Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚊𝚛𝚒𝚘

"though i miss you already

i'm trying not to miss you so much"

- Love scenario (iKON)


Để Taehyung ho xong, hơi thở đã quay trở lại bình thường, Yoongi mới từ từ đứng dậy, đưa lon cà phê của mình cho người kia, đầu hất nhẹ ra hiệu uống mau đi.

Taehyung biết Yoongi chỉ có ý tốt muốn mình có nước để giảm bớt cơn khó chịu ở cổ, nhưng cậu không uống được cà phê...

Ngước đôi mắt đã đỏ hồng của mình lên nhìn gương mặt thản nhiên của người lớn hơn mình, Taehyung đưa tay cầm lấy lon cà phê sắp hết, nhắm mắt uống một hơi xuống cổ. Thôi thì xem như mình số khổ, cả ngày không ngủ cũng không sao miễn anh ấy đừng cáu lên mà im lặng cả một tuần như lúc trước là được.

Cà phê trôi xuống cổ mang theo vị đắng chát như thuốc Đông Y mà bà hay sắc cho cậu uống lúc bé khiến Taehyung nhăn mặt đau khổ, ngậm thì đắng, mà nuốt vội xuống thì sặc, nuốt chậm thì lại để lại hậu chua chua trong miệng, nhổ ra thì lại chẳng dám. Rốt cục thì cũng phải chậm rãi mà cố nuốt xuống, sặc hay ho gì đó, khó chịu hay buồn nôn gì đó, vất ra sau đầu.

Nhìn gương mặt nhăn nhó như con mèo Ba Tư lông ngắn của Taehyung, Yoongi phì cười đưa khăn tay mình cho người kia chùi nước mắt.

- Anh quên mất việc em không uống được cà phê, sao lại không nói?

Taehyung hít ngửi mùi hương nhè nhẹ của Yoongi vương trên lớp bông mềm mại, cậu không hiểu biết về mùi hương lắm nhưng vẫn cảm thấy thật dễ chịu, và ấm nóng. Trái với cái cách hay cố tỏ vẻ mình không quan tâm và lạnh lùng của Yoongi, mùi hương của anh nhiệt thành và ấm áp, mùi của cam và chanh, mùi của mặt trời.

- Em cứ nghĩ là mình uống được.

Vừa khịt mũi Taehyung vừa trả lời, dùng hai tay đưa lại khăn tay cho người kia. Không phải thông thường nếu đã là mượn khăn tay thì phải giặt giũ cho sạch, là cho thẳng thớm rồi mới mang trả lại sao, đằng này..Yoongi cố nén cười, thằng nhóc này không biết bao giờ mới lớn nổi nữa đây.

Nhét lại khăn tay vào túi quần, Yoongi lại ngồi xuống xích đu ban nãy, chân anh hơi ngắn hơn Taehyung nên cứ đung đưa qua lại trên không, Taehyung đã luôn nghĩ Yoongi thật là dễ thương?

Từ dễ thương đi cùng với anh ấy quả thật không hợp nhau tẹo nào trong mắt mọi người, nhưng với Taehyung nó vẫn...không lệch pha gì hết.

- Em có biết là, nếu có những chuyện em không nói mọi người sẽ không bao giờ biết được không? Hoặc giả là ngay cả bản thân em, nếu em không tìm thấy tiếng nói của chính mình, liệu em có hiểu được chính em không?

Taehyung dừng chân đẩy xích đu, quay đầu nhìn về phía Yoongi, đừng bao giờ hiểu lầm rằng cậu ít nói thành ngữ thì sẽ không hiểu được ý nghĩa của những từ ẩn dụ, những lời Yoongi nói ra đều khẽ chạm vào một nơi xa khuất trong tim.

Taehyung im lặng. Yoongi không nhanh không chậm nói tiếp, tiếng nói trầm thấp lẫn vào tiếng thành phố đang trở mình thức giấc.

- Như chuyện lúc nãy, em không nói rằng mình không uống cà phê, nên dù cho hành động của anh là vô tình, là muốn tốt cho em đi nữa, vẫn là một sự tổn thương cho em. Nếu em không nói cho Jimin biết lo lắng của mình, chẳng phải lại đặt cậu ấy vào tình huống như anh, không hề hay biết nhưng vẫn khiến em buồn hay không?

- Nhưng, như thế...thật là ích kỷ.

Taehyung ngập ngừng. Cậu không muốn Jimin vì có Jungkook mà bỏ rơi mình, không muốn bạn thân mình lại bị cướp đi như thế, cho dù đó là Jungkook đi chăng nữa. Jimin là bạn thân nhất của cậu và cậu không hề muốn điều đó thay đổi, không hề muốn vì bất cứ ai mà những đêm ngắm sao của hai người sẽ không còn, những đụng chạm nho nhỏ sẽ dần bị từ chối.

Taehyung hiểu Jungkook. Cậu biết thằng nhóc ấy khi ghen sẽ kinh khủng như thế nào.

- Chẳng có gì là ích kỷ cả. Nếu em không nói thì mới là ích kỷ. Em không nói nhưng em lại hy vọng Jimin biết, em im lặng nhưng vẫn mong mỏi Jimin hiểu được mình, em che giấu để làm gì khi em chỉ thật sự muốn thét lên với cậu ấy. Anh chỉ nói thế, em lớn rồi, chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết lấy.

Yoongi đứng dậy khỏi xích đu, bước về phía đường, bỏ lại Taehyung một mình ngồi lại với bao nhiêu thứ ngổn ngang trong đầu.

- Này, không định về thật đấy à?

Có tiếng gọi với từ ngoài đường, Taehyung lắc đầu, chạy nhanh về phía đó.


Ở kí túc xá lại là một câu chuyện khác.

Sáng nay Hoseok dậy sớm để về quê, dù gì cũng được nghỉ gần một tuần, không về quê thăm bố mẹ thì thật là lãng phí, sẵn tiện đem cho Mickey vài bộ quần áo được các fansite gửi tặng cũng không tệ. Nhưng lúc vừa mở cửa phòng đã bị hù một phen không nhẹ, một con thỏ mắt thâm quầng đang đi tới đi lui trước cửa, miệng cắn móng tay không ngừng.

- Này, sáng sớm mà làm gì thế?

Hoseok la khẽ, khép cửa lại sau lưng để Jimin không thức giấc.

- Anh ấy dậy chưa, hyung?

- Taehyung đêm qua không có về phòng.

Hoseok cười mỉm đáp lại.

- Không, ý em là, Jiminie hyung kia!

- Nếu em muốn biết sao không tự vào mà xem? Sáng sớm đã lấp ló ở đây làm cái gì? Đêm qua Jiminie ngủ muộn lắm nên giờ chắc chưa dậy nổi đâu.

Gương mặt Jungkook lập tức căng thẳng, hai bàn tay dùng toàn lực nắm lấy tay Hoseok mà lắc. Lẽ nào cậu ấy muốn lắc cho rơi câu trả lời từ người hyung ra sao?

- Sao anh ấy lại ngủ muộn? Không phải đêm qua mười hai giờ đã trùm chăn đi ngủ rồi sao?

Giọng Jungkook mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi, giọng Hoseok mang theo rất nhiều độ richter vì cơn địa chấn từ tay Jungkook truyền qua.

- Thế đêm qua em là cái đứa đã nhắn tin cho nó khiến nó cười ngốc suốt đêm đấy hả? Đúng là mười hai giờ nó đã trùm chăn rồi, nhưng là trùm để xem video, có đêm nào Jimin ngủ trước bốn giờ đâu.

Hoseok thấy rất rõ sự khó chịu hiện ra trên mặt Jungkook, tựa như khó hiểu, lại tựa như bất lực. Cậu cũng chẳng phải nhà tâm lý học, mấy cái tâm lý tuổi teen này thật quá khó đi.

- Nói, hai đứa là sao đây hả? Jimin đã lại gọi em là Jungkookie, lại còn nhắn tin liên tục. Không phải trước giờ em nói nhắn tin là phiền phức sao?

Jungkook gãi đầu, rõ ràng đây là chủ đề cậu chưa muốn nói đến.

- Ừ thì..vừa đủ xài, ý em là, em và anh ấy thích nhau vừa đủ...để quen nhau.

Nói đến đây bao nhiêu khó chịu đã bay sạch hết cả, chỉ còn lại gương mặt của một con thỏ đang mơ về ruộng cà rốt sum suê của nó và chảy nước bọt. Một hình ảnh thật là hại mắt!

- Thế sáng nay em đứng đây làm gì, đừng bao giờ nói với anh là em đợi để chào buổi sáng Jimin? Anh sẽ tống em ra khỏi nhà ngay đấy!

- Em muốn hỏi xem anh ấy có muốn về Busan cùng em hay không mà thôi.

"Đã ra mắt bố mẹ rồi đấy à?"

Rõ ràng là có tiếng nói, nhưng không phải giọng Hoseok. Jungkook quay phắt lại sau lưng mình, một gương mặt đẹp trai ngái ngủ đang đứng đó cào mái tóc rối bù của mình, ngáp dài.

- Jin hyung, anh nghe lén em!

- Không hề nhé! Anh đứng đây từ trước khi Hoseok mở cửa phòng cơ, chẳng qua là em không thấy anh thôi.

Jin nhún vai. Anh mày đây chính là cố tình không lên tiếng đấy, ah ha ha...

Jungkook bĩu môi, rõ ràng là biết tỏng hyung nhà mình, Hoseok bật cười trước một màn giận dỗi này.

- Em muốn rủ anh ấy cùng về thôi, về đến Busan rồi thì ai về nhà nấy, vì hôm qua anh ấy nói nhớ nhà nên sẵn dịp này em muốn cùng về luôn thể.

- Một phút cũng không muốn xa rời~

Giọng hát của Namjoon vang lên từ tủ lạnh, Hoseok nhìn Jungkook, thương cảm mà nói.

- Chuyện của hai đứa xem ra cả dải ngân hà này đều biết cả rồi, chúc mừng nhé!

Khi Yoongi mở cửa bước vào đã thấy một con thỏ ngồi trên sô pha với gương mặt mất mùa cả một cánh đồng cà rốt.

Chuyện Jimin thức giấc đã là chuyện của hai giờ sau, rõ ràng cậu đi ngủ rất hay đá chăn nhưng giờ đây chăn lại được đắp cẩn thận, nhiệt độ phòng lại còn rõ ấm áp, máy tạo độ ẩm cũng đang làm việc hết công suất dưới chân giường. Hoseok thông thường sẽ không làm thế, chẳng lẽ lại là Taehyung?

Jimin mở cửa bước ra phòng khách, cả kí túc xá vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng rù rì của máy điều hòa nhiệt độ, mọi người đi đâu cả rồi?

Bước đến tủ lạnh tìm nước cam, Jimin thấy những tờ giấy note đủ màu của mọi người để lại.

"Về quê. 3 ngày sau gặp lại. - Hope"

"Studio. -Min"

"Leo núi. -Joon + Tae"

"Đi ăn với Ken. -Jin"

1, 2, 3, 4, 5 thêm mình nữa là 6, Jungkook đâu?

Xem xét lại một lượt giấy note, xem cả kakaotalk và iMessage, xem đến nhật ký cuộc gọi đều không có, rốt cuộc cậu ấy đâu mất rồi?

Jimin biết mình chỉ lo bò trắng răng, một con thỏ hơn bảy mươi kilogram thì có thể có chuyện gì được? Thêm nữa cậu ấy chẳng giao du với ai không tốt, không cần quá lo lắng, nhưng lại có chút...buồn.

Trước đây Jungkook cũng thế, rất ít khi để lại note thông báo, nhắn tin cũng rất hiếm khi trả lời, gọi điện thoại đôi lúc lại chẳng thèm nghe. Nhưng Jimin đã hy vọng hơn thế, đã hy vọng khi chính thức quen nhau mọi thứ sẽ khác, mình sẽ là người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến mỗi khi có việc, là người đầu tiên biết được cậu ấy đang làm gì.

Không chỉ có Jungkook là người có tính chiếm hữu cao, Jimin còn hơn thế nhiều. Chỉ có điều cậu ít khi thể hiện điều đó ra ngoài mà thôi.

Quyết định đi tắm để không nghĩ lung tung nữa, Jimin bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại và bắt đầu xả nước vào bồn. Trong khi đó cậu sẽ bắt đầu skincare buổi sáng, da mặt gần như cả ngày đều tiếp xúc với mỹ phẩm cộng thêm thời tiết vô cùng khô hanh khiến da căng rát không thể chịu nổi.

Jimin vừa mới đắp toner lên má thì đã nghe tiếng động lớn từ phòng khách vọng vào.

Lúc nãy rõ ràng cậu đã kiểm tra tất cả các phòng, mọi người đều đã đi cả.

Vậy thì là...

Trộm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro