như bị trăm ngàn tảng đá đè nặng, hoảng loạn, lo sợ, đau lòng, dù hiểu chuyện như thế nào Jungkook vẫn không thể ngăn mình muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng.

Taehyung thấy thế bèn đứng chắn tầm mắt mọi người, để Jungkook không bị ai nhìn thấy. MC đã nhận được thông báo từ staff, Jimin không thể tiếp tục biểu diễn. Mọi người vì thế mau chóng thảo luận để tiếp tục sân khấu.

- Jungkook, em sẽ hát thay Jimin phần high note của I NEED U nhé.

Namjoon lo lắng nhìn Jungkook, không còn cách nào khác, staff đã thông báo tình hình Jimin không khá hơn là bao, phải chữa cháy như thế thôi. Hơn ai hết các thành viên đều biết Jungkook đang cảm thấy như thế nào, nhưng thân bất do kỷ, biết làm sao khác hơn.

Jin nắm chặt lấy tay Jungkook, giọng nói mềm nhẹ cố gắng an ủi em mình.

- Chỉ một bài này nữa thôi, cố lên.

Jungkook hít mạnh, gật đầu. Cậu dùng tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mi, Jimin hyung, em sẽ vì anh biểu diễn thật trọn vẹn.

ARMY đang rất lo lắng cho Jimin, ngay cả khi MC thông báo phần encore là I NEED U, một bài hit của nhóm cũng không làm họ ổn định hơn được. Đèn tắt, mọi người vào vị trí, nhạc nền bắt đầu bật.

Jungkook mím môi, cơ thể bắt đầu tự cử động theo nhạc.

"Fall...everything...

Fall...everything..."

Nếu mình quan tâm đến anh ấy hơn, có phải mọi việc đã khác đi nhiều rồi không?

"But you're my everything

Everything

Everything"

Nếu mình cứng rắn hơn nữa, có phải anh ấy đã không tự bỏ đói chính mình?

"I need you girl.."

Nếu mình khen anh ấy đủ nhiều, an ủi anh ấy đủ lâu, có phải đã khiến anh ấy yêu bản thân hơn một chút?

"Whatever I do, I can't help it

It's definitely my heart, my feelings, but why you don't listen to me?"

Nếu mình có thể yêu anh ấy nhiều hơn chút nữa, có phải anh ấy đã không cần tự ép mình không?

"The sky is blue and the sun is shining, so my tears are even more noticeable"

Có phải là vì mình không, Jeon Jungkook?

"I need you girl

You're beautiful...Jimin....

I need you girl

You're so cold...Jimin..."

Vì sao yêu anh ấy nhưng lại chẳng thể làm gì, vì sao lại bất lực đến thế này, Jungkook?

Ánh đèn tắt phụt, Jungkook xoay người, bước về phía cánh gà, không thể ngăn mình thêm một phút giây nào nữa.

- Jiminie, Jiminie hyung!

Staff ngay lập tức cản Jungkook lại, Jimin vẫn đang nằm trong phòng nghỉ, hiện giờ ngoài bác sĩ ra không ai nên ra vào.

- Cậu ấy bị thiếu oxi lên não, choáng và ngất chỉ là bước đầu thôi. Nếu không điều trị dứt điểm sẽ rất nguy hiểm cho những hoạt động về sau. Giờ các bác sĩ đang thăm khám, em đừng vào.

Các thành viên đều đứng ngay phía sau Jungkook, ai cũng muốn vào thăm Jimin, nhưng nghe thấy thế đều hiểu tính chất của vấn đề, Yoongi nắm lấy tay Jungkook, kéo về phòng chờ.

- Đi thôi, lát nữa ổn rồi sẽ lại vào thăm cậu ấy.

Chuyện vào thăm đã là chuyện của 3 giờ sau.

Jimin sau khi được cấp cứu ở phòng chờ đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra, mất tròn 3 giờ để cậu ấy được trở về phòng mình ở khách sạn. Do choáng cục bộ nên Jimin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mọi hoạt động đều được quản lý dìu dắt.

Jungkook vẫn luôn muốn cùng đi đến bệnh viện, nhưng dĩ nhiên công ty không cho phép. Việc đi nhiều người sẽ dẫn đến nhiều bảo vệ, di chuyển vì thế cũng đông đúc và phức tạp hơn rất nhiều. Nên cậu đành vào phòng Jimin, kiên nhẫn ngồi chờ.

Cửa phòng "ting" một tiếng rồi mở hé, Sejin hyung một tay mở cửa, một tay ôm ngang vai Jimin, dìu vào phòng. Jungkook ngay lập tức đứng dậy, chạy đến đỡ Jimin.

- Để em đỡ anh ấy!

Sejin buông lỏng tay, để mặc Jungkook ôm ngang người Jimin, bế vào giường.

- Sejin hyung bác sĩ nói sao?

- Cậu ấy ổn rồi, thiếu chất lâu ngày dẫn đến suy kiệt, hoạt động mạnh và liên tục nên gây choáng vì thiếu oxi. Ăn uống đầy đủ là ổn, lúc nãy đã truyền dịch, đêm nay nghỉ ngơi, mai lại khỏe rồi.

- Khỏe nhanh như thế?

Jungkook đắp chăn cho Jimin, không tin tưởng hỏi lại.

- Tất nhiên là không rồi. Chỉ là sẽ hoạt động được bình thường, nhưng nếu muốn trị dứt điểm tất nhiên cần phải bỏ chế độ ăn kiêng kia đi. Lúc nãy bác sĩ cũng có khuyên Jimin, tất cả là tùy vào cậu ấy thôi.

Jungkook gật đầu vẻ đã hiểu, nhìn đến sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt trên giường, đau lòng khôn xiết. Sejin thấy thế cũng không nói nhiều, mau chóng đóng cửa phòng rồi ra ngoài, ngay cả hỏi tại sao Jungkook lại ở trong phòng Jimin cũng không muốn.

- Jiminie...Jiminie...

Ngồi một bên chiếc giường lớn, Jungkook cầm lấy bàn tay lạnh toát của Jimin, yêu thương hôn xuống. Nếu được, cậu tình nguyện ngất thay cho anh, cậu không muốn thấy anh như thế này một lần nào nữa trong đời. Lần này đã là quá đủ.

- Jiminie, là do em không đủ tốt, là do em không quan tâm tới anh đủ nhiều. Em xin lỗi, là do em...

Có Chúa mới biết được trong ba giờ qua Jungkook đã phải trải qua những gì, đã cảm thấy những gì, đã tự trách ra sao. Giờ đây đã thực sự nhìn thấy Jimin rồi, được ôm lấy anh ấy trong tay, được xoa nắn đôi tay lạnh lẽo, được hôn xuống đôi môi tái nhợt, được vuốt ve gò má xương xương, cậu vẫn chưa thể ngừng tự trách.

Có lẽ nào, mình thật sự không thể là người anh ấy có thể dựa vào hay sao? Nếu là một người khác, như Yoongi hyung, Hoseok hyung, có lẽ đã có thể giúp Jimin vượt qua được trở ngại tâm lý đáng nguyền rủa này rồi. Chỉ vì cậu là một Jeon Jungkook vẫn còn trẻ con, vẫn còn vụng về, không giỏi ăn nói lại không thể cứng rắn trước ánh mắt của Jimin, nên giờ đây anh ấy mới như thế này. Cậu có xứng đáng làm bạn trai của Jimin hay không?

Vị trí bạn trai mà Jungkook từng rất tự tin làm tốt, nay đã lung lay đến tận gốc rễ.

Jeon Jungkook, thật sự đang tự vấn bản thân rằng, mình có nên tiếp tục làm gánh nặng của Park Jimin hay không?

Tình cảm này, làm sao để tiếp tục đây?

---

Đây là video đoạn Jungkook hát thay Jimin phần:

"I need you girl You're beautiful

I need you girl You're so cold"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nếu để ý một chút và xem fancam ở HD (rất tiếc giờ các fancam liên quan đến Nhật đều đã bị xóa vì bản quyền) các bạn sẽ thấy mũi Jungkook ửng đỏ lên cả, và giọng cậu ấy cũng hơi nghèn nghẹn mỗi nốt.

Thêm một phần nữa, đó là phần của Jimin có phần tiếng được thu sẵn trước, có nghĩa là Jungkook chỉ cần hát phần của mình không cần phải hát phần của Jimin. Nhưng cậu ấy vẫn làm, và làm rất xuất sắc.

If it's not love, then what is love?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro