Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚊𝚕𝚕 𝚏𝚊𝚕𝚕𝚜 𝚍𝚘𝚠𝚗

"why we fight? I don't know

we say what hurts the most

oh, I tried staying cold, but you take it personal

all these firing shots and making ground

it's way too hard to cope, but I still can't let you go"

- All falls down (Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals)



Jungkook và Jimin về khách sạn, trên hai xe khác nhau. Taehyung ngay lập tức cảm thấy sự kỳ lạ trong thái độ của hai người, nhưng cũng như những người khác, cậu không tiện hỏi nhiều.

Jimin vẫn cứ từ chối giao tiếp, Jungkook thì càng trầm lặng hơn, không khí như có gì đó càng bị bóp nghẹt. Mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng đang giăng mắc trong không khí, nhưng ai cũng đã là người trưởng thành, có một số chuyện, chẳng thể vượt quá được.

Yoongi vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, hôm qua anh thức gần cả đêm để học thuộc lời rap bằng tiếng Nhật. Nếu vocal line có thể vừa nhìn theo màn hình nhắc nhở vừa hát được, thì rapper line lại khổ hơn rất nhiều. Vì các phần rap thường là live hoàn toàn, không có cả MR, nên nếu không thuộc thì chuyện trình diễn là gần như không thể nào.

- Jin hyung? Sao lại đứng hết cả đây? Không ăn sao?

Yoongi thấy người kia đứng tần ngần ngoài sảnh khách sạn, gương mặt có vẻ đang rất lo lắng. Seokjin nghe tiếng gọi tên mình, giật mình quay phắt lại.

- Yoongichi? Oh, anh cũng định đi ăn đây, nhưng lại muốn rủ rê lũ nhóc kia đi cùng, nếu được quay một tập Eat Jin cũng không tệ. Nhưng...

Yoongi nhướn mày.

- Nhưng?

Seokjin thở dài bất lực, chỉ vào khe hở trên cửa căn phòng lớn của khách sạn mà Bighit đã thuê để làm phòng sinh hoạt chung cho cả đoàn.

- Em tự xem đi.

Yoongi lách người, hé mắt vào khe cửa. Đã sắp năm giờ chiều, ánh nắng bên ngoài đã gần như nhạt hết, nhưng căn phòng vẫn tối om. Và những người ngồi phía trong có vẻ như không hề muốn bật đèn lên một chút nào. Theo dáng người Yoongi có thể lờ mờ nhận ra: người đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành lớn kia là Jimin, người ngồi ở cạnh khung cửa sổ kia là Jungkook, còn cái tên đang ngồi giữa hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải chắc chắn là Taehyung rồi còn đâu!

- Làm gì đây? Đóng phim kinh dị?

Yoongi xoay người, một tay chỉ vào phòng, miệng hỏi nhỏ. Thật là một lũ trẻ khó hiểu.

- Không, dường như chúng lại cãi nhau cái quái gì đó. Lúc nãy anh và Taehyung đi mua sắm về thì đã thấy hai đứa kia như thế. Taehyungie vào đó để hỏi han thì lại chẳng ai trả lời. Và cái thằng ngốc đó ngồi thế luôn, bỏ anh ở đây chết đói!

Yoongi đưa tay ra hiệu cho Seokjin nhỏ giọng xuống, riêng anh cực kỳ không thích cái không khí này. Lại còn Taehyung nữa, thằng nhóc đó sao cứ tự đưa mình vào thế khó xử như thế kia chứ?

- Hyung, để chúng tự giải quyết. Đã lớn hết cả rồi, không thể cứ sống cảm tính như thế mãi. Gọi Taehyung, chúng ta đi ăn. Còn hai đứa kia, để chúng từ từ suy nghĩ đi.

Yoongi nói là làm. Anh bước vào phòng, bật đèn lên. Ánh sáng bất ngờ dội xuống khiến cả ba đều giật mình, Taehyung trợn tròn mắt nhìn người mới vào.

- Hyung?

- Đến giờ ăn rồi, có ai muốn đi cùng tụi anh không?

Chỉ vào mình và Seokjin, Yoongi hỏi nhưng mắt vẫn tập trung vào Taehyung. Mau trả lời có đi, mau trả lời có đi.

Taehyung liếc nhìn hai người còn lại trong phòng. Cậu đói rồi, nhưng Jiminie đang buồn thế kia, cậu nên ở lại với cậu ấy mới đúng?

- Em không đ-

- Được, anh biết em không ăn được đồ cay rồi, sẽ dặn nhà bếp cho em mà.

Yoongi dùng tay kéo mạnh khiến Taehyung bật dậy từ sô pha như một chiếc lò xo bị nén lâu ngày, bất chợt được giải phóng khỏi sức ép từ phía trên. Cũng nhanh như thế, Yoongi kéo người đang ngơ ngác kia nhét vào tay Jin, cả ba mau chóng ra khỏi phòng. Trước khi cửa khép hoàn toàn, Yoongi không quay đầu lại, chỉ đơn giản nói một câu.

- Chuyện của mình thì hãy mau chóng giải quyết, lớn cả rồi!

Cửa đóng sầm và im lặng quay về ngự trị cả căn phòng. Jungkook nhìn người ngồi trên ghế bành, mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang ngủ. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Jimin sau khi đã làm mọi cách tránh né cậu, nhưng Jungkook không bỏ cuộc. Từ lúc bước ra khỏi xe cậu đã luôn bám dính Jimin, anh đi đâu cậu theo đó. Cậu muốn giải thích, muốn an ủi, muốn xoa dịu anh.

Nhưng Jimin không phải người dễ dàng mở lòng, đặc biệt khi cậu đang chạm đến một chủ đề anh đang cực kỳ nhạy cảm.

Cuối cùng Jimin mặc kệ cậu, anh cố tình vào phòng sinh hoạt chung để ngồi, nơi có hàng tá người qua lại, chủ đích không để cậu có không gian riêng tư mà mở lời nói tiếp.

Jungkook thở dài, ước gì anh ấy bớt bướng bỉnh đi một chút.

- Jiminie, anh ngủ sao?

Bước đến gần hơn với người ngồi trên ghế, Jungkook khẽ hỏi. Dù Jimin chưa ngủ thì anh ấy cũng không trả lời Jungkook, cậu biết thế.

- Jiminie...

Jungkook đau lòng xoa quầng thâm trên mắt Jimin, xoa vào đôi môi tái nhợt, xoa vào gò má gầy của anh.

- Em xin anh...

Jimin khẽ xoay người, cố giấu một giọt nước mắt đang thành hình trong đáy mắt.

Một buổi tối trôi qua trong tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng Jungkook thở dài và tiếng trở mình của Jimin.

--

Hôm nay là ngày diễn ra fanmeeting, cũng là ngày cuối cùng ở Nhật. Mới chín giờ sáng mà đã có thể nghe thấy tiếng ARMY xếp hàng ngoài sân vận động. Công tác chuẩn bị đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng để trình diễn.

Camera theo sát bước chân mọi người, họ đang quay Undercover mission cho DVD sẽ phát hành sau khi fan meeting diễn ra. Các nhiệm vụ đã được staff chuẩn bị và giấu kín để quay được các phản ứng chân thực nhất từ các thành viên.

Hoseok phải đối thoại bằng tiếng Nhật với Yoongi hyung.

Yoongi phải hôn gió mười lần trong suốt sự kiện.

Seokjin phải ôm tất cả thành viên mà không được để ai phát hiện đang thực hiện nhiệm vụ.

Jimin phải squat mỗi khi có ai đó gọi tên mình.

Taehyung phải làm theo nhất cử nhất động của Namjoon.

Namjoon phải nghe được các thành viên nói "Quả nhiên là trưởng nhóm của chúng ta" bằng tiếng Nhật.

Và Jungkook phải nhận được lời cảm ơn của Jimin.

Ai không thể hoàn thành nhiệm vụ phải uống trà đắng mà staff chuẩn bị, thứ mà ở Rookie King Jungkook thà chết cũng không muốn uống lại lần nữa.

Mọi người đều biết có nhiệm vụ đang được thực hiện, tuy nhiên lại chẳng biết người kia cần gì ở mình, nên thật sự vô cùng thú vị.

Jimin là một người chuyên nghiệp, ngay khi có máy quay anh lập tức thay đổi ngay. Tuy sắc mặt không quá tốt, nhưng nhìn chung vẫn khiến người khác yên tâm khi đã chịu cười và hoạt náo như trước.

Đôi khi Jungkook có cảm giác rằng staff biết nhiều thứ về các thành viên hơn cậu nghĩ. Hẳn ai đó đã nhận ra sự tránh mặt của Jimin dành cho Jungkook nên đã đặc biệt nhấn mạnh ở tờ nhiệm vụ rằng: "ngày thường Jimin đã chăm sóc cho Jungkook, hôm nay đến lượt Jungkook chăm sóc cho hyung. Hãy nghe được lời cảm ơn từ Jimin nhé."

Nếu là nhiệm vụ, có lẽ anh ấy sẽ không từ chối giao tiếp với mình đúng không?

Jungkook đi tìm Jimin ngay lập tức. Anh ấy đang make up và làm tóc trong phòng chờ, mái tóc cam rất dễ nhận ra giữa một biển người tấp nập.

- Jiminie!

Jungkook gọi lớn, staff ngay lập tức cho cậu một ánh nhìn nhắc nhở, "là Jimin hyung". Jungkook lập tức gãi đầu, sửa lại ngay.

- Jimin hyung, anh đang làm gì đấy?

Jimin vốn dĩ không định trả lời, cậu không muốn lại tiếp tục tranh cãi những thứ không có kết quả ngay trước khi lên sân khấu. Nhưng có máy quay sau lưng Jungkook, Jimin hiểu ngay. Jungkook không thể tiếp tục nói những thứ quá cá nhân, ở đây an toàn để đối thoại với cậu ấy.

- Anh đang làm tóc. Có gì sao Jungkookie?

- Không có gì, chỉ là hôm nay anh rất đẹp trai thôi!

Jimin bất ngờ, Jungkook là người cực kỳ ít khen ngợi người khác. Có thích cũng chỉ để ở trong lòng là nhiều, ngay cả Jimin cũng chưa bao giờ được một lời tích cực đến thế của Jungkook trên máy quay.

- Cám ơn nhé!

Nhiệm vụ hoàn thành! Trong ba giây!

Jungkook chẳng biết nên vui hay buồn. Nhiệm vụ cứ thế hoàn thành, cậu sẽ không cần uống thứ trà chết người kia. Nhưng...cũng đồng nghĩa với việc cậu không có lý do chính đáng để khen ngợi Jimin tiếp tục mà không để staff nghi ngờ, hay quá lộ liễu trước máy quay.

Jungkook rời khỏi phòng chờ, ra đến hành lang cậu nằm dài dưới đất mà ăn mừng thành công.

- Yeah! Thành công!

Anh quay phim cũng rất bất ngờ với kết quả đạt được, nếu thế hôm nay có thể nghỉ sớm rồi. Nhưng vẻ hào hứng trên gương mặt liền mềm xuống ngay khi nghe Jungkook nói.

- Em muốn thử lần nữa! Anh theo em nhé!

Cả staff, đạo diễn và các thành viên đều không hiểu vì sao cả ngày hôm đó Jungkook cứ đi theo Jimin và khen ngợi người kia hết lời.

Vẻ mặt mệt mỏi của Jimin vì thế mà cũng tươi sáng hơn, vẻ hạnh phúc dù cố che giấu nhưng vẫn được tô đậm trên mặt. Đến khi không thể chịu nổi nữa, Jimin dùng tay che miệng, hỏi nhỏ Jungkook.

- Cái quái gì thế, Kook! Có máy quay ở đây đấy!

Jungkook cứ thế nắm tay Jimin, cười thật tươi mà nói với máy quay.

- Anh ấy đẹp trai vô cùng luôn ấy!

Jimin xấu hổ tìm lý do cho hành động mà cậu cho là vớ vẩn của Jungkook, Jimin chẳng muốn bị quản lý mời vào phòng riêng và hỏi đã có gì xảy ra giữa hai người đâu!

- Em đoán chắc là thằng bé lại khiến phòng khách sạn bừa bộn hoặc là làm hỏng vali nữa rồi! Nó lạ lắm ấy!

- Nhưng anh đẹp trai mà.

Các thành viên đều biết Jungkook đang nói thật, chỉ có mình Jimin vẫn đang tự dối mình dối người. Thẳm sâu trong tim cậu vẫn nghĩ rằng mình không đủ để gọi là đẹp trai, vẫn chưa đủ tài năng để so sánh với bất cứ ai, thậm chí ngay cả cậu cũng chẳng muốn tự khen bản thân mình. Nếu không cố gắng, liệu cậu có còn xứng đáng với Bangtan nữa hay không?

Nên câu trả lời của Jimin với Taehyung trước khi chính thức khởi động chương trình vẫn là "Tớ không đói" khi người kia hỏi cậu có muốn ăn chút gì hay không.

Và khi tấm màn trên sân khấu mở ra, đó là nơi không chấp nhận bất cứ sai sót nào. Đó là nơi thiêng liêng với cậu, Jimin dành 110% cố gắng và nỗ lực cho nó. Cậu nhảy, hát, trò chuyện và đùa giỡn với ARMY, cậu tận hưởng quãng thời gian quý báu này với mọi người.

Cho đến khi mắt cậu bỗng dưng bị một tấm màn đen che phủ. Đầu óc Jimin quay cuồng, chân cậu cũng không còn có thể cố gắng, Jimin biết mình đang ngã xuống sân khấu. Nhưng..điều gì đã xảy ra?

Taehyung là người phản ứng nhanh nhất. Cậu chạy đến bên thân hình mềm nhũn của Jimin, nâng người bạn lên, đôi mắt hoảng sợ cực độ.

Namjoon tạm dừng chương trình và staff bế Jimin vào trong cánh gà.

Jungkook không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

---

Hi, it's me!

Thứ nhất, về Undercover mission, tớ mess up một chút về mốc thời gian, có 3 ngày tất cả. Và ngày Jimin nhận được lời khen của Jungkook là ngày khác với ngày Jimin bị ngất. Tớ không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng nhìn chung là thế.

Thứ hai là về chuyện Jimin bị ngất, có fan acc về chuyện đó và cả video (đã bị gỡ do bản quyền ở Nhật) nên nếu bạn nào chưa biết, hãy search nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro