Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚜𝚝𝚛𝚎𝚜𝚜 𝚘𝚞𝚝

"wish we could turn back time, to the good old days

when our momma sang us to sleep

but now we're stressed out"

- Stress out (Twenty One Pilots)

- Bác sĩ, em ấy có sao không ạ?

Taehyung nhìn cái chân băng bó kín mít của mình, ngay cả bác sĩ cũng phải chịu thua Min Yoongi.

- Đảm bảo lần nữa với cậu, hoàn toàn bình thường. Chỉ là khi ngã xuống va đập phần mềm mà thôi, lúc đó cảm thấy đau là tất nhiên. Nhưng gân và khớp đều hoàn toàn không sao, băng như thế chỉ để cậu yên tâm mà thôi.

Yoongi liếc nhìn cái chân băng như chân xác ướp kia, thôi thì tạm hài lòng vậy.

- Vậy cám ơn bác sĩ, làm phiền nhiều rồi.

Hai người cúi chào bác sĩ, bước ra khỏi cổng bệnh viện là đã hơn 3 giờ sáng, trăng đã muốn lui về phía chân trời. Yoongi vẫy xe taxi, trên đường về nhà chẳng ai hé môi nửa lời. Min Yoongi quá bực để tiếp tục nói chuyện. Kim Taehyung quá mệt để có thể tiếp tục vui vẻ.

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi với cậu. Sáng sớm đã thức dậy đi leo núi cùng Namjoon, tuy nói là tuyết rơi nhiều nên bỏ dở kế hoạch thì cũng đã leo được hơn nửa đường núi, cái mệt và lạnh cũng đã thấm vào không ít.

Vừa về đến lại thấy Jimin như thế, bỏ cả buổi chiều để an ủi cậu ấy, không mệt vì chạy nhảy nhưng tâm lý lại lên xuống cùng với người kia, nói không cảm thấy gì là nói dối.

Khi mua được thịt cừu xiên nướng, vốn dĩ đang rất vui vẻ định bắt taxi về công ty để cùng Yoongi ăn tối, thì lại gặp Minjae ở cửa hàng tạp hóa vừa bước ra. Tính Taehyung quảng giao, đây lại là người em thân thiết của cậu, dù nói thế nào thì vẫn muốn trò chuyện với cậu ấy.

Nói được vài câu Minjae lại muốn nói dài, có những thứ chỉ có bạn tốt mới có thể cùng nhau sẻ chia, nhưng ở địa điểm như vỉa hè ở khu mua sắm sầm uất này thật là không thích hợp. Cả hai quyết định đến sông Hàn, vừa ăn snack vừa nói chuyện.

Taehyung nắm chặt túi nilong đựng thịt cừu xiên trong tay, hy vọng rằng anh ấy đã có người nhắc nhở đi ăn tối.

Minjae và cậu nói chuyện rất hợp, phút trước vừa thấy mới hơn 8 giờ một chút, quay lại đã thấy gần 11 giờ mất rồi. Tuyết rơi nhiều khiến cả khu vực sông Hàn đều đóng một lớp băng mỏng, nếu không cẩn thận sẽ trượt chân ngay.

Người quản lý của Minjae cuối cùng đã đến đón cậu ấy, điện thoại Taehyung đã hết pin nên cậu dự định sẽ bắt taxi trở về. Ngớ ngẩn thế nào lại bỏ quên túi thịt cừu ở ghế đá, Taehyung cuống quít chạy trở lại. Và tất nhiên, với mặt đất như thế việc trượt ngã là điều đã được dự đoán trước.

Minjae xanh mặt khi thấy Taehyung ôm chân đau đớn, ngã mạnh như thế, chắc đã chấn thương mất rồi.

- Hyung, Taehyung hyung, anh có sao không?

Taehyung không nói được gì khác ngoài lắc đầu, Minjae có lịch quay phim, cậu không thể để mình cản trở cậu ấy.

- Anh không sao, đi mau đi.

- Nhưng chân anh-

"Minjae, đi thôi!"- Tiếng quản lý từ xa vọng lại khiến vẻ khó xử tràn ngập trên mặt người trẻ hơn. Taehyung biết dù có trễ lịch trình, Minjae cũng sẽ không bỏ cậu, tính cách cậu ấy là thế.

- Anh không sao, hay là thế này đi, em đi trước, anh ngồi đây tí nữa đỡ đau thì sẽ về.

- Không, nhỡ chẳng may gặp sasaeng, anh lại đau chân làm sao mà xoay xở được. Anh cho em số điện thoại của các anh Bangtan, em gọi các anh ấy đến đón anh.

Minjae rất tinh ý, không phải là gọi cho quản lý của anh, mà là gọi cho các anh Bangtan.

Taehyung lục tung trí nhớ của mình, cậu chỉ nhớ được duy nhất số Yoongi. Vì Jungkook và Jimin liên tục bị sasaeng fan quấy rối nên số điện thoại đổi suốt, Taehyung không tài nào nhớ nổi. Lạ lùng là trong tất cả, cậu lại nhớ một mình Yoongi.

Minjae ấn gọi, sau nhiều hồi chuông thì đã có tiếng nhấc máy.

"Alo?"

Minjae liếc nhìn Taehyung, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Ngược lại Taehyung lại căng thẳng, giờ này làm phiền anh ấy như thế, chẳng may anh ấy không vui thì sao. Bàn tay vô thức nắm chặt túi nilong, quên cả cái lạnh cắt da xung quanh mình.

- Alo Yoongi hyung đúng không ạ? Anh đến đón Taehyung được không?

"Ai thế?"

- Em, Minjae đây.

"Minjae à? Taehyung làm sao? Sao em lại gọi?"

Giọng khẩn trương của Yoongi khiến một thứ ấm áp len lỏi vào tim Taehyung, ai bảo anh ấy lạnh lùng, ai nói anh ấy cau có, anh ấy chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi.

- Anh ấy bị trật khớp rồi, tụi em đang ở sông Hàn đây, anh đến đón anh ấy với. Em sợ có ai nhìn thấy thì phiền phức to.

"Ai" ở đây chính là sasaeng fan, Minjae thiết nghĩ không cần phải nói ra. Bên kia không có một giây ngập ngừng, lập tức có tiếng trả lời.

"Đợi tí, anh đến ngay!"

Cúp máy, Minjae đưa khăn choàng của mình cho Taehyung, dìu cậu vào quán nhỏ gần đó và lên xe đi về Busan. Lịch quay phim không thể trì hoãn, đành vậy.

Nhưng Taehyung lại sợ mình ngồi khuất vào mái che thế này, ấm áp thật đấy nhưng nhỡ đâu lại làm Yoongi không tìm được. Lạnh thì sao, cậu nhảy chân sáo ra khu cầu trượt trẻ em ngồi đợi, hy vọng rằng túi thịt cừu vẫn còn ăn được.

Yoongi vừa xuống taxi Taehyung đã nhìn thấy, anh ấy vẫn thế, beanie đen, áo khoác đen, áo thun đen, skinny đen, người đã nhỏ, da đã trắng, ăn mặc thế lại càng làm anh trắng hơn gấp bội. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, tựa như một thứ đồ sứ Trung Hoa với lớp men trắng ngà và thập phần bí ẩn.

Nhưng phản ứng của Yoongi khiến Taehyung không đoán được, anh ấy giận dữ. Có phải vì mình đã làm phiền anh ấy không? Có phải vì anh ấy ghét mình rồi không? Vậy thì có phải tốt hơn hết là mình nên dẹp ngay cái túi thịt cừu xiên này để đỡ làm anh ấy chướng mắt?

Cậu muốn nói cho Yoongi biết mình không sao, không cần đi bệnh viện làm gì, nhưng lại khiến anh cáu. Suốt quãng đường đến bệnh viện lẫn bây giờ, hai người không nói lời nào với nhau.

Xuống xe, Yoongi để Taehyung đi trước, anh lấy cớ trả tiền taxi, cố tình đi sau đỡ cậu.

Yoongi không giận dữ vì Taehyung gọi cho mình, phải nói là anh rất vui mới đúng. Anh biết Taehyung từ ngày cậu ấy mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con chưa nói rành tiếng Seoul, vẫn là một Taehyung chưa hề bị buồn phiền đánh bại.

Anh chỉ giận vì Taehyung không biết yêu bản thân mình, chân đau là thế vẫn một mực nói không. Trời lạnh là thế tại sao lại ra đó ngồi chờ anh làm gì. Cậu ấy nói thế nào cũng chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi, ít nhất những chuyện tự chăm sóc mình cũng phải biết chứ.

Taehyung bước ra khỏi thang máy rồi dừng lại. Cánh cửa kí túc xá đã ở đằng kia, nếu bước vào đó mà vẫn chưa cám ơn được Yoongi, Taehyung cảm thấy không yên lòng.

Quay người lại đối mặt với đôi mắt sắc bén kia lúc này vì mệt mà đã mềm mại đôi phần, Taehyung nói lời cảm ơn.

- Hyung, cám ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này.

Taehyung nói bằng phương ngữ, bàn tay vẫn siết chặt túi nilong màu đen. Yoongi nhìn chiếc túi, phi thường chướng mắt. Có cái gì ở đó mà cậu ấy cứ giữ khư khư suốt thế kia? Với tay về phía trước, Yoongi bất ngờ khi Taehyung giật mạnh người về phía sau, cố tình không cho anh xem nó.

Taehyung lúng túng, chân đau khiến cậu không phản ứng nhanh được, lại càng không muốn để Yoongi thấy nó, bất đắc dĩ đành cố gắng nhanh chóng đi về hướng cửa.

- Taehyung, vì sao em lại ngã? Dù em hay vụng về nhưng đang ở giai đoạn quan trọng của lịch trình, anh tin là em đủ chuyên nghiệp để giữ cho mình an toàn. Vậy thì, tại sao, em lại ngã?

Yoongi ngắt câu rất đúng nhịp, giọng bình thản nhưng cách nói lại khiến người khác nổi gai ốc. Taehyung cúi đầu, không đáp được. Cậu có ngàn thứ muốn nói, nhưng tính cách hướng nội lại che mờ hết thảy, lời nói không thể tìm ra được đường đến đôi môi Taehyung.

Yoongi mệt mỏi nghiêng người đi đến phía trước, mở cửa cho Taehyung bước vào.

- Nếu đã là vậy, anh không ép em nữa.

--

Jungkook cũng chỉ biết được hôm qua hai người kia về đến kí túc xá là đã gần sáng, chân Taehyung thế nào lại băng bó một vòng lớn, Yoongi thì chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, ai hỏi gì cũng đều không trả lời. Sáng hôm nay đích thân Yoongi gọi điện cho quản lý báo tình hình nên cả nhóm đều được nghỉ thêm một ngày, riêng Taehyung phải đến bác sĩ kiểm tra lại và tập vật lý trị liệu.

- Thế sao em lại nói là Yoongi hyung giận? Chẳng phải anh ấy không nói gì cả sao?

Jimin chơi đùa với bông tai Jungkook, chăm chú nghe người kia kể chuyện, đôi môi đầy lém lỉnh hỏi ngược lại Jungkook.

- Anh ấy không nói gì, nhưng không khí xung quanh anh ấy không đùa được đâu. Em sống cùng anh ấy bao lâu nay, mấy chuyện này, em cũng biết chút chút.

Jungkook nghiêng đầu dựa vào tay Jimin, mắt liếc đến đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười một giờ, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Dừng bàn tay xoa lưng Jimin lại, Jungkook vươn vai ngồi dậy, quay đầu nhìn vào mái tóc cam đang xõa trên giường, sắc mặt Jimin vẫn còn hơi xanh, đôi môi vẫn chưa tìm lại được màu hồng vốn có.

- Jiminie hyung.

Đột nhiên bị gọi "hyung" khiến Jimin giật mình, Jungkook ngoại trừ lịch trình công khai, lúc thông thường ít khi nào gọi cậu là hyung, "Jiminie" hoặc "Minie", nếu thêm "hyung" vào chắc chắn là có chuyện gì muốn làm nũng.

- Sao thế, Kookie?

- Em đói, đi ăn nhé?

Sắc mặt Jimin lập tức sa sầm, ánh mắt không còn nhìn Jungkook, anh thu người sâu hơn vào chăn, dường như đang cố biến mất khỏi tầm nhìn của người đối diện.

- Jiminie hyung?

- Uhm...Kook...anh không đói..hay là..em đi ăn một m-

Jungkook lắc đầu, ngay lập tức cướp lời Jimin.

- Không, anh đói. Hôm qua đến giờ anh đã ăn gì đâu. Đừng tưởng em không biết, anh chỉ nướng thịt cho Taehyung hyung, còn anh không hề đụng tới. Jiminie hyung, làm ơn, đừng bướng nữa mà.

Jimin cuộn chặt người vào chăn, không đáp.

Jungkook bất lực thở dài, khom người ôm lấy ụ chăn trắng muốt, hít ngửi mùi hương hai người hòa quyện trên đó.

- Jiminie hyung, nghe em, nhé. Làm ơn đi mà, một cốc sữa thôi cũng được. Hay một quả táo? Có được không anh?

Đống chăn khẽ cựa người, một đôi mắt long lanh lấp ló ở mép chăn, Jimin lén nhìn Jungkook, rõ ràng đang cực kỳ phân vân. Jungkook biết mình không thể thỏa hiệp.

- Thôi được rồi, anh muốn nhịn thì chúng ta cùng nhịn vậy!

Jimin lập tức giở chăn, ngồi thẳng dậy.

- Táo! Một quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro