Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚒 𝚐𝚘𝚝 𝚕𝚘𝚟𝚎

come and turn me on

you don't stop that fire

cause I got love

I got love

I got love

- I got love (Taeyeon)


- Rõ ràng nhạc bật lớn thế mà chẳng có ai, lạ nhỉ?

- Chắc đi vệ sinh cả rồi, mau chóng dọn dẹp, tôi còn muốn về sớm.

Thì thầm vào tai Jungkook, Jimin cười khẽ.

- Im lặng nhé, anh không muốn họ phát hiện đâu.

Hai người đang ở dưới gầm bàn, chiếc bàn vừa nãy Jungkook ngồi, với lưng Jungkook dựa vào một cạnh bàn và Jimin đang đè lên người cậu.

Đôi chân dài của Jungkook cảm thấy thật khó khăn trong không gian nhỏ hẹp này nhưng thân hình Jimin thì lại hoàn toàn phù hợp. Phải cảm ơn Big Hit vì đã đặt mua chiếc bàn dài hơn một mét hai này, Jimin thầm nghĩ.

Chiếc bàn quay vào tường cạnh bên hệ thống loa chính của phòng tập nên rất nhiều dây điện chằng chịt, các cô lao công thường sẽ không quét đến đây vì sợ làm lỏng chuôi cắm, chỉ khi nào vệ sinh cuối năm mới tháo dỡ một lần. Tuy thế, không có gì chắc chắn là họ sẽ không đột nhiên muốn vào đây và dọn dẹp.

Jimin không quan tâm, cậu hoàn toàn có thể ra trước cửa và chặn họ lại trước khi họ bước vào phòng, sau đó tiếp tục việc mình đang làm. Nhưng không, Jimin thích cảm giác này, thích nhìn cái cách Jungkook vừa phải cắn chặt môi vừa lo lắng nhìn về phía tiếng nói phát ra. Thích cái cách càng sợ hãi, càng giật mình bao nhiêu thì dương vật Jungkook càng cương cứng bấy nhiêu.

Mỗi một tiếng chổi lướt qua sau lưng là mỗi lúc nó càng thêm cứng hơn, mạch máu chạy rần rật dưới thân khiến đầu khấc run rẩy rỉ ra ngày càng nhiều dâm dịch, bóng loáng cả một vùng trên tay Jimin.

Jungkook nhắm mắt lại, cậu hoàn toàn có thể nghe được tiếng chổi đang quét rất gần mình, ngay phía sau lưng. Và trước mặt là một cảnh tượng cậu càng không dám nhìn, vì sợ mình sẽ bật ra thành tiếng, vì không thể chịu nổi ánh mắt của Jimin.

Jimin đang khom người, ngồi giữa hai chân Jungkook, bàn tay mũm mĩm đang vuốt nhẹ hai hòn bi giờ đây đã săn cứng của cậu. Đôi môi mềm đang khẽ hé mở, chiếc lưỡi dẻo dai đưa ra, chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi mặt Jungkook. Jimin muốn nhìn thấy một Jungkook mạnh mẽ tan chảy dưới tay mình, môi mình, dưới nhiệt lượng của lưỡi mình. Cậu muốn nung chảy cả phần tỉnh táo còn lại của Jungkook, muốn đem Jungkook lúc này lưu giữ thật lâu trong tâm trí mình.

- Kook, nhìn anh!

Bàn tay vuốt lên bao quy đầu của Jungkook, Jimin thì thầm.

- Hyung, hyung, mau lên, em muốn bắn...ahh...

Tiếng thì thầm của Jungkook trở nên khàn đặc, Jimin mở to miệng, ngậm cả khối thịt to lớn vào và bắt đầu liếm mút. Dù cố hết sức thì Jimin vẫn không thể ngậm hết thân dương vật to lớn của Jungkook, phần đầu khấc chạm sâu vào cổ họng khiến nước mắt tràn ra cả bờ mi Jimin.

Jungkook gần như phải cắn chặt vào tay để không rên lên thành tiếng, với mỗi một cú quét của lưỡi Jimin lên đỉnh dương vật, Jungkook càng thấy mất tỉnh táo dần, mọi hình ảnh, âm thanh xung quanh đều như được lọc qua một lớp sương mờ, đều mất đi dần trọng lượng.

Chỉ có bàn tay, bờ môi, chiếc lưỡi và ánh mắt của Jimin là vẫn hiện hữu rõ ràng, vẫn xé toạc cả màn sương mù mà đánh thẳng vào xúc giác cậu. Jungkook thấy bụng dưới mình đang quặn lên vì cực khoái, cậu biết mình sắp bắn.

Nắm lấy tóc Jimin, Jungkook giật mạnh ra sau đầu, bắt anh phải ngước lên nhìn mình, ánh mắt Jimin mờ đục vì dục vọng, đôi môi sưng đỏ, nước bọt đang kéo thành một dải dài dính nhớp từ đỉnh dương vật đến miệng. Jungkook nghĩ mình sắp điên rồi.

Mặc kệ có phát ra âm thanh lớn hay không, Jungkook kéo người kia lên người mình, đặt môi anh vào một nụ hôn đầy lưỡi và nước bọt, không thể tìm ra một chút âu yếm, một chút nhẹ nhàng. Chỉ là dục vọng và khát khao, chỉ là ham muốn được hòa tan vào đôi môi của người này, hút lấy toàn bộ con người này vào cơ thể mình, muốn khảm tình yêu của mình lên đôi mắt đó.

- Này, cô có nghe thấy gì không?

- Có, dưới gầm bàn thì phải, chẳng lẽ có chuột?

Tay Jimin vẫn đang vuốt ve chiều dài của Jungkook, ngón tay cái ấn mạnh vào đỉnh dương vật, miết thành vòng tròn trên đầu lỗ, tay còn lại xoa nắn hai hòn ngọc phía dưới, môi lưỡi vẫn đang dán chặt vào người kia. Jungkook rên rỉ trong cuống họng.

- Hyung, hyung, em..ahhh

Tiếng chân đến ngày một gần. Jimin tách khỏi người Jungkook, chùi sạch nước bọt trên mặt, tay vẫn chuyển động liên tục ngày càng nhanh trên dương vật người kia, và chui ra khỏi bàn.

Đối mặt Jimin là hai gương mặt hoảng hốt, tay lăm lăm chổi trên tay, đang sẵn sàng bắt chuột của hai cô lao công.

- Ji-Jimin? Sao, sao lại ở đó?

- Em làm rơi đồ, chui vào tìm thôi.

Jimin vẫn giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi, một nửa thân người đang bị che khuất trong bóng tối chiếc bàn tạo nên, bàn tay trái vẫn liên tục lên xuống nhưng gương mặt lại tươi cười như hoa mùa xuân, vô cùng dễ thương và trong sáng.

- Vậy tiếng động lúc nãy-?

- Là em làm, em xoay người chẳng may đập đầu vào thành bàn thôi mà.

Cả người Jungkook căng cứng, Jimin có thể nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ người kia cố nén, cả thân dương vật giật mạnh rồi một dòng ấm nóng chảy tràn lên tay Jimin. Jungkook bắn.

- Thế em đã tìm gặp chưa? Có cần chị giúp không?

- Không đâu ạ, cám ơn chị.

- Vậy tụi chị đi đây nhé, có gì cần cứ gọi.

Mỉm cười chào tạm biệt hai người, Jimin mỉm cười quay lại người kia, Jungkook đã qua cơn cực khoái nhưng mắt vẫn còn ướt nước, đôi môi sưng đỏ, cả thân người ướt đẫm mồ hôi và một vết cắn rõ ràng hiện lên mu bàn tay Jungkook. Jimin buông tay khỏi dương vật đã mềm của Jungkook, với lấy bàn tay có dấu răng rướm máu, thương tiếc hôn lên.

- Có đau lắm không? Anh xin lỗi, lẽ ra không nên trêu chọc em như thế.

Jungkook vẫn giữ im lặng, mắt nhìn thẳng vào Jimin như từ nãy đến giờ, như muốn nhìn thấu cả con người đầy rắc rối của anh, muốn nhìn thấu cả trái tim đầy khó hiểu của anh.

- Nếu bây giờ em hỏi anh rằng đã chấp nhận em chưa, câu trả lời vẫn là chưa đúng không?

Jungkook hỏi, giọng nhẹ nhàng, không trách móc.

- Kook, anh..

- Jiminie hyung, em hiểu mà. Sex là sex, là nhu cầu, là sinh lý bình thường. Nhưng em rất vui vì anh có ham muốn với em, em sẽ không vì thế mà nghĩ rằng chúng ta đang tiến xa hơn tình cảm anh đặt ra đâu. Em sẽ không ép anh.

Jimin im lặng, tay vẫn đang đan chặt vào bàn tay Jungkook, môi nhẹ nhàng hôn lên vết cắn đỏ bầm, cậu suy nghĩ.

Có đáng không khi cứ phí hoài thời gian thế này?

Có đáng không khi mình thật sự yêu Jungkook, và cậu ấy cũng thật sự yêu mình nhưng mình lại cứ cố tình làm khó cả hai?

Có đáng không khi chỉ phán xét cậu ấy bằng những hành động trước đây? Có đúng không khi đạp đổ mọi nỗ lực chứng minh tình yêu của cậu ấy dành cho mình?

Jimin nghĩ, và rồi cậu nhận ra, xứng đáng.

Nếu cậu không chấp nhận lùi về phía sau thế này, có lẽ mãi mãi Jungkook cũng không nhận ra cậu ấy có tình cảm với cậu.

Nếu cậu không bướng bỉnh thế này, Jungkook mãi mãi cũng không biết rằng tình cảm cần bao nhiêu cố gắng để vun trồng.

Nếu cậu không cứng rắn thế này, Jungkook có lẽ sẽ không bao giờ lớn lên, có lẽ vẫn mãi là một đứa trẻ của Bangtan, của ARMY mà thôi.

Jimin cất lời phá tan sự im lặng đang len lỏi giữa hai người, bàn tay vẫn chưa buông bỏ bàn tay Jungkook.

- Kook, em muốn gì ở anh? Muốn tình yêu của anh? Muốn trái tim của anh? Muốn làm bạn trai anh? Hay em chỉ muốn anh đối xử với em như lúc trước? Em muốn gì?

Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Jimin, trái tim hẫng một nhịp khi nghe lời anh hỏi? Cậu muốn gì?

- Jiminie, em muốn...anh.

- Muốn anh?

- Phải, em muốn đôi mắt anh cười, muốn bờ môi anh đầy, muốn mái tóc anh êm, muốn làn da anh mềm, em muốn anh, em muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em muốn anh bướng bỉnh, muốn anh vui cười, muốn anh nũng nịu , muốn anh tức giận, muốn anh thuộc về em. Em muốn em có thể vì anh, đứng lên trước mặt mọi người bảo vệ anh, khiến anh vui vẻ, khiến anh hạnh phúc. Em muốn cùng anh làm những thứ vớ vẩn mà mọi người thường làm, chỉ cần anh ở bên em, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được.

- Kook..

Mỗi lời nói của Jungkook đều như một lưỡi dao xé toạt từng cái kén nhỏ trong lòng Jimin, khiến từng cánh bướm cứ thế tung lên cao, bay lượn chập chờn, bay cả lên mắt Jimin khiến tầm nhìn mờ nhòe cả lại, bay cả lên mũi Jimin khiến không khí cũng không thể chui vào, bay cả lên môi Jimin khiến lời nói cũng chẳng thể tìm thấy hình hài của nó.

- Jiminie, sao anh lại khóc, em lại nói sai gì rồi sao?

Jungkook luống cuống dùng bàn tay không bị siết chặt lau đi nước mắt của người đối diện, Jimin khóc thế này, dù sung sướng hay là vì đau khổ, đều khiến trái tim cậu thắt lại, như có ai đó đang dùng kẽm gai mà buộc chặt nó lại, khó chịu và đau đớn.

- Kook, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Em có hiểu không?

Ngây ngốc gật đầu trước một loạt khẳng định của Jimin, Jungkook chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên Jimin lại nói thế khiến cậu không thể định hình lại được, mình cần phải trả lời như thế nào?

- Jeon Jungkook, anh, Park Jimin muốn hỏi em rằng, em có đồng ý làm người yêu của anh không?

Dây thần kinh của Jungkook từng sợi từng sợi đang đứt phựt vì quá tải thông tin.

Từ từ đã, anh ấy vừa nói anh ấy yêu mình. Được rồi, cái này thì mình hiểu.

Anh ấy lại hỏi mình có đồng ý làm người yêu anh ấy không? Người yêu, Người Yêu, NGƯỜI YÊU???

Ôi lạy Chúa, cậu không nghe lầm đấy chứ?

- Jimin hyung, anh vừa nói người yêu? Anh đồng ý làm người yêu của em??

- Là anh hỏi em cơ mà, em còn chưa trả lời anh đâu.

Jungkook ngồi thẳng dậy, dù là vì động tác đột ngột này mà đầu va vào mặt bàn đau điếng, nhưng cậu vẫn cười ngây ngốc, kéo người kia vào lòng mình, ôm chặt.

- Em đồng ý, đồng ý, con mẹ nó tất nhiên là đồng ý, Park Jimin, anh là của em, của em.

Ngạt thở trong vòng tay siết mạnh của Jungkook , Jimin mỉm cười.

- Này, nhét cậu nhỏ của em vào quần mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro