Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚋𝚊𝚍 𝚊𝚝 𝚕𝚘𝚟𝚎

"I'm bad at love

But you can't blame me for tryin'

You know I'd be lyin' sayin'

You were the one

That could finally fix me

Lookin' at my history

I'm bad at love"

- Bad at love (Halsey)


Jimin mở cửa phòng tắm, khoác vội tấm áo choàng lên người, tay với lấy hộp kem cạo râu, nếu không đánh lại được thì ít nhất cũng xịt vào mắt hắn được. Không có bình xịt hơi cay thì đây là lựa chọn không tồi chút nào. Nhẹ chân hết sức có thể, Jimin nấp vào một góc tường hé mắt quan sát phòng khách, hoàn toàn trống trơn!

Chẳng có lấy đến một con ruồi chứ đừng nói đến là trộm! Nhưng lúc nãy rõ ràng có tiếng động rất lớn, dường như có tiếng thì thầm, lại như có tiếng mở cửa phòng, nhưng giờ lại không có ai.

Bất chợt vai bị vỗ mạnh một cái khiến Jimin nhắm tịt mắt, quay phắt lại xịt cả chai kem cạo râu vào người phía sau. Phải hành động nhanh, dứt khoát, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra đâu, thời gian gần đây nghe nói trộm càng ngày càng táo tợn, biết đâu lại chẳng phải là sasaeng fan đấy!

- Hyung, hyung, dừng lại, là em đây, Yugyeom đây!

Yugyeom? Mở choàng mắt nhìn vào người đối diện mình, một gương mặt đẹp trai hiện ra với đầy đủ thành tích của kem cạo râu trên đó. Vì Jimin thấp người hơn cậu ấy nên khi giơ tay lên để xịt kem cạo râu lại vừa vặn đúng tầm mũi, dưới mũi Yugyeom giờ là một hàng râu trắng như Santa Claus do kem tạo nên.

Dù tim vẫn còn đang đập thình thịch nhưng Jimin vẫn cố ép cổ mình thoát ra một câu hỏi.

- Yugyeomie? Sao, sao em lại ở đây?

Khó khăn chỉ vào bộ râu mới tậu được, người cao hơn khổ sở nhăn mặt.

- Cho em rửa mặt trước cái nha.

Chuyện cả hai cùng ngồi trong bếp uống trà đã là chuyện của mười lăm phút sau, khi Jimin đã thay sang quần áo chỉn chu và Yugyeom đã không còn bộ râu trắng. Jimin lịch sự mở trà đóng hộp cho cậu em, còn mình thì vẫn trung thành với nước cam, cậu thích đồ chua.

- Hyung, anh quả thật là một con mèo luôn sợ hãi nhỉ? Y như Jungkook hay kể.

Jimin nhướng mày. Câu vừa rồi có rất nhiều vấn đề trong đó. Đầu tiên là:

- Ai nói anh sợ? Anh chỉ bị giật mình thôi nhé!

Yugyeom suy nghĩ một lát, mình đang ở kí túc xá của anh ấy, tốt nhất là không nên đem những chuyện đáng xấu hổ của người ta ra mà bàn luận, không khéo tí nữa lại bị cắt mất phần gà rán.

- Không, em chỉ nói đùa thế thôi, hì hì.

Jimin gật gù, cái biệt tài sợ hãi của cậu không cần phải công bố rộng rãi, cậu vẫn chưa muốn mất thể diện đâu. Thứ hai là:

- Jungkook thường nhắc đến anh lắm à?

Yugyeom vừa định mở miệng trả lời: không đâu ạ, nào phải thường xuyên, mà là mỗi câu hầu như đều nhắc tới, Jiminie thích cái này, Jiminie ghét cái kia, Jiminie giận rồi, thì Jungkook mở cửa bước vào, mùi gà rán và pizza chính thức nhắc nhở vấn đề giữ mồm giữ miệng của cậu. Chẳng phải Jungkook thường nhắc nhở là không được để cho Jimin biết sao, thì im lặng vậy.

- Không đâu ạ, cậu ấy chẳng bao giờ nhắc đến anh cả, toàn game thôi, game ấy mà!

Cười hì hì nói dối, Yugyeom cảm thấy trách nhiệm bạn thân của mình quả thật đã làm đến tròn vai, quả này thì phải bắt Jungkook đền đáp xứng đáng mới được.

Jungkook đặt hộp gà rán vừa mới nhờ anh quản lý mua về lên bàn, ánh mắt đảo từ Jimin sang Yugyeom, là chuyện gì vừa xảy ra? Một người tóc ướt nhẹp cầm ly nước cam mà chẳng uống, gương mặt lại chẳng có lấy một tí vui vẻ; tên còn lại vừa nốc trà vừa cười đến híp cả mắt lại, gương mặt thể hiện rõ ba chữ: khen tớ đi.

Tóc Jimin vì gấp gáp mà ướt đẫm, vài giọt nước chảy từ chân tóc rơi xuống cổ, lại chui xuống vai khiến một phần cổ áo đã bắt đầu ướt theo. Với chiếc áo thun trắng mỏng Jimin đang mặc quả thật chẳng mấy chốc sẽ thành xuyên thấu mất, Jungkook mau chóng bước đến gần người kia, với lấy chiếc khăn tắm vắt trên thành ghế, định lau khô giúp Jimin. Nhưng cái hất tay của người kia khiến Jungkook giật mình, Jimin đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề thay đổi tiêu cự.

- Anh tự làm được, hai đứa cứ thoải mái đi, anh về phòng có chút việc.

Jungkook vốn không phải là người phản ứng nhanh nhạy với những chuyện này, nên đến khi Jimin đã ra khỏi tầm mắt rồi cậu mới quay sang bạn mình, nhướng mày.

- Cậu vừa nói gì với anh ấy vậy?

- Có nói gì đâu, tớ chỉ hù dọa anh ấy chút thôi, bù lại tớ là người lãnh đủ đây này.

Khi nghe đến đoạn Jimin xịt cả chai kem cạo râu vào mặt Yugyeom, Jungkook vỗ đùi khoái trá.

- Ai bảo hù dọa anh ấy, Jiminie không phải người để cậu dễ dàng bắt nạt đâu.

- Được rồi, được rồi cậu làm ơn bỏ cái điệp khúc Jiminie Jiminie của cậu cho tớ nhờ, mỗi ngày không nhắc đến cậu bệnh hay sao? Nếu không biết các cậu thân nhau tớ còn nghĩ là cậu yêu anh ấy đấy.

Não bộ Jungkook ngưng trệ trong một phần nghìn của giây, chuông báo động trong đầu réo vang từng hồi: có nên cho cậu ấy biết hay không đây?

Jimin đóng cửa phòng lại, lưng dựa vào cửa từ từ trượt xuống đất. Cậu đang bị gì thế này?

Trong khoảng bốn phút vừa rồi Jimin đã không còn là chính mình nữa, từ khi cậu nghe thấy lời Yugyeom nói, cậu ấy chẳng bao giờ nhắc đến anh cả, một sự tức giận vô cớ lại lấp đầy cả người Jimin.

Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu trước thì là người thua cuộc, Jimin yêu Jungkook trước nên cậu luôn cảm thấy thiếu an toàn, luôn thấy mình đang đứng trên một lớp băng mỏng đến rợn người, chỉ cần là một bước đi sai lầm cả hai sẽ cùng rơi xuống nước, chẳng thể nào quay trở lại như xưa.

Hít sâu một hơi, Jimin bình tĩnh trở lại. Cậu bỗng dưng lại cảm thấy hành động vừa rồi của mình buồn cười. Vì sao cậu lại để những thứ trong quá khứ ảnh hưởng đến tình cảm hai người khó khăn lắm mới tìm thấy, vì sao cậu lại để những câu nói vớ vẩn khiến mình đối xử không công bằng với Jungkook? Nếu cậu muốn trách Jungkook, ít nhất cậu cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện trước khi trách. Vẫn biết Jungkook ít nói đến thế nào, có thể chỉ là cậu ấy không muốn nói về việc cá nhân với người khác thôi.

Khoảnh khắc nhận ra Jungkook có ảnh hưởng với mình lớn thế nào, Jimin rùng mình. Cậu luôn là người có sức kìm chế rất tốt, nhưng vừa nãy chỉ nghe Yugyeom nói một câu như thế thôi đủ để cậu cảm thấy tủi thân và khó chịu đến mức này, quả thật càng ngày lún càng sâu.

Dùng khăn bông lau mái tóc ẩm ướt, Jimin cầm lấy điện thoại bước ra phòng khách, dự định sẽ hỏi cậu trai nhỏ kia xem có cùng về Busan với mình hay không. Nhưng tiếng hai người kia nói chuyện lại khiến cậu khựng lại, là đang nói về cậu sao?

Tiếng Jungkook trầm và chắc chắn, tựa như đang nói ra lời khẳng định gì đấy. Jimin đến gần, lắng tai nghe.

- Cậu nghĩ gì vậy? Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa đi!

Jungkook vẫn là không muốn ai ngoài Bangtan biết việc của mình. Mấy chuyện nhạy cảm này, càng ít người biết càng tốt. Chốc nữa sau khi rủ Yugyeom đi mua quà cho bố mẹ Jimin xong lại vào phòng xem anh ấy sao rồi cũng không muộn.

Yugyeom quả thật rất ngạc nhiên, với tần suất nhắc đến tên Jimin dày đặc như thế mà tên này vẫn còn mở to mắt nói dối cho được, đúng là khẩu thị tâm phi. Lại còn đặc biệt rủ rê cậu đi mua quà cho bố mẹ Jimin, nếu không thì dù mười hộp gà rán cậu cũng chẳng bao giờ thức sớm vào giờ này đâu nhé.

- Ở đó mà nói dối đi, còn không sợ tớ nói cho anh ấy nghe cậu cứ gào tên anh ấy suốt đấy à. Không có gà rán thì đừng hòng tớ nói dối đỡ cho cậu.

- Được rồi, được rồi, ăn nhanh đi để còn đi mua đồ.

Jungkook liếc nhìn vào cánh cửa phòng Jimin, vẫn còn đóng chặt.

Nhưng người đã đi mất rồi, Jimin đã bước ra khỏi nhà từ khoảnh khắc nghe được những lời Jungkook nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa đi, quả thật là một nhát đâm thẳng vào tim.

Ngày hôm qua vì cảm xúc quá mãnh liệt, Jimin không hề nghĩ tới khả năng Jungkook chỉ thương hại mình, hoặc chẳng qua là vì cậu ấy chỉ muốn tìm lại sự quan tâm trước đây cậu luôn dành cho, hoặc chỉ là muốn tìm một cảm giác khác, một cuộc chơi đùa mới lạ mà thôi.

Dù là gì đi nữa, dù là gì đi nữa, Jimin cũng rất đau lòng. Cậu giờ phút này không muốn gặp bất cứ ai, không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì. Chỉ vừa tối qua thôi cậu còn được nhấn chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đến thế, vậy mà hôm nay, ngay cả Busan cậu cũng chẳng muốn quay về.

Jimin dừng lại bên trạm xe bus cạnh công viên Taehyung thường ngồi. Cậu vừa chợt nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình. Đi gấp gáp như thế, cậu chẳng mang ví, chẳng mặc áo khoác, mũ cũng không, mà khẩu trang cũng không có nốt. Đi thế này quả thật rất nguy hiểm, gặp fan thì không nói, nếu gặp sasaeng fan nói không chừng lại có rắc rối lớn.

Cắn môi, Jimin quyết định sẽ đến phòng tập ngay gần đó, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Ngày nghỉ hay ngày lễ gì đối với cậu giờ đây cũng không còn ý nghĩa, trước mắt cứ đến phòng tập cái đã, có gì sẽ nhờ Yoongi hyung giúp tiếp vậy.

Trái với suy nghĩ của Jimin rằng công ty ngày nghĩ sẽ vắng người, các studio vẫn còn đang sáng đèn, và trong phòng tập lớn, đã thấy Taehyung ngồi ở đó, thân hình đẫm mồ hôi có vẻ như vừa mới tập gym về.

- Tae, cậu không leo núi sao?

Taehyung giật mình khi nghe giọng của Jimin, chẳng phải giờ này cậu ấy sẽ lên tàu về Busan sao, sao lại còn ở đây?

- Jiminie, sao cậu chưa về? Tớ và Namjoon hyung đi được nửa đường thì tuyết rơi lớn, nên tớ về phòng tập chạy bộ một chút cho ấm người, Namjoon hyung anh ấy lại vào studio rồi.

Hai người đã là bạn thân bao nhiêu năm, nên đối với mỗi một cử động của Jimin Taehyung đều đặt vào trong mắt, rõ ràng là có chuyện không ổn, gương mặt thất thần như thế không hề khiến cậu an tâm chút nào.

- Jiminie, có chuyện gì thế? Có thể nói cho tớ biết hay không?

Jimin cúi đầu, một giọt nước mắt đã chớm rơi trên má.

- Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro