Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟺 𝙾'𝙲𝚕𝚘𝚌𝚔 

"one day, i wrote a long, long letter to the moon

it would not be brighter than you

but i lit a small candle

at a dusty park

a nameless bird that sings

where are you?"

- 4 o'clock (V, RM)


Taehyung buồn cười nhìn con người đang thả hồn theo mây gió đằng kia. Từ tối hôm qua tới giờ widowmaker liên tục thất thủ trước các tay súng còn lại cũng bởi vì tình trạng ngơ ngẩn này đây. Là một game thủ chân chính Taehyung không thể nào để cả team phải chịu ảnh hưởng bởi con thỏ ngốc này.

- Này, em có muốn chơi không đấy? Không thì out ngay, đừng để anh ngứa mắt.

Khịt mũi trước giọng bực mình của Taehyung, Jungkook hừ nhẹ.

- Dù em có tập trung thì với team thế này cũng không thắng nổi, anh cằn nhằn gì chứ.

Dù miệng nói ra lời đối đáp cứng rắn nhưng trên mặt Jungkook vẫn thủy chung một nụ cười ngốc, Taehyung cảm thấy vô cùng bất lực. Bắn 3 cú headshot cuối cùng, màn hình hiển thị "YOU LOSE", Jungkook vẫn không phản ứng, Taehyung quả thật đã muốn bốc cháy với cái con thỏ ngốc này rồi.

- Nói mau, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Jungkook vẫn gõ bàn phím với tốc độ ánh sáng, dĩ nhiên là để xin lỗi đồng đội vì thái độ chết dở lúc nãy của mình, mắt nhìn thẳng, hỏi lại.

- Chuyện gì là chuyện gì, chỉ là thua một vài ván thôi mà, có cần phải nóng tính thế không?

- Một vài?? Jeon Jungkook em nói cho anh nghe từ tối hôm qua tới giờ mình chơi bao nhiêu ván? Thắng bao nhiêu ván?

Nhẩm tính trong đầu, ừ thì cũng hơi nhiều, Jungkook cười hì hì xoa dịu.

- Thôi mà, hôm khác ta lại chiến, hôm nay em nghỉ sớm đây.

Taehyung đứng phắt dậy, tay giữ chặt thành ghế Jungkook đang ngồi, không cho người kia cựa quậy.

- Có liên quan đến Jiminie? Đừng hòng chối, anh biết rõ em quá mà.

Jungkook gãi đầu, nhăn mũi, có nên nói ra không đây, dù sao Jimin hyung cũng hơi ngại ngùng, nhưng nếu là Taehyung hyung thì có lẽ không vấn đề gì.

- Đúng vậy, là Jiminie hyung, anh ấy..ừm..nói sao nhỉ..cuối cùng thì cũng..

Mắt Taehyung lập tức phát sáng như đèn pha ô tô, nụ cười hình hộp mau chóng tượng hình trên mặt, bàn tay đang nắm lấy thành ghế lắc mạnh, khiến Jungkook đầu váng mắt hoa.

- Yahhh Jeon Jungkook, chúc mừng em, không thể ngờ được là em lại thành công đấy!

- Được rồi, từ từ đã nào, đừng lắc nữa, em cũng không ngờ được là lại khiến anh ấy đồng ý đâu.

Gương mặt Taehyung đang vui cười bỗng hóa thành u ám, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác ngoài tầm tay Jungkook có thể hiểu được.

- Nhưng sao hôm qua đến giờ em đều không nói với anh? Nếu anh không ép không chừng em cũng sẽ không nói?

Jungkook gãi đầu, khó xử.

- Vì chuyện cũng hơi đột ngột, với lại từ lúc Jimin hyung đồng ý thì cứ ngại ngại ngùng ngùng, đến cả về kí túc xá cũng không muốn về chung với em. Nên em nghĩ anh ấy ngượng, vẫn là để anh ấy nói với anh thì hơn.

Taehyung đưa tay véo lên cánh mũi Jungkook khiến người kia giật mình.

- Đau đấy!

- Được lắm nhóc con, lo mà đối xử với Jiminie tốt vào, làm cậu ấy khóc thì biết tay anh.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook thầm nghĩ, "nhưng anh có đánh lại em đâu mà.."

Taehyung bước ra khỏi phòng, ngoài phòng khách vẫn là một mảng im lìm, giờ này hẳn mọi người đều ngủ, hôm nay cậu và Jungkook chơi Over watch ở Golden Closet nên Jimin và Hoseok chắc là đang êm ấm trong phòng.

Jimin, Jiminie..

Mỗi một ý nghĩ đến Jimin đều khiến Taehyung đột nhiên thấy ngột ngạt, ngoài kia trăng rất sáng, chẳng bằng đặt lại tăm tối ở đây, bước ra ngoài kia hít thở một chút cũng không tệ.

Công viên cạnh nhà luôn trong tình trạng vắng lặng, không phải vì nơi đây thưa thớt dân cư, mà vì mỗi lần Taehyung có thể rãnh rỗi ra đây ngồi thì đã là chuyện của những đêm khuya vắng, của những ngày đang tượng hình, làm sao còn ai cho được.

Taehyung thích công viên, đặc biệt là những công viên nhỏ có nơi vui chơi dành cho trẻ em, có xích đu, có cầu trượt. Vì nó mang lại sự thanh thản, mang lại niềm vui thơ trẻ, mang lại những thứ gần gũi nhất có thể về mẹ, về gia đình yêu thương mà cậu hiếm khi được trở về.

Thói quen này được hình thành lúc nào, cậu không nhớ nỗi. Vốn dĩ Taehyung cũng không phải một con người quá câu nệ tiểu tiết, bắt đầu từ lúc nào thì sao chứ, chỉ cần biết mỗi khi buồn cậu đều đến đây, ngồi lên chiếc cầu trượt này và đợi bình minh. Đôi khi vài ba loài thú ăn đêm sẽ tò mò nhìn cậu, một sinh vật rực rỡ như ánh mặt trời, một tạo vật không dành cho đêm tối.

Đôi khi lại có tiếng chim đâu đó trên vòm cây líu lo hót xuống, một loài chim đêm? Taehyung không biết. Cậu chỉ biết đêm nay trăng rất sáng, và chú chim đó đã im bặt tiếng kêu.

Taehyung nhìn lên ánh trăng, nhìn sang ngọn đèn đường leo lét, cậu không buồn, cũng chẳng vui.

Cậu chỉ thấy trống rỗng.

Cực kì trống rỗng.

Từ khi nghe Jungkook và Jimin đã chính thức không còn rượt đuổi, từ khi nhận ra Jimin đã không còn phải tự dối lòng, không còn phải chịu tổn thương vì Jungkook.

Tại sao?

Taehyung chắc chắn mình không hề ghen với Jungkook, tình cảm cậu dành cho Jimin chắc chắn không phải là thứ tình cảm bỏng cháy đến điên người kia của Jungkook. Nó chỉ là, như không khí, trong suốt, không trọng lượng, nhưng lại khiến tim cậu nghẹn cả thở đôi lần. Thứ tình cảm này từ lâu đã có, từ những lần hai đứa trốn tập đi lang thang, từ những đêm thức thâu đêm đến sáng, từ những ngày còn non trẻ thơ ngây.

Thứ tình cảm này không mong chờ đáp lại, nhưng khi nghe thấy Jiminie giờ đã không thể cùng mình làm những trò vớ vẩn, không còn có thể cùng mình ôm ấp suốt đêm, không còn những bức thư viết vội, không còn những lúc khóc thỏa thuê trong căn phòng tắm chật hẹp, chỉ là, Jiminie không còn là của một mình cậu..

Taehyung biết mình suy nghĩ như thế là không đúng, nhưng một khi suy nghĩ đã khơi nguồn, nó sẽ cứ thế chảy mãi, đổ thành suối thành sông rồi nhấn chìm cả cậu xuống lòng đại dương sâu thẳm.

Cậu đang ở đâu, Jimin của riêng một mình tớ?

Trời đã tàn đêm, sắc đen đậm đặc đã bị từng vệt tím sẫm làm cho ướt mèm, lui về một góc. Bầu trời bắt đầu ửng xanh, và không khí lại càng trở lạnh hơn.

Kì lạ là trước 4 giờ sáng, mọi thứ đều im lặng, ngay cả ngọn gió dường như cũng rón rén thổi, không nỡ quật mạnh vào hàng cây. Nhưng dường như có một lời hẹn trước, khi tiếng chim hót ngừng hẳn cũng là lúc mặt trời đang cựa mình ló dạng, 4 giờ và tất cả như được mặc áo mới, gió rét lướt đi vun vút giữa lòng đường.

Taehyung ôm lấy hai cánh tay lạnh cóng của mình, dù lạnh nhưng đây chính là thời khắc cậu thích nhất, thời khắc vầng trăng khép đôi mắt vàng của mình lại, nhường chỗ cho nụ cười sáng chói của ban ngày.

Một tiếng chân khẽ vang phía sau khiến Taehyung tò mò quay lại. Thường thì giờ này đã có người ra đường, họ tập thể dục, dắt cún đi dạo hoặc chỉ đơn giản là ngắm bình minh.

Con người phía sau lưng cậu tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì trong cả ba việc kể trên, con người này tình nguyện không cựa quậy, không cử động trong suốt thời gian nghỉ ngơi, để tiết kiệm năng lượng. Lại càng không có Holy ở đây để dắt đi dạo vào cái giờ sớm sủa này, lại càng không hề muốn ngắm bình minh.

- Yoongi hyung?

- Ừm? Làm gì ở đây vậy?

- Không phải em mới là người nên hỏi sao? Anh sao lại ở đây?

Yoongi ngáp dài một cái, dụi đôi mắt nhức mỏi của mình, nhàm chán trả lời Taehyung.

- Còn không phải vì mới vừa từ studio về đó sao. Giờ này đã dậy rồi kia à, hay là chưa ngủ?

Yoongi khi chỉ có hai người với nhau sẽ nói tiếng địa phương Daegu, Taehyung cũng sẽ vì thế mà đáp lại bằng tiếng Daegu nốt.

- Em mới vừa chơi Over watch xong, muốn ra đây ngồi chút thôi.

Yoongi liếc nhìn Taehyung một cái, rồi bước đi thẳng ra đường, không một lời bỏ lại.

Taehyung cũng đã quá quen với thái độ của Yoongi, anh ấy khi buồn ngủ và đói đều không nên chạm vào. Nhìn xuống đôi dép mình đang mang, Taehyung cảm thấy buồn cười. Jimin đã rất nhiều lần muốn cậu mang giày, để nhìn giống idol, Tae, đi mà, tớ không muốn mọi người nhìn cậu như thể cậu là sinh vật nào lạ lắm ấy. Nhưng thói quen là thói quen, Taehyung cũng không cách nào thoải mái với giày được, nên cậu sau cùng cũng trở về với dép lê mà thôi.

- Này, uống đi.

Một lon coca đưa đến trước mặt khiến Taehyung khựng cả xích đu lại vì ngạc nhiên.

- Ơ anh chưa về sao?

- Bỗng nhiên không muốn về nữa, ngồi một tí rồi về ngủ luôn thể.

Yoongi cầm trên tay một lon cà phê, nhàm chán ngồi xuống xích đu bên cạnh, mở nước ra uống như thể đây là chuyện có thể thản nhiên làm lúc bốn giờ sáng vậy. Taehyung quá sức ngạc nhiên, dù cậu và Yoongi cùng quê nhưng anh ấy lại là người cậu ít gần gũi nhất.

Không phải vì không thích. Mà vì nể phục nhiều hơn. Càng ngưỡng mộ ai đó chúng ta thường có xu hướng tôn thờ hóa, tự tạo khoảng cách giữa mình và người kia, lâu dần lại khiến khoảng cách thật sự hình thành. Đây khá đúng với trường hợp của Taehyung và Yoongi.

Tất cả đều bắt nguồn từ khi mới debut. Tính tình Taehyung lúc đó còn trẻ con, nhiều khi làm mà không hề suy nghĩ trước. Nên đã xảy ra va chạm với một staff trong công ty, nói là va chạm, thật ra chỉ là làm người đó buồn lòng mà thôi.

Nhưng Taehyung đã rất bối rối, cậu không muốn làm bất cứ ai tổn thương vì mình. VÀ vì nơi nào cũng không thể cho cậu một câu trả lời chính xác, nên Taehyung đã tìm đến Yoongi. Anh ấy chỉ nói đơn giản thế này "Chuyện em làm thì em phải tự mình giải quyết." Và thế là Taehyung lấy hết can đảm đi xin lỗi staff nọ, mọi chuyện vì thế đã trôi vào yên lặng.

Nhưng ấn tượng Yoongi để lại cho Taehyung mạnh đến nỗi cậu tự tạo khoảng cách với anh, mãi sau này lớn hơn một chút, hiểu được sự thẳng tính của Yoongi, Taehyung mới phần nào thả lỏng bớt.

Dạo gần đây anh còn giúp cậu thu âm rất nhiều, Taehyung lén nhìn sang bên cạnh, một thân màu đen từ đầu đến chân, beanie đen, áo khoác đen, quần đen, giày đen. Và một làn da trắng tương phản với cả một tổng thể màu đen đó khiến sắc trắng trên da gần như nhợt nhạt hơn nhiều.

- Đã uống xong chưa?

Nuốt nốt ngụm cà phê cuối cùng, Yoongi mắt vẫn nhìn thẳng, dường như là hỏi Taehyung.

- Anh hỏi em? Ah, chưa, chưa-

Luống cuống bật nắp lon coca, Taehyung đưa lên miệng nuốt một ngụm lớn. Dù biết là 4 giờ sáng uống cái thứ này thì chỉ có mà mất ngủ, nhưng là hyung-nim mua cho, ai mà dám chối từ.

- Uống xong chưa?

Vẫn là câu hỏi lúc nãy. Lần này Taehyung gật đầu.

- Tốt, giờ thì nói cho anh biết chuyện của em và Jimin đi.

Và Taehyung phun hết ngụm coca vừa mới đưa vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro