Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚖𝚎 𝚝𝚒𝚐𝚑𝚝

"pull me tight, hold me

hold me tight, hug me

can you trust me, can you trust me

please please please

pull me tight, hold me"

-Hold me tight (BTS)



Daddy?

Hai tiếng cuối khiến Jungkook không thể kềm chế, vốn dĩ định sẽ nhẹ nhàng vì đây là lần đầu lại không có bôi trơn, vốn dĩ sợ Jimin sẽ đau. Nhưng Jimin quả thật quá biết cách làm Jungkook phát điên, hai tiếng daddy đó đủ làm cho Jungkook bắn ngay lập tức.

Đầu khấc đặt ở mép lỗ, cứ thế không hề báo trước, đẩy mạnh vào trong, lút cán. Jimin dường như không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng trước cảm giác đau rát bất chợt phía dưới truyền lại. Jungkook giữ nguyên, không hề cử động, đầu khấc phía trong bị vách ruột Jimin hút chặt, cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở Jimin thông qua nơi giao hợp của hai người.

- Kook...đau..quá ah...to quá..ưm...

Jungkook cũng không khá hơn là mấy, mép lỗ Jimin siết chặt, tựa hồ muốn cắn đứt dương vật cậu ra khỏi người. Dù chưa từng làm qua trước đây, nhưng Jungkook theo bản năng khom người xuống, hôn lên chiếc cổ thanh mảnh đã ướt đẫm mồ hôi của Jimin, tay đưa về phía trước nắm lấy dương vật vì đau đớn mà đã mềm xuống của người kia, vuốt nhẹ.

- Minie, Minie...em yêu anh, ưm, thả lỏng ra một chút đi bé cưng..ngoan nào..

Jimin run rẩy dưới những lời khen ngợi của Jungkook, mỗi tiếng bé cưng thốt ra càng làm cậu hưng phấn lên nhiều, mông không tự chủ được mà ưỡn về phía sau, tại nơi giao hợp của hai người mà chà xát. Mép lỗ bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, Jungkook nắm lấy quai hàm Jimin, đặt một nụ hôn đầy răng và nước bọt lên đôi môi đỏ hồng, hai người giờ đây đã không còn hôn, phải gọi là gặm cắn nhau mới đúng.

- Ngoan lắm, bé cưng..thả lỏng ra chút nữa rồi daddy sẽ cho bé ăn..Minnie..

- Ah...Kook...daddy...xoa mạnh nữa lên, bé cưng khó chịu lắm..ahhh...

Jimin từ trong môi lưỡi hai người, rên rỉ thành tiếng, Jungkook một tay nắm lấy dương vật chọc vào đầu khấc, một tay lại nắm lấy ngực, xoa bóp đầu vú đã sưng đỏ của Jimin. Dương vật chôn sâu trong người Jimin càng ngày càng lớn, đầu khấc làm vách ruột căng trướng, toàn bộ niêm mạc ruột đã được điêu khắc thành hình thù dương vật Jungkook. Vừa khít, nóng cháy, mềm mại và hút chặt.

Jungkook tự nói với bản thân mình phải kiên nhẫn, dù vách ruột liên tục co bóp xung quanh đầu khấc cũng không có nghĩa là Jimin đã hoàn toàn hết đau đớn, là lần đầu lại không phải là tư thế chuẩn, sự đau đớn này không phải tùy tiện nói qua là qua.

Kiên nhẫn đợi dương vật Jimin phản ứng lại, Jungkook bắt đầu nhấp nhè nhẹ vào mông người kia. Vách ruột trơn nhẵn cứ thế rất dễ dàng đi vào, JImin cũng dần thả lỏng hơn rất nhiều, dần dần đã có khoái cảm với mỗi lần đâm chọt của Jungkook.

- Kook ah...nhanh hơn tí nữa đi..

Jungkook không còn chờ đợi gì hơn, cứ thế rút trọn vẹn ra rồi đâm ngay vào, âm thanh da thịt va vào nhau vang lên khắp phòng tắm, Jimin cũng từ lâu đã không còn chóng mặt, cả cơ thể nóng bừng, bắt đầu vặn vẹo mông theo từng nhịp thúc của Jungkook.

- Ah...Jiminie, anh thật chặt, thật nóng, thật là vừa vặn với em, em không nghĩ trên đời này còn gì tuyệt hơn anh nữa đâu, bé cưng..

Jungkook liếm khắp cả phần sau cổ Jimin, mút mát vành tai, dấu hôn cứ thế chi chít trải dài trên cả phần cổ và gáy, Jimin cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ sâu để chạm vào nơi đó.

Cậu ưỡn mông về phía sau, càng làm cho nơi hai người giao hợp không còn khe hở, đứng thẳng người dậy tìm kiếm đôi môi Jungkook, Jimin thì thầm qua hơi thở.

- Kook..sâu hơn...tí nữa..đi...ah...

Jungkook hít một hơi lạnh, cơ thể Jimin quả là dẻo dai đến kinh người, cặp mông tròn lẳng, các thớ cơ đùi săn chắc cứ thế dựa sát vào người Jungkook, cậu không biết mình còn có thể kìm chế được bao lâu nữa.

- Nói cho em nghe...bé cưng, anh là của ai? Nói, rồi em sẽ cho nơi này của anh thỏa mãn.

Jungkook thúc một cú mạnh vào, tay ấn chặt vào bụng Jimin ngăn không cho người kia ngả về phía trước. Jimin vì thế hứng toàn bộ lực đẩy, đầu khấc thô to chạm vào tuyến tiền liệt sưng tấy, một luồng điện chạy dọc khắp người khiến chân Jimin nhũn cả ra, nếu không có vòng tay của Jungkook, e rằng cậu đã không thể trụ vững.

- Là ...của..ahhh....em, daddy, nữa, cho anh nữa...ahhh...Jiminie là của...Jungkookie...

Mỗi một tiếng Jimin nói ra, Jungkook đều giữ đúng lời hứa đẩy thật mạnh vào người kia, tay không quên vuốt dương vật Jimin, cậu cũng đã sắp đạt đến cực khoái.

- Ngoan lắm, daddy sẽ cho bé cưng thỏa mãn.

Dương vật Jungkook liên tục chạm vào tuyến tiền liệt khiến Jimin không thể chịu nổi, dương vật chính mình lại còn bị nắm lấy, liên tục vuốt ve như thế, bên tai lại là tiếng thở dốc, đôi khi là tiếng gầm gừ trong cổ họng của Jungkook, môi lưỡi giao triền. Được một lúc Jimin đã không thể giữ nổi.

- Daddy...Jiminie..muốn..bắn..

Jungkook nhắm chặt mắt, liên tục thúc mạnh vào người kia, ngay cả cậu cũng đã khó giữ nổi mình. Khi đã đạt đến cực hạn, Jungkook rút ra, vuốt vài cái lên đầu khấc và bắn lên mông tròn của Jimin. Jimin rất nhanh cũng đã bắn, hoàn toàn phải dựa vào người Jungkook để không ngã quỵ.

Cả hai đều thở dồn dập, không khí nóng và ẩm ướt đến mức choáng váng, Jimin giờ mới bắt đầu thấm mệt, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau rát khó chịu, cậu đã lơ mơ muốn ngủ thiếp đi mất. Jungkook xả nước vào đầy bồn, mau chóng ôm người kia vào lòng, tẩy sạch mồ hôi và dâm dịch còn vương lại trên cơ thể.

Vậy là đêm nay, Jimin đã thuộc về cậu, Jungkook vừa xoa nắn gương mặt vì nước nóng mà hồng nhuận cả lên, đôi môi vì bị hôn cắn mà căng mọng, những dấu hôn chi chít ở cổ và ngực, vừa hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhắm nghiền của Jimin, yêu thương ngửi mùi hương cơ thể khiến cậu phát điên này.

- Jiminie, em yêu anh.

Jiminie là của cậu, của một mình Jungkook mà thôi.

Đặt Jimin vào giường đắp chăn cẩn thận, Jungkook ra bếp uống nước. Kí túc xá vẫn vắng lặng như tờ, ngồi một mình giữa căn nhà yên lặng, cậu suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay.

Có những thứ không trải qua sẽ không biết được rằng nên làm thế nào, chẳng hạn như chuyện giữa cậu và Jimin.

Yêu thương một người vốn dĩ là chuyện xuất phát từ bản năng, nhưng Jungkook luôn thấy mình làm chưa đúng, chưa đủ tốt, cậu luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất dành cho Jimin, muốn anh vui cười, muốn anh hạnh phúc. Nhưng những việc cậu làm, những lời cậu nói, vốn dĩ chỉ là vô tình, đôi khi vô tâm, lại khiến anh ấy phải chịu nhiều tổn thương.

Yêu thương một người thật khó, nhất là lại đặt người ấy quá sâu trong tim, cứ sợ làm đau, cứ sợ chạm vào. Jimin như một điểm mù trong thị giác Jungkook, chỉ cần là sự việc liên quan đến anh ấy, cậu sẽ rối tinh rối mù chẳng biết làm thế nào mới phải.

Cửa kí túc xá kêu ting một tiếng, là Yoongi trở về, xem chừng anh ấy đang rất mệt mỏi.

- Hyung, anh về trễ thế.

- Ừm, anh quên mất thời gian, ngồi một lúc đã thấy đến giờ này. Em đã ăn gì chưa?

Lúc này Jungkook mới phát hiện bụng mình đang réo gọi, cậu chưa ăn gì suốt cả ngày từ bữa gà rán với Yugyeom lúc trưa, vì lo lắng cho Jimin nên cũng chẳng có thời gian mà phát hiện mình đang đói. Nay Yoongi nhắc đến cậu mới sực nhớ ra.

- Chưa ạ, anh đã ăn gì chưa?

Yoongi lắc đầu, vốn dĩ anh cũng không phải là người có sở thích ăn uống, bỏ bữa là chuyện thường xuyên. Jungkook đứng dậy khỏi ghế, bước vào bếp, hỏi vọng ra với người đang cởi bỏ áo khoác ngoài kia.

- Em nấu mì, anh ăn luôn nhé!

Yoongi rất ít nói, lại là người nghiêm túc mỗi khi làm việc nên thường gây cho người khác cảm giác khó gần gũi, tuy nhiên anh, Namjoon và Hoseok lại là những người cùng sống chung với Jungkook lâu nhất, cậu sao lại không hiểu anh cho được.

Jungkook rất thương Yoongi, cậu học hỏi từ anh rất nhiều, ngay cả thói quen nghiêng đầu hay đưa lưỡi vào trong má, thói quen ăn uống và nói chuyện đều có phần ảnh hưởng từ anh ấy. Giờ Yoongi đã bỏ gần hết các thói quen đó nhưng Jungkook vẫn còn, dần dà cậu lại như một phiên bản thu nhỏ của Yoongi, niềm đam mê âm nhạc cũng dần giống anh nốt.

- Jungkook, em đã tìm được Jiminie chưa?

Jungkook nhớ đến lúc trưa mình chạy loạn cả công ty, còn làm phiền cả quá trình thu âm của Yoongi vì Jimin, cậu thấy thật xấu hổ. Sao mình lại không nghĩ đến việc gọi cho Taehyung hyung đầu tiên nhỉ? Đúng là một khi đã rối trí, một phần trăm logic cũng không nghĩ ra.

- Vâng, đã gặp rồi, anh ấy đi uống rượu với Taehyung hyung.

- Uống rượu? Thằng nhóc Taehyung biết uống rượu sao?

Jungkook mở gói gia vị, đổ vào nước đã sôi sùng sục, khuấy đều.

- Không, anh ấy uống coke. Lúc gọi em đến anh ấy xem chừng đã say rồi, nhưng lại là say thịt nướng cơ. Hai người mà ăn hết 4 phần thịt ba chỉ nướng cơ đấy.

Nhớ đến lúc thanh toán tiền, Jungkook lắc đầu. Chỉ hi vọng Jimin có ăn một phần trong số đó mà thôi.

Nhấc mì xuống khỏi bếp, Jungkook kéo ghế ngồi vào bàn, cả hai không tiếp tục câu chuyện nữa, chú tâm vào việc ăn uống mà thôi. Jungkook nhớ là lúc ra khỏi nhà hàng, Taehyung có hỏi cậu về nơi bán thịt cừu xiên nướng, chẳng phải anh ấy định mua cho Yoongi hyung hay sao?

- Yoongi hyung, Taehyung hyung có đến tìm anh không ạ?

Nuốt miếng mì vừa mới gắp, Yoongi lắc đầu.

- Không có, sao em lại hỏi vậy?

- Vì anh ấy hỏi em về nơi bán thịt cừu xiên-

Câu nói của Jungkook bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, một số lạ gọi đến Yoongi. Thường thì sẽ là sasaeng fan, cách tốt nhất là block số, nhưng hôm trước Namjoon vừa mới làm hỏng điện thoại, không biết đây có phải là cậu ấy mượn điện thoại người khác gọi hay không.

Yoongi ngần ngừ, ngón tay trượt đến nút màu xanh, nhận cuộc gọi.

- Alo?

"Alo Yoongi hyung đúng không ạ? Anh đến đón Taehyung được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro