Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚐𝚒𝚟𝚎 𝚖𝚎 𝚊 𝚛𝚎𝚊𝚜𝚘𝚗

"just give me a reason, just a little bit's enough

just a second we're not broken just bent,

and we can learn to love again"

- Just give me a reason (Pink, Nate Ruess)

Lúc Jimin thức dậy thì mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ, tiếng rì rầm của xe cộ ngoài xa và tiếng trò chuyện từ phòng khách vọng vào khiến cho đầu cậu đau nhức không thôi. Hậu quả của việc uống quá nhiều đêm hôm trước.

Jimin trở mình. Đau. Một cơn tê dại truyền từ mông xuống dưới hai chân khiến cậu nhăn mặt. Sao lại đau như vậy? Cả vai và cổ đều đau, đặc biệt là ở ngực. Cậu cố gắng mở to mắt, ước gì có ai đó kéo mặt trời xuống khỏi bầu trời giúp, ánh nắng làm cậu đau đầu kinh khủng.

Từ từ ngồi dậy, Jimin nhận thấy cơn đau từ mông không phải tầm thường, cảm giác đau và rát tận bên trong thật là khó nói, mỗi cử động đều khó khăn vô cùng. Nhìn xuống ngực, những dấu hôn xanh tím cùng dấu răng hiện rõ trên làn da mịn màng, Jimin đỏ mặt, nếu để ai nhìn thấy quả thật không biết phải giấu mặt vào đâu. Nhưng dù đau đến mấy cậu cũng cần phải ngồi dậy, hôm nay có lịch luyện tập.

Ngay khi Jimin nghiến chặt răng đưa một chân xuống giường, Jungkook đã mở cửa bước vào, trên tay là một hộp sữa chuối, gương mặt như ánh mặt trời tháng sáu, rực rỡ muôn phần.

- Jiminie, anh định đi đâu?

Đi nhanh đến bên giường Jimin, Jungkook dùng tay ngăn lại, không để anh đưa chân còn lại xuống đất. Jimin đang xấu hổ vì những dấu vết trên người mình, nay lại gặp chính người làm ra chúng, ngại ngùng lại tăng thêm gấp bội. Sao Jungkook lại không hề ngại ngùng gì thế nhỉ? Trên mặt, trong mắt hoàn toàn là quan tâm thuần túy, không hề có chút xíu nào là đỏ mặt hay lảng tránh ánh mắt anh.

- Anh định..xuống giường thay đồ, sắp đến giờ tập rồi còn gì.

Jungkook lắc đầu, quẳng hộp sữa chuối vào thùng rác cạnh cửa, nice shot!

- Anh nghỉ đi, hôm nay không tập đâu. Lúc nãy Sejin hyung vừa thông báo thế.

Lại còn ấn anh nằm xuống giường, bật máy tạo ẩm và giảm nhiệt độ điều hòa xuống, Jimin khó chịu nằm im. Không phải sau khi...người ta thường sẽ nói những lời như là phim truyền hình hay nói sao? Hay ít ra cũng phải có một thái độ gì khác, chẳng hạn ngượng ngùng như Jimin bây giờ, sao Jungkook lại...? Hay tất cả mọi thứ đều là do Jimin say quá mà mơ thấy? Nhưng nếu là mơ thì tại sao mông lại đau?

Suy nghĩ nhiều lại khiến đầu đau nhức, hơi thở của Jimin vẫn còn thấm mùi rượu và họng vẫn còn hơi đau, Jimin cau mày, mỗi lần uống rượu bia là y như rằng cổ họng lại biểu tình. Ngón tay lành lạnh của Jungkook miết nhẹ lên đầu chân mày của Jimin khiến cậu giật mình, mở tròn mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường.

- Anh sao thế? Đau đầu sao? Em mang thuốc giảm đau cho anh nhé?

- Jung..Jungkook, em..em sao lại...

Jungkook nhướng mày, đợi Jimin hoàn thành nốt câu hỏi. Nhưng người kia cứ mãi giấu mặt vào chăn, chỉ có đôi mắt to tròn đưa ra nhìn Jungkook khiến cậu phì cười. Hôm qua uống rượu vào nam tính là thế, sao hôm nay lại như một chú mèo đang làm nũng thế này.

Mỗi ngày Park Jimin đều là một người mới, mỗi ngày Jungkook lại phát hiện ra một tính cách mới của Jimin, đôi khi khiến cậu không biết phải yêu sao cho hết. Mỗi lần nghĩ mình đã yêu anh lắm rồi, hôm sau lại phát hiện tình cảm mình dành cho anh lại sâu hơn chút nữa. Ngay khi nghĩ mình đã hiểu hết mọi mặt của Jimin, hôm sau lại thấy anh như vừa thành một con người khác. Vệ tinh Jungkook cứ mải miết xoay tròn quanh hành tinh Jimin, mỗi ngày đều như lần đầu nhận ra mình yêu anh ấy.

- Anh sao thế? Cứ ấp úng mãi?

Jungkook khom người, hai tay chống hai bên gối Jimin đang nằm, trán chạm vào mái tóc xõa rối trên nền vải bông trắng muốt của người kia, thì thầm.

Jimin rùng mình trước hơi thở nóng rực phả vào mặt mình, trước mùi hương quen thuộc cả đêm qua dường như ôm ấp mình, cậu nuốt nước bọt, trả lời Jungkook.

- Anh chỉ là thấy..em..hôm qua, chúng ta có đúng là đã..?

Phản ứng của Jungkook khiến Jimin suýt nữa thì bật cười. Gương mặt đang ẩn chứa nụ cười dịu dàng bỗng chốc đỏ rực, lan cả đến vành tai và cổ, ánh mắt ngay lập tức nhìn sang nơi khác, không còn giữ ánh nhìn kiên định vào mắt cậu. Jungkook ngồi thẳng dậy, nhìn Jimin, mím môi, và..gật đầu.

Không phải là Jungkook không ngượng ngùng, mà là cậu ấy chỉ giả vờ không ngượng ngùng mà thôi. Không phải không chăm sóc, không nói lời ngọt ngào, chỉ là cậu ấy làm theo cách của mình như thế. Gương mặt đỏ bừng nhưng đôi môi lại không tự chủ được nở nụ cười ngây ngốc, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin nhưng lại liếc đến những dấu hôn xanh tím nơi cổ, đôi tay chưa từng rời khỏi người Jimin từ nãy đến giờ.

Cậu ấy hạnh phúc đến thế, nhưng vì còn trẻ con, nên cậu ấy chẳng dám buông lời. Cậu ấy mong muốn có được anh đến thế, nhưng vì tôn trọng anh, nên cậu ấy chẳng dám làm càn, chẳng dám quấy rối.

Jimin mỉm cười hạnh phúc. Có một người yêu như Jeon Jungkook, có một chàng trai như Jeon Jungkook bên cạnh, mỗi ngày đều là niềm vui. Tuy đôi lúc cậu ấy ngốc nghếch phát bực lên được, nhưng con người rồi sẽ thay đổi, rồi cậu ấy sẽ lớn, rồi tình cảm của cả hai sẽ dần vững bền.

- Kook, đây này, nằm xuống đi.

Jimin mở một góc chăn, gọi Jungkook. Mười giờ sáng thì sao, nắng lên cao thì thế nào, khi người ta yêu thì bất cứ lúc nào chẳng âu yếm nhau được. Đôi môi mím chặt của Jungkook bị những lời Jimin nói kéo giãn ra thành nụ cười, răng thỏ lấp ló sau bờ môi mỏng. Cậu chui tọt vào chăn, thành thục đem cả người Jimin ôm vào lòng, hít mùi hương quen thuộc nơi tóc anh.

- Jiminie, anh còn đau không?

Những ngón tay thon dài của Jungkook đang vẽ vòng tròn sau lưng Jimin, hơi ấm từ bộ ngực rắn chắc ôm ấp quanh người khiến Jimin cảm thấy lơ mơ muốn ngủ. Cậu ậm ừ trả lời.

- Còn, đau lắm..

Một tiếng hít nhẹ vang lên, Jimin thấy cơ vai của người đang ôm mình cứng cả lại, hẳn cậu ấy đang thấy khẩn trương đây.

- Nhưng không sao, anh chịu được, nghỉ ngơi hôm nay là đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em..vì..đã nhẹ nhàng với anh nhé.

Jimin vòng tay quanh eo Jungkook, siết chặt, vùi mặt vào hõm cổ người kia, mỉm cười xấu hổ. Tình dục là để thỏa mãn cả hai người, nhưng nếu hôm qua Jungkook ích kỷ một chút, và bớt yêu anh một chút, có thể tình dục không còn là niềm vui nữa. Đôi khi phải biết nghĩ cho người còn lại, còn nhiều cơ hội, làm thế nào để không ai phải đau đớn mới là quan trọng nhất.

- Sao anh lại cảm ơn chứ? Thật là-

Jungkook chưa kịp nói tròn câu thì đôi môi đã bị một chú chuồn chuồn đáp xuống, Jimin hôn cậu nhẹ như chưa từng, đôi môi vừa gặp nhau đã lập tức rời đi. Người kia lại còn cười hạnh phúc, đôi mắt cong lại thành một mảnh trăng đầu mùa.

- Hôm qua anh thiếp đi sao?

Jungkook dùng bụng ngón tay miết lên dấu cắn ở cổ, hôm qua không kiềm chế được, xem ra cắn nơi này hơi mạnh rồi.

- Lúc tắm ở bồn anh vẫn còn thức, nhưng sau đó thì ngủ mất. Vì không để anh ở phòng tắm một mình được nên em đã mặc cho anh áo của em đấy.

Jimin nhìn xuống áo, phải rồi, là áo thun trắng của Jungkook mà. Từ lúc thức dậy đến giờ cậu không hề chú ý thấy, chiếc áo rộng hơn cậu phải đến cả hai size, phần gấu áo phủ dài xuống cả đùi.

- Sao hôm nay lại đột nhiên được nghỉ? Chẳng phải buổi khớp vũ đạo này quan trọng sao? Còn fanmeeting ở Nhật nữa chứ.

Jungkook thở dài, dùng tay chơi đùa với tóc Jimin, nhỏ giọng trả lời.

- Là do Yoongi hyung, anh ấy bực lắm, nên đã gọi điện hủy tập đấy.

- Yoongi hyung? Có việc gì?

***

"Alo Yoongi hyung đúng không ạ? Anh đến đón Taehyung được không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất quen thuộc, nhưng Yoongi nhất thời không thể nhớ ra.

- Ai thế?

"Em, Minjae đây"

Minjae vốn là thực tập sinh cũ của công ty, lúc trước suýt nữa thì đã cùng debut với Bangtan, nhưng cậu ấy có duyên với phim ảnh hơn nên cuối cùng đã quyết định rẽ ngang con đường diễn viên. Minjae rất thân thiết với Taehyung, vì chỉ nhỏ hơn cậu ấy có một tuổi, và thời điểm đó Jimin còn chưa gia nhập nhóm.

Nhưng đã lâu rồi không hề liên lạc, đột nhiên hôm nay lại gọi?

- Minjae à? Taehyung làm sao? Sao em lại gọi?

"Anh ấy bị trật khớp rồi, tụi em đang ở sông Hàn đây, anh đến đón anh ấy với. Em sợ có ai nhìn thấy thì phiền phức to."

Yoongi cũng không có xe, nên gọi anh đến đón là một việc nằm ngoài khả năng. Tuy nhiên nếu để công ty biết được về việc này e rằng lại không tốt cho Taehyung, vì việc để bị thương ở lịch trình hoạt động dày đặc thế này là hành vi thiếu cẩn trọng, làm không tốt lại bị mắng.

Và nếu Minjae biết số điện thoại của anh hẳn là do Taehyung đã cho cậu ấy. Nếu cậu ấy đã lựa chọn anh, e rằng không thể làm khác. Nhưng tại sao lại không trực tiếp gọi cho anh? Nhỡ đâu anh không nghe số máy Minjae thì sao? Tên ngốc này!

- Đợi tí, anh đến ngay!

Bỏ đũa xuống nồi mì còn ăn dở, Yoongi với lấy chiếc áo khoác đang vắt ngang thành ghế, xoay người bước ra ngoài.

- Hyung, anh đi đâu?

- Anh đi đón Taehyung, gọi taxi giúp anh.

Yoongi không kịp nói lời tạm biệt Jungkook, lời nói vừa dứt thì chân đã ra khỏi cửa. Kim Taehyung, em đang làm gì thế hả? Dạo này độ nổi tiếng của em ấy cao vụt lên, đồng nghĩa với cả mặt tích cực và tiêu cực đều được nâng lên một tầm cao mới.

Nếu trước đây cậu ấy có thể thoải mái đi ăn với Moonbok, thoải mái đi dạo phố với bạn bè trung học, thì nay chỉ cần ra khỏi kí túc xá đã lập tức có người đuổi theo. Số điện thoại lạ liên tục nháy máy, thậm chí khi ra nước ngoài vẫn bị quấy rối trước cửa phòng khách sạn. Công ty đã đặc biệt căn dặn phải cẩn trọng, để đảm bảo an toàn cho bản thân và không ảnh hưởng đến nhóm. Taehyung bị trặc chân như thế, lại ở một mình, nhỡ đâu có gì xảy đến.

Yoongi ngồi vào taxi, sốt ruột vô cùng.

Taehyung đang ngồi ở cầu trượt ôm chân, trên tay đang cầm một túi nilong màu đen, cười nhăn nhở khi thấy anh từ xa đi tới.

- Hyung, he he. Anh đến rồi, em có mua-

- Kim Taehyung! Em đang làm gì thế hả? Chân bị làm sao?

Câu nói của Taehyung chưa thành lời đã bị Yoongi cắt ngang. Anh cau mày, rõ ràng đang rất giận. Taehyung nghiêng đầu, sao lại thế nhỉ? Cậu cũng không thấy gì quá nghiêm trọng, lúc nãy đã thử cử động, chắc chỉ chấn thương phần mềm mà thôi.

- Hyung, anh đi taxi đến sao?

Yoongi không trả lời, cúi người, đưa tay cầm lấy cổ chân Taehyung. Chưa sưng quá to, nhưng vấn đề xương khớp thì phải kiểm tra mới biết được.

- Mau, có đứng dậy nổi không? Đi đến bệnh viện nào!

- Hyung, em không sao, về chườm đá là khỏi thôi mà. Nhìn này, em mua cho an-

Yoongi đứng phắt dậy, không còn là vẻ mặt vạn năm không thay đổi như trước, lúc này anh đang thật sự giận dữ, ngay cả Taehyung cũng cảm thấy được điều đó.

- Nói, Kim Taehyung, em đang nghĩ gì thế hả? Tại sao lại để bản thân bị thương vào lúc này? Em có biết thương bản thân mình không?

Taehyung nắm chặt túi nilong trong tay, không nói được thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro