7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên của cậu mèo nhỏ yoongi đến văn phòng của jungkook. ngài ceo trẻ dặn dò cậu mang hai bé mèo theo cùng vì anh đã 'ra lệnh' cho park jimin nhận nuôi chúng từ trước rồi.

"em có cần đội beanie không, gukkie?", yoongi hỏi, "lỡ may họ không thích em thì sao ạ?"

"họ sẽ thích em mà, yoongi", jungkook trấn an. nếu như họ không thích, jungkook sẽ tìm cách.

"vậy em không cần mang theo beanie đúng không ạ?", ngài ceo lắc đầu thay cho câu trả lời. "thế thì em sẽ mang theo các bé mèo đi cùng"

yoongi trở lại phòng của jungkook, nơi mà các bé mèo đã ngủ một đêm vào hôm trước. ngài ceo trẻ đi theo cậu từ đằng sau.

mặc dù anh biết rằng yoongi chỉ muốn cho tất cả các bé mèo cuộc sống mới tốt hơn, nhưng chính bản thân cậu cũng rất khó khăn để nói lời tạm biệt với chúng.

đúng như những gì ngài ceo trẻ nghĩ, chàng mèo nhỏ yoongi đang dặn dò hai bé mèo của cậu,

 "các em nhớ là phải nghe lời họ nhé, được chứ? anh chắc chắn người chủ mới của các em sẽ là người tốt. anh sẽ cố gắng đến thăm các em thường xuyên nhất có thể. cho nên là các em đừng lo lắng nhé. nếu tụi em muốn điều gì đó, đừng cào xé mọi thứ. các em có thể liếm mà, bạo lực chưa bao giờ là câu trả lời cho mọi vấn đề hết. có lẽ, họ sẽ không thể cho các em ăn cá hàng ngày được, nhưng cũng đừng kén chọn và cứ ăn ngoan thôi nhé. và nhớ là hãy uống nhiều nước, được chứ? điều này rất quan trọng đó."

sau một hồi dặn dò kĩ lưỡng, yoongi nhặt bé mèo đen và bé mèo nâu lên khỏi chiếc thùng giấy. "anh yêu hai em lắm. yoongi hi vọng hai em sẽ có cuộc sống tốt hơn với người chủ mới"

jungkook chỉ im lặng đứng nhìn. anh rất sẵn lòng dắt yoongi đến chỗ của jimin để thăm các bé mèo nếu cậu muốn.

"em ổn chứ?" ngài ceo trẻ hỏi, không quên nở một nụ cười khi thấy đôi mắt ngấn nước của cậu. "em vẫn có thể giữ chúng lại nếu em muốn mà."

yoongi lắc đầu và lau nước mắt với tay áo sweater màu xanh dương nhạt, "em muốn chúng có nhà mới"

"jimin là người tốt," jungkook nói, "anh tin rằng em và đám mèo con sẽ thích cậu ấy thôi."

"gukkie", yoongi gọi, "anh c-có t-thể đưa em đến thăm các bé nếu em nhớ chúng được không ạ? à m-mà không cần đâu ạ, em biết anh rất bận. e-em.."

"cứ nói anh nghe bất cứ khi nào em thấy nhớ chúng," ngài ceo đáp.

đôi môi của chàng mèo nhỏ cong lên một nụ cười thật xinh khi nghe thấy sự chấp thuận từ jungkook. "cám ơn anh, gukkie."

"bất cứ khi nào em cần, mèo con"

và cứ như thế, yoongi hôn lên ba bé mèo còn lại và cùng jungkook rời khỏi nhà.

tập đoàn Jeon là một công ty luật lớn nhất hàn quốc. cũng không phải là bí mật gì khi Jeon Jungkook là chủ tịch và luật sư nổi tiếng nhất nước.

"chào buổi sáng, thưa ngài", bảo vệ cúi chào khi ông thấy jungkook bước vào toà nhà.

"buổi sáng tốt lành, ngài lee," jungkook đáp lại. khi người bảo vệ ngước mặt lên thì ông không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tai mèo nhỏ ở trước mắt, cậu cũng đang cúi chào ông.

"chào buổi sáng, ngài lee," yoongi lặp lại và hai chú mèo nhỏ trên tay cậu cũng kêu meo theo.

"t-thưa ngài, đây là ai vậy ạ?", người bảo vệ hỏi, vẫn không hiểu tại sao ông chủ của mình đang nắm tay chàng mèo lai nhỏ kia, người mà đang ôm lấy hai bé mèo con còn lại.

"ồ, đây là yoongi", jungkook trả lời như thể việc nắm tay yoongi đã là chuyện thường tình.

"xin chào ngài lee, tên tôi là yoongi." Cậu mèo nhỏ giới thiệu bản thân, "và tôi đến đây để tìm nhà mới cho hai bé mèo này."

"tôi hi vọng cậu sẽ tìm được nhà cho chúng, yoongi à.", người bảo vệ chân thành nói, "trông chúng rất ngoan ngoãn"

"đúng vậy!" yoongi nhanh nhẹn trả lời, "ông có thể nào nhận nuôi một bé được không ạ?"

ngài lee nhanh chóng thay đổi sắc mặt. ông không thể nuôi mèo trong nhà lúc này được, nó mang lại nhiều trọng trách cho ông quá. "t-tôi xin lỗi, nhưng yoongi à, tôi không thể."

jungkook chỉ cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng của ông, "chúng ta sẽ nhờ người khác nuôi chúng, yoongi à. đi nào."

yoongi mếu máo trước khi khẽ gật đầu, "anh có nghĩ rằng jimin sẽ thích chúng không? lỡ may jimin không thích chúng thì sao ạ?"

"thôi nào, mèo nhỏ," jungkook trấn an, "cậu ấy sẽ thích chúng mà"

park jimin là một chàng trai thú vị, yoongi nhanh chóng nhận ra. anh ấy rất đẹp trai, tuy không đẹp trai bằng jungkook những vẫn rất ưa nhìn. và anh ấy rất hay cười, nhiều đến nỗi yoongi cũng chẳng thể ngăn bản thân mình cười theo anh.

"ôiiii mèo con," jimin vui mừng, "anh có thể nhận nuôi cả hai bé luôn được không?"

"anh muốn ạ?" yoongi hỏi trong sự ngỡ ngàng. nhận nuôi hai bé mèo con đồng nghĩa với rất nhiều trách nhiệm và sự chăm sóc. "ý e-em là chúng đều rất ngoan ngoãn và em đã dặn chúng phải cư xử thật tốt và em hứa rằng chúng sẽ không ăn quá nhiều đâu ạ."

"jungkook! thay vào đó thì tôi nhận nuôi yoongi luôn có được không?" jimin hỏi khi cậu đang nựng cặp má của yoongi.

từ bàn làm việc, jungkook ném cho cậu bạn thân một ánh nhìn chết người và đủ làm cho jimin cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng.

"bình tĩnh nào", vị luật sư trẻ nhanh chóng nói, "tính chiếm hữu của cậu bắt đầu lộ ra rồi đó."

"đừng có mà thử mình, park jimin." jungkook nhắc nhở

"jiminie," yoongi gọi, "jiminie vẫn muốn nhận nuôi các bé mèo, đúng chứ?"

"tất nhiên rồi yoongi", anh nói, "anh có thể thử ôm các em ấy không?", yoongi nhẹ nhàng đưa jimin hai bé mèo nhỏ. khoảnh khắc chúng ở trong tay vị luật sư trẻ, anh nhanh chóng để ý rằng chàng mèo nhỏ có chút buồn bã.

"em chắc là em muốn anh nhận nuôi chúng chứ?" jimin chần chừ hỏi

"vâng," yoongi đáp, "xin hãy chăm sóc chúng thật tốt. em yêu các bé ấy nhiều lắm"

"anh sẽ chăm sóc tốt, yoong à. đừng lo lắng nhé, em có thể đến thăm chúng bất cứ khi nào em muốn, được chứ? chỉ cần nói jungkook là được"

yoongi dành hẳn một tiếng đồng hồ để xem lại những thứ mà các bé mèo cần, đảm bảo rằng ngài luật sư trẻ kia đã ghi lại những điều quan trọng. cậu còn bảo jimin giải thích lại một lần nữa để chắc chắn rằng anh đã hiểu rõ.

"yoongi", jungkook lên tiếng cắt ngang.

"dạ, gukkie?", yoongi trả lời khi cậu hướng ánh nhìn từ các bé mèo con về phía ngài ceo trẻ. và ồ, jungkook thề rằng anh sẽ chẳng bao giờ chán khi nghe giọng nói dịu dàng và khuôn mặt xinh xắn của chàng mèo nhỏ đâu.

"anh sẽ có cuộc họp với khách hàng trong một giờ tới. em ở đây chơi với jimin một chút được chứ?"

yoongi không hề thích ý nghĩ về việc bị tách ra khỏi jungkook chút nào. lần cuối mà anh làm điều đó, đã có chuyện không hay xảy ra.

"chỉ một hoặc hai tiếng thôi, mèo nhỏ à", ngài ceo trẻ nói khi tiếng lại gần yoongi.

"anh hứa chứ?" yoongi đưa ngón út của cậu lên, "chỉ một hai tiếng thôi nhé?"

"h-hứ.." jungkook chuẩn bị đáp lại lời thì có ai đó phóng như bay vào văn phòng anh, một chút nữa là vỡ luôn cửa kính. ngài ceo không cần nhìn cũng biết chắc là ai.

"yah! jeon jungkook, ý anh là sao khi anh tới đây với một mèo lai cơ chứ? mấy người nhân viên đang bàn tá-"

kim taehyung không lường trước được khi cậu thấy sếp của mình đang ôm lấy chàng mèo lai nhỏ kia. đôi tai của cậu đang cụp sát xuống đầu và hai mắt của cậu nhắm nghiền cả lại.

"vào đây theo kiểu như thế thêm một lần nữa là tôi sẽ đuổi việc cậu đấy, kim taehyung", jungkook cảnh cáo.

"hey, không sao mà yoongi," ngài ceo trẻ nói khi đang xoa nhẹ lưng của cậu mèo nhỏ. yoongi giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn, sự tiến vào đầy hùng hổ của taehyung đã làm cậu hoảng sợ.

"t-tôi xin lỗi," taehyung nhanh chóng nói.

"thôi không sao," ngài ceo đáp, "chỉ là taehyung thôi, yoongi à. đừng lo nhé"

jimin và taehyung há hốc mồm nhìn nhau. đây có phải mà jeon jungkook mà họ biết không vậy? là cùng một jeon jungkook, người chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác đây ư?

cuối cùng thì taehyung ở lại văn phòng cùng với jimin khi jungkook rời đi cho cuộc họp. mặc dù tae đã làm yoongi giật mình lúc đầu, nhưng yoongi nhanh chóng tha lỗi cho anh, cậu biết rằng anh không cố ý làm cậu sợ.

"không sao đâu, taetae." yoongi vừa nói vừa nghịch tóc taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro